ZingTruyen.Info

Savage Love

Chap 27. Đừng bỏ rơi em nhé?

hoanglachi

Cổ họng Amie như bị ứ nghẹn, tai cũng ù đi. Cô im lặng, cố gắng tự ổn định cảm xúc của chính mình, run rẩy cất giọng hỏi:

"Cậu vừa nói gì cơ?"

Dù sao cũng đã đến nước này rồi. Park Jimin trước khi hẹn gặp cô cũng đã suy nghĩ rất lâu. Tình hình khó xử trước mắt, cậu cũng từng nghĩ qua.

"Tôi nói, chủ tịch đã từng tự sát."

Đôi mắt Amie nhắm nghiền, hai hàng nước mắt rơi xuống. Cô thở ra một hơi đầy nặng nề, đến khi đôi mắt có thể bình tĩnh mở ra, giọng điệu vang lên hầu như cũng không còn bao nhiêu sức lực.

"Khi nào.."

Park Jimin nhớ lại.

"Sau khi gặp Kim Jae Sung, chính là đêm anh ấy nghĩ rằng cô thực sự cảm thấy anh ấy ghê tởm. Lúc đó khi rời khỏi quán rượu, tôi còn tưởng tâm trạng anh ấy đã ổn hơn rồi. Cũng tưởng Chủ tịch đã tỉnh rượu, sau khi anh ấy vào nhà thì tôi cảm thấy không còn vấn đề gì nữa. Đến gần nửa đêm mới phát hiện laptop chứa văn kiện cần xem qua vẫn còn nằm trong xe của anh ấy, tôi gọi không được, nên quyết định tự mình đến tìm. Kết quả, tôi phát hiện Chủ tịch nằm trong xe, mình mẩy cứng đờ tựa như một cái xác chết. Thuốc đổ tứ tung, khi ấy tôi hoảng sợ đến mức tay chân run lẩy bẩy. Lúc đưa anh ấy vào đến bệnh viện, đến huyết áp cũng không đo được, mạch cũng không thể bắt. Kiểm tra lại đống thuốc trên xe kia, anh ấy đã uống gần ba mươi viên thuốc ngủ, chính là loại thuốc mạnh. Bác sĩ nói, thuốc đó uống một viên cũng có thể ngủ say sưa đến tận trưa ngày mai. Anh ấy là uống đến ba mươi viên, nằm ở trong phòng cấp cứu đến tận sáng mới có thể cứu được. Lúc ấy, tôi cùng Giám đốc Kim ai nấy đều tay chân bủn rủn, sợ đến mức không dám đi đâu, cũng không dám nói với cô vì biết Chủ tịch sẽ lại không muốn điều đó." Park Jimin im lặng một chút, sau đó nói "Quả thực tôi đoán không sai. Khi anh ấy mới tỉnh dậy, điều đầu tiên hỏi tôi chính là đã cho cô hay chuyện này chưa. Còn dặn đến ba bốn lần, tuyệt đối không được để lộ cho cô biết."

Kim Amie lặng người nghe Park Jimin nói, mắt đờ đẫn nhìn về một khoảng không. Trong đầu cô bây giờ, chỉ biết anh đã uống thuốc ngủ. Anh ấy đã uống gần ba mươi viên thuốc ngủ để tự sát.

Suýt nữa thì anh ấy đã chết.

Suýt nữa thì người ta đã không thể cứu anh được.

Suýt nữa thì cô đã mất đi người yêu cô nhất trên đời.

Trong lòng bỗng nhớ lại cái đêm hôm ấy, chính là đêm anh say mèm trở về nhà rồi ôm chầm lấy cô. Jungkook đã hỏi cô, rằng liệu cô có thể cho anh một cơ hội được không. Ấy vậy mà, cô đã không trả lời ngay lập tức vào lúc đó, rằng cô có thể. Lại gấp gáp chạy đi gặp Kim Jae Sung để nhanh chóng chấm dứt gì gì đó.. Cô hiểu rồi, không phải Jeon Jungkook tự sát, mà là do cô đã giết anh. Hành động chết tiệt của cô khi ấy đã gián tiếp đẩy anh vào con đường chết mất rồi.

Bây giờ cô không dám tưởng tượng ra cảnh tượng của cái đêm ấy, sau khi mình đi rồi, anh một mình ở lại sẽ thế nào. Lúc ấy thậm chí chỉ đơn giản nghĩ rằng, cô cũng sẽ mau chóng trở về nhà với anh thôi, chỉ cần anh đợi thêm một chút. Cô đâu có biết được, thời điểm mình bước ra khỏi nhà, hi vọng của anh cũng vụt tắt. Anh có lẽ cũng không còn mong đợi chờ ngày được cô đáp lại tình cảm nữa. Đến chết anh cũng dám, giờ thì cô đã biết tại sao nhiều ngày qua anh lại trở nên lạnh nhạt như thế rồi. Đáng đời cô lắm, quả thực đáng lắm!

Park Jimin tròn xoe mắt, bối rối vô cùng khi phát hiện Kim Amie lại khóc. Lần này, cô khóc lên thành tiếng, nức nở vô cùng. Cậu lúng túng một lúc, cũng không biết nên nói làm sao mới phải. Park Jimin vốn đâu từng có người yêu, cũng không thân thiết mấy với phụ nhữ, chính vì vậy nên đâu biết cách để dỗ người ta. Nhưng ít ra, bao nhiêu đây cũng đủ để cậu hiểu, người nước mắt tèm lem ngồi đối diện cũng đã yêu người đàn ông si tình kia, rất nhiều.

Park Jimin bèn vụng về an ủi.

"Cô Kim, thôi đừng khóc nữa.."

Kim Amie lắc đầu ngay lập tức.

"Không. Anh không biết đâu, là tôi đã giết anh ấy. Tất cả đều là tại tôi.. Có lẽ.. Anh ấy đã rất ghét tôi, ghét rất nhiều.."

Park Jimin liền nói:

"Cái này thì không có đâu. Tôi hiểu Chủ tịch Jeon, đủ để đưa ra cho cô lời khuyên vào thời điểm này. À, lúc đó điện thoại của anh ấy bị mất, hình như là lúc chạy đi mua thuốc, bỏ quên ở đâu đấy. Anh ấy sau khi tỉnh lại sợ cô có khi sẽ lo, mới bảo tôi nói dối rằng anh ấy đi công tác."

Kim Amie chậm rãi ngưng khóc, ngước mắt lên nhìn Park Jimin. Ra là điện thoại của anh bị mất, chính vì vậy nên toàn bộ tin nhắn của cô mới đều không đọc được. Đúng rồi, hóa ra là như vậy..

Park Jimin lại tiếp lời:

"Sáng nay, tâm trạng của anh ấy đã tốt lên rất nhiều. Tôi cũng có thể chắc chắn rằng, anh ấy sẽ không bao giờ ghét cô đâu. Hiện tại rất đúng lúc, cô có thể chạy đến bên cạnh anh ấy rồi. Dùng tình cảm để bù đắp chưa bao giờ là muộn đối với con người nặng tình đó. Cô Kim, anh ấy từ nhiều năm trước đã rất sẵn lòng rồi, chỉ còn đợi cô nữa thôi. Vẫn còn kịp, cô hiểu ý tôi không?"

Kim Amie chăm chú nghe từng lời Park Jimin nói. Đúng vậy, vẫn còn kịp..

Thậm chí, kịp hay không kịp, cô vẫn muốn chạy đi tìm anh, ngay bây giờ. Kim Amie lóng ngóng, tay run bần bật cầm lấy điện thoại, Park Jimin nhìn thấy liền hiểu ý.

"Anh ấy đang ở Awake Coffee, có cần tôi đưa giúp cô đến đó không?"

Kim Amie tự trấn an bản thân mình một lúc. Đến khi đã ổn hơn rồi, cô ngước mắt nhìn Park Jimin, sau đó lập tức cho điện thoại vào trong túi xách. Cô đứng dậy, gấp rút nói:

"Không cần đâu, tôi sẽ tự đi. Park Jimin, thực sự cảm ơn anh.

Nói xong, Kim Amie lập tức chạy đi mất. Cánh cửa phòng đóng sầm khiến Park Jimin giật cả mình, sau thêm một lúc thì cũng thở phào an tâm. Tốt rồi, mọi chuyện cuối cùng cũng có thể đi theo chiều hướng tốt đẹp rồi. Cậu không cần mỗi ngày trước khi đi ngủ đều thấp thỏm lo lắng nữa. Con người kia có tình yêu rồi sẽ mau chóng phấn chấn trở lại thôi. Xoa xoa cái bụng đang đói đến cồn cào của mình, Park Jimin thầm nghĩ hôm nay Jeon Jungkook có lẽ cũng sẽ không trở lại JSS đâu, cậu bèn tự thưởng bằng cách gọi một bàn đầy thức ăn.

___

Kim Amie bắt một chiếc taxi, nhanh chóng đọc địa chỉ của Awake Coffee. Xe lăn bánh, lòng cô vừa ngóng đợi, lại vừa hồi hộp. Bối rối tay chân, hết nhìn đồng hồ lại lấy khăn giấy từ trong túi xách lau sạch sẽ nước mắt. Xe taxi chạy vù trên mặt đường, Kim Amie tự mình tưởng tượng ra cảnh Jeon Jungkook một mình ở trong xe, lặng lẽ uống thuốc để tự sát. Lòng cô đau đớn không thể tả, cô sợ mất anh rồi, đã sợ lắm rồi. Cô cũng không biết tiếp theo nên làm gì để bù đắp cho anh nữa, chỉ biết mình rất muốn ở cạnh anh. Có khi nào nếu cô không ở bên cạnh, anh lại tự mình suy nghĩ ra cái thứ linh tinh gì đó, tự làm hại chính mình nữa hay không?

Chết thật, tay cô bất giác xiết chặt lại với nhau.

...

Cuối cùng, taxi cũng dừng lại trước Awake Coffee. Amie nhanh chóng trả tiền, sau đó liền xuống xe. Nhìn quanh, nơi này rộng như vậy, cô cũng không biết nên đi về hướng nào. Cũng không thể đứng đợi mãi được, cuối cùng, bèn nhắm đến cửa chính lớn nhất mà đi.

Awake Coffee là quán cà phê bốn tầng rất rộng, lượng khách kéo đến đây mỗi ngày cũng rất đông. Xung quanh đâu đâu cũng toàn là người, chính vì vậy nên Amie cũng có thể đoán được việc mình cứ đi theo cảm tính như thế này thì sẽ không dễ gì tìm được Jungkook. Cuối cùng, trí thông minh mới dần dần trở lại, cô lấy điện thoại ra, định sẽ gọi cho anh.

"Ơ, xin lỗi nhé."

Tiếng của một phụ nữ cách đó không xa thành công thu hút sự chú ý của cô. Cô ấy mặc váy màu đỏ sẫm, từ trên tầng đi xuống. Phục vụ mang thức uống lên trên, tình cờ va vào cô ấy một cái, màu váy đỏ sẫm in một vệt nâu đen. Cũng không có gì đáng để tâm cho lắm, cho đến khi người đàn ông sau lưng cô ấy xuất hiện. Anh ta ở phía sau nhẹ nhàng nhướng người hỏi thăm mấy câu, cô ấy mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại.

Kim Amie sững sờ mất một lúc lâu.

Jeon Jungkook?

Cô đâu có nhìn nhầm, anh ấy chính là Jeon Jungkook. Trên tay anh còn đang cầm một cái vali màu hồng rất to. Đây đâu phải vali của anh, vậy.. chẳng lẽ là của người phụ nữ kia sao?

Tay chân Amie bủn rủn.

Chẳng lẽ cô đã muộn rồi sao? Đợi đến lúc cô muốn nói yêu anh, anh đã đem lòng yêu một người phụ nữ khác rồi. Chẳng phải đáng cho cô lắm sao? Trước đây còn mong anh sẽ mau chóng hết yêu cô. Giờ thì hay rồi, đến khi anh thật sự hết yêu, cô lại cảm thấy không cam tâm.

Bọn họ không trông thấy cô. Jeon Jungkook vẫn còn cười nói điều gì đó với người phụ nữ váy đỏ kia, sau đó cùng nhau đi đến cửa sau ở đằng kia. Chân Kim Amie cũng vô thức nhích theo một bước.

Cô cứ để họ đi cùng nhau như thế sao? Làm sao có thể chứ.. Cô không muốn mất anh, thật lòng không muốn đánh mất anh. Không còn Jeon Jungkook ở bên cạnh che chở, cô biết phải làm sao đây? Cô không thể sống một mình, không thể đơn độc khóc lóc trong ngôi nhà của chính bọn họ được.

Đúng vậy, cô không thể đánh mất anh được.

Amie cho điện thoại vào trong túi, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Jeon Jungkook cùng người phụ nữ kia đã ra khỏi cửa, hoàn toàn không phát hiện ở phía sau có người đang chạy theo. Cho đến khi anh có cảm giác ai đó đang đến rất gần, tiếng gọi tên quen thuộc vang lên.

"Jungkook."

Âm thanh ấy khiến anh lập tức quay đầu lại. Anh vô cùng ngạc nhiên, cứng họng một lúc mới nói:

"Amie, sao em lại ở đây?"

Hốc mắt Amie đỏ hoe. Người phụ nữ kia cũng quay lại nhìn theo, mỉm cười nhìn cô vô cùng tươi tắn. Chỉ là Kim Amie không nói, cũng không để ý cô ta, chỉ nhanh chân chạy đến. Chiếc túi xách đắt đỏ rơi xuống mặt đất, Amie nhào đến ôm lấy Jeon Jungkook thật chặt.

Jeon Jungkook bị đẩy lùi lại vài bước, anh thực sự bất ngờ, suýt thì không giữ được thăng bằng. Amie hai tay vẫn đang quấn chặt lấy anh, mặt vẫn đang úp vào lồng ngực. Tiếng thút thít cũng đã dần vang lên.

Jeon Soojin gãi gãi đầu, không biết chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng tự mình đoán mò một chút, sau đó giằng lấy vali từ trong tay của Jeon Jungkook, cô bất lực nói:

"Vợ chồng anh mới cãi nhau sao? Ôi, thế thì em về nhà một mình đây. Lo mà dỗ vợ anh, nhá."

Jeon Jungkook hơi bối rối, tùy tiện gật đầu mấy cái. Jeon Soojin đi rồi, anh mới quay lại xem xét người trong lòng. Quả thực không sai, Kim Amie đang khóc, bộ dạng còn rất đáng thương. Anh nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy cô, bối rối cất giọng vỗ về.

"Nín đi, nín xem nào. Ai bắt nạt em sao?"

Amie khóc thêm một lúc nữa, sau cùng ngước đôi mắt đáng thương lên nhìn anh.

Tim Jungkook đập loạn nhịp.

Kim Amie nói:

"Anh hết yêu em rồi sao?"

Jeon Jungkook tròn xoe mắt.

"Sao em lại nói thế?"

Kim Amie không trả lời câu hỏi của anh, chỉ nói:

"Anh đừng bỏ rơi em nhé? Có được không?"










___
*chap tiếp theo vào tối thứ 7 nhá các bác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info