ZingTruyen.Info

Savage Love

Chap 25. Cái ôm có thể cứu rỗi tình yêu

hoanglachi

Nhân viên thường trực phòng y tế của JSS vốn đã ra về từ sớm. Rất may tủ để một ít dụng cụ y tế không bị khóa, Kim Amie mới có thể tìm kiếm băng dán, tự tay giúp anh dán lại vết thương trên má. Jungkook vẫn im lặng, cảm nhận cái chạm nhẹ ngón tay mềm mại của cô lên da mặt mình.

Anh lại nhìn cô.

Hình như cũng đã một khoảng thời gian rất lâu rồi, anh mới lại chăm chú nhìn cô như thế, và ở một khoảng cách gần như thế.

Từ trước đến giờ, việc ngắm cô đối với anh chưa bao giờ là nhàm chán. Jungkook đã lỳ lợm làm cái chuyện đấy trong âm thầm, và làm trong rất nhiều năm. Từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành, từ lúc cô đứng một mình cho đến lúc vui vẻ ở bên cạnh Kim Jae Sung. Anh vẫn luôn nhìn về phía cô, chưa từng rời mắt. Trong lòng anh, sự tồn tại của cô tựa như một món quà mà ông trời ban tặng, dù cho món quà này chẳng muốn thuộc về anh.

Kim Amie cũng nhìn về phía anh, tự bao giờ đôi mắt đờ đẫn cùng gương mặt hốc hác ít cười đó lại khiến cô đau lòng đến như vậy. Cô nhớ anh của những tháng ngày trước, người luôn mỉm cười mỗi khi nhìn thấy cô. Jeon Jungkook đã từng rất vui vẻ, đã từng là một người tràn đầy năng lượng sống. Chỉ là, tại vì cô. Đứa con gái xấu xa như cô đã khiến anh thành ra nông nỗi như thế này.

Amie áp mặt vào lồng ngực Jungkook, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh thật chặt. Dẫu là có chút đường đột, cũng có thể anh sẽ cảm thấy rất chán ghét cô, nhưng cô vẫn muốn ôm anh, thật lòng. Cô chưa bao giờ dùng cảm xúc để cảm nhận rõ rệt việc mình ở trong vòng tay anh, cũng chưa từng nghĩ đến nó lại quý giá đến nhường này.

Jeon Jungkook đôi mắt tròn xoe. Amie ở trong lòng anh, vòng tay không ngừng xiết chặt. Từng hơi thở của anh như muốn ngưng động lại, thậm chí đến cái cử động nho nhỏ cũng thật run rẩy. Nếu bây giờ anh lên tiếng, có phải bản thân sẽ lập tức tỉnh giấc không? Cô sẽ lại bỏ anh mà đi, giống như rất nhiều giấc mơ trước kia. Nhưng mà, giấc mơ lần này sao lại chân thực đến vậy?

Cuối cùng, Jungkook lấy hết can đảm, thật nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Nhẹ nhàng như thể sợ cô sẽ tan biến, sợ giấc mơ này sẽ thực sự biến mất. Nhưng không, thắt lưng vẫn đang được cô ôm chặt, Amie ngọ nguậy trong lòng anh, thật sự không phải là mơ.

"Em lo cho anh lắm." Cô thỏ thẻ.

Thật lòng mà nói, có lẽ khoảnh khắc này đã thành công kéo Jungkook lên từ ở dưới bờ vực. Cái ôm của cô đã cứu rỗi được cả anh và tình yêu của anh. Từng mảnh từng mảnh tổn thương hình thành trong lòng mấy ngày qua bỗng chốc đều đổ sụp. Anh lại muốn bất chấp mà quay trở lại những tháng ngày yêu thương, chiều chuộng cô.

Bàn tay anh giơ cao, sau đó đáp xuống mái tóc của cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Giọng anh trầm khàn:

"Em đừng lo, anh không sao cả.."

Cửa phòng y tế mở toang, Park Jimin từ ngoài bước vào. Đúng lúc lại trông thấy cảnh tượng hai người bọn họ ôm chầm lấy nhau thế này, cậu biết mình canh thời gian sai lầm thật rồi. Park Jimin giờ phút này chỉ có thể gượng nở một nụ cười sượng ngắt, tay cầm hồ sơ cũng luống cuống run lên.

Ngay thời điểm cánh cửa mở, Jeon Jungkook cùng Kim Amie đều đã giật nãy mình mà tách nhau ra tựa như cái lò xo. Một người chóp mũi đỏ ửng, một người đưa tay gãi gãi đầu. Cả hai đều ngượng ngùng không nói lời gì.

Có cần thiết phải như vậy không? Dù sao thì bọn họ cũng là vợ chồng. Nhưng mà.. Cũng thật cảm thấy khó xử. Amie bèn ái ngại đứng dậy, nói:

"Hai người nói chuyện đi, em ra ngoài đợi."

Nói xong liền lập tức tiến về phía cửa, không một cái nghoảnh đầu. Tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại, Park Jimin mới dám lên tiếng.

"Chủ tịch, của anh ban nãy làm rơi này."

Nói đúng hơn thì, là của anh ban nãy quăng đi này.

Jungkook bẽn lẽn nhìn, nói:

"Ờ, cậu giữ lấy đi."

Park Jimin gật gù, nét mặt không giấu được sự tò mò. Một lúc mới ho khan vài cái, chậm rãi nói:

"Có tiến triển rồi sao?"

Jungkook nhìn cậu ấy, lơ ngơ đáp:

"Tiến triển gì chứ.. Về thôi."

Nói xong, anh rất nhanh liền đứng dậy đi ra khỏi phòng y tế, Park Jimin cũng bật cười, nhanh chóng đi theo sau. Kim Amie đã ngoan ngoan đứng đợi ngoài xe từ bao giờ, lúc Jungkook đi đến, tìm mãi không thấy mới nhận ra mình đã bỏ quên chìa khóa cùng ví ở trong phòng y tế của JSS cả rồi. Anh mới liền định quay lại lấy.

"Để em." Amie nhanh chóng chen ngang "Anh mệt rồi, vào xe nghỉ ngơi đi. Em vào lấy giúp anh, sẵn tiện lấy thêm một ít băng dán cho anh, ở nhà hết rồi."

Nói xong, cô liền không đợi anh trả lời mà cong chân chạy vào trong. Jeon Jungkook ngẩn ngơ nhìn theo cô, Park Jimin rất nhanh liền nói:

"Chủ tịch, anh không thấy à?"

"Thấy cái gì?"

Park Jimin thở dài một cái.

"Nhìn xem? Trông cô ấy rõ ràng cũng rất yêu anh mà. Hai người rốt cuộc làm sao ấy nhờ?"

Cô ấy cũng yêu anh sao?

Kim Amie cũng yêu anh...

Cái câu này, nghe qua đúng thật là lạ lẫm. Giống như một điều gì đó được mặc định không có khả năng trở thành sự thật, điều mà anh đã chẳng dám mơ tưởng tới. Jungkook sững người một chút, nhưng cuối cùng lại nói:

"Không đâu.."

Chắc là không đâu.. Cô ấy đối tốt với anh, anh dẫu mù quáng nhưng cũng không thể thật tâm nghĩ đó là tình yêu. Có lẽ, Park Jimin nhầm lẫn rồi. Hoặc là muốn nói để cho anh vui.

Park Jimin nhìn sâu vào đôi mắt đầy tâm sự của Jeon Jungkook, cậu trầm tư một chút, định nói gì đó rồi lại im lặng. Sau cùng, giọng nói chất chứa suy tư vang lên.

"Vậy thì cô ấy cũng quá máu lạnh rồi.."

Cuối cùng, Amie lon ton chạy ra với đủ thứ đồ ở trên tay. Park Jimin hiểu tình hình liền tự mình về bằng xe của mình. Jeon Jungkook mới lái xe, đưa cô trở về nhà.

Hôm đó, Jungkook đã nấu cơm cho cô. Cũng lâu rồi, cô mới ngồi ăn cơm cùng anh trong tư thế yên tâm hơn hẳn như thế này. Dù cả hai chẳng nói chuyện, cũng chẳng làm gì. Nhưng ít ra Jungkook cũng không quá bài xích cô, mới vừa rồi anh vẫn còn ôm cô, bọn họ vẫn còn chưa đến nỗi nào. Nếu như thế, thì vẫn còn cứu vãn được.

Tối hôm ấy, Jungkook tắm hơi muộn sau khi làm xong một chút công việc. Nhà đúng là còn có phòng tắm khác, nhưng bọn họ lúc chuyển về đây cũng chỉ trang bị đồ đạc duy nhất ở phòng tắm trong phòng ngủ thôi. Chính vì vậy, giận dỗi hay gì gì đó thì cũng chỉ có thể tắm ở đây.

Thời điểm này, Amie mới cảm thấy việc này rất có lợi.

Lúc anh tắm xong, thấy Amie quấn chăn ngồi một cục tròn vo trên giường, đăm đăm nhìn anh. Jungkook hơi bối rối, chợt nhớ đến cái hôm nào đó gần đây cô đã hành động như thể không phải cô vậy. Trí nhớ ùa về, hình ảnh cô gỡ từng cái cúc áo như đập thẳng vào não anh. Cảm giác mềm mại khi môi chạm môi ấy..

Chết tiệt!

Jungkook khịt khịt mũi, nhanh chóng định lẻn ra ngoài. Nhưng chưa kịp mở cửa thì cô đã kêu lên.

"Anh đi đâu đấy?"

Jungkook hơi xoay người lại, nói:

"Anh.."

"Anh lại sang phòng sách à?"

Jungkook nhìn cô, cứng họng. Amie đợi anh trả lời, cuối cùng cũng chẳng nghe anh nói gì. Cô đưa tay ra khỏi chăn, vỗ vỗ xuống chỗ nằm trống ở phía bên kia, nhíu mày nói:

"Anh đi làm gì? Ở đây rất rộng rãi mà."

Rất lâu rồi, bọn họ không ngủ cùng nhau.

Jungkook nhìn thẳng vào cô không quá ba giây. Anh hơi cúi đầu một chút, nói:

"Ở phòng sách còn việc phải làm. Anh.."

"Anh ghét em rồi đúng không?"

Jungkook trợn tròn mắt, lập tức khẳng định:

"Anh không có!"

Dẫu là chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh chưa từng nghĩ mình có khả năng ghét cô.

"Vậy tại sao anh lại không ngủ ở đây với em? Anh nói làm việc đều là nói dối cả, trước đây chúng ta cũng ngủ cùng nhau không phải sao?"

Chỉ là, Kim Amie lại đột nhiên cảm thấy có chút tủi thân. Tự nhiên lại nghĩ anh hoàn toàn không muốn ở gần cô, không muốn ôm cô, đến nhìn một cái cũng không muốn. Hai giây tiếp theo, mắt đã đỏ hoe. Nước mắt từ từ trào ra, cô khẽ lấy ống tay áo quẹt đi, thoạt nhìn yếu ớt vô cùng, đáng thương vô cùng.

Jungkook thấy cô khóc, tay chân anh bắt đầu lóng ngóng. Bước tới bước lui một chút, cuối cùng cũng nhanh chóng đi đến ngồi xuống bên cạnh cô. Anh bối rối giơ tay, xoa nhẹ lên mái tóc, nói:

"Đừng khóc nữa, ngoan. Anh không có ghét em đâu."

Amie ngước mắt nhìn anh.

"Anh bảo anh không ghét? Đến đơn ly hôn cũng đưa cho em rồi, còn nói không ghét.."

Jungkook đột nhiên không biết nên trả lời cái gì, cũng rất buồn cười. Qua một lúc, anh mới khẽ nói:

"Đưa đơn ly hôn cho em thì là ghét sao? Ngốc!"

Amie nhìn anh, tận dụng cơ hội này liền nói:

"Vậy anh ngủ ở đây nha?"

Jungkook không chớp mắt, nhìn cô. Sao đột nhiên lại thích quấn lấy anh rồi?

"Nha?" Amie nài nỉ.

Jungkook bất lực gật gật đầu.

"Ừ, ngủ ở đây với em. Có thôi khóc đi được chưa? Đột nhiên lại khóc, chả giống em thường ngày gì cả."

Amie lập tức lau nước mắt, trở lại bộ dạng tươi cười. Cô nhào xuống chỗ nằm của mình, sau đó vỗ vỗ xuống chỗ nằm bên cạnh, tròn mắt nhìn anh. Jungkook nhướng mày, đưa mắt nhìn kim đồng hồ còn chưa chỉ đến tám giờ ba mươi.

"Em định ngủ ngay bây giờ sao?"

Amie gật đầu ngay lập tức.

"Đúng vậy, em buồn ngủ rồi."

"À, vậy.." Jungkook nói "Anh lấy gối đã, gối vẫn còn ở phòng bên kia."

Amie lắc lắc đầu, sau đó lấy cái gối của mình đặt qua chỗ nằm của anh.

"Anh nằm gối đi, em nằm trên tay anh."

Lời Amie vừa thốt ra, Jungkook đã vô cùng sửng sốt.

"Em nói gì?"

"Em nói em nằm trên tay anh."

Jungkook lấy một ngón tay xoa xoa chóp mũi, nhìn cô với một ánh mắt ngập tràn hoài nghi. Thực sự hôm nay cô hơi kỳ lạ. Nhưng mà, anh cũng không có ý từ chối lời đề nghị tốt đẹp này. Chỉ vài phút đắn đo sau đó, anh đã nhanh chóng trèo lên giường. Chỗ nằm bên cạnh vừa lún xuống, Amie đã lập tức nhào vào ôm anh, ôm thật chặt, tự tiện đặt đầu mình lên cánh tay săn chắc kia.

Trong khi Jungkook vẫn còn đang bối rối thì Amie đã hơi nhướng người. Môi cô chạm nhẹ vào môi anh một cái, vô cùng nhẹ nhàng rồi lại dứt ra. Cô cười nói:

"Ngủ thôi, yêu anh."

"...."

Không cần phải nói, Jungkook đã ngạc nhiên đến mức độ nào. Tim anh đập như phi ra khỏi lồng ngực, đôi mắt mở to tròn, còn tưởng mình đã nghe nhầm. Anh cố gắng ổn định lại hơi thở của mình, gắng gượng mà nghiêm túc hỏi:

"Em vừa nói cái gì vậy, nói lại xem?"

Amie cau mày nhìn anh. Chẳng phải lúc anh bảo anh đi công tác gì gì đó, cô cũng đã gửi cả tá tin nhắn đến cho anh, đều là lời yêu thương đấy sao?

Chẳng lẽ..

Chẳng lẽ đến tin nhắn của cô anh cũng không thèm đọc?

Vậy thì anh đúng là đáng ghét thật đấy. Cô hậm hực úp mặt vào lòng anh, không thèm mở miệng nữa.

"Này, em cứ như vậy mà ngủ đấy à? Khoan hãy ngủ, em nói lại anh nghe xem?"

Amie không thèm cử động, mặc cho anh liên tục lay mình.

Cứ như vậy thêm một lúc nữa, Amie cuối cùng cũng đã thực sự ngủ say. Jungkook cũng giữ im lặng, không tiếp tục ồn ào nữa. Cô nói thật cũng được, anh nghe nhầm cũng được. Bản thân anh cảm thấy hạnh phúc vì điều này là đủ rồi. Jungkook nhẹ nhàng xiết chặt cô vào lòng, đặt lên đôi má ửng hồng một nụ hôn. Dù sáng mai thức dậy, cô có bảo với anh rằng câu nói hôm qua là anh nghe nhầm, chắc hẳn anh vẫn không cảm thấy thất vọng.








___
*tên chap ban đầu kiểu:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info