ZingTruyen.Info

Savage Love

Chap 24. Chạy đến bên anh

hoanglachi

Kim Jae Sung không có cách nào gọi lại cho Kim Amie, bèn tìm cách gọi đến cho Jeon Jungkook.

Jungkook vừa mới loay hoay với cái thùng rác chứa từng mảnh đơn ly hôn vụn, trở lên phòng liền nhận được cuộc gọi của Kim Jae Sung. Anh hơi bất ngờ, không dám tin rằng hắn lại chủ động gọi điện thoại cho mình.

Jungkook vừa nhấn nghe máy, hắn ở bên kia đã bắt đầu quát tháo.

"Jeon Jungkook, nghe cho rõ đây. Tao đã đi đến bước đường cùng rồi, không còn chuyện gì mà tao không dám làm nữa, thậm chí là giết người tao cũng không sợ. Mày đừng dồn ép tao, tao sắp điên lên rồi đây. Nếu mày còn không đưa lại tiền cho tao, tao nhất định sẽ không tha cho Kim Amie, tao sẽ giết chết nó."

Jungkook nghe nguyên một tràn, vô thức cùng nhướng mày cao lên một chút. Cuối cùng, anh thong thả nói:

"Mày chắc chứ?"

Thái độ của anh nhởn nhơ như thế, hắn lại càng tức tối thêm.

"Mày cho rằng tao đây không dám à?"

"Không phải nói rằng mày không dám. Chỉ là xung quanh Amie bây giờ đều là người của tao. Mày đoán xem, liệu mày làm được cái trò gì?"

Từ trước hôm Amie rời khỏi nhà để đến gặp Kim Jae Sung, Jungkook vốn đã sắp xếp người âm thầm đi theo bảo vệ cô. Làm sao anh có thể không lường trước việc tên cặn bã như hắn có thể gây ra chuyện gì? Còn chờ hắn gọi điện thoại cảnh cáo sao?

"Tao đã từng cho mày có cơ hội nhận được rất nhiều tiền, nhưng chính mày lại không muốn nhận. Chọc tao không vui rồi, vậy thì tự lo cho bản thân mày đi. Mày cũng sẽ không bao giờ đến gần cô ấy được nữa."

"Mẹ kiếp.."

Jungkook thẳng thừng tắt điện thoại. Tình trạng của hắn có lẽ đã tệ lắm rồi, gọi điện thoại và nói với anh những lời đó chỉ có thể là sắp không gánh nổi nữa thôi. Anh vốn dĩ cũng đâu phải không muốn cho hắn một con đường sống, chỉ là hắn tự tay mình đánh mất. Anh vốn dĩ có rất nhiều cách để quyết định, cách ban đầu đấy chính là có lợi nhất với hắn rồi. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách hắn cái miệng hại cái thân.

Hôm đấy, anh vẫn chung thủy ở một mình trong phòng sách. Đến tối khi xuống nhà bếp, phát hiện Amie đang uống nước trong tủ lạnh. Cô từ bao giờ đã về nhà rồi. Cô nhìn anh, anh lại nhìn cô, từ bao giờ ánh mắt của bọn họ đã không còn thân thiết như những ngày trước nữa. Trước đây dẫu anh biết cô không có tình cảm với mình, nhưng giữa bọn họ cũng không có đến nỗi nào. Ít nhất căn nhà thi thoảng vẫn ngập tràn tiếng cười, anh vẫn có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc bé nhỏ ấy. Chỉ là giờ đây, anh cũng không chắc nữa. Cả hai đều ngượng ngùng, cũng đều có cảm giác xa cách. Anh chỉ là cảm thấy thắc mắc, tại sao cô lại không đồng tình ký vào đơn ly hôn mà thôi.

"À.." Anh hỏi "Em có muốn uống một chút sữa không?"

Amie nuốt ngụm nước trong miệng, thản nhiên trả lời anh:

"Không đâu, em mới cùng Ji Hoon ăn ở bên ngoài.."

"À, vậy được rồi."

Anh lầm lũi lên phòng, ngày hôm nay chung quy cũng không khác biệt mấy so với ngày hôm qua. Còn tưởng những ngày tiếp theo, tiếp theo nữa, mối quan hệ của hai người đều sẽ buồn tẻ chán ngắt như thế. Chỉ là không ngờ, có những chuyện bất thình lình xảy đến, khiến cho anh cũng không hiểu rốt cuộc tâm tư của cô nên cảm nhận như thế nào.

___

Ngày hôm sau, anh đưa cô trở lại KS, bản thân thì đến JSS, cũng như bao ngày bình thường.

Jungkook buổi sáng gặp đối tác, buổi trưa xem qua văn bản cuộc họp, đến buổi chiều chủ trì cuộc họp để triển khai một số dự án. Chính là dự án kết hợp giữa KS, JSS cùng một số tập đoàn lớn khác.

Đến khi họp xong, cũng đã hơn năm giờ. Như thường lệ, anh định sẽ rời khỏi JSS, cùng Park Jimin ra khỏi trụ sở.

Cổ đông của JSS hôm nay không nhiều, chủ yếu là người của những công ty đối tác khác tập trung ở trước trụ sở. Vừa là người đại diện, còn mang theo cả Trợ lý, Thư ký riêng, quả thực rất đông đúc náo nhiệt. Jeon Jungkook đi cùng Park Jimin đến vị trí xe đã đỗ sẵn phía trước, Kim Taehyung cùng Kim Ji Hoon thì ở ngay phía sau. Hỗn loạn như thế, trong đám đông bất thình lình nhảy ra một tên ăn mặc luộm thuộm, bất ngờ xông đến nắm lấy cố áo Jeon Jungkook.

Kim Jae Sung hiện tại chính là thảm hại như một tên ăn mày. Mắt hắn thâm quầng một mảng lớn, tròng mắt cũng đỏ sẫm như mấy ngày liền không ngủ.

"Mẹ nó.. Mày tưởng sao sẽ im lặng đợi chết sao? Tiền đâu, mày đưa tiền đây!!"

Sự xuất hiện của hắn cùng thái độ không giống như một người bình thường đó khiến những người đang có mặt bỗng chốc trở nên hoảng loạn. Người thì sợ hãi tránh ra xa, người thì nhận ra hắn chính là ca sĩ, liền tất tần tật lấy điện thoại ra chụp ảnh. Kim Taehyung trông thấy cũng giật mình thảng thốt, Kim Ji Hoon lại rối rắm tay chân nhấn gọi một cuộc điện thoại.

Ngay lập tức, Kim Jae Sung bị Park Jimin lôi cổ ngược trở lại.

"Mày bị điên à? Xem JSS là chỗ muốn đến thì đến hả?"

Kim Jae Sung như kẻ lên cơn, dùng hết sức bình sinh phản kháng. Park Jimin bị hắn đẩy ra, hắn lại xông đến hướng Jeon Jungkook. Ngay tức thì, Jungkook buông sấp hồ sơ trên tay xuống, thật chuẩn xác đấm thẳng vào mặt hắn. Một cái chí mạng, đến một chút cũng không lệch, thành công khiến hắn mất đà ngã phịch xuống mặt đất.

Anh từ trên cao thản nhiên nhìn hắn, chân mày từ bao giờ đã cau lại vô cùng khó coi.

"Mẹ nó, thằng điên mày.. Mày không sợ chết thật à?"

Anh ghét hắn đến mức độ nào, còn phải chứng minh cho hắn thấy sao? Anh không tìm đến hắn đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, hắn còn dám gan cùng mình mà chạy đến đây tìm anh đòi tiền? Quả thật rất không ngờ đến, cái dáng vẻ đi đến đường cùng của hắn.

Hắn mơ hồ với đống máu hộc ra từ miệng mình, một chiếc răng trắng đã nhuốm chất lỏng màu đỏ cũng theo đó rơi ra.

Môi hắn run run, nhìn Jeon Jungkook với ánh mắt căm phẫn, rống thét như kẻ quẩn trí lên cơn rồi nhào về phía Jeon Jungkook. Bị hắn bất ngờ đẩy, Jeon Jungkook không phản ứng kịp cũng ngã xuống mặt đất theo hắn. Ngay khi mặt anh chạm xuống, Kim Jae Sung đang điên tiết làm loạn đã bị người ta lôi ngược lên. Kim Taehyung nắm cổ áo hắn, nói:

"Mất một cây răng rồi này.. Mày không biết sợ thật luôn?"

Vệ sĩ đến, mọi thứ hỗn loạn vô cùng. Xung quanh vừa là người của JSS, vừa là người của các công ty khác tụm lại thành một đám đông kín mít mặt sân. Ánh đèn flash chớp nháy liên tục không ngừng. Đến lúc Park Jimin đỡ Jeon Jungkook đứng dậy, cơ đồ đến nét mặt của Kim Jae Sung ra sao anh cũng không nhìn thấy nữa. Vậy mà lại có thể trông thấy một bóng dáng bé nhỏ cứ vừa gấp gáp lại vừa nhảy thật cao lên để nghe ngóng tình hình từ phía xa. Tiếng kêu trong nhiều âm thanh hỗn loạn anh cũng nghe thấy rất rõ ràng.

"Tránh đường, làm ơn tránh đường!"

Jungkook đờ đẫn trông về một hướng nào đó, mặc kệ cho Park Jimin đang loay hoay với một bên mặt của anh.

"Chủ tịch, mặt anh hơi trầy một đường rồi này. Eo ơi, chảy một ít máu nữa."

Nhưng mà, Jeon Jungkook đang hoàn toàn không đặt tâm vào những lời của Park Jimin. Anh vẫn chăm chăm nhìn về một hướng nào đó, sự xuất hiện của Amie càng lúc càng gần hơn, đến sự lo lắng chất đầy trên gương mặt của cô anh cũng đã dần có thể cảm nhận được.

Jungkook hơi giật mình, vội đưa mắt tìm kiếm Kim Jae Sung. Bấy giờ mới phát hiện hắn tự bao giờ đã bị vệ sĩ của JSS giữ chặt lại, bản thân hắn còn đang giãy giụa trừng mắt mà nhìn anh. Kim Taehyung thì đang điên tiết gọi một cuộc điện thoại gì đó, cơ đồ là gọi cho cảnh sát, bộ dạng tức giận đến không kiềm được.

"Đường X, là đường X chứ không phải đường Y, trụ sở JSS! Cái thằng điên khùng này làm loạn ở đây lâu lắm rồi.."

Đầu óc Jungkook ong ong, lại một lần nữa nhìn về phía Kim Jae Sung mặt mày đầy máu me.

Khóe môi anh run run, Kim Amie của anh lại vì hắn mà chạy đến đây nữa rồi. Lý nào anh lại đột nhiên cảm thấy chạnh lòng như thế, hóa ra là loại cảm giác hụt hẫng này anh cũng đã từng trải qua. Lần đó, cô cứ như vậy đến và đưa hắn đi ngay trước mắt anh, anh thì chỉ ở lại một mình, chỉ có thể đưa mắt nhìn theo. Xem ra, lần này, so với lần trước đó cũng không có gì khác biệt rồi.

Suy nghĩ đột ngột bị cắt ngang, Kim Amie từ bên ngoài cuối cùng cùng chen vào được, bị mất đà mà va huỵch vào lòng anh một cái. Jeon Jungkook giật thót, chỉ thấy sắc mặt cô ngay lúc đó tràn ngập lo lắng, đôi mắt tự bao giờ cũng đỏ hoe. Cô lóng ngóng nắm lấy tay anh, lật đi lật lại xem xét. Tiếp đến là xem bên mặt trái, rồi bên mặt phải, phát hiện vết trầy trên má anh liền bối rối hỏi:

"Anh không bị sao chứ? Hắn ta không làm gì anh chứ? Anh chảy máu rồi này.."

Jeon Jungkook hoàn toàn đứng hình, tự bao giờ đã hoàn toàn rơi vào trạng thái sững sờ.

Kim Amie sau khi nhận được cuộc gọi từ Kim Ji Hoon liền bỏ hết công việc mà chạy đến đây. Lúc taxi dừng trước JSS, đám đông đã chen nhau thành một cụm, cô thực sự chẳng thể trông thấy cái gì ở trên trong cả. Chỉ có thể vừa chen chân vừa nhảy cẫng lên, chỉ mong Jeon Jungkook sẽ không sao. Kim Jae Sung đang điên tiết như vậy, đang túng quẩn như vậy, cô chỉ sợ hắn sẽ làm ra điều gì đó ngoài sự tưởng tượng của cô. Ban đầu còn ở trên xe, cô còn tự mình nghĩ đến những hình ảnh đáng sợ hơn. Jeon Jungkook một thân đầy máu, bị Kim Jae Sung tấn công bằng cái thứ sắc nhọn chết tiệt gì đấy. Nghĩ đến đã cảm thấy tá hỏa, cô lập tức hối thúc người ta lái xe thật nhanh. Rất may khi cô chạy đến đây, chạy đến bên cạnh anh, Jeon Jungkook vẫn còn an toàn đứng bên cạnh cô. Amie thở phào, nhẹ nhõm đến mức muốn bật khóc.

Nhưng mà, Jeon Jungkook lại cứ ngẩn người nhìn chằm chằm vào cô mà không nói, lập tức khiến cảm giác lo lắng của cô lại quay trở lại. Cô lắc lắc tay anh, gọi:

"Jungkook? Jungkook, anh làm sao vậy? Anh không sao chứ?"

Jeon Jungkook lại thêm một lần giật mình, bấy giờ mới dần dám tin rằng việc cô chạy đến bên cạnh anh là thật. Trong lòng anh vô cùng bối rối, bàn tay đang được cô nắm lấy cũng run lên không ngừng. Anh ngập ngừng nói:

"Anh.. không sao."

Amie an tâm nhìn anh, sau đó lại chạm nhẹ lên vết thương trên má. Cô lo lắng nói:

"Nhưng mà chảy máu rồi.. Đi thôi, mình đến bệnh viện thôi anh."

Park Jimin hơi sửng sốt, chân mày kéo lên một đoạn cao.

"Bệnh viện sao?" Vết thương trên mặt Jungkook chẳng qua chỉ là một đường trầy do va chạm dưới mặt đất thôi, máu chảy ra cũng không nhiều. Park Jimin bèn thương lượng "Có cần thiết không? ..Hay là chúng ta đến phòng y tế của JSS?"

Amie nhìn Jungkook, chỉ thấy anh dường như đang dần tỉnh táo trở lại. Anh gật gù.

"Vậy đến phòng y tế của JSS, tìm một miếng dán dán lại là được.."

"Được." Amie nói "Em đưa anh đi."

Cánh tay bé nhỏ níu vào tay áo anh, lòng Jungkook mềm nhũng. Anh nhẹ nhàng nói:

"Được..."

Từ lúc đến, Kim Amie cư nhiên chẳng nhìn lấy Kim Jae Sung một lần nào, tuyệt nhiên chỉ ở bên cạnh quấn lấy cánh tay của Jeon Jungkook. Kim Jae Sung làm sao có thể không nhìn thấy. Hắn không tiếp tục kêu gào, cũng không quát tháo. Chỉ trừng đôi mắt ngập tràn phẫn nộ nhìn hai người trước mắt. Khóe môi hắn run lên, dù máu trong miệng từ chiếc răng bị gãy vẫn đang không ngừng chảy ra. Từng lời bàn tán xì xào đang hướng về hắn, thực sự khiến hắn sắp chết đến nơi rồi đây.

Cứ như vậy, lúc cảnh sát đến và đưa hắn đi, Kim Taehyung mới phát hiện Kim Amie đã vừa đưa Jeon Jungkook đi mất, Park Jimin cũng đi theo ngay ở phía sau. Anh chậc lưỡi mấy cái, túm áo Park Jimin kéo lại.

"Ấy.. đừng đi theo chứ. Bọn họ có hai người thì tự lo được rồi."

Kim Taehyung nhướng mày một cái, Park Jimin liền nhận ra.

"À, hiểu rồi."

Kim Ji Hoon từ phía xa nhìn tình hình, tự bản thân mình thở phào một cái. Chậm rãi cất điện thoại vào trong túi, vừa rời khỏi JSS vừa tự mình hài lòng tấm tắc:

"Hi, mình quả thật là một thằng em vợ tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info