ZingTruyen.Info

Savage Love

Chap 21. Giận dỗi

hoanglachi

Amie đang chuẩn bị ra khỏi nhà, ấy vậy mà ngón tay vẫn loay hoay nhấn kiểm tra hộp thư điện thoại. Chợt nghe thấy phía sau cánh cửa bỗng có chút động tĩnh, tiếng cười trầm thấp vô cùng quen thuộc cũng lọt vào tai.

Giọng điệu này..

"Chẳng lẽ Jungkook về rồi sao.." Kim Amie tự mình lẩm bẩm.

Tức thì ngay sau đó, cửa nhà bật mở. Jeon Jungkook cuối cùng cũng đã xuất hiện trở lại ở trước mắt cô. Anh một thân đồ công sở, so với thường ngày hoàn toàn không có chút khác biệt nào. Nhưng mà, sự vui mừng đến sắp nức nở của Amie cũng nhanh chóng sựng lại khi phát hiện, anh đang tay trong tay với một người phụ nữ mà cô chưa từng gặp qua bao giờ.

Cô ấy có mái tóc nâu dài, uốn xoăn bồng bềnh. Gương mặt rất khả ái, ánh mắt dịu dàng cùng chiếc mũi thanh tú ấy quả thực vô cùng cuốn hút. Dùng hai từ "xinh đẹp" để hình dung thì quả thật là rất hợp..

Sắc mặt Kim Amie cứng đờ.

Jeon Jungkook ngưng cười với người phụ nữ bên cạnh, đưa mắt sang nhìn cô, một ánh nhìn không thể xa cách hơn. Amie mấp máy môi, sau đó lại quyết định nghiêm túc nhìn anh không nói, giống như đang đợi anh đưa ra cho mình một câu trả lời. Cuối cùng, Jungkook dứt khoát rời mắt khỏi Amie, anh âu yếm nhìn người con gái bên cạnh, yêu chiều nói:

"Mặc kệ cô ấy, em mau vào nhà đi. Đói lắm rồi đúng không? Để anh nấu cho em một chút thức ăn."

Đầu Amie giống như vừa bị ai đó đánh vào thật mạnh đến mức xay xẩm. Trăm nghìn điều có thể xảy ra, cô cũng không dám tin Jungkook lại có thể mang một người phụ nữ trở về căn nhà của bọn họ. Giây phút tiếp theo đó, Jungkook dắt tay cô ta, cứ như vậy mà lướt qua cô. Amie còn nghe thấy loáng thoáng phía sau một vài câu hỏi ân cần của anh, chính là điều mà thường ngày anh vẫn dành riêng cho cô. Quả thật khiến cô bất ngờ lắm, cũng khiến cô vô cùng ấm ức nữa. Sau đó chính là cảm giác bơ vơ không biết phải nói gì. Phải rồi, còn phải nói gì đây? Tình cảm của anh dành cho cô, có lẽ là do tự tay cô giết chết mất rồi. Đến nước này, còn chẳng phải là tại cô hay sao? Cô có quyền gì để trách anh chứ.. Chính cô cũng đã từng không thể hoàn toàn dứt khoát hẳn hoi tình cảm với Kim Jae Sung, chính cô là người đã từng ghẻ lạnh Jeon Jungkook.

Còn gì để nói nữa? Thực sự là chẳng thể nói gì cả.

Kết thúc rồi. Đoạn tình cảm này chưa kịp cùng nhau hoàn thiện đã vỡ nát mất rồi..

...

"Không được!!!"

Amie giật mình ngồi bật dậy. Chiếc chăn nhăn nhúm đã bị cô đá bay, một góc cũng vừa chạm xuống sàn nhà. Hơi thở cô dồn dập, ngồi thêm một lúc mới có thể ổn định được. Bấy giờ mới phát hiện xung quanh tối om, một vài ánh đèn đường nho nhỏ le lói chiếu vào trong phòng.

Khiếp thật, hóa ra vừa rồi là mơ.

Trời đất ạ, thật sự chỉ là giấc mơ.

Mơ kiểu gì vậy, sao lại có thể chân thật đến như vậy, khiến tay chân cô bủn rủn cả. Amie vô thức run rẩy kiểm tra lại điện thoại, vẫn không có một chút liên lạc vào từ Jungkook. Lòng cô nặng trĩu, cảm giác ấm ức còn đọng lại vừa rồi khiến cô không thể đi vào giấc ngủ được nữa.

Trời hừng sáng, đó là một buổi sáng như những ngày buồn chán vừa rồi. Amie uể oải thay xong quần áo, chuẩn bị đến công ty. Kết quả là khi đang mang giày, tiếng mở cửa nhà làm cô giật thót, lập tức theo quán tính đưa mắt nhìn sang. Đôi mắt tròn xoe càng ngạc nhiên hơn nữa khi Jeon Jungkook là người đang đứng sau cánh cửa, thật may là chỉ có một mình anh. Cô đứng sững ra, hơi thở cũng không đều, giống như không tin vào mắt mình là anh đã thực sự quay trở về. Phải mất thêm một lúc sau đó mới có thể xác nhận lại được. Quả thực không sai, quả thực không phải là cô đang nằm mơ.

Amie buông hẳn chiếc giày trên tay xuống, lập tức chạy đến ôm chầm lấy anh. Jungkook bị cái ôm của cô đẩy lùi lại thêm vài bước. Sắc mặc hốc hác bơ phờ từ nãy đến giờ vẫn không thay đổi, chỉ có ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên rất nhỏ. Anh một chút cũng không nghĩ đến rằng cô sẽ lại đột ngột ôm mình như thế.

Amie khóc nức nở:

"Jungkook, anh về nhà thật rồi. Nhiều ngày qua anh đã đi đâu thế? Tại sao một cuộc gọi cũng không gọi cho em? Có phải anh giận em rồi hay không? Anh biết không, em.."

Đột nhiên, Jungkook lại nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi eo mình làm câu nói của cô bị sựng lại. Anh né tránh ánh mắt lóng lánh ánh nước của cô, lạnh nhạt nói:

"Anh phải đi công tác, không thể gọi cho em được. Anh hơi mệt, em mau đến công ty đi."

Nói xong, anh liền lập tức quay người bỏ vào trong nhà.

Bàn tay Amie chơi vơi trong khoảng không, cô vẫn chưa tin anh lại đối với mình như thế. Rốt cuộc là tại sao, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Tại sao anh lại đột nhiên trở nên lạnh lùng đến thế? Chẳng lẽ anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài thật rồi à?

Jeon Jungkook không nói thêm bất cứ điều gì với cô nữa, chỉ lặng lẽ lên tầng, sau đó đi vào trong phòng sách. Amie đứng im lặng nhìn theo bóng lưng của anh, đôi mắt tròn xoe chứa đựng đầy bối rối. Anh từ trước đến nay chưa từng đối với cô lạnh nhạt đến mức độ như thế này bao giờ.

Cô chợt cảm thấy bản thân như một kẻ ngốc, không biết làm gì, cũng không biết nên mở lời với anh như thế nào. Giống như toàn bộ sự minh mẫn trong giây phút này đến một chút cũng không còn.

Chuông điện thoại vang lên làm cô giật mình, khẽ nhìn dòng tên, sau đó nhấn nghe máy.

"Giám đốc Kim, chị sắp đến chưa ấy? Cái dự án mới nhất của chúng ta với bên công ty B có một số chỗ cần phải điều chỉnh, cần gấp chị phải xem qua."

"Cô đưa cho Kim Ji Hoon xử lý đi, hôm nay tôi không đến công ty."

"Hả? Giám đ.."

Nói xong, Amie cúp máy ngang. Tình hình này, cô đến công ty thì còn có thể làm được việc gì ra trò sao? Tâm trí cô bây giờ một chút cũng không đặt ở KS, tất cả đều đổ dồn về phía Jeon Jungkook cả thôi. Cô quay ngược vào trong nhà, sau đó vào phòng ngủ thay bộ đồ công sở của mình ra. Loay hoay một lúc ở trước cửa phòng sách, tay giơ cao lên rồi lại hạ xuống. Amie thở dài, thôi thì bắt đầu từ việc nấu cơm cho anh ấy trước đã, mọi chuyện đều sẽ nói sau vậy.

Amie xuống bếp, lục tìm trong tủ lạnh một số nguyên liệu còn sống. Nhiều ngày qua cô ăn uống qua loa, chính vì vậy thức ăn trong tủ lạnh vẫn còn cả đống như mấy ngày trước. Amie lấy rau củ cùng thịt bò đông lạnh, bắt đầu chế biến món ăn.

Thật lòng mà nói, trong lòng cô vẫn đang không ngừng chất chứa lo sợ. Cô sợ anh sẽ tiếp tục giận mình, sẽ bày ra sự bài xích đó với cô mãi. Jeon Jungkook hiếm khi giận cô, nên cô cũng không dám nghĩ đến nếu anh ấy thực sự nổi giận thì kết quả sẽ như thế nào.

Cà rốt cắt được một nửa, Amie nghe thấy tiếng bước chân. Cô ngước mắt lên, nhìn thấy Jeon Jungkook từ trên tầng đi xuống. Anh nhìn thấy cô, dường như có chút không ngờ giờ này cô lại xuất hiện ở đây. Amie im lặng, đợi chờ một điều gì đó từ anh, câu hỏi hay đại loại thế. Kết quả là bước chân anh chỉ dừng lại vài giây, sau đó lại bước tiếp như chẳng hề trông thấy cô. Amie mím chặt môi, cô đã biết thế nào là đáng sợ rồi. Là khi mà anh chẳng nói điều gì cả, cũng chẳng làm gì, đến cô dường như cũng chẳng còn trong mắt anh.

Jungkook lại đi về phía cửa khiến Amie bối rối. Nhiều ngày qua anh đã đi rất lâu rồi, cô chắc chắn anh không phải đi công tác. Nhưng cô không dám hỏi, giờ phút này cũng không dám ngăn cản anh. Nhất thời không biết làm gì, đầu Amie bỗng nảy ra một ý tưởng không mấy thông minh, cô xiết chặt đồ trên tay mình. Con dao nhanh chóng sượt ngang củ cà rốt, cứa thẳng vào ngón trỏ của cô.

"Aaaaaa!!"

Cô tự mình giật mình, lập tức buông con dao ra. Vốn dĩ chỉ định cứa một mảnh nhỏ, không ngờ lại quá trớn nên thành ra đau đến thế. Amie lẩy bẩy lấy bàn tay còn lại nâng ngón tay mình lên, máu đỏ từ vết thương chảy ra, môi cô run bần bật.

Jeon Jungkook tay còn chưa kịp mở cửa đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Amie trong nhà bếp. Giật mình quay người lại, tiếp theo đó chỉ còn nghe thấy tiếng chiếc dao rơi xuống mặt đất, kêu loảng xoảng. Amie thì đang lúng túng tự ôm lấy ngón tay của mình. Anh không suy nghĩ gì nữa, lập tức chạy đến bên cô.

Anh nhìn thấy ngón tay đang chảy máu của cô, nét mặt cô sợ hãi đến tái xanh đi. Amie ngước đôi mắt lên nhìn anh, chỉ thấy chân mày anh từ từ dãn ra. Jungkook thở dài một cái, anh lại thua cuộc rồi. Đứng ở trước mắt cô, cô chỉ cần cào vào lòng anh một cái thì anh không thể khước từ được bất cứ cái gì cả.

Anh nâng ngón tay mềm mại lên, nhẹ nhàng như thể sợ cô đau. Anh thổi nhẹ mấy cái, sau đó lại chậc lưỡi trách móc.

"Sao em vụng về thế hả."

Rõ ràng là trách móc, nhưng lời nói thực chất chính là rất quan tâm cô. Jungkook kéo cô lại vòi nước, sau đó giúp cô rửa tay sạch sẽ. Anh đưa cô ra phòng khách, sau đó lại lấy hộp y tế trong tủ ra. Miếng dán được dán lên tay cô vô cùng tỉ mỉ gọn gàng, anh mới yên tâm hơn một chút.

Amie cảm thấy mãn nguyện hơn rồi, cứa vào tay một cái cũng đáng. Cô nhìn anh với đôi mắt long lanh ngập tràn ý cười, Jungkook lại hết cái thở dài này đến cái thở dài kia. Cuối cùng, anh nói:

"Em ngồi im ở đây."

"Ơ.."

Jungkook đứng dậy cất hộp y tế, sau đó đi vào nhà bếp. Anh nhặt con dao đang nằm lăn lóc dưới sàn, rửa lại rồi bắt đầu chế biến món ăn. Anh làm bao giờ cũng chuyên nghiệp hơn cô, cũng nhanh chóng hơn cô. Chưa đầy hai mươi phút sau đã có thể dùng bữa. Amie hoan hỉ chạy đến bên cạnh anh, lấy bát đũa. Kết quả, Jungkook lại lạnh giọng nói:

"Em lấy một cái đủ rồi."

Amie nhìn anh, hoàn toàn không hiểu.

"Anh không ăn." Jungkook lại nói.

Amie sững người ra, bộ dạng vô cùng tội nghiệp. Jungkook lướt mắt qua cô một cái, sau đó cũng không có thái độ gì khác. Anh giúp cô mang thức ăn ra bàn, rồi lại kéo sẵn ghế. Xoay mặt qua, anh phát hiện Amie vẫn còn đang cầm hai chiếc bát trên tay, nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, tim anh giống như bị người ta đấm cho mấy phát. Anh quay mặt đi, nuốt một ngụm nước bọt, cố ngăn lại sự run rẩy từ trong cuống họng, anh nói:

"Em mau ăn đi, anh ra ngoài một chút."

Nói xong, Jeon Jungkook lập tức quay mặt bỏ đi, đến một cái cũng không nhìn lại cô. Tiếng cửa đóng lại, trong căn nhà này lại chỉ còn mình cô, lạnh lẽo giống như mấy ngày qua. Cô đặt một chiếc bát cùng một đôi đũa trở lại vị trí cũ, từng bước nặng trĩu tiến đến bàn ăn. Cô dùng cơm một mình, cố ngăn để nước mắt không trào ra.

Hôm đó, Amie cả ngày nằm dài ở trước phòng khách đợi anh. Hơn năm giờ, Jungkook mới từ ngoài trở về. Sắc mặt anh vô cùng không tốt, trên tay còn cầm giấy tờ gì đó mà cô cũng không rõ. Cô ngồi bật dậy, gọi anh:

"Jungkook, anh về rồi.."

Anh nhìn lướt qua cô, sau đó từ từ di chuyển tầm mắt. Anh hướng lên tầng mà đi, không nói với cô điều gì cả. Cảm giác sợ hãi của cô càng lúc càng nhiều hơn, cô buông chiếc gối đang ôm trên tay xuống, lập tức đi theo sau anh.

Jungkook đã đi vào phòng ngủ, hay nói đúng hơn chính là phòng tắm trong phòng ngủ. Lúc Amie vào phòng, tiếng nước bên trong đã chảy róc rách, anh ấy thực sự muốn tránh mặt cô đến vậy sao? Amie ngồi lì trên giường ngủ, quyết định đợi anh ra mới thôi.

Jungkook ở bên trong hơn hai mươi phút, cuối cùng cũng chịu đi ra. Anh mặc một bộ đồ ngủ màu xanh xám quen thuộc, mái tóc ướt sũng cùng nét mặt lạnh tanh đầy mỏi mệt. Trông thấy cô ngồi ở đấy nhìn chằm chằm vào mình, anh có chút giật mình, đến bước chân cũng dừng lại. Một lúc sau chợt nhận ra mình nhìn cô lâu quá, bèn thu lại tầm mắt, anh bối rối nhằm phía cửa mà đi. Amie lập tức đứng dậy, chạy đến giữ tay anh lại.

"Jungkook, anh đợi đã."

Anh hơi không tự nhiên, đưa đôi mắt nhìn cô. Cô thở khì ra một cái, sau đó thẳng thắn hỏi anh:

"Anh đang giận em sao?"

"Em nghĩ nhiều rồi."

Nói xong, anh lại định quay bước bỏ đi. Kết quả, tay Amie vẫn nắm chặt lấy anh, cô nói:

"Em không nghĩ nhiều, anh chưa từng như thế với em. Jungkook, em và Kim Jae Sung không còn gì cả, anh tuyệt đối đừng hiểu.."

"Em đừng nhắc đến hắn nữa có được hay không?"

Chỉ cần nghe đến cái tên Kim Jae Sung được phát ra từ miệng của cô, anh đã rất muốn đánh chết hắn. Amie sững sờ ra, Jungkook lại bắt đầu đi về phía cửa. Cánh cửa mở ra, Jungkook chưa kịp bước đi đã bị Amie lôi cổ ngược lại. Cô đóng cửa cái rầm, ôm chặt lấy cổ anh, hướng đến môi anh mà hôn.

Jungkook trợn tròn đôi mắt của mình, anh không dám tin cô lại thực sự sẽ làm như thế. Đôi tay anh run rẩy một chút, đưa lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng, anh khẽ nắm chùm tóc kéo cô ra, da môi còn đang tê rần.

"Em.. bị làm sao thế?"

Kim Amie hậm hực cắn chặt răng, cô cũng không biết mình đang làm gì. Cô hiện tại chỉ sợ mất anh mà thôi, cô sợ anh sẽ không còn yêu cô nữa. Amie không trả lời câu hỏi của anh, như một con vật xù lông tức giận. Cô kéo anh lại giường ngủ, đẩy anh nằm xuống rồi lại trèo lên người anh ngồi. Đôi mắt cô nhìn anh bối rối một chút, sau đó tự tay cởi bỏ từng cái cúc áo của chính mình.

Jungkook vô cùng sửng sốt. Anh đưa tay giữ chặt tay cô lại.

"Này, em.. làm gì vậy?"

Cô gạt tay anh ra, tiếp tục cởi thêm một chiếc cúc nữa. Bờ ngực phập phồng bên trong thấp thoáng sau lớp áo, Jeon Jungkook giật nảy mình. Anh đưa mắt nhìn sang phía khác, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay lại giữ chặt tay cô.

"Dừng lại đi, em uống rượu à?"

___
*giấc mơ của Amie ở đầu chap là do mình thấy mấy bác bình luận nhiều quá nên mới thêm vào cho sinh động á hihi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info