ZingTruyen.Info

Savage Love

Chap 20. Em yêu anh ấy

hoanglachi

Amie bối rối, cô chưa từng trông thấy bộ dạng thảm hại đến mức độ này của Kim Jae Sung. Trước đây, hắn ở trước mắt cô luôn là một dáng vẻ chỉnh chu hào nhoáng. Thậm chí sau khi cô đã kết hôn cùng Jeon Jungkook, vài lần gặp lại hắn cũng không đến nỗi nào. Chỉ mới qua một khoảng thời gian, điều gì khiến cho hắn trở nên như thế? Giống như hắn không tài nào gắng gượng được nữa vậy.

"Anh.. Cần bao nhiêu?"

Kim Jae Sung nghe được câu này từ cô, hắn vui đến nỗi muốn bật khóc. Hôm nay, hắn đã trải qua quá nhiều thứ tồi tệ mà chính hắn cũng không thể nào tưởng tượng được. Sau khi bị Park Jimin đốt sạch tiền, hắn rất vất vả mới có thể quay trở lại nơi mà hắn đang ở tạm. Kết quả, chiều hôm đó còn chưa ăn chút gì đã có một vài vị khách không mời mà đến. Hắn lại một lần nữa bị đám người cho vay tiền nóng lôi trở lại ra cái sân đầy cát, vị trí vừa rồi hắn bị Park Jimin đem ra làm trò đùa. Hắn cũng không nhớ mình đã bị đánh bao nhiêu cái, chảy bao nhiêu máu. Hắn chỉ biết mình đã hạ mình lạy lục cầu xin rất thảm, bọn họ mới miễn cưỡng cho hắn thêm một thời gian. Hắn đã đến đường cùng rồi, không cần biết liệu Jeon Jungkook đã tiết lộ điều gì cho Kim Amie chưa, hắn không cần nghĩ điều gì khác ngoài cầu xin nữa. Mặt mũi giờ đây hắn cũng không cần.

Sau câu hỏi của cô, hắn lập tức nói:

"Có bao nhiêu đưa bấy nhiêu, anh đang cần rất nhiều tiền."

Amie bị hắn làm cho bối rối lẫn bất ngờ. Cô biết chuyện gì đó đã xảy ra với hắn, và cô cũng không thể để cho hắn bị đánh như thế đến chết. Cô ra ngoài chẳng mang theo gì cả, chỉ có một chút tiền lẻ trong túi để trả taxi, vì vốn dĩ cũng chẳng định đi lâu. Chiếc thẻ duy nhất cô có mang theo là do may mắn kẹp trong ốp lưng điện thoại, rất lâu đã không động vào, cũng không nhớ có bao nhiêu tiền. Nhưng mà.. thôi cứ đưa vậy.

"Là thẻ không mật khẩu. Anh cầm đi, hiện tại em chỉ đem theo bấy nhiêu tiền thôi.."

Hắn không cần biết lời tiếp theo cô nói là gì, lập tức giật lấy chiếc thẻ trên tay. Cô vốn xuất thân trâm anh thế phiệt, Jeon Jungkook cưng cô hơn vàng lại là Chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì thủ đô. Chính vì vậy, hắn cho rằng nhất định trong mỗi chiếc thẻ cô đang giữ, con số nhất định không tồi. Hắn chỉ cần có thế.

Kim Jae Sung biết, cô vẫn còn giá trị để hắn lợi dụng, cũng hiểu được Jeon Jungkook vốn chưa cho cô biết điều gì. Hắn ngon ngọt dỗ dành:

"Amie, anh nợ em. Đợi anh giải quyết xong chuyện này sẽ đến tìm em."

Hắn định rời đi, song cô lại đưa tay giữ lại. Amie không cần suy nghĩ, lập tức kiên quyết nói:

"Không, đây là lần cuối cùng giữa chúng ta. Anh đừng tìm em nữa."

"Em.. Nói gì cơ?"

"Em đã có gia đình, chúng ta tốt nhất nên kết thúc tất cả ở đây thôi."

Hắn trơ mặt ra, sau đó đột ngột cười khẩy. Nợ của hắn còn chưa trả hết, cô đã định kết thúc sao?

"Amie, em đừng quên em vốn không yêu Jeon Jungkook. Hôn nhân không tình yêu làm sao có thể hạnh phúc được? Em không thể sống với hắn cả đời chỉ với lòng thương hại, em hiểu không?"

Amie thở ra một nơi đầy kiên định, lời nói vô cùng chắc chắn.

"Em yêu anh ấy."

Kim Jae Sung nhíu mày, lắp bắp hỏi:

"Em.. vừa nói cái gì cơ?"

Kim Amie không ngần ngại liền lặp lại.

"Em yêu Jeon Jungkook. Anh không nghe lần đâu, em thực sự đã yêu anh ấy, yêu rất nhiều. Rời xa anh, em đã làm được. Nhưng hiện tại, em không nghĩ mình có thể rời xa Jungkook.. Từ bao giờ, anh ấy đã thực sự trở thành gia đình của em rồi, là thứ không thể tách rời khỏi cuộc sống của em. Vậy nên chúng ta kết thúc ở đây thôi, cả tình bạn lẫn tình yêu. Vừa rồi em đã xóa số của anh rồi, hi vọng anh cũng làm thế. Tạm biệt."

Amie nói xong liền dứt khoát quay đầu chạy đi mất, không một chút luyến tiếc. Trời mưa lất phất, nhưng trong lòng cô hiện tại đang cảm thấy rất dễ chịu. Đúng vậy, rất dễ chịu, cuối cùng cô cũng đã có thể hiểu tường tận được cảm xúc thật sự của bản thân mình rồi. Ngay giờ phút này đây, cô sẽ chạy về nhà. Cô sẽ ôm chầm lấy Jeon Jungkook, và nói cho anh biết rằng cô rất yêu anh.

Chiếc taxi vừa rồi vẫn còn đợi. Amie trèo lên xe, mặc cho quần áo ướt nhem, cô gấp gáp nói:

"Đưa cháu trở về căn hộ ban nãy ạ."

...

Mưa dần nặng hạt hơn sau khi Kim Amie rời đi, Kim Jae Sung còn chưa dám tin vào tai mình. Hắn nhếch cao khóe môi, tự mình lẩm bẩm:

"Mẹ nó.."

Khốn khiếp thật. Hắn còn tưởng dụ dỗ được cô chỉ là chuyện sớm muộn, chỉ là không ngờ tên Jeon Jungkook đó lại có thể khiến cô lay động nhiều đến vậy. Nhưng hiện tại, hắn không còn thời gian để giải quyết chuyện này. Trước tiên, hắn phải lo số nợ khổng lồ đang từng bước đè chết hắn.

___

Xe dừng lại trước căn hộ của cô cùng Jungkook. Trời đang mưa rất lớn, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, làm mờ kính xe.

"Trong xe có ô, để tôi lấy cho cô mượn một cái nhé?"

Người tài xế tốt bụng nọ loay loay lấy cái ô ở bên ghế phụ, Amie đã nhanh chóng vui vẻ nói:

"Không cần đâu ạ."

Cô mở cửa xe, sau đó lập tức chạy vào nhà. Tim cô đập thình thịch, cô chỉ cần được gặp Jeon Jungkook vào lúc này thôi, cô không cần điều gì cả. Cô sẽ sà vào lòng anh, ôm lấy anh thật chặt.. Cứ như vậy, cô có thể giãi bày hết được tâm tư tình cảm của mình. Jungkook, anh ấy nhất định sẽ rất vui.

...

Kết quả, cửa nhà chỉ khép hờ, căn nhà hoàn toàn trống trơn. Amie kiểm tra hết mọi ngóc ngách trong nhà, sau cùng thất thần khi phát hiện ra Jeon Jungkook quả thực không có ở đây. Chẳng phải cô bảo cô chỉ đi một lúc thôi sao? Rốt cuộc anh đã đi đâu rồi? Điều đầu tiên cô làm chính là lấy điện thoại, lập tức gọi cho anh. Tiếng chuông kéo dài, sau đó kết thúc, Jungkook không nhận cuộc gọi. Lòng Amie như lửa đốt, cô rất sợ, cũng rất lo lắng cho anh.

Cứ như thế, cả đêm Amie đã ngồi đợi ở nhà bếp. Cô không ngủ, cũng không ăn uống gì. Gọi cho anh từ cuộc này đến cuộc khác, kết quả vẫn không thay đổi. Tờ mờ sáng, Amie không nhịn được liền bật khóc, nước mắt rơi không thể nào ngừng được.

Kết quả, đến lúc cô giật mình thức dậy, trời đã sáng hẳn. Cô loay hoay ngồi dậy nhìn quanh, nhận ra mình vẫn còn đang ngồi ở nhà bếp. Điện thoại không một cuộc gọi nhỡ, cũng không một tin nhắn. Quả thực không phải là một giấc mơ, Jeon Jungkook cư nhiên cả đêm không về nhà. Amie hoảng hốt vô cùng, hai tay cô vô thức tự vò lấy tóc, rối rắm đến hai mắt đỏ hoe. Thậm chí hiện tại có đến công ty hay không, cô cũng không thèm nghĩ đến nữa. Thấp thỏm không yên, bỗng điện thoại lại vang lên, Amie lập tức nhìn về phía màn hình đang sáng.

Là Park Jimin.

Amie lập tức nhấn nghe máy. Cô lên tiếng trong tâm trạng vô cùng hồi hộp.

"Alo, Jimin? Có phải Jungkook anh ấy..."

"À, cô Kim, tôi ..chuyển lời của Chủ tịch Jeon, anh ấy hiện đang đi công tác vài ngày. Người đưa rước cô đến công ty đã được sắp xếp. Anh ấy bảo sẽ về sớm thôi.."

"Công tác? Jimin, JSS hiện tại có cần anh ấy đi công tác sao?"

Park Jimin ở phía bên kia bắt đầu có chút lúng túng.

"À, ờm.. Tôi cũng không rõ nữa Chỉ là anh ấy rất gấp.. Vậy nhé. Tôi cúp đây."

Không rõ? Park Jimin là Trợ lý thân cận của Jungkook, còn có thể có chuyện "không rõ" sao?

"Khoan đã.."

Đáp lại Amie chỉ còn tiếng "tút" kéo dài, Park Jimin đã sớm ngắt điện thoại. Hôm ấy, Amie hoàn toàn não nề. Quả thực có người đến ở trước cổng, bảo là người của Jeon Jungkook đến đưa đón cô, nhưng rốt cuộc Amie đến đi làm cũng không màn đến. Cô đã ở nhà cả một ngày, buổi sáng không ăn gì, chỉ để gọi cho anh. Liên tục gọi cho anh, dù vẫn không có ai nghe máy. Cô không tin anh bận bịu đến mức một cuộc gọi cũng không thể gọi cho cô. Nhất định là anh đã giận mất rồi.

Thế là, Amie không gọi nữa. Quyết định điên cuồng gửi tin nhắn cho anh.

[Jungkook, đừng lơ điện thoại của em nữa.]

[Em có điều rất quan trọng cần phải nói với anh.]

[Jungkook, làm ơn trả lời em đi.]

[Em sẽ giải thích tất cả. Em rốt cuộc cũng đã có thể xác định được rõ ràng tình cảm của mình rồi. Jungkook, xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã không đối tốt với anh giống như anh đối tốt với em, em đã rất ngu ngốc. Nhưng mà về sau, em nhất định sẽ bù đắp tất cả cho anh. Em rất cần anh, cũng rất yêu anh. Anh có thể nhận cuộc gọi của em được không?]

Đến cuối cùng, Amie cũng chỉ có thể thẫn thờ nhìn vào màn hình tin nhắn không một lời hồi đáp. Anh ấy thực sự không trả lời tin nhắn của cô, cũng không liên lạc ngược lại.

Cứ như thế, cả ngày hôm nay trôi qua trong lo sợ. Đến buổi chiều, cô mới có thể nuốt trôi xuống bụng một ít mì. Cảm giác thấp thỏm vẫn nguyên vẹn như tối hôm qua, Amie không tài nào cảm thấy an tâm được. Tối hôm đấy, cô lên phòng ngủ một mình. Trằn trọc mãi đến hơn mười hai giờ, cũng không có cách nào đi vào giấc ngủ được. Cô chợt nhớ đến những lần hiếm hoi bọn họ ngủ cùng nhau, ôm chầm lấy nhau.. Jeon Jungkook luôn có thói quen ôm cô thật chặt vào lòng mỗi khi ngủ, ôm cả đêm, đến tận trời sáng mới chịu rời ra. Tại sao khi ấy cô không nhận ra đó chính là một loại hạnh phúc? Tại sao cô lại không cảm nhận được, hóa ra vì mình đã yêu nên mới không chối từ cái ôm của anh? Điều mà mỗi ngày anh đều làm với cô, một cái ôm, một cái xoa đầu hay một nụ hôn buổi sáng, tất cả lặp đi lặp lại trong đầu. Thực sự khiến cô nhớ anh đến phát điên lên được. Amie cố gắng đi vào giấc ngủ với suy nghĩ tự mình đặt ra: Không sao, ngày mai anh ấy sẽ quay trở về nhà thôi.

___

Ngày qua ngày, đã là ngày thứ ba kể từ khi Jungkook đột nhiên biến mất. Không một tin tức nào từ anh, Park Jimin liên tục né tránh câu hỏi của cô, và cô thì không thể làm gì khác được. Cô mỗi ngày cũng đều đến KS làm việc, có người đưa đón riêng, chỉ là thực sự không thể tập trung được. Mới hôm qua, Amie còn bất chợt bỏ việc mà chạy đến JSS, phát hiện anh không có ở đó lại đến Jeon gia. Cô đã chạy đi khắp nơi, những chỗ mà anh có thể đến cô đều đã đến cả. Chỉ là, kiểu gì thì vẫn không tìm được anh.

Cô mỗi ngày đều ở nhà một mình, ăn uống qua loa, sau đó lại làm việc. Nếu không làm việc, thì sẽ là tiếp tục gọi điện thoại cho anh, hoặc là lên giường đi ngủ. Cả một ngày cô chẳng mở miệng nói chuyện với ai, chỉ mang một bộ mặt sầu não. Thậm chí, cô sợ rằng anh đang giận nên mới không thèm nghe máy, bèn mượn máy của Kim Ji Hoon cùng các đồng nghiệp khác ở công ty để thử gọi. Kết quả, không liên lạc được nữa. Jeon Jungkook giống như hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của cô.

Trong đêm tối, cô giật mình thức giấc. Đột nhiên cô lo sợ có khi nào anh ấy sẽ mãi mãi không quay lại tìm cô nữa không? Nhiều ngày đơn độc vừa qua đến với cô cứ như một giấc mơ ấy.. Cô thực sự sợ hãi vô cùng. Căn nhà ấm áp ngày nào giờ đây đã trở nên vô cùng lạnh lẽo khi không còn tiếng cười của anh rồi.

Amie cũng không biết mình phải vượt qua những ngày tiếp theo như thế nào, và phải như thế đến bao giờ.

Kết quả, vừa đến ngày thứ bảy, tức là tròn một tuần lễ, Jeon Jungkook đã quay trở về nhà.


___
*thời cơ đã đến, làm cho ả amie vài cú nhẹ nhàng để bõ tức đã =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info