ZingTruyen.Info

Savage Love

Chap 17. Nhận tiền

hoanglachi

Kim Jae Sung hoàn toàn im lặng, bàn tay tự bao giờ tức tối siết chặt lại với nhau, song một câu cũng không nói nên lời.

Cứ như thế, Jeon Jungkook không nhịn được. Anh liền một chân đá mạnh vào bàn, chiếc bàn xê dịch, tạo nên một tiếng động chói tai.

"Không nói gì? Mày đang khinh thường ai đấy?"

Kim Jae Sung ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt tối sầm.

"Còn gì để nói sao? Mày biết hết mọi thứ rồi đấy. Tao chính là một thằng như thế đấy. Từ trước đến nay, tao toàn bộ đều là lợi dụng Amie, một chút tình cảm với cô ta cũng không có. Nói như thế đã vừa lòng mày chưa?"

Jeon Jungkook im lặng nghe hắn nói, sau đó khẽ nhếch môi.

"Mày nghĩ hôm nay tao đến đây chỉ để thông báo và nghe mày thừa nhận như thế thôi á?"

Kim Jae Sung trầm ngâm, hoàn toàn chưa nhận thức được Jeon Jungkook muốn cái gì. Hắn còn đang cho rằng, ý của Jeon Jungkook chính là đã nói với Kim Amie mọi chuyện, hoặc là muốn ám chỉ hôm hay hắn phải bỏ mạng lại đây.

Bỗng, Jeon Jungkook nói:

"Toàn bộ số nợ của mày, tao có thể trả."

Kim Jae Sung ngước mắt lên, hoàn toàn không che giấu được sự ngạc nhiên của mình. Jeon Jungkook vốn dĩ đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này, quả thực thì anh không hề thiếu cách để giải quyết. Nhưng nếu là việc có một chút liên quan đến Amie, tất cả biến mất trong êm đẹp thì sẽ tốt hơn.

Jungkook lại nói:

"Mày không nghe nhầm đâu, tao có thể trả tất cả. Nhưng với một điều kiện, hãy bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của cô ấy. Tao không muốn cô ấy trông thấy mày, dù chỉ là một lần nữa."

Kim Jae Sung thực sự ngạc nhiên vô cùng. Đôi mắt hắn trợn tròn, giống như còn đang chưa tin lời Jeon Jungkook nói ra là thật. Cứ như thế, hắn sững sờ rồi lại từ từ bật cười như vớ được một miếng mồi ngon.

"Jeon Jungkook, ha.. Mày đúng là đa tình thật đấy."

Anh không để tâm đến thái độ của hắn.

"Mày chỉ cần nói, mày có muốn nhận tiền hay không."

"Muốn, đương nhiên muốn." Hắn nhướng người, giọng trơ trẽn buông từng lời khẳng định "Tao có được tiền rồi, không cần suốt ngày phải giả vờ là một thằng có đạo đức trước mặt Kim Amie nữa. Tao sẽ cùng Hye Jin lập tức bỏ đi, mãi mãi cũng không quay lại Hàn Quốc này."

Jungkook nhếch môi.

"Được, xem như mày vẫn còn một chút thông minh."

Jungkook đưa mắt nhìn một cái, Park Jimin liền hiểu ý. Cậu khẽ nói với vệ sĩ bên cạnh, sau đó tự mình gọi một cuộc điện thoại. Không lâu sau đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếp đến, ba chiếc vali to đùng được mang vào. Gã vệ sĩ cao lớn mặt vest đen, hẳn hoi để cả ba cái bên cạnh Kim Jae Sung.

"Biến mất khỏi Hàn Quốc, và tất cả đều là của mày."

Kim Jae Sung run rẩy đưa bàn tay, mở một chiếc vali gần nhất ra kiểm tra, chiếc thứ hai, rồi lại chiếc thứ ba. Cứ như thế, bên trong đầy ắp tiền, Jeon Jungkook quả thực không nói dối. Ha, nếu sớm biết mọi chuyện suôn sẻ như thế, hắn tìm Jeon Jungkook sớm hơn một chút chẳng phải tốt hơn sao?

Kim Jae Sung vẫn còn một chút ngờ vực:

"Mày thực sự  sẽ đưa hết số tiền này cho tao?"

"Đương nhiên, chỉ cần mày biến mất khỏi nơi này."

Hắn cười như điên, đôi mắt sáng rực nhưng lại dậy lên mùi dơ bẩn, hắn đóng chặt lại từng vali. Kim Jae Sung nói như chẳng quan tâm:

"Được, kết thúc ở đây. Muốn trách cũng là trách mày quá ngu ngốc, chỉ vì một đứa con gái vô dụng mà bỏ ra nhiều tiền đến như vậy."

Hắn nói xong, ì ạch kéo cả ba chiếc vali đi về phía cửa phòng, Jeon Jungkook bỗng nhíu chân mày, đứng thẳng người dậy, nói với hắn:

"Ngậm miệng của mày lại, nếu như còn muốn rời đi cùng số tiền này. Amie của tao không vô dụng. Vô dụng chính là thằng khốn như mày."

Kim Jae Sung dừng bước, trong lòng bất chợt nảy ra một ý tưởng dơ bẩn đến cùng cực. Dù sao có lẽ đây cũng là lần gặp cuối cùng. Sau ngày hôm hay, hắn nhất định sẽ cùng Go Hye Jin và số tiền này cao chạy xa bay, không bao giờ quay lại đây nữa. Chính vì thế, hắn đột nhiên rất muốn tạo nên một trận sóng gió đến với người đang cao ngạo trước mắt hắn.

"Jeon Jungkook, việc này có lẽ mày chưa được biết."

Jeon Jungkook đăm chiêu chưa hiểu. Kim Jae Sung nhếch môi, bước một bước lại gần anh, khóe môi đểu cán cong lên, hắn thì thầm:

"Kim Amie chính miệng nói với tao, lúc gần gũi với mày, cô ấy cảm thấy vô cùng ghê tởm."

Nét mặt Jeon Jungkook rõ ràng chung quy cũng không có gì thay đổi. Chỉ là tâm tình trong lòng, giống như đột ngột rơi xuống, bỗng chốc như là bị tan vỡ ra. Sự tổn thương tràn ngập trong tim anh, không dễ gì mà phát hiện.

Ghê tởm?

Cô ghê tởm anh sao?

"Mày nghĩ tao sẽ tin mày sao?"

"Thời điểm này, tao nói dối để làm gì nhỉ?"

Jeon Jungkook rơi vào im lặng. Kim Jae Sung đắc ý, lại tiếp tục nói:

"Toàn bộ đều là sự thật. Cô ấy bảo mày chính là kiểu người cô ấy có cố gắng cũng không thể yêu được. Giữ chân vợ của mày cho cẩn thận, nếu cô ấy lại đi tìm tao, một mực muốn ở lại bên tao, tao cũng không chắc mình có thể.."

Lời chưa dứt, bên má của hắn lập tức đón nhận một cái đấm cực mạnh của Jeon Jungkook. Jungkook nghiến răng, thở ra từng hơi đầy tức giận. Kim Jae Sung vẫn còn bất ngờ với cái đấm rơi trên mặt mình, hắn nhất thời không nhịn được, quát:

"Mẹ nó, mày nghĩ tao cần con nhỏ đấy thật sao? Nó bị mày ăn sạch sẽ cả rồi, còn ở đấy tưởng tao cần một đứa như nó sao?"

"Mẹ nó.."

Jungkook không ngăn được tiếng chửi thề, nhanh như chớp xông đến túm lấy cổ áo của hắn, liên tục đấm. Anh giống như không ngăn lên được cơn điên của mình, nhất là nhìn thấy thái độ của hắn đang sỉ nhục người phụ nữ của anh. Cứ như thế, Kim Jae Sung kêu gào thảm thiết, máu từ miệng hắn cũng hộc ra.

Park Jimin vốn dĩ cũng cảm thấy rất mát tay, nhìn thấy máu thì giật nảy mình, vội vàng ngăn cản anh lại. Một bên ra hiệu cho đám vệ sĩ, lập tức lôi Kim Jae Sung cùng đống vali ấy ra khỏi phòng. Jeon Jungkook bàn tay run xiết chặt, đôi mắt hiện lên sọc đỏ, nhưng hoàn toàn không chửi bới, cũng không có nói lấy một lời. Giống như toàn bộ sự tức giận đều vẫn còn căn tràn trong người, không có cách nào dìm xuống.

Cứ như thế, Jeon Jungkook đứng sững người rất lâu, sau đó trở lại ghế ngồi. Trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một câu nói.

"Kim Amie chính miệng nói với tao, lúc gần gũi với mày, cô ấy cảm thấy vô cùng ghê tởm."

Cảm giác vừa đau khổ, lại vừa khiến anh tức điên lên, đan xen lẫn nhau vô cùng khó chịu. Anh rót lấy một ly rượu, một phát uống hết, chiếc ly vô tội vạ bay thẳng vào tường, tan tành thành từng mảnh. Lòng căm phẫn Kim Jae Sung, dâng lên đến tận cổ.

Ngay từ đầu đã sáng tỏ rồi. Anh vốn dĩ đâu phải chỉ có duy nhất một cách giải quyết?

Jeon Jungkook ngoắc tay gọi Park Jimin.

"Chủ tịch, anh cần gì sao?"

Anh ra hiệu cậu ấy đến gần, sau đó thì thầm nói vài câu gì đó. Park Jimin hiểu ý, có một chút ngạc nhiên. Sau cùng, đối diện với thái độ giận dữ của Jeon Jungkook, cậu liền chắc nịch gật đầu.

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Park Jimin nói xong, liền gọi một vệ sĩ đến gần. Cậu khẽ nói:

"Đi theo hắn, không được để phát hiện."

Người kia lập tức gật đầu, nhanh chóng rời đi. Park Jimin sau đó cũng ra khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho Jeon Jungkook. Cậu mở điện thoại, gọi đi một cuộc.

"Gọi người của chúng ta đến Mercury Bar, ngay bây giờ."

...

Kim Jae Sung gọi được một chiếc taxi, rất khó khăn mới có thể chất được cả hai cái vali to tướng vào trong cốp xe. Còn một cái không để vào được nữa, hắn liền đem hẳn vào trong xe cùng mình, để ngay bên cạnh, ôm chặt như báu vật.

Cũng đúng thôi, vào lúc này, đây chính là báo vật của hắn. Tiền chính là thứ duy nhấtcó thể cứu hắn vào lúc này. Hắn chán ngấy cái cảnh suốt ngày van xin người khác cho mình thêm thời gian rồi, hắn chỉ muốn sống một cuộc sống dư dả không cần lo sợ bất cứ ai.

Taxi chạy được một đoạn, địa chỉ hắn đưa nằm ở một nơi xa tít. Kim Jae Sung ung dung, không ngăn được sự vui sướng trong lòng. Phải rồi, hắn phải báo với Hye Jin, hắn phải cho cô ấy biết được tin tốt lành này.

Kim Jae Sung lôi điện thoại từ trong túi áo khoác, nhấn mở màn hình. Kết quả, điện thoại lại từ trên tay lao thẳng xuống dưới, đầu hắn cũng nghiêng về phía trước, va vào ghế trước đau điếng. Kim Jae Sung hốt hoảng ôm đầu ngước lên, là tài xế xe vừa phanh rất gấp.

"Cậu bị điên à?" Hắn nghiến răng nói.

Cậu tài xế vô cùng bất đắc dĩ.

"Xin lỗi, xin lỗi anh. Chỉ là phía trước chúng ta..."

Kim Jae Sung đưa mắt về phía trước, chỉ thấy một loạt xe đang bất ngờ chắn trước mắt bọn họ. Hắn vô cùng hốt hoảng, vội đưa mắt nhìn về phía sau, không có một bóng xe nào. Xung quanh cũng không có nhà dân, nếu như bọn người kia định cướp tiền của hắn, hắn phải làm sao?

Hắn lạnh giọng bảo tài xế:

"Cậu ngẩn ra đấy làm gì? Chạy tiếp đi."

"Nhưng.. Xe của họ chắn hết đường rồi.."

Hắn chậc lưỡi, định lên tiếng trách mắng. Chỉ là lời chưa kịp nói ra, hàng xe trước mắt đồng loạt mở cửa. Park Jimin xuất hiện, cùng một loạt người mặc vest đen khác. Trong số đó còn có những người vừa rồi hắn đã gặp. Kim Jae Sung chau mày, không hiểu Park Jimin rốt cuộc muốn làm gì.

Park Jimin cùng hơn hai mươi người tiến đến gần, bao quanh xe taxi, đến người tài xế cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

"Anh.. Có quen họ sao?"

Kim Jae Sung cảm thấy Park Jimin có vẻ không phải đến để thương lượng, bèn mím chặt môi. Hắn giữ chặt vali trong tay, nói:

"Không quen, cậu đừng mở khóa xe. Mặc kệ họ."

Park Jimin không nghe bên trong đang nói gì, đưa tay mở cửa xe, kết quả không mở được. Kim Jae Sung trong lòng thõa mãn, nhưng ngay sau đó chỉ thấy Park Jimin nhếch môi, nhập vào điện thoại mấy dòng gì đó, sau đó đưa qua kính cửa sổ cho người tài xế xem.

Người tài xế sợ hãi, song vẫn đưa mắt đọc dòng chữ trên màn hình điện thoại. Từ run sợ, đôi mắt dần chuyển sang sáng rực. Cậu quay người, nhìn về phía Kim Jae Sung.

Kim Jae Sung bắt đầu lo lắng.

"Cậu nhìn cái gì? Tôi không có quen hắn. Tốt nhất cậu nên đưa tôi an toàn rời khỏi đây. Tôi trả cậu gấp đôi."

"Gấp đôi của anh được bao nhiêu chứ? Tôi đếch quan tâm. Trước mắt, tôi được một triệu won rồi."

Kim Jae Sung hốt hoảng.

"Mẹ nó, mày.."

Người tài xế không suy nghĩ liền mở khóa xe, rất nhanh, Park Jimin đã mở được cửa. Kim Jae Sung giật mình, ngơ ngác nhìn quanh, kết quả hắn cùng với cả vali đều bị hai người mặc vest đen lôi hẳn ra ngoài. Kim Jae Sung bị quăng nằm vất vưởng trên mặt đường đầy cát bụi, đưa đôi mắt cầu cứu nhìn về phía xe taxi. Kết quả, chỉ thấy hai chiếc vali của hắn đặt ở cốp xe taxi bị mang xuống. Người tài xế đang vui vẻ nhận một chiếc thẻ bóng loáng, sau đó rất nhanh đã vâng dạ lái xe rời đi như chưa hề có cuộc gặp gỡ nào. Xung quanh hắn bây giờ, chỉ có hắn, đối diện với Park Jimin cùng một đám vệ sĩ của Jeon Jungkook đang vây quanh...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info