ZingTruyen.Info

Savage Love

Chap 15. Phát hiện

hoanglachi

Cả một ngày hôm sau, Jungkook và cô không hề nói chuyện với nhau, dù chỉ một câu ngắn ngủn. Anh vẫn làm bữa sáng cho cô, vẫn giúp cô pha sữa nóng, vẫn thay cô rửa bát rồi đưa cô đi làm. Mọi thứ vẫn theo trình tự giống như thường ngày, nhưng ánh mắt của anh hoàn toàn khác lạ. Cô nhìn thấy rõ vẻ đượm buồn và thất vọng của anh, bản thân cũng không biết nên nói điều gì vào thời điểm này để cứu vãn nữa. Nhưng mà thật sự thì chẳng phải Jungkook là người ra tay rất mạnh sao? Rõ ràng anh ấy mới là người sai lầm trầm trọng, thậm chí cái mũi của Kim Jae Sung về sau chắc hẳn cũng sẽ để lại di chứng.. Cô chỉ là đưa hắn đến bệnh viện, bản thân cũng đâu có cùng hắn làm điều gì quá đáng? Nhưng mà.. Không biết nữa. Cô vừa cảm thấy anh sai, vừa muốn ngang bướng, lại vừa cảm thấy mình cũng đã sai với anh. Cảm giác hôm nay anh vẫn lo lắng tất tần tật mọi thứ cho cô, nhưng chẳng còn dịu dàng nói câu nào, điều đó làm cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Giống như trước đây, anh biết cô yêu một người đàn ông khác nhưng vẫn dốc lòng yêu thương chiều chuộng cô, cô cảm thấy vô cùng có lỗi.

Thôi mặc kệ, cô không thể suy nghĩ đến điều khiến tâm trạng tuột dốc này nữa. Dù sao cũng sẽ không đến mức cả đời không nói chuyện với nhau.

...

Thêm vài ngày nữa trôi qua, Kim Amie thực sự có chút hối hận với suy nghĩ đó của mình rồi. Nhất là khi Jungkook chẳng ngủ lại phòng ngủ của hai người nữa, và còn mang nhiều đồ đạc cần thiết sang phòng sách. Nếu như tủ quần áo và phòng tắm có thể chuyển được, chắc là cũng đã chuyển luôn rồi. Giống như anh ấy hoàn toàn muốn tách khỏi cô vậy. Jungkook làm việc muộn hơn thường ngày, cô không biết chính xác là đến mấy giờ, nhưng chắc chắn là rất muộn. Buổi sáng, không khó để phát hiện quần thâm cùng sọc đỏ ở mắt của anh, trước đây Jungkook không có như thế. Anh ấy hạn chế nhìn cô, đôi mắt không có một chút gì vui vẻ. Cô hai mươi bốn tuổi, xem như cũng đã quen biết anh hai mươi bốn năm đi. Nhưng chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ giận người của Jeon Jungkook, rốt cuộc hôm nay cũng đã được chứng kiến. Không gào thét, cũng không làm ầm ĩ lên. Jeon Jungkook đúng là chẳng cần nói gì cũng có thể khiến cho người khác bứt rứt chột dạ.

Cuối cùng, Kim Amie lại không dám tin mình lại là người chủ động nói chuyện với anh trước. Trước khi xuống xe, cô đã vắt sạch can đảm, mở lời bằng một câu hỏi bình thường nhất.

"Jungkook, chiều nay anh họp sao?"

Vừa rồi còn nghĩ hỏi cũng rất bình thường, bây giờ thì không cảm thấy thế nữa rồi. Nhất là khi câu hỏi được vụt khỏi miệng, không gian vẫn im lặng y như cũ.

Vốn dĩ anh ấy có thể trả lời bằng lời nói, dù chỉ "ừ" một tiếng cũng được. Nhưng không, Jungkook lại nhìn cô khi nghe thấy câu hỏi, sau đó gật đầu một cái.

Không nói gì cả, chỉ gật đầu.

Còn là chỉ gật đầu có một cái.

Đầu Amie ong ong lên. Cô còn tưởng, ít nhiều gì anh cũng sẽ trả lời, qua loa cũng sẽ có. Đằng này, cái gật đầu tùy tiện kia quả thực khiến cô có chút mất mặt, cũng rất buồn. Cuối cùng, cô rời khỏi xe, tâm trạng chán trường không muốn nói.

Jungkook nhìn dáng người bé nhỏ hòa vào dòng người mặc đồ công sở, ánh mắt trầm tư thật lâu. Anh biết, vừa rồi là cô muốn bắt chuyện lại với anh, anh biết khoảng thời gian chiến tranh lạnh này ai ai trong bọn họ cũng đều cảm thấy nhàm chán cả. Nhưng mà, anh không thể gạt ra khỏi đầu mình được, cái khoảnh khắc cô dìu lấy Kim Jae Sung rồi cùng nhau rời đi ấy. Chỉ có hai người bọn họ thôi, anh lại giống như trước đây, giống như lại trở thành người dưng chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn. Và rồi sau ngày hôm đó, mỗi lần đối diện với cô anh lại tự nhắc nhở với chính mình, Kim Jae Sung trong lòng cô ấy quả thực vẫn còn rất quan trọng. Anh đã tự mình nhắc nhở cái điều đã làm tổn thương mình, và anh tự sợ hãi với tình cảm của chính bản thân. Thật không ngờ, thứ gọi là tình yêu lại có thể dày vò người ta đến như vậy. Khiến anh ám ảnh, khiến anh mơ thấy, khiến anh sợ mất mát, nhưng cũng khiến anh chỉ có thể im lặng cam chịu. Nó khiến anh, rõ ràng là có uy quyền của một người chồng, nhưng lại không thể cứ như vậy mà dùng được.

Sợ cô tổn thương, trong khi bản thân anh cũng đang tổn thương.

Và rồi, muộn giờ làm hơn mười lăm phút, Jungkook mới lái xe rời khỏi KS. Trong lòng rõ ràng không có một suy nghĩ nào nhất định, nhưng đầu óc lại cứ râm ran ồn ào. Rõ ràng chẳng bị ai làm phiền, lại cảm giác vô cùng bực bội. Chính Jungkook cũng không hiểu mình là đang kiệt sức hay đang muốn phát điên.

Cuối cùng, sự xuất hiện của Park Jimin cùng đống lịch trình trên tay cũng làm anh quên mất sự hỗn độn của hiện tại. Não anh dần bận rộn suy nghĩ về công việc, về cuộc họp và lịch trình chiều nay.

Cứ như vậy, Jungkook làm việc quần quật như một chiếc máy. Kim Taehyung hiểu chuyện hôm ấy đã làm người anh em này suy sụp đến mức nào, tuyệt nhiên cũng không dám hỏi đến. Chỉ là, đến giờ ăn trưa cũng không thấy anh bước ra khỏi phòng làm việc, chỉ có một mình Park Jimin bước vào với một sấp tài liệu, rồi lại tay không đi ra.

...

"Này, trợ lý Park."

Bước chân Park Jimin sững lại, nâng gọng kính lên, nhìn Kim Taehyung.

"Hửm? Giám đốc Kim?"

"Jeon Jungkook không ăn trưa sao?"

"À, anh ấy bảo không có thời gian, ba mươi phút nữa họp. Tôi đi mua mang lên giúp anh ấy vậy, mấy hôm nay ngày nào chả thế."

Mấy hôm luôn sao? Kim Taehyung ngơ ngẩn gật gật đầu, có chút không ngờ, nói:

"Tới mức đó luôn à?"

Park Jimin cười khổ.

"Nhìn vào ông chủ của mình, tôi cảm thấy về sau không yêu đương chính là quyết định sáng suốt nhất."

Kim Taehyung chậc lưỡi, thật ra thì có phải ai yêu vào cũng đều bi lụy giống như người anh em đấy đâu. Vì bản thân Jeon Jungkook vừa cố chấp, lại vừa đa tình. Bình thường vô cùng đanh đá, nhưng khi đứng trước cô gái mình yêu thì lại chẳng thể nổi một chút máu điên nào. Điều này giống như nắm giữ một năng lực đặc biệt gì đấy, nhưng gặp phải một thứ khắc chế khác liền sẽ lại trở nên vô dụng.

Thật không thể hiểu nổi bộ dạng khi yêu đương của Jeon Jungkook. Chẳng biết nên khen cậu ấy quá chung tình hay chê cậu ấy quá chung tình.

___

Cả một ngày, Jeon Jungkook làm việc quần quật. Đến buổi chiều họp xong lại còn có một cuộc khảo sát ở công trường. Cuối cùng đến bốn giờ, mọi thứ cũng đều ổn thỏa. Park Jimin lái xe chậm rãi, vừa chạy vừa tìm kiếm một vài chỗ bán thức ăn nhanh. Jeon Jungkook đưa mắt trầm tư nhìn ra cửa sổ, mới vừa rồi còn bận đến tối tăm mặt mày, giờ lại rảnh rang đến mức ngồi im cảm nhận từng đợt gió phả vào trong mặt. Cảm giác khó chịu từ bao giờ cũng đã dần dần rơi rớt xuống. Anh hít thở không khí trong lành ít xe cộ này, mở to đôi mắt nhìn ánh nắng nhàn nhạt lúc trời gần xế chiều. Cuối cùng, đôi mắt anh lia đến một đôi nam nữ trong một quán cà phê bên đường. Jeon Jungkook bàng hoàng trong vài giây, sau đó bất chợt quát:

"Dừng xe!!"

Park Jimin giật mình, vô thức phanh xe lại, gấp đến mức suýt thì bị va đầu vào kính. Lập tức quay sang, chỉ thấy Jeon Jungkook đang ngoáy đầu về sau, bộ dạng vô cùng nghiêm trọng. Jimin nhìn theo, phát hiện quán cà phê vừa chạy ngang có một đôi nam nữ quen mắt. Một người là kẻ vừa gặp vài ngày trước, tên chúa khùng điên gây rắc rối Kim Jae Sung. Còn một người, rõ ràng Park Jimin đã từng gặp qua ở đâu đó, và chắc chắn không chỉ gặp một lần.

Từng cử chỉ thân mật của bọn họ ngày một nhiều hơn, Park Jimin cuối cùng cũng tròn xoe đôi mắt, miệng vô thức thốt lên.

"Go Hye Jin sao? Cái cô bạn thân của vợ anh ấy?"

Jungkook nghe thấy lời Park Jimin, nhưng vẫn chăm chú nhìn chằm vào bọn họ, có vẻ đã nhận ra cả hai người từ lâu. Park Jimin nuốt ngược mọi sự ngạc nhiên vào lòng, thầm nghĩ mọi thứ đúng là không thể ngờ thật đấy. Ngày tổ chức hôn lễ còn thấy chị em tốt bọn họ trò chuyện cùng nhau, vô cùng thân thiết, vậy mà.. Mặc dù Jungkook cùng Amie đã kết hôn đi, nhưng mà cái hoàn cảnh này.. Kim Jae Sung và Go Hye Jin... Waoo, chơi bùng binh thật đấy. Hai người bọn họ qua lại như thế có lẽ cũng là giấu giếm Kim Amie rồi. Hơn nữa, trông bọn họ, chắc chắn không phải mới cặp kè ngày một ngày hai.

Khoảng cách đấy, Jungkook cùng Jimin vốn dĩ không nghe được bọn họ nói gì với nhau. Anh quay sang, nhướng mắt với Park Jimin một cái, cậu liền hiểu ý, tấp xe vào lề.

Cả hai người xuống xe, vòng qua cửa sau của quán mà đi. Chỗ của Kim Jae Sung cùng Go Hye Jin ngồi là ngay vị trí cửa sổ, đối xứng với một chỗ ngồi còn trống khác, được ngăn cách với nhau bằng một tấm ngăn mỏng. Từng khe nhỏ để thông khí, không trông thấy mặt người ở bên kia, rất thích hợp cho việc nghe lén.

Jeon Jungkook cùng Park Jimin im lặng ngồi vào chỗ, chỉ nghe thấy tiếng Kim Jae Sung vẫn đang đều đều vang lên.

"Giận anh sao? Như thế mà cũng giận được à?"

Go Hye Jin hứ một tiếng, phụng phịu đáp lại.

"Em không thích anh cứ đến gần Kim Amie như thế đâu."

Hắn thở dài một cái, cất giọng dỗ dành.

"Em thừa biết chỉ là diễn thôi mà, anh thích mỗi một mình em. Bên nhau nhiều năm như vậy em còn không tin tưởng anh sao?"

Go Hye Jin lại hừm một tiếng, tỏ vẻ không hài lòng.

"Mỗi lần gặp mặt Kim Amie, em đều kiếm cớ bảo cậu ta mau chóng quên anh đi. Nào là anh không tốt thế này thế nọ, em nói rất nhiều luôn đấy. Bộ dạng của em chân thành như vậy, không biết cuối cùng vào đầu cậu ta được bao nhiêu.."

Kim Jae Sung bật cười, yêu chiều vuốt vuốt mái tóc cô ta.

"Cục cưng, ghen đến vậy sao? Nhân cơ hội mà nói xấu anh chắc nhiều lắm nhỉ?"

Go Hye Jin không chút e dè, dựa dẫm vào người hắn, nói:

"Vì em không thích cậu ta còn tình cảm với anh thôi. Anh biết đấy, em yêu anh mà."

"Được, anh hiểu, anh hiểu mà. Nhưng em cũng phải hiểu cho anh. Sau khi cô ta đưa tiền, trả xong nợ, tất cả sẽ chấm dứt. Chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây, không còn vướng bận điều gì nữa."

"Được rồi.."

...

Đoạn đối thoại đó, Jeon Jungkook cùng Park Jimin nghe không xót một lời nào. Lời yêu thương, tiếng hôn hít của đôi nam nữ phát ra từ bức tường bên kia lại làm Jungkook cảm thấy nóng máu hơn. Đáng lẽ anh nên vui mới phải, anh nên vui mới đúng, đúng không? Kim Jae Sung quả thực chỉ đang lừa tình cô thôi, hoàn toàn không có khả năng hắn giành mất cô từ tay anh. Bất ngờ biết được hắn không yêu cô, lo lắng trong lòng anh đã giảm xuống tận một nửa. Nhưng mà, anh lại không thể vui vẻ vào thời điểm này nổi. Hóa ra bấy lâu nay tên khốn này lừa gạt tình cảm của cô sao? Cả hai người bọn họ còn dám dửng dưng xem cô như một đứa ngốc? Amie chung tình với hắn nhiều năm như vậy, tốt với hắn như vậy, nhưng mà tên khốn đó thì.. Bàn tay Jungkook xiết chặt lại, thực sự rất muốn ngay giờ phút này chạy đi đòi lại công bằng cho cô.

Trái lại với sự phẫn nộ của Jungkook, Park Jimin thì há mốc mồm. Dẫu đã suy đoán sơ lược được rồi, nhưng tận mắt nghe thấy bọn họ nói chuyện càng khiến cậu sửng sốt hơn. Hóa ra còn có người vô liêm sỉ như vậy. Hóa ra còn có người bị cắm cho một cái sừng dài như vậy..

Lần này, để Jeon Jungkook biết được sự thật, xem như bọn họ xui xẻo.

Một lúc sau, cả hai người bọn họ lên một chiếc xe lạ rời khỏi quán cà phê, Jeon Jungkook và Park Jimin mới chậm rãi ra xe. Thắt xong dây an toàn, nhìn vào màn hình điện thoại cậu mới chợt nhớ:

"Chết thật, ban nãy chúng ta không ghi âm mọi thứ lại."

Jeon Jungkook hỏi:

"Ghi âm làm gì?"

"Để cô Kim nghe. Chúng ta nói miệng, có khi cô ấy lại không tin."

Cậu vừa nói vừa nhìn sang, thấy Jeon Jungkook trầm ngâm một chút.

"Đừng nói cho cô ấy biết.."

Park Jimin vô cùng có ý kiến:

"Ơ? Tại sao? Sao lại không nói?"

"Nếu biết được, cô ấy sẽ buồn lắm." Anh lập tức nói.

Jeon Jungkook hiểu rõ, trước khi cô và Kim Jae Sung đến với nhau, Amie cũng đã có một khoảng thời gian thích thầm hắn. Cả một quá trình lâu dài như thế mới tiến đến tình yêu, đột nhiên lại nhận ra tất cả chỉ là lừa dối. Anh chỉ là nghĩ cô yêu hắn như thế, không biết Amie sẽ suy sụp thế nào khi biết được sự thật tàn nhẫn này. Để cô quên đi hắn bằng cách nói ra mọi thứ để cô nếm mùi đau khổ sao? Anh không ích kỷ như vậy. Anh yêu cô, và yêu bằng cả tim gan. Người con gái anh nâng niu trân quý như báu vật, xinh đẹp như thế, đáng yêu như thế, không ai có quyền lừa gạt tình cảm của cô cả. Kể cả khi sự chân thành của anh không được cô đón nhận, anh cũng không cho phép bất cứ ai xem thường sự chân thành từ cô. Và anh sẽ không tha cho những kẻ dám đối xử với cô như thế.

Đối diện với thái độ này của Jeon Jungkook, Park Jimin cũng không biết nên nói gì..

"Cô Kim có một người chồng tốt thật đấy.."

Nghe đến đây, khóe môi Jungkook hơi kéo cong. Câu nói này đủ làm anh ấm lòng rồi, ít nhất, anh vẫn là chồng của cô. Anh không hề thất vọng về tình cảm của chính bản thân mình.

Suy nghĩ thêm một chút, cuối cùng Jeon Jungkook nói:

"Park Jimin, tôi cho phép cậu không cần đến JSS trong thời gian này. Cậu điều tra rõ ràng mọi thứ cho tôi, về tình hình hiện tại của Kim Jae Sung và khoản nợ mà hắn đã nhắc đến ban nãy. Nếu cần thiết, cậu hãy đến hẳn The W Entertainment. Bao nhiêu tiền cũng được, tôi muốn biết tất cả mọi thông tin chính xác về hắn."

Park Jimin gật đầu.

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info