ZingTruyen.Info

Savage Love

Chap 14. Không dám đối mặt

hoanglachi

Jeon Jungkook quên mất cái đau trên khóe môi mình. Anh lẳng lặng nhìn cô từng bước chạy đến, ánh mắt sốt sắng đầy quan tâm, nhìn về phía người đang vật vưởng dưới mặt đất kia. Cô lại chẳng để tâm đến anh, nhanh chóng đỡ Kim Jae Sung ngồi dậy.

"Anh không sao chứ?"

Jeon Jungkook giống như bị dao cứa phải, chưa bao giờ anh cảm thấy đau như thế. Đau đến mức anh cũng không thể nổi giận hay tức điên lên. Khóe môi anh mấp máy, định nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng, cô lại dường như chẳng quan tâm đến anh, anh cũng đành thôi.

Kim Jae Sung thất thểu ngồi dậy, đưa ống tay áo lau đi vết máu trên mặt mình. Hắn không rành mạch nói:

"Anh không sao, Amie..."

Nói chưa hết câu, hắn đã ho sặc sụa. Kim Amie nóng lòng khi nhìn thấy máu tươi được phun ra từ miệng hắn, cô lập tức đưa mắt về phía Jungkook. Anh luôn trầm ngâm nhìn cô, chưa hề rời đi. Amie mím môi, nghiêm túc hỏi:

"Sao anh lại đánh người mạnh tay như vậy?

Jungkook trân trân nhìn cô, sau đó mỉm cười chua chát. Hắn là người tìm đến đây trước tiên, cũng là người đánh anh trước tiên. Người sai ngược lại là anh sao?

Đến Kim Ji Hoon cũng há hốc mồm, cậu đáng lý ra gọi cuộc gọi này để Kim Amie mau chóng chạy đến bênh vực cho Jeon Jungkook. Kết quả lại thành cái trò trống gì rồi, thật sự từ ban đầu không thể hình dung ra được.

Kim Taehyung tự vò tóc, vô cùng bức xúc.

"Kim Amie, em bị làm sao đấy? Đây là chồng em, khóe môi còn đang chảy máu kia kìa. Giờ phút này em không đứng về phía Jungkook, còn hỏi câu đấy được sao?"

Amie hơi giật mình, nhìn kỹ Jungkook thêm một chút. Quả thực khóe môi anh cũng đang chảy máu, bên má còn bị bầm một chỗ, cô ban đầu còn tưởng chỉ có mình Kim Jae Sung bị đánh. Amie sững sờ một lúc, định lên tiếng hỏi thăm anh, nhưng nhớ đến thái độ cứng nhắc vừa rồi của mình nên cũng không thể nói gì nữa. Kim Jae Sung vẫn ngã nghiêng chưa ngồi vững, giữ lấy cánh tay cô làm điểm tựa. Trông tình trạng của hắn thực sự tệ, dẫu sao đi nữa, cô nghĩ hắn có lẽ cũng đã bị Jungkook đánh rất dã man.

Thế là, Amie không dám nhìn anh. Cô hướng đến Kim Taehyung nói:

"Dẫu sao, anh ấy cũng đã ra tay rất mạnh.."

Chỉ là cô cảm thấy, cô đã quen với một hình tượng dịu dàng của Jungkook. Cô chỉ thường trông thấy anh với dáng vẻ trưởng thành, ấm áp. Amie chưa từng thấy Jungkook ra tay đánh ai, kể cả những tháng năm còn học cùng nhau ở trường Trung học. Đột ngột, ngày hôm nay, nạn nhân của Jungkook lại là Kim Jae Sung, hơn nữa hắn còn bị anh đánh đến thừa chết thiếu sống. Cô cảm nhận được mình bênh vực Kim Jae Sung không phải do bị chi phối bởi tình cảm. Chỉ là cảm thấy đánh một người như thế là rất quá đáng, huống hồ còn là Jungkook - người mà cô không dám nghĩ rằng có thể dùng bạo lực ra tay.. Trông thấy anh dữ tợn như thế, cô không quen, thực sự cô rất khó chịu.

Jungkook vô cùng bất lực. Bàn tay run rẩy mãi cũng không biết nên làm gì, trơ trọi trong không trung đến mức cảm nhận được độ tê cứng. Lời nói của cô thốt ra, hoàn toàn đánh bại được tâm trạng đang sụp đổ thê thảm của anh. Bằng một cách nào đó, Jungkook không thể nói được gì sau câu nói của cô cả. Lợi dụng đặt quyền là chồng hợp pháp gì gì đấy, tất cả đều không ở trong đầu anh lúc này. Nhìn thấy cô đỡ lấy hắn, bảo hắn đứng dậy. Lời nói giống như chưa kịp suy nghĩ đã từ miệng anh bật ra.

"Em định đi đâu?"

Cô nghe thấy câu hỏi từ anh, bỗng chốc cũng cảm thấy thật khó xử. Cô rất muốn hỏi han, cũng rất muốn dịu dàng trấn an anh vài câu. Chỉ là, nghĩ đến việc anh hành hung người khác, cô lại có chút giận.

"Em đưa anh ấy đến bệnh viện."

Amie không ngước mắt nhìn anh, hoàn toàn không nhìn thấy đôi mắt đờ đẫn ấy. Jungkook hơi mím lấy môi mình, giống như lấy hết dũng khí để đặt cược, anh nói:

"Đừng đi cùng hắn."

Cô có chút bị dao động bởi lời nói này của anh. Nhưng cuối cùng, cô vẫn quyết định đưa con người mình đầy máu me này đi trước.

"Em phải đưa anh ấy đi. Anh về nhà đi, không cần phải đợi em."

Bàn tay Jungkook xiết chặt. Em biết cách làm người ta đau lòng thật đấy.. Chính anh cũng không biết trong lòng mình bây giờ đang chứa đựng bao nhiêu cảm xúc. Thất vọng, bối rối, hụt hẫng, cả đau lòng nữa. Có quá nhiều cảm xúc lẫn nỗi sợ trộn lẫn với nhau, tạo thành một vết thương làm cho anh không thể tự mình xoa dịu được.

Kim Jae Sung thành công đứng dậy được, đưa đôi mắt sưng vù nhìn Jeon Jungkook. Amie dìu hắn đi về phía xe taxi đang chờ, vệ sĩ của JSS liền chặn ngay ở lối đi. Tất cả đều nhìn Jungkook, giống như đang chờ một mệnh lệnh.

Khóe môi Jungkook mấp máy rất lâu, Amie im lặng không nói gì, cũng không dám đưa mắt nhìn anh. Cuối cùng, âm thanh thều thào của Jungkook khẽ vang lên.

"Để họ đi."

Giây phút nói ra câu đấy, trái tim anh không buông xuôi, nhưng đã vỡ vụn thành từng mảnh rồi. Anh vốn dĩ có thể làm mọi thứ vào thời điểm này, nhưng anh lại không làm. Cô muốn đi, giữ lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Amie đỡ Kim Jae Sung ra đến xe taxi, giúp anh ta mở cửa. Cho đến khi cô cũng ngồi vào xe, rồi chiếc xe kia chạy đi, Jungkook vẫn không hề rời mắt. Cuối cùng, Kim Taehyung quá lo lắng nên phải hỏi:

"Jungkook, cậu không sao chứ?"

Anh không trả lời, ngược lại chỉ nói:

"Dường như tôi chẳng có một chút quan trọng nào cả.."

Người người dần tản ra, cho đến lúc chỉ còn bốn người đứng đừ ra đấy. Park Jimin mới nhắc nhở anh, nói rằng đã đến lúc nên về rồi. Cậu ấy không để anh tự chạy xe một mình, chủ động bảo để mình lái xe.

___

Kim Amie đưa Kim Jae Sung đến bệnh viện. Bộ dạng của hắn thực sự khiến ai cũng phải đưa mắt nhìn. May là hắn chỉ bị vết thương ngoài da, riêng vết rách ở trên trán phải khâu mất mấy mũi. Amie chủ động thanh toán tiền, sau đó chân thành nói với hắn một câu xin lỗi.

"Anh ấy cũng chỉ là nhất thời tức giận mới ra tay với anh.. Xin lỗi."

Kim Jae Sung nhìn cô một lúc, sau đó nói:

"Trông em bây giờ, thực sự rất giống đang đứng về phía cậu ta."

Amie khó hiểu nhìn hắn, hắn lại nói:

"Trước đây em không xa lạ với anh như thế. Amie, rốt cuộc em làm sao vậy? Em còn thay Jeon Jungkook xin lỗi anh, em đang mang bộ dạng thu dọn tàn cuộc giúp hắn sao? Em xem hắn là chồng thật rồi à?"

"Em.."

Amie đột nhiên không biết nên nói gì cả. Hình như đúng là cô đang muốn nói vài câu ổn thỏa cho Jeon Jungkook thật.. Và dường như, sự quan tâm lo lắng của cô đến Kim Jae Sung hoàn toàn không nhiều, nhất là sau khi nghe hắn chỉ bị vết thương ngoài da.

Kim Jae Sung ngờ vực hỏi:

"Em yêu hắn rồi sao?"

Câu hỏi này khiến Amie giật mình.

"Em.."

Chính bản thân mình im lặng ngẫm nghĩ, cô còn không tự trả lời được. Huống chi là trong tình cảnh này..

"Sao em lại không nói?"

"Anh đừng hỏi em điều gì cả."

Kim Jae Sung bực tức nói:

"Amie, anh yêu em, thật lòng yêu em. Em cố gắng để thích nghi với một người mới làm gì? Chẳng phải em cũng yêu anh sao?"

Thích nghi với một người sao? Đúng là cô đã từng cố gắng để thích nghi với Jeon Jungkook.. Nhưng cuối cùng cô lại cảm thấy, ở bên anh ấy thực ra cũng không phải miễn cưỡng gì cho lắm. Anh ấy đối tốt với cô, chiều chuộng cô, làm cô cảm thấy quen thuộc, và cũng muốn trở nên quen thuộc. Dần dần, cô cũng không biết Kim Jae Sung đã trở nên mờ nhạt từ bao giờ.

Cô đưa ánh mắt nghiêm túc, nói với hắn.

"Jae Sung, tạm thời em không muốn nghe những lời này. Để một thời gian nữa rồi nói được không?"

Cô chẳng muốn làm gì vào thời điểm này cả, chỉ muốn xác nhận đúng đắn lại tình cảm của chính mình.

Kim Jae Sung thở phù một cái, nắm lấy tay cô, nói:

"Được, anh đợi em, bao lâu anh cũng sẽ đợi em. Lần trước em bước vào lễ đường, anh không xuất hiện là lỗi của anh. Lần này, anh sẽ cố hết sức để giữ em bên cạnh."

Bàn tay hắn nắm lấy bàn tay cô, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy có chút không tự nguyện. Amie bối rối, bèn giả vờ rút tay ra để xem đồng hồ, sau đó nói:

"Muộn rồi, có lẽ em phải về thôi. Xin lỗi, hôm nay em chỉ ở lại được đến đây."

Sắc mặt Kim Jae Sung vẫn còn tối sầm khi nhận thấy cô đã rời khỏi bàn tay hắn. Cuối cùng, hắn vẫn gượng cười nói:

"Được, về cẩn thận."

Amie đưa tay cầm lấy điện thoại cùng túi, sau đó đứng dậy, quay mặt rời đi.

"Khoan đã.."

Amie ngưng bước, quay mặt lại.

"Còn chuyện gì sao?"

Amie chỉ thấy hắn gãi đầu, bộ dạng khó nói mất một lúc. Cuối cùng, hắn chốt lại một câu.

"Thôi bỏ đi, em đi đường cẩn thận."

Ánh mắt của hắn ngập tràn suy tư, khiến cô hoàn toàn không thể yên tâm rời đi được.

Cô quay người lại đối diện với giường bệnh, hỏi hắn.

"Đừng giấu em, đã có chuyện gì đó đúng không?"

Hắn lại vô cùng khó xử. Mất một lúc, mới thành thật nói với cô.

"Gần đây, anh vi phạm hợp đồng. Chính vì vậy nên phải bồi thường một khoản tiền rất lớn. Tiền có được anh đều đã trả, nhưng vẫn không đủ.."

"Bao nhiêu?"

Hắn nói:

"Trước mắt thì khoảng sáu trăm năm mươi triệu won.."

(*tương đương khoảng hơn 13.5 tỷ VNĐ.)

Amie suy nghĩ vài giây, rốt cuộc nói:

"Em giúp anh."

Hắn lập tức ngước mắt lên.

"Không, em đừng hiểu lầm ý anh. Anh nói ra điều này không phải để em thay anh trả, anh chỉ là.."

"Không cần nói nữa, em giúp anh."

Nếu như trong khả năng mà cô có thể giúp hắn, cô sẽ không im lặng làm ngơ. Dù sao đi nữa, trước khi yêu nhau, bọn họ cũng là những người bạn. Dù cho hiện tại, mối quan hệ của bọn họ cũng chẳng có lấy một cái tên, nhưng cô cũng không thể bỏ mặc hắn.

"Em lấy đâu ra nhiều tiền như thế để giúp anh?"

"Em có, anh đợi em khoảng hai tuần được không?"

Hắn nhìn cô với ánh mắt không đành lòng. Rốt cuộc, đôi mắt hắn đỏ ửng, thốt lên một câu.

"Xem như anh nợ em. Anh nhất định sẽ trả lại, bằng mọi giá."

"Đừng lo, anh đừng nghĩ nhiều."

Cuối cùng, lúc Amie rời khỏi bệnh viện cũng đã gần tám giờ. Bước chân cô nặng trĩu, cảm giác không quen lắm khi chẳng còn trông thấy Jeon Jungkook đến tận chỗ đón đưa. Amie bắt một chiếc taxi để về nhà. Trên đường không ngừng suy nghĩ đến đau đầu, rằng tiếp theo bản thân phải đối mặt với anh ấy như thế nào đây..

Cuối cùng, xe đỗ trước căn nhà quen thuộc của anh và cô. Amie đờ đẫn đến mức suýt thì quên trả tiền. Vừa mở cửa, căn nhà đã hoàn toàn ngập trong một màu tối om. Cô có chút bối rối, sau đó chậm rãi lê bước chân nặng trĩu nên đến tầng hai. Mở cửa phòng ngủ, đúng như suy nghĩ của cô, Jungkook quả thực không có ở bên trong. Amie theo thói quen nhìn về phía căn phòng cuối hành lang, cánh cửa hé ra một khoảng nhỏ, ánh đèn vàng nhạt trong phòng sách lọt ra ngoài. Lắng tai nghe thật rõ còn có tiếng đánh máy lách cách...

Cô nhìn như thế rất lâu, biết rằng anh ấy đang ở ngay đấy, nhưng bước chân mãi cũng không dám tiến lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info