ZingTruyen.Info

Savage Love

Chap 12. Thua cuộc trước mắt em

hoanglachi

Jeon Jungkook trước đó đã gọi điện cho Park Jimin, nhờ cậu ấy đi mua thuốc giúp mình. Anh xuống nhà dưới, nói với Kim Ji Hoon vài câu rồi lập tức rời khỏi Kim gia, đến xe cũng không tự mình lái đi. Ji Hoon có chút sững sờ, mới ban nãy hai vợ chồng họ vẫn còn vui vẻ như thế, giờ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Cậu khẽ chậc lưỡi, thầm nghĩ cuộc sống vợ chồng đúng thật là phiền phức.

Sau đó một lúc lâu, Amie cũng từ trên lầu đi xuống. Đôi mắt bẽn lẽn nhìn quanh một lúc, mới phát hiện Jeon Jungkook hình như không có ở đây.

Kim Ji Hoon trông thấy cô ngơ ngác ở chân cầu thang thì hiểu ý, liền nói:

"Tìm chồng chị sao? Anh ấy nói JSS có việc gấp nên đi xử lý rồi. Nhưng mà em biết, hai người mới cãi nhau đúng không?"

Amie tâm trạng đang không vui, nghe thấy giọng điệu của Kim Ji Hoon chỉ càng sầu não hơn. Ji Hoon không thấy cô nói gì, có chút bàng hoàng.

"Gì? Thật luôn à? Chị và Jungkook cãi nhau thật sao? Wao, chị lại làm gì sai rồi đúng không, Jungkook anh ấy có giận ai cũng sẽ không nỡ giận chị."

Lời nói thật lòng của Kim Ji Hoon thốt ra vô tình khiến Amie phải suy nghĩ. Đúng vậy nhỉ? Jungkook từ trước đến nay rất hiếm khi trở nên thế này với cô. Lần đầu tiên hình như chính là lúc bọn họ chưa kết hôn, cô hẹn gặp và đưa bản hợp đồng hôn nhân ra trước mắt anh. Anh lúc ấy rất không vui và bỏ đi, nhưng gọi là giận thì cũng không hẳn.. Lần này, Jungkook cũng bỏ đi như thế, cũng không nhìn cô lấy một cái. Nhưng cô biết, xem ra đây là anh ấy giận thật rồi..

Trước đây, cô có từng nghĩ rằng, liệu Jeon Jungkook có thể kiên nhẫn với cô đến mức nào đây? Trước khi cưới cô, anh biết rõ cô yêu một người đàn ông khác, nhưng vẫn chấp nhận hôn sự này. Lễ đường hôm ấy, cô không hề vui vẻ, anh biết. Nhưng đến một chút thái độ khó chịu đối với cô, anh cũng không có, từ trước đến nay cũng chưa từng có. Cô đã không cho rằng ngày này sẽ tới nhanh như thế, nhưng mà lẽ nào thực sự đã đến giới hạn chịu đựng của anh ấy rồi sao?

Nghĩ lại, cô cũng cảm thấy dường như mình đã quá đáng. Vốn dĩ Jeon Jungkook chẳng làm điều gì sai trái cả, nhưng lại vì cô mà tổn thương trong lòng nhiều như thế. Phát hiện sự thật về chậu hoa hồng, nhưng anh không mắng cô, cũng không nổi giận đùng đùng. Sự im lặng và ánh mắt thất vọng của anh càng khiến cô bứt rứt thêm.

Amie thực sự rối rắm, thậm chí trong lòng cũng dâng lên cảm giác sợ sệt.

___

Jungkook đi bộ một đoạn từ Kim gia, không lâu sau đó liền gặp được xe của Park Jimin đỗ sẵn ở gần đấy. Jimin trông thấy anh trước, í ới gọi. Lúc Jungkook ngồi vào xe, đừng nói tay, đến cả hai bên mặt cũng đã đỏ ửng lên. Jimin nhìn rõ mới bắt đầu sửng sốt.

"Sao lại đến nỗi này.."

Cậu ấy liền nhanh tay lấy túi đựng thuốc dị ứng và nước suối vừa mua, đưa cho Jungkook.

"Anh mau uống vào đi, tôi thấy nó nghiêm trọng lắm đấy."

Jungkook đôi mắt sâu thẳm, không nói lời nào, cứ như vậy uống hết thuốc mà Park Jimin đã đưa. Jungkook mệt mỏi dựa người ra sau ghế, trông như chẳng còn một chút sức lực.

Park Jimin để anh nghỉ một lúc, sau đó mới nói:

"Anh đến gần lắm sao? Nếu không sao lại dị ứng nhiều như thế.."

Đầu Jungkook bỗng tái hiện lại hình ảnh ban nãy trong phòng cô.

"Có lẽ do tôi dùng hai tay nâng nó lên.."

Park Jimin theo Jeon Jungkook đã nhiều năm, việc anh bị dị ứng cực nặng với phấn hoa hồng, cậu ấy đương nhiên biết rất rõ. Nhưng mà, Jungkook hiểu tình trạng của bản thân, mỗi lần nhìn thấy hoa hồng đều tìm cách tránh xa một chút. Rất lâu rồi, Park Jimin chưa thấy anh dị ứng thành cái nông nỗi này. Nhưng thoạt nhìn đã biết ngay anh đang có chuyện gì đấy không được vui, chính vì vậy, Park Jimin dù tò mò cũng quyết định không hỏi thêm.

Chỉ là đột nhiên Jungkook lại nói một câu không rõ đầu đuôi:

"Tôi cảm thấy có chút nản rồi.."

Thời điểm nói ra câu đấy, anh đang trân trân nhìn ra ngoải cửa kính xe.

Đột nhiên, anh cảm thấy cơ hội của mình đang ngày một nhỏ bé hơn, sai hướng hoàn toàn so với suy nghĩ và nỗ lực ban đầu của anh.

Jimin quay sang nhìn Jungkook, cậu chẳng thể cảm nhận được gì ngoài giương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc ấy. Cũng không biết đang nhìn cột đèn cao cao ngoài kia, hay đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì. Jungkook đương nhiên trầm ngâm như thế rất nhiều lần, Park Jimin đâu phải chưa từng thấy. Nhưng riêng bộ dạng thất thần trống rỗng giống như bây giờ, thực sự hơi khó để bắt gặp ở anh.

Jungkook không phải kiểu người muốn buông xuôi cảm xúc của bản thân cho người khác thấy, dù anh đã rất nhiều lần ở trong hoàn cảnh đó. Nhưng riêng lần này, anh thực sự rất nản. Không phải nản việc yêu cô, mà là nản với việc cố gắng để có một vị trí trong lòng cô.

Có lẽ anh đã cố gắng quá nhiều cho một việc mình không thể thực hiện được.

Hôm đó, đến buổi chiều, trên tay cùng mặt không còn những vết sưng đỏ nữa. Jungkook không về lại Kim gia, nói Jimin lái xe đưa mình về nhà riêng của anh và cô. Sau khi dặn một số việc, anh mới bảo cậu ấy rời đi. Một mình anh lặng lẽ với mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình. Trước khi mở cửa nhà, anh đưa mắt nhìn hai chậu hồng màu xanh ở phía bên kia hành lang. Trước đây, anh chẳng mấy khi để ý đến chúng, giờ thì chỉ nhìn qua một cái thôi cũng cảm thấy ấm ức đến như vậy.

___

Đã hơn năm giờ chiều, Amie từ phòng nhìn qua cửa sổ, hướng về phía cổng Kim Gia, rất lâu rồi vẫn chưa thấy Jungkook quay trở lại. Trong lòng thở dài một cái, điện thoại trên tay đã tìm sẵn tên của anh, nhưng mãi cũng chẳng dám nhấn gọi.

Cuối cùng, bên ngoài cũng có tiếng xe vọng vào. Amie còn chưa biết đó là ai, đã nhanh chân chạy xuống nhà dưới. Khi nhìn thấy ngoài Jimin cùng một người vệ sĩ khác bước xuống ra thì chẳng còn ai nữa, trong lòng cô có chút thất vọng.

Park Jimin là người mở lời trước:

"Chủ tịch không yên tâm để cô chạy đường xa như thế, nên mới gọi tôi đến đưa cô về giúp. Xe của anh ấy cô không cần lái, đưa chìa khóa cho vệ sĩ Kim đây là được."

"À, được.."

Anh ấy dẫu giận dỗi, nhưng vẫn luôn quan tâm cô như thế. Cô ngập ngừng một lúc, sau mới thỏ thẻ hỏi:

"Jungkook ..có ở nhà không?"

Park Jimin cũng không giấu giếm làm gì.

"Có, tôi vừa đưa anh ấy về."

Amie gật gật đầu, có chút an tâm hơn vừa rồi.

"Vậy.." Jimin gãi gãi đầu "Tôi ở ngoài xe đợi. Bao giờ cô muốn về thì hãy gọi cho tôi nhé. Cô Kim có số điện thoại của tôi chứ?"

"Không, tôi về ngay bây giờ. Anh chờ tôi một chút."

Amie không mang theo đồ đạc gì cả nên chẳng lôi thôi, bảo Park Jimin chờ một chút chẳng qua cũng chỉ là lấy áo khoác Jungkook còn bỏ quên lại đây. Cô nói lời chào tạm biệt với ba mẹ Kim, còn Kim Ji Hoon đã ra khỏi nhà hơn một tiếng trước. Amie đưa chìa khóa xe của Jungkook cho vệ sĩ Kim, sau đó trèo lên xe Park Jimin. Mang tâm trạng hồi hộp khi xe lăn bánh trở về nhà.

Ngồi ở một vị trí không phải bên cạnh Jeon Jungkook, cô từ bao giờ lại cảm thấy có chút không thoải mái lắm. Dù Park Jimin cũng có nét giống như Jungkook, giống ở chỗ chạy xe chậm và không nói lời nào, nhưng cô vẫn cảm thấy rất khác biệt so với thường ngày. Có lẽ là do thiếu mất sự quan tâm và hỏi han từ anh rồi.

Trời sụp tối, Jimin đưa cô về đến nhà. Amie không quên nói lời cảm ơn, sau đó nhanh chóng chạy vào trong, quên cả không dặn vệ sĩ Kim phải đỗ xe ở chỗ nào. Amie gấp gáp mở cửa nhà, chỉ nhìn thấy căn nhà hoàn toàn tối om. Cô thầm nghĩ, chắc anh ấy đang ở trên tầng hai, liền nhanh chân chạy lên lầu. Amie mở cửa phòng ngủ ra, mặt giường phẳng lì không một vết nhăn, giống hệt như lúc sáng bọn họ rời đi, chứng tỏ Jungkook chưa từng ở đây. Amie bối rối, chẳng phải Park Jimin bảo Jungkook đã về nhà rồi sao?

Cô đưa mắt nhìn về phòng sách cuối hành lang, sau đó nhanh chân đi đến. Bàn tay hồi hộp dừng lại ở tay cầm, sau đó từ từ mở cửa phòng ra. Jeon Jungkook nằm ngủ rất say ở trên ghế sofa, hoàn toàn không hay biết sự xuất hiện của cô ở nhà. Hơi thở của anh đều đều, đôi mắt nhắm nghiền, và thoạt nhìn có vẻ vô cùng mệt mỏi. Cô đoán có lẽ anh cần được nghỉ ngơi, nên nhanh chóng nhẹ nhàng đóng cửa rời đi, không tạo nên tiếng động nào. Trong lòng vừa khô khan vừa khó chịu, giống như có điều gì đó đang rất muốn nói bỗng phải lập tức nuốt nghẹn xuống.

Hôm đó, Amie trở về phòng trăn trở rất lâu. Cô tắm rất muộn, và giấc ngủ cũng không được ngon.

___

Sáng hôm sau, Amie thức dậy. Nhìn sang chỗ nằm còn trống bên cạnh, lòng cô chùn xuống một chút. Anh ấy cả đêm hôm qua không trở về phòng ngủ..

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cô mon men mở cửa phòng sách. Căn phòng hoàn toàn trống, không có ai cả. Cô sững người mất một lúc, chẳng lẽ anh ấy đi làm trước mất rồi sao? Cũng không thèm đưa cô cùng đi nữa? Nghĩ đến đây, cô nhanh chân chạy xuống nhà dưới. Vừa xuống đến cầu thang đã nghe thấy mùi thức ăn, bước chân cô chùn lại khi trông thấy tấm lưng vững chãi của anh đang cặm cụi làm thức ăn. Lòng cô thở phào một cái, đột nhiên cảm thấy an tâm biết bao nhiêu.

Cô bước thêm hai bước, Jungkook bỗng quay mặt lại. Anh nhìn cô một lúc, nét mặt rất bình thường. Không hề tức giận, nhưng đồng thời cũng không có mỉm cười giống như thường ngày, điều này chỉ khiến cô bối rối thêm. Cô cũng không biết mình phải đối mặt với anh như thế nào, trả lời những câu hỏi của anh ra sao. Chỉ là, Jungkook đột nhiên quay mặt đi, thản nhiên nêm nếm món ăn còn trên bếp kia. Vừa làm, anh vừa nói:

"Em thức rồi sao? Ra bàn ngồi đi."

Anh cất tiếng rất thản nhiên, giống như không hề muốn biểu hiện điều gì. Nhưng Amie lại nhìn thấy sự khác biệt rất rõ so với thường ngày. Cuối cùng cũng có một ngày anh ấy không hào hứng khi nhìn thấy cô từ phòng ngủ bước xuống. Cuối cùng cũng có một ngày, trong ánh mắt của anh khi đối diện với cô không còn có ý cười.

Cô loay hoay mất một lúc, bước chân chần chừ mất vài giây, sau đó từ từ tiến đến sau lưng anh. Tay cô chậm rãi nâng lên, sau đó chạm nhẹ vào vai anh. Hành động này thành công khiến Jungkook ngạc nhiên, anh quay đầu nhìn cô với ánh mắt tròn xoe.

"Anh.. Có cần em giúp gì không?"

Jungkook bỡ ngỡ một chút, sau đó nói:

"À.. không cần đâu. Em đợi anh là được."

Amie gật gù, cũng không nói thêm gì nữa. Cô lại chậm rãi quay bước, trở về bàn ăn. Một lúc sau, anh mang thức cùng sữa nóng cho cô. Bữa sáng hôm nay, chẳng ai nói với ai lời nào. Cũng chẳng ai có đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt của đối phương đối phương.

Thật may là vệ sĩ Kim ngày hôm qua còn biết phải đỗ xe ở chỗ nào. Thế nên sáng hôm nay, Jungkook lại đưa cô đi làm. Anh giúp cô mở cửa xe, giúp cô thắt dây an toàn, nhưng chẳng còn nụ hôn bữa sáng nào nữa. Đến lúc xe anh đã đỗ trước trụ sở KS, anh cũng chỉ ngồi im lặng, chẳng có một hành động gì. Chẳng hiểu tại sao, cô lại ngồi lì ở trên xe thêm một chút.

Hai phút đồng hồ trôi qua, Amie thầm nghĩ có lẽ anh cũng đã trễ giờ, bèn lẳng lặng mở cửa xe.

"Khoan đã.."

Nghe thấy tiếng anh, Amie liền quay mặt lại. Jungkook nhìn cô một lúc, sau đó chậm rãi di chuyển đến gần. Anh đặt lên trán cô một nụ hôn. Cô còn chưa kịp định hình, anh đã rời ra, nhẹ nhành chuyển sang xoa xoa tóc cô.

"Em vào đi."

Amie ngạc nhiên lẫn ấp úng, sau khi vâng một tiếng thì mở cửa xuống xe.

Nhìn theo bóng lưng của cô, Jungkook cúi đầu rầu rĩ, khẽ nhìn bàn tay nặng trĩu của mình. Đúng là anh chẳng thể làm được, cái việc tỏ ra lạnh lùng với cô ấy. Chỉ cần một ánh mắt của cô thôi, như thế đã đủ biến anh thành kẻ thua cuộc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info