ZingTruyen.Info

Savage Love

Chap 11. Anh hiểu rồi

hoanglachi

Dùng bữa xong, Jungkook rửa đĩa. Anh thường giành làm công việc này, vì sợ xà phòng sẽ làm chai đi đôi tay trắng mịn của cô. Những lúc như thế, Amie chỉ có thể đợi anh rửa xong rồi mang đĩa úp lên.

Im lặng một lúc, Jungkook mở lời.

"Ngày mai là ngày nghỉ."

Amie trả lời rất thản nhiên:

"Vâng."

"Ừm... Vậy cùng về nhà em được không? Rất lâu rồi chúng ta không về thăm ba mẹ."

Amie chau mày nhìn anh.

"Anh đang là người bệnh đấy. Vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi thì hơn."

Jungkook bật cười, trong lòng rất vui vẻ vì sự quan tâm này.

"Anh không sao. Đến nhà em thì cũng giống như ở nhà của chúng ta thôi, anh vẫn có thể nghỉ ngơi mà, được không?"

Cuối cùng, Amie cũng không có ý kiến.

"Được."

Hôm đó, Jungkook để ý, Amie cũng quên mất không kiểm tra lại điện thoại, tin nhắn kia hoàn toàn đi vào quên lãng. Trong lòng anh có chút hả hê. Jungkook lôi chiếc laptop từ trong cặp, định sang phòng sách xử lý một chút công việc. Cửa phòng ngủ còn chưa đưa tay mở, laptop đã nằm gọn trên tay Amie.

"Anh định làm nữa sao? Không được, anh mau đi ngủ đi."

Sự nghiêm túc này của cô làm anh vui đến mức có chút lúng túng.

"Không sao, anh khỏe. Công việc này rất gấp, nếu không làm ngay sẽ không được."

"Vậy để em làm. Anh chỉ đi, em làm thay anh?"

Cuối cùng, Amie vẫn không đồng ý để anh đến phòng sách làm việc. Jungkook đành phải cười tít mắt trèo lên giường nằm cạnh cô. Rõ là bị cô nổi cáu, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng dễ chịu. Jungkook trườn qua ôm chặt lấy cô, hôn lên trán rồi mới ngủ. Amie cũng không chống cự, im lặng nằm trong lòng anh. Bàn tay do dự đôi chút, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng đặt lên eo đối phương. Amie từ từ nhắm mắt, ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Amie thức dậy lúc Jungkook đã rời khỏi giường. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, kiểm tra điện thoại mới thấy tin nhắn của Kim Jae Sung. Trước đây khi còn bên nhau, hai người bọn họ nhắn tin cũng rất sớm có điểm dừng, vì Kim Jae Sung không phải dạng người chăm chỉ trả lời từng tin nhắn. Thậm chí cô còn tưởng ngày hôm qua hắn sẽ không trả lời lại tin nhắn đó của cô. Không ngờ, chẳng những thế, hắn còn hẳn hoi hẹn cô vào ngày hôm nay. Cái này..

Jungkook từ bên ngoài bỗng mở cửa, hào hứng nói:

"Em chuẩn bị đi, ban nãy anh đã gọi điện cho ba mẹ rồi. Ba bảo mẹ có làm rất nhiều món mà em thích."

Amie hơi lúng túng, đáp:

"Vâng."

Cuối cùng, cô cũng chỉ có thể lại tiếp tục từ chối hắn.

[Hôm nay em có hẹn với Jungkook đi về nhà mẹ. Xin lỗi anh.]

...

Lần này, Kim Jae Sung không trả lời tin nhắn của cô thật. Đến lúc xe Jungkook đỗ trước nhà cô, Amie kiểm tra lại hộp thư vẫn không một tin nhắn.

Nhắc đến điều này, cô chợt nhớ đến khoảng thời gian hắn đột nhiên biến mất, không tin nhắn, không cuộc gọi. Khi ấy cũng không biết, mỗi ngày cô kiểm tra hộp thư bao nhiêu lần, thậm chí mỗi đêm giật mình tỉnh giấc cũng bất giác mở điện thoại lên xem. Lúc đó quả thực cô đã mong chờ vô cùng, cũng tuyệt vọng vô cùng. Giờ đây, hình như cảm xúc không hề giống như thế nữa. Hắn không trả lời, cô nhận ra mình cũng không có buồn cho lắm, rất thản nhiên cho điện thoại vào túi xách.

Nhưng mà Jungkook lại không đọc được những suy nghĩ đó từ cô, anh còn tưởng cô đang tiếc nuối vì bỏ lỡ cuộc hẹn với ai kia. Kết quả, lòng anh lại chùn xuống một chút.

...

Gia đình Amie vô cùng yêu thích Jungkook. Thậm chí đến quản gia cùng người làm trong nhà cũng đều rất mực quý mến anh. Bởi lẽ, Jungkook gắn bó với gia đình Amie từ lúc còn nhỏ, đứa trẻ từ sớm vốn đã ngoan ngoãn, lễ phép đương nhiên sẽ nhận được rất nhiều tình cảm. Thậm chí nếu Jungkook không trở thành con rể của Kim gia, mối quan hệ của bọn họ cũng sẽ không thay đổi là mấy.

Không thể nói được hôm nay, mọi người niềm nở như thế nào. Đến Kim Ji Hoon cũng hủy cuộc gặp với đối tác chỉ để ở nhà dùng cơm cùng Jeon Jungkook. Amie để ba Kim, Jeon Jungkook cùng Kim Ji Hoon ở bên ngoài nói chuyện, bản thân vào nhà bếp giúp mẹ cùng quản gia Lee nấu thức ăn.

Mẹ Kim vô cùng vui vẻ, hỏi thăm về cuộc sống hôn nhân của cô cùng Jungkook. Đương nhiên Amie sẽ nói rằng mọi thứ rất tốt, cả hai đều đang chung sống rất hạnh phúc. Amie thấy mẹ Kim cùng quản gia Lee đều tỏ thái độ vô cùng hài lòng. Jeon Jungkook là thần sao? Tại sao ai cũng yêu thích anh ấy như thế nhỉ? Đến cả thằng nhóc Kim Ji Hoon khó tính kia cũng vô cùng hài lòng về người anh rể này. Nhìn xem, bọn họ đang bày bừa cái gì đó, hình như là đang chuẩn bị chơi cờ cùng nhau.

Một lúc sau, mẹ Kim nhẹ nhàng hỏi cô:

"Việc bếp núc ở nhà con đã quen chưa?"

Amie rất thản nhiên đáp:

"Cũng không hẳn.. Con không thường làm lắm. Jungkook thường nấu ăn hơn con."

Mẹ Kim có chút thảng thốt:

"Trời ạ, con không nấu ăn, lại đi để Jungkook vào bếp sao? Ức hiếp thằng bé à?"

Amie nhíu mày, vờ giận dỗi.

"Mẹ thương Jungkook hơn con rồi sao? Con không ức hiếp anh ấy, ngược lại còn rất nhiều lần tranh công việc nữa cơ. Nhưng Jungkook bảo gì mà nhà bếp có nhiều đồ dùng nguy hiểm, rồi còn cả nước rửa chén sẽ làm hại da tay.. Một tuần con chỉ vào bếp có vài lần thôi."

Mẹ Kim nghe đến đây liền im lặng một chút, sau đó mỉm cười.

"Thằng bé đúng là yêu thương con thật đấy. Đối với con còn tốt hơn ba con ngày xưa đối với mẹ."

Amie bật cười.

"Ba thương mẹ như thế, làm sao lại không tốt được?"

"Không phải không tốt. Nhưng so với Jungkook và con hiện tại thì vẫn còn kém xa."

Amie không đáp lại, lần này cô chỉ im lặng. Jeon Jungkook quả thực tốt với cô thật.. Mặc dù anh ấy biết rất nhiều thứ, nhưng vẫn một lòng đối tốt với cô.

Cả nhà dùng bữa cùng nhau. Sau khi ăn cơm xong, Jungkook cùng Ji Hoon tiếp tục trở lại bàn ở phía trước đánh cờ, còn Amie lên tầng trên dọn một số đồ trước kia còn chưa kịp mang đi.

Jungkook cùng Ji Hoon ngồi được một lúc, anh mới chợt nhớ đến việc từ nãy đến giờ không trông thấy cô.

"Amie đâu rồi nhỉ?"

"Chị ấy sao? Chắc là lại ngủ ngày ở phòng rồi." Kim Ji Hoon bĩu môi.

Phòng của Amie sao? Căn phòng màu hồng đáng yêu đó, hồi còn bé anh cũng có vào mấy lần. Từ lúc hiểu chuyện, đến lúc lớn lên thêm một chút, rồi dần cho đến tận bây giờ, căn phòng đó anh chưa từng bước chân vào. Bởi lẽ Amie với anh khi trước cũng không thân thiết đến mức như thế, đều là anh cố chấp đa tình. Giờ đây, anh có đủ tư cách để bước vào căn phòng đấy rồi. Nghĩ đến đây, Jungkook không đánh cờ nữa. Anh vui vẻ đi lên tầng, sau đó rẽ phải, nhằm hướng cuối hàng lang mà bước. Phòng của Amie mở cửa, nhưng trong phòng hoàn toàn không có ai. Màu hồng phấn xinh xinh quả thực không hề thay đổi, rất đáng yêu, rất dịu dàng, rất Amie. Nhìn ngang qua đồ vật đều có thể dễ dàng hình dung ra được hình bóng của cô. Ví như tượng con mèo bé xíu kia, cái đồng hồ báo thức kiểu dáng xinh xinh, chiếc đèn bàn hình quả táo, mọi thứ đều khiến tim anh tích cực dao động. Jungkook không táy máy chạm vào thứ gì, chỉ dùng đôi mắt đầy long lanh khám phá căn phòng của cô. Có rất nhiều loại sách trong phòng, đa số là truyện tranh dành cho trẻ em nhỉ? Anh đoán đây có lẽ là sách lúc nhỏ Amie đã đọc. Ngoài ra còn có một số quyển tiểu thuyết, giáo trình tiếng Anh, cả album ảnh nữa. Cuối cùng, đôi mắt Jungkook dừng lại ở chậu hoa hồng được treo riêng biệt ở ngoài hành lang kia.

Hoa hồng xanh sao? Xem ra Amie rất thích hoa hồng xanh nhỉ? Jungkook không bước đến, chỉ khịt khịt mũi, nhìn vài ba nụ hoa vừa nở kia. Cuối cùng, đôi mắt dừng lại ở một dòng chữ được viết bằng bút lông trên thân chậu.

Kim Jae Sung ♡ Kim Amie.

Jungkook sững sờ, sau đó chớp mắt liền mấy cái. Tiến từng bước đến gần, nâng chậu hoa hồng lên, dòng chữ càng hiện ra ở trước mắt rõ ràng hơn. Jungkook bần thần buông tay ra, chậu hoa đung đưa trong gió. Lòng anh chùn xuống, từng bước, từng bước lùi về sau.

Hóa ra.. Giờ thì anh hiểu rồi. Ngày bọn họ cùng đến cửa hàng cây xanh, cô chỉ nhìn mỗi hai chậu hoa hồng xanh kia. Ở ngay căn nhà của bọn họ, cô nâng niu treo hai chậu hoa hồng đó ở hành lang, ngày ngày chăm chỉ tưới nước. Dạo trước, anh còn thấy cô ngẩn người nhìn chúng thật lâu. Ra là vì nó có hình bóng của Kim Jae Sung, chả trách sao cô yêu thương nó đến như thế... Dẫu biết rằng cô vẫn còn nhung nhớ đến hắn, nhưng tận mắt trông thấy kỷ vật của hai người họ thì lại khó khăn hơn anh tưởng rất nhiều. Anh còn tưởng tình cảm cô dành cho hắn đã có chút phai nhạt, nhưng xem ra, hình như lại là do anh mù quáng mất rồi..

Mới hôm qua thôi, lúc cô đặt tay lên eo anh, Jungkook đã vui đến mức không dám tin đấy là sự thật. Dẫu đấy không phải lần đầu tiên cô ôm anh, nhưng anh có thể nhận ra được, cái ôm đấy không có một chút tùy tiện nào. Anh đã nghĩ mọi thứ đã tốt đẹp hơn. Anh đã nghĩ trong lòng cô ấy, anh thực sự đã là một điều gì đó, quan trọng hơn trước đây một chút. Anh còn tưởng chỉ sau một thời gian nữa thôi, trong tim cô cũng sẽ chừa ra một trỗ trống dành cho anh. Cuối cùng, anh bàng hoàng nhận ra, dường như gã đàn ông kia vẫn luôn ở vị trí đầu não trong trái tim cô ấy. Điều này, quả thực khiến anh rất hụt hẫng..

Tiếng cửa phòng mở, Amie tay cầm đống sách cũ, nhìn thấy bóng lưng của Jeon Jungkook đứng nhìn ra phía cửa sổ. Bước được thêm hai bước, cô nhìn thấy chậu hoa hồng đong đưa trước gió kia, Jeon Jungkook đang nhìn chằm vào nó, không nói không cười. Cô giật mình, lập tức buông đống sách xuống, chạy đến trước chậu hoa với ý định muốn che đi dòng chữ kia lại. Cô quả thực ngu ngốc, sao lại không sớm dẹp nó sang một bên.. Amie nhìn vào mắt Jungkook, lo lắng suy nghĩ không biết anh đã kịp trông thấy cái gì hay chưa.

Gương mặt sốt sắng của Amie ở ngay trước mắt, lòng anh lại càng đau đớn hơn. Cô che chắn cho nó để làm gì? Sợ anh tổn hại đến nó sao? Ha, chắc là thế rồi, anh cũng thật là đáng thương đi. Đừng nói Kim Jae Sung, thậm chí so với một chậu hoa hồng của hắn, anh cũng không bằng.

Tay Jungkook dần nóng lên, cảm giác ngứa ngáy khó chịu kéo đến, nhưng anh chẳng còn tâm trạng để tâm đến nữa. Jungkook vẫn im lặng, đợi chờ câu nói gì đó đến từ phía Amie.

Cuối cùng, Amie lại chẳng nói điều gì cả. Cô dư sức nhận ra, Jungkook đã nhìn thấy cả rồi. Anh rất thông minh, cô hiểu anh đang đợi một lời giải thích từ mình, nhưng cô cũng không biết mình nên nói gì vào thời điểm này nữa. Khi ấy, cô mua hai chậu hoa hồng kia và treo ở nhà quả thực chính là vì nghĩ đến Kim Jae Sung, cô không còn gì để nói.

Được một lúc, đôi mắt Jungkook đượm buồn. Anh khe khẽ nói:

"Anh hiểu rồi."

Amie ngước mắt lên, trông thấy anh đã lập tức quay người rời đi. Rất nhanh, rất dứt khoác, giống như là anh đã thực sự tức giận.

"Jungkook!"

Cô cất tiếng gọi anh, hồi đáp lại cũng chỉ là tiếng đóng cửa đầy lạnh lẽo. Có lẽ anh ấy hiểu lầm cô thật rồi, hiểu lầm cô còn yêu Kim Jae Sung điên cuồng giống như trước đây. Tuy cô không thể xác định rạch ròi được tình cảm của mình, nhưng có thể khẳng định, cô và hắn đã không còn cơ hội quay lại như xưa nữa. Chậu hoa đấy trước đây đã từng là thứ quan trọng như thế nào đi chăng nữa, thì giờ đây cũng chỉ đơn giản là một chậu hoa thôi. Nhưng trước mặt Jungkook, không hiểu sao cô lại không thể nói được những lời này. Cô hoang mang vô cùng, cũng không có đủ can đảm để đuổi theo anh, chỉ có thể ngồi xổm ở đấy. Tự bao giờ chứ, tự bao giờ việc bị anh hiểu lầm, giận dỗi lại khiến cô trở nên bức bối như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info