ZingTruyen.Info

Savage Love

Chap 10. Tin nhắn

hoanglachi

Nghĩ đến cuộc hẹn cùng Kim Jae Sung vào tối nay, Amie có chút hồi hộp. Cũng không biết cuộc hẹn này nên được gọi là gì, bạn bè gặp mặt cũng không phải, hẹn hò lại càng không. Chẳng hiểu sao, nghĩ đến việc phải kiếm một cái cớ với Jungkook ngày hôm nay, tự trong lòng cô cảm thấy rất có lỗi.

Cô hiểu, một người phụ nữ đã có chồng ra ngoài cùng người cũ là chuyện rất khó để chấp nhận, dù cho cô có còn tình cảm với Kim Jae Sung hay không. Không hiểu sao, cô vẫn không nỡ bỏ mặc hắn như thế.

Tối hôm nay, Jungkook đến rước cô như thường ngày. Nhìn nụ cười cùng cái xoa đầu dịu dàng của anh, lòng cô bỗng có chút lúng túng.. Cô tựa như một đứa trẻ đang giấu giấu giếm giếm ba mẹ làm chuyện gì đó có lỗi. Amie chỉ có thể gượng gạo mỉm cười ngồi vào ghế phụ, để anh giúp cô thắt dây an toàn.

Điện thoại cầm trên tay bỗng vụt sáng, một tin nhắn vừa được gửi đến. Là số điện thoại của hắn vừa cho cô vào lúc sáng.

[Tám giờ tối nay tại quán ăn cũ, anh đợi em.]

Amie đọc xong mới giật mình chợt nhớ, gương mặt Jungkook đang ở ngay bên cạnh. Nghĩ đến việc anh ấy có thể đọc được tin nhắn này liền đưa ngón tay nhấn tắt màn hình. Amie hơi lúng túng, đưa mắt sang dò xét Jungkook, chỉ thấy anh vừa thắt xong dây an toàn cho cô, lại vui vẻ thắt cho mình, có vẻ anh thật sự không trông thấy gì cả. Cô thở phù một cái, lòng thầm nghĩ thật may.

Jungkook chợt mỉm cười nhìn cô:

"Sao thế?"

Cô lập tức lắc lắc đầu, nhìn về phía trước.

"Không sao cả. Mình về nhà thôi."

Jungkook ừm một tiếng, vui vẻ lái xe rời đi. Amie dần quên khuấy đi chuyện vừa rồi, cô đưa mặt ra phía cửa sổ, nhắm mắt cảm nhận sự thoải mái giữa bầu trời đêm. Hôm nay Jungkook cũng mở cửa sổ xe, nghiêng mặt nhìn ra ngoài. Nụ cười vui vẻ vừa rồi của anh không còn nữa, thay vào đó là đôi mắt hơi xa xăm cùng nét mặt đăm chiêu khó đoán. Ngón tay vô thức xiết chặt vô lăng hơn một chút, cõi lòng đang cảm thấy vô cùng khó chịu.

Thiêm thiếp ngủ đi được có một lúc, Amie giật mình thức dậy khi phát hiện Jungkook vừa phanh xe gấp. Lập tức quay sang, cô phát hiện anh đang chau mày ôm lấy đầu mình, có vẻ vô cùng đau đớn.

Amie gỡ dây an toàn của mình, nhướng người lại gần anh, hốt hoảng hỏi:

"Anh ...anh làm sao vậy?"

Jungkook không nói, chỉ khẽ kêu lên. Tay anh vẫn không rời khỏi đầu mình.

Amie rối rắm, nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia, cố gắng cúi xuống để xem rõ hơn sắc mặt của anh.

"Jungkook, anh đừng làm em sợ.."

Jungkook cất tiếng không được rõ ràng.

"Đột nhiên anh cảm thấy.. Vô cùng đau đầu."

"Đau đầu sao? Đau như thế nào, trong ví em có thuốc, anh đợi em một chút.."

Jungkook giữ tay cô lại.

"Không sao, ban nãy ở công ty anh đã uống rồi. Chỉ là dạo nay anh làm việc nhiều quá.. Đầu cũng rất thường đau."

Amie quả quyết.

"Để im như thế không được, em đưa anh đến bệnh viện."

Anh lập tức nói:

"Không cần.."

Amie tròn xoe mắt nhìn anh. Anh lại giải thích:

"Cách đây không lâu Jimin đã cùng anh đi rồi, bác sĩ bảo anh căng thẳng quá mức, cần có thời gian nghỉ ngơi. Ngoài như thế thì cũng không còn gì đáng lo ngại nữa.."

Amie gật gù. Trông thấy cô có vẻ không hề nghi ngờ, Jungkook thầm cảm thấy an tâm.

Amie chậc lưỡi, nghiêm túc giáo huấn anh:

"Ngày mai là ngày nghỉ, anh chỉ nên ở yên một chỗ thôi. Đừng nên xử lý công việc thì hơn. Những ngày qua anh đã làm rất nhiều rồi."

Jungkook gật đầu, đưa tay xoa xoa thái dương. Cơ mặt co lại, giống như là cơn đau lại kéo đến.

"Anh lại đau sao?.. Anh xuống đi, qua chỗ em ngồi. Để em lái xe."

"Không sao, anh có thể lái được."

"Không được." Amie nghiêm túc nhìn anh "Anh đừng làm gì cả, để em."

Cuối cùng, Jungkook cũng rời khỏi ghế lái, sang ghế phụ ngồi. Amie dời sang chỗ ngồi của anh, cẩn thận giúp anh thắt dây an toàn như anh vẫn hay làm cho cô rồi mới lái xe rời đi.

Thực sự, cô vô cùng lo lắng. Cô đã rất nhiều lần trông thấy anh làm việc khuya, nhưng không ngờ mọi thứ lại trở nên tệ thế này. Nếu biết trước, cô sẽ ngăn cản anh, lo cho sức khỏe của anh sớm hơn.

Amie lái xe không quá nhanh, lúc về đến nhà cũng đã hơn bảy giờ. Cô chủ động rời ghế trước, sang bên kia đỡ anh vào trong nhà. Dường như anh vẫn còn chưa khỏi, sắc mặt vô cùng tệ. Cô vô cùng bối rối, cũng không biết mình nên làm gì.

Đỡ anh nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận, cô liền suýt xoa hỏi:

"Jungkook, anh có cảm thấy bớt đau không?"

Chỉ thấy Jungkook chau mày lại, nói:

"Vẫn rất đau."

"Thế sao.."

Xoay qua xoay lại một chút, cô nói:

"Em nấu chút gì đó cho anh nhé?"

"Không, không cần đâu. Anh không muốn ăn.. Trong tủ lạnh còn một ít sủi cảo, em hâm nóng rồi ăn đi, đừng nhịn bữa tối."

Jeon Jungkook vừa nhắc đến bữa tối, Amie chợt nhớ ra buổi hẹn của mình cùng Kim Jae Sung. Cô bỗng ngẩn người ra, sao đó nhìn đồng hồ, đã gần tám giờ. Cô bỗng có chút khó xử.

Jungkook nhìn chằm chằm vào cô, trong lòng biết rõ cô đang nghĩ đến điều gì. Nhưng anh không nói, cũng không muốn ám chỉ, chỉ nắm chặt lấy tay cô, thủ thỉ:

"Em làm sao thế?"

"Không.. Em không sao cả."

Jungkook bật cười.

"Vậy em ngẩn ra đó làm gì? Hay anh giúp em hâm nóng thức ăn nha?"

Cô liền xua xua tay.

"Không, không phải chuyện này. Thực ra hôm nay.." Âm thanh của cô thốt ra càng lúc càng nhỏ "Em có một cuộc hẹn.."

Bàn tay ở trong chăn của Jungkook vô thức nắm lại, gương mặt cũng suýt chút nữa trở nên sượng sùng. Cuối cùng, buổi hẹn đó vẫn vô cùng quan trọng với cô. Anh có bày trò thì cũng vậy thôi, anh có ngã bệnh thì cũng thế thôi.. So với người đàn ông kia, anh làm sao có thể giữ chân được cô?

Đôi mắt Jungkook trầm xuống, bàn tay nắm lấy tay cô cũng từ từ buông ra. Anh thốt ra những lời nói dối, thản nhiên như chẳng có gì.

"Vậy sao? Vậy thì em cứ đi đi, anh không sao cả."

"...."

Nhìn bộ dạng không biết gì của Jungkook, bản thân Amie lại càng cảm thấy tội lỗi thêm. Anh ấy đang bệnh như thế, vẫn không lo cho chính bản thân mình, ngược lại đi lo cho bữa tối của cô. Còn cô lại muốn lừa dối anh ấy để đi gặp Kim Jae Sung. Đèn phòng chưa được bật, nhưng vô vẫn có thể trông thấy được Jungkook đang ngước đôi mắt dịu dàng long lanh lên nhìn cô. Đối diện với ánh mắt đó, Amie bỗng cảm thấy mình thật tệ bạc.

"Em.."

"Em đi đi, không sao đâu. Đừng về muộn nhé, lấy xe của anh mà đi.

Trái tim của cô mềm nhũn, cuối cùng chốt lại một câu.

"Thôi, em không đi nữa."

Một tia vui sướng vụt lên trong đầu, nhưng Jungkook vẫn không biểu lộ ra bên ngoài. Anh vờ làm một bộ dạng ngạc nhiên, hỏi cô:

"Sao thế? Sao em lại không đi?"

Amie không biết nên trả lời anh thế nào. Nhìn sao cũng chỉ trông thấy, anh không biết điều gì cả, vô cùng khờ khạo, vô cùng đáng thương.

"Tóm lại là em không đi nữa. Anh không muốn ăn gì, vậy thì uống sữa nóng được không?"

Jungkook gật gật đầu, không quên dặn cô phải cẩn thận với nước sôi. Amie xuống bếp giúp anh pha sữa nóng, chưa đầy năm phút đã mang lên. Trong lúc Jungkook uống sữa ngon lành, Amie lấy điện thoại gửi đến Kim Jae Sung một tin nhắn.

[Xin lỗi anh. Jungkook bị bệnh, hôm nay em không đến được.]

Gửi xong liền tắt màn hình, để lại trên bàn. Dù đinh ninh rằng anh chẳng nhận ra điều gì, nhưng vẫn cảm thấy chột dạ. Cuối cùng, Amie bảo với anh rằng mình muốn đi tắm, lấy quần áo rồi chuồng nhanh vào phòng tắm mất. Jungkook vẫn còn đang uống dỡ ly sữa, cũng không nói điều gì.

Cửa phòng tắm đóng, tiếng nước chảy vang lên, Jungkook mới từ từ thu lại vẻ mặt đau bệnh của mình. Anh đặt ly sữa xuống mặt bàn, đưa tay hất chăn lên. Đôi mắt sắc bén của anh nhìn vào khoảng không, sau đó lại nhìn đến màn hình điện thoại trên bàn vừa phát sáng.

Jungkook không động đến điện thoại của cô. Chỉ liếc đọc tin nhắn được hiển thị bên trên giống như vừa rồi ở trong xe.

[Vậy sao? Vậy thì tiếc quá. Ngày mai là chủ nhật nhỉ, thế ngày mai đi thì sao?]

Jungkook cau có nhìn dòng chữ trên màn hình phát sáng rồi từ từ tắt đi, tâm trạng hoàn toàn không có chút vui vẻ nào. Anh ngồi như thế đến lúc tiếng nước chảy ngừng, Jungkook đứng dậy lấy quần áo.

Amie từ nhà tắm bước ra với mái tóc ướt sũng, ngạc nhiên hỏi anh:

"Anh không nằm thêm một chút sao?"

Jungkook không tỏ thái độ gì, vui vẻ nói:

"Đỡ nhiều rồi, anh nên đi tắm thôi."

Amie gật đầu, sau đó mở cửa phòng đi xuống nhà bếp.

...

Jungkook sau khi tắm xong, phát hiện Amie vẫn chưa quay lại phòng ngủ, và điện thoại của cô thì vẫn ở ngay trên bàn. Jungkook đứng đấy suy nghĩ mất một lúc, cuối cùng cũng nghĩ ra được cái hay ho.

Lúc anh đi xuống bếp, Amie đang loay loay với đống sủi cảo ở trong chảo dầu. Anh nhanh chân bước đến, đỡ cô sang một bên, giành lấy đôi đũa từ tay cô.

"Bỏng đấy, để cho anh."

Cô quen thuộc đón nhận lấy sự bảo vệ từ anh, ngoan ngoãn nép ở phía sau lưng. Amie nhìn anh thuần thục hâm nóng từ cái sủi cảo thơm nức, xếp chúng ta đĩa rồi mang ra bàn. Jungkook quay trở lại nhà bếp, pha giúp cô một ly sữa nóng, sau đó mới trở lại ghế ngồi. Anh chu đáo thổi ly sữa một lúc, sau đó mới đẩy lại trước mắt cô.

"Uống đi, kẻo nguội đấy."

"Vâng."

Dẫu trong lòng vẫn đang canh cánh chuyện của cô cùng Kim Jae Sung, nhưng Jungkook vẫn không thể ngăn mình đối tốt với cô. Anh biết mình có thể trực tiếp công khai ra chuyện này trước mắt cô, nói rõ cho cô biết là anh trông thấy hết tất cả rồi. Anh có thể nổi nóng, hoặc cũng có thể để cô đi gặp hắn rồi làm ầm mọi thứ lên. Nhưng không, anh không thể làm thế. Đơn giản vì anh vô cùng yêu cô, yêu đến mù quáng.

Nghĩ đến đây, trong lòng Jungkook có chút chua xót.. Anh yêu cô nhiều thật đấy, chính bản thân anh đột nhiên cũng cảm thấy thật sự ao ước. Từ giờ cho đến cuối đời, liệu sẽ có một lúc nào đó cô cũng yêu anh như cách anh yêu cô không? Nếu có, chắc hẳn anh sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm nhỉ? Nếu có, thì từ giờ cho đến thời điểm đó, anh nhất định sẽ sống vô cùng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info