ZingTruyen.Info

Jungkook | My Treasure

Redamancy - tình yêu trọn vẹn

usagicarkao

Không phải một chương mới !

Cả quãng thời thanh xuân, tôi chỉ thích mình cậu. Cả một đời dài như vậy rồi cậu cũng sẽ thích lại tôi, phải không ?

Tôi đã từng nghĩ rằng, tôi sẽ chẳng thể yêu thêm một ai nữa vì bản thân tôi đã tổn thương rất nhiều, đến nỗi bản thân tôi đã chẳng còn rung động dù chỉ là nhất thời được với ai nữa.

Nhưng có người đã từng một lần nói với tôi bằng tất cả sự chân thành mà người ấy có khiến hai má tôi bỗng chốc phiếm hồng. Nhẹ nhàng yêu.

" Có thể em không tin vào tình yêu vì những điều từng trải qua trong quá khứ vẫn luôn ám ảnh lấy em mỗi ngày nhưng đừng vì thế mà thu mình lại sống trong một thế giới riêng. Em là em, họ là họ và tất nhiên chuyện tình cảm nào thời niên thiếu cũng sẽ chẳng thể trọn vẹn, vậy nên em ngại gì mà không yêu, không trải nghiệm để sau này nhìn lại không còn nuối tiếc ? Nên nhớ, thanh xuân ấy, em chỉ có một lần trong đời thôi. Cuộc đời dài như vậy, em phải tìm cho mình một mối tình mới để lấp đầy, xoá nhoà đi những đau thương trong em. Điều tôi nói không phải là cách em tìm người thay thế mà là tìm một người khiến em đủ tin tưởng, đủ bao dung lấy em, và đủ sự nhẫn nhịn để ôm em vào lòng. Tin tôi đi, rồi sẽ có một người đến, nhẹ nhàng xoa dịu những cơn đau của em, lắng nghe em kể những câu chuyện hàng ngày dù đôi khi nó thật sự nhảm nhí. Người ấy sẽ cùng em xem những bộ phim em thích về đêm, cùng tưới những chậu cây bé bé trước cửa nhà, cùng đưa em về vào lúc chiều tối tan tầm đông nghịt xe và kể cho em biết ngày hôm nay thật sự đẹp đến nhường nào. Cuộc sống của em và người ấy không cần quá gấp gáp, cứ nhẹ nhàng mà trôi cứ như vậy để kết thúc bằng một đám cưới bên bờ biển như em thích. Chẳng phải rất tuyệt sao ?

Có thể người ấy sẽ đến với em vào những ngày tháng về sau nhưng dù tình yêu đến với em muộn đến đâu thì hãy chờ đợi chứ đừng nên tạm bợ. Hoặc nếu em muốn có một tình yêu được đánh đổi bằng tất cả vết xước đã sớm hằn sâu ấy thì cứ đứng im đấy, sẽ có người chạy đến ôm em vào lòng, thương em vô điều kiện dù em có là " một cơn mưa"."

*****

- Bây giờ anh rất nhớ em. Anh có thể đến ôm em một lúc được không?

*

- Em chỉ cần khóc là thắng. Vì phép vua, còn thua lệ nàng.

*

- Khi nhìn lại quãng thời thanh xuân nồng nhiệt năm đó, trong tâm trí tôi mãi chỉ hiện về hình bóng của cô ấy. Đơn giản thôi, vì cách cô ấy tự nhiên bước vào cuộc đời tôi đã làm thanh xuân của tôi trở nên tươi đẹp.

*

Quãng thời cao trung của tôi cũng chẳng có gì đáng kể ngoài việc đã gặp được cô ấy và yêu cô ấy bằng tất cả những gì tôi có. Cậu biết không ? Nụ cười năm đó của cô ấy, đã làm tôi hoảng loạn cả thời thanh xuân.

**

" Lần đầu tiên gặp em, tim tôi đã nổ tung như pháo. Và tôi phải dành cả đời còn lại để dọn đi đống tro tàn."



*****

Tôi vẫn nhớ ..

Năm đó, em từng khóc thật to dưới gốc cây cạnh trường khiến tôi hoảng loạn nhất thời chẳng biết phản ứng ra sao, dỗ dành em như nào. Tôi biết em khóc là vì tôi, bảo rằng tôi vô tâm hơn bất cứ ai em từng gặp hết, tôi biết, đó chỉ là câu bộc phát em nói. Tôi biết là em hiểu lầm ý tôi chứ, nhưng em rơi nước mắt, lỗi tôi.

Em trách tôi tại sao không viết lưu bút tặng em lúc ra trường như bao cặp đôi khác để em tận hưởng một chút tình yêu cuối thời cao trung.

Cô bé ngốc ạ.

" Lưu bút chỉ dành cho người sắp xa nhau mà thôi."

**

" Cả thanh xuân ấy, cả tôi và em, chúng ta chưa từng bỏ lỡ nhau. Chúng ta vẫn cứ yêu, vẫn cứ sống mặc cho thời gian dần khốc liệt trôi đi cùng những thiếu niên với tuổi trẻ rực màu nồng nhiệt. Không chỉ là tôi và em, giờ đây là cả hai chúng ta đang cùng nhau bước đi trên quãng thời niên thiếu tươi đẹp của cuộc trẻ, cùng nhau viết lên những câu chuyện của cả hai thẫm màu xuân xanh ấy. Những năm tháng ấy, chúng ta có một tình yêu sáng tựa sao băng, cùng nhau trải qua mọi giông bão của sự trưởng thành, vượt qua mọi khắc nghiệt của thời mười bảy.

Chúng ta vẫn là chúng ta, vẫn là những cô, cậu bé của thời niên thiếu ấy nhưng dù thế nào, chúng ta là những đứa trẻ vẫn chẳng thể thắng nổi quãng thời thanh xuân trôi nhanh hơn tất thảy những thứ gì hết.

Tôi thích cô gái tuổi mười bảy năm đó, vì tôi mà nguyện nói dối bố mẹ để lén lút đi dạo cùng tôi một buổi chiều hè. Một cô gái sẵn sàng nghĩ ra đủ mọi cách chuồn ra khỏi nhà để ôm tôi thật chặt dưới cái lạnh của mùa đông.

Thời niên thiếu đó thật đẹp. Đó là khi chúng tôi cùng nhau tan trường, tôi thì muốn ở cạnh em, còn em thì chưa muốn về nhà. "

Tái bút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info