ZingTruyen.Info

Jungkook | My Treasure

Chương mười một : " Hôn em một lần nữa, tiền bối dám không?"

usagicarkao

Lee Ami và Jeon Jungkook dạo này rất thường hay xuất hiện cùng nhau khiến bao người trong trường luôn để tâm tới chuyện đó, những tiếng nói ra nói ngoài ngày một nhiều và cũng đầy ắp trên diễn đàn của trường. Lee Ami đương nhiên là biết điều đó và em chẳng thích một chút nào, em với Jeon Jungkook vẫn chỉ là mối quan hệ hậu bối và tiền bối trong trường, đôi khi có vẻ thân thiết hơn một chút. Hm, nếu cứ mãi như này, chắc chắn sẽ gây khó xử cho cả hai.

Kim Taehyung đang nằm với tư thế khá thoải mái trên sofa nhà em, chăm chú nhìn điện thoại, thoáng qua cũng biết cậu đang lướt vu vơ những conffesion của trường. Bảng tin đầy ắp những thứ chẳng thú vị hay sao mà khiến bản mặt Kim Taehyung khó coi hết sức thế kia?

- " Lee Ami, cậu đang có điều gì đó giấu mình phải không? Tại sao cậu và tiền bối Jeon hay đi cùng nhau như vậy."

- " Kim Taehyung của tôi ơi. Mình đã đủ bận việc của nhà trường, làm sao có chuyện gì khác. Chỉ là vô tình cả mà thôi."

- " Cậu nói với hai đầu gối mình nó cũng chẳng tin. Một lần thì có thể coi là vô tình, nhưng đã hơn năm sáu lần mình thấy trong một tuần."

- " Tuỳ cậu tuỳ cậu. Mình không rảnh để giải thích cho cậu hiểu ra vấn đề. Mình phải chuẩn bị đến trường nữa, đến cùng mình chứ?"

- " Thôi, mình ở nhà đợi cậu về. Chán chết."

Kim Taehyung lười nhác xua tay, chẳng biết từ bao giờ ngôi nhà của Lee Ami mà Kim Taehyung còn thân thuộc như chính nhà của cậu ta nữa, mỗi khi rảnh, chắc chắn cậu ta sẽ là ứng cử viên sáng giá đầu tiên đến bấm chuông nhà em. May sao bố mẹ em vẫn ở bên Mỹ bận chuyện làm ăn nên không thể ngày một ngày hai về luôn được, có khi còn định cư luôn ở bên đó.

- " Vậy tạm biệt, tí mình về sẽ ghé siêu thị mua chút đồ về."

- " Có ý định rủ mình ở đây ăn cơm sao?"

- " Cứ cho là vậy đi, mình đến trường đã không sẽ muộn. Cô Han sẽ mắng mình mất."

Lee Ami luống cuống khoác chiếc áo bông to đùng, vội vàng nhét chân vào đôi giày kia mà chạy thật nhanh. Mong sao vẫn còn chuyến xe buýt giờ này.

Vừa đóng cổng quay ra Lee Ami liền thấy chiếc xe thân thuộc, ít nhất đối với em là vậy. Chắc chắn không nhầm, tiền bối Jeon?

- " Ồ Lee Ami thật may đúng lúc tôi vừa đến em lại vừa ra. Tôi còn đang định gọi điện bảo em xuống."

Jeon Jungkook khẽ nhếch môi cười, trên tay gạt tàn điếu thuốc đang hút dở. Lười nhác thổi ra làn khói dày rồi nhanh tay vứt điếu thuốc sang lề đường ngay cạnh.

- " Tiền bối Jeon sao? Lúc nào cũng để tiền bối đưa đón như này thật là ngại."

Gò má của em bắt đầu phiếm hồng.

- " Đó là vinh dự của tôi. Không đeo găng tay sao, ửng đỏ hết rồi."

Jeon Jungkook chỉ cười nhẹ một lần nữa và ánh mắt đổ dồn vào đôi bàn tay nhỏ bé đang ma sát vào với nhau cho đỡ lạnh hơn chút.

- " Tiền....tiền bối. "

Jeon Jungkook bỗng dùng hai bàn tay to lớn của hắn đang nhét vào trong túi áo khoác da của mình mà bao bọc lấy đôi bàn tay ửng đỏ đến nỗi mạch máu hiện rõ lên của em.

Lee Ami chưa từng tưởng tượng sẽ có một ngày hắn quan tâm mình đến như vậy. Khuôn mặt em đã nóng bừng, mang tai đã ửng đỏ như đã được mái tóc che đi bớt phần nào. Jeon Jungkook đúng thật là... lúc nào cũng làm cho mọi thiếu nữ chết mê chết mệt như vậy.

- " Ấm hơn chưa?"

- " Dạ, cảm ơn tiền bối. Chúng ta lên trường thôi kẻo cô Han đợi."

- " Được, đi vào đi"

Vẫn như bao lần, Jeon Jungkook luôn là người ôn nhu mở cửa xe cho em vào. Lee Ami rất thích cảm giác như vậy, thật nuông chiều mà sớm muộn cũng thành quen.

*

Cuối tuần là lễ hội trường, ngày mà Lee Ami mong ngóng từ đầu tháng đến giờ. Vì em quá vất vả và đặt nhiều tâm huyết, không biết đã bao ngày phải thức đến tận sáng để trao đổi công việc với các tiền bối rồi, quầng mắt cũng có thâm lại vì thiếu ngủ trầm trọng.

Đến ngay cả việc dựng phông hay decor trang trí cũng giao cho em, em rất thích công việc này mặc dù hơi nặng nhọc một chút, nhưng Lee Ami có Jeon Jungkook bên cạnh.

- " Tiền bối Jeon, treo hộ em phông chữ này lên với. Em không với tới."

- " Đợi một chút, thế này được không?"

- " Dịch sang một chút nữa đi."

- " Được chưa?"

- " Chưa, sang phải một chút. Hơi lệch."

- " Thế nào? Vậy được chưa? "

- " Không không, dưới này nhìn sẽ thấy không cân đối."

- " Yah Lee Ami ?"

Lee Amo chỉ biết cười thành tiếng thật to, không ngờ Jeon Junglook hư hỏng, ăn chơi trong mắt mọi người mà cũng có lúc nghe lời như vậy.

- " Tiền bối, đi cùng em xuống phòng hội trường một chút được chứ?"

- " Hửm?"

Thật là không công bằng, Jeon Jungkook đang ngồi nghỉ mệt một chút mà Lee Ami liền không để yên mà lôi hắn đi cùng. Jeon JungKook biết từ chối em làm sao? Căn bản là không dám từ chối nên đành lười biếng đứng dậy vươn vai rồi đi theo.

- " Tại sao cái gì cũng đến lượt tôi?"

- " Không có, tại em thấy ai cũng bận. Với cả em thích đi cùng tiền bối."

- " Không có tiền đồ !"

Lee Ami mở khoá cửa phòng hội trường, trong này khá tối. Điều đó làm em sợ là đương nhiên nên Jeon Jungkook vội đi vào trước bật đèn. Một Jeon Jungkook hiểu Lee Ami hơn ai hết...

- " Ơ, guitar để đây đâu rồi?"

Lee Ami lục lọi ở chỗ để đồ, rõ ràng túi guitar của em hôm qua còn ở đây mà?

- " Tìm gì sao?" Jeon Jungkook thấy em lộ rõ vẻ mặt hốt hoảng, liền đi tới cúi xuống hỏi.

- " Em tìm túi guitar.... hôm qua em để đây.."

- " Lee Ami, em để ở xe tôi từ hôm qua."

Đúng thật, hôm qua lúc từ phòng hội trường đi về là Jeon Jungkook cầm hộ em tất cả và để ở sau xe hắn. Từ chỗ sân khấu đến phòng hội trường cũng khá xa mà bây giờ bắt hắn ra tận xe để lấy cho em, Lee Ami cảm giác thật sự có lỗi.

- " Em xin lỗi tiền bối."

- " Đáng chết thật."

Lee Ami nghe không nhầm, hắn đang rất tức giận, em làm tốn thời gian của hắn quá nhiều.

- " Đáng chết ?"

Lee Ami ngây ngô không hiểu ý hắn nói ở đây là gì. Nhìn ánh mắt của em ngước lên nhìn hắn, hắn thật sự không kìm lòng được.

- " Muốn biết ?" Jeon JungKook liền cúi sát mặt xuống, đối mặt với em.

- " Vâng."

Không nói không rằng Jeon JungKook áp môi của hắn lên môi em một cách nhẹ nhàng. Lee Ami đờ ra, mắt mở to. Em vẫn không thể tin được rằng Jeon JungKook hôn mình.... hơi thở ấm của Jeon JungKook, em vẫn còn cảm nhận được.

Thấy Lee Ami không có động tĩnh gì, hắn liền rời ra. Ôn nhu xoa đầu em một cái.

-" Đối với tôi, em đáng chết là vậy."

- " Tiền bối Jeon?"

- " Sao?"

- " Tiền bối vừa hôn em? Đúng chứ ?"

Cái cảm giác này ! Chết tiệt !

- " Đúng, tôi vừa hôn em."

Chần chừ một lúc, Lee Ami ngước mặt lên nhìn hắn.

- " Hôn em một lần nữa, tiền bối dám không?"

Jeon JungKook bỗng giật mình nhẹ, em đang chính là thách thức hắn đúng không? Thế là hoàn toàn sai lầm.

- " Cho em một lần sám hối. Nói lại."

- " Hôn em một lần nữa ưm...tiền...bối..."

Chưa nói hết câu, Jeon Jungkook đã cúi đầu xuống hôn Lee Ami, một tay giữ đầu em ẩn mạnh về phía hắn. Nụ hôm lần này vốn dĩ không còn ôn nhu, nhẹ nhàng từ khi em vô tình thách thức hắn rồi. Kĩ thuật hôn của hắn, thật sự làm Lee Ami mê mệt đến nỗi chẳng thèm né tránh nụ hôn mạnh bạo dằn xé mà còn vòng tay qua cổ nhiệt tình đáp trả.

Đây là lần đầu Lee Ami hôn người khác. Rất may em xem rất nhiều bộ phim tình cảm, nên kĩ thuật cũng được nam nữ chính trong phim trau dồi thêm cho một chút.

Nụ hôn kéo dài và miên man hơn nữa khi Jeon Jungkook ép sát người em vào tường, mạnh bạo nhấc bổng người Lee Ami lên bàn hội trường mà ra sức hôn.

Lee Ami cảm nhận được cảm giác môi lưỡi hoà quyện vào với nhau là như nào. Jeon JungKook cảm nhận được hơi thở ấm nóng và vị dịch ngọt ngào của em tràn đầy khoang miệng hắn.

Hai bàn tay Jeon Jung Kook ra sức ma sát vòng eo nhỏ gọn đến điên người của em. Hắn bế sốc Lee Ami lên, em như đang đu trên người hắn, hai tay hắn vốn dĩ đã chẳng còn đặt ở vòng eo kia mà vừa vặn đặt dưới mông Lee Ami mà xoa nắn một chút, rất thích.

Biết Lee Ami sắp ngạt thở, biết bản thân mình chỉ cần thêm chút nữa là sẽ vượt quá dục vọng đang sôi sục nên hắn dặn lòng kiềm chế, hôn dần nhẹ nhàng lại rồi luyến tiếc rời ra.

Gò má Lee Ami phiếm hồng, ánh mắt trở nên mơ hồ và đục ngầu, thở dốc sau nụ hôn vừa rồi. Jeon JungKook ôm chặt lấy em, vùi đầu vào hõm cổ tham lam hít mùi hương trên người.

- " Tiền bối Jeon."

- " Sao?"

- " Em thật sự, rất thích tiền bối."

- " Cho em nói lại lần nữa."

- " Em thích tiền bối."

- " Tôi yêu em, Lee Ami."

Lee Ami một câu một từ cũng không nghe nhầm, hắn nói yêu em....

- " Không hối hận nếu làm bạn gái Jeon JungKook tôi?"

Trăm lần cũng chẳng nhầm lẫn, Lee Ami chính là đang tỏ tình hắn? Sao giờ lại bị tỏ tình ngược lại như vậy? Thật khó xử.

- " Nhất quyết không hối hận !"

- " Lee Ami, ngay từ đầu người rung động đã không chỉ có mỗi một mình em."

Nói rồi một lần nữa Jeon JungKook lại cúi xuống hôn rm thêm một lần nữa. Đợt trước chưa từng hôn Lee Ami hắn cũng chẳng đòi hỏi, bây giờ hôn em được hai lần hắn lại được đà lấn tới mà điên cuồng hôn mạnh bạo. Hắn nghiện hôn.

Nói thế thì không phải cho lắm, hắn chính là nghiện hôn em.

Nụ hôn ướt át nơi hội trường này là nơi đã xảy ra tình yêu bọ xít của em và hắn. Tình yêu nông nổi của thời tuổi trẻ.

Có chết Lee Ami cũng chẳng thể tin rằng người em thầm thích bấy lâu đang điên cuồng hôn em. Jeon JungKook thích Lee Ami, còn lâu hơn cả em thích hắn.

Lee Ami sẽ có hai sự trùng hợp đến lạ thường ở trên đời này.

Một là khi em vừa thất tình thì trời bỗng đổ cơn mưa.

Hai là khi em thích một người mà người đấy cũng lại thích em.

Đối với em thì chắc chắn điều một có chết cũng không xảy ra. Vì người em thích là Jeon JungKook.

- " Tại sao em thích tôi?"

- " Vì đơn thuần anh là Jeon JungKook"

Con người vốn nảy sinh tình cảm với nhau dễ như vậy đấy. Giống như hắn và em, chỉ là một cuộc nói chuyện vô tình đằng sau sân trường...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info