ZingTruyen.Info

Jungkook | My Treasure

Chương mười hai : Bé con của tôi

usagicarkao

Lee Ami và Jeon Iungkook đến với nhau tựa như mơ hồ, hoá ra con người ta lại dễ dàng nảy sinh tình cảm với nhau dễ như vậy...

Từ khi quen Lee Ami hắn dường như có một thú vui tao nhã mới vào mỗi buổi sáng sớm, đó là việc đứng đợi Lee Ami ngoài cổng nhà để đưa em đi học. Nói là thú vui thì cũng không phải lắm nhưng đối với Jeon Jungkook là như vậy, ít ra nó cũng giết bớt số thời gian nhàm chán kia của hắn.

Lee Ami hôm nay dậy sớm hơn mọi khi rất nhiều làm hắn cũng nhướng mắt khó hiểu. Bình thường nếu trong khoảng thời gian đứng đợi em hắn phải thảnh thơi hút được ít nhất bảy, tám điếu thuốc hoặc nhiều đến nỗi gạt tàn của thuốc dày cộm ở dưới chân.

Lee Ami của hắn biết lo cho hắn một chút rồi.

- " Sao hôm nay bỗng dưng dậy sớm ? Hôm qua không ngủ được hửm?"

Hắn thấy Lee Ami đi đến chỗ mình vội vứt điếu thuốc hút dở dang sang bên cạnh, nhẹ nhàng kéo em lại gần âu yếm.

- " Không có. Em chính là đang lo cho anh đứng ngoài này sẽ lạnh."

- " Hửm? Hoá ra cũng hiểu được nỗi khổ của tôi sao? Tôi lại tưởng em chẳng màng quan tâm đến chuyện tôi sống chết ra sao, hoá ra trước giờ vẫn lo cho tôi đến vậy."

Jeon JungKook cười nhạt nhẹ nhàng xoa đầu em, ánh mắt chan chứa vẻ yêu chiều nhất định.

- " Người ta vẫn lo cho anh nhất, chẳng qua anh không thèm quan tâm thôi."

- " Em nói vậy thật khiến tôi cảm thấy có lỗi với em."

Lee Ami bật cười, đảo mắt nhìn xuống chỗ tàn thuốc dưới chân hắn mà nhăn mặt. Lee Ami tự hỏi rằng ngày nào hắn đứng đợi em cũng hút thuốc nhiều như vậy sao ? Thật sự như vậy chẳng tốt như nào, Jeon Jungkook lại còn rất trẻ.

Jeon Jungkook thấy con bé lộ rõ vẻ khó coi liền cúi xuống hỏi.

- " Có chuyện gì hửm?"

- " Ngày nào anh cũng hút thuốc nhiều như vậy sao?"

- " Ừ, cũng thành quen."

Lee Ami hắn nói như vậy cặp lông mày nhăn nheo lại tỏ vẻ hờn dỗi.

- " Hút thuốc không tốt, anh biết mà"

- " Ừm.."

Chưa để hắn nói hết câu, Lee Ami chủ động nhón chân lên hôn nhẹ vào môi hắn một cái nhanh chóng liền rời ra.

- " Hôn em thay cho việc hút thuốc lá cũng là một ý kiến không tồi mà Jeon JungKook?"

Jeon Jungkook nhếch môi, ánh mắt mang đầy ya cười. Mới yêu nhau chưa được bao lâu, Lee Ami của hắn đã bạo như vậy rồi. Nhưng vậy hắn lại càng thích, Jeon Jungkook là kiểu người như vậy.

- " Thành ý của em tôi không nỡ chối từ được rồi. Nhưng thật tiếc cho em, một ngày tôi hút hơi nhiều..."

- " Thế nào cũng được."

Nói rồi Lee Ami mở cửa xe mà nhảy tót lên, Jeon Jungkook cười nhẹ rồi bước nhanh vòng sang ghế bên.

Jeon Jungkook bỏ thuốc, không phải vì sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Hắn sợ rằng vì Lee Ami không thích, em sẽ tìm cách rời xa..

*

Hôm nay khác với mọi hôm, Lee Ami bước xuống xe cùng hắn không phải e rè, thận trọng tránh những ánh mắt dò xét của các nữ sinh nữa mà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Jeon Jungkook bước vào trường.

Tất nhiên, không thể tránh lời bàn tán to nhỏ của bao nhiêu người, ánh mắt họ đổ dồn về Lee Ami và Jeon Jungkook. Nhưng em cũng chẳng màng quan tâm, có trách thì chỉ trách họ đang thầm ghen tị với Lee Ami mà thôi.

- " Đưa cặp đây tôi cầm cho. Nặng."

- " Không cần đâu, không nặng lắm mà."

- " Lòng tốt của tôi không cho phép em từ chối nửa từ."

Tất nhiên Lee Ami cũng phải ậm ừ đưa cặp cho hắn cầm hộ, khuôn mặt em ngày càng bí xị. Lee Ami đang bị Jeon Jungkook điều khiển trông thấy rõ mà.

- " Ngoan, lên lớp. Ra chơi tôi sang gọi em."

- " Biết rồi m..ưm"

Jeon Jungkook hôn một tiếng rõ kêu lên môi em, Lee Ami và hắn đang đứng trước cửa lớp cem mà? Lee Ami muốn khóc cũng không ra nước mắt thôi.

Thấy Jeon Jungkook đã đi em lười biếng bước vào lớp trước lời bàn tán hay những ánh nhìn của bao người, kệ đi Lee Ami cần gì quan tâm.

Điều Lee Ami đáng lo ngại nhất là Kim Taehyung, con bé biết rằng cậu đã nhìn thấy tất cả và biết rằng Lee Ami đã nói dối cậu về mọi chuyện ?

- " Lee Ami, không có gì muốn giải thích với mình sao ?"

Kim Taehyung nói với giọng cợt nhả, chẳng thèm nhìn vào mắt em.

- " Kim Taehyung, mình và cậu cũng chỉ là bạn bè. Mình như nào với Jeon JungKook cũng chẳng liên quan tới cậu, cứ như mình đang phản bội cậu không bằng"

Lee Ami tức giận để cặp xuống, Kim Taehyung cũng ngộ ra một chút gì đó hơi thái quá của bản thân nên cũng chẳng dám nói nửa lời. Hai tiết văn nhàm chán trôi qua, con bé chỉ biết nằm dài ra bàn.

*

- " Lee Ami.."

Giờ ra chơi, Jeon Jungkook đến gọi Lee Ami để cùng đi xuống canteen nhưng liền thấy con bé nằm ngủ... thật không nỡ.

Việc Jeon Jungkook đi vào lớp và tìm em cũng đã biết bao người nhìn thấy, có cả mấy học sinh lớp khác cũng tụ tập ngoài cửa sổ để ngóng xem.

- "  Dậy đi !"

Jeon Jungkook khẽ xoa nhẹ lưng em, căn bản hắn không dám đánh thức con bé dậy.

- " Jeon JungKook.... có chuyện gì"

Lee Ami ngái ngủ dụi dụi mắt, lơ mơ nhìn người đối diện nhẹ giọng hỏi.

- " Em ngủ được hơn hai tiết rồi."

- " Em mệt.."

- " Ngoan, tí nữa liền xin nghỉ cho em. Được chứ?"

- " Jeon Jungkook thương em nhất."

Lee Ami và Jeon Jungkook đang vô tư nói chuyện đúng lúc Kim Taehyung vừa mua đồ ăn về lớp, tất nhiên cậu ta thấy và cậu ta rõ rằng chẳng thích chút nào.

- " Lee Ami, sữa chuối cho cậu. Mình biết tiền bối Jeon hôm nay chẳng mua cho cậu nên tự giác mua luôn."

Kim Taehyung đưa hộp sữa chuối cho Lee Ami, căn bản vẫn là chẳng liếc mắt nhìn em dù một cái khiến Lee Ami khá khó xử.

- " À..à c...cảm..."

- " Người của tôi, tôi khắc tự lo được. Liên quan cái mẹ gì đến tên nhãi ranh miệng con hôi mùi sữa nhà cậu?"

Jeon Jungkook nổi giận, chân đạp ghế thật mạnh sang một bên khiến Lee Ami giật mình mở to mắt. Kim Taehyung như vậy là có ý gì? Hắn vẫn còn đang ở đây?

- " Tôi nói không phải sao thưa tiền bối Jeon?"

Kim Taehyung tất nhiên cũng chẳng phải dạng vừa, nhếch mép nói.

- " Lee Ami, có nên nhận thành ý của Kim Taehyung không?"

Jeon Jungkook mặc kệ cậu ta, liền cúi xuống xoa đầu em. Lee Ami biết ánh mắt của Jeon JungKook muốn nói điều gì, Lee Ami vẫn là luôn đứng về phía hắn.

- " Kh—không nên."

- " Tốt"

Jeon JungKook hôn phớt lên môi em rồi nhếch mày nhìn sang Kim Taehyung đầy đả kích.

- "Kim Taehyung, liệu nghe thấy lời Lee Ami nói?"

- " Lee Ami?"

Kim Taehyung bây giờ rất khó hiểu, cuối cùng Lee Ami vẫn luôn chọn Jeon Jungkook. Kim Taehyung căn bản từ đầu đã chẳng có một vị trí gì trong mắt Lee Ami nên việc Lee Ami có từ chối thành ý của cậu ta thì cũng chẳng phải chuyện khó hiểu.

- " Lee Ami ngoan. Đi, tôi đưa em về"

Jeon JungKook liền dọn sách vở trên bàn Lee Ami để vào cặp rồi cầm cho em. Lee Ami cũng biết ý đứng dậy, tay vô thức nắm chặt lấy tay Jeon JungKook khiến hắn vô cùng hài lòng.

Nhìn xem, bên ngoài lớp đã bị che kín bởi những thành phần hóng chuyện rồi.

- " Tính cản đường ?"

Jeon JungKook gằn lên một tiếng khiến bao người run sợ cầm cập mà di tán đi chỗ khác. Jeon JungKook cảm thấy thầm vui trong lòng, quen hắn cũng thật là lợi cho em nhưng quan trọng Lee Ami cũng chẳng để tâm tới việc đó nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info