ZingTruyen.Info

Jungkook | My Treasure

Chương mười chín : Chỉ có mỗi em.

usagicarkao

Lee Ami đã nghỉ được tới những ba ngày và đương nhiên, tên nào đó cũng vậy.

Lee Ami thật sự rất chú trọng tới việc học tập, trái ngược hẳn với Jeon Jungkook. Em có thể thức đến ba giờ sáng để học chỉ vì mai có bài kiểm tra mười lăm phút qua loa chẳng đáng quan trọng.

Cũng chẳng phải lo sợ như những ngày đầu em mới bước chân đến trường vì giờ đây đã có bạn trai Jeon ngày đêm kè kè bên cạnh. Cái bóng của hắn là quá lớn đối với tất cả mọi người tồn tại trong ngôi trường SOPA.

Nếu không phải Jeon Jungkook luôn mặc định đi theo thì em sớm muộn gì cũng bị đánh đập bởi những nữ sinh phát cuồng bởi hắn suốt nhiều năm mà chưa một lần được hắn để mắt chú ý.

Cũng chẳng biết từ bao giờ mọi chuyện liên quan tới em luôn mặc định với cái tên Jeon Jungkook.

**

Bây giờ đang là hơn tám giờ tối, trời mùa đông nên tối nhanh vì vậy cũng chẳng biết nên làm gì sau khi ăn tối xong. Một ngày đông ở nhà thật sự quá nhàm.
May có Jeon Jungkook ở cùng chứ không ba ngày ở một mình đối với em chắc sắp thành tự kỉ trầm trọng.

Nhưng quái lạ, từ bao giờ Jeon Jungkook lại lôi hết quần áo đồ đạc cá nhân của hắn sang nhà em để ở chung như này?

Thật cơ hội!! Nhưng cũng thật vui.

Lee Ami đang nằm trùm kín chăn trên giường, đang chăm chú xem bộ phim tâm đắc, còn Jeon Jungkook thì ngồi dựa lưng bên cạnh tranh thủ chơi vài ván game hắn yêu thích, thỉnh thoảng cũng liếc qua em một chút xoa nhẹ tấm lưng.

Lee Ami mãi mới rời mắt một chút, ngước lên nhìn Jeon Jungkook rồi kéo kéo tay áo hắn.

- " Jeon JungKook, tí anh nhét vở toán vào trong cặp cho em nhé. Em lười~"

- " Anh cũng đang bận."

- " Đi mà, ra khỏi chăn lạnh lắm.."

- " Bàn học cách giường ngủ cũng như sáu mét, đi xa cũng sẽ cảm lạnh."

- " Yah, anh đừng trả treo."

- " Cái gì cũng cần có điều kiện Lee Ami."

Chụt.

Lee Ami dướn người lên hôn một cái thật nhanh vào môi hắn rồi cười cười.

Tất nhiên hắn rất thích.

Và cũng đành miễn cưỡng đi làm theo lời bạn hái, căn bản hắn chỉ nói vài câu vu vơ chống lệnh cho có chứ thực chất cũng không dám hé môi cãi nửa lời.

**

Ba hôm không đến trường Lee Ami cũng hơi bất ngờ vì trường tổ chức khá nhiều hoạt động mà em không hay biết, cũng khá hay ho đấy chứ.

- " Jeon Jungkook, trường có nhiều hoạt động như vậy sao cô Han lại chẳng bảo em một câu nhỉ? Quái lạ thật đấy."

Lee Ami vừa đi vừa đá chân tỏ vẻ khó hiểu. Bình thường, cô Han sẽ phải dục em tham gia đến gần chết.

- " Chẳng phải có quy tắc ngầm sau? Anh không thể thất hứa."

- " Ừ ha, có anh thật tốt."

- " Còn phải nói."

- " Chúng ta đến thư viện một lúc nhé, em muốn lấy vài quyển sách..."

- " Em biết là anh chưa từng chú tâm tới một quyển sách hay việc học hay sao? Đến đấy có vẻ hơi vô lý."

- " Không cần biết. Đi .....đi...đi"

Lee Ami dùng hết sức kéo tay hắn lê đi từng bước trông thật nặng nhọc nhưng cũng thật buồn cười.

Jeon Jungkook bị em kéo đi nhưng vẻ mặt vẫn không giấu nổi ý cười, ánh mắt ôn nhu cứ nhìn chằm chằm vào em. Hắn thật sự yêu bạn gái nhỏ của mình đến chết không thôi.

Hừm, tất nhiên việc hắn cùng Lee Ami vào thư viện đã khiến bao nhiêu cặp mắt đổ dồn nhìn đến, cũng hơi ngại một chút.

- " Jeon JungKook, ây ây."

Lee Ami vô tình nhìn sang chỗ khác rồi quay lại vỗ vỗ vai hắn liên tục.

Hắn cúi xuống nhìn em..

- " Gì?"

- " Nhìn kìa..."

Lee Ami nhướng mắt hướng tới người dựa lưng kệ sách bên kia để chỉ cho hắn, thật không may người đó cũng vô tình biết được mà đi đến gần chỗ Jeon JungKook và Lee Ami khiến em giật mình níu chặt lấy tay áo hắn mà dán sát người vào hắn tỏ vẻ đôi chút lo sợ.

- " À...ừm chào, tôi thấy cậu nhìn tôi. Có điều gì sao?"

Một cô gái với mái tóc nâu dài, gương mặt cũng gọi là ưa nhìn, khá xinh nhưng nhìn sơ qua cũng thấy rõ rằng lớp makeup quá đậm so với học sinh cao trung làm mất đi vẻ tự nhiên vốn có khiến gương mặt càng thêm sắc sảo.

- " À không.... chỉ là ..chỉ là..."

Lee Ami bị nói trúng tim đen liền lắp bắp không tìm được lý do chính đáng để biện cớ, tay vẫn không ngừng níu chặt tay áo hắn không rời.

Đương nhiên hắn hiểu em lo sợ điều gì.

- " Bạn gái của tôi mới chuyển đến trường, thấy cô hơi lạ liền thắc mắc? Có gì lạ sao?"

Cô gái kia nghe hắn nói xong liền mỉm cười quay sang nhìn hắn như thể quen biết từ lâu.

Và đúng thật là như vậy.

- " Ồ, bạn gái sao? Nhanh thật đấy, nhìn cô bé này cũng xinh xắn. Jeon thiếu bao năm nay vẫn là có mắt nhìn người. Cô bé kia quả thật may mắn chứ ha ha."

- " Hình như cô hơi lầm, người may mắn là tôi mới phải."

- " Jeon thiếu vẫn tính bên bạn gái suốt bao năm không đổi, ngay cả với tôi trong quá khứ cũng từng vậy cơ mà."

Cô gái kia vừa nói vừa nhướng mắt tới em, hàm ý câu nói mang vẻ đả kích một chút, đương nhiên ai cũng hiểu được. Cô ta đây là đang muốn phơi bày quá khư tươi đẹp thắm đẫm màu hồng của cô ta và hắn trong quá khứ sao ? Muốn nôn !

- " Đó là chuyện của quá khứ, nó cũng chẳng còn liên quan tới tôi. Mong cô có tự trọng và ý tứ. Như vậy tôi sẽ thấy cô có giá trị hơn lúc trước một chút."

- " Hừm."

Jeon Jungkook thật sự biết châm biếm suy nghĩ người khác một cách dã man khiến cô gái kia nghe xong cũng như thở lạnh và dẫm chân một cái rồi liền rời đi.

- " Jeon JungKook.... đó là..."

Jeon Jungkook biết Lee Ami đang lo sợ, em sợ đối mặt với người cũ của hắn. Tất nhiên, vì so với mấy người trước đó thì em vẫn là quá hồn nhiên, còn mấy bà chị kia cũng gọi là phụ nữ từng trải, quá chiêu trò và sắc xảo.

- " Không sao, chỉ là người cũ. Sẽ không cho quá khứ thối nát ảnh hưởng đến em, dù chỉ một chút cũng không."

- " Chúng ta đi về lớp, được chứ?"

- " Được, thế nào cũng được. Hứa với anh, không có suy nghĩ gì về việc lúc nãy cả, được chứ ?"

- " Cô gái đấy chẳng đáng để em bận tâm."

- " Thế là tốt, chúng ta đi."

**

Tất nhiên, đó chỉ là khởi đầu em xuôi của tình yêu tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info