ZingTruyen.Info

Jungkook | My Treasure

Chương mười bốn : Trêu đùa một chút.

usagicarkao

- " Jeon Jungkook, sao tự nhiên lại gắt gỏng như vậy?"

Lee Ami kéo được Jeon JungKook vào trong phòng chờ để tránh mớ hỗn độn ngoài kia đã được một lúc rồi nhưng mà khuôn mặt vẫn cau có hết cả vào, trông thật khó ưa.

- " Jeon Jungkook?"

Thấy hắn vẫn không trả lời mà vẫn ngồi bí xị chú tâm vào điện thoại ở góc phòng Lee Ami cũng chỉ khẽ thở dài rồi quay ra makeup lại một chút.

- " Mẹ kiếp!"

Thấy Jeon Jungkook chửi thề một câu, Lee Ami bỗng giật mình quay ra nhìn hắn khó hiểu. Lại chuyện gì nữa đây?

- " Anh làm sao hả ?"

Jeon Jungkook đứng dậy, vứt điện thoại xuống ghế nệm rồi đi tới chỗ Lee Ami, mệt mỏi ôm eo em từ phía sau, rúc mặt vào hõm cổ mà tham lam hít hương thơm nhẹ toả ra.

- " Em hôm nay rất xinh đẹp. Điều đó làm anh tức phát điên."

- " Em xinh đẹp như vậy khiến anh không thích sao?"

- " Thích. Thích đến nỗi muốn móc mắt tất cả những thằng nhãi ranh luôn nhòm ngó em."

- " Anh gắt gỏng từ lúc nãy đến giờ chỉ vì chuyện này sao? Anh phải thấy tự hào về em chứ."

Lee Ami quay người lại đối diện với Jeon JungKook, tay nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn rồi hôn nhẹ lên môi hắn như để xoa dịu một phần nào.

- " Lee Ami, em nghĩ em chủ động hôn anh như vậy khiến anh sẽ bớt tức giận sao?"

- " Ừm... có thể cho là vây."

- " Nếu em nghĩ là nó có thể làm anh nguôi giận thì em đúng rồi đấy. Nhưng vẫn chưa đủ.."

Thấy Jeon Jungkook nói vậy Lee Ami bỗng bật cười, hôn nhẹ lên môi hắn một lần nữa.

- " Chưa đủ."

Lee Ami liền hôn hắn thêm một lần nữa, nhưng chỉ một chút rồi nhanh chóng rời ra.

- " Còn thiếu một chút."

Lee Ami lại liền hôn hắn thêm một lần nữa.

- " Lee Ami, em vẫn chẳng hiểu anh chút nào."

- " Jeon Jungkook, anh đừng được v..voi...ứm.."

Chưa để Lee Ami trách móc hết câu, Jeon Jungkook liền ôm chặt lấy vòng eo nhỏ gọn của em mà kéo lại gần, áp môi mình lên môi em mà trơn mớn.

Lee Ami cũng chẳng nói gì mà để im cho hắn làm càng khiến hắn khá thích thú.

- " Jeon Jungkook.... sắp đến giờ em làm việc rồi mà..."

- " Thật sự muốn bắt cóc em đi ngay lúc này. Cho anh một lý do để anh không khiến em mất tích ngay trước giờ diễn.."

- " Xong việc ở trường sẽ liền cùng anh đi đến club...."

- " Được, chấp nhận thành ý của em. Coi như em cũng hiểu chuyện, lâu rồi anh cũng không đến đó. Mà hôm nay lại vinh dự được đi cùng bạn gái nhỏ.."

- " Anh mau đi ra ngoài đi.... ở đây lâu quá không hay chút nào...."

Lee Ami ra sức lấy hai tay ẩn vai Jeon Jungkook ra ngoài cửa mong chẳng có ai thấy được trong phòng chỉ có hắn và em lúc này.

- " Được được. Anh ra, hẹn gặp lại bạn gái sau khi lễ hội trường kết thúc.."

Jeon Jungkook hôn phớt lên môi em rồi vẫy nhẹ tay chào, nhìn thật là đáng đánh.

*

- " Lee Ami, nãy giờ cậu đi đâu? Mình tìm cậu muốn bở hơi tai, đến giờ làm việc rồi"

- " K..Kim Taehyung.."

Lee Ami giật bắn mình, may là đã ẩn Jeon Jungkook đi ra ngoài nhanh rồi chứ để Taehyung thấy chuyện này quả thật là không hay chút nào. Nhưng chẳng phải là em và Kim Taehyung đang giận nhau từ vụ hôm qua ở trên lớp sao?

- " Sao ? Hửm ?"

- " Mình và cậu chẳng phải đang giận nhau sao...?"

- " Ừ cứ cho là vậy. Ra nhanh đi."

Kim Taehyung đi đến cạnh Lee Ami, vén vài sợi tóc tơ vướng trên khuôn mặt em rồi nhếch nhẹ môi liền bước ra ngoài. Biết Kim Taehyung cũng đã được hơn hai tháng trời, nhưng chưa bao giờ Lee Ami cảm thấy Kim Taehyung khó hiểu như bây giờ. Thật là khiến con bé phải kiêng rè một chút.

*

- " Ồ Jeon Jungkook, nãy thấy nắm tay đi đâu cùng cô em nào cơ mà. Đâu rồi?"

Một cậu bạn chắc trạc tuổi Jeon Jungkook đến huých vai hắn một cái rồi nói với giọng châm biếm đá đểu đến nỗi muốn đấm cho một phát. Mà chắc cậu bạn này cũng khá thân với hắn đây, gọi hẳn tên cúng cơm của hắn ra thế này cơ mà. Người bình thường, chẳng ai dám như vậy.

- " Liên quan đến nhà cậu sao?"

- " Này này, đừng nổi nóng với tôi như thế chứ cậu Jeon. "

- " Park Jimin nhà cậu hôm nay cũng vác xác đến trường sao? Tưởng vẫn đang vui vẻ cùng với mụ già nào trong quán bar chứ?"

- " Thì cũng định vậy cũng giống ai đó thôi. Nhưng chẳng qua hôm nay có hứng đến trường một tí..... Để xem bạn gái nhỏ nhà cậu như nào."

Jeon Jungkook nghe thấy cậu ta nói xong liền lập tức tỏ vẻ khó chịu, không ngại liếc cho cậu ta một ánh mắt đầy vẻ chiếm hữu chủ quyền.

- " Của tôi."

Tất nhiên Jimin cậu ta biết là vậy, chẳng qua muốn nói vài câu chơi đùa vu vơ nhưng không ngờ Jeon JungKook lại tỏ vẻ như vậy khiến cậu ta thật muốn bật cười ra nước mắt. Đúng là Jeon Jungkook.

- " Yes yes, tôi biết tôi biết. Không dám dùng chung đồ của cậu bạn thân đâu."

- " Hừm. Thử xem nếu như vậy thì xác cậu cũng chẳng còn chỗ chôn đâu, bạn thân."

- " Mẹ khiếp im đi. Nghe từ bạn thân là tôi liền muốn sút vào mồm cậu một cái."

- " Tuỳ cậu, lên kia ngồi. Ngồi ở ghế dưới này chẳng khác gì mấy đứa trẻ ranh là bao."

Jeon Jungkook lắc đầu ngao ngán rồi đút tay túi quần đi lên chỗ hàng ghế của giáo viên ngang nhiên ngồi xuống khiến cậu ta ậm ờ vài câu rồi quắp dép chạy theo.

*

- " Ồ kia chẳng phải Lee Ami khối mười sao? Được được."

- " Được không ?"

- " Được được, rất được !!"

Cậu ta ngồi cạnh Jeon Jungkook, chân vắt chéo mà tha hồ gật gù tán thưởng dõi theo Lee Ami ở trên sân khấu. Cậu ta mải mê nhìn chằm chằm vào em khiến Jeon JungKook ngồi bên cạnh nhếch môi một cái rồi cố ý dẵm nhẹ vào giày của cậu ta khiến cậu ta không ngừng xuýt xoa.

- " Yah tên khốn Jeon Jungkook nhà cậu bị điên sao ?"

- " Thế sao? Park Jimin, nhìn xem hậu bối Lee Ami nhìn rất được đúng chứ?"

Jeon Jungkook vừa nói vừa cười khinh khỉnh, ánh mắt tràn ngập ý trêu trọc khiến cậu ta chẳng thể hiểu nổi ý hắn nói ở đây là gì. Cậu ta nên hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng đây?

- " Ờ ờ... nhìn cũng rất được. Vừa mắt hơn mấy mụ già với gái quán bar mà tôi từng thấy rất nhiều."

Ồ cậu ta chính lại không biết hắn và Lee Ami đang quen nhau rồi, mà cậu ta cũng chẳng hay đến trường nên chuyện đó cũng là điều đương nhiên. Thế cũng tốt, hắn càng có ý trêu ghẹo cậu ta thêm cho một phen bất ngờ. 

- " Điều đó chẳng phải quá đương nhiên. Nhưng cơ bản mấy mụ đấy cũng chẳng xứng tầm tôi."

- " Jeon thiếu, hôm nay cậu ăn phải cái gì lạ sao mà lời lẽ chẳng khác gì mấy tên dở dở ương ương vậy? Tôi chẳng hiểu cậu nói cái mẹ gì."

- " Nói qua nói lại chỉ để khen hậu bối Lee Ami một chút."

- " Jeon thiếu, thực chất trước giờ tôi chỉ giỏi văn thơ với mấy cô em khiêu gợi trong club với bar. Nhưng hôm nay để cho cậu sáng mắt, tí xong chương trình cứ chờ xem. Để tôi cho cậu thấy được rằng tôi đây có sức hút với tất cả cô gái, bất kì ai."

- " Được thôi, chúc may mắn."

- " Đã hơn một năm rồi, đừng khinh thường tôi như vậy chứ ?"

- " Tuỳ cậu."

Nói rồi Jeon Jungkook tỏ thái độ thoả mãn ra mặt, cuối cùng cậu ta cũng dính chiêu trò của hắn. Cho cậu ta nếm mùi nhục nhã một lần cũng không vấn đề lắm, vì Jeon Jungkook thích như vậy đấy.

*

Ba tiếng có vẻ là cũng nhanh đấy, ngồi nghịch một chút cũng khiến điện thoại hắn đã dần cạn pin. Thật chán.

Ồ, Lee Ami của hắn kia rồi. Đang chạy đến chỗ hắn sao? Thật ngoan.

- " Park Jimin, hậu bối Lee Ami của cậu đang đến kìa? Không phải muốn làm tôi sáng mắt sao?"

- " Được được, chờ xem."

Nói rồi Park Jimin liền đứng dậy, quay lại nhìn hắn một cách thách thức một cái nhanh chóng tiến đến chỗ Lee Ami. Jeon Jungkook nhún vai một phát, cất điện thoại gọn vào trong túi, vắt chéo chân ngả người ra đằng sau tựa ghế rồi liếc mắt sang chỗ cậu ta và bạn gái của hắn để xem Lee Ami của hắn sẽ làm gì đây.

Lee Ami thấy đối tượng cần tìm là Jeon JungKook đang ngồi chễm chệ ở kia liền nhanh chân chạy đến thật nhanh vì quá nhớ hắn nhưng thế mẹ nào lại bị cậu ta chặn đường lại, cái quái quỷ gì đây?

- " À ờ ừm... anh tránh ra một chút được không? Tôi có việc gấp một chút.."

- " Hậu bối Lee Ami quả thật xinh đẹp y như lời đồn tôi nghe về em, không khiến tôi thất vọng chút nào."

Lee Ami được khen thì gò má cũng phiếm hồng một chút, thật ngại. Nhưng mà cậu ta cứ nói lời mật ngọt như này khiến em cảm thấy khó chịu hơn thôi, vì hắn đang ở kia, Lee Ami biết hắn đang để ý tới và để hắn thấy em nói chuyện cùng con trai nhiều như vậy thì thật không tốt.

- " C...cảm ơn tiền bối... phiền tiền bối tránh ra được không?"

- " Lee Ami, tôi nói tôi thích em đấy hừm."

Gì vậy, Lee Ami giật mình nhẹ một cái rồi lùi lùi ra đằng sau tỏ vẻ sợ sệt. Cậu ta đối với em lúc này thật đáng sợ, mới nói chuyện vài câu mà liền như vậy khiến em cảm thấy hãi hùng.

- " Sao ? Chưa một ai từ chối lời tỏ tính của tôi, và mong em cũng thế chứ?"

- " Này này anh tránh ra nhé... tôi có bạn trai rồi, anh ấy đang ở kia."

- " Biện minh chẳng phù hợp."

Lee Ami nhăn mặt lại, cậu ta còn mặt dày hơn cả Jeon Jungkook nữa.

Jeon Jungkook ngồi ở đằng xa chỉ biết tủm tỉm cười. Thật sự muốn xem thêm nhưng thấy Lee Ami có vẻ sợ sệt cậu ta quá rồi nên liền đi đến, thật sự muốn nghiền nát cậu ta quá.

- " Thôi nào Park Jimin, người ta không thích cậu thì đừng cố, tôi cũng sẽ chẳng trêu chọc cậu."

Lee Ami thấy Jeon Jungkook thì giật mình chạy thật nhanh đến ôm chặt lấy hắn, úp mặt vào lồng ngực hắn thật chặt dưới ánh mắt khó hiểu đến lạ lùng của Park Jimin.

- " Jeon JungKook a... anh đây rồi.."

- " Bạn gái ngoan."

Jeon JungKook cười nhẹ, ôn nhu xoa đầu em rồi liếc mắt sang cậu ta lắc đầu khinh khỉnh.

- " Jeon JungKook chết tiệt, thế mẹ nào đây?"

- " Như cậu bạn thấy đấy. Lee Ami, bạn gái của tôi."

- " Yah sao không nói sớm, nhục nhã ! Quá nhục nhã !"

- " Nói cho cậu làm đếch gì khi tôi vừa được xem cảnh vui như vậy ?"

- " Mẹ, biết bao nhiêu người nhìn. Bạn thân con mẹ cậu."

Jeon Jungkook cười nhẹ rồi cúi xuống nhẹ nhàng hỏi Lee Ami đang rúc đầu vào lòng mình.

- " Lee Ami, tên điên này làm em sợ sao?"

- " Đúng đúng, em bảo em có bạn trai rồi... anh ta mặt dày còn hơn anh nữa."

- " Ngoan, không phải sợ. Bạn anh, tên bỏ mẹ Park Jimin đó không biết đây là bạn gái của anh."

- " Bạn anh à..."

- " Ừm, tên điên này lần sau làm em sợ thì bảo anh. Anh liền giết chết nó."

Lee Ami biết hắn có một người bạn tên là Park Jimin qua lời kể của Taehyung rằng hắn chỉ nói chuyện đúng với mỗi người này nhưng thật sự chẳng biết rằng người đó là người vừa khiến em khiếp sợ gần chết.

- " Tên khốn nhà cậu, được lắm."

Park Jimin tất nhiên là vẫn chưa nguôi giận vì chuyện vừa rồi huống hồ bây giờ còn chứng kiến cảnh thân mật của Jeon Jungkook và bạn gái của hắn trước mắt.

- " Chỉ trách rằng cậu không có tầm nhìn xa trông rộng."

Cậu ta liếc hắn một phát rồi quay ra nhìn Lee Ami cười cười tỏ vẻ khá ngại.

- " À ừm... lúc nãy anh xin lỗi. Làm em sợ rồi, anh là Park Jimin, bạn thân của JungKook.."

Cả cuộc đời của thiếu gia Park chưa đời nào phải ngượng ngập hay lúng túng trước mặt phái nữ dù chỉ một chút. Thế quái nào giờ đây lại như đứa trẻ sợ mẹ thế này ?

- " Vâng... vâng"

- "  Jeon Jungkook nhà cậu quả thật rất cao tay, hễ tôi để ý một ai là đã liền được cậu nắm thóp !"

- " Thôi đi Park Jimin. Biến đi."

Jeon Jungkook khua khua tay khiến mặt cậu ta đỏ bừng nhưng cũng chẳng làm được gì vì hắn dĩ nhiên nói đúng. Đành phải kiếm thêm vài tiểu thịt tươi trong trường thôi, cũng nhiều ra phết.

- " Lee Ami, về nhà."

- " Còn sớm mà Jeon Jungkook."

- " Để mau chóng đến club.... anh rất hứng thú khi được đi cùng em, bạn gái nhỏ."

- " Hừm, dẻo miệng. Chúng ta đi"

Jeon Jungkook quay xuống hôn nhẹ lên môi Lee Ami rồi ôm chặt eo em cùng đi ra gara để xe..... nghĩ đến chuyện dưới tiếng nhạc xập xình ánh đèn mờ ảo của club cùng bạn gái nhỏ bên cạnh khiến hắn thật sự thích thú đến lạ....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info