ZingTruyen.Info

Jungkook | My Treasure

Chương hai hai : " Không phải anh thì chẳng thể là ai khác."

usagicarkao

- " Jeon Jungkook....."

Hắn đang định đi ra khoá cửa, nghe thấy tiếng em phát ra từ phía sau khiến hắn giật mình liền quay lại.

Hắn từng bước nhẹ đi đến chỗ em, ôm em vào lòng xoa xoa dọc tấm lưng gầy, hắn biết em vẫn còn men say.

- " Dậy rồi sao ? Ngủ không đúng tư thế nên khó chịu sao? Có mỏi chỗ nào không ?"

Jeon Jungkook cứ thế xoa lưng em liên tục lo lắng hỏi han vì hắn biết Lee Ami ít khi ngủ tỉnh dậy giữa chừng như này lắm, rất hiếm khi.

- " Không có... Jeon Jungkook..."

Em khẽ nói rồi vòng tay qua eo Jeon Jungkook ôm chặt lại khiến hắn hơi khó hiểu không biết em làm sao.

- " Ừ, anh đây."

Jeon Jungkook cúi xuống vén vài lọn tóc mai vướng trên mặt, khẽ hỏi em.

- " Em yêu anh. Rất, rất yêu anh. Thật đấy...."

Lee Ami thỏ thẻ nói khiến hắn khá khó hiểu. Tự nhiên em khác lạ hơn mọi khi.

- " Anh biết."

Jeon Jungkook nói xong rồi bế em ra ghế sofa ngồi. Em ngồi trên đùi hắn, mặt đối mặt.

Ở khoảng cách gần như vậy Jeon Jungkook mới thấy em đáng yêu đến nhường nào. Gò má đã phủ một lớp phiếm hồng nhẹ.

- " Nói anh nghe, có chuyện gì"

- " Không có...."

- " Thế sao tự nhiên lại nói vậy ?"

Em nghe Jeon Jungkook nói xong chỉ im lặng không đáp lại, rúc đầu vào hõm cổ hắn, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn.

- " Làm sao ? Nói anh nghe."

- " Không có.... chẳng qua là khó ngủ.."

- " Lee Ami, không được nói dối với anh."

- " Em không...."

- " Ngoan, nói anh nghe xem. Có chuyện gì?"

Lee Ami im lặng một lúc...

- " Em....nghe thấy hết rồi."

- " Nghe gì ?"

- " Anh và Kim Taehyung...."

Nghe đến đây Jeon Jungkook bỗng sững lại một lúc, hắn vẫn tưởng lúc đó em vẫn còn đang say giấc nồng.

Jeon Jungkook bây giờ có đôi chút e dè, chưa bao giờ hắn trải qua cảm giác này cả.

Lúc nói chuyện cùng Kim Taehyung, Jeon Jungkook luôn có suy nghĩ rằng Lee Ami sẽ chỉ mãi là của hắn. Hắn chưa nghĩ đến việc em nghe được cuộc trò chuyện bất đắc dĩ này mà thay đổi suy nghĩ.

- " Ừm. Thằng bé Kim Taehyung thích em..."

- " Em biết, biết từ rất lâu như lời Kim Taehyung nói..."

- " Ừm."

- " Kim Taehyung, cậu ấy thật sự rất tốt với em."

- " Ừm.."

- " Cậu ấy là người bạn đầu tiên của em tại đây..."

- " Ừm, thế chắc có nhiều kỉ niệm."

- " Cũng có thể là vậy. Jeon JungKook, không được cau có như thế...."

- " Sao ?"

- " Kim Taehyung đúng là rất tốt... nhưng chỉ có thể là bạn. Đối với em chỉ là anh."

- " Kim Taehyung rất tốt."

- "......"

Lee Ami nghe hắn nói vậy liền ngạc nhiên rời khỏi hõm cổ hắn mà ngồi thẳng trên lưng hắn, đối mặt với hắn bằng đôi mắt nheo khó hiểu.

- " Kim Taehyung đúng thật rất tốt. Từng lời nói cậu ta nói về em, hay những chuyện liên quan đến em đều rất chân thành. Anh biết."

- " Ừm...."

- " Nhưng Lee Ami. Cậu ta quan tâm em một, thì anh mười. Anh không phải là người dễ dàng thể hiện ra bên ngoài."

Jeon JungKook nói câu này, hắn quan tâm Lee Ami, em biết và rõ hơn ai hết. Hắn ăn chơi xa xỉ, đào hoa trước giờ là vậy nhưng hình như bảy mươi phần trăm hướng nội.

Hắn căn bản không phải một người thích phô trương.

- " Vì thế nên em lúc đó mới theo đuổi anh."

- " Nghĩ lại thì thấy thật vinh dự quá. Dù như nào, nếu đã nghe thấy mọi chuyện, anh nghĩ em nên gặp mặt Kim Taehyung để cảm ơn cậu ấy."

- " Em cũng nghĩ vậy..."

- " Vì trong chuyện này, Han Naeun cũng thật sự đáng thương."

- " Hừm, gặp mặt Kim Taehyung em sẽ nên nói gì? Thực sự rất khó..."

- " Nói rằng em chỉ yêu một mình Jeon JungKook."

- " Cũng không tệ."

Nói rồi em cười mỉm một cái, hôn nhẹ lên môi hắn.

Ban đầu chỉ là một cái hôn nhẹ nhưng hắn nhanh nhảu vòng tay xuống eo em mà siết chặt, dán vào người hắn để hắn có thể hôn em một cách dễ dàng.

Không mạnh bạo dằn xé, chỉ đơn thuần là nụ hôn kiểu Pháp nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến cả hai chìm đắm.

Hắn ôm chặt em rồi đứng thẳng dậy khiến em như vừa đu trên người hắn vừa hôn.

Đã hơn một giờ sáng là vậy nhưng đến hơn bốn giờ sáng cả hai mới thực sự chìm vào giấc ngủ.

Jeon JungKook, em yêu anh. Hiện tại hay tương lai đều vẫn là như vậy, không chút hối tiếc. Vì không phải anh thì chẳng thể là ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info