ZingTruyen.Asia

Jungkook | My Treasure

Chương bốn sáu : " Tôi một chút cũng không ngấm nổi cô."

usagicarkao

- " Jeon Jungkook .."

Haqns bất giác quay lại nhìn bóng người con gái đang chạy đến trước mặt kia. Phải mất hơn một phút sau hắn mới định hình được rằng đây là người tình cũ trong quá khứ đen tối của hắn. Dạo này cũng đỡ hơn trước rồi. Nói chung thì cũng vừa mắt.

Cô gái đấy đến ngồi cạnh hắn mà cười thật tươi, tỏ vẻ tay bắt mặt mừng khi gặp lại bạn trai cũ.

- " Trùng hợp thật, hôm nay lại gặp anh ở đây."

- " Trùng hợp ? Tôi tưởng hôm nay cựu học sinh ai cũng được mời đến ? "

Cô gái kia nghe vậy bỗng chột dạ ngượng ngùng. Rõ ràng cô gái ấy chỉ muốn nói vậy cho có lệ để bắt chuyện cùng hắn. Sau bao năm tháng, hắn vẫn là chẳng hiểu thêm gì về phụ nữ.

- " Anh đang đợi ai sao ? "

- " Bạn gái tôi đang ở trên kia."

Jeon Jungkook hướng mắt lên trên bục sân khấu, cô gái ấy thấy vậy cũng ngước lên nhìn theo ánh mắt hắn. Cô ả có chút bất ngờ. Đó chẳng phải Lee Ami nổi danh khắp các trường cao trung về độ xinh đẹp sao ? Cuối cùng thì cũng chẳng thể thoát khỏi tầm mắt của hắn.

- " Ồ, hóa ra là Lee Ami. Con bé rất xinh đẹp."

- " Tôi luôn tự hào về điều đó. Nếu mục đích của cô chỉ có vậy thì mời cô ngồi xa tôi một chút, mọi người thấy sẽ hiểu lầm."

Park Jimin ngồi cạnh nghe xong thì bật cười thành tiếng sảng khoái. Trước giờ cậu ta chưa từng thấy một Jeon Jungkook sợ gái như vậy. Đó là điều quá hoang đường với một tên ăn chơi gái gú có tiếng như hắn. Bây giờ được tận mắt chứng kiến thì cậu ta cũng chẳng tin vào mắt mình. Cô gái trước mặt thú thật cũng phải thuộc hàng mĩ nhân xinh đẹp dạng hiếm.

- " Thiếu gia Jeon dám một lòng từ chối mĩ nhân xinh đẹp sao ? "

Cô gái kia nghe vậy cũng mỉm cười e ngại vì lời khen rồi nhìn sang hắn như có ý gì đó.

- " Cậu thích thì đem về nhà  cậu mà cất giữ."

- " Tôi đã bảo rằng tôi có vợ sắp cưới ở kia rồi. Một lòng một dạ không bắt cá hai tay."

Jeon Jungkook nhếch nhẹ một bên mày rồi khoác vai cậu ta nói

- " Nói như cậu, tôi cũng đã có bạn gái rồi. "

- " Thế thì lấy làm tiếc. "

Cô gái đó vẫn ngồi cạnh hắn, một chút cũng không có ý định rời đi làm Jeon Jungkook liên tục cau mày khó chịu.

Năm đó là Jeon Jungkook đá cô ta sau cuộc hẹn hò vỏn vẹn ba ngày, thế nào đến tận bây giờ cô ta vẫn bám dai như đỉa vậy ? Đáng lẽ ra phải hận thù cay đắng như trong mấy bộ phim chứ ?

Một lúc sau thì Lee Ami chạy xuống chỗ hắn, trên tay là tấm bằng tốt nghiệp với những bó hoa từ tiền bối khóa dưới, nhìn sơ qua cũng đủ biết rằng bạn gái của hắn được rất nhiều đàn em trong đây nhòm ngó với ý đồ đủ điều.

- " Anh ra chụp ảnh cùng em."

Lee Ami kéo tay hắn, nằng nặc đòi hắn ra chụp ảnh cùng nhân ngày lễ tốt nghiệp như bao người khác, nhưng tiếc là bạn trai của em lại chẳng ngôn tình đến thế.

- " Em đội mũ còn lệch thì chụp cái gì ?"

Jeon Jungkook đứng dậy cốc vào đầu con bé một cái rồi chỉnh lại cái mũ sắp sửa rơi xuống kia cho rm mà lên giọng càu nhàu. Con bé này mãi vẫn chẳng biết chỉnh chu cho bản thân.

- " Đi mà, ai cũng chụp kìa. "

- " Ai cũng chụp ? Vậy thì chúng ta ngồi im cho đặc biệt hơn với họ."

- " Yah !!? Anh nhạt nhẽo vừa thôi Jungkook - ssi !! "

- " Ồ hậu bối Lee bạn gái của anh đây sao ? Nhìn gần rất xinh đẹp."

Lee Ami nghe cô ta nhắc tên mình thì bất giác quay sang nhìn. Cô ta biết em sao ? Cô ta có quan hệ gì với hắn à ?

- " Chị biết em ? "

- " Hậu bối Lee vốn dĩ nổi danh như vậy, sao tôi lại không biết ? "

- " Em cảm ơn. "

- " Ồ, chị là Jung Soyeon học trước em một khóa. "

- " Vậy sao ? Em không biết tiền bối."

Lee Ami cúi đầu nói coi như lễ phép tối thiểu rồi quay sang bám víu lấy tay Jeon Jungkook, nằng nặc kéo đi đòi chụp ảnh tốt nghiệp.

- " Yah Jeon Jungkook !!? Không còn thời gian đâu yah tên nhạt nhẽo này ! "

Park Jimin ngồi đó được phen cười không ra nước mắt, đứng dậy đi đến khoác vai em mà lên mặt với Jeon Jungkook.

- " Nó không chụp thì ra đây, anh trai sẽ tự chụp cho em một bức để làm kỉ niệm."

- " Vậy được, đi đi."

Nói rồi em và cậu ta tung tăng như hai đứa trẻ lùn đi ra khuân viên trường để chụp ảnh cho em dưới ánh mắt dò xét từng cử chỉ của hắn. Jeon Jungkook cũng chẳng quan tâm lắm.

Dường như bây giờ mỗi hắn với Jung Soyeon ngồi ở hàng ghế đó vì tất cả mọi người đã đổ dồn về phía sân trường để chụp đủ kiểu ảnh kỉ yếu. Có vẻ như người ngồi cạnh hắn cũng chính là đang cố ý ở lại.

- " J-.."

Jung Soyeon chưa kịp nói hết câu thì Jeon Jungkook đã đút tay vào túi quần, đúng dậy rời đi đến chỗ của con bé và Park Jimin ở đằng xa xa làm cô ta phải luống cuống khoác túi chạy theo.

- " Đi theo tôi làm gì ? "

- " C-chỉ muốn nói chuyện một chút."

- " Chẳng phải năm đó tôi là người đá cô sao ? Luyến tiếc điều gì ? "

- " Không có... chỉ là muốn hỏi thăm.."

- " Tôi vẫn sống."

- " ......"

- " Trên đời này, dù có bất mãn, đau khổ đến như nào trong chuyện tình cảm, cũng đừng bắt ép cô gái khác phải như mình. Mỗi người là những cá thể khác nhau, đừng ích kỉ và hẹp hòi." (?)

Ý Jeon Jungkook nói ở đây là gì mà khiến Jung Soyeon lại chột dạ đến nỗi không đáp được lại như thế ?

Hắn lại nói tiếp

- " Đặc biệt là với Lee Ami, nếu như cô có ý đồ gì xấu với con bé mà để tôi biết được. Cô sẽ sớm vào nhà xác. Tôi một chút cũng chẳng ngấm nổi cô."

Jeon Jungkook đang ám chỉ điều gì đó trong quá khứ của cô ta hay sao ?

Jung Soyeon cũng đôi phần á khẩu mà nhìn theo hướng ánh mắt hắn về phía em.

Jung Soyeon biết, Jeon Jungkook yêu Lee Ami hơn bất kì ai. Vì ánh mắt hắn nhìn em, hệt như ánh mắt mà cô ta đã từng dõi theo hắn suốt một năm trời.

Biết là vậy, nhưng đâu phải là không có cách nào khác ? Cô ta vẫn còn tình cảm mặn nồng với hắn cơ mà ? Là phụ nữ, lòng tham là không giới hạn. Tất nhiên, họ cũng có thể vì hạnh phúc riêng mà đánh đổi lấy cả danh dự. Và Jung Soyeon đâu phải là ngoại lệ ?

Những lời nói của Jeon Jungkook vừa nãy chẳng hề có ý nghĩa gì với Jung Soyeon.

Jeon Jungkook và cô ta vẫn đứng đó chờ em và Park Jimin một lúc lâu, cũng chẳng ai mở lời câu nào.

- " Jungkook - ssi , vào đây chụp một bức nhanh !! "

Lee Ami nói rồi kéo hắn vào ống kính của Park Jimin, mặc cho mặt hắn có vẻ hơi cau có. Người ngoài nhìn vào sẽ bảo hắn thật trẻ con. Nhưng không sao, nhìn em có vẻ rất thích.

- " Này Jungkook, nhìn mặt cậu thật muốn đấm."

Park Jimin dơ tâm ảnh vừa chụp ra mà mặt cau có không thôi.

- " Tôi đã cố hết sức rồi. "

Bỗng Jung Soyeon từ đâu đi tới chỗ em, hắn và Park Jimin mà nói với chất giọng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Thật dễ lọt lỗ tai.

- " Đã xong cả rồi vậy...tôi có thể mời mọi người một bữa được không ? Coi như lòng thành.."

- " Kh-.."

- " Nếu tiền bối có lòng thì bọn em cũng không khách sáo."

Lee Ami chen vào lời của Jeon Jungkook khiến mặt hắn đen còn hơn cả đít nồi, hắn đang cố gắng tìm lý do biện cớ còn gì ? Bạn gái của hắn chẳng hiểu hắn, một chút cũng chẳng có dấu hiệu ghen nữa chứ !!?

Jung Soyeon nghe vậy thì khuôn mặt bỗng mừng rỡ mà vô thức nắm lấy tay em mà nói

- " Vậy thật tốt, chúng ta đi luôn được chứ ? "

- " Em có thể rủ thêm bạn không ? "

- " Được, tùy em."

Nói rồi em chạy thật nhanh ra đằng xa, vác Kim Taehyung từ phương nào đi đến trong khi cậu ta còn chẳng hiểu cái quái gì mà lập tức nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm từ Jeon Jungkook xéo xắt. Thật khiến người ta rợn tóc gáy.

- " Này Lee Ami, bạn trai cậu nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi."

Kim Taehyung thì thầm vào tai em nhưng vấn không quên liếc nhìn sang Jeon Jungkook một chút. Jeon Jungkook thật là muốn giết người bằng mắt. Cậu ta có dám làm gì em đâu ? Đụng chạm nắm tay còn không dám.

- " Yên tâm, Jeon Jungkook bị điên chút thôi."

Kim Taehyung nghe vậy thì gật gù thích thú, đúng là có chút điên thật. Cậu ta với em còn chẳng có gì mà năm lần bảy lượt cứ liên tục dò xét.

- " Jungkook - ssi, em với Kim Taehyung đi cùng nhau. Anh đi cùng người khác nhé."

Em bám líu lấy tay Kim Taehyung mà vui vẻ nói. Kim Taehyung thì đang sợ đến tái xanh mặt, một chút cũng chẳng dám nhìn hắn. Em như vậy có phải đang có ý định giết cậu ta rồi không ?

- " Lee Ami, em đừng nhiều lời."

- " Yah em không thể để Kim Taehyung đi một mình. Cậu ấy rất yếu đuối."

Kim Taehyung nghe thế thì trợn tròn mắt nhìn con bé. Rõ ràng ngày hôm nay, cậu ta chưa từng gây lỗi lầm gì cho Lee Ami mà em năm lần bảy lượt cứ giết người không dao như vậy ?

- " Này Lee Ami, mình đi một mình cũng được."

- " Cậu im ngay !"

Jeon Jungkook tức đến đau ruột, hắn chẳng biết nói sao với em nữa. Nhìn sang Jung Soyeon làm hắn lại càng không ngấm nổi mà ngán ngẩm thở dài.

- " Hai đứa nhóc."

Jeon Jungkook vừa nói vừa đi đến kéo cổ áo cả em và Kim Taehyung đi ra xe. Như ông bố trẻ nuôi hai đứa nhóc lớn vậy. Jeon Jungkook chỉ còn cách này, mùi nước hoa toả ra từ Jung Soyeon quá nồng, ở đây lâu hắn sẽ ngất mất.

Jung Soyeon cứ thế nhìn Jeon Jungkook với con mắt có chút tiếc nuối. Jung Soyeon bây giờ chính là kiểu bằng mặt chứ không bằng lòng.

Bỗng Park Jimin đến vỗ vai cô ta rồi nói với giọng vừa khó nghe vừa thúc giục. Có vẻ cậu ta cũng hiểu một phần mọi ý đồ của Jung Soyeon.

- " Jung Soyeon ? Đi thôi ? Bạn gái tôi đang đợi ở xe."

- " À vâng.."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia