ZingTruyen.Info

Jungkook | My Treasure

Chương ba : Anh ấy có đôi chút dịu dàng

usagicarkao

- " Lee Ami? Đi đâu về muộn như vậy?"

Lee Ami đang cúi gầm mặt xuống vì xấu hổ thì bất giác giật mình vì giọng nói trầm quá đỗi quen thuộc dẫu em chỉ nghe qua một vài lần ngày hôm ấy.

Em vẫn ngờ nghệt ra nhìn hắn, mắt không chớp lấy nổi một cái.

- " Đi đâu?" Jeon JungKook hơi nheo lông mày hỏi.

Ngẩng mặt lên thẹn thùng vì người đối mặt em bây giờ là Jeon Jungkook... Nếu để suy nghĩ theo lời kể của Kim Taehyung thì việc hắn nhớ tên em chỉ qua một lần chào hỏi qua loa là quá đỗi bất thường nhỉ ?

- " Chào tiền bối, em đang trên đường về thôi." Em cười gượng nhìn hắn.

- " Muộn như vậy sao?"

- " Vâng, em và Kim Taehyung phải ở lại lớp trực nhật."

- " Cũng khá muộn rồi, tôi đưa em về. Đoạn đường này không an toàn chút nào."

Dây thần kinh của Lee Ami dường như bị ngắt quãng khi nghe xong câu nói đó. Em sẽ phải ăn nói như nào ? Đúng là em thích Jeon Jungkook lắm đấy, ngàn lần mong muốn hắn đối xử tốt với mình, đương nhiên đôi lúc không tự chủ được mà vô thức nghĩ đến chuyện xa hơn. Nhưng để mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy thì thật sự không ngờ tới. Nói là không tin thì không phải, giờ đây rm vẫn có một chút để tâm gì tới lời nói của Kim Taehyung hồi sáng.

- " Dạ không cần phiền tiền bối, em cùng Kim Taehyung đi về cũng được rồi, cậu ấy cũng rảnh."

- " Hả ? Không ! Tuyệt đối không ! Mẹ mình vừa gọi điện mắng mình một trận ra trò vì dám về muộn !"

Biết đây là cơ hội tốt với cô bạn nên Kim Taehyung nhanh trí biện cớ, liền chạy đi mà không ngừng quay đầu lại vẫy tay tạm biệt em. Đáng ghét chết mất.

Nãy giờ đi bên cạnh cậu ta là Lee Ami, làm đếch gì có cuộc điện thoại nào từ mẹ cậu ta chứ ?

Mà nói cũng chẳng phải, rõ ràng từng câu từng chữ của Kim Taehyung khi không có hắn, nói với em đều là những lời lẽ xấu, một chút cũng không thấy ưu điểm gì. Giờ đây cậu ta lại tính giở trò gì thế ?

Cũng chẳng quan tâm nữa, quan trọng là bây giờ chỉ có em và hắn ở đó, thật sự cũng chẳng biết nói gì.

- " Tôi đưa em về, đi."

Nói rồi hắn dẫn em sang bên đường, nơi hắn đậu xe ô tô cạnh của hàng tiện lợi rồi mở cửa ghế phụ cho em.

Có tận mắt chứng kiến thì Lee Ami cũng không dám tin đây là người mà ai ai cũng đều biết đến độ ăn chơi xa xỉ của hắn. Nhìn hắn bây giờ quả thật ôn nhu hơn những gì em thấy ở đằng sau sân trường, hãy nói với em người đang bên cạnh em với cả người mà mọi học sinh trong trường truyền tai nhau không phải là một đi ?

- " À, tiền bối. Đến ngõ nhà em rồi, dừng xe ở đây cũng được, em tự đi bộ vào một đoạn cũng không sao."

- " Không sao, tôi đưa em tới tận nhà. Lần sau còn biết."

Biết gì ở đây chứ ? Nội tâm của em đang nổ tung như pháo mà tự hỏi thế đấy.

Chẳng lẽ hắn lại định có ý định gì khôbg phải tiếp đó, hay có mục đích gì đây ? Điều đó làm em đôi phần lo sợ với hắn. Hắn là người như thế nào, bản thân em cũng chẳng dám rõ.

- " Đến nhà em rồi, cảm ơn tiền bối rất nhiều."

- " Để tôi mở cửa xe cho em."

Nói rồi hắn liền xuống xe mà mở cửa cho em, nhìn qua có khác gì bạn trai và bạn gái mới quen đâu ?

- " Cẩn thận."

- " Cảm ơn tiền bối."

- " Không sao, tôi thấy rất thoải mái, tạm biệt."

- " Vâng."

Sau khi hắn rời đi em cũng thở phào nhẹ nhõm, không nói chắc cũng chẳng ai biết em thật sự ngượng ngùng nín thở vài lần. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc khoảng cách gần mà thân mật đến như vậy !

- " Lee Ami? Thế nào ?"

Kim Taehyung từ đâu nhảy ra khiến em giật mình mà hét toáng lên.

- " Áaaaa, tên Kim Taehyung nhà cậu chứ, làm giật hết cả mình rồi !"

- " Thế nào?"

- " Taehyung à, đấy là Jeon JungKook đúng không?"

- " Ừ, sao?"

- " Anh ấy thật sự không như cậu nói chút nào."

- " Ý cậu là sao?"

- " Anh ấy với mình có đôi chút ôn nhu."

- " Lee Ami, mình nói với cậu rồi, tạo cơ hội cho cậu một lần nhưng đừng vì tình yêu sét đánh mà như vậy, anh ta thật sự không tốt. Có khi chỉ là dụ dỗ cậu"

- " Thế sao cậu còn giúp mình như thế ?"

Kim Taehyung cười nhẹ, nhún vai nhìn đi chỗ khác.

- " Chẳng qua thấy cậu hôm nay hơi buồn."

Lee Ami chỉ biết gật gù, ánh mắt có phần xa xăm nhìn sang bên kia đường, nơi Jeon Jungkook vừa rời xe đi.

- "...... Không hiểu sao, mình cũng có linh cảm một chút như vậy."

- " Thôi kệ đi, vào nhà cậu ăn cơm."

- " Nhưng mình đã đi siêu thị đâu? Tủ lạnh nhà mình chẳng còn cái thá gì cả."

- " Mình mua rồi, đi đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info