ZingTruyen.Info

Bến bờ không thể ngừng thương

Chap 8. Đến để cướp người

hoanglachi

Trước lời của Jeon Jungkook, Trợ lý Kang hoàn toàn mù mịt.

"Anh vừa nói gì vậy? Ý anh... là tại anh sao?"

Jeon Jungkook lúc này vẫn đang cắn răng nhớ về cái ngày anh và Han Jookyung gặp nhau ở Awake Coffee. Con mẹ nó, quả thật là đúng rồi. Anh khi đó cũng không có nghĩ nhiều đến như vậy, dẫu sao cũng chỉ là mượn Kim Amie đó làm bình phong trước mắt Han Jookyung một lúc thôi mà. Đúng vậy, vốn dĩ anh chỉ muốn mượn một chút thôi...

Ai mà ngờ được...

Ai mà ngờ được, Kim Amie sau chuyện đó thì bao nhiêu chỗ không làm, lại đến làm ngay ở công ty của nhà Han Jookyung. Lần đầu tiên gặp lại còn đanh đá như thế, anh còn tưởng cô vẫn ổn đi, ai mà ngờ được lần này lại có vẻ thê thảm như vậy rồi. Ban đầu anh cho rằng Kim Amie đó đúng là xui tận mạng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi thì hình như nguồn cơ mọi chuyện cũng đều do anh mà ra cả. Khỏi cần phải trực tiếp hỏi anh cũng có thể hiểu, Han Jookyung ghét bỏ Kim Amie là vì điều gì.

Chết tiệt thật, sao mà tự nhiên lại thấy có lỗi nhiều thế này. Ánh mắt chán chường ghét bỏ mà Kim Amie đã nhìn ban sáng, bỗng chốc lại thi nhau bay lượn trước mắt anh.

"Giám đốc Jeon, anh nhìn xem..."

Mạch suy nghĩ bị cắt ngang, theo ánh nhìn của Trợ lý Kang, Jeon Jungkook quay mặt lại. Tấm kính quán cà phê trong suốt, con đường ở khu vực này về đêm tương đối vắng vẻ, chỉ có một vài chiếc xe vừa vội vã lướt qua. Phía bên kia đường là trụ sở của công ty Jella, người vừa bước ra không ai khác chính là Kim Amie.

"Là cô ấy rồi." Trợ lý Kang nhìn đồng hồ "Muộn thế này mới tan làm cơ à?"

Jeon Jungkook không nói, chỉ nhíu cái chân mày của mình, nhìn chằm chằm vào người tên Kim Amie đang loay hoay nhấn điện thoại ở phía bên kia đường. Sau cùng, cô ấy rầu rĩ bước lên một chiếc xe taxi, rời đi rất nhanh. Anh đăm chiêu suy nghĩ, Trợ lý Kang lại bắt đầu ồn ào.

"Giám đốc Jeon, sao anh chẳng nói gì vậy?"

Jeon Jungkook gãi gãi đầu, cuối cùng hỏi:

"Kim Amie đó vẫn chưa là nhân viên chính thức của Jella, có đúng không?"

"...."

...

Kim Amie về đến chung cư lúc trời đã muộn. Công việc chồng chất khiến toàn thân cũng đã mỏi mệt, thực sự không còn sức lực để ăn uống nữa. Park Jimin có gửi cho cô một tin nhắn hỏi công việc dạo nay thế nào, cô cũng chỉ có thể qua loa trả lời với cậu ấy rằng mọi thứ vẫn ổn.

Cuối cùng, Amie sau khi tắm cũng chỉ ăn tạm một mẩu bánh mì, sau đó trèo lên giường ngủ mặc cho bụng vẫn còn đói meo. Cả một ngày mệt mỏi, ấy vậy mà cô vẫn không tài nào chợp mắt nỗi. Kim Amie lướt mắt qua điện thoại trên mặt bàn, chợt nhớ ra điều gì đó. Cô mở mục tin nhắn trong Lover App, một loạt tin nhắn của anh Bánh hiện ra.

Một dọc tin dài, đều là anh ấy hỏi thăm cô, dặn dò cô phải ăn uống đầy đủ. Anh biết cô bị đau dạ dày, nên vấn đề ăn uống rất thường hay nhắc đến. Dẫu Amie không có thời gian để xem, không có thời gian để trả lời, song anh Bánh của cô lại gửi tin nhắn rất đều đặn. Cứ khoảng một giờ đồng hồ lại tiếp tục gửi một đống tin.

Nhìn xem, lại có tin nhắn mới gửi đến rồi này.

J.Cookie

J.Cookie
Nhớ em ❤

Em cũng nhớ anh ❤

J.Cookie
Ơ, muộn thế này rồi còn trả
lời, đừng bảo em học đến giờ
này nha?

Dạ không đâu, hôm nay em ngủ
nhiều một chút, chứ không có gì cả

J.Cookie
Thế bảo bối của anh đã ăn
gì chưa?

Nhớ uống nhiều nước nhé.

Đừng để bị thiếu nước.

Dạo nay anh nhớ em lắm.

Làm cái gì cũng nghĩ đến em.

Em biết không, anh đang gặp
phải một chút chuyện phiền não.
Có một người vì anh mà phải chịu
rắc rối rồi, anh cũng không biết
nên giải quyết như thế nào.

Thật là khó chịu muốn chết.

Thế sao?

Người nào đó vì anh mà phải
chịu rắc rối à?

J.Cookie
Đúng vậy.

Bảo bối, em nói anh nên làm
sao đây?

Theo em thì, nếu trong khả năng
của anh, vậy nên tìm cách giải
quyết giúp họ thôi

J.Cookie
Em cũng nghĩ thế đúng không?

Để bản thân mắc nợ, thực sự
không tốt chút nào đâu.

J.Cookie
Thật ra anh cũng nghĩ thế, chỉ
là trông đằng ấy có vẻ ghét anh lắm.

Hmm.

Được rồi, em ăn gì đó đi.

Anh còn bận một chút việc.

Vâng

Tạm biệt anh

J.Cookie
Tạm biệt em ❤

...

Tin nhắn kết thúc ở đó,Kim Amie tắt điện thoại, chùm chăn lên tới đầu. Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, bỗng lại nhớ đến lời anh Bánh đã dặn cô. Trằn trọc đến hơn mười hai giờ đêm, rốt cuộc cũng quyết định sẽ nấu mì trứng ăn thay vì để cái bụng đói meo mà ngủ.

Kim Amie nghĩ đến việc những ngày tiếp theo ở Jella chắc hẳn cũng sẽ không gặp được chuyện gì tốt đẹp, chính vì vậy giấc ngủ cũng không được ngon. Nhưng mà cô đâu có ngờ được ngày tiếp theo, cũng là ngày cuối cùng trong tháng thực tập của cô. Một số chuyện bất ngờ xảy ra, khiến cho sự việc cô đang phải cắn răng đối mặt hoàn toàn bị thay đổi.

Đó chính là một ngày đẹp trời, nhưng đối với Kim Amie thì không có một chút tâm trạng vui vẻ nào. Lúc cô vào phòng Kế toán, đa số mọi người đều đã có mặt. Vừa ngồi vào chỗ chưa được bao lâu, túi xách vẫn đang đeo trên vai, máy tính còn chưa kịp khởi động, Han Jookyung đã xăm xăm bước vào phòng, ánh mắt khó chịu đối diện nhìn cô.

"Giờ này mới đi, cô có cần công việc nữa không vậy?"

Kim Amie trong lòng thầm thở dài một cái. Cô đưa mắt nhìn lên đồng hồ, sau đó rành mạch nói:

"Chẳng phải tôi vẫn còn tận bốn phút sao?"

"Cô giỏi trả treo nhỉ? Nhìn xem cô vừa làm ra cái chuyện tốt đẹp gì rồi đây này."

Lời vừa ra khỏi miệng, Han Jookyung mạnh tay quăng sấp tài liệu lên trên bàn làm việc của Kim Amie. Còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, cô ta đã nổi trận lôi đình, quát:

"Tôi giao cho cô thống kê số liệu để mọi thứ rõ ràng hơn, đâu có bảo cô làm cho nó khó hiểu hơn?"

Kim Amie có chút giật mình, lập tức đưa tay cầm lấy sấp hồ sơ nằm lăn lóc trên bàn, đọc đi đọc lại một lượt.

Sai chỗ nào?

"Phó Giám đốc, cô có nhầm lẫn gì không? Chẳng phải tôi thống kê rất rõ ràng rồi sao? Cô còn muốn phải làm thế nào nữa? Tôi tham khảo rất nhiều bản mẫu, công ty khác họ cũng chỉ thống kê cụ thể đến mức này thôi."

"Công ty khác là công ty khác, cô đang đứng trong phòng Kế toán của Jella thì lo mà làm dưới lệnh của tôi. Tôi bảo cô sai thì tức là cô sai, không thích thì cút khỏi đây."

Kim Amie tức giận,  nắm tay siết chặt. Cô ta rõ ràng là đang muốn làm khó cô.

Định sẽ không nhịn nữa, bỗng Trợ lý Jung từ bên ngoài hớt hải chạy vào.

"Phó Giám đốc, Phó Giám đốc Han. Có Giám đốc đến tìm, hình như có việc gấp ạ."

Han Jookyung trừng mắt, cọc cằn quát:

"Giám đốc nào, bị điên hay gì, mới sáng sớm mà đến tìm ai?"

"Giám đốc Jeon của JSS, đến tìm cô."

Han Jookyung nghe xong tròn xoe mắt, đứng hình một lúc. Sau đó rất nhanh thu lại bộ mặt khó coi của mình, khóe môi kéo cong, bảo:

"Jungkook sao? Anh ấy đến tìm tôi á?"

"Vâng." Trợ lý Jung có chút khó nói "Còn có... Tìm Amie nữa."

Nụ cười trên môi Han Jookyung lập tức thu lại, chuyển tầm mắt lườm Kim Amie. Cô ta nghi hoặc hỏi:

"Anh ấy đến tìm cô làm gì?"

Thật ra chính Kim Amie cũng đang bối rối đây. Giữa Jeon Jungkook với cô, có gì thân thiết mà lại đến tìm?

Han Jookyung thấy cô ngây người không trả lời thì hậm hực vô cùng, sau đó cũng nhanh chóng đi ra phía sảnh lớn. Kim Amie suy nghĩ, sau đó cũng quyết định đi theo. Mặc kệ anh ta tìm cô làm gì, cô cũng phải gặp anh ta trước đã. Có khi Jeon Jungkook đấy lại đến để giải thích mọi chuyện rõ ràng cũng không chừng?

Jeon Jungkook dáng vẻ cao lớn sừng sững đứng ngay giữa trung tâm của sảnh chính. Anh không đến một mình, sau lưng còn dắt theo Trợ lý Kang. Thế nhưng bọn họ không một ai định đến ngồi ở ghế của phòng khách, chỉ tập trung đứng vị trí dễ thu hút ánh nhìn nhất. Han Jookyung chạy ra, càng lúng túng vô cùng khi trông thấy Jeon Jungkook. Cô ta vuốt vuốt nếp váy, cười rạng rỡ nói:

"Anh đến tìm em sao? Nào, đến ghế ngồi đi, chúng ta từ từ nói."

"Không cần đâu." Jeon Jungkook đưa tay nhìn đồng hồ, sau đó hỏi "Kim Amie đâu?"

Mặt mày Han Jookyung trong một giây ngắn ngủi liền tối sầm. Cô ta hơi thu lại dáng vẻ vui mừng của mình, không nhanh không chậm nói:

"Anh tìm nhân viên của Jella có gì không? Hai người hình như đâu có thân thiết đâu?"

Không khó để nhận ra, ngữ điệu trong câu nói của Han Jookyung có một chút châm chọc. Chính là muốn ám chỉ đến cái chuyện mình bị hai người họ lừa một cách ngoạn mục lúc trước.

Cơ đồ lời vừa nói xong, Kim Amie cũng xuất hiện. Cô chậm rãi vừa tiến tới vừa nhìn tình hình, không nói lời gì, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chắc là không phải chuyện vui vẻ gì rồi, trông bọn họ không giống như vừa mới hỏi thăm nhau.

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn Kim Amie, sau đó lại nói với Han Jookyung:

"Cái này... Kim Amie hình như đâu phải nhân viên của Jella, vẫn còn đang trong quá trình thực tập mà nhỉ?"

Han Jookyung nhìn anh, có chút không hiểu ý. Jungkook lại ung dung tiếp tục:

"Nghe bảo Jella cùng thực tập sinh này xảy ra rất nhiều tranh chấp lớn nhỏ, trùng hợp thay Kim Amie lại rất hợp với một vị trí của JSS. Nếu như cô ấy không thể làm việc ở đây, tôi muốn đưa người đến công ty tôi."

Nghe đến đây, Kim Amie rơi vào thảng thốt, lời nói trong lòng suýt nữa cũng không kiềm được.

Đến JSS làm việc?

Chứ không phải đến để giải thích sao? Jeon Jungkook này mới sáng sớm lại còn định bày trò gì nữa đây?

Han Jookyung cũng bất ngờ không kém, bật cười gượng gạo, dáng vẻ không tin nói:

"Jungkook, anh đang đùa em đúng không? Rõ ràng hai người không có chút thân thiết nào mà, cũng đâu có phải người yêu? Em biết tất cả mọi chuyện rồi, anh đâu cần tỏ vẻ rất quen biết cô ta làm gì chứ. Diễn cho ai xem vậy..."

"Cái đấy, có phải người yêu hay không không quan trọng. Quan trọng là Jella không muốn nhận cô ấy, JSS thì muốn nhận." Jeon Jungkook nhìn Kim Amie, hỏi "Thực tập sinh Kim Amie, tự cô nói đi, cô chưa ký hợp đồng với Jella, vậy có muốn thử đến JSS không?"

Thấy anh ta nghiêm túc chiêu mộ như thế, đầu óc Kim Amie cũng ong ong lên, người trước mắt thực sự không giống đang nói đùa. Trường hợp điên rồ như thế xảy ra, cô một chút cũng không ngờ đến. Cũng nhất thời không biết bây giờ phải nên trả lời làm sao.

Cứ như vậy mà gật đầu, nói thẳng rằng mình muốn đi ra khỏi cái nơi quái quỷ chết tiệt này sao?

Nhưng mà... Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy có gì đó rất vô thực.

"Tôi..."

Han Jookyung thay đổi thái độ, lập tức cắt ngang.

"Tôi cái gì mà tôi. Jeon Jungkook, anh có quyền gì mà cướp người của công ty chúng tôi?"

Jeon Jungkook dần đánh mất kiên nhẫn:

"Thế cô có quyền gì mà không cho tôi cướp người của cô? Giữa các người đã ký với nhau cái gì chưa? Có gì để ràng buộc không?"

Han Jookyung cả người run bần bật vì ấm ức. Lý lẽ đương nhiên cô ta sẽ không nói lại Jeon Jungkook, ai cũng biết miệng lưỡi anh ấy sắc bén chua ngoa thế nào, với phụ nữ cũng sẽ không khác biệt. Cuối cùng cũng nổi đóa mà quát lên:

"Gọi bảo vệ đi, bảo vệ đâu hết rồi! Mời Giám đốc Jeon ra khỏi công ty ngay cho tôi. Giờ làm việc không thể nói chuyện riêng tư, JSS và Jella ngay bây giờ cũng không có công việc gì để bàn cả. Mời anh ta ra khỏi đây, nhanh lên!"

Chân mày Jeon Jungkook nhíu lại, đột nhiên cảm thấy bị đụng chạm đến lòng tự tôn. Nét mặt anh nghiêm nghị, mang theo cả thách thức lên tiếng:

"Đuổi tôi? Cả công ty các người ai dám?"

"Anh..."

Jeon Jungkook bị động trúng tự ái, không e dè mà nói thẳng:

"JSS đang là đối tác quan trọng nhất của Jella, cô dám gọi bảo vệ đuổi tôi? Các người không muốn ký hợp đồng nữa đúng không? Hay cô uống lộn thuốc rồi?"

Vài giây trôi qua trong im lặng. Han Jookyung đối diện với sự ngạo nghễ không sợ bất kỳ ai của Jeon Jungkoook thì vừa tức giận vừa mất mặt, cổ họng muốn nghẹn lại.

"Vậy thì anh nói đi, rốt cuộc hôm nay anh bị cái gì? Đột nhiên lại muốn đến đây làm loạn như thế?"

"Phó Giám đốc Han, tôi không rảnh làm loạn với cô, tôi đang muốn cứu người. Đừng tưởng tôi không biết tính khí của cô như thế nào. Ngày hôm hay, bất kể cô có muốn giữ thực tập sinh này ở lại hay không, tôi cũng sẽ đưa cô ấy đến JSS."

Han Jookyung tức đến há mốc miệng.

"Ha... anh... Con mẹ nó anh được lắm Jeon Jungkook. Anh nhất quyết cứ phải đối đầu với tôi à, dịu dàng một chút thì anh chết sao?"

Jeon Jungkook không thèm để tâm nữa, không khí ở đây làm anh chán ghét. Anh quay sang, nhìn về hướng Kim Amie, hỏi:

"Cô Kim Amie, chúng ta đi được rồi chứ?"

Kim Amie chứng kiến một màn tranh chấp nổ lửa vừa rồi, vẫn còn đang ngơ ra. Jeon Jungkook bỗng sợ người kia nếu lúc này lại giở chứng không đồng ý thì bản thân anh lớn miệng từ nãy tới giờ sẽ rất mất mặt, bèn liền thẳng thừng tiến đến. Lướt ngang Han Jookyung, nhắm đến Kim Amie ở ngay phía sau kia. Anh nắm lấy dây túi xách của cô, không nói không rằng, thật nhanh kéo ra ngoài như đang kéo thú cưng.

Han Jookyung nhìn anh ta ngang nhiên đưa người đi, liền bước theo vài bước, quát:

"Cô dám đi? Kim Amie cô đứng lại đó cho tôi, hai người các người đứng lại!"

Không một câu trả lời nào, Jeon Jungkook lôi Kim Amie ra khỏi Jella, Trợ lý của Jeon Jungkook cũng lập tức theo sau. Han Jookyung đứng trơ ra, đôi mắt không thể nào mở to hơn được nữa. Hay rồi, giờ thì hay rồi, đã mất mặt rồi còn mất cả người. Tốt nhất Kim Amie đó đừng để cho cô gặp lại thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info