ZingTruyen.Info

Bến bờ không thể ngừng thương

Chap 3. Tóc đuôi ngựa

hoanglachi

Nói chung thì cuộc sống của Amie ở Seoul cũng ổn áp lắm.

Ngoài việc ở chung cư này cô không quen biết bất kỳ ai.

Ngoài việc thang máy bị hư chưa sửa chữa xong, cô phải cuốc bộ đến bảy tầng.

Ngoài việc khi ra ngoài một mình, đi xa một chút thì lại không nhớ đường về.

Bạn bè thân thuộc một chút đều ở cách chỗ cô khá xa.

Buổi tối một mình thực sự rất cô đơn...

Đấy, ngoài những vấn đề đó ra thì cũng không còn gì đáng để nói nữa rồi.

Đáng lý ra, ban đầu cô cũng sẽ không định sống ở đây. Chỉ là chỗ ở của Park Jimin và cả Song Soojin không còn căn hộ nào trống cả, cô cũng không muốn làm phiền cuộc sống tự do tự tại của Kim Seokjin. Dời tới dời lui, rốt cuộc Jang Sejung giới thiệu cho cô tòa chung cư này. Về mặt an ninh thật sự rất tốt, còn gần Cục cảnh sát. Tuy nhiên nơi này cũng đã khá cũ kỹ rồi, nghe đến đây lại nhớ đến việc ngày hôm qua cô phải đi bộ đến tận bảy tầng, nghe nói có lẽ còn phải đợi thêm một thời gian nữa thì thang máy mới có thể hoạt động bình thường được. Nghĩ đến thôi đã cảm thấy đáng sợ, sức khỏe của cô cũng đâu phải thuộc dạng trâu bò gì.

Mọi thứ có nằm ngoài dự tính một chút, việc học của cô bất ngờ được hoàn thành sớm, hồ sơ tìm việc làm nộp vào Seoul cũng nhanh hơn, chính vì vậy nên Kim Seokjin mới gấp rút chuyển cô đến nơi này nhanh như thế. Chính anh Bánh cũng không biết chuyện này, trong lòng vẫn còn đinh ninh cô vẫn còn ở Busan vài tháng nữa. Thật may, ở đây cô còn có nhiều người thân thiết. Ngoài Kim Seokjin thì còn có Park Jimin - người anh em thân thiết với cô, cả Song Soojin, Jang Sejung. Bọn họ trước kia đều là người ở cùng một con đường, tuy tuổi trẻ có khoảng thời gian vì việc học mà bị chia cắt, nhưng cuối cùng ở tại thành phố này cũng có thể đoàn tụ.

Kim Amie tốt nghiệp loại giỏi, hồ sơ xin việc nộp ở một công ty vẫn đang được xem xét. Mọi thứ ban đầu cũng tương đối ổn, chỉ cần đợi ngày được gọi đi phỏng vấn. Tuy cô là đứa trẻ không có gia đình, nhưng cuộc sống chung quy cũng có thể gọi là tương đối ổn định. Kim Amie có sổ tiết kiệm của ba mẹ để lại, còn có một Kim Seokjin như người thân trong gia đình, hằng tháng đều nằng nặc chuyển một số tiền vào tài khoản riêng cho cô. Cô còn có một Park Jimin lúc nào cũng dang tay bảo vệ, tuyệt nhiên không để cô phải chịu ấm ức gì.

Hai người bọn họ vốn dĩ chẳng có một chút quan hệ huyết thống nào với cô cả, Park Jimin đơn thuần là bạn, còn Kim Seokjin thuở bé đã được mẹ cô mang về, yêu thương chăm sóc như một thành viên chính thức trong gia đình. Lớn lên cùng nhau, trước khi Kim Seokjin lập nghiệp ở Seoul thì gia đình bọn họ cũng trải qua khá nhiều nhiều chuyện đau đầu nhức óc, sau cùng anh vẫn là người đối đãi với cô tốt nhất trong số những người tốt. Chính vì vậy, Kim Amie có thể đến một thành phố khác mà không hề có chút sợ hãi hay tiếc nuối. Đến một nơi có người nhà, khoảng thời gian học Đại học của cô cũng không tốt đẹp gì, bạo lực học đường là một trong những điều Kim Amie không muốn để Kim Seokjin biết. Năm hai mươi bốn tuổi, mọi thứ cuối cùng cũng có thể tạm gọi là được như ý nguyện, còn có thể được ở cùng một thành phố với người cô đang yêu.

Sau hôm định mệnh chơi thật hay thách, Song Soojin bị Park Jimin ầm ĩ một trận, hối hận đến mức chạy đến chung cư của Amie nhấn chuông in ỏi. Vừa xin lỗi vừa hứa hẹn sẽ không như thế nữa, Kim Amie đương nhiên không giận cô ấy, chút chuyện vặt vãnh vốn cũng có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng Song Soojin lại bày ra thái độ quyết tâm phải chuộc lỗi. Kết quả là chỉ vì một cái gật đầu của Kim Amie, cả hai người họ say mèm ở quán rượu, Park Jimin cùng Jang Sejung phải đến tận nơi đưa về. Kim Amie vừa bị Kim Seokjin mắng cho một trận ra trò, ngày hôm sau còn suýt thì trễ giờ phỏng vấn.

Lúc cô thức dậy, cũng chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là đến giờ hẹn. Luống cuống vô cùng, cô cố gắng chuẩn bị nhanh nhất có thể rồi chạy ra khỏi nhà. Thật may taxi ở khu vực này không đến nỗi khó đón, Amie đọc địa chỉ của công ty tên Jella.

Dẫu là trên cùng một đất nước, nhưng đúng là mỗi nơi mỗi khác. Thành phố Busan tuy rộng lớn, nhưng cá nhân cô lại cảm thấy khu phố trước đây mình sống không náo nhiệt bằng Seoul này. Đó cũng chính là điều cô đã đến đây cả tháng trời nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi được với sự ồn ào ở đây. Giờ mới phát hiện, Jella này cũng không gần nơi cô đang sống gì cho cam, taxi cũng phải chạy đến gần ba mươi phút mới đến.

Lúc Amie vào trong, xung quanh không đông đúc nhộn nhịp người đến ứng tuyển giống như cảnh tượng cô đã từng tưởng tượng qua. Nhìn qua nhìn lại trong văn phòng, cầm hồ sơ trên tay giống như cô cũng chỉ có mấy người đếm hết ở trên đầu ngón tay. Mọi người đều là phỏng vấn lần lượt, Kim Amie đến trễ nhất, cư nhiên xếp ở vị trí cuối cùng. Chính vì đợi lâu nên cũng xem như lấy được tinh thần, Kim Amie là một trong những người trả lời lưu loát nhất. Đang hứng khởi vô cùng, một giọng nói the thé từ ngoài cửa phòng truyền đến:

"Trợ lý Jung, cô không thấy hoa ở góc bên trái bị úng hết rồi sao? Sao còn để ở đấy?"

Giọng điệu tức giận này, nghe qua hình như có một chút quen tai. Âm thanh không dễ chịu ấy vẫn đang tiếp tục vang lên:

"Hôm qua tôi đã bảo rồi, phải thay ngay trong ngày! Mùi khó chịu như thế ai mà chịu cho được, các người tự ngửi xem có thấy rất tởm không?"

Trợ lý Jung chính là người đang lo việc phỏng vấn, đang ngồi trước mắt Kim Amie. Cô ấy nghe thấy giọng điệu quát tháo tức giận kia liền bối rối đứng dậy, cúi mặt nói:

"Xin lỗi Phó Giám đốc, tôi quên mất. Tôi bảo Thư ký Go làm ngay."

Kim Amie trộm nghiêng mắt qua để nhìn cái người mới bảy giờ ba mươi sáng đã mặt mày cau có kia. Cô ta vẫn đang còn nóng tính tựa như đạp trúng tổ kiến lửa, nói:

"Lề mề chết đi được. Tôi mà không nhắc chắc các người còn không định thay cơ đấy."

Cùng lúc đó, chẳng hiểu kiểu gì mà bốn mắt lại vô tình chạm nhau. Trong một giây ngắn ngủi ấy, Kim Amie sửng sốt vô cùng.

Đó chẳng phải là? Chẳng phải là...

Tóc đuôi ngựa?

Kim Amie tự hỏi, cô làm sao có thể xui xẻo đến như vậy?

Han Jookyung chống tay đừ người một lúc, sau đó mới từ từ nhận ra. Cô ta à lên một tiếng đầy bất ngờ, nhếch cao khóe môi, giống như là lại vừa tìm ra thêm một chuyện để tiếp tục bực mình.

"Ra là cô? Chính là cái người hôm trước?"

Kim Amie thấy cô ta nhớ ra mình, chỉ có thể cắn răng im lặng. Giữa Seoul rộng lớn này lại còn có thể gặp lại được nhau, cũng không biết nên gọi là có duyên hay đen đủi.

Không nghe thấy người trước mắt trả lời, Han Jookyung liền lập tức có thể xác nhận mình đã nhìn ra đúng người. Cơn giận của ngày hôm đó vốn dĩ còn chưa nguôi xuống, hôm nay gặp lại, chính là làm cho cô ta càng muốn nổi điên lên.

Han Jookyung quan sát qua một lượt đã nhận ra tình hình, giọng điệu mang theo một chút ý tứ khinh thường:

"Xin việc sao? Jeon Jungkook giàu có như thế, không nuôi nổi cô hay gì mà lại để cô chạy đến đây đi xin việc?"

Kim Amie chẳng biết người đàn ông họ Jeon tên Jungkook ấy rốt cuộc tên tuổi lớn đến mức nào. Chỉ là ngay khoảnh khắc Han Jookyung nói ra câu đấy, đến Trợ lý Jung bên cạnh cũng không kiềm chế được mà thảng thốt, lập tức chuyển hướng sang nhìn Kim Amie với ánh mắt hoàn toàn khác, nhìn đến mức không quản được sắc mặt của mình.

Cô cũng tròn nhìn cô ấy trân trân, thầm đoán có lẽ mọi thứ không được bình thường. Liền lên tiếng:

"Khoan đã, thật ra không phải. Tôi có thể giải thích..."

Han Jookyung tâm trạng đang không được vui, cũng không muốn đặt cái gì vào tai:

"À à hiểu rồi, cô định lừa công ty chúng tôi à? Cô ôm cái bụng bầu hai tháng còn dám đến chỗ chúng tôi xin việc? Điên khùng gì vậy, bộ muốn bị kiện hả?"

Trợ lý Jung lại càng hốt hoảng hơn, theo quán tính đưa tay bịn chặt miệng mình lại, cho rằng cô gái trước mặt này có vẻ cũng không phải kiểu tầm thường. Nghe qua tình hình này thì có lẽ chính là người bên cạnh Jeon Jungkook, mang thai con của anh ta? Đã vậy còn gặp phải Han Jookyung, đúng là xui tận mạng.

Khoan đã... có thai sao?

Trợ lý Jung như nhớ ra điều gì đó, lật lật trong đống giấy tờ, cuối cùng cũng moi thấy một tờ giấy đầy ắp chữ, nói:

"Phó Giám đốc, trong giấy khám sức khỏe của cô ấy được khám cách đây mấy ngày thì là không có thai đâu ạ."

"Cái gì?"

Giọng Han Jookyung vẫn the thé không đổi, sau đó sải bước đi vào giật phăng lấy tờ giấy trên tay Trợ lý Jung. Đọc đi đọc lại một lượt, cuối cùng ngờ vực nói:

"Không có thai? Cô không có thai? Cặp đôi trời đánh các người dám gạt tôi?"

Kim Amie cố kiềm sự điên tiết lại, lấy hết sức bình sinh nói:

"Cô nghe tôi nói rõ một chút được không, tôi không có quen biết anh ta! Tôi chẳng biết anh ta là ai cả."

"Ha." Han Jookyung cười lớn một tiếng "Cô lừa con nít à, hay tưởng tôi bị mất trí nhớ vậy? Mới gặp nhau có một hai ngày, hai người anh anh em em, tình tứ trước mặt tôi. Mới đây mà quên nhanh như vậy sao? Tôi nói cho cô biết, cô lừa ai được chứ không lừa được Han Jookyung tôi!"

Kim Amie vô cùng bất lực chán ghét, đến giải thích lúc này cũng trở nên miễn cưỡng:

"Cô nghe kỹ rồi thử suy xét được không? Sự thật ban đầu là do tôi cùng bạn của tôi..."

Han Jookyung vậy mà một chút cũng không suy xét, trực tiếp ngắt ngang:

"Thôi đi, không muốn nghe, không cần cô nói. Tôi cũng không ngu ngốc đến mức tự bản thân mình không nhìn ra được."

Kim Amie thở dài, đến nước này cũng không buồn nói nữa. Đúng là người ngu ngốc bao giờ cũng tự cho rằng mình thông minh, lúc cần nghe lại chẳng chịu nghe. Giờ cô đã hiểu lý do tại sao Jeon Jungkook kia lại không thể thích nổi cô ta rồi, nếu như cô là đàn ông, thái độ lòi lõm khó ngấm này cũng làm cô ghét đến chết đi được.

Trong lúc đó, Han Jookyung lại đang nhìn một lượt Kim Amie từ trên xuống dưới. Ngó qua ngó lại, càng lúc càng cảm thấy bực mình hơn.

"Cáu thật đấy. Cô có gì hơn tôi? Tại sao anh ấy lại chọn yêu cô mà không yêu tôi?"

Xem như hôm nay bỏ công rồi, cô cũng không hi vọng gì về việc mình có thể tìm được một việc làm ở đây. Kim Amie không trả lời câu hỏi của Han Jookyung, cũng chẳng buồn giải thích chuyện gì nữa. Cô gom gọn hồ sơ có liên quan đến mình, bao gồm cả cái giấy khám sức khỏe trên tay Han Jookyung, sau đó nhàn nhạt nói với Trợ lý Jung một tiếng.

"Cảm ơn chị. Tôi đi đây, tạm biệt."

Trợ lý Jung liền kéo tay áo cô lại, bối rối vô cùng:

"Khoan đã, cô Kim. Cô sẽ được nhận, được nhận mà. Hiện chỗ chúng tôi đang thiếu người, cô cũng không thể nói đi là đi được..."

Kim Amie chỉ cười cười, tình hình này rồi, tóc đuôi ngựa kia sẽ để cô vào làm sao? Xin lỗi một tiếng rồi lập tức xoay người rời đi. Chỉ là vừa được vài bước, Han Jookyung đã lại lớn giọng quát:

"Đứng lại."

Kim Amie ngừng bước. Han Jookyung suy nghĩ một chút, sau cùng tựa như bản thân đã suy nghĩ được một điều gì đó rất cao siêu:

"À à. Cô lại định chạy đi mách với Jeon Jungkook rằng tôi bắt nạt cô có đúng không? Tôi nói cho cô biết nhé, JSS và Jella đang chuẩn bị có dự án hợp tác cùng nhau, cô có mách anh ấy thì cũng vậy thôi. Ba tôi là đối tác làm ăn của anh ấy, vài tháng nữa là ký hợp đồng, anh ấy không dám làm gì tôi đâu. Hai người yêu nhau thì có gì hay ho, tôi đây lại quen biết Jeon Jungkook nhiều năm hơn cô đấy."

Kim Amie nhìn nhìn cô ta, thờ ơ đáp:

"Ờ, tuỳ cô."

Han Jookyung nói nhiều như thế cũng chỉ có thể chứng minh rằng cô ta là một kẻ luỵ tình thất bại, cô lại chẳng có hứng thú quan tâm chút nào đến chuyện này. Kim Amie sau đó lại thẳng thừng bước tiếp, Han Jookyung lại càng nổi điên lên:

"Đứng đó!"

Kim Amie sắp hết kiên nhẫn vẫn cố gắng nhịn xuống mà quay lại nhìn. Han Jookyung căm phẫn nhìn cô mất một lúc, sau cùng không tự nguyện mà quay sang quát Trợ lý Jung một trận:

"Nhận vào làm thực tập đi, cho cô ta thử việc vị trí còn thiếu trong phòng Kế toán. Nhớ thay hoa mới ở góc bên trái trong ngày hôm nay, bằng không thì cả cô và Thư ký Go nghỉ việc hết luôn đi!"

Nói xong liền lườm qua cô một cái, sau đó tựa như một con vịt mẹ, giậm chân bỏ ra ngoài.

Kim Amie đứng sững ra đó, thế nào mà lại được nhận thật? Xem ra, cô ta có vẻ rất sợ cái người họ Jeon tên Jungkook kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info