ZingTruyen.Info

Bến bờ không thể ngừng thương

Chap 11. Chỉ có hai người

hoanglachi

Từ ngày hôm đó, Kim Amie cũng trở nên thân thiết với Lee Hwangjoon hơn một chút, ít nhất so với những nhân viên khác trong phòng tài chính. Cô chợt nhận ra hắn là người rất tốt, rất hiểu tâm lý phụ nữ, còn vô cùng ga lăng. Không ít lần từ bên ngoài trở về, Lee Hwangjoon chủ động mua cho cô cà phê và bánh ngọt. Cô không từ chối, vì cho rằng hắn đang muốn giữ một mối quan hệ tốt đẹp với nhân viên mới là cô đây.

Nhưng Kim Amie lại để ý, không ít lần mình đang cùng Lee Hwangjoon trò chuyện, Jeon Jungkook cũng vô tình có mặt ngay ở đó. Dẫu không cùng anh ta làm việc, nhưng hầu như ngày nào cũng sẽ chạm mặt nhau. Ánh mắt Jeon Jungkook nhìn qua khi ấy rất kỳ lạ, cũng rất khó hiểu. Chỉ là rất nhanh thôi, anh ta thu lại ánh mắt ấy của mình, mọi chuyện lại giống như chẳng có gì.

Kim Amie cũng rất nhanh chóng mà lãng quên đi, vì vốn dĩ cô cũng không biết chuyện gì xảy ra cả.

Chiều, cô đưa lịch trình cho Kim Taehyung, sau đó cùng trao đổi một số chi tiết cần sửa lại trong bản hợp đồng cần phải ký vào sáng ngày mai. Lúc vừa hoàn thành, đang in hợp đồng ra một lần nữa thì Jeon Jungkook cũng từ bên ngoài mở cửa đi vào, Kim Taehyung trông thấy liền "à" lên một tiếng.

"Đến đúng lúc lắm, vừa xong đây. Nhưng sao cậu không ở yên một chỗ, tôi nhờ Thư ký Kim mang đến cho cậu?"

Jeon Jungkook đến ghế ngồi, thở dài một cái, nói:

"Không có việc gì làm."

Kim Amie đang loay hoay bên chiếc máy in, nghe người bên kia nói một câu như thế cũng sửng sốt vô cùng.

Không có việc gì làm?

Trong khi phòng tài chính từng nhân viên đều bận đến tối tăm mặt này, Giám đốc điều hành như Jeon Jungkook lại có thể dễ dàng thốt ra một câu "không có việc gì làm". Chậc, làm lãnh đạo đúng là tốt thật. Trong lúc cô đang nghĩ ngợi thì bọn họ ở bên kia lại bàn đến cái chủ đề gì đó rồi, nghe qua cũng biết chính là cái chủ đề mà cô không thể hiểu.

Không phải mới là lạ, giọng điệu Jeon Jungkook rõ ràng là đang than vãn với Kim Taehyung.

"...buồn muốn chết. Tôi muốn nhắn với cô ấy nhiều câu hơn một chút, kết quả cô ấy lại bận rộn học hành rồi."

"Ha, thấy chưa, đầu cậu sắp mọc sừng rồi. Bận đến mức không thể nhắn tin được luôn à?" Kim Taehyung nói.

"Sừng cái đầu cậu, cô ấy tuyệt đối sẽ không như thế với tôi. Tên độc thân kiết xác như cậu thì biết cái gì?"

"Sao lại không. Ít ra tôi biết các cặp đôi yêu xa đều sẽ không ổn."

Kim Amie vừa in xong hợp đồng, đang mang đến thì lại nghe thấy câu nói vừa rồi của Kim Taehyung. Không chút chần chừ, cô liền lên tiếng:

"Không có chuyện đó đâu, Giám đốc Kim."

"Hả?"

Kim Taehyung liền quay sang nhìn cô, còn tưởng mình nghe lầm. Kim Amie đưa bản hợp đồng hoàn chỉnh cho anh, tiện thể nói:

"Yêu xa thật ra tốt lắm, miễn là tình cảm dành cho nhau đủ nhiều thôi. Quan trọng nhất vẫn là nên tin tưởng nhau, tôi với bạn trai tôi cũng thế đấy."

Ngay lập tức, Jeon Jungkook giống như gặp được lý tưởng đúng đắn chưa từng gặp, liền lên tiếng đồng tình.

"Không sai chút nào luôn, Kim Amie, cô nói đúng lắm. Quả không uổng công tôi dẫn dắt cô về đây."

Đối diện với hai ý kiến hoàn toàn trái chiều với mình, Kim Taehyung chỉ có thể bĩu môi không phục. Xem đi xem lại hợp đồng, thấy hợp lý cả rồi liền nói:

"Vậy hay là ngày mai cậu dắt cô ấy cùng đi đi cho rồi. Hợp đồng này do tôi soạn cùng Thư ký Kim, cô ấy cũng hiểu không thua gì tôi. Với lại trong đây cũng không còn vấn đề gì, không phải lo."

Kim Amie nghe qua trong lòng liền có một chút hoảng hốt. Cô đi á? Đi cùng với Jeon Jungkook?

"Sao cậu lại không đi?" Jeon Jungkook hỏi.

"Tôi có hẹn, định đi cùng cậu rồi sẽ về sớm một chút. Nhưng mà như thế thì để Kim Amie đi luôn có phải tốt hơn không." Kim Taehyung nhìn qua sắc mặt Jeon Jungkook, sau đó xua tay nói: "Khó nghĩ cái gì? Người này là nhân viên đầu tiên cậu đích thân dắt về công ty ấy, nặng lực rất trâu bò. Đặc cách một chút đi."

Kim Amie: "?????"

Khó nghĩ? Khó nghĩ gì cơ? Còn cả đặc cách. Kim Taehyung đang muốn nói đến cái gì vậy?

Jeon Jungkook nhìn qua Kim Amie đang ngẩn ra một lượt, sau cùng cũng chậc lưỡi nói:

"Thế thì cứ như vậy cũng được. Tôi về phòng đây."

Jeon Jungkook xách hợp đồng, thong dong đi ra khỏi phòng. Bấy giờ, Kim Amie mới định hỏi điều mà mình đang thắc mắc, chỉ là Kim Taehyung đã nhanh chóng hiểu ý, liền bật cười nói:

"Jeon Jungkook xưa nay chưa từng có nhân viên nữ kề cạnh. Trợ lý của cậu ta từ trước đến giờ làm việc cùng nhau ở JSS đều là nam."

"Ơ... Tại sao thế?"

"Cho rằng con trai với nhau thì dễ bàn công việc hơn ấy mà, bảo là nói chuyện với nhân viên nữ không ăn ý. Trước cậu ta cũng định tuyển một Thư ký nữ cho tiện bề gặp gỡ đối tác, nhưng phỏng vấn chẳng ra làm sao nên thôi."

Kim Amie gật gù, nghe qua cũng cảm thấy đúng. Nhưng Jeon Jungkook có phải là hơi khó tính rồi không? Không có một nữ Thư ký thực sự cũng sẽ rắc rối lắm đấy.

Chỉ là Kim Taehyung thật sự không muốn nói đến cái lý do Jeon Jungkook lo bạn gái mình ghen tuông, nhân viên nữ muốn thân thiết với cậu ta một chút cũng thân không nổi. Anh dặn dò Amie thêm một số việc cùng chuyện liên quan đến hợp đồng ngày mai, sau đó thì rời khỏi công ty.

Tối hôm đó, lúc tan làm cô có gặp qua Lee Hwangjoon ở trước cổng chính JSS. Hắn ta trông giống như đã đợi cô được một lúc rồi, còn ngỏ ý muốn mời cô đi ăn lẩu. Kim Amie liền từ chối, ngày mai còn có cuộc gặp quan trọng, nên cô chỉ muốn ngủ thật sớm để có một tinh thần tốt thôi. Với cả hai người chưa đến nỗi thân thiết như thế, đi ăn cùng nhau thì ăn trong im lặng à? Lee Hwangjoon nghe cô từ chối thì có vẻ hơi thất vọng, nhưng vẫn phải đồng tình. Hắn ta sau đó lại giữ lấy cánh tay, chủ động nói muốn đưa cô về, Kim Amie lại phải một mực từ chối. Cũng không phải là bài xích gì cho cam, chẳng qua là lúc trưa cô có hẹn về cùng Park Jimin rồi. Cậu ta bảo đi công việc ở gần đây, nói chiều sẽ ghé chỗ làm mới để rước cô về. Vừa nghĩ đến thì xe của Park Jimin cũng đã tới trước cổng trụ sở, ồn ào bóp còi mấy cái. Lee Hwangjoon không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể gượng cười nhìn Kim Amie đi xa.

Chiếc xe đen kia đã rời khỏi được một đoạn, song Lee Hwangjoon vẫn còn đang luyến tiếc nhìn theo. Cảnh tượng này toàn bộ đều thu vào tầm mắt của Jeon Jungkook. Trợ lý Kang ở bên cạnh cũng trông thấy không thiếu cái gì, bèn nói:

"Giám đốc Jeon, anh vẫn nên tìm cơ hội nhắc nhở Thư ký Kim đi. Cô ấy mới vào, đương nhiên là sẽ không nhìn ra được loại người này."

Jeon Jungkook nhíu mày một cái:

"Kim Amie này cũng thật là... Cô ta không nghe được tin đồn gì từ đồng nghiệp à? Công ty này hết nhiều chuyện từ bao giờ vậy?"

"Lee Hwangjoon là Trưởng phòng cơ mà, người ta cũng biết hắn đang muốn hướng tới Thư ký ngây thơ mới vào nên chẳng ai dám nói gì. Cô ấy lại không thường tiếp xúc với người trong phòng tài chính, Thư ký Lee thì như người sống một mình ở cõi trên không hay biết gì. Chính vì thế nên..."

Jeon Jungkook thở dài một cái.

"Ngu ngốc thật."

"Thì người ta vẫn là nhân viên mới mà Giám đốc, hihi."

"Tôi bảo Lee Hwangjoon ngốc. Đụng đến hoa đã có chủ, không khéo lại bị bạn trai của Kim Amie đấm cho." Nói hết câu này, Jeon Jungkook lại liên tiếp chậc chậc lưỡi "Ờ tôi lại quên mất, cô ấy yêu xa mà, đánh đấm kiểu cóc gì."

Trợ lý Kang cũng chỉ có thể cười trừ cho qua chuyện.

...

Lại nói đến Park Jimin sau khi rước Kim Amie đi rồi, không ngừng đưa mắt nhìn gương chiếu hậu. Cậu ngắn gọn hỏi:

"Thằng nào đấy?"

"Hả?" Mất một vài giây, Kim Amie mới nhận ra người Park Jimin muốn nhắc tới là Lee Hwangjoon "À, đồng nghiệp của tớ đấy."

Park Jimin nghe qua, một lúc sau lại nhếch môi.

"Trông nó có vẻ không được tốt lành lắm đâu."

"Sao lại không? Anh ta cũng rất tốt đấy."

Park Jimin lại chẳng hề để tâm.

"Cậu nhìn người không lại tớ đâu. Níu níu kéo kéo cậu giữa nơi đông người như thế, có ý đồ."

Dẫu Kim Amie có chút không hài lòng về ý kiến này, nhưng vẫn im lặng không nói nữa. Park Jimin cũng vì lo lắng cho cô nên mới cẩn thận như thế, cô đương nhiên nên vẫn là xuôi theo ý cậu ta.

"Ăn gì không?" Im lặng một lúc, Park Jimin bỗng hỏi.

Cô ban đầu đã định về để nghỉ ngơi rồi, thật đấy. Nhưng mà cái bụng hình như đã kêu lên từ bao giờ. Bèn bỏ hết đống suy nghĩ ra mà gật đầu một cái:

"Ăn."

Park Jimin bật cười, lại hỏi:

"Lẩu?"

"Đồng ý."

"Ok. Let's go."

...

Buổi sáng, Kim Amie đến JSS đúng giờ, cùng Jeon Jungkook đi gặp đối tác. Đúng là ngày hôm qua Kim Taehyung có nói rằng cô sẽ đi cùng với Jeon Jungkook rồi, nhưng cô cũng không thể ngờ được là thực sự chỉ có duy nhất hai người luôn? Lúc lên xe, cô mới nhận ra đến Trợ lý Kang cũng không có đi cùng.

"Trợ lý Kang hôm nay không theo anh à?"

Jeon Jungkook vừa nhấn điện thoại, vừa mơ hồ nói:

"Không... Cậu ta có việc làm rồi... Với cũng chả biết gì để đi theo cả..."

Có lẽ là Jeon Jungkook đang rất tập trung, nên cô cũng không làm phiền anh ta nữa. Bèn tự lấy điện thoại mình ra, đập vào mắt là đống tin nhắn của anh Bánh vừa được gửi đến.

J.Cookie

J.Cookie.
Bảo bối.

Em à.

Dù bận nhưng cũng phải ăn
uống đầy đủ nhé.

Yêu em nhiều ❤

...

Đọc xong, cô liền cảm thấy ấm lòng. Jeon Jungkook bên cạnh lại bất ngờ đặt điện thoại xuống, tiếng nói lớn hơn hẳn vừa rồi cũng khiến cô giật cả mình.

"Xong rồi Kim Amie, cô vừa nói gì với tôi à?"

"Vâng? À..." Kim Amie gãi gãi đầu "Tôi hỏi Trợ lý Kang không đi cùng anh hay sao, nhưng mà anh trả lời tôi rồi còn gì."

Jeon Jungkook gật gù, sau đó giải thích:

"Thật ra ký hợp đồng một cái thôi, cũng không đến mức quan trọng và cần nhiều người thế đâu. Nếu không có thêm Kim Taehyung thì tôi với cô là đủ rồi."

"Vâng..."

Kim Amie gật gật đầu, như ý đã rõ rồi. Thực chất lời mà Jeon Jungkook vừa nói so với trong suy nghĩ của cô có một chút khác biệt.

Jeon Jungkook nhìn nhìn cô, nói:

"Trên mặt cô viết rằng cô còn có chỗ chưa hiểu."

Kim Amie liếc sang nhìn anh ta, đúng là hay thật.

"Cũng không... Chỉ là tôi cho rằng việc ký kết một cái hợp đồng sẽ vô cùng quan trọng."

"Cô nghĩ thế cũng không phải sai. Chỉ là chúng ta luôn phải ký hợp đồng, ký rất nhiều. JSS không giống như nhiều công ty khác, chúng ta được nể nang nhiều phần, nên về khoảng này thì không cần căng thẳng đâu."

"À."

Lúc này thì Kim Amie hoàn toàn hiểu điều Jeon Jungkook muốn nói rồi. Ý của anh ta nói rõ hơn chính là JSS thực sự không cần dựa dẫm vào bất kỳ chỗ nào. Hơn hết trong mọi cuộc gặp gỡ, luôn luôn sẽ nắm được lợi thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info