ZingTruyen.Info

Bến bờ không thể ngừng thương

Chap 10. Lee Hwangjoon

hoanglachi

Tóm lại là Kim Amie chỉ mới chính thức gia nhập JSS vào ngày hôm qua thôi, nhưng cũng có thể ngấm ngầm khẳng định được: nơi này tốt đẹp hơn Jella gấp trăm nghìn lần. Lúc Thư ký Lee đưa bản hợp đồng cho cô, chuyện quan trọng như là đặt bút ký vào cô cũng cảm thấy vô cùng an tâm.

Kim Amie cho rằng Kim Taehyung thuộc kiểu người tương đối ít nói, chính vì thế nên tạm thời không thể đoán được anh ta tính khí như thế nào. Nhưng Thư ký Lee thì lại khác, cô ấy lớn hơn cô hai tuổi, thông minh hoạt bát vô cùng. Nhân viên ở phòng tài chính cũng vô cùng dễ chịu, những người mới hôm qua còn nhìn chằm chằm vào cô hôm nay đã trở nên đáng yêu như thế. Trong một ngày, Thư ký Lee đã giới thiệu cho cô biết rõ được công việc của mình, cùng những người mà mình sẽ làm việc cùng. Đa số tất cả đều là trực tiếp làm việc với Kim Taehyung, Thư ký Lee, phòng Thư ký và phòng tài chính, không liên quan gì nhiều đến Jeon Jungkook.

Kim Amie hoàn toàn hài lòng, hài lòng vô cùng với công việc mình đang làm. Dẫu xem qua thực sự rất bận, nhưng môi trường làm việc không muốn bức chết cô giống như Han Jookyung, thế là đã rất dễ chịu rồi. Ngày đầu tiên vô cùng suôn sẻ, lúc Kim Amie tan làm, vô tình trông thấy Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook ở dưới sảnh lớn đang thảo luận công việc gì đó, bản thân cũng chỉ nhìn qua chứ không mấy để tâm. Gật đầu chào là việc nên làm, sau đó bỏ đi.

Jeon Jungkook trông thấy cô mới chợt nhớ ra mà hỏi Kim Taehyung:

"Kim Amie này thế nào? Làm việc có ổn không?"

"Ổn, làm tốt hơn tôi nghĩ. Vậy ra đúng là người giỏi nhỉ, tôi còn tưởng cô ấy với cậu có vấn đề gì."

Jeon Jungkook hơi buồn cười, nói:

"Vấn đề? Cậu đúng là bị điên."

"Lâu nay tôi đã thấy cậu dẫn dắt nhân viên nữ bao giờ đâu."

Kim Taehyung nói không hề sai. Từ trước đến nay, bên cạnh Jeon Jungkook hầu như chưa từng có một nhân viên nữ nào hỗ trợ. Jungkook vừa thản nhiên xem giấy tờ trên tay, vừa nói:

"Thì như cậu nói đấy, cô ấy giỏi. Chứ tôi có bạn gái rồi, cậu nghĩ giữa tôi và cô ấy thì có thể có cái gì với nhau?"

Kim Taehyung ngay lập tức chậc chậc lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm:

"Lại quý cô qua mạng đó à? Cậu định nghiêm túc thật luôn, không phải là quen cho vui á?"

Đụng tới cái vấn đề này, Jeon Jungkook bắt đầu chơi đổi thái độ.

"Cậu bị điên hả? Yêu mà còn có chuyện yêu cho vui à? Tôi bao nhiêu tuổi rồi?"

Kim Taehyung cũng không phải chưa từng nghe Jeon Jungkook giải đáp cái vấn đề tình cảm này. Nhưng mà...

"Hỏi thật nhé, cậu nhắm sẽ đi được đến đâu với quý cô qua mạng đấy?"

Jeon Jungkook suy nghĩ cũng không lâu, sau đó cong nhẹ khóe môi, nói:

"Xa đấy. Sẽ sớm cưới thôi."

Kim Taehyung suýt nữa đã buông một tiếng chửi thề. Jeon Jungkook đúng là điên thật rồi. Ban đầu khi biết Jeon Jungkook có người yêu qua mạng, Kim Taehyung chẳng qua chỉ nghĩ họ Jeon ấy vì quá buồn chán nên tìm chỗ quen chơi một lúc thôi. Ai mà ngờ được, con mẹ nó thấm thoát đã "quen chơi" hai năm trời. Kim Taehyung tuy bề ngoài không thể hiện khắt khe điều gì, nhưng trong lòng lại điên cuồng cảm thấy hối hận, tự trách bản thân tại sao khi ấy lại không ngăn cản Jeon Jungkook dính vào ba cái chuyện yêu đương. Bây giờ thì hay rồi, Jeon Jungkook sống chết cũng sẽ không bao giờ chịu buông tay cái người không rõ mặt mũi, sống ở Busan xa xôi kia.

...

Kim Amie hôm nay tan làm sớm, rất lâu rồi mới có một cái cuối ngày trong tư thái dễ chịu như vậy, nên sau khi đến siêu thị liền ghé ngang Awake Coffee. Mới hơn bảy giờ , nhưng Kim Seokjin đã dọn dẹp xong bàn cả rồi, nhân viên cuối cùng cũng vừa ra về. Công việc này của anh ấy chính là như vậy, ngày thì xong việc rất muộn, ngày thì sớm đến không ngờ tới. Trông thấy cô, anh liền ô lên một tiếng đầy kinh ngạc.

"Tan làm rồi đấy à?"

"Vâng, từ lúc năm giờ." Cô đáp, sau đó nhanh chóng ngồi xuống ghế, đúng vị trí cũ mà mình yêu thích.

Kim Seokjin đang thu dọn đồ trong quầy. Từng âm thanh lách cách của mấy chiếc ly thủy tinh va vào nhau, trong cái không gian cách biệt hoàn toàn với âm thanh ồn ào bên ngoài này thì nghe qua vô cùng dễ chịu.

Tiếng lách cách không còn vang lên nữa. Tuy không nhìn, nhưng cô có thể nghe thấy âm thanh của nước sôi, tiếp đến chính là mùi vị của cà phê nóng thơm lừng. Tiếng Kim Seokjin dễ chịu vang lên.

"Đến sớm một chút thì êm rồi. Park Jimin với cả Song Soojin, hai đứa nó vừa về một lúc."

Cô gật gù, rất nhanh sau đó thì Kim Seokjin đã mang ra một tách Espresso khói còn nghi ngút. Anh đặt xuống trước mắt cô, bản thân thì ngồi xuống ghế đối diện, bộ dạng như thể không lấy làm lạ chút nào, hỏi:

"Sắp bị tống cổ rồi à? Chứ khi không sao lại tan làm lúc năm giờ? Bình thường muộn hơn không phải sao?"

Kim Amie nuốt vội một ngụm cà phê, cảm giác đăng đắng dễ chịu dâng lên trong đầu. Cô đặt tách xuống bàn, hứng khởi khoe:

"Em mới đổi chỗ làm."

Kim Seokjin nghe xong, bấy giờ trở nên sửng sốt:

"Bị đuổi việc thật?"

"Không có không có." Kim Amie vừa đính chính xong thì lại đưa tay gãi gãi đầu, cũng không thể nói ra lý do là vì cô bị ức hiếp ở chỗ làm cũ được. "Tóm lại là em chuyển chỗ làm rồi, là công ty của người quen anh đấy, JSS."

Kim Seokjin chân mày nâng hơi cao, ngẩn người ra một cái. Sau liền bình tĩnh trở lại, xua tay vô cùng nhanh gọn:

"Đừng có điêu nữa đi. Anh đây mà dễ bị gạt như thế thì đã không sống được tới hơn ba mươi tuổi."

"Em thực sự đã làm ở JSS mà." Kim Amie nói xong liền rút từ trong túi xách một tờ hợp đồng lao động "Anh xem xem, hợp đồng cũng đã ký rồi, là nhân viên chính thức đấy."

Kim Seokjin thực sự còn tưởng cô chỉ đang đùa có đầu tư một chút. Ai mà ngờ, cái cô đưa cho anh hình như không phải đồ giả.

"Gì đây gì đây? Hợp đồng thật?"

Kim Amie hứng khởi gật gật đầu liên tục. Kim Seokjin lại càng thảng thốt hơn:

"Vậy ra là mày bị đuổi việc ở công ty cũ thật?"

"Anh có thể đừng nói em bị đuổi việc được hay không? Đã bảo không có rồi cơ mà."

Kim Seokjin xem đi xem lại thêm một lượt, rốt cuộc lại nói:

"Không ngờ thật đấy. Em vào được JSS à? Bằng cách nào? Thằng nhóc Jeon Jungkook khó tính để em qua vòng phỏng vấn á?"

Lại có chút buồn cười rồi. Kim Amie chẳng qua là đang nghĩ, nếu như Kim Seokjin biết được công việc của mình là do Jeon Jungkook đặc cách dắt đi cửa sau vào JSS, không biết anh ấy sẽ bày ra thái độ gì. Thế nên để tránh rắc rối, cô bịa nên một câu chuyện hợp lý một chút. Dù sao chuyện này không nói thật cũng không có ảnh hưởng gì.

Kim Amie rời khỏi Awake Coffee lúc trời đã khá muộn, hay nói đúng hơn là Kim Seokjin đã đuổi cổ cô về. Chung cư vẫn chưa có ai đến sửa chữa thang máy, Kim Amie vẫn thường hay nghe người sống ở đây phàn nàn với quản lý về cái vấn đề này rất thường xuyên, chính vì vậy nên cô cho rằng bản thân cũng không cần thiết lên tiếng thêm nữa.

Muộn, màn hình thông báo hiển thị tin nhắn đến từ Lover App.

J.Cookie

J.Cookie
Bảo bối.

Dạo nay em chẳng thường
online gì cả.

Đừng nói là muốn bỏ rơi anh
rồi đấy nhé?

Nhìn xem, rõ ràng em có online,
nhưng hơn một phút rồi vẫn chưa
trả lời gì.

Em đâu có

Em đâu có bỏ rơi anh

Vì việc học của em bận quá đi
thôi

Chứ em vẫn nhớ đến anh mà

Nhớ rất nhiều là đằng khác

J.Cookie

Như vậy thì tốt.

Tốt nhất là em chỉ nên nhớ
tới một mình anh thôi.

Việc học của em dạo nay thế
nào rồi?

Có còn bị giảng viên làm khó
không?

Cả bệnh đau dạ dày nữa, em
có ăn uống đầy đủ không đấy?

Đương nhiên rồi 

Mọi chuyện dạo nay rất tốt

Giảng viên đó cũng không còn
đứng lớp nhữa

Chỉ là anh Bánh, em có chuyện
muốn nói

J.Cookie
Em nói đi.

Anh nghe.

Có thể là sắp tới em không thể
nhắn cho anh thường xuyên được

Vì em rất bận

Dù sao thì ngày chúng ta gặp
nhau cũng sắp đến rồi

Nên là đừng giận em nhé?

J.Cookie
Nếu em bận thì đương nhiên
không sao rồi.

Nhưng em dám đi chung với
thằng ất ơ nào.

Anh lại đấm cho.

Có rõ không?

Dạ rõ

J.Cookie
Được rồi, ngủ sớm đi nhé.

Anh còn một chút công việc.

Đừng thức khuya nữa đấy.

Yêu em ❤

Dạ, yêu anh ❤

...

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó, Kim Amie mới nhấn sang mục lịch trên điện thoại, thầm tính toán ngày một chút. Hóa ra thời gian gặp mặt anh Bánh cũng không còn xa xôi gì nữa rồi, hơn hai tháng nữa thôi.

Càng gần lại càng cảm thấy áp lực. Ai mà biết được công việc của cô ở thành phố này sẽ không thuận lợi đến như thế. Vẫn là phải nên cố gắng để vứt bỏ cái bộ dạng tệ hại này trước khi gặp mặt anh ấy thôi. Dẫu anh ấy cũng chỉ là một nhân viên công sở bình thường, nhưng công việc của anh ấy vô cùng ổn định chứ không có trôi nổi lấp lửng như cô.

Thế nên dù đã rất muộn rồi, Kim Amie vẫn chăm chỉ xem đi xem lại đống tài liệu mình đã mang từ công ty về. Đến khi bản thân ngủ quên lúc nào không hay.

...

Thư ký, nghe qua thôi cũng đã thấy rất bận rộn rồi. Nhưng Thư ký của Kim Taehyung thì lại càng phải bận rộn hơn, dù công việc đã được Thư ký Lee san sẻ một phần lớn, Kim Amie vẫn bận tối mắt tối mũi mà không có thời gian uống hết một tách cà phê. Cô giờ đây đã phát sợ rồi, có hàng đống lịch trình cô phải sắp sếp cho Kim Taehyung, và thêm rất nhiều cuộc hẹn khác nữa. Mặc dù bận, nhưng mọi thứ vẫn hoàn toàn có thể chống chịu được.

Giờ ăn trưa, Thư ký Lee có hẹn cùng mấy người bạn thời Đại học, nên Kim Amie không còn cách nào khác ngoài việc đi ăn một mình, phòng tài chính đa số đều ra ngoài từ sớm cả. Lúc cô ra gần đến cửa thang máy thì tình cờ gặp một đồng nghiệp cùng công ty, thẻ nhân viên anh ta có để dòng chữ: Trưởng phòng nhân sự Lee Hwangjoon.

Trông thấy cô, Lee Hwangjoon liền mỉm cười rất dễ mến, nói:

"Thư ký mới có đúng không? Cô định đến nhà ăn à?"

Kim Amie cũng không mấy lúng túng, liền gật gật đầu. Lee Hwangjoon lại niềm nở:

"Cho tôi đi cùng với được không? Tôi cũng đi có một mình."

Đương nhiên cô không từ chối rồi, chỉ là vừa gật đầu, thang máy lại kêu ting một tiếng. Jeon Jungkook xuất hiện với Trợ lý Kang bên cạnh, ánh mắt lướt ngang Kim Amie đang nói chuyện cùng với Lee Hwangjoon. Bước chân anh bỗng sững lại một vài giây, sau đó lại bước tiếp, ánh mắt cũng nhanh chóng dời đi. Jeon Jungkook ngang ngược như thường lệ mà vào phòng Kim Taehyung.

Kim Amie cũng không có để ý cho lắm, sau khi nghe tiếng hối thúc từ người bên cạnh thì liền rời đi cùng Lee Hwangjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info