ZingTruyen.Asia

[jujutsukaisen- AllYuu-AllIta] Hổ con và mặt trời nhỏ

Ryomen Sukuna - Itadori Yuuji

min_ngh


Ngươi quái đản và tàn độc, là kẻ mà không ai muốn dính đến, kẻ gắn liền cuộc đời mình với mùi máu tanh nồng. Vào lần đầu gặp ngươi, ta cũng không thể ngăn mình khỏi những suy nghĩ ấy.

Quả thực, đó là bản chất của ngươi, ngươi không bao giờ có thể thay đổi nó. Và người bình thường như ta luôn căm ghét ngươi.

Ta tức giận và bất lực khi biết được mình đã vướng vào chuyện gì. Từ Itadori Yuuji, ta trở thành vật chứa của ngươi, Sukuna. Ta đã che giấu vẻ yếu đuối, trút mọi thù hận lên ngươi. Bởi ngươi là kẻ phản diện, là kẻ xấu trong chính kịch cuộc đời ta.

Ta ghét thái độ cao ngạo, khinh thường mỗi khi ngươi nhìn ta và cả vẻ vui sướng khi thấy ta bị chẻ làm hai. Ta chưa từng, chưa từng có thiện cảm với ngươi.

Mỗi đêm ta đều trăn trở vì không thể nào ngủ nổi. Có những đêm ta vô cớ bị lôi vào lãnh địa chỉ để thỏa mãn tính khát máu của ngươi. Ta đã cố gắng phản kháng và thỏa thuận, thế nhưng mọi thứ đều là công cốc, ngươi đâu dễ dàng lắng nghe người khác bao giờ. Thế nên ta quyết định chấm dứt bằng cách im lặng và để ngươi muốn làm gì thì làm.

Lại một đêm dài dằng dặc bởi cơn đau đầu sau mấy nhiệm vụ Gojo-sensei giao phó. Thể lực ta rất tốt nhưng đâu phải là không có giới hạn. Những lúc như vậy ta chỉ mong ngươi buông tha để ta có thể nghỉ ngơi.

Điều ước của ta đã thành thực, tối nay ta đã không phải gặp bản mặt của ngươi nữa, nhưng bù lại thì ta mê man trong giấc mộng tối như mực theo đúng nghĩa đen. Chả có ai hay vật gì ở đó cả, xung quanh chỉ toàn một màu đen nhám sì khiến ta nghẹt thở.

"Cái quái gì vậy?"

Thật thần kì, ngay khi ta vừa cất tiếng nói, từ đằng xa đã có thể trông thấy bóng dáng nhỏ bé yếu ớt của một thằng bé khoảng chừng 6 7 tuổi. Nó mặc một chiếc kimono cũ kĩ và bạc màu, đầu tóc bù xù, cả người đầy bụi bẩn và bầm tím. Dáng vẻ thảm hại vô cùng.

"Này? Em không sao đấy chứ?"

Thằng bé chạy vội đi khi nghe ta gọi nó. Đôi chân gầy guộc như sắp gãy lại có thể vượt cả tốc độ của ta. Từng bước chân của nó in hằn vết bùn đất và cả vết máu. Ta đột nhiên rất muốn khóc, thằng bé để lại một ấn tượng vô cùng khác lạ, nó như thể là phần bị bỏ rơi của thế giới vậy, một linh hồn tội lỗi không nơi nương tựa.

Ta bừng tỉnh khi trời còn chưa sáng hẳn, mồ hôi ướt đẫm gối nằm. Thi thoảng ai cũng có mấy giấc mơ kì lạ, ta đoán rằng mình cũng vậy nên chẳng thèm nghĩ lại thên 1 phút giây nào.

Vì thiếu ngủ nên khi lên lớp ta vẫn rất mệt mỏi. Khác với những nơi khác, ở trường này tiết học trên lớp cũng không có gì quá quan trọng, công việc chính là chú thuật sư nên việc học hành thực chất chỉ là một nước đi phòng trừ mà thôi. Fushiguro và Kugisaki cũng không cằn nhằn việc ta ngủ trên lớp cho lắm nên ta cứ thế mà nằm dài trên bàn.

Dường như chỉ cần nhắm mắt lại và thiêm thiếp là thằng bé đó lại hiện ra. Ngày hôm nay trông nó còn thê thảm hơn tối qua nữa, kimono rách tơi tả, chân trái bị gãy và lưng thì chằn chịt vết roi vụt qua, chỉ riêng gương mặt nó là giữ nguyên tối đen không thấy rõ.

"Này nhóc? Em có sao không vậy?"

Lần này nó không thể chạy được, đôi chân ấy quá yếu đuối để có thể đứng, nó vẫn cố dùng sức lết đi từng chút một. Có vẻ như thằng bé ghét ta, nó xa lánh ta như kiểu ta là tà vật vậy.

"Đừng chạy. Anh muốn giúp nhóc thôi!"

Nó không ngừng lại, nó thậm chí còn không chịu ngoảnh nhìn ta lấy một cái, thằng bé vô cùng ương ngạnh dù cơ thể nó tàn tạ như que củi.

"Anh không làm hại nhóc đâu, anh chỉ xem nhóc có làm sao không rồi đi ngay"

Có vẻ như nó bắt đầu chịu lắng nghe. Nó dừng lại, ngồi bệt xuống, mái tóc che khuất hết mặt nó nên ta cũng không biết biểu hiện lúc này của nó là gì nữa.

Ta ngồi bên cạnh nó, đưa tay lại gần muốn vén mái tóc bết dầu qua một bên, thế nhưng nó rụt người lại như bị điện giật.

"Nhóc bị thương nặng lắm đấy. Ai làm nhóc ra bộ dạng này?"

Nó im lặng ôm đầu, có vẻ đau đớn thể xác đã khiến nó rên lên. Ai lại có thể làm vậy với một đứa nhỏ cơ chứ. Nhưng nghĩ một hồi ta lại cảm thấy việc này không hợp lý chút nào, tại sao thằng bé này lại ở đây, tại sao ta lại mơ thấy nó, tại sao mọi thứ lại chân thật đến vậy?

"Sukuna?"

Thằng bé bất động, bỏ đôi tay bé nhỏ khỏi đầu, chạy đi khi chân đang bị gãy. Hình như ta đoán đúng rồi, thằng bé là ngươi, chỉ có thể là ngươi.

Ta tỉnh khỏi giấc mộng, cả người đều ẩm ướt vì mồ hôi, tiết học đã chấm dứt từ lâu nhưng chẳng ai chịu gọi ta dậy cả.

Sau hôm đó, đêm nào ta cũng mơ thấy thằng bé, chính xác hơn là mơ thấy ngươi. Lúc nào nó cũng bỏ chạy, và cơ thể của nó ngày càng méo mó vặn vẹo khó nhìn.

"Khoan đã. Đừng chạy!"

Đó là ngươi nhưng cũng không phải là ngươi. Sukuna trong ấn tượng của ta không phải kiểu thảm hại như vậy, thế mà lí trí ta luôn đinh ninh rằng đó là ngươi.

Rượt đuổi một hồi, ta bắt đầu mệt mỏi. Thằng bé phóng đi như động cơ mới được nạp năng lượng vậy, mà điểm dừng của nó là ở tít tận chân trời, nơi có ánh sáng. Ta nặng nề theo chân thằng bé, nó đang cố cho ta thấy điều gì đó thì phải.

Bốp! Bốp!

Tiếng da thịt va đập vào nhau vô cùng sinh động, khung cảnh trước mắt ta không còn một bầu trời đen tối nữa mà đã thay bằng trời xanh mây trắng, rừng núi trùng điệp, cỏ cây xanh như ngọc và thằng nhóc thì bị đánh thừa sống thiếu chết.

Một nhóm 3 4 người cầm gậy gộc đổ xô vào đánh nó, bọn họ vừa đánh vừa la hét mắng chửi. Tiếng nói khó nghe đến mức ta phải nhíu mày tặc lưỡi.

"Này các người làm trò quái gì với một đứa nhỏ vậy hả?"

Ta nhào vào định đánh bọn họ một trận, nhưng khi ta ập tới thì chỉ đi xuyên qua thân thể bọn họ, là ảo ảnh sao?

Cảnh vật xoay chuyển nhanh chóng. Từ nơi đồng hoang vắng lặng đến xóm chợ rôm rả tấp nập, chỉ riêng mỗi việc thằng bé bị xua đuổi đánh đập là không thay đổi. Nó mắc tội nặng đến thế sao? Nhưng bọn họ đều chỉ mắng chửi dựa vào bộ dạng nhếch nhác và thói ăn cắp vặt ma mãnh của nó. Thằng bé bị dồn vào một góc, bị chọi đá, đánh đập không thương tiếc. Hóa ra con người cũng có thể trở nên tàn nhẫn đến vậy, họ chửi mắng hành hạ bằng thứ ngôn ngữ và hành động mà chính họ còn không biết đối với thứ sinh vật hèn mọn.

Cuối cùng, thằng bé cũng nằm ì một chỗ, chẳng có ai xuất hiện để đánh đập nó nữa, cơ thể nhỏ bé dần chìm vào trong bóng tối, cảnh vật xung quanh dần tan biến chỉ còn mỗi mình nó nằm co ro. Nó ôm thân xác không mấy lành lặn thờ hì hục, tiếng thở khò khè như kẻ ngáy ngủ. Ta biết nó không ngủ, vì nước mắt nó ướt khắp cả nền, còn tiếng rên rỉ cứ tăng theo cấp số nhân khi ta lại gần.

Trong phút chốc ta đã quên mất nó chính là ngươi, là Sukuna, là kẻ trái ngược hoàn toàn so với nó. Thằng bé muốn ta thấy, muốn ta tận mắt chứng kiến cảnh nó bị người khác chèn ép, nó đang cố tìm kiếm sự đồng cảm ở ta sao? Ngươi muốn ta làm gì vậy Sukuna? Muốn ta cảm thông cho ngươi sao? Ta ghét ngươi. Ta rất ghét ngươi. Bởi ngươi là kẻ xấu đã giết vô số mạng người, là kẻ đày đọa hàng vạn sinh mệnh. Nếu được ta muốn chính tay ta trừng trị những kẻ như ngươi, ngươi không đáng sống. Nhưng vô tình ta nhận ra chính mình đang giống với mấy kẻ đã đánh đập thằng bé. Ta đang đánh giá ngươi một cách chủ quan và phiến diện. Cũng đúng thôi bởi tất cả mọi người đều chỉ biết đến tội lỗi của ngươi chứ không ai thèm để tâm đến nguyên do cả. Và với họ thì mọi lý do đều chỉ là một lời biện hộ vô chứng cứ. Con người là thứ sinh vật như vậy, ngươi từng là con người nên chắc chắn sẽ biết, chúng ta thường bị cuốn theo số đông và bị lôi vào chung một mạch suy nghĩ. Ta chưa từng, cũng không muốn bản thân đồng cảm với ngươi. Dù bây giờ ngươi có cải tà quy chính nữa thì mọi tội lỗi cũng không thể xóa hết được, vết nhơ đó sẽ theo ngươi đến tận cùng của thế giới, mà nơi tận cùng đó, ta không thể nào cùng ngươi đi được. Trên đời chỉ có thiện và ác, không có gì là tuyệt đối, cũng không hề có sự cân bằng, bản chất của chúng ta là không thể dung hòa. Mà ta là một kẻ nhu nhược và dễ bị lay động, ta đã thấy được thứ người khác chưa từng thấy, một Sukuna khác với Sukuna thường ngày, một thằng nhóc yếu đuối trong thế giới tàn nhẫn.

Đừng lầm nghĩ ta sẽ vì thế mà yêu thương ngươi, Sukuna. Đó chỉ là sự thương hại dành cho một kẻ xấu tội nghiệp. Ta đối với ngươi vĩnh viễn không thể nảy sinh một chút tình cảm nào cả. Đó là quy luật, là điều cấm kỵ.

"Sukuna"

Thằng bé gượng dậy, ngẩng đầu lên nhìn dù mái tóc đã khuất hết cả mặt nó. Thằng bé rên rỉ, nó đáp lại tiếng gọi của ta bằng một cái ho đầy sặc sụa và ngập máu. Nó dơ đôi bàn tay như thanh tre về phía ta, nó đang cầu lấy sự bảo vệ.

Ta là người dễ mềm lòng và giàu cảm xúc, ta đã đón lấy nó bởi nó chỉ là một đứa trẻ, nó cũng là ngươi nhưng khác ngươi, nếu ngươi giống nó thì có lẽ ngươi đã không trở nên tàn độc như vậy.

Thằng bé trườn vào lòng ta, lúc nhúc như đứa nhỏ mấy tháng tuổi. Thằng bé giữ chặt cổ áo ta, áp mặt mình vào ngực ta để che đi gương mặt đẫm nước mắt của nó.

Sau ngày hôm đó, ta đã không mơ về nó nữa, hẳn là thằng bé đã ổn hơn rất nhiều. Tinh thần ta cũng phấn chấn hơn hẳn, tâm trí cũng không còn gì vướng bận nữa.

Mọi thứ sẽ vui vẻ nếu ngươi ngừng việc kéo ta vào lĩnh vực của ngươi. Sau hơn 1 tuần nghỉ ngơi thì ngươi đã chính thức trở lại. Ngươi ngồi chễm chệ trên cao, đưa con mắt đầy miệt thị nhìn ta ngã lăn lóc dưới nền đầy nước.

"Khục! Ngươi bị gì vậy hả?"

Ta sặc sụa ho khan, nhìn ngươi đầy phẫn nộ. Hôm nay ngươi im lặng hơn hẳn, tác phong cũng chậm chạp hơn.

"Ngươi điên à? Nếu không có việc gì thì đừng có tùy ý lôi ta vào đây"

Ngươi biểu lộ vẻ mặt trước đây ta chưa từng thấy. Ta cứ lầm tưởng mình đang ảo giác cơ. Ngươi như mất hết sực lực, ngã ào vào ta, tứ chi cứng đờ như tượng.

"Này ngươi làm trò gì vậy tên khốn này!"

Ta dùng sức đẩy mạnh ra. Ngươi không hề lung lay mà còn ghì chặt cơ thể ta vào lòng ngươi.

"Một chút thôi Yuuji. Để ta ôm em một một chút thôi"

Ta nghĩ là ngươi bị bệnh mất rồi. Tình huống này dù có hy hữu đến mấy cũng không thể nào xảy ra được. Mà ta cũng là kẻ kì lạ, lần này ta không phản kháng, không chửi rủa, chỉ yên lặng mặc xác ngươi. Có lẽ như thằng bé mà ngươi tạo ra đã tác động không ít đến ta rồi.

"Yuuji, nhìn ta"

Từ nãy giờ ta đã luôn nhìn ngươi. Ngươi
xuýt xoa gò má ta, và thật kì diệu khi ta không hề thấy ghét nó.

Ngươi chầm chậm đưa mặt lại gần, bốn con mắt nhìn ta không chớp, trông ngươi như những gã mới yêu đương lần đầu vậy, cử chỉ vô cùng vụng về, chẳng khác gì trò hề cả.

Hóa ra là nguyền chú cũng có nhiệt độ cơ thể như người mặc dù tim không đập. Cách ngươi chủ động thật quá mức lúng túng, bình thường sẽ đi từ nhẹ nhàng đến cao trào, mà ngươi là kẻ khác đời nên vừa mới chạm nhẹ lên môi ta liền vồ vập như hổ đói.

"Ư... "

Đây là lần đầu ta thấy ngươi như vậy. Một tay giữ hông ta, tay còn lại len lỏi vào trong mái tóc. Có thể ta đã quen với việc đánh nhau một mất một còn nên hành động gần gũi quá mức này thì đúng thật kì lạ, huống hồ gì cả ta và ngươi đều là đàn ông. Mà kẻ kì lạ phải là ta, mặc dù đang hôn ngươi nhưng ta không hề cảm nhận được chút gì cả.

Kinh tởm.

"Yuuji... Ta xin lỗi"

Ngươi cũng có thể nói được lời này sao? Hiển nhiên là ta không chấp nhận lời xin lỗi này rồi. Ngươi nghĩ ta là đứa trẻ lên ba, chỉ cần cho viên kẹo là được sao?

"Em đã thấy hết rồi đúng chứ... Ta chỉ muốn em hiểu cho ta. Ta sẽ thay đổi nên hứa với ta đi Yuuji. Em sẽ ở bên ta chứ? "

Ta hôn lên trán ngươi, vuốt ve gò má lạnh toát và đôi mắt ứa nước.

Thật buồn cười.

Ta nghĩ mình sắp cười thành tiếng rồi. Ta cắn môi, gắng giấu nó đi bằng một nụ cười yêu kiều và đằm thắm.

"Vâng, em đồng ý"

Ngươi siết lấy ta, chôn mặt vào bả vai ta, bế ta ngồi vào lòng ngươi. Ta không biết nếu ngươi biết ta đã tính 7749 kế để trả đũa thì ngươi sẽ thế nào. Ta không thể chờ để thấy gương mặt đó. Chỉ cần ngươi mất cảnh giác 1 giây thôi, ta sẽ lấy đầu ngươi. Từ khi nào mà ta lại trở nên âm hiểm vậy nhỉ? Không quan trọng, miễn là ngươi đau khổ thì ta đã mãn nguyện rồi.

Kiểu tiếp xúc gần gũi này đúng là rất mới mẻ và hài hước. Người bắt đầu trò chơi này là ngươi, ta có chút không ngờ ngươi lại hứng thú với đàn ông mà cụ thể là ta, ta không nghĩ là ngươi điên rồ đến mức chọn ta đâu. Vua của lời nguyền rốt cuộc cũng bị thất tình lục dục chi phối, mà lại còn là yêu đương với kẻ thù. Chọc cười ta chết mất!




Thằng bé lặng lẽ đứng dậy. Nó búng tay một cái liền lột xác thành một kẻ khác. Nó mặc kimono cao quý, cơ thể vạm vỡ đầy sức sống của người trưởng thành, mái tóc ngắn vuốt ngược, và gương mặt tươi cười dị dạng. Cuối cùng thì Itadori Yuuji cũng không biết, tiếng rên rỉ lúc đó của nó là tiếng cười, thứ nước ướt đẫm cũng chỉ là mồ hôi và nước bọt, và cũng chẳng có ai bị hành hạ cả, chính nó đang tự diễn một vở kịch mà bản thân là đạo diễn kiêm diễn viên chính. Itadori Yuuji không hề âm hiểm, Itadori Yuuji quá ngốc nghếch để nhận ra bản thân mới là kẻ bị thao túng như con rối.

"Em đồng ý"





------------------------------------------------
Gần đây tôi bí ý tưởng quá nên không viết ra hồn được. Trước khi viết chương này thì tôi đã có khoảng 3 cái bản thảo luôn ấy, tiếc là không cái nào vừa ý tôi cả, có lúc viết được gần cả nghìn từ thì lại nổi hứng xóa hết. Vì lý do này nên tôi viết ngày càng nhạt với trùng lặp. Mong mọi người hãy thông cảm cho tôi nhé 😢

Gần đây tôi có đọc ít truyện tranh, tôi thấy lấy bối cảnh châu âu thực sự rất đỉnh luôn ấy. Nên sắp tới chắc tôi cũng sẽ viết thử bối cảnh hoàng gia châu âu xem sao.

Nghĩ lại tôi cảm thấy mình bỏ bê truyện quá mức. Tôi đã nhận plot được hơn 1 tuần nhưng vẫn chưa tiến hành viết. Nhưng đó không phải là tôi lười biếng đâu, do tôi không tìm được mạch truyện hợp lý và mới mẻ nên mới trì hoãn đến mức này thôi 🥺

Tôi nghĩ chắc đến lúc nào đó tôi cũng sẽ nghĩ phép ít lâu để tìm lại cảm hứng chứ cứ viết ào ạt như này thì não tôi teo lại luôn mất🤦‍♀️

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi và bé fic bé nhỏ của tôi. Tôi sẽ cố gắng tăng tốc độ viết nên mọi người đừng quên tôi nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia