ZingTruyen.Info

[jujutsukaisen- AllYuu-AllIta] Hổ con và mặt trời nhỏ

Ryomen Sukuna - Itadori Yuuji

min_ngh




"Hình như ta quá rộng lượng với ngươi rồi đúng không? Nhóc con?"

Sukuna khom người đứng dậy. Ngạo nghễ nhấc từng bước chân lên vũng nước lầy. Nước dưới chân hắn tản ra rồi bốc hơi, đống xương khô rung chấn mạnh rồi đổ ào. Nhưng Sukuna rất bình thản, như thể đi thưởng ngoạn.

"Hẳn là ta cần sự rộng lượng của ngươi"

Itadori Yuuji ương ngạnh đối đầu với Sukuna. Cả người gồng sức, gân xanh nổi lên đầy tứ chi. Ánh mắt sắc lẻm nhìn hắn.

"Vậy sao?"

Sukuna chậm rãi đáp. Hắn cười. Một điệu cười mỉa mai và cao ngạo. Hắn búng tay một cái. Itadori Yuuji lập tức bị dịch chuyển trước mặt hắn.

"Ngươi!"

Sukuna nhanh chóng tóm lấy cổ Itadori Yuuji. Itadori Yuuji hoàn toàn bị chặn đứng.

"Nào, nói lại thử xem?"

Sukuna khiêu khích Itadori Yuuji, ngón tay bấu sâu vào họng cậu.

"Haha. Đi chết đi thằng khốn"

Itadori Yuuji cũng không phải dạng vừa, một mực muốn đấu võ mồm với Sukuna, tay chân vung vẫy kịch liệt, đá đạp khắp người hắn.

"Ồ. Mạnh miệng lắm"

Sukuna chầm chậm dơ ngón trỏ lên. Itadori Yuuji không cảm nhận được gì cả, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Hắn vẫn chưa giết cậu, hắn đang mua vui cho chính mình .

"Xoẹt!"

Tứ chi Itadori Yuuji lìa khỏi thân. Máu chảy như vỡ đập, văng lên khắp chiếc kimono trắng toát của hắn.

"Khụ!"

Đau đớn dần xâm chiếm khiến Itadori Yuuji phải sặc sụa. Nhưng ý chí của cậu chẳng mảy may lay động. Cả người căng cứng, liếc nhìn Sukuna.

"Giết ta đi tên khốn"

Trong chớp mắt, Sukuna đã bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại sắc mặt cũ, trán hắn dần nổi lên những đường tím xanh phẫn nộ.

"Được thôi"

"Khục!"

Itadori Yuuji phun ra một ngụm máu, văng lên cả mặt Sukuna. Hắn bất ngờ, hắn chưa làm gì cả, vị máu tanh nồng bất chợt khiến hắn hoảng loạn. Itadori Yuuji tự sát sao?

Itadori Yuuji nhe răng cười, ánh đỏ lóe lên đầy mãn nguyện. Cậu đã tự cắn lưỡi bản thân, thế nhưng cơn đau đớn này chẳng là gì so với việc thưởng thức vẻ mặt thua cuộc của Sukuna.



"Hộc... Hộc... Hộc... "

Itadori Yuuji choàng tỉnh. Ra giường thấm đầy mồ hôi lạnh, mền gối bị hất tung và cấu xé. Itadori Yuuji cẩn thận đưa tay lên miệng kiểm tra lưỡi mình, an tâm khi nó vẫn còn nguyên vặn ở đó chứ không phải đứt lìa như trong lĩnh vực của Sukuna.

"Hahahaha... Ngươi tưởng cứ muốn là được sao thằng khốn"

Itadori Yuuji không tiếc lời chửi rủa Sukuna. Tâm trạng dường như cũng rất phấn khởi. Mặc dù chỉ mới 2 giờ sáng nhưng Itadori Yuuji quyết định sẽ không ngủ nữa. Sắp xếp lại mọi thứ thật tươm tất rồi xuống giường đi ra ngoài.

Itadori Yuuji lấy chai nước lạnh chườm lên đầu, thong dong ngồi ở sân tập ngắm trăng sắp lặn.

Gần đây, không, đúng hơn là hơn một tháng qua, hầu như tối nào Itadori Yuuji cũng vô tình bị lôi vào lĩnh vực của Sukuna. Đây là chuyện chẳng vui vẻ gì, lần nào hắn cũng thẳng tay chém làm đôi người Itadori Yuuji, đuổi cậu về thực tại. Nói đi cũng phải nói lại, Sukuna gần đây nói chuyện nhiều hơn, với cả không phải vừa mới gặp là giết. Itadori Yuuji không nhớ được chính xác mọi việc. Lúc nào cũng có cảm giác quên mất thứ gì. Mỗi lần tỉnh dậy cơ thể đều âm ỉ nhức mỏi. Việc đó chẳng khiến Itadori Yuuji phải để tâm cho lắm.

Itadori Yuuji nốc hết chai nước, cơn buốt khiến cậu rùng mình và cũng khiến cậu tỉnh táo hơn hẳn. Itadori Yuuji nhìn vào lòng bàn tay mình, đầu ngón tay co bóp linh hoạt, Itadori Yuuji khẳng định đây vẫn là tay của mình. Nặng nề thở dài.

"Sukuna"

Itadori Yuuji thầm thì nhỏ, chỉ đủ để mình cậu nghe, vô thức nhìn vào lòng bàn tay mình.

"Ngoài này lạnh quá. Về phòng vậy"

Itadori Yuuji măc kệ chai nước còn mở trên ghế dài, cho tay vào túi quần, vội vội vàng vàng trở về khu kí túc.

"Ư...Cái gì vậy"

Itadori Yuuji cảm nhận cơn chóng mặt đang lớn dần, nhịp tim trở nên gấp gáp hơn, cả người như đeo theo búa tạ, bủn rủn lết vào bên trong phòng.

Itadori Yuuji lấy tay đập mạnh vào đầu mình. Tiến vào phòng tắm, nhúng mặt vào nước lạnh, vớ lấy mấy viên thuốc kháng sinh và tăng lực cho vào miệng.

"Cái quái gì vậy... "

Itadori Yuuji không nghĩ mình sẽ cầm cự nổi nữa, liền chống đỡ cơ thể qua cầu cứu Fushiguro Megumi. Nhưng đáng tiếc, Itadori Yuuji còn chưa với tới cửa đã ngã ầm xuống sàn nhà. Lim dim chìm vào giấc ngủ.


Itadori Yuuji mơ hồ cảm thấy cơ thể rất nhẹ nhàng, vô cùng thoải mái, thế nhưng cái linh cảm kì dị đã nhanh chóng đánh tỉnh Itadori Yuuji.

"Tỉnh rồi sao? Nhóc con?"

Sukuna cho tay vào áo, an tĩnh ngồi chễm chệ trên bậc cao, nhìn xuống Itadori Yuuji đang tờ mờ mở mắt.

Itadori Yuuji lướt qua Sukuna. Lần này cậu không còn tâm trạng để mở miệng với hắn nữa. Mọi thứ đã đến giới hạn, Itadori Yuuji quyết định làm lơ chọc tức Sukuna thay vì xông tới đánh hắn.

"Hử?"

Sukuna ngạc nhiên. Bình thường Itadori Yuuji sẽ không ngồi yên mà sẽ chửi rủa hoặc nhào tới hắn. Hắn tỉ mỉ quan sát nhất cử nhất động của Itadori Yuuji. Mân mê đầu ngón tay mình, xòe rộng ra hòng bóp nát người Itadori Yuuji.

Itadori Yuuji nhanh chóng giữ khoảng cách thật xa với hắn. Tiếc là không tài nào tìm được lối về nên chỉ đành chôn thân trong lĩnh vực của hắn.

"Này nhóc con. Ngươi làm lơ ta đấy à?"

Sukuna chống cằm, kiên nhẫn của hắn đang lung lay, hắn không phải kiểu người sẽ cúi đầu hay thua bất kì ai, nên hiển nhiên sẽ bực tức.

"Ngươi biết vì sao ngươi đều quên mọi thứ diễn ra ở đây không?"

Itadori Yuuji chững người lại, quay về phía Sukuna. Itadori Yuuji thừa biết Sukuna là kẻ đã thao túng mọi thứ, nhưng không ngờ là hắn sẽ chủ động giải thích như vậy. Mà việc đó cũng chẳng quan trọng lắm nên Itadori Yuuji vẫn tiếp tục gia tăng khoảng cách.

"Kể cả việc giao kèo của ta và ngươi sao?"

Itadori Yuuji xoay đầu lại. A. Cậu nhận ra rồi. Tên khốn này đã thao túng mình trong lòng bàn tay.

"Ngươi! Ngươi đã làm gì hả thằng khốn!"

Itadori Yuuji tức giận ném một cái đầu lâu về phía Sukuna. Cậu không rõ thực hư như thế nào, nhưng linh tính mách bảo cậu Sukuna đã che dấu điều gì đó.

"Nào, bình tĩnh. Muốn nghe thì lại đây mà quỳ xuống"

Sukuna kiêu ngạo, âm hiểm giễu cợt, dơ tay chém phăng thứ Itadori Yuuji vừa ném tới.

"Đi chết đi thằng khốn!"

Itadori Yuuji dồn lực về bắp chân, tung hết ra trong một lần, phóng về phía hắn như chớp, nắm đấm mạnh mẽ tung xuống.

Sukuna không tránh mà ăn hẳn một quả trời giáng của Itadori Yuuji. Mặt hắn lệch đi một góc, thứ chất đỏ nhầy nhụa ứa ra từ khóe miệng, bốn con mắt hắn đăm đăm nhìn Itadori Yuuji.

Sukuna tóm lấy người Itadori Yuuji, nhanh chóng đổi chỗ chặn cậu dưới thân mình.

"Thả ta ra! Thả ra mau!"

Itadori Yuuji gào thét, phản kháng kịch liệt. Nhưng đó chẳng đủ để gãi ngứa Sukuna. Hắn ghim chặt hai tay Itadori Yuuji lên đỉnh đầu, dùng chân cố định hạ thân cậu.

"Ta không ngại cho ngươi biết đâu. Chỉ sợ ngươi hối hận thôi"

"Giỏi thì làm đi thằng khốn"

Sukuna hoàn toàn bị Itadori Yuuji khiêu khích. Không do dự mà bóp lấy đầu Itadori Yuuji, trầm mặc ngắm cậu đang dần lụi đi.

Itadori Yuuji cảm thấy cái gì đó đang đi vào trong đầu mình. Nó không hề đau đớn, Itadori Yuuji cảm giác như mình đang xem phim vậy, mọi thứ hiện ra thật chân thực.

A. Thì ra là vậy. Tên khốn Sukuna đã không cho cậu nhớ về giao kèo, đáng nhẽl ra hắn đã đáp lại sự nhờ vả của cậu trong trận đánh với Mahito. Kì lạ thay, Itadori Yuuji giận mình nhiều hơn là giận hắn, và cả cái chết của Junpei cũng vậy, chỉ có Itadori Yuuji là đáng giận.

"Hả!? Cái gì kia"

Itadori Yuuji cảm thấy thân thể mình bủn rủn, tay chân run rẩy mãnh liệt, cả người toát mồ hôi lạnh.

Hả!?

Sukuna? Hắn đang triền miên cùng ai đó. Nhất cử nhất động đều rất dịu dàng, nâng niu người ấy trong tay, như thể chỉ cần chạm mạnh là sẽ vỡ, buông là sẽ bay.

Hả!?

Người đó đang khóc sao? Gì vậy chứ? Là bị cưỡng ép sao? Cơ thể ấy buông thả, để Sukuna ôm vào lòng, kề môi lên.

Hả!?

Hắn làm gì vậy? Hắn hôn lên mu bàn chân của người đó sao? Chuyện gì vậy chứ? Sukuna đang cúi đầu ư? Hắn cũng có biểu hiện này sao? Đây thật sự là hắn chứ?

Mà người đó là ai?!

Itadori Yuuji choáng váng. Cái gì đang xảy ra vậy. Đầu cậu đau như búa bổ, mọi thứ bỗng trở nên hỗn loạn vô cùng, kí ức này là của ai?

"Hả!? "

Itadori Yuuji thấy lạ. Cậu đang khóc sao? Tại sao lại khóc chứ. Itadori Yuuji nheo mắt lại, quệt hết nước mắt trên má.

"Gì vậy cơ chứ?"

"Chụt"

Cái quái gì vậy?

Itadori Yuuji trợn tròn mắt. Sukuna đang quỳ dưới chân Itadori Yuuji. Vô tư nâng bàn chân cậu lên, dịu dàng áp lên một nụ hôn.

"Hả?"

Itadori Yuuji hoảng loạn. Cơn đau đớn ập đến. Itadori Yuuji không còn tỉnh táo nữa. Đầu cậu không đủ để tải đống hỗn độn này vào.



"Sao? Hối hận chứ?"

Sukuna thả tay Itadori Yuuji ra, vòng ra sau lưng, nhẹ nhàng nhấc bổng người cậu lên.

Itadori Yuuji như còn trong cơn say. Nhất thời không phản kháng. Gương mặt Sukuna trước mặt cậu trở nên thật ghê tởm. Đó là gương mặt của Itadori Yuuji, thật nực cười khi lại ghê tởm chính mình.

Itadori Yuuji cắn chặt môi. Hình ảnh Sukuna mỗi đêm hiện về khiến Itadori Yuuji gần như nôn mửa. Từng chút một hiện ra chứng minh mọi thứ đều là thật, từng tất da thịt của Itadori Yuuji đều khẳng định thứ vừa nãy diễn ra là thật. Itadori Yuuji dựa vào ngực Sukuna, vòng tay lên giữ lấy cổ hắn.

Sukuna từ bất ngờ đến hài lòng. Hắn nâng cổ Itadori Yuuji lên, thơm nhẹ lên trán cậu.

"..."

"Sao? Có chuyện gì?"

Sukuna nghe tiếng Itadori Yuuji lẩm nhẩm trong miệng. Ghé sát tai mình vào miệng cậu.

"TA SẼ GIẾT NGƯƠI THẰNG KHỐN!!!"

Itadori Yuuji mất kiểm soát. Bất chấp bóp cổ hắn. Cả hai ngã ra đằng sau, Sukuna bị Itadori Yuuji ngồi trên người, nét mặt vẫn giữ nguyên, bình thản vô cùng.

"Ngươi! Ngươi!.... Ngươi!!!!! "

Itadori Yuuji không còn nói rõ ràng được nữa. Cơn phẫn uất xâm chiếm toàn bộ đại não, Itadori Yuuji dường như muốn chết đi thay vì hứng chịu cơn hành hạ tinh thần như vậy. Tiếng hét cũng thật méo mó, thống thiết. Itadori Yuuji bất lực tột cùng, sức ở tay liên tục gia tăng hòng bóp nát cổ Sukuna.

"Chịu không nổi sao? Quả là yếu đu... "

Sukuna đứng hình. Hắn không biết bản thân mình là kẻ hối hận trước.

Itadori Yuuji khóc rồi. Không phải là những giọt nước mắt hằng đêm hắn thấy. Là nước mắt của tủi nhục và bất lực. Mắt Itadori Yuuji đỏ hoe, đục ngầu và thiếu sáng, tiêu cự dần mất đi.

Sukuna lúc ấy nhận ra. Itadori Yuuji không thiết sống nữa.

Itadori Yuuji bị lăng mạ, bị làm nhục. Sự tồn tại của Itadori Yuuji vốn đã là nguyên nhân của mọi biến cố, và giờ Sukuna lại giết chết chút tự tôn cuối cùng của cậu. Cảm giác nhơ nhớp không tài nào gột rửa này đang nhấm nháp Itadori Yuuji.

Sukuna bối rối. Vấn đề không phải là Itadori Yuuji muốn hắn chết, mà là Itadori Yuuji một mực muốn chết.

"Bình tĩnh nào Yuuji. Ta xin lỗi được chứ... "

Ngón tay Sukuna lơ lửng giữa không trung định chạm vào Itadori Yuuji, lập tức Itadori Yuuji nhảy thót lên như bị điện giật.

Kinh tởm. Kinh tởm. Kinh tởm. Kinh tởm. Kinh tởm. Kinh tởm. Kinh tởm. Kinh tởm. Kinh tởm. Kinh tởm.

"ĐỪNG CHẠM VÀO TA!"

Itadori Yuuji giàn giụa trong nước mắt. Tiếng nấc vang lên muốn đâm thủng màng nhĩ Sukuna.

"Khục!!! "

Itadori Yuuji cảm thấy lồng ngực đau nhói.

Gì vậy?

Itadori Yuuji đưa tay lên miệng. Là máu sao? Thổ huyết?

Itadori Yuuji không thèm kiềm chế nữa. Cứ để máu tuôn ra từ bên trong cơ thể, cả ngực đều được nhuộm một màu đỏ tươi đẹp đẽ. Itadori Yuuji vô cùng thoải mái. Đau đớn thể xác bây giờ như một liều an thần trấn tĩnh Itadori Yuuji.

Tốt thôi.

Thân thể Itadori Yuuji ngã nhào. Sukuna vội vụt tới, lấy thân mình che chắn cho Itadori Yuuji.

Sukuna đã phạm sai lầm rồi. Hắn trước nay đều không bao giờ cho bản thân mình là kẻ sai. Hắn luôn đúng, bất kể là việc gì, kẻ sai luôn không phải hắn, tự tôn không cho phép hắn cuối đầu trước bất kì ai cả. Nhưng Itadori Yuuji là đặc biệt. Chỉ có mỗi Itadori Yuuji là có đặc quyền ấy. Nhưng bản tính của Itadori Yuuji sẽ không bao giờ chấp nhận hắn. Thế nên hắn che giấu nó, bảo bọc nó trong người, nhưng lấy bao bọc kim thì để làm gì, cái kim ấy vẫn thò ra ngoài, hắn đã để cái tôi của mình chiếm đoạt Itadori Yuuji.

Ân ái mỗi đêm chỉ khiến khoảng cách giữa hắn và Itadori Yuuji ngày một lớn. Hắn đã nghĩ là không sao đâu, dù sao hắn cũng đã xóa kí ức của Itadori Yuuji, đúng hơn là Itadori Yuuji đã yêu cầu như vậy vào lần đầu tiên trao cho hắn.

Sukuna đáng lẽ không nên xem thường ý chí của Itadori Yuuji, ý chí đó không cho phép cậu quy phục trước kẻ thù, mà Sukuna bây giờ không còn là kẻ thù nữa mà là nỗi oan nghiệt của Itadori Yuuji.

Sukuna ôm cơ thể Itadori Yuuji vào trong lòng, che đậy bằng nguyền lực, cẩn thận lau đi máu trên mặt, mân mê gương mặt sưng vù đỏ ửng vì khóc.

"Xin lỗi. Ta xin lỗi, Yuuji"






-----------------------------------------------
Dạo này tôi stress kinh khủng. Mừng là còn mọi người ủng hộ tôi và tình yêu nhỏ của tôi 🙇‍♀️
Lần này tôi kiểu viết vội thành ra nó lủng củng và nội dung cũng bình thường 😢
Khi viết tôi cứ có cảm giác nó có sự liên kết với chap đầu mà tôi viết ấy
Dù sao thì cảm ơn mọi người đã support tôi🙆‍♀️
Nanami-Yuuji on cominggggg👏

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info