ZingTruyen.Info

[jujutsukaisen- AllYuu-AllIta] Hổ con và mặt trời nhỏ

Ryomen Sukuna - Itadori Yuuji

min_ngh

Itadori giật mình tình dậy từ cơn đau nhói ở lồng ngực. Y chưa từng bị như vậy, cơ thể không có dấu hiệu bị bệnh, cũng không bị ảnh hưởng bởi nguyền chú.

Itadori lấy tay đánh ở ngực vài cái, lồng ngực nhấp nhô liên hồi, vật vã hít thở đều đều, từng luồng khí lạnh xộc vào phổi không những không làm y đỡ hơn mà còn cào xé cổ họng y. Lúc này đây, Itadori cần sự giúp đỡ hơn bao giờ hết bởi cơn đau này không phải chỉ thoáng qua rồi biến mất, nó thực sự muốn lấy cái mạng này của y.

Itadori nặng nề chống đỡ cơ thể xuống giường, vẹo vọ hướng về điện thoại trên bàn học. Chân vừa kịp đặt xuống sàn 2 bước thì tự bản thân lại ngã uỳnh xuống sàn. Fushiguro Megumi đã đi làm nhiệm vụ. Năm hai, Panda và Inumaki cũng không có mặt ở kí túc xá. Itadori bây giờ hẳn là đường cùng, nếu với tới điện thoại y có thể gọi cho Gojo Satoru hay Kugisaki Nobara. Tiếc thay, bây giờ ngước mặt lên cũng khó khăn, điều tầm thường nhất cũng trở nên thật viễn vông.

Cơn đau này đang tha hồ vò xé cơ thể Itadori, hơi thở nặng nhọc tạo thành những tiếng rít inh tai. Không ai nghe được, không ai thấy được, không ai cảm nhận được. Đây đâu phải là cái chết đúng nghĩa mà y hằng khao khát, một cái chết vô lý, chỉ vài tiếng trước y còn là chàng thanh niên khỏe mạnh, giờ đây lại nằm la liệt như xác chết trôi sông. Bất lực và tức giận, chú lực lại không thể sinh ra, cơ tay cơ chân căng cứng lại, mí mắt nặng trĩu.

Ánh sáng mờ nhạt của trăng soi lên gò má y, mắt thu lấy ánh sáng nhưng đồng tử cứ cứng đờ, môi tím tái khô khốc mấp máy mấy tiếng

"không... không... không muốn.. "

Itadori không chấp nhận hiện thực vô lý như vậy. Ham muốn sống sót bây giờ lớn hơn hết thảy, y nghĩ đến viễn cảnh mọi người đột ngột đến rồi cứu lấy sinh mệnh đang cạn kiệt này. Nhưng Itadori đâu đủ sức để chờ lâu đến vậy. Thế rồi trong cơn mơ màng trước tử thần, y nắm lấy hi vọng cuối cùng, mắt hờ nhắm lại, lẩm bẩm vài tiếng.

"sukuna... "

Cơ thể Itadori lạnh đi, các đầu ngón tay bắt đầu tím tái, lồng ngực không còn nhấp nhô mãnh liệt nữa, cơ thể an tĩnh lạ thường. Tiếng gió đánh nhẹ vào cửa kính khẽ vang vọng trong căn phòng không chút động tĩnh, Itadori ngoan ngoãn nằm yên trên sàn, mắt khép hờ, da mặt thả lỏng, yên tĩnh một cách dị hợm.

"bộp...bộp...bộp... "

Tiếng bước chân nhẹ nhàng đứt quãng tiến về phía Itadori Yuuji, căn phòng bỗng chốc hóa thành vùng trũng nước đỏ như máu. Itadori không có chút phản ứng gì, vô tư để người kia đá mạnh vào vùng bụng.

Cơn đau này không đủ để đánh thức Itadori, mà đúng hơn là không thể. Y vẫn như thế, an nhiên ngủ say như món đồ chơi được trưng bày. Người kia ngược lại có chút xúc động, thoáng chốc đã nâng nhẹ cơ thể Itadori lên, nguyền chú từ người hắn nhanh chóng thâm nhập vào cơ thể y, rà soát mọi ngóc ngách trên cơ thể. Hắn tặc lưỡi, thuận tiện lôi cả hai về phía chính điện được trang hoàng bởi hàng ngàn xương sọ, hắn bình thản nhảy lên một cái, ngả người ngồi xuống, đặt Itadori trong lòng, lấy haori che lấy toàn bộ phần thân y. Hắn trầm tư một hồi, ánh mắt có chút nhu mì

"ngươi muốn ta chứng kiến cái chết vô nghĩa này của ngươi sao? Nhóc con? "

Sukuna hơi gằn giọng, vuốt nhẹ tóc mai rồi hướng về phía mắt y. Hắn nghiền ngẫm một chút, chú lực bỗng chốc tăng lên đột ngột, mọi thứ xung quanh bị ảnh hưởng mà văng đi tứ tung, áp lực đè nặng khiến vùng nước quanh hắn như bốc hơi. Tay hắn bịt lấy mắt y, một lượng lớn chú lực đi vào trong não y rồi truyền xuống toàn cơ thể, Itadori co giật nhẹ vài phút rồi lại chìm vào an tĩnh.

"Rầm! "

Sukuna siết chặt lấy tay mình, đồng tử co lại, mắt hằn lên tia máu dữ dằn. Từng chữ trong miệng hắn thoát ra như muốn giết chết người nghe. Hắn hung hăng quát nhẹ.

"ma-hi-to! "

Itadori ra nông nổi này là do lần giao chiến với Mahito. Đúng là Mahito không có cửa để đối đầu với linh hồn của Sukuna nhưng linh hồn của Itadori Yuji thì hoàn toàn khả thi. Đó là nếu hắn tiếp cận được linh hồn của Itadori trước sự bảo bọc của linh hồn Sukuna. Và may mắn thay, hắn thành công đến bất ngờ, hắn đã khiến Itadori Yuji một lần nữa chết đi nhưng hắn đã phạm sai lầm khi nghĩ rằng Sukuna sẽ bỏ qua việc này.

Sukuna nhấc nhẹ cổ Itadori, dí sát vào mặt y, xem xét một hồi, không do dự mà dán chặt môi mình vào y, chú lực từ Sukuna truyền qua Itadori nhanh chóng, cơ thể y bắt đầu lấy lại thần sắc, linh hồn y đang được thu thập và gán ghép lại, hắn tỉ mỉ xoa nhẹ bả vai y, vòng tay ra sau eo, siết chặt cơ thể y với mình lại, tham lam liếm láp cánh môi.

Sukuna không ghét điều này. Hắn không biết bản thân thích việc này từ bao giờ, nhưng hắn tuyệt nhiên không hối hận. Hắn ghét Itadori Yuji vì cơ thể này kiềm hãm hắn, nhưng nếu phải lựa chọn, hắn sẽ không giết Itadori Yuji, lẳng lặng ngắm nhìn thế giới của y cũng không quá tệ, có lẽ hắn đã quá chán với cuộc sống tầm thường này hoặc chỉ là do hắn muốn như vậy. Trước hết bây giờ hắn muốn y sống, và trên danh nghĩa của Sukuna Ryomen-1 chúa nguyền, hắn sẽ giết Mahito một khi sự sống của Itadori Yuji bị đe dọa một lần nữa. Hắn tha cho Mahito vì đã cùng cười cợt, nhưng Mahito đã đi quá trớn đến 2 lần, không lý do gì để Sukuna phải che mắt làm ngơ trước sự ngu dốt ấy.

Sukuna dứt môi mình ra, mí mắt Itadori dần mở rộng, đồng tử bắt đầu dãn nở, ánh sáng lọt vào khiến y có chút khó chịu mà che lấy mặt.

"Mình...còn sống sao..? "

Itadori khó khăn phun ra mấy tiếng. Tầm nhìn dần khôi phục lại. Gương mặt Sukuna đang áp sát lấy mặt y, cơ thể nhanh chóng phản ứng lại, mu bàn tay toàn lực hướng về phía má Sukuna khiến gương mặt hắn lệch đi một góc.

"Tại sao ngươi không tránh?"

Itadori nhanh chóng gỡ lấy tay Sukuna đang đặt trên cơ thể mình. Hắn không hề lay chuyển dù một chút, hắn tóm lấy haori quấn quanh người y, vòng hai tay y ra phía sau mà ghì chặt. Itadori không kịp phản ứng lại, mặc cơ thể còn tiều tụy liều mạng thiếc đầu công với hắn.

Sukuna đổ máu, trán hắn rỉ máu xuống gò má Itadori, hắn không chút dao động, nhìn y phản kháng mãnh liệt trong vòng tay hắn.

"Là vì hối lỗi chăng?"

Cử động của Itadori nhất thời dừng lại, phá lên cười mỉa mai, liếc mắt lườm hắn

"Ta đã cầu xin ngươi, ta đã cầu xin ngươi cứu lấy Junpei! Ngươi hối lỗi ư? Ta không cần! Nếu ngươi muốn làm gì cho ta thì hãy biến khuất khỏi cơ thể ta đi!"

"Thế tại sao ngươi lại gọi ta? "

Sukuna bất ngờ hỏi ngược lại, Itadori cứng họng, mặt chùng xuống.

"Muốn sống sao?"

Itadori ngẩn đầu lên nhìn hắn. Vừa căm phẫn vừa có chút biết ơn.

" Lần này ta nợ ngươi. Nhưng đừng tưởng ta sẽ bỏ qua tất cả. Ngươi không giết Junpei, nhưng ngươi thấy chết không cứu thì chẳng khác gì giết cậu ấy cả. Ta thật ngu ngốc khi nhờ ngươi, nguyền hồn làm gì còn nhân tính"

Sukuna mặt đanh lại. Nhếch mép cười trừ. Hắn cười trên đau khổ của người khác vì đó là thú vui của hắn. Hắn sung sướng hơn hết thảy khi thấy Itadori bất lực đau khổ. Bản chất của hắn là thứ nguyền rủa, hắn đương nhiên sẽ thấy vậy, hắn đương nhiên sẽ làm như vậy, làm gì có chuyện hắn sẽ thông đồng với loài người.

"Nhóc con. Ta không có lý do gì để cứu một thằng oắt ơ cả. Ta tận hưởng thú vui của ta. Có ta ngươi không cứu được thằng oắt đó, nếu không có ta ngươi cũng không cứu được nó. Là ngươi yếu kém, là ngươi ngây thơ"

Itadori ngước lên nhìn hắn, hắn không còn giữ dáng vẻ kiêu ngạo, độc đoán như trước, hắn bây giờ nhu tình, ánh mắt hắn khác hẳn mọi lần, đó là gương mặt của một con người, là gương mặt có cảm xúc.
Itadori thừa nhận bản thân mình yếu đuối, nếu y mạnh hơn thì Junpei đã không phải chết, nếu y manh hơn Junpei đã là thành viên của gia đình y. Y bất lực, y khao khát sức mạnh, nhưng diều đầu tiên y cần là thoát khỏi sự dựa dẫm vào sức mạnh của Sukuna. Y thả lỏng cơ thể, mặc cho tay đang bị khóa ra sau, đối diện với hắn, y tức giận và căm thù, mặt đối mặt, y dỏng dạc.

"Ta sẽ giết ngươi. Ta sẽ đoạt lại tất cả, sẽ không có chỗ tồn tại cho cả ta và ngươi. Ta sẽ sống và chiến thắng, ta sẽ ở vị trí của kẻ thắng cuộc. Ta sẽ giết ngươi bằng chính đôi bàn tay này! "

Sukuna lặng im nghe y nói.Buông lỏng cơ thể y, để y tự do vùng vẫy. Hắn châm chọc khiêu khích y.

"đừng thách thức ta. Ngươi sẽ hối hận đấy nhóc con! "

Itadori đứng dậy chỉnh lại mép áo, hướng ánh nhìn đắc ý vào mặt hắn. Ý thức phản kháng mạnh mẽ hòng thoát khỏi lĩnh vực của hắn. Nhưng lần này có chút kì lạ. Hẳn là do y chưa hồi phục hẳn nên mới không đủ sức lực để thoát ra.

"Để ta ra ngoài"

Sukuna lần thứ 2 nhấc chân lên, thoắt đã đứng trước mặt y, tiếng cười dị dạng méo mó đâm sâu vào màng nhĩ. Hắn nheo mắt đưa tay bốp mạnh lấy cổ Itadori. Lần nữa sí sát mặt mình lại, miệng nhếch cao tạo thành vòng cung méo mó , từng chữ gằn ra rõ ràng in sâu vào tâm trí y.

"Nếu ta muốn, ngươi nửa bước cũng không thoát được. Ta đã nói rồi đúng chứ? Ngươi sẽ hối hận đấy nhóc con!"

----------

Toy vã cặp này lắm tròi oi 🤧
Tìm đồng râmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info