ZingTruyen.Info

[jujutsukaisen- AllYuu-AllIta] Hổ con và mặt trời nhỏ

Okkotsu Yuuta - Itadori Yuuji

min_ngh

CẢNH BÁO CÓ SPOIL




----------------
Tách...tách...

Itadori Yuuji vật vã ôm lấy phần ngực bị đâm thủng. Bàn tay gắt gao nắm chặt lấy thanh kiếm ghim trên ngực. Mùi máu tràn ngập khắp não khiến cậu không kiềm được mà ho ra 1 vũng nhầy nhụa tanh nồng.

"Ha.. ha..."

"Chà? Vẫn còn chịu được sao? Quả là học sinh của Gojo-sensei"

Okkotsu Yuuta thản nhiên nhìn Itadori Yuji vật lộn trong cơn đau đớn. Ánh mắt không mảy may lay động, trong lời nói vừa mỉa mai vừa cười cợt. Cổ tay cố tình gắng chút sức đưa cả thanh kiếm xuyên qua ngực Itadori Yuuji.

"Khục..."

Lưỡi kiếm sắc bén gần như xé toạc lòng bàn tay Itadori Yuuji, hung hăng tách từng lớp da thịt. Đau đớn xâm chiếm lấy cơ thể, cổ họng muốn gào thét nhưng đành bất lực bởi lẽ Okkotsu Yuuta đã ghì cổ nhấc bổng cậu lên từ bao giờ.

Máu từ ngực Itadori Yuuji loang theo lưỡi kiếm thấm đẫm tay áo Okkotsu Yuuta, mặc kệ bộ đồng phục trắng toát bị nhuộm sắc huyết rực rỡ, tay kia lần nữa gia tăng áp lực lên thanh quản Itadori Yuuji.

"Nể tình cậu là học trò của Gojo-sensei và cũng là đàn em của tôi. Tôi có thể cho cậu một cái chết thanh thản"

Lời nói của hắn như tát thẳng vào mặt Itadori Yuuji. Cậu đâu chấp nhận kết thúc như vậy. Đây đâu phải là cái chết đúng nghĩa? Nhưng bây giờ tình thế tiến thoái lưỡng nan, thanh kiếm của Okkotsu Yuuta chứa đầy nguyền lực đã kiểm soát thân thể cậu, tứ chi kịch liệt run rẩy, đồng tử dần co lại, những tiếng rít khó nghe phun ra đầy nhọc nhằn.

Không... Không... Cứu... Ai đó cứu tôi với...

Itadori Yuuji cầu nguyện trước ngưỡng cửa của cái chết. Cơn tuyệt vọng dằn xé chèn ép lên tấm thân không mấy lành lặn của cậu. Cổ họng sặc sụa vì khó thở và máu. Thoáng chốc cậu thấy mắt mình cay nồng, cơ thể vô lực để nước mắt dàn dụa trên gương mặt hòa với máu thấm đẫm trên đôi tay người nọ đang bóp nát cổ họng mình.

Okkotsu Yuuta không có gì là cảm động hay thương tình. Itadori Yuuji đối với hắn là vật chứa của Sukuna không hơn không kém. Dù cậu ta đã cứu bao nhiêu người hay bạn bè của hắn yêu mến cậu ta như thế nào. Đối với hắn đều không quan trọng. Chỉ cần Itadori Yuuji chết, mọi thứ sẽ trở về như ban đầu... đấy là suy nghĩ của hắn.

"Khó chịu... Khó chịu quá..."

Tiếng thì thầm be bé vô tình lọt vào trong màng nhĩ Okkotsu Yuuta. Hắn không khỏi phun ra mấy tiếng cảm phục vì sức chịu đựng của Itadori Yuuji.

"Cậu vẫn còn nói được sao? Khỏe đấy"

Hắn nhìn đăm đăm vào gương mặt cậu. Gương mặt ấy ngấn lệ, mắt nhắm tịt, gò má đỏ đến tím tái, toàn thân mềm nhũn mặc cho hắn nhấc bổng, chỉ nghe thấy mấy tiếng hít thở dị dạng yếu ớt.

Okkotsu Yuuta nhận ra có chút kì lạ. Itadori Yuuji hít thở còn không được, giọng nói vừa rồi tuyệt nhiên không phải của cậu. Là từ đâu.

"Ai? là ai vừa mới nói?"

Hắn có chút kích động đảo mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Chú lực từ thân hắn phân tán ra toàn khu vực, từng cử chỉ hành động đều lọt vào tầm ngắm của hắn. Nhưng rốt cuộc từ đâu? Giọng nói ấy phát ra từ đâu?

"Đặc cấp sao?"

Okkotsu Yuuta tự hỏi rồi lại bị chính câu hỏi làm cho thắc mắc bởi hắn đâu cảm nhận được gì, hơn hết nếu ở đây có đặc cấp thì hẳn bây giờ hắn không còn an tĩnh đứng đây.

"Sukuna sao?... Không... Có gì đó không đúng... "

Hắn hạ nhẹ cơ thể Itadori Yuuji xuống, dí sát gương mặt cậu, nguyền lực từ cơ thể hắn rà soát toàn bộ cơ thể người đối diện. Hắn dám chắc hắn đã ngăn được sự xuất hiện của Sukuna ngay khi hắn đâm vào ngực cậu. Thế nhưng nếu không phải là Itadori Yuji, không phải là Sukuna thì liệu đó là ai?

"Khó chịu... "

Okkotsu Yuuta lập tức bỏ tay ra khỏi Itadori Yuuji, nhảy về sau mấy bước, bàng hoàng lấy hai tay siết chặt đầu mình.

Giọng nói ấy vang thẳng vào bên trong đại não của hắn. Từng chữ phát ra rõ mồn một như thể muốn khắc sâu vào trong tâm trí. Hắn đưa tầm nhìn về lại trên người Itadori Yuuji, cậu vẫn ngoan ngoãn nằm bệt trên nền đất lạnh. Máu tươi đẫm một vùng tuyệt đẹp.

"phải giải quyết Itadori Yuuji trước"

Mặc dù có chút đáng ngờ nhưng Okkotsu Yuuta tự nhủ không nên trì hoãn việc hành hình đối với Itadori Yuuji nên lập tức tiến về phía cậu. Giọng nói ấy không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng nên hắn liền lấy lại khí thế quyết tâm giết chết Itadori Yuuji, hắn dơ cao thanh kiếm bị gãy đôi, với một nhát này nữa thôi, hắn sẽ lấy đầu cậu và chấm dứt chuỗi đau khổ mà cậu gây ra.

"Không!!!"

"Xẹt!"

Phần sắc nhọn của thanh kiếm chỉ cách cổ Itadori Yuuji không quá 1cm. Mặt Okkotsu Yuuta tối sầm lại, thanh kiếm từ trong tay hắn lỏng lẻo lạ thường. Vai hắn run nhẹ, hắn vỗ mạnh trán của mình nhằm trấn tỉnh bản thân.

"keng!"

Thanh kiếm từ trong tay Okkotsu Yuuta rơi xuống. Hắn ra sức bóp lấy cổ họng mình.

Là hắn. Kẻ phát ra những tiếng kêu la kì lạ là hắn. Hắn không tin, cũng không muốn tin. Tại sao? Tại sao? Tại sao hắn lại như vậy? Là Itadori Yuuji giở trò sao? Hay là tên khốn Choso? Hắn cố trấn an bản thân. Cổ họng hắn ngẹn lại, mồ hôi lạnh toát ra nhễ nhại trên trán hắn.

" Xem ra mọi chuyện không đơn giản như vậy... Ieri-san...đúng...cô ấy sẽ biết nguyên nhân..."

Okkotsu Yuuta nặng nề tiến lại gần cơ thể Itadori Yuuji, nhấc thanh kiếm đang lay lắt trên mặt đất, một lần nữa muốn lấy đầu Itadori Yuuji. Nhưng lần này, hắn thậm chí không thể nâng cao thanh kiếm lên, hắn run rẩy.

"Tại sao? Giết Itadori Yuuji đi Okkotsu Yuuta! Mau giết cậu ta đi!"

Hắn hoảng loạn vì sự kì lạ của bản thân, gào thét lớn như để thúc ép bản thân làm điều đó. Nhưng một thế lực vô hình đã ngăn hắn lại. Ngay lập tức cơn đau đầu làm hắn choáng váng, hắn ngã nhào về phía trước. Trong tư thế quỳ gối mà ôm lấy đầu. Con ngươi hắn dao động mạnh mẽ. Đầu hắn đau như búa bổ. Đã bao lâu rồi hắn mới đau đớn như thế này. Thoát chốc câu trả lời đã tự động xuất hiện. Hắn như giác ngộ, như thức tỉnh từ cơn mụ mị, kí ức của hắn được lật lại rõ mồn một như được ghi chép trong sách lịch sử.

"A... Là từ lần đầu tiên mình gặp em ấy"

Okkotsu Yuuta ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt Itadori Yuuji hướng về phía mình. Gương mặt cậu an tĩnh đến lạ lùng, điềm nhiên say giấc trước mặt hắn.

Bất giác, Okkotsu Yuuta như bị điện giật, hắn nhào tới, cả tấm thân hắn hòa cùng một màu với nền đường đỏ rực. Miệng hắn khô khốc, khốn đốn nhấp nhô lên mấy tiếng.

"Yuuji?"


----------------------
Tôi thấy nhiều artist và author theo kiểu này lắm cái tôi cũng muốn đú theo 🙌
Không biết có cô nào thích Naoya x Yuuji không chứ tôi thích lắm 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info