ZingTruyen.Info

[jujutsukaisen- AllYuu-AllIta] Hổ con và mặt trời nhỏ

Nanami Kento - Itadori Yuuji

min_ngh

(Có spoil. Bạn nào chưa đọc manga hãy cân nhắc nhé 🙇‍♀️)



"Nanaminnnn"

"Itadori-kun. Tôi đã nói rồi, đừng gọi tôi như thế"

"Ể? Nhưng em muốn gọi Nanamin cơ. Anh không thích vậy sao?"

Không, tôi thích chứ.

"Về sau đừng gọi như vậy nữa"

Biểu cảm của em thật hài hước, em bĩu môi, gò má hơi ửng, mắt nheo lại, quay lưng về phía tôi. Em luôn giở trò giận dỗi, nhưng chưa bao giờ tức giận thật sự.

"Em giận Nanamin rồi"

Tôi biết em chỉ giả vờ. Tôi khẽ cười, lẳng lặng bỏ đi mặc em hụt hẫng liếc tôi.

"Anh giận à? Nè! Nanaminnn"

Em đuổi theo tôi. Vồ vào người tôi. Mặt em đặt lên lưng, tay em siết chặt. Tôi hạnh phúc nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Em tuyệt nhiên mặc kệ lời nói của tôi, không hề nới lỏng chút nào.

"Itadori-kun. Mau bỏ tôi ra"

"Không. Em không bỏ đâu. Nanamin không được giận"

Tôi đâu có giận. Tôi vui là đằng khác. Nhưng quan sát em thế này khiến tôi không kiềm được mà vờ giận dữ.

"Em mau bỏ ra đi"

Em vòng lên phía trước, hai tay vẫn giữ nguyên ở eo tôi, ngước lên nhìn rồi cười khúc khích.

"Hihi. Em không buông đâu. Em thích ôm Nanamin lắm"

Một cách miễn cưỡng thì tôi sẽ xem đó là gián tiếp tỏ tình. Tôi cũng thích được em ôm, nhưng tôi không phải là người tùy tiện nên sẽ không động chạm vào em cho đến khi em trưởng thành. Chỉ có vài năm thôi, tôi nghĩ mình sẽ chờ được.

"Nanamin này. Hứa với em đi"

"Hửm?"

"Chờ em đến khi em đứng được bên cạnh anh nhé"

Đương nhiên tôi sẽ chờ. Tôi đã luôn chờ đến ngày em sánh vai cùng tôi. Thời khắc điều đó diễn ra, tôi nghĩ mình sẽ sung sướng bao nhiêu.

Em ngày càng siết chặt, mái tóc hồng vô tư tì lên ngực, bàn tay vuốt ve lưng tôi, gương mặt rạng rỡ như phát sáng.

"Ừ. Tôi hứa"





"Nanamin này. Anh có thích em không?"

Tôi có.

"Itadori-lun. Chúng ta nên hạn chế nói những việc không liên quan"

"Ể? Anh không thật lòng gì cả"

Tôi đánh nhẹ sấp tài liệu lên đầu em. Lực chỉ đủ để nhắc nhở em, em lại bày ra vẻ mặt đau đớn tột cùng, nũng nịu dụi vào lòng tôi.

"Em đừng trẻ con như vậy nữa"

"Em chỉ như vậy với mỗi Nanamin thôi đấy"

Tôi cũng chỉ cho mỗi em nũng nịu với tôi thôi. Em biết chứ? Tôi rất muốn cưng chiều em, muốn em ỷ lại, nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Khi em đã lớn, tôi sẽ không phiền nếu em ủy khuất vào tôi đâu.




"Nanamin này. Anh có thể gọi tên em được không?"

"Chẳng phải lúc nào tôi cũng gọi tên em đó sao"

"Không phải. Em muốn anh gọi em là Yuuji cơ"

A. Lỗi tôi, lỗi tôi. Lúc nào suy nghĩ về em, tôi đều không ngần ngại gọi em là Yuuji. Nhưng để gọi nó trong thực tế thì sẽ khó khăn đấy. Tôi muốn gọi lắm chứ. Vấn đề là em thôi. Tôi sợ em không thích, sợ em cảm thấy e ngại, khó chịu. Thế nên tôi vẫn luôn nhịn. Tôi luôn nghĩ em và tôi đã đủ thân thiết để gọi tên nhau, nhưng em có cảm thấy như vậy không. Em đối với tôi không còn chỉ là mối quan hệ thầy trò hay cộng tác nữa, em đã là gia đình, là mái ấm nhỏ của tôi.

Tôi đã từng chán đời, mất đi mục đích sống. Nhưng cuộc sống này đã ban cho tôi một luồng sáng mới, đó là em, là những con người lương thiện. Thế giới này đẹp vì có những người như vậy, mà em là thế giới của tôi. Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ thật sự yêu ai và em là người đã đập tan cái suy nghĩ đó. Tôi sẽ đợi, đợi đến lúc em lớn lên, đợi đến lúc em đủ chính chắn, lúc đó tôi sẽ bày tỏ với em mặc kệ em có đồng ý hay không.

"Ừ. Yuuji"





"Nanamin. Anh có muốn chạy trốn cùng em không?"

"Không"

"Thật là... Anh không thể giả vờ nói có được sao. Em đang cố gắng lãng mạn đấy. Trên phim người ta hay hỏi vậy lắm đó. Anh thật nhạt nhẽo"

Thật ra lúc mà em nói câu đó, tôi rất muốn ẵm em đi đến một nơi thật xa, nơi không còn phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa. Em còn quá nhỏ, còn quá ngây thơ để suy nghĩ về việc đó. Mà tôi là một kẻ nghiêm túc, lời nói ra tôi sẽ phải suy nghĩ. Em đừng trách tôi là kẻ không lãng mạn, hãy trách cách biệt tuổi tác của chúng ta. Nếu không phải bây giờ mà là 5, 6 năm nữa, khi mà em nói câu đó, tôi sẽ không ngần ngại mà dắt em đi.

"Ừ. Tôi xin lỗi"





"Nanamin này. Lúc mà em chết, anh hãy ở cạnh em nhé"

Đừng. Đừng nói những lời cay đắng như vậy khi dùng gương mặt tươi cười đó. Tôi không muốn em chết, tôi tin là nhiều người khác cũng không muốn. Thế nên đừng lo Yuuji, việc gì cũng có cách giải quyết của nó, tôi tin rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, em sẽ không phải đau khổ, sẽ không phải chết đâu.

"Cho nên Nanamin này. Đừng chết trước em nhé"

Tôi chủ động xoa đầu em. Em trông phấn khởi đến lạ. Nhiều khi tôi không biết em nghĩ gì. Tại sao lúc nào cũng tươi cười như thế, lúc nào cũng yêu đời như vậy. Nụ cười đó thật chói lóa, nó đáng trân trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Tôi quyết định sẽ bảo vệ nó, sẽ không để em khóc đâu.

"Ừ. Tôi hứa"











"Nanamin này. Anh nên ăn những cái khác thay vì suốt ngày chỉ uống cà phê và ăn bánh mì đi. Sẽ không tốt cho cơ thể đâu"

"Ừ. Tôi sẽ cố"



"Nanamin này. Nếu em thắng trận đấu tập với Kyoto thì anh sẽ đưa em đi xem phim nhé"

"Ừ. Tôi đưa em đi"


"Nanamin này. Anh có muốn ăn thử món mới của em không. Anh sẽ là người đầu tiên vinh hạnh được thử nó đấy"

"Ừ. Tôi muốn"


"Nanamin này. Anh phải giữ gìn thân thể chứ. Lần nào làm nhiệm vụ xong cũng thấy anh bê bết cả"

"Ừ. Tôi sẽ cố"


"Nanamin này. Trông em đẹp chứ?"

"Ừ. Rất đẹp"


"Nanamin này. Ôm em đi"

"Ừ"


"Nanamin này. Anh còn nhớ điều anh hứa với em không?"

"Có. Tôi có nhớ"

"Ngoéo tay đi. Hứa với em sẽ không bao giờ thất hứa"

"Ừ. Tôi hứa"



"Nanamin này. Anh thích em không?"



"Em thích anh nhiều lắm đó Nanamin"



"Sau này Nanamin sẽ luôn nắm tay em nhé"


"Về sau mỗi ngày em đều muốn lo cho Nanamin"




"Nanamin này. Em yêu anh nhất"









"KENTOOOO!!!!"

Sao em không gọi tôi là Nanamin nữa? Tôi đã quen với cách gọi như thế rồi. Em bất chợt gọi tên tôi khiến tôi hoang mang quá. Cơ mà tôi không ghét nó đâu. Chỉ là gọi trong tình huống này thì có chút không thích hợp, em hiểu chứ?

Tôi không muốn em trông thấy bộ dạng này của tôi. Nửa người bị thương nghiêm trọng, dáng vẻ đầy xấu xí và nhếch nhác. Đây không phải hình tượng một người đàn ông mà em có thể dựa dẫm vào.

Tự nhiên tôi nhớ lần đầu tôi gặp em. Gojo Satoru đã mang em đến. Tôi trở lại làm chú thuật sư vì đã hiểu được mục tiêu của mình, và khi gặp em, tôi nghĩ em là một phần của nó. Tính khí em rất giống Gojo Satoru, nhưng em vẫn khác hắn, em nhân hậu, khiêm tốn, em là hình tượng tiêu biểu của người tốt. Tôi đã nghĩ em không hợp với việc làm chú thuật sư, công việc đó sẽ làm nhơ nhớp tâm hồn em mất, nếu như bắt buộc phải giết người, liệu tâm hồn của em có bị lay động không? Tôi đã lo lắng. Tôi đã không công nhận em. Nhưng em đã thắng tôi bằng tính cách có phần ương ngạnh và kiên cường. Tôi mến em ở điểm đấy. Nói vậy thôi chứ mọi điểm của em tôi đều yêu mến cả. Em giỏi nấu ăn, em giỏi thể thao, em giỏi trong việc tạo nguồn năng lượng cho người khác, em năng động và tích cực. Một cách ví von thì em chính là mặt trời thứ hai của tôi, một mặt trời nhỏ nhưng rực rỡ và ấm áp.

Nào Yuuji, đừng khóc. Đừng để mắt em nhòe đi. Đôi mắt ấy không phải để chất chứa đau khổ và muộn phiền đâu. Hãy cười lên đi, như mọi lần em ôm lấy tôi.

Em giận tôi sao? Lần này có vẻ là thật rồi. Tôi xin lỗi. Tôi biết nguyên do mà em giận. Tôi quả là một kẻ xấu xa và ích kỉ. Tôi đã thề sẽ bảo vệ nụ cười của em. Nhưng bây giờ tôi là kẻ khiến em phải khóc. Tôi xin lỗi.

Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã thất hứa với em. Em bây giờ đã mạnh mẽ, sẽ không cần tôi sánh vai nữa, em sẽ còn vươn xa hơn nữa, tôi mừng vì điều đó. Em sẽ không cần phải sợ hãi trước ai, nhưng nếu em thấy cô đơn thì vẫn luôn có người đứng chờ em. Em còn bạn bè, còn đồng đội. Sẽ có người thay tôi yêu em, sẽ có người để em ỷ lại và nũng nịu. Nên Yuuji à, đừng khóc, đừng khóc vì một kẻ tồi như tôi. Tôi đã khiến em thất vọng. Tôi không thể chờ đến ngày em chết đi, tôi đã không dẫn em đi trốn. Tôi xin lỗi.

Yuuji à. Hãy hứa với tôi, rằng em sẽ sống thật tốt. Dù bao nhiêu chuyện nữa có xảy ra, tôi tin em cũng sẽ tìm thấy được hạnh phúc. Đừng đau lòng vì cái chết của tôi, bởi tôi sẽ nuối tiếc mất, tôi sẽ không thể nào an nghỉ nếu em cứ để mắt mình ướt đẫm như vậy đâu.

Em không cần phải lo. Tôi đã luôn chuẩn bị tinh thần cho ngày này. Nhưng việc thực sự đối diện với nó lại kinh khủng đến vậy. Tôi không sợ hãi cái chết, tôi sợ thứ mà cái chết đem lại. Nó sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả, trong đó bao gồm cả em - mặt trời nhỏ của tôi. Tôi ước bản thân mình đã tùy tiện, tùy tiện để em gọi, tùy tiện để em ôm, tùy tiện để em xích lại gần tôi. Hóa ra sự kiên nhẫn chưa chắc là điều tốt, nếu tôi gấp gáp hơn chút, vội vàng hơn chút thì có lẽ giờ đây tôi sẽ vơi đi phần nào đau đớn.

Em nghe thấy không? Tâm tư của tôi? Tôi đã không thể nói ra điều gì nữa. Tôi thật hèn nhát. Còn hàng trăm hàng nghìn thứ tôi muốn nói với em. Còn cả triệu thứ tôi muốn cùng em thực hiện. Em tin rằng sẽ có kiếp sau chứ. Nếu được đầu thai ở một thế giới đẹp đẽ hơn, em vẫn là thế giới của tôi, tôi sẽ tiếp tục yêu em mà không cần đáp lại. Em đã nhiều lần nói lời yêu tôi mà chẳng ngần ngại, còn tôi thì lại chần chừ không đáp lại. Giá như lúc đó, tôi đã trả lời " tôi cũng yêu em" thì em và tôi đã có thể tiến triển hơn nữa, sẽ không phải ấp a ấp úng, chập chờn giữa thích và yêu.

Cảm ơn em vì đã yêu tôi. Cảm ơn em đã lựa chọn tôi thay vì người khác. Cảm ơn em đã kiên nhẫn chịu đựng tôi thay vì bỏ đi. Cảm ơn em đã cho tôi có được hạnh phúc. Cảm ơn và xin lỗi em, vì tất cả mọi thứ.

Cổ họng tôi đã không thể nói được nữa rồi. Tôi suy nghĩ mình sẽ nên dồn chút sức lực cuối cùng để nói gì với em. Tôi không thể xin lỗi, cũng không thể cảm ơn. Như vậy sẽ quá bi thương và cũng không phù hợp cho lắm đúng không? Giá như dòng suy nghĩ này của tôi được viết ra giấy, để tôi không phải bận tâm lời vĩnh biệt làm gì cả. Thật khó khăn quá, tôi không còn nhiều thời gian. Giọng tôi có lẽ sẽ hơi nhỏ đấy, em hãy cố gắng nghe nhé.

Sau mọi thứ, anh chỉ mong em hạnh phúc, hãy quên anh đi vì tương lai của em còn rất nhiều thứ hứa hẹn, hãy yêu một lần nữa, đừng vì anh mà bỏ lỡ người khác. Tận sâu trong trái tim này, từng chút một đều khắc ghi em, dẫu tương lai có xảy ra chuyện gì thì hãy nhớ rằng trong quá khứ đã có anh ủng hộ cho em. Yuuji à, cả cuộc đời này anh chỉ có mỗi em, lời duy nhất có thể chất chứa hết tất cả cũng chỉ có thể là lời yêu. Dẫu biết em sẽ rất đau khổ, anh vẫn sẽ nói ra để cả anh và em sẽ không phải vấn vương. Xin lỗi vì đã không nói sớm với em hơn, xin lỗi vì đã để em chờ đợi.

"Anh yêu em. Yuuji"








-----------------------------------------------

Viết xong tôi cảm thấy nó nặng nề hẳn luôn ấy. Tôi luôn thích mấy kiểu SE như này nên sẽ còn SE dài dài 👀
Cá nhân tôi cảm thấy cặp này rất là đẹp luôn 😚
Tôi đã suy nghĩ về việc viết Choso, Toudou, Kamo, Junpei và cả Toji. Nhưng nó sẽ tương đối khó để có thể nghĩ ra cốt truyện và character development hợp lý nên thành ra tôi vẫn chưa viết. Đó cũng là lý do tôi viết Sukuna - Yuuji 2 lần thay vì viết cho các cặp khác.
Sau tất cả, rất cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi 🙆‍♀️
Tôi cảm thấy thói hư vinh của tôi tăng lên hẳn khi được mọi người ủng hộ như vậy 👉👈
Anyway, hẹn gặp lại mọi người sau vài ngày nhó 🙌

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info