ZingTruyen.Info

[jujutsukaisen- AllYuu-AllIta] Hổ con và mặt trời nhỏ

Inumaki Toge - Itadori Yuuji

min_ngh


(Có tình tiết của GojoxYuuji nên hãy cân nhắc nhé 👉👈)



"Senpai này. Anh có thích cái gì không?"

Inumaki Toge thẫn thờ nhìn người con trai ngồi cạnh mình. Không nhịn được có chút khó xử.

"Oka... Okaka... "

"A... Vậy sao. Thật sự không đặc biệt thích cái gì sao?"

Cậu con trai ngã người ra phía sau, tựa lên bậc thang gập ghềnh, nhắm nghiền mắt suy nghĩ.

"Hmmm... Nếu anh muốn thứ gì thì cứ nói em nhé. Em sẽ thực hiện trong khả năng của mình"

A. Đẹp quá. Nụ cười của người con trai này thật sự rất đẹp. Nó khiến Inumaki Toge như tan chảy, đắm chìm vào trong mụ mị. Giá như nụ cười này là của riêng mình anh, giá như em đừng chỉ cười với ai ngoài anh cả.

"Senpai biết không. Tuy vẫn còn có chút khó khăn trong việc giao tiếp với anh nhưng em không ghét cách nói chuyện của anh chút nào đâu... Nói sao nhỉ? Em thấy nó lại rất dễ thương đấy"

Đừng. Đừng như vậy nữa. Đừng tiếp tục nói những lời ngọt ngào như vậy với anh nữa. Anh không chịu được đâu Yuuji à. Xin em, đừng đối xử với anh như vậy nữa.

"Senpai? Anh có nghe không vậy?"

Inumaki Toge không hề làm lơ Itadori Yuuji, ngược lại còn lắng nghe rất kĩ càng. Trông phản ứng của Itadori Yuuji, liền làm bộ không có gì xảy ra.

"Sake"

Itadori Yuuji nhìn hắn rồi phá lên cười ha hả. Một tay che lấy miệng, tay kia vỗ nhẹ lên bã vai Inumaki Toge.

"Khục. Em xin lỗi. Em không nên cười như thế. Tối nay anh muốn ăn gì? Em nấu"

Inumaki Toge ngẩng mặt nhìn lên thân ảnh đang đứng hiên ngang dơ ngón cái về phía hắn. Thân ảnh ấy đứng trước ánh hoàng hôn, nắng tàn nóng bỏng chói rực rỡ lên người. Hắn không nghe thấy gì cả, tầm mắt hắn chỉ còn gương mặt ấy, nụ cười ấy, vẻ hân hoan rạng ngời ấy.

"Anh lại ngơ ngẩn rồi. Thôi thì em sẽ làm cơm nắm nhé"

Itadori Yuuji vừa dứt lời liền quay người chạy đi, không quên vẫy tay tạm biệt Inumaki Toge.

Khoan đã. Anh vẫn chưa nói. Anh có đặc biệt thích em, anh thích mọi thứ của em. Đồ em nấu, anh đều muốn ăn.

Inumaki Toge hụt hẫng rõ thấy, bàn tay siết lại, chà mạnh xuống mặt đất. Lần nào cũng vậy, mọi cuộc trò chuyện với Itadori Yuuji đều kết thúc bằng sự hụt hẫng của Inumaki Toge. Nhưng Inumaki Toge không làm được gì cả, hắn không biết, không thể, không xứng.

Lần đầu tiên Inumaki Toge gặp Itadori Yuuji. Hắn đã bị ấn tượng mạnh mẽ bởi nụ cười của Itadori Yuuji, một con người tràn đầy nhựa sống và ánh dương-mặt trời nhỏ của hắn. Mặc kệ người khác nhìn nhận Itadori Yuuji như thế nào, Inumaki Toge không hề để tâm, Itadori Yuuji không phải là vật chứa của Sukuna, em là chính em, không ai có thể phủ nhận hay gán ghép em với bất kì ai.

Dần dà thứ tình cảm nhen nhóm trong Inumaki Toge càng lớn, lớn đến độ khiến hắn ngạc nhiên. Thứ tình cảm bị chà đạp này liệu Itadori Yuuji sẽ chấp nhận? Hắn không thèm quan tâm người khác nghĩ thế nào, hắn chỉ để ý mỗi suy nghĩ của Itadori Yuuji, sợ Itadori Yuuji chán ghét hắn.

Inumaki Toge nằm ườn xuống bãi cỏ, mí mắt chớp chớp vài cái, nhìn bầu trời sắc cam đỏ nhẹ nhàng, hơi thở tự nhiên cũng gấp gáp đến lạ, lấy tay bấu lấy ngực.

"Yuuji..."


Itadori Yuuji hì hục trong bếp, chưa đầy 1 tiếng đã nấu hơn một bàn ăn lớn. Đầy tâm huyết, cẩn thận chỉnh sửa lại thật đẹp đẽ, ngon mắt.

"Chà Yuuji giỏi quá. Thầy đang nóng lòng muốn thử đấy"

Itadori Yuuji phì cười, quay lại đối diện với Gojo Satoru, đắc ý vỗ lên ngực mấy cái.

"Khà khà. Tuyệt lắm đúng không sensei?"

Gojo Satoru niềm nở, kẹp cổ Itadori Yuuji, xoa mạnh mái tóc, giở giọng nũng nịu.

"Phần của thầy đâu? Thầy muốn ăn đồ ngọt"

"Ấy ấy ấy. Em làm rồi, em làm rồi, trong tủ lạnh ấy"

Gojo Satoru yay lên một tiếng, buông lỏng Itadori Yuuji. Itadori Yuuji bất lực nhìn gã hí hửng mở tủ lạnh cười khúc khích ngắm nghía chiếc pudding.

"Mà Yuuji này. Hôm nay em đặc biệt nấu nhiều món hơn đấy"

"Hôm nay thầy mới về mà, với cả..."

Itadori Yuuji vừa định nói nốt câu thì thấy bóng người đằng sau cánh cửa, liền nheo mắt thầm cười. Nhanh chóng ngoắc tay gọi Gojo Satoru lại gần.

Itadori Yuuji nhón chân lên, kề tai Gojo Satoru thì thầm nhỏ.

"Hôm nay sinh nhật Inumaki-sepai mà. Thầy quên sao?"

Gojo Satoru đưa mắt về phía cánh cửa. Nhoẻn miệng cười, thì thầm lại vào tai Itadori Yuuji, thuận tiện vuốt ve chiếc cổ trắng ngần.

"Thầy biết chứ. Chỉ không biết Yuuji đã chuẩn bị từ sớm"

"Nhột quá sensei"

Itadori Yuuji gỡ tay Gojo Satoru yên vị trên cổ mình. Nhíu mày giận dỗi, đánh vào tay hắn.

"Sensei gọi mọi người vào ăn tối thôi. Mọi thứ đã xong xuôi rồi"

"Vâng thưa bếp trưởng"

Gojo Satoru dơ tay chào trong tư thế nghiêm trang rồi quay lưng sải bước đi. Khi đi ra bắt gặp người đứng nấp sau cánh cửa, cố ý nhếch môi thành hình vòng cung, con ngươi màu lam liếc xéo ánh lên đầy kiêu ngạo.

"Inumaki-senpai? Anh không vào sao? "

Inumaki Toge hoàn hồn nhờ tiếng gọi của Itadori Yuuji, cơ thể hắn căng cứng, môi dưới bị gặm đến tóe máu.

"Anh không sao đấy chứ? Anh bị đau ở đâu sao?"

Đừng. Anh đã nói là đừng. Đừng cư xử thân thiết với anh như thế nữa. Anh sẽ phát điên lên mất. Anh cũng muốn được như Gojo-sensei. Anh muốn bảo vệ em, muốn em ỷ lại, dựa dẫm vào anh. Anh không cao lớn, không mạnh mẽ, không uy lực như Gojo-sensei. Anh muốn anh là người bảo bọc lấy em, nhưng bây giờ chẳng khác gì em là người bảo bọc anh cả, em mạnh mẽ, em đẹp đẽ, em hào nhoáng, em hợp với Gojo Satoru chứ không phải anh. Đừng làm anh mộng tưởng nữa Yuuji.

"Senpai? Anh sao vậy?"

Itadori Yuuji lo lắng, tiến lại gần Inumaki Toge. Tay chưa vươn tới hắn thì đã bị hất tung.

"Đừng chạm vào anh!"

Inumaki Toge vô thức phát động nguyền chú. Itadori Yuuji lập tức đứng người, ngạc nhiên nhìn hắn, khó hiểu hỏi.

"Inumaki-senpai?"

Inumaki Toge như mất kiểm soát, nhào tới, ghì lấy cổ áo Itadori Yuuji, áp sát vào tường. Itadori Yuuji mất thăng bằng mà ngã xuống sàn, khó khăn lấy tay đỡ lấy nửa thân trên.

"Anh... Anh... Yuuji... Anh..."

"Senpai? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Itadori Yuuji chạm lên gò má của Inumaki Toge. Vẻ mặt Inumaki Toge đầy tức giận,  bất lực, uất ức như sắp khóc.

Inumaki Toge lần nữa nổi cơn, lấy sức ghì hai tay Itadori Yuuji ra đằng sau, mạnh bạo áp môi mình lên.

Itadori Yuuji hốt hoảng, ra sức kháng cự, vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay Inumaki Toge.

"Đừng cử động!"

Chú thuật được phát tán và lần này nó không dừng lại, cơ thể Itadori Yuuji bị cố định trên nền. Inumaki Toge hằn học ấn môi mình lên miệng Itadori Yuuji, ra sức cắn xé.

Itadori Yuuji không tài nào chợp mắt được, mí mắt dãn hết mức, bàng hoàng tràn ngập trên gương mặt.

Inumaki Toge như con thú hoang bị bỏ đói nhiều ngày, thô bạo nuốt trọn lấy Itadori Yuuji, rồi lại bất giác dịu dàng chậm rãi liếm láp vành môi.

Chỉ lúc này thôi. Chỉ một lần này thôi. Anh hứa sẽ không bao giờ chõ mũi vào việc của em nữa. Chỉ lần này, hãy để anh được yêu thương em, anh sẽ không để mọi thứ vượt tầm kiểm soát nên xin em hãy thực hiện ước nguyện của anh một lần này thôi.

Inumaki Toge lờ mờ mở mắt, sắc hồng nóng bỏng còn vương trên gò má, đôi môi còn ửng đỏ day dứt tách rời. Hắn ôn nhu thả tay Itadori Yuuji, luồn tay ra sau mái tóc anh đào, xuýt xoa nâng niu.

"Yuuji... Anh"

Cổ Inumaki Toge như bị bóp ngặt lại, không cách nào nói thành tiếng, hắn hối hận, đáng lẽ ra hắn nên kiềm chế, đáng lẽ ra hắn không nên cưỡng hôn Itadori Yuuji. Tốt rồi! Bây giờ mối quan hệ bình thường cũng không giữ được. Hắn thất bại rồi, thất bại triệt để.

Cả người Itadori Yuuji run rẩy, đôi mắt lộ ra vẻ hoang mang, sợ sệt. Cơ thể không chút sức lực đẩy Inumaki Toge ra khỏi mình.

"Yuuji... Anh... Anh... "

Inumaki Toge muốn xin lỗi Itadori Yuuji nhưng lại sợ phát động nguyền chú. Thanh quản ngứa ngáy khó chịu. Hắn nhích lên từng chút một, dang tay ôm chầm lấy toàn bộ thân thể Itadori Yuuji, chôn mặt nơi hõm cổ.

"Takana... Takana... Takana..."

Inumaki Toge không dám ôm Itadori Yuuji quá lâu,  sợ bản thân sẽ kích thích cậu, lập tức thả tay, gấp rút chạy đi bỏ lại Itadori Yuuji nằm yên trên sàn nhà lạnh lẽo.

Xin lỗi, xin lỗi em, Yuuji. Anh là một kẻ tồi, anh thật ích kỉ, anh lại không có dũng khí để đối diện với em, đừng khóc Yuuji, anh sẽ khóc mất.

Inumaki Toge phóng thẳng ra khu rừng-nơi tập luyện của cao chuyên. Hắn vấp ngã ngay giữa dòng suối, cả người ướt đẫm, ướt cả khóe mi đang cay nồng của hắn.

Inumaki Toge chống hai tay đứng dậy, cơn tức ngực khiến hắn loạng choạng ngã xuống ngay bên bờ. Hắn tức giận và cả hối hận. Tại sao hắn lại đau khổ thể này? Tại sao lại là hắn? Một kẻ như hắn làm sao có thể ở bên cạnh Itadori Yuuji.

Inumaki Toge gào thét, tiếng rống thống khổ xé toạc mặt nước yên tĩnh. Hai tay hắn cào xé vòm ngực mình, đau đớn thể xác không khiến hắn thoải mái hơn. Cõi lòng hắn như bị mổ xẻ, âm ỉ và day dẳng. Hắn không giữ được nữa rồi, nước mắt lã chã rơi, cơ hồ uất nghẹn bấy lâu đều thải ra hết, hắn khóc đến mức quên đi trời trăng mây gió, những cơn nấc nghẹn ngào vang lên liên hồi, máu từ ngón tay hắn vung vẩy khắp gương mặt.  Cả người hắn bây giờ là một bức tranh giữa máu và nước mắt.

Inumaki Toge cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng nhưng trong lòng vẫn trĩu nặng khó chịu. Hắn bây giờ bần cùng hơn bao giờ hết. Hắn thành công khiến Itadori Yuuji chán ghét mình. Hắn thành công kì lạ.

"Yuuji... Yuuji à..."

Hắn xụi lơ thả người dưới gốc cây. Bầu trời hôm nay thật đẹp, gió cũng rất nhẹ nhàng, thật tuyệt nếu hắn không ngu ngốc làm hành động vừa rồi. Ít nhất bây giờ hắn không muốn gặp bất kì ai cả, hắn muốn yên tĩnh, muốn yên vị ở đây mãi.

"Itadori? Inumaki đâu rồi?"

Zenin Maki ngó nghiêng tìm kiếm Inumaki Toge. Thấy Itadori Yuuji ngồi bệt dưới nhà, ánh mắt hốc hác liền chậc lên một tiếng rõ to.

"Panda. Cậu gọi mọi người về phòng ăn dùng bữa. Tớ nghĩ Itadori và Inumaki cần có chút chuyện cần nói.

Itadori Yuuji khó hiểu ngước mặt nhìn Zenin Maki. Zenin Maki chống nạnh thở dài rồi quỳ rợp xuống cạnh Itadori Yuuji.

"Cậu ta làm gì em rồi sao? Cơ mà Inumaki không phải là loại người đùa quá trớn đâu"

"Ý chị là?"

Itadori Yuuji hơi run lên, nắm lấy cổ tay Zenin Maki hòng muốn một câu trả lời chính xác. Zenin Maki lại thở dài, gõ lên trán Itadori Yuuji.

"Cậu ta thích em lắm đó. Hầu như ai cũng biết. Mà không phải thích theo kiểu bạn bè, anh em đâu. Kiểu tình cảm của riêng hai người thôi đấy"

Itadori Yuuji như bị giật điện, lập tức đứng dậy chạy đi, vừa nói vừa phóng khỏi nội viện.

"Cảm ơn chị, Maki-senpai"

Zenin Maki phủi nhẹ bụi trên đầu gối mình. Ngửa người ra đằng sau kêu vài tiếng rớp rớp. Nghĩ lại một hồi không biết bản thân có tiết lộ đúng thời điểm hay không, bởi vì hôm nay Gojo Satoru đã trở về.


Itadori Yuuji lòng vòng khắp cao chuyên mà không thấy bóng dáng Inumaki Toge. Liền nghĩ đến việc Inumaki Toge đã trốn ở đâu đó trong rừng. Đôi chân thoăn thoắt sải những bước thật rộng.

"Inumaki-senpai. Anh đâu rồi? Senpai!"

Tiếng hét của Itadori Yuuji đập vào màng nhĩ  Inumaki Toge. Hắn phát hoảng, vội ngồi dậy. Hắn vừa muốn vừa không muốn gặp Itadori Yuuji. Nhưng hắn không thể chạy đi, bởi Itadori Yuuji đã nhanh chóng tìm thấy hắn.

"Senpai..."

Inumaki Toge quay người đi né ánh mắt Itadori Yuuji đang dán chặt lên mình.

"Tuna..."

Itadori Yuuji lặng lẽ ngồi xuống trước Inumaki Toge, giữ gương mặt hắn đối diện với mình. Vẻ mặt này của hắn khiến Itadori Yuuji đau lòng, gương mặt tươi rói hằng ngày đã bị tầng tầng lớp lớp che phủ.

"Em... Em không giận anh vì chuyện vừa nãy đâu. Em chỉ là ngạc nhiên thôi. Em không biết là anh cũng thích em"

"Hả?"

Inumaki Toge mới nghe được gì vậy? Là hắn bị lãng tai sao? Lời này của Itadori Yuuji chẳng khác nào đang thừa nhận cậu thích hắn. Hắn hồi hộp, vội vàng giữ lấy tay Itadori Yuuji trên mặt mình, kéo cậu về phía hắn.

"Yuuji..."

Itadori Yuuji ngoan ngoãn vòng tay ra sau lưng Inumaki Toge siết chặt. Bất giác cười hạnh phúc. Itadori Yuuji trước giờ đối với Inumaki Toge đều đặc biệt hơn tất cả những người còn lại, nhưng đến bây giờ thì cậu mới dám khẳng định thứ tình cảm này là tình yêu. Thế nên vui vẻ là hiển nhiên.

Inumaki Toge khao khát vũ trụ ngừng quay, để khoảnh khắc này có thể kéo dài vô tận, mọi thứ diễn ra như một giấc mơ khiến hắn không muốn tỉnh dậy, càng không muốn buông tay.

"Senpai này. Đáng lẽ khi nãy anh phải tỏ tình luôn cơ chứ? Ai lại hôn người ta rồi bỏ chạy vậy đâu?"

"Takana... "

Inumaki Toge bày ra vẻ mặt hối lỗi nhìn Itadori Yuuji. Mí mắt còn ươn ướt cà xát lên má cậu.

"Haha. Anh trẻ con quá đấy... Anh có muốn nói gì với em không?"

Inumaki Toge ngập ngừng một chút, che mặt đằng sau mái tóc rũ rượi, cả người nóng bừng.

"Anh thích em"

Itadori Yuuji phá lên cười, đặt thân mình vào trong lòng Inumaki Toge, mãn nguyện tựa lên trán hắn. Nũng nịu cọ mũi.

"Sake"

Lần này Itadori Yuuji là người nói câu đó. Điều đó khiến Inumaki Toge cảm động đến muốn khóc. Itadori Yuuji không chán ghét thứ khuyết điểm này của hắn. Hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ trân quý điều này đến vậy. Hắn giữ lấy cổ cậu, kề mặt vào tham lam hít lấy hương thơm ngọt ngào.

Khung cảnh này quá đỗi lãng mạn khiến người khác nhìn vào phải đỏ mặt. Nhưng có kẻ không như vậy, gương mặt gã tăm tối, lạnh lẽo. Tiếng khớp tay bẻ răng rắc vừa kì dị vừa đáng sợ. Gã đạp lên cả tầng mây để rồi nuốt cảnh này vào trong người.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin qu... "

"Rắc!"

Gã bóp nát chiếc điện thoại trong tay, màn hình đang chạy dòng chữ "Yuuji". Tia máu hằn lên đầy dữ dằn, gã dơ tay muốn bóp nát hai con người dưới mặt đất nhưng lại nhanh chóng kiềm lại.

"Chà. Bị nẫng tay trên mất rồi"





------------------------------------------------
(cách xưng hô lần này chuyển biến khá nhiều nên tôi sẽ cụ thể là: trong ". " là lời thoại bình thường, anh-em là độc thoại của Inumaki, còn lại là kể theo ngôi thứ 3)
Huhu tác phẩm bé nhỏ của tôi đã được hơn 1k người đọc rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiềuuuu💃💃💃
Ban đầu tôi tính là để Inumaki đơn phương Itadori rồi kết thúc, nhưng viết thì lại thành ra hạnh phúc đôi bờ, NHƯNG cuối cùng lại lòi ra một Gojo Satoru nên thành có chút... Rất xin lỗi bạn nào không thích kiểu này 🙇‍♀️
Với cả tôi đang bí ý tưởng nên thời gian suy nghĩ cốt truyện còn lâu hơn thời gian viết nữa. Nên tôi nhiệt liệt ủng hộ mọi người recommend cho tôi một cặp kèm mô tuýp và tính cách mọi người muốn🙌

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info