ZingTruyen.Info

[jujutsukaisen- AllYuu-AllIta] Hổ con và mặt trời nhỏ

Gojo Satoru - Itadori Yuuji

min_ngh



"Vậy có gì thay đổi về quyết định đối với Itadori Yuuji sao?"

Gojo Satoru gác chân lên bàn, ngang nhiên bày ra dáng vẻ vô cùng ung dung trong bầu không khí căng thẳng của phòng họp. Hắn liếc qua đống giấy trên bàn rồi thẳng thừng dùng chân đá văng chúng xuống.

Những người khác vì điều này mà bị kích động không ít, có kẻ hùng hổ đứng dậy nháo nhào cả lên, nhưng khi nhìn lại sắc mặt Gojo Satoru thì cũng cắn răng yên vị chỗ cũ.

"Gojo Satoru. Với thỏa thuận đã được thiết lập kể từ khi cậu chịu trách nhiệm với vật chứa của Sukuna thì câu hỏi của cậu bây giờ là vô lý"

Gojo Satoru biết điều mà bọn chúng nói hắn đã "thỏa thuận", hắn từng nói sẽ giết Itadori Yuuji khi Itadori Yuuji hấp thụ hết ngón tay của Sukuna. Nhưng hắn chưa từng thề hứa gì cả.

"Tôi chịu trách nhiệm bảo vệ và ngăn chặn khả năng Sukuna giành được quyền kiểm soát cơ thể Itadori Yuuji. Nhưng tôi chưa từng cam kết sẽ giết bất kì ai cả. Các người định qua mặt tôi sao?"

Căn phòng mấy chục người vì lời của Gojo Satoru mà đông cứng, hắn cố tình gây áp lực lên họ. Thế lực của Gojo Satoru thì không cần phải bàn tới, nếu thật sự muốn hắn đã thẳng tay giết chết từng tên một ngồi đây. Thế nhưng Gojo Satoru là kẻ khó đoán, ai biết điều hắn muốn là gì.

"Việc thi hành án tử đối với Itadori Yuuji là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Nếu bây giờ cậu có bảo bọc cậu ta thì vẫn có kẻ đủ khả năng để thi hành án thay cậu"

Gojo Satoru siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên rùng rợn, sát khí tỏa ra đầy áp lực. Hắn từ tốn tháo bịt mắt xuống, đôi đồng tử căng cứng nhìn từng kẻ một.

"Bây giờ các người đang uy hiếp ta sao?"

Không ai lên tiếng, mơ hồ chỉ cảm nhận được tiếng thở dồn dập và tiếng lạch cạch từ mặt sàn.

Gojo Satoru đứng dậy, đốt ngón tay kêu lên rôm rốp, hắn dõng dạc nhấn mạnh từng chữ.

"Miễn là ta còn sống, không một ai sẽ lấy được mạng của Itadori Yuuji. Cho dù các người có đưa Okkotsu Yuuta, Yuki Tsukumo hay bất cứ ai đi chăng nữa thì ta cũng không dễ dàng giao Itadori Yuuji ra đâu. Thậm chí nếu tam tộc có quay lưng với ta thì ta cũng không ngại chơi tới cùng"

Tuyên bố của Gojo Satoru vừa là lời thách thức vừa là lời khẳng định, lần này hắn không đùa, chỉ cần kẻ nào có động thái gì, Gojo Satoru sẽ lập tức lấy đầu kẻ đó.

Gojo Satoru rời đi, bỏ lại đằng sau mấy lời xì xầm bàn tán. Hắn không quan tâm ý kiến của bọn người này. Nếu có thể hắn đã giết bọn chúng rồi chứ không phải để đến tận ngày hôm nay.

Gojo Satoru dùng thuật thức nhanh chóng dịch chuyển đến khu nhà ở ngoại ô Tokyo, đi sâu vào trong ngõ, đến một căn nhà 2 tầng điển hình. Gojo Satoru mệt mỏi cởi áo ngoài ra, vỗ gáy lấy lại tinh thần rồi mới vào trong.

"Thầy về rồi đây"

Sau giọng nói của Gojo Satoru là tiếng chạy lạch bạch từ phòng bếp lên. Cậu trai trẻ người mặc tạp dề, tay mang găng hí hửng vồ lấy hắn.

"Mừng thầy về nhà"

Gojo Satoru đặt cằm mình lên mái tóc hồng bồng bềnh, giở giọng giận dỗi đánh nhẹ lưng người đang lúc nhúc trong ngực hắn.

"Em làm thầy bẩn mất rồi này Yuuji"

Itadori Yuuji cười khúc khích, tách mình ra khỏi Gojo Satoru, nhìn bộ dạng nhếch nhác của hắn thì lại phì cười thành tiếng.

"Haha... Thầy đi tắm đi. Em chuẩn bị bữa tối xong rồi đấy"

Gojo Satoru gật đầu, giữ eo Itadori Yuuji sát vào hông mình, dịu dàng hôn lên chóp mũi cậu.

"Thôi nào, người thầy bốc mùi rồi đấy"

Itadori Yuuji đẩy mạnh Gojo Satoru ra, xoay lưng tiến về phòng bếp. Về phần Gojo Satoru thì hắn hoài nghi về bản thân mình, tự động ngửi quanh cơ thể xem chỗ nào bốc mùi.

Phải nói Itadori Yuuji rất có tài làm nội trợ, đặc biệt là trong việc nấu nướng. Mấy món thường ngày nấu đều là những món khá bình dị, Gojo Satoru chỉ thích ăn ngọt nên cũng thách thức Itadori Yuuji không ít, cứ nấu 3 món mặn là phải làm 2 món ngọt cho hắn.

Gojo Satoru mặc áo thun cùng quần thể thao rộng rãi đi xuống, tóc còn ẩm nước, hắn không đeo bịt mắt nữa mà thay bằng kính râm. Gojo Satoru nhìn qua bàn ăn liền tấm tắc đắc ý như thể hắn là người nấu.

"Đồ ăn sẽ nguội đấy. Thầy mau ăn đi"

Gojo Satoru vui vẻ nâng đũa cho vào miệng một miếng thật to, chóp chép nhai, đưa ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ về phía Itadori Yuuji.

Itadori Yuuji cười cho có rồi cũng chậm chạp thưởng thức bữa ăn. Ăn không bao lâu thì cậu nhớ lại bộ dạng hắn ban chiều liền không khỏi thắc mắc, rất ít khi Gojo Satoru về nhà với dáng vẻ như vậy.

"Hôm nay có chuyện gì sao? Gojo-sensei?"

Gojo Satoru hơi mất hồn vài giây, rồi cũng bình thản tiếp tục cho vào miệng mấy món liền.

"Không. Mọi thứ vẫn như thường thôi"

Itadori Yuuji thừa biết Gojo Satoru đang che giấu điều gì đó. Bình thường nếu có thể khiến hắn như thế này thì phải là chuyện gì đó nghiêm trọng lắm. Hoặc là có người trong cao chuyên gặp vấn đề, hoặc là có nguyền hồn cấp cao có thể khiến hắn mệt mỏi, hoặc là chuyện đó liên quan đến Itadori Yuuji.

Itadori Yuuji hít một hơi thật sâu, gác đũa qua một bên, bây giờ cậu không còn khẩu vị nữa. Thời gian qua cả Itadori Yuuji và Gojo Satoru đều rất áp lực, Itadori Yuuji hiểu điều đó hơn ai hết.

"Là vì em sao Gojo-sensei?"

Gojo Satoru nuốt vội thức ăn trong miệng, ngước mặt nhìn thấu từng biểu hiện trên mặt Itadori Yuuji. Hắn bỏ đũa xuống, vươn tay mình nắm chặt tay Itadori Yuuji.

"Thầy đã sắp xếp ổn thỏa rồi nên em không cần lo nữa. Sẽ không có ai làm hại em, cũng không ai trách em, em đừng lo gì cả được chứ?"

Itadori Yuuji cảm nhận thứ hơi ấm và tâm trạng bình thản mà Gojo Satoru đang cố truyền vào cậu. Itadori Yuuji biết trước sẽ có ngày cậu phải chết, nhưng Gojo Satoru luôn một mực khẳng định là thượng tầng đã thay đổi quyết định, chỉ cần Itadori Yuuji ở yên một chỗ và cam kết không sử dụng chú thuật là được. Itadori Yuuji xem xét những đóng góp của mình thì đúng là rất hợp lý, hơn cả thượng tầng bây giờ đã khác trước nhiều, nhưng cảm giác bất an luôn khiến Itadori Yuuji nghi ngờ Gojo Satoru đang lừa dối cậu.

"Thầy có thể đưa em đi gặp họ được không?"

Gojo Satoru đăm đăm quan sát Itadori Yuuji, tay hắn ngày càng ghì chặt, cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể.

"Bọn họ không phải là kiểu muốn gặp là gặp đâu Yuuji. Bọn họ đã đồng ý để em sống tiếp rồi, em không cần phải nghĩ ngợi nữa"

Itadori Yuuji rút tay mình ra khỏi tay Gojo Satoru, rời bàn ăn đem chén đĩa của mình đến bệ rửa. Gojo Satoru cũng hết hứng ăn uống, đứng dậy giúp Itadori Yuuji thu dọn bát đĩa.

"Em không ăn nữa sao Yuuji? Đồ ăn vẫn còn nhiều đấy"

Itadori Yuuji gỡ tay trên vai mình xuống, gượng cười liếc qua mặt Gojo Satoru.

"Em không đói lắm. Em ra ngoài mua chút đồ. Thầy muốn uống gì không? Em mua cho"

Gojo Satoru gật đầu, vội đi lấy áo khoác trong phòng chạy xuống, nhưng khi xuống tới nơi Itadori Yuuji đã đi trước được một lúc rồi.

Itadori Yuuji gia tăng hô hấp, cố gắng đẩy hết mọi suy nghĩ trong đầu ra. Cậu đi ngang qua cửa hàng tiện lợi mà không thèm liếc qua. Mua đồ chỉ là cái cớ, mối bận tâm duy nhất là Itadori Yuuji cần phải biết sự thật.

"Itadori Yuuji?"

Itadori Yuuji lập tức quay người lại, giọng nói khá quen thuộc, chỉ cần nghĩ tới là ở giữa ngực Itadori Yuuji cũng đột nhiên nhói lên một cái.

"Okkotsu Yuuta?"

Itadori Yuuji hơi lùi lại khi nhìn thấy thanh kiếm đang được rút ra khỏi vỏ bên hông Okkotsu Yuuta.

"Anh định giết tôi nữa sao?"

Okkotsu Yuuta nghe thấy câu nói này của Itadori Yuuji thì có chút bất ngờ, bỏ kiếm về lại chỗ cũ, bình thản lại gần Itadori Yuuji.

"Sớm muộn gì cũng phải giết cậu thôi. Đã có lệnh rồi đấy. Chỉ là không ngờ vô tình gặp cậu như thế này"

Itadori Yuuji đoái hoài, thì ra đã sớm có lệnh hành quyết, cậu cũng đã đoán được Gojo Satoru đã gây không ít áp lực cho thượng tầng nên Itadori Yuuji mới sống được đến bây giờ.

"À... Ra vậy... "

"Gojo-sensei không nói gì với cậu sao?"

Itadori Yuuji không trả lời. Điều đó chứng minh lời Okkotsu Yuuta là đúng. Gojo Satoru đã giấu nhẹm đi chuyện Itadori Yuuji sẽ bị giết.

"Ham sống không phải là một cái tội, nhưng việc cậu sống sẽ kéo những người khác làm thế thân cho cậu. Tôi không thể trực tiếp đối đầu với Gojo-sensei được nên việc này phải tự để cậu quyết định"

Okkotsu Yuuta cho kiếm vào trong bọc vải, quay đầu rời đi không thèm nhìn mặt Itadori Yuuji một cái. Mà cũng ổn thôi, Itadori Yuuji lúc này không muốn ai nhìn mình cả, cảm giác tội lỗi khiến cậu không dám ngẩng đầu lên nữa.

"Yuuji! Tại sao lại không chờ thầy vậy?"

Gojo Satoru từ xa chạy tới, trên tay còn đem theo áo khoác cho Itadori Yuuji. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, gương mặt đầy vẻ lo âu.

Itadori Yuuji khó chịu liếc nhìn Gojo Satoru, hắn đã lừa dối cậu, dù đó là vì lợi ích của chính Itadori Yuuji . Nhưng chính vì lợi ích của Itadori Yuuji nên mới càng đáng để giận dữ.

"Tại sao thầy lại nói dối?"

Gojo Satoru cứng đờ, vẻ mặt tự nhiên cũng không giữ được nữa. Lông mày hắn nhíu lại, nụ cười trên môi tắt ngúm.

"Ai nói em biết?"

Itadori Yuuji nổi trận lôi đình khi nhìn thấy thái độ này của Gojo Satoru, giật mạnh chiếc áo trong tay hắn, dùng dằng bước đi.

Gojo Satoru nhanh tay giữ chặt Itadori Yuuji lại, buộc Itadori Yuuji đối mặt với hắn.

"Nói đi Yuuji. Kẻ nào nói em biết? Hắn có đe dọa em không?"

Itadori Yuuji ghì tay Gojo Satoru, dùng sức đẩy mạnh hắn ra, nhưng lúc này Gojo Satoru cũng chẳng vui vẻ gì, Itadori Yuuji không dễ gì đọ sức với hắn.

"Thầy không cần biết. Còn việc của em, em sẽ tự quyết định. Thầy không cần phải xen vào nữa"

Gojo Satoru triệt để kích động. Mạnh bạo giữ hai tay Itadori Yuuji lôi đi. Itadori Yuuji còn chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã dịch chuyển ném văng cậu vào nhà.

Cơn choáng váng từ cú ngã lăn lóc giúp Itadori Yuuji càng thêm cáu gắt.

"Thầy làm trò quái gì vậy?"

"Em mới là kẻ làm trò quái đản đấy! Từng ngày một thầy đều cố gắng giành giật sự sống cho em. Bây giờ em nói với thầy em tự quyết định và đi dâng mạng cho bọn khốn đó sao? Em xem thầy là cái gì vậy hả Yuuji?!"

Nghe lời hắn vừa nói như thể Itadori Yuuji là người ép buộc hắn làm khiến cậu cũng không kiềm chế được nữa.

"Thầy nghĩ em muốn như vậy sao?! Em cần thầy giành giật sự sống cho em sao?! Đây là cuộc sống của em và em có quyền quyết định! Em không cần thầy giữ cái mạng quèn này của em làm gì cả! Thầy cứ để em chết đi là được rồi!"

Từng chữ một như đâm xuyên màng nhĩ Gojo Satoru, tiếng la hét muốn bóp nghẹt cổ họng hắn. Yuuji của hắn đã không muốn sống nữa rồi sao?

"Rút lại lời vừa rồi đi Yuuji!"

Itadori Yuuji ngày càng ấm ức, hùng hổ đứng dậy ném văng chiếc điện thoại vào người Gojo Satoru.

"Em không muốn sống nữa! Em không cần ai cứu giúp cả! Em chính là muốn chết đấy!!!"

Bốp!!!

Mặt Itadori Yuuji bị lệch hẳn một góc, mắt trái nhòe đi phân nửa, cảm giác rát rạt lan đến tận mang tai.

Gojo Satoru vừa mới đánh cậu.

Itadori Yuuji đã nghĩ đến viễn cảnh Gojo Satoru la mắng, đánh nhau hay thậm chí là hành quyết cậu, nhưng riêng cái bạt tai này thì chưa bao giờ nghĩ đến. Cảm xúc tức giận và hoang mang khiến Itadori Yuuji nức nở, Itadori Yuuji mới là người nên nổi giận mà giờ đây Gojo Satoru lại vô cớ đánh cậu.

"Rút lại lời đó đi Yuuji!"

Gojo Satoru càng cương quyết bao nhiêu thì Itadori Yuuji càng ương ngạnh bấy nhiêu. Cậu gằn giọng đưa mặt mình lên cho hắn thấy rõ vết đỏ trên gò má, nước mắt lã chã lan ra khắp mặt.

"Thầy đánh tiếp đi! Đánh tiếp đi!! Có giỏi thì đánh chết em đi!!!"

Cái tát vừa rồi là do Gojo Satoru mất tự chủ, nhìn vết hằn trên má Itadori Yuuji hắn lập tức nhận ra bản thân đã ngu ngốc đến nhường nào. Gojo Satoru nhào tới ôm chặt người Itadori Yuuji, mặc cho cậu có vùng vẫy kêu gào đến mức nào hắn cũng không hề nới lỏng.

"Thầy xin lỗi. Thầy xin lỗi em Yuuji. Thầy không nên giấu em. Nhưng đừng lo Yuuji, sẽ có cách giải quyết, sẽ có cách để em không phải chết. Cho nên xin em đừng nói những lời đó"

"Không có cách nào... Không có cách nào đâu... "

Itadori Yuuji bất lực dựa vào lòng Gojo Satoru, tiếng rên rỉ thê lương đến mức đầu hắn âm ỉ.

"Một lần này thôi. Xin hãy nghe em. Chỉ cần em chết, những người khác sẽ được sống, họ sẽ được cứu rỗi. Ngày đầu gặp nhau thầy cũng đã nói rồi mà"

"Nhưng còn anh thì sao Yuuji? Em định để anh sống như thế này sao? Đây là cách em cứu rỗi anh sao Yuuji? Anh không chấp nhận!"

Gojo Satoru khụy gối xuống, chôn mặt mình vào bụng Itadori Yuuji, ngón tay liên tục kéo giữ áo cậu. Itadori Yuuji choàng tay đón lấy Gojo Satoru, liên tục vuốt ve mái đầu trắng toát đang run rẩy.

"Em biết điều này rất khó chấp nhận. Nhưng anh không thể ích kỷ như vậy được. Thời gian đầu sẽ có chút khó khăn, nhưng hãy vì em mà sống tốt được không? Anh sẽ vượt qua thôi"

"Sống tốt vì em sao? Lúc đó em đã không còn trên đời thì anh sống vì ai? Đừng cố thuyết phục anh nữa. Anh không làm được đâu"

Nước mắt Itadori Yuuji chực trào. Hơn ai hết Itadori Yuuji biết tình cảm giữa cậu và Gojo Satoru sâu đậm đến nhường nào. Bộ dạng yếu đuối của Gojo Satoru càng khiến cậu yếu lòng và đau khổ.

"Em cũng không làm được đâu Satoru. Em không thể bỏ mặc người khác mà sống được. Nếu sống như thế thì em thà chết đi còn hơn. Ít nhất anh hãy nghĩ cho em, hãy để em vui vẻ được không? "

Gojo Satoru dần mất hết sức lực và kiên nhẫn. Sự im lặng của hắn lúc này không phải là đồng ý, không phải là không thể nói lại, mà đó là ý chí và quyết tâm của hắn.

"Anh mệt rồi Yuuji... Em đừng nói nữa"

Itadori Yuuji bỏ tay mình xuống, quay người đỡ Gojo Satoru đứng dậy.

"Hôm nay tới đây thôi. Thầy mệt rồi đúng không? Em đưa thầy lên phòng nghỉ ngơi nhé?"

Itadori Yuuji biết nếu tiếp tục cuộc trò chuyện này thì cũng chẳng về đâu nên ưu tiên để Gojo Satoru tự mình suy ngẫm. Cậu đưa hắn lên lầu mặc cho gương mặt chán nản không chút huyết sắc của hắn.

Đêm nay Itadori Yuuji sẽ nằm cùng Gojo Satoru, sẽ ân cần dỗ dành hắn như trẻ nhỏ. Gojo Satoru giận dỗi quay lưng về phía Itadori Yuuji, không nhúc nhích im lặng ngủ, không gian riêng tư của hai người đột nhiên gượng gạo yên ắng khác lạ khiến Itadori Yuuji cũng hơi buồn bã.

Đến khi căn phòng hoàn toàn chìm trong im lặng và cả tiếng thở Itadori Yuuji trở nên đều đặn mới khiến Gojo Satoru an tâm. Gojo Satoru ngồi dậy, vơ vội chiếc áo trên ghế, lẳng lặng rời đi không một tiếng động.

Gojo Satoru mở điện thoại lên, lục lại mớ tệp rác, cẩn thận nhìn kĩ từng chữ một. Đột nhiên cảm giác hưng phấn khiến hắn thích thú tột độ, hắn như thể uống phải liều caffein nặng. Gojo Satoru đã thể hiện quyết tâm từ đầu, và ngày hôm nay đã thổi bùng ngọn lửa trên từng đầu ngón tay của hắn.

Gojo Satoru sẽ thực hiện một vụ thảm sát.

Gojo Satoru ăn mặc chỉnh tề, từ bỏ chiếc bịt mắt quen thuộc. Tâm trạng hắn lẫn lộn, vui sướng và thống khổ hòa làm một.

Gojo Satoru vượt ra khỏi Honsu, đến Kyoto rồi cả Kiuxiu, và cuối cùng là trở về Tokyo. Chỉ trong vòng một đêm, Gojo Satoru đã hoàn toàn dốc hết lực săn lùng từng kẻ nằm trong danh sách tán thành việc hành quyết Itadori Yuuji. Khắp nơi đều có mùi máu, đầu từng kẻ một rơi xuống trong sự hờ hững của Gojo Satoru. Thật kì lạ khi tay hắn run lên liên tục khi ước nguyện sắp thành thực. Gojo Satoru đã dám đi xa đến nước này thì không còn đường để quay đầu nữa. Cùng lắm Gojo Satoru chỉ cần thay đổi kí ức hay thôi miên Itadori Yuuji là được. Trong giới chú thuật này thì đâu có chuyện gì là không thể.



Thực chất Itadori Yuuji biết Gojo Satoru rời đi, cậu làm thinh vì không muốn cả hai tiếp tục xung đột. Itadori Yuuji đã hy vọng Gojo Satoru đang thao thức vì suy nghĩ về lời cậu nói, nhưng đã hàng giờ mà hắn vẫn chưa về đã dấy lên linh cảm bất an, thấp thỏm không thôi.

Itadori Yuuji cầm điện thoại lên, nhìn vào hình nền, là ngày đầu tiên Gojo Satoru và đội Itadori Yuuji tụ họp. Đó là ngày đầu tiên bắt đầu cho tất cả, Itadori Yuuji ngỡ rằng chỉ cần mở mắt ra là có thể thấy cả bọn họ hớn hở đến Roppongi, chỉ tiếc mọi thứ đã kết thúc rất lâu rồi, kết thúc một cách tệ hại nhất. Do dự, Itadori Yuuji không dám gọi cho bất kì ai cả.

Reng...

Quả thật linh thiêng. Itadori Yuuji vừa nghĩ đến là nó thành thật. Là Ichiji, Itadori Yuuji không muốn nhấc máy, nếu gọi vào lúc này thì chỉ sợ là có điều chẳng lành.

"Vâng... Ichiji-san?"

Itadori Yuuji nặng nề nhấc máy, đầu dây bên kia liên tục phát ra mấy tiếng đổ sập và la hét.

"Itadori-kun! Cậu làm ơn hãy đến trụ sở chính ngay lập tức! Gojo-san làm loạn rồi! Okkotsu-kun đang nỗ lực ngăn anh ta lại, nhưng tôi không biết sẽ được bao lâu nữa! Phiền cậ-..."

Tút... Tút... Tút...

Đầu dây bên kia đã ngừng kết nối. Điều Itadori Yuuji sợ hãi đã thực sự diễn ra rồi. Gojo Satoru đã chọn cách nhanh nhất. Itadori Yuuji không chần chừ một phút giây nào cả mà phóng ào ra ngoài đường.

Nhưng khi đến Itadori Yuuji có thể ngăn được Gojo Satoru không?

Câu trả lời là không. Gojo Satoru đã làm đến mức này thì đương nhiên sẽ có biện pháp để đối phó với Itadori Yuuji.

Itadori Yuuji nghĩ thông rồi, cậu quyết định đến dinh của tộc Zenin. Không phải để nhờ sự cứu giúp mà là để đặt dấu chấm hết tất cả.

Quãng đường đến đó ngắn hơn Itadori Yuuji nghĩ. Và dường như Zenin Maki đã lường trước được điều này nên đã chờ sẵn ở cổng trước.

"Lâu rồi không gặp, Maki-senpai"

Zenin Maki không vòng vo, lập tức dẫn Itadori Yuuji đến khuôn viên ở sâu trong dinh thự.

"Cậu đã nghĩ kĩ rồi sao?"

Sắc mặt Itadori Yuuji vô cùng tươi tỉnh, miệng còn nhếch lên cười.

"Vâng, em đã suy nghĩ bấy lâu nay rồi"

Zenin Maki đưa Itadori Yuuji băng qua nhiều dãy hành lang, vượt qua lớp lớp tường đến một khuôn viên trống trãi, ở đó không có gì ngoài mấy sợi dây thừng treo mấy món đồ trừ tà. Nó khác biệt hơn Itadori Yuuji nghĩ, cậu đã tưởng tượng đó là dây treo cổ hay là máy chém gì cơ chứ.

"Đừng ngạc nhiên. Nó không phức tạp như cậu nghĩ đâu. Chết theo cách nào cũng được, miễn là cậu đứng ở đây thì khế ước với Sukuna sẽ vô dụng. Cậu sẽ không có tỉ lệ hồi sinh"

Itadori Yuuji nghe liền một lèo thì thấy vô cùng hợp lý. Hẳn là từ lúc đầu tộc Zenin đã có ý định trừ khử Itadori Yuuji nên đã thủ sẵn thế trận.

"À, chị còn thanh Sát Quỷ nào không?"

Zenin Maki đoán được Itadori Yuuji sẽ lựa chọn nó nên đã thủ sẵn trong người. Itadori Yuuji nhận lấy thanh đao quen thuộc, trong lòng vô cùng thanh thản.

"Maki-senpai. Nhờ chị nói lại với mọi người là em xin lỗi và cảm ơn vì tất cả mọi thứ. Về phần Gojo-sensei thì xin chị hãy ngăn thầy ấy lại, à còn nữa, nói rằng nếu thầy ấy có ý định tiêu cực gì thì cứ nhìn vào hình của em. Cảm ơn chị nhé"

Zenin Maki vô cùng ung dung ngắm nhìn cậu trai trẻ trước mắt từ từ tiến vào trung tâm sân.

"Vậy em đi đây"


"Gojo-san! Xin hãy bình tĩnh! Xin ngài đừng hành động nông nỗi nữa! Itadori-kun đến dinh tộc Zenin rồi!"

Giọng cua Ichiji thành công thu hút sự chú ý của trận đấu. Cơn thịnh nộ của Gojo Satoru lập tức tụt xuống mức âm. Okkotsu Yuuta cũng bỏ kiếm, khó khăn thở mạnh.

Gojo Satoru trợn tròn mắt nhìn về hướng tộc Zenin. Hắn cứ nghĩ Itadori Yuuji sẽ lựa chọn đến đây ngăn hắn trước, lúc đó hắn sẽ tiện tay thao túng Itadori Yuuji. Bây giờ thì kế hoạch của Gojo Satoru thất bại rồi.

"Yuuji!!! "

Gojo Satoru phóng đi, sau bóng hắn là khói bụi mịt mù. Ánh xanh từ mắt Gojo Satoru phát ra như sao băng xẻ ngang trời.

Xin em đấy Yuuji. Đừng làm gì dại dột cả.

Quảng đường hàng dặm bị Gojo Satoru rút ngắn có vài bước chân. Dinh thự nằm ngay trong mắt hắn, thậm chí còn không có kết giới, nhưng nó không đáng để tâm bây giờ.

"Yuuji? Em đâu rồi Yuuji?"

Gojo Satoru phá tan cổng vào, lục soát từng phòng một mặc kệ đám người trong tộc có ra sức giữ hắn thế nào đi chăng nữa.

"Yuuji!"

Gojo Satoru cuối cùng cũng đến được nơi Zenin Maki đang đứng. Lý trí của hắn đang mờ nhạt dần, bả vai Zenin Maki bị hắn rung lắc liên hồi.

"Maki, Yuuji đâu rồi?"

Zenin Maki không hề hấp hé bất cứ thứ gì, đồng tử dần hướng về giữa sân. Gojo Satoru cũng không hẹn mà di chuyển cùng lúc với Zenin Maki, con ngươi hắn co rút lại.

"Em nói đó là Yuuji?"

Gojo Satoru cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, nặng nề nhấc từng bước chân về phía Zenin Maki đang chằm chằm vào. Càng lại gần tim hắn càng đập mạnh như muốn văng khỏi lồng ngực, chân cũng ngày một gấp gáp hơn lao về phía trước.

Gojo Satoru thẩn thờ, mắt như bị banh ra không thể chớp nổi, hắn cảm giác như tủy sống của mình đang bị tuốt sạch.

"Yuuji?"

Ở đây không có gì cả, không một cộng tóc của Itadori Yuuji, chỉ có mỗi bộ quần áo hắn thấy lúc tối, còn lại chẳng có gì cả. Itadori Yuuji tan biến như bọt biển, như thể chưa từng tồn tại trên đời này.

"Yuuji? Em đùa anh đúng không? Em đi đâu rồi Yuuji?"

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Gojo Satoru không phải loại người dễ tin như vậy, hắn lao vào tóm cổ áo Zenin Maki, uy lực như muốn bóp nát cổ.

"Em giấu Yuuji đâu rồi?"

Zenin Maki không hề tỏ ra sợ sệt, mặt đối mặt với Gojo Satoru, dơ tay đưa hắn thanh đoản đao.

"Itadori nói nếu thầy có ý định làm gì tiêu cực thì hãy nhìn vào hình của cậu ấy"

Gojo Satoru đang cố tự lừa dối mình, khi đặt chân đến đây hắn đã không cảm nhận được chút nguyền lực nào của Itadori Yuuji. Itadori Yuuji còn chẳng thèm nhìn mặt Gojo Satoru lần cuối, cứ thế tan biến đi mà không để lại bất cứ thứ gì.

Gojo Satoru không khóc, không gục ngã, không run rẩy. Hắn đứng sờ sờ như cây sậy bên đường, họng hắn khô khốc đến độ rên rỉ thôi cũng không thể. Ánh mắt Gojo Satoru dán chặt lên bộ quần áo Itadori Yuuji mặc, mùi thơm còn thoang thoảng như thể cậu đang ở đây vậy.

Mặt trời lên rồi, ngày mới đã sớm bắt đầu, chỉ tiếc cho Gojo Satoru là ngày mới sẽ không còn tồn tại nữa. Nếu hắn chịu ở nhà, chịu nghe lời Itadori Yuuji thì kết thúc cũng sẽ bớt đau lòng hơn. Giá như hắn không đánh Itadori Yuuji, giá như hắn không lừa dối cậu, giá như hắn đã không gần gũi cậu đến mức này, giá như hắn chưa bao giờ nảy sinh tình cảm. Gojo Satoru là người cao ngạo, điều hắn muốn đương nhiên hắn sẽ làm được, thế nhưng cuộc vui nào cũng đến hồi kết, chính hắn đã lựa chọn kết cục như thế.

Gojo Satoru nằm dài dưới đất, nghiêng người nhìn chiếc áo màu vàng quen thuộc. Ánh sáng rực rỡ chói rọi khắp người Gojo Satoru, hắn lim dim chìm vào giấc ngủ. Bằng chút tỉnh táo cuối cùng, Gojo Satoru mờ thấy Itadori Yuuji đang nằm sát bên hắn, nở nụ cười thường thấy vào mỗi ban mai.

Cả hai ôm lấy nhau, chìm vào giấc ngủ như những ngày về trước. Chỉ tiếc lời hứa với Itadori Yuuji, Gojo Satoru có cố cả đời cũng không làm được.

Không một ai rơi nước mắt, vì đó là kết thúc viên mãn cho tất cả, không chỉ riêng em, không chỉ riêng anh, mà là tất cả những người yêu nhau.

Ở độ tuổi mà bao người được hưởng hạnh phúc, cuộc đời em đã dừng lại khi còn chưa hết thanh xuân. Ở độ tuổi mà đáng ra đã có tất cả, mặt trời của anh đã không còn tỏa sáng nữa. Cuối cùng, chúng ta quá sợ hãi trước thế giới này. Em quá sợ hãi để có thể tiếp tục sống. Còn anh. Anh quá sợ hãi khi lựa chọn sống tiếp một mình.



Sự vắng mặt của người ta yêu thương còn tệ hơn cái chết, và hy vọng trong vô vọng còn khổ sở hơn tuyệt vọng (William Cowper)














-------------------------------------------
Đáng ra tôi đã phải đăng truyện từ 2 ngày trước bởi tôi đã hoàn thành tương đối nội dung trước đó, nhưng do mấy ngày nay bị ốm nên không kịp sửa lại để đăng một chương hoàn thiện cho mọi người. Thật lòng xin lỗi mọi người rất nhiều.

Tôi đang cố gắng viết theo nhiều mô tuýp khác nhau, đặc biệt là H, tuy nhiên kiến thức cũng như cách dùng từ của tôi khá hạn hẹp nên câu văn sẽ rất rườm rà. Tôi vẫn đang trong quá trình hoàn thiện bản thân nên mọi người cứ việc chỉ điểm cho tôi, tôi sẽ vô cùng cảm kích🙇‍♀️

Tôi đã nhận được plot nhưng tôi viết gần như theo trật tự Sukuna - Gojo - Fushiguro - ... Nên việc đáp ứng ngay lập tức sẽ hơi khó khăn nên rất mong mọi người hãy thấu hiểu cho tôi 🤦‍♀️

Tôi cảm thấy viết truyện dần dần trở thành thói quen, và một cách tích cực thì nó đã giúp tôi sử dụng thời gian hiệu quả hơn. Tôi rất biết ơn sự ủng hộ của mọi người. Nhờ những lượt bình chọn, bình luận và cả lượt đọc, tôi đã có rất nhiều động lực để tiếp tục viết truyện. Sau cùng vẫn là lời cảm ơn chân thành của tôi đến mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều 💪💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info