ZingTruyen.Info

[jujutsukaisen- AllYuu-AllIta] Hổ con và mặt trời nhỏ

Gojo Satoru - Itadori Yuuji

min_ngh

(Nếu như Itadori không lấy ngón tay của Sukuna được giấu ở trường Itadori)

"Itadori? Em vẫn ổn đấy chứ?"

Itadori Yuuji hơi bất ngờ bởi tiếng gọi của Sasaki. Rõ ràng từng lời một đều lọt vào tai Itadori Yuuji, nhưng không hiểu sao đầu óc cứ mụ mị không minh mẫn.

"Em không sao. Chỉ hơi mỏi người thôi"

Itadori Yuuji đứng dậy duỗi tay chân, vỗ mạnh đằng sau gáy cố vực dậy tinh thần.

"Bây giờ em đến sân thể dục đây, thi đâu với Takagi-sensei xong em sẽ chính thức trở thành thành viên của câu lạc bộ"

Itadori Yuuji dõng dạc hô to, dơ cao ngón cái, dụi mũi rồi chạy đi mặc kệ vẻ mặt lo lắng của Sasaki và Iguchi.

Itadori Yuuji nhanh chóng xuống sân thể dục. Đông người hơn cậu tưởng. Mà vậy cũng đúng thôi, Itadori Yuuji cũng khá có tiếng tăm ở trường.

"Vâng sensei. Em đã lấy được nguyền vật đặc cấp, tối hôm qua có chút vấn đề nhưng em đã tìm được rồi... Vâng, em biết rồi"

Itadori Yuuji theo quán tính quay đầu lại phía sau. Là một cậu trai tóc đen, hình như không phải là học sinh trường này. Itadori Yuuji có chút hứng thú muốn lại hỏi chuyện nhưng tiếng gọi của thầy giáo đã giữ chân cậu.

Trận đấu diễn ra nhanh chóng. Itadori Yuuji giành được chiến thắng tuyệt đối. Thông thường đây là chuyện đáng vui mừng nhưng nay cậu chỉ hụt hẫng.

Itadori Yuuji xách ba lô lên lưng. Lập tức đi về không ngoảnh lại. Cậu ghé qua mua một bó hoa, tâm trạng đột nhiên não nề ủ rũ.

"Mệt thật"

Trời xế tà đầy nắng và gió. Con đường đến bệnh viện lại xa hơn thường lệ. Bóng đen chiếu xuống mặt đường khiến Itadori Yuuji thơ thẩn. Bóng của cậu cũng có thể cao đến vậy sao?

"Này cậu bé, đèn xanh rồi đấy"

A. Thì ra là có người đằng sau

Itadori Yuuji nhìn phía trước. Đúng là đèn xanh rồi. Ai nấy đều vội bước đi chỉ có cậu là còn chôn chân tại chỗ. Itadori Yuuji ái ngại nép qua một bên, cúi đầu xin lỗi.

"Thật ngại quá"

Itadori Yuuji tò mò ngước lên nhìn người đứng cạnh. Là một gã cao ráo, da trắng, tóc cũng trắng, đeo bịt mắt trông khá dị hợm nhưng cũng rất đẹp trai.

Gã ta mỉm cười nhẹ rồi lướt qua Itadori Yuuji, sải chân lớn gấp đôi cậu dần đưa gã vào đám đông.

Itadori Yuuji tiếp tục việc đang làm dở, nặng nề nhấc chân đến bệnh viện. Ông cậu là một người tốt mặc dù đôi lúc có hơi cáu bẳn. Itadori Yuuji chỉ còn ông là người thân duy nhất. Bình thường chỉ có hai ông cháu dựa dẫm vào nhau. Việc ông mất sẽ như một cơn chấn động với  Itadori Yuuji.

Vốn biết sớm muộn chuyện này cũng xảy ra, nhưng nó thực sự kinh khủng hơn những gì Itadori Yuuji tưởng tượng. Từ bây giờ Itadori Yuuji chỉ còn một mình, chỉ có cậu mới lo cho cậu, chẳng còn ai cả, chẳng có ai.

Một ngày nắng đẹp trong những ngày hè oi bức, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng Itadori Yuuji. Itadori Yuuji bắt xe buýt đi về nhà, lựa chỗ cuối cùng của chiếc xe mà nằm xuống, trên tay ôm hũ tro cốt của ông mình.

Vì phải chuẩn bị tang lễ nên Itadori Yuuji có khoảng 2 tuần nghỉ, tiết phụ đạo sẽ được bổ sung vào tháng sau. Thực chất 2 tuần là khoảng thời gian khá dài, việc thu xếp chỉ tốn khoảng 5 ngày vì chẳng có gia đình họ hàng thân thiết nên mọi thứ rất đơn giản và trôi qua nhanh chóng.

Itadori Yuuji nằm dài trên sàn, mơ màng nhớ lại mấy chuyện vụn vặt. Hình ảnh người đàn ông tóc trắng hiện ra khiến Itadori Yuuji khá sốc. Chẳng ai sẽ nhung nhớ người mới lướt qua một lần. Itadori Yuuji đánh nhẹ lên trán mình. Nỗi bức bối và đau lòng này không gì có thể xoa dịu.

Reng...

Itadori Yuuji khó khăn gượng dậy, vớ lấy điện thoại trên bàn.

"Vâng em nghe đây, Sasaki-senpai"

"Em ổn hơn rồi chứ?"

"Vâng, em sẽ đi học lại sớm thôi"

"Không cần đâu. Thay vì thế em hãy đi đâu đó khuây khỏa đi. Em đã vất vả nhiều rồi. Chị và Iguchi rất lo cho em đấy"

"Vâng em sẽ thử. Đã để chị và Iguchi-senpai lo lắng rồi"

Itadori Yuuji im lặng, chờ đợi tiếng tút kéo dài. Có lẽ đi đâu đó cũng không phải là lựa chọn tồi. Cậu cũng đâu thể như này mãi được.

Chẳng cần suy nghĩ quá lâu. Itadori Yuuji lập tức thu dọn quần áo, lấy ít tiền tiết kiệm lâu nay, kiểm tra nhà cửa lại một lần rồi mới rời khỏi nhà.

"Cháu đi đây"

Lúc Itadori Yuuji đến ga tàu thì trời mới bắt đầu hừng đông. Itadori Yuuji quyết định đến Tokyo, nơi mà cậu từng nghĩ đến rất nhiều lần.

Tàu sắp đến trạm Miyagi-Sendai. Xin quý khách vui lòng đứng sau vạch màu vàng.

Tiếng loa thông báo khiến tai Itadori Yuuji inh ỏi, cậu nhăn mặt, vội kéo vali lên đứng chờ cánh cửa tàu mở ra.

Là buổi sáng sớm nên chẳng có ai cả, Itadori Yuuji cũng lựa được chỗ ngồi thoải mái, toa cậu ngồi đoán tầm chỉ có khoảng 4 5 người, khung cảnh ảm đảm đến thê lương.

"Sẽ khá lâu đây"

Itadori Yuuji cố chợp mắt chút ít sau mấy ngày mất ngủ. Chẳng mấy lâu tàu đã vượt qua nhiều trạm, số hành khách cũng tăng lên đáng kể. Đã là giờ trưa nhưng Itadori Yuuji không hề có khẩu vị, người ngồi ghế trước cứ vừa ăn vừa lẩm bẩm mấy địa điểm và việc sẽ làm ở Tokyo rồi còn Saori-chan gì đó khiến đầu Itadori Yuuji có hơi nhức.

Tàu sắp đến trạm chính Tokyo. Xin quý hành khách hãy thắt dây an toàn.

Đến rồi sao? Bầu trời ở đây cũng không khác gì mấy so với ở nhà. Nếp sống có nhanh hơn và cũng đông đúc hơn, nhưng cũng không quá hấp dẫn, ít nhất cũng đủ khiến Itadori Yuuji vui vẻ đôi chút.

Itadori Yuuji chọn một nhà nghỉ ở trung tâm thành phố, sắp xếp đồ đạc, rồi rời đi kiếm chỗ vui chơi. Một mình cũng không phải không tốt, Itadori Yuuji cũng rất muốn thử du lịch một mình.

Itadori Yuuji lạng vào một con phố đông đúc cách đó không xa. Nơi này đúng là tấp nập, đủ loại hàng hóa bắt mắt, Itadori Yuuji lượn qua vài hàng quán, mua đủ thứ đồ ăn và món đồ lưu niệm quái dị. Cũng không quá tệ.

"Hai đứa giới thiệu đi"

"Kugisaki Nobara"

"Fushiguro Megumi"

"Nào nào đừng căng thẳng thế. Sao chúng ta không cùng đi thăm quan Tokyo nhỉ?"

Nhóm người đó thật nổi bật. Itadori Yuuji nghĩ vậy. Cậu nhận ra họ đều rất quen mắt, hình như đã gặp qua rồi, đặc biệt là gã tóc trắng, là gã hôm ấy. Itadori Yuuji hơi bồn chồn và cả buồn bã, nhìn họ và cậu trái ngược thảm thương, giá như Itadori Yuuji cũng được đứng đó.

"Trông vui thật"

Itadori Yuuji cúi đầu, chân thôi thúc đi tìm chỗ khác để dạo chơi.

Itadori Yuuji cảm nhận ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng mình, cơ mà cậu quá mệt mỏi để quan tâm nó, chắc gì đã nhìn cậu, lỡ đâu cậu tự suy diễn thì sao?

Itadori Yuuji tấp vào một cửa hàng tiện lợi, muốn mua vài chai nước tăng lực để lấy sức.

"Em trông hơi mệt đấy"

Itadori Yuuji thấy có bóng người đằng sau mình, là biến thái hay cướp giật? Itadori Yuuji lập tức cảnh giác, quay quắt người lại.

A. Là anh ấy.

"Nào cầm mấy viên kẹo này đi, sẽ giúp em khỏe hơn đấy"

Itadori Yuuji ngại ngùng, chần chừ xòe tay ra nhận chỗ kẹo từ tay người nọ.

"Cảm ơn anh"

Đột nhiên gã tháo bịt mắt ra khiến Itadori Yuuji ngạc nhiên khôn siết. Itadori Yuuji vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Với gương mặt này chỉ cần rung đùi thôi là có thể kiếm ra bộn tiền hay khiến cho mấy cô nàng điên đảo. Mà người rung rinh bây giờ là Itadori Yuuji, gương mặt cậu nóng ran, đồng tử rung động không thôi.

"Em đi một mình sao? Có muốn đi cùng anh và mấy bạn kia không?"

Itadori Yuuji nhướng mày, mắt mở rộng, là cầu được ước thấy sao? Lời đề nghị này vô cùng hấp dẫn, nhất là với kẻ đang chu du một mình như cậu. Itadori Yuuji rất muốn đồng ý, nhưng có gì đó đã kiềm hãm lại. Là tự ti.

"... Cảm ơn nhưng em sẽ làm phiền mọi người lắm. Em còn có việc bận nữa mà"

Gojo Satoru hụt hẫng xoa đầu Itadori Yuuji, phô ra nụ cười tươi rói.

"Vậy sao? Cách đây 3 dãy phố có tiệm steak ngon lắm. Có buồn chán quá thì tối cứ đến đó. Có khi lại gặp anh đấy"

Itadori Yuuji gật đầu, đùa nghịch mấy viên kẹo trong tay, khóe mắt đăm đăm về bóng hắn chầm chậm rời đi.

Trời tạnh nắng. Itadori Yuuji đến công viên ở trung tâm thành phố thưởng ngoạn và thay đổi không khí.

Ngoài mấy cặp tình nhân hay mấy đôi bạn bè thì chẳng có ai cả. Duy nhất dáng người ngồi nép ở gốc cây khiến nội tâm Itadori Yuuji lay động không thôi.

Có lẽ vì quá cô đơn, cơ thể cậu tự di chuyển đến ngồi bên cạnh cậu trai đó. Nhìn gần thì cậu bạn này tóc tai khá dài, phần mái che hết nửa mặt, lại còn lốm đốm bầm tím khắp người.

"Cậu ổn chứ?"

Itadori Yuuji mở miệng trước. Đoạn đối thoại kết thúc bằng 1 câu hỏi làm bầu không khí im lặng đến gượng gạo.

Itadori Yuuji lẳng lặng quan sát xung quanh. Cậu trai này có mang theo mấy tấm poster và tay thì cứ vo tròn mấy tờ giấy bị xé nát.

"Đó là poster Giun Người 3 đúng không?"

Lập tức mặt cậu con trai sáng bừng lên. Itadori Yuuji thấy dấu hiệu tốt liền tiếp tục câu chuyện.

"Phần đó siêu dở luôn. Nhưng phần 2 thì lại rất hay"

Cậu trai ngồi thẳng dậy, nhìn Itadori Yuuji chằm chằm, mặt cũng thả lỏng hơn, khóe môi còn nâng nhẹ.

"... Ban đầu tôi không hiểu có gì hay ở phần 2 nên đã xem lại đến 3 lần..."

Itadori Yuuji phì cười. Khoác tay lên vai cậu bạn, hí hửng cười đùa.

"Haha sao cậu phải cố đến tận thế cơ chứ?

Căng thẳng ban đầu cũng dầu được tháo gỡ, cậu trai cười khẽ, gãi đầu mình, tùy tiện để Itadori Yuuji gần gũi.

"Cậu chưa xem phần 3 đúng không?"

Itadori Yuuji đưa tầm mắt về đống giấy vụn. Nếu không nhầm thì đó là vé xem phim, nhưng cũng thật khó hiểu, tại sao phải xé nó cơ chứ. Itadori Yuuji suy nghĩ một chút, gương mặt cũng trở nên nghiêm trọng.

"Cậu bị bắt nạt sao?"

Đống giấy vụn nhanh chóng được giấu trong lòng bàn tay, cậu bạn khom lưng, hai chân cũng tự động dụi mạnh vào nhau.

Không cần nói Itadori Yuuji cũng biết mình đoán đúng rồi. Itadori Yuuji đau lòng và cả xót xa, đây là lần đầu cậu gặp trường hợp như này nên cũng không biết phải xử sự ra sao.

"Nào rảnh tớ và cậu cùng đi xem nhé. Mặc dù xem rồi nhưng tớ không ngại xem lại đâu"

Itadori Yuuji quan sát thấy mắt cậu ta như bắt được ánh sáng. Nó hẳn rất trân quý với con người này. Itadori Yuuji có thể khẳng định rằng đây là mối quan hệ thuần túy, một tình bạn đẹp dù mới chớm nở.

"Ừm"

Itadori Yuuji mãn nguyện đưa tay kéo tay người bên cạnh đứng dậy, giúp cậu thu dọn đống giấy dưới đất, ân cần phủi bụi bẩn trên quần áo.

"Tớ là Itadori Yuuji"

"Junpei. Yoshino Junpei"

Itadori Yuuji đưa Junpei số điện thoại mình rồi rời đi. Trời cũng đã chập tối. Chỉ mới một ngày nhưng lại có kha khá chuyện xảy ra, Itadori Yuuji có bạn mới, ăn nhiều món mới và cũng gặp lại gã kì quặc hôm nọ.

Tiêu tốn nhiều sức lực khiến bụng Itadori Yuuji cồn cào, bây giờ cũng chẳng còn sớm, mà câu nói của gã tóc trắng cứ văng vẳng bên tai Itadori Yuuji.

"Steak sao?"

Itadori Yuuji băng qua các con đường dài, đi tàu điện ngầm và cả taxi để đến nơi được gợi ý. Quán ăn không quá lớn và nổi bật nhưng khá đông khách. Itadori Yuuji ngắm nghía một hồi, liền bắt phải ánh mắt của Gojo Satoru ngồi từ bên trong nhìn ra. Chắc chắn cái bịt mắt đó là đồ giả, Làm sao hắn vẫn nhìn được Itadori Yuuji cơ chứ, làm sao cậu nhận ra ánh mắt hắn đang nhìn mình cơ chứ.

Itadori Yuuji quyết định rời đi không vì lý do gì cả. Tay cậu lập tức bị giữ lại, Itadori Yuuji bình thường khỏe mạnh hơn bất kì ai, nay lại yếu ớt ngã nhào vào lòng Gojo Satoru.

"Ư... "

"Em đã đến rồi thì không vào ăn sao?"

Gojo Satoru đỡ Itadori Yuuji đứng thẳng, xoay người cậu đối diện hắn, bày ra bộ mặt giận dỗi chọt má Itadori Yuuji.

"Không... Chỉ là em... "

Gojo Satoru làm thinh kéo Itadori Yuuji vào bên trong không để cậu có cơ hội từ chối. Hắn kéo cậu ngồi xuống thuận tiện gọi một suất ăn đặc biệt và một phần tráng miệng.

"Nào thoải mái đi. Cũng chỉ có anh và em thôi mà"

Itadori Yuuji có chút thắc mắc hai người khi sáng, sự xấu hổ khiến cậu im lặng không dám hỏi Gojo Satoru.

"A còn hai đứa kia thì đã về kí túc rồi. Anh cũng đã ăn sushi rồi nên bây giờ chỉ ăn tráng miệng thôi"

Itadori Yuuji thấy kì lạ, ở quán steak này làm gì có sushi mà ăn. Hắn chờ cậu sao?

"Đồ ăn sẽ nguội đấy"

"A vâng, em ăn liền đây"

Itadori Yuuji không hề ngẩng đầu lên, cặm cụi ăn, đồ ăn ở đây thật sự rất ngon và cũng hợp khẩu vị của cậu. Itadori Yuuji chỉ định tập trung ăn xong rồi chào tạm biệt Gojo Satoru. Thế nhưng tò mò khiến cậu cứ len lén nhìn hắn.

"Đừng ngại ngùng như thế. Anh không làm gì em đâu"

Itadori Yuuji lúc này mới dám đường đường chính chính đối diện Gojo Satoru, gò má hơi ửng hồng, nhe răng cười với hắn.

"Lần nào gặp cũng làm phiền anh cả. Cảm ơn anh"

Gojo Satoru tháo bịt mắt xuống, ánh lam tỏa ra nét thỏa mãn, tay tự tiện xoa đáo để tóc Itadori Yuuji.

"Em lúc nào cũng ngơ ngác cả. Hôm đó nếu anh không gọi chắc em sẽ đứng yên cả buổi mất"

Itadori Yuuji ngừng ăn. Hắn cũng nhớ cậu sao? Thì ra không phải ngẫu nhiên mà bắt chuyện rồi.

"Anh nhớ sao ạ?"

Gojo Satoru chống cằm, duy trì tốc độ mân mê tóc Itadori Yuuji.

"Ừm. Anh nhớ rất rõ là đằng khác"

Itadori Yuuji cảm động, khúc khích cười, thuận theo bàn tay Gojo Satoru để hắn sờ.

"Anh là Gojo Satoru. Cứ gọi anh là Satoru là được rồi"

"A vâng, em là Itadori Yuuji ạ"

Kết thúc bữa ăn, Gojo Satoru giành trả tiền và nằng nặc đòi đưa Itadori Yuuji về. Một gã cao gần 2m đô con lại hành xử như đứa trẻ khiến Itadori Yuuji bất lực đành để hắn muốn làm gì thì làm.

Phố đã vắng người, Gojo Satoru dường như còn rất nhiều năng lượng hùng hổ đòi ở lại chỗ Itadori Yuuji chơi thâu đêm. Rất may Itadori Yuuji đã đuổi khéo được hắn.

"Yuuji. Có chuyện gì thì lập tức gọi anh nhé"

Itadori Yuuji ngắm dáng hắn chìm vào bóng tối, vẻ mặt điển trai và cả đáng yêu đó cứ quay cuồng trong đầu cậu.

Itadori Yuuji mừng vì cậu đã đến Tokyo thay vì dành khoảng thời gian ở nhà nằm không và chán nản

Hôm sau Itadori Yuuji quyết định thăm quan Shibuya, một trong những nơi sầm uất bậc nhất ở Tokyo. Itadori Yuuji hoàn toàn bị nó thu hút, ở đây có những thứ nơi cậu không có, đủ loại người với đủ kiểu ăn mặc khác nhau, có cả mấy tên mặc đồ như cái cây hay núi lửa và có kẻ thì đầy vết khâu. Itadori Yuuji nghĩ đó là trào lưu cosplay nên cũng chẳng để tâm cho lắm.

Rầm rầm rầm

Gì vậy?

Trời đột nhiên tối đen, Itadori Yuuji hoàn toàn bị bó chặt với những người xung quanh, đám đông tấp nập dồn về 1 chỗ nén cả hơi thở Itadori Yuuji.

Á!!!!

Mùi này? Là máu. Itadori Yuuji hoảng hồn quay sang tiếng hét của người phụ nữ ở cạnh. Dưới sàn máu chảy lênh láng, mùi tanh nồng khiến Itadori Yuuji muốn nôn ọe.

Có khủng bố sao?

Đám người đua nhau chạy toán loạn, Itadori Yuuji bị xô đẩy thê thảm. Đương nhiên Itadori Yuuji cũng sợ chết nhưng cảm giác lo lắng lớn hơn nỗi sợ kia gấp ngàn lần.

Hình như bên trên có người. Bóng dáng cao ráo, tóc trắng, mắt màu lam, cả người hừng hực khí thế. Không cần nói cũng đoán được đó là ai.

"Satoru!"

Itadori Yuuji cất giọng lên, âm thanh chỉ the thé nhưng Gojo Satoru lại nghe được. Phản ứng ban đầu của hắn là bất ngờ rồi chuyển sang bàng hoàng.

Gojo Satoru tức tốc chạy ngay về phía Itadori Yuuji, ôm cậu vào lòng mình phóng như bay. Gojo Satoru đưa cậu đến một căn phòng gần đó, ép cậu ngồi yên một chỗ, còn hắn thì dàn kết giới quanh phòng.

"Nghe đây Yuuji. Em tuyệt đối không được chạy ra khỏi căn phòng này. Cũng tuyệt đối không mở cửa cho bất kì ai. Chờ anh quay lại, được chứ?"

Itadori Yuuji siết chặt eo Gojo Satoru, sụt sịt dụi mặt lên ngực hắn. Itadori Yuuji rất sợ, cậu sợ hắn gặp nguy hiểm.

"Hứa với em anh sẽ không sao"

Gojo Satoru tách tay Itadori Yuuji khỏi mình, hai tay ôm mặt Itadori Yuuji, tựa đầu mình lên vầng trán nóng ửng.

"Anh hứa"

Gojo Satoru rời đi bỏ lại Itadori Yuuji bồn chồn ở lại. Mọi thứ tĩnh lặng lạ thường, xung quanh không chút ánh sáng, chỉ còn mỗi Itadori Yuuji siết chặt hai vai ngồi co ro một góc.

Bao lâu trôi qua rồi? 3 tiếng? 4 tiếng? Thời gian dài đằng đẵng khiến tâm trí Itadori Yuuji muốn nổ tung. Itadori Yuuji sợ Gojo Satoru có mệnh hệ gì, thế nhưng kết giới của hắn vẫn còn đây nghĩa là hắn vẫn ổn, Itadori Yuuji cũng an tâm được phần nào.

Y như rằng mọi thứ không bao giờ được như mong ước. Lớp màn ngày một nhạt dần đánh tan mộng tưởng của Itadori Yuuji.

Không. Không phải chứ. Có kẻ nào đang phá kết giới của Gojo Satoru sao.

Itadori Yuuji lấy bình cứu hỏa, trong tư thế phòng bị, sẵn sàng đập đầu bất kì thằng khốn nào.

Không có ai vào cả.

Itadori Yuuji ngờ nghệch dòm qua khe cửa, đúng là không có một ai. Điều đó lại càng khiến Itadori Yuuji thêm lo lắng. Như vậy nghĩa là Gojo Satoru gặp chuyện rồi.

Itadori Yuuji không nghĩ được gì nữa, chạy ào ra ngoài. Xung quanh chỉ còn lại đống đổ nát và vệt máu tràn lan. Đầu Itadori Yuuji đau quá, như thể có cả ngàn cây kim đâm vào. Mới vừa ban nãy thôi Gojo Satoru đã hứa sẽ không sao, đã hứa sẽ quay lại với cậu.

Itadori Yuuji không nhịn được nữa. Nước mắt trào ra ướt đẫm cả mặt, tứ chi run rẩy mất hết sức lực. Nỗi oán trách và đau đớn khiến Itadori Yuuji gục ngã.

"Anh đã hứa rồi mà... Anh đã hứa rồi cơ mà.... Đồ dối trá...hức... Satoru à... "

Cơn thống khổ như ngày ông Itadori Yuuji mất khiến cậu vỡ òa trong tuyệt vọng. Lần nào cũng vậy. Mọi thứ sẽ đều kết thúc như vậy. Màng nhĩ ong ong, mí mắt đau nhức nặng trĩu, tiếng gào khóc xé tan yên lặng vốn có.

"Anh đã chết đâu Yuuji?"

Itadori Yuuji suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Âm thanh quen thuộc vực Itadori Yuuji dậy. Gojo Satoru kia rồi. Hắn chưa chết nhưng trông vật vã quá, cả người đầy vết thương và bê bết máu.

Itadori Yuuji bay đến ôm chầm Gojo Satoru, vòng tay qua cổ hắn, ghì chặt cơ thể hắn vào mình, tức giận khóc nấc lên.

"Anh đang bị thương đấy. Em không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết"

Itadori Yuuji mở to mắt nhìn Gojo Satoru, tỉ mỉ xoa nhẹ gương mặt hắn, cảm nhận thứ nhiệt độ của hắn tràn vào lòng bàn tay.

"Tại sao lại lâu như thế? Em còn tưởng anh gặp chuyện gì rồi"

Gojo Satoru xốc nhẹ Itadori Yuuji lên, ẵm lên cao, cọ mũi mình lên cằm Itadori Yuuji.

"Anh suýt bị phong ấn đấy. Nhưng nhờ có em nên anh đã không sao rồi. Mọi việc đã kết thúc rồi Yuuji"

Itadori Yuuji không quan tâm sự xấu hổ của bản thân nữa, hôn tới tấp lên mặt Gojo Satoru khiến hắn phá lên cười sung sướng.

"Em muốn đi cùng anh Satoru, em muốn cùng anh gánh vác trách nhiệm"

Con ngươi Gojo Satoru mở rộng. Hắn không định để cậu gia nhập thứ môi trường rách nát mà hắn đang ở. Nhưng nếu suy xét cẩn thận thì đây là điều tốt, Itadori Yuuji có thể tự bảo vệ mình, còn hắn có thể ở bên cậu nhiều hơn.

"Nếu vậy thì em sẽ trở thành học sinh của anh và là bạn học của hai đứa hôm qua được chứ?"

Itadori Yuuji mãn nguyện áp môi mình lên má Gojo Satoru, ngắm nhìn gương mặt điển trai đầy vẻ nhu tình của hắn.

Itadori Yuuji không còn mụ mị nữa. Thứ thiếu vắng bấy lâu nay chính là khoảnh khắc này. Cho dù hôm đó Itadori Yuuji quyết định đem ngón tay đi mà không để lại chỗ cũ hay không đi Tokyo thì mọi thứ cũng sẽ kết thúc bằng việc Gojo Satoru nắm lấy tay Itadori Yuuji. Đã là của nhau thì vĩnh viễn sẽ tìm thấy nhau dù cho mọi thứ có thay đổi như thế nào, chỉ cần yêu thì sẽ tìm cách. Dù thế giới có trở nên tốt đẹp hơn hay tồi tệ hơn đi chăng nữa, ở hồi kết, mảnh ghép còn thiếu chỉ có một mà không phải bất kì mảnh ghép nào khác. Đâu đó trên thế giới vẫn đầy rẫy những điều mệt mỏi, đau buồn và khó chấp nhận, nhưng thế giới vẫn cực kỳ cực kỳ xinh đẹp, bởi chẳng ai có thể căm ghét nơi tìm thấy nửa kia của đời mình.

"Em đồng ý"


----------------------------------------------
Đây là một chương nhẹ nhàng hồng phấn cho những ngày ăn ngập SE của tôi 🤦‍♀️

Thật ra tôi cũng thích nhẹ nhàng lắm, nhưng văn chương của tôi nó không hay lắm nên viết cứ bị nhạt nhẽo và không hấp dẫn thành ra tôi cũng ít viết kiểu này 😢

Tôi đang nghĩ về việc viết H, nhưng tôi cứ ngại ngùng với không biết diễn đạt làm sao cho nó hoa mỹ nên tôi cứ chần chừ mãi🤷‍♀️

Đôi lúc một cái idea vụt qua lại hơn 1 buổi suy nghĩ nên truyện tôi viết bữa ra nhanh bữa ra chậm. Nghĩ nên viết làm sao cho đúng, dùng từ nào cho hay, viết đúng chính tả hay không rồi có bị lặp từ hay không. Suy nghĩ mấy chuyện này thôi đủ khiến tôi bay màu luôn rồi 👩‍🦳

Tôi vẫn đang tiếp tục viết chương mới nên mọi người hãy ủng hộ và yêu thương tôi nhé😢

Cảm ơn mọi người rất nhiềuuuuu💪

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info