ZingTruyen.Info

[jujutsukaisen- AllYuu-AllIta] Hổ con và mặt trời nhỏ

Geto Suguru - Itadori Yuuj

min_ngh







Tôi vẫn còn nhớ in nguyên ngày ấy. Ngày mà tôi gặp em.

Nếu tôi không nhầm thì đó là một ngày mưa tầm tã, cái lạnh xuyên thấu da thịt cả tôi và em. Cuộc gặp gỡ chẳng mấy lãng mạn cả, em cứu tôi, tôi mang ơn.

Ngày hôm ấy, kế hoạch của tôi đang dần đi đến bước cuối. Tôi hoàn toàn mãn nguyện, lũ khỉ ấy đã phục tùng theo đúng hướng mà tôi đã tính toán. Đúng hơn tôi đã ép chúng làm như vậy.

Bạn thân của tôi, kẻ tự xưng là mạnh nhất- Gojo Satoru đã ngán đường. Hắn đã tỉ mỉ chuẩn bị kết giới và dàn trận. Lũ khỉ mà tôi xem là thừa thải lại trở thành bọn ngán chân tôi. Quả nhiên lũ này không có chút lợi ích gì. Và Gojo Satoru cũng vậy, trên cương vị là kẻ mạnh, hắn sẽ không để lũ khỉ chết. Đúng là thảm hại.

Tôi giao chiến với hắn. Thuật thức của hắn tôi thừa nắm rõ, mặc dù cùng là đặc cấp nhưng để thật sự đón nhận 1 chiêu của hắn. Chà! Tôi nghĩ mình sẽ phải hy sinh kha khá đấy.

Tuy nhiên Geto Suguru này đâu phải kẻ hèn nhát. Đương nhiên sẽ làm một trận ra trò với hắn. Mơ hồ tôi chỉ cảm nhận cảm giác đau đớn từ cơ thể, toàn bộ tâm trí đều tập trung vào trận chiến. Xung quanh bị bóp méo dị dạng, công trình của tôi bị phá hủy gần như hoàn toàn.

Lúc này tôi nghĩ lại. Trước hết tôi cần phải sống, còn cái kế hoạch này vẫn là nên để sau. Tôi không biết mình còn cầm cự bao lâu nữa, máu từ bụng và ngực chảy đầm đìa mặc dù đã cố cầm. Chậc! Thế này thì sẽ chết thật.

Thế rồi chỉ trong một lần duy nhất, tôi dồn hết lực của mình ra, triệu toàn bộ nguyền vật mà tôi sở hữu để giữ chân hắn. Có vẻ cách này cũng không mấy khả quan, tôi có khoảng 3 phút.

Trong 3 phút ngắn ngủi. Tôi tức tốc chạy về nơi mà kết giới yếu nhất. Không ngờ Gojo Satoru cũng có ngày bất cẩn đến vậy, cũng trách tôi quá may mắn. Nhưng cơ thể này thì chẳng may mắn lắm, tôi đoán chừng không quá 15 phút nữa, tôi sẽ ngất vì đa chấn thương.

Đôi chân tôi run rẩy vì mệt mỏi, cả người như đeo búa tạ, đầu óc tôi không còn minh mẫn nữa. Gần 1 phút đã trôi qua. Tôi chỉ cách kết giới chưa đầy 1 dặm. Cơ mà thoát được cũng chưa chắc gì tôi sẽ sống, tiến thoái lưỡng nan rồi.

Trong cơn tuyệt vọng ấy, tôi đã thấy em. Cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc màu anh đào rực rỡ. Không phải do Gojo Satoru bất cẩn, mà là do em đang đứng ở đó, em chỉ vô tình đứng ngay ranh giới giữa 2 bên, điều này thật bất thường, hẳn là có gì đó ở em khiến em trở nên đặc biệt đến vậy.

Khung cảnh lúc ấy thật buồn cười. Một đứa trẻ đang đùa nghịch với đám côn trùng và một kẻ ất ơ thừa sống thiếu chết.

Phải nói sao nhỉ? Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được nó mất. Lúc mà em nhìn tôi, con ngươi màu kim chuyển từ bất ngờ đến hoảng loạn.

Cây dù trong tay em run nhẹ rồi rớt xuống. Em nhào về phía tôi trong lo lắng, đã bao lâu rồi tôi mới thấy phản ứng kiểu này? Điều đó không quan trọng.

"Anh ổn không vậy anh ơi!"

Chà, tôi sắp chết đến nơi rồi. Câu hỏi của em hơi thừa thải. Em không chờ tôi trả lời đã vội nâng đỡ tôi chạy đi. Cơ thể em tuy nhỏ bé nhưng lại có sức lực phi thường. Điều đó thật đáng ngạc nhiên.

Lúc này tôi mừng vì em cứu tôi, ít nhất Gojo Satoru sẽ không thể làm gì tôi trong một khoảng thời gian. Một phần vì tôi đã thành công chạy thoát, phần còn lại là nhờ có em. Hắn đâu thể đả thương người thường cho nên em tồn tại như một quân tốt trong kế hoạch của tôi.

Tôi chỉ kịp chống chịu đến khi em đưa tôi đến bệnh xá. Tôi nghĩ hồn mình sắp lìa khỏi xác luôn mất. Rất may tôi không phải người thường, nếu tôi là em thì tôi dám cá mình đã đầu thai mấy kiếp rồi.

Ngày hôm sau khi tôi đã tỉnh táo. Em đến thăm tôi, trên tay em cầm một cành hoa hướng dương. Nó thật giống em, tỏa nắng, rực rỡ và ấm áp. Điều đó khiến một kẻ không ưa gì hoa lá cỏ cành như tôi vẫn nâng niu nó trong vòng tay. Em hỏi tôi vì sao tôi lại thành vậy, tôi chỉ tùy tiện bịa đặt ra một câu chuyện nhảm nhí. Em lại tin nó. Người tốt như em quả là không hợp với tôi.

" Em là Yuuji. Itadori Yuuji"

"Tôi là Geto. Geto Suguru"

Giọng nói em thật nhỏ nhẹ, thật dễ nghe. Tôi không biết trong lũ khỉ vẫn có kẻ như em. Nếu kế hoạch vẫn tiếp tục diễn ra, tôi sẽ không giết em mà biến em thành chú thuật sư. Cuộc trò chuyện của em và tôi kéo dài hàng giờ. Tôi biết được em đã sống như thế nào, về ông của em, về em nữa. Vài điều vẩn vơ mà cũng trở nên thú vị qua khuôn miệng của em. Hừm... Phút chốc tôi đã nghĩ ở lại đây cũng không phải là 1 ý kiến tồi.

Đó chỉ là mong muốn của tôi. Chiều ấy cả tôi và em không hẹn mà rời đi. Em rời đi vì chẳng ai rảnh để lo cho 1 kẻ xa lạ, tôi rời đi vì em không còn ở đây nữa.

Chỉ vài ngày sau đó, tôi đã bị giết bởi Gojo Satoru. Thật là! Nếu biết chỉ sống được thêm vài ngày thì tôi thà chết quách lúc ấy luôn rồi. Lúc tôi chết, kí ức quay về cuồn cuộn, từ khi được sinh ra, trở thành học viên của cao chuyên, đến lúc tôi rời đi, bị đánh ra bã. Nhưng tại sao em lại có mặt ở đó, lúc trọng đại nhất của cuộc đời tôi, tôi nghĩ mình sẽ hấp hối rồi lịm đi trong vô thức, nhưng em lại ở ngay trước mắt tôi, cơn đau đớn này còn hơn ăn hẳn một quả "tử" của Gojo Satoru nữa. Chắc tôi sẽ không bao giờ gặp lại em, tiếc thật.

Bằng một cách thần kì nào đó, ý thức của tôi được đánh thức vài năm sau. Có vẻ như tên khốn nào đó đã cướp lấy thân xác của tôi. Chậc tên Gojo này đáng lẽ phải xử lý cái xác cho tốt, như này khiến tôi khó chịu cùng cực. Mà cũng không hẳn, tôi đâu ngờ được mình lại gặp em. Em đã lớn lên rất nhiều, mái tóc anh đào vẫn bồng bềnh đáng yêu như khi trước. Ai mà biết được em lại trở thành vật chứa của Sukuna và là học sinh của Gojo Satoru chứ. Ít nhất em đã trở thành nguyền sư và có thể tự bảo vệ mình. Em có lẽ đã gặp nhiều rắc rối, liệu có thật sự đúng đắn khi muốn em trở thành chú thuật sư, không, sẽ không có gì sai nếu em trở thành chú thuật sư ngoại trừ việc em trở thành vật chứa của Sukuna. Điều đó khiến tôi phát điên lên. Và cả cái tên khốn đang chiếm lấy cơ thể tôi đang tung hoành khắp nơi, hắn còn mấy lần dàn trận hại em. Tôi ước mình có thể bóp cổ hắn, lời khiêu khích của Gojo Satoru đã giúp tôi làm việc đó.

Nhưng đó là lần duy nhất may mắn. Lần tiếp theo gặp em, tôi bất lực nhìn em đầm đìa trong vũng máu, cơ thể em chằng chịt vết thương.

Em lúc này và trong kí ức tôi vẫn vậy, đôi mắt của em vẫn sáng ngời, dáng vẻ nhỏ bé vô cùng mạnh mẽ và tỏa sáng. Nhưng em bây giờ lại tiều tụy và khốn khổ đến vậy là vì tôi. Chết tiệt! Tên khốn này dùng cơ thể tôi để làm hại em, tôi quả là kẻ thất bại khi thậm chí không bảo vệ được người bản thân trân trọng. Tôi ước mình có thể đoạt lại cơ thể này, quỳ trước em, để em đánh đập thỏa giận. Đó chỉ là mong ước. Giá như tôi thật sự chết đi để không phải nhìn em đau đớn đến vậy.

Thật ích kỉ khi tôi mừng vì em không nhận ra tôi, bởi nếu em biết kẻ được mình cứu giúp năm xưa lại quay ra giết đồng đội của mình thì em sẽ như thế nào. Nghĩ tới thôi cũng không dám.

Lần nữa tôi và em nói lời từ biệt. Đến khi nào vòng luẩn quẩn này mới chấm dứt đây. Tôi muốn chết mà cũng không yên.

Cuối cùng chúa trời đã ban ân huệ cho tôi, ngày tôi mong chờ cũng đến, ngày mà tôi chết đi. Vết thương trên cơ thể không khiến tôi đau đớn, ngược lại tôi vui mừng vì điều đó. Ít nhất lúc chết, tôi đã thấy em. Tôi không khát khao em sẽ cứu tôi như khi ấy. Tôi cần phải trả giá cho những gì mình đã làm. Cả người tôi nghiêng ngả, mọi thứ diễn ra chậm chạp như trong mấy bộ phim ấn độ. Em nhìn tôi đầy lòng thương xót, vậy ra em có nhớ tôi, em biết cả việc tôi bị đoạt xác. Chà! Cái chết cũng khá vui vẻ đấy chứ.

Tôi ngã đùng xuống đất. Trời mưa nữa rồi. Hệt như ngày hôm ấy. Tôi thật lòng muốn gọi em, muốn em nói chuyện với mình như ngày ấy. Thật nực cười, tôi bây giờ rên rỉ còn không nổi. Em lẳng lặng đứng đó, đôi mắt ấy như rọi vào trong tâm hồn tôi, tôi thấy ánh sáng từ trong màn đêm.

"Yuuji..."

Tôi đã phải bóp chặt lấy thanh quản để nói ra mấy từ cuối cùng. Không sao. Tôi đã gọi được tên em lần cuối, đó mới là vấn đề quan trọng.

Lúc tôi lịm hẳn đi, tôi thắc mắc liệu em sẽ dìu cơ thể tôi lên và đưa tới bệnh xá? liệu em sẽ ôm lấy tôi và gào khóc? Thế nào
cũng được, miễn là em thương xót cho tôi lần cuối cùng này.

Hối tiếc? Đương nhiên sẽ hối tiếc. Giá như tôi gặp em sớm hơn, giá như tôi đã chờ đến ngày được gặp em, giá như tôi đã không sa lầy đến mức vậy, giá như tôi đã nhận ra mình mới là khỉ. Trong lũ khỉ đó. À không. Trong tất cả những người tôi đã gặp, em là duy nhất, là riêng, là chính em, em là Itadori Yuuji và Itadori Yuuji là em. Em đặc biệt hơn tất cả. Nếu nói một cách sến súa thì có lẽ tôi thích em, không, cũng không chính xác.

Tôi yêu em

Đúng, đó là điều mà tôi muốn nói. Thật đáng tiếc. Lời cuối cùng cũng không thể nói ra. Cả kiếp này tôi chỉ mới yêu được một lần, nhưng lại chẳng nói ra được. Em có cảm nhận được không thứ tình cảm trong tôi? Tại sao tôi lại không nhận ra điều này sớm hơn. Con người sống vì tình, cũng chính vì tình mà tôi đã từng liều mạng cứu họ. Chỉ là tôi đã quên trong phút chốc, may mắn em đã giúp tôi nhớ lại. Tôi giống như những cô gái mới yêu. Mơ về ngôi nhà ba người, mơ về bữa cơm em nấu, mơ về em- người tôi yêu. Thế nên tôi không buông tay được. Liệu kiếp sau sẽ tồn tại chứ, liệu tôi có còn cơ hội gặp và yêu em một lần nữa. Sau cuối cùng liệu tiếng lòng của tôi sẽ lọt vào tai em chứ, chỉ cần em biết, tôi cũng không cần phải nhận lại.

Có lẽ lần đó tôi không chết là để gặp em, chúa trời đã trừng phạt tôi bằng thứ tình yêu sớm nở tối tàn. Tôi không xem đó là trừng phạt, em là mặt trời của tôi, là bông hoa đẹp đẽ giữa cuộc đời nhơ nhớp. Tôi có thể hối hận vì tất cả, nhưng tôi xin thề trên danh nghĩa của bản thân rằng mình chưa bao giờ hối hận vì đã gặp em. Khi được sinh ra một lần nữa, tôi sẽ tìm em và sẽ dõng dạc nói với em rằng.


"Anh yêu em"

----------------------------------------------
Tôi đã chính thức quay lại rồi đây 👏
Thật xin lỗi vì đã bỏ bê hơn 1 tuần qua. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi và chiếc fic nhỏ bé của tôi. Tôi sẽ cố gắng để đáp trả lại tình yêu và sự ủng hộ của mọi người nhiều nhất có thể 🙇‍♀️
Cảm ơn mọi người rất nhiềuuuuuu🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info