ZingTruyen.Info

[jujutsukaisen- AllYuu-AllIta] Hổ con và mặt trời nhỏ

Fushiguro Megumi - Itadori Yuuji

min_ngh





"Là vì cảm xúc cá nhân sao Megumi?"

Cảm xúc cá nhân sao? Chắc chắn là vì nó nên tớ mới khẳng định không muốn cậu chết. Nhưng cảm xúc đó là gì thì tớ không biết nữa. Thương hại? Đồng cảm? Không phải chúng, cũng không phải là tình bạn bè thân thiết gì cả. Tớ trả lời theo quán tính không hề có chủ đích, không vì cậu đặc biệt hơn ai. Câu trả lời dựa trên suy nghĩ logic của tớ nữa, nhưng bao nhiêu trong đó là sự logic? Tớ không trả lời được.

"Vâng. Nhờ thầy giúp đỡ"



"Fushiguro. Trông cậu phong độ lắm đấy"

Cậu còn nói được lời này sau khi nghe mấy lời Gojo-sensei vừa nói sao? Cậu bị ngu hay thật sự chán sống rồi? Chẳng ai lại có thể vui vẻ khi mới nghe thông báo về cái chết của mình đâu. Cho dù bây giờ cậu còn có sức để cười đùa thì đến lúc nuốt ngón tay thứ 20 liệu cậu còn cười được không.

"Cậu sẽ chuyển đến trường tôi học. Cao chuyên chú thuật Tokyo"



"Fushiguro. Tớ ở cạnh phòng cậu này. Phòng cậu gọn gàng ghê ta"

Ừ, ừ. Tớ thấy chứ, tớ có mắt mà. Mặc dù cậu rất phiền phức, tớ cũng phải công nhận người như cậu rất hiếm. Rất ít ai cười cả ngày mà không mỏi miệng cả, cậu lại thuộc số vô cùng ít trong số ít đó, có thể lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Đương nhiên đó chỉ là cái nhìn phiến diện của tớ, cậu sau tất cả vẫn là người, vẫn biết buồn rầu đau khổ.

"Tớ vừa mới nói cậu không được vào mà"



"Fushiguro. Tớ vào được chứ?"

Cậu đùa tớ chắc? Bây giờ đã là nửa đêm rồi đấy. Cậu dở hơi thật, lại còn tùy tiện và đôi lúc khá bốc đồng. May đó là tớ, nếu gặp người khác đã mắng cậu một trận rồi.

"Gì vậy? Trễ lắm rồi cậu biết chứ?"

Tớ rất muốn làm thinh nhưng nghĩ đến gương mặt mong chờ đằng sau cánh cửa liền không kiềm chế được. Thế nhưng khi tớ mở cửa lại là vẻ mặt tươi rói của cậu, cậu cười như thể vừa chơi khăm tớ vậy. Tớ tức lắm, hận không thể bóp chặt mặt cậu. Còn cậu thì ra vẻ như không có gì ung dung ngồi chễm chệ trên giường tớ.

"Fushiguro cũng đã ngủ đâu?"

Cậu lăn tròn trên giường, soi khắp mọi ngóc ngách của căn phòng rồi buông mấy lời nịnh nọt. Tớ mệt mỏi ngã người xuống ghế. Thế này thì quá sức chịu đựng rồi. Dù tớ có mến cậu thế nào thì để cậu đè đầu cưỡi cổ như này là do tớ chiều hư cậu rồi.

"Thế cậu qua đây làm gì?"

Cậu nằm úp người, ngẩng đầu lên nhìn tớ, đôi mắt dát vàng tỏa sáng rực rỡ, gò má ửng hồng cùng đôi môi như cánh đào nhẹ lay chuyển.

"Vì tớ thích Fushiguro"

Tớ sủng sốt. Cảm giác mồ hôi lạnh tuông ra khiến tớ rùng mình. Có cái gì đó đang phản ứng mãnh liệt trong tâm hồn và cả trí óc tớ.

"Phụt! Hahaha... "

Tiếng cười của cậu phá vỡ mọi suy nghĩ trong đầu tớ. Nó đã giúp tớ an tịnh trở lại. Dù không biết thứ đã khuấy động tớ là gì nhưng tớ đoán tớ không nên để nó thoát ra ngoài.

"Cậu thôi đùa đi"

Cậu vẫn cười ha hả một lúc rồi mới chịu ngưng lại, chuyện này buồn cười thế sao?

"Ngày mai tớ sẽ có nhiệm vụ đầu tiên với cậu và Kugisaki mà. Tớ bồi hồi không ngủ được luôn đấy"

Tớ không biết nên khóc hay cười nữa. Điều này thật sự quan trọng đến thế sao? Với cả công việc của chú thuật sư phải dùng tính mạng của mình ra để đặt cược. Bình thường thì không sao nhưng nếu gặp một nguyền hồn cấp cao thì cậu có còn muốn hào hứng không. Đây là ván cờ mà cả tớ và cậu là những con tốt, cậu lại xem nó như cờ cá ngựa mà vui chơi.

"Tớ thật sự không hiểu nổi cậu mà"

"Thôi nào. Đây sẽ là cột mốc quan trọng đấy"

Đúng. Nó quan trọng thật. Một cách ví von thì nó đã dựng hẳn một cái cột ngay trong đầu tớ. Cậu đã chết ngay trước mặt tớ.

Tớ nhận ra sự yếu kém của bản thân. Tớ đã quyết định tin tưởng vào cậu bởi chúng ta chẳng còn lựa chọn khác. Nếu ở lại có khi cả ba chúng ta đều chết và điều tệ nhất có thể xảy ra khi Sukuna lấy được quyền kiểm soát cơ thể cậu. Tớ đã chạy, đúng hơn là bỏ chạy, và nếu có thể quay lại, tớ ước mình đã không lựa chọn bỏ cậu lại một mình.

Vung nắm đấm vào kẻ cũng là cậu nhưng không phải cậu như muốn dồn tớ đến vách núi, nhảy thì chết không nhảy cũng chết, bên kia vách núi là cậu, nhưng tớ với không tới. Nhìn hắn ném phăng tim cậu qua một bên khiến máu tớ sục sôi cả lên. Và cả nụ cười man rợ đó nữa, nếu đó là cậu thì sẽ vô cùng đáng yêu và thuận mắt, nhưng kẻ trước mắt tớ dù có bắt chước cỡ nào cũng chỉ là hàng nhái.

Cậu nói tớ sống tốt trong khi cậu thì nằm bê bết trong vũng máu sao? Đó chẳng khác gì lời nguyền rủa cả. Ngực tớ nghẹn lại như lúc chị Tsumiki bị nguyền hay lúc người thân mất. Hóa ra tớ và cậu đã thân thiết đến mức đó rồi. Và khi nhận ra điều đó, cậu đang nằm lạnh ngắt trên bàn phẫu thuật của Ieri Shoko.

Những ngày sau đó kinh khủng đến độ mở mắt thôi cũng mệt mỏi. Tớ tham gia những buổi luyện tập với năm hai để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu. Cậu biết tớ nhận ra điều gì không? Hôm đó đáng ra tớ có thể đánh thắng con nguyền hồn đặc cấp đó, tớ đã chần chừ và lựa chọn chạy đi. Tớ nên khóc hay cười đây Yuuji? Điều đó chẳng khác gì cáo buộc tớ đồng lõa giết cậu cả. Nỗi ân hận khiến tớ trằn trọc. Không đêm nào tớ ngủ ngon cả. Mỗi khi mí mắt tớ nhắm lại, tớ sẽ đột nhiên nhớ cảnh cậu vài hôm trước gõ cửa phòng tớ nửa đêm và nụ cười thường trực trên môi cậu. Tớ tự an ủi bản thân bằng cách tìm đến phòng cậu, ôm chiếc gối còn vương mùi dầu xã mà khóc, cào xé nền đất hay ngồi co ro một chỗ. Thứ cảm xúc tiêu cực này day dẳng hơn tớ nghĩ. Nó muốn tớ nhớ về cậu, muốn tớ hiểu được vì sao nó được hình thành. Nó là nỗi nhớ thương, ân hận và tiếc nuối khôn nguôi, khoảnh khắc đó tớ hiểu rằng tớ đối với cậu không còn là bạn bè bình thường nữa, cậu đã là một phần không thể thiếu trong tớ, là bạn đời của tớ.

"OPPAPI!!!!"

Bây giờ có vẻ như tớ gặp ảo giác thật rồi. Cậu đứng trước tớ pha trò, phô ra gương mặt tràn đầy sức sống. Tớ đã gặp lại cậu, gặp lại được người ám ảnh tớ hằng đêm. Cậu hí hửng giơ cao tay như thể đó là trò đùa. Tớ tức giận và cả vui mừng. Tạ ơn chúa vì đã để cậu còn sống. Hóa ra trên đời vẫn còn thứ gọi là kỳ tích, mà kỳ tích cũng đã từng xảy ra đó thôi. Lần đầu tớ gặp cậu thì chính là một kỳ tích rồi. Thật sến sẩm đúng không Yuuji?

Mọi thứ dần quay về trật tự trước đây, năm hai cũng dần thân thiết với cậu. Tớ cũng đoán được sẽ như thế rồi, cậu còn khiến một kẻ như tớ yêu thích thì những người khác cũng sẽ vậy thôi.

Thời gian qua cậu đã mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng càng mạnh lại càng có nhiều kẻ tàn ác muốn chèn ép cậu. Kyoto và cả bọn nguyền hồn cấp cao đều nhắm vào cậu. Yuuji à, cậu có giận tớ không khi tớ đã đưa đẩy cậu đến nước này? Tớ tự trách bản thân rất nhiều, cảm giác hối lỗi buộc tớ phải mạnh mẽ để có thể bảo vệ cậu. Nhưng năm lần bảy lượt cậu đều là người ra tay giúp đỡ tớ, tớ yếu đuối đến vậy sao Yuuji?

Khi chúng ta trở về cao chuyên sau trận đấu tập. Cậu tiếp tục duy trì thói quen vào phòng tớ mỗi ngày. Tớ cũng đã quen với điều đó nên cũng vui vẻ lây. Cậu kể lể mọi thứ trên trời dưới đất, nó không hề nhàm chán hay nhạt nhẽo, mỗi lời của cậu như pha thêm mật ong vậy, ngọt ngào và cuốn hút.

Trông cậu cười đùa thế này tớ lại thấy lo lắng nhiều hơn. Tớ không biết thứ cậu đã trải qua trong thời gian Gojo-sensei đưa cậu đi nhưng tớ dám chắc đó chẳng là điều gì vui vẻ cả. Nếu là tớ thì tớ đã gục ngã mất rồi. Từ việc cậu là vật chứa, đủ kẻ muốn xâu xé cậu, những áp lực tinh thần cậu luôn chịu đựng, gần đây nhất là việc cao chuyên bị tấn công. Cậu biết cậu là nguyên nhân nhưng cậu cũng bất lực vì đâu thể bây giờ đột ngột chết đi, thứ đè nặng trên vai cậu mang tên trách nhiệm đã to lớn đến mức cậu không thể chết dễ dàng được. Tớ tự hỏi liệu cậu có cam chịu nuốt trôi đau đớn vào người mình không? Dù cậu có mạnh mẽ đến mức nào đi nữa thì luôn có kẻ muốn hãm hại cậu, bây giờ cậu vẫn còn những người thực lòng quan tâm đến mình nhưng nếu biến cố xảy ra, cậu còn có dám nhìn mặt họ nữa không Yuuji? Thà rằng đêm nào cậu cũng vỡ òa khóc nấc trong lòng tớ còn hơn là luôn rạng rỡ như thế này. Nếu đó là tính cách vốn có của cậu thì tớ không ngăn cản, nhưng cậu vẫn là người nên đương nhiên cảm xúc tiêu cực vẫn tìm đến cậu. Người khác luôn thấy cậu cười, còn tớ chỉ thấy mỗi nước mắt trên khóe mi cậu.

"Fushiguro đi dạo cùng tớ không?"

Một lời mời vô cùng dịu dàng và nghiêm túc. Mấy khi tớ mới thấy được nét mặt này của cậu.

Chúng ta đi ra khỏi cao chuyên, dọc theo đường mòn đến tận thành phố mặc cho trời đã tối. Cậu thong dong bước chân trên những con phố, lặng ngắm ánh đèn điện chói mắt.

"Cậu lo cho tớ sao Fushiguro?"

Đương nhiên tớ lo, lo muốn chết đi được. Tớ lo một ngày nào đó cậu không trụ nổi nữa mà ngất xỉu.

"Fushiguro này. Tớ nghe Gojo-sensei nói rồi. Ngày đó là cậu đã nhờ thầy ấy đúng chứ? Cảm ơn cậu"

Ngày đó? Ý cậu là lúc tớ và cậu gặp nhau sao? Thầy ta nói với cậu ư? Mà thôi cũng không có gì đáng ngại. Điều tớ quan ngại là cậu cơ.

"Itadori. Cậu có mệt không?"

Cậu đưa con mắt sáng ngời về phía tớ, đằng sau chi chít ánh đèn như chỉ để làm nền cho cậu tỏa sáng. Cậu bất ngờ, buồn bã rồi lại cười.

"Không. Cậu hỏi gì kì vậy"

Tớ không kì, cậu mới là người kì. Rõ ràng là đã mệt mỏi đến vậy mà còn cố gượng. Tớ có thể yêu thích gương mặt tươi cười của cậu, nhưng tớ chưa từng nói rằng tớ sẽ chán ghét cậu khi cậu không còn dáng vẻ ấy. Ngày mà cậu dựa vào lòng tớ nức nở lại khiến tớ trông chờ nhiều hơn.

"Fushiguro này. Cảm xúc cá nhân ấy? Lúc đó ý của cậu là sao?"

Tớ bị nắm thóp rồi. Câu hỏi của cậu đã chặn họng tớ, không phải là tớ không muốn nói mà là không thể. Tớ rụt người quan sát cậu. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào dòng người, cậu bày ra biểu hiện trước đây chưa từng có, ôn hòa ấm áp và nhẹ nhàng.

Khi tớ liếc con ngươi theo hướng nhìn của cậu, hóa ra cậu đang nhìn cặp đôi gần đó. Họ nắm tay nhau, ngồi bên ghế ở cửa hàng tiện lợi, họ hạnh phúc dựa vào nhau mặc kệ cả thế giới đang liếc nhìn.

Họ là một cặp đồng tính nam.

"Họ dễ thương lắm đúng không? Nếu có thể tớ cũng muốn một tình yêu thuần khiết như vậy"

Tớ ngơ ngẩn, cậu không giống những người khác, cậu nhìn họ theo đúng cách mà họ xứng đáng. Yêu là yêu cho dù có là ai đi chăng nữa. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cơ hội đã mở ra cho tớ. Người tớ lâng lâng như uống rượu nặng, tớ cảm giác như lửa lòng đang thôi thúc tớ vậy, mắt tớ cứ rung lên mãi, tớ không tỉnh táo nữa rồi.

"Yuuji này..."

"Haha... Cơ mà nếu như đó là tớ thì tớ...tớ không muốn, tớ không nghĩ mình sẽ yêu đương với nam giới đâu... "

Tớ chậm rồi, đúng hơn là ông trời đã cứu tớ hoặc giết chết tớ. Nếu tớ mạo hiểm nói ra thì sợ rằng đến cả bạn bè chúng ta cũng không thể. Đây là điều tớ hoàn toàn lường trước được. Trong thực tế thì nó trở nên khủng khiếp hơn gấp bội, tớ nghĩ mình vừa mới bị từ chối. Nhưng chút này chẳng là gì so với nỗi lòng cậu, việc gì tớ phải đau đớn đến nhường này cơ chứ.

"Haha... Fushiguro sợ tớ rồi kìa"

Không, tớ không sợ, tớ đã hy vọng, tớ đã mong trong tim cậu có chỗ để tớ chen vào. Bây giờ thì họng tớ hóa đá, tớ không nói được gì cả, tớ không biết phải nên nói gì cho đúng. Điều tớ nói có thể tổn thương cả cậu lẫn tớ, tớ không muốn lấy mối quan hệ của chúng ta ra làm đồ cá cược.

"Fushiguro. Cậu vẫn chưa trả lời tớ đấy. Cảm xúc cá nhân của cậu, đó là gì?"

Tớ không được phép ngần ngại, tớ sẽ nghe theo lý trí thay vì để con tim chi phối, điều đó sẽ tốt cho cả tớ và cậu. Chúng ta bây giờ rất tốt, nhưng tớ luôn mong chờ chúng ta ở tương lai nhiều hơn. Để duy trì mối quan hệ này thì khoảng cách là thứ cần thiết, chúng ta sẽ là bạn, mãi là như vậy, nếu trong tương lai có chuyện gì xảy ra đi nữa, tớ vẫn sẽ là người ủng hộ cậu với cương vị là một người bạn. Yuuji à, tớ biết thừa cậu là người nhân hậu đến mức nào, nếu cuộc sống quá khó khăn với cậu, đừng cố gắng cười nữa, đừng xấu hổ vì mình khóc, đừng bất lực vì mình yếu đuối, mọi thứ chỉ là chút thử thách mà thôi. Cậu xứng đáng được hạnh phúc, thế nên tớ sẽ không bao giờ để cái tôi của mình làm cậu khó xử. Thậm chí là trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời cậu, dù người bên cạnh nắm tay cậu là ai, tớ sẽ không đau buồn mà tặng nhẫn cho hai người.

"Là vì chúng ta là bạn mà Itadori"





------------------------------------------------
Đây là một chương nhẹ nhàng với tình yêu đơn phương khá hụt hẫng đến từ vị trí Fushiguro Megumi 🙏

Tôi cứ nghĩ nghỉ hè là có nhiều thời gian rảnh. Nhưng không! Tôi phải học hè, tự học và đi dạy kèm, rồi cả chạy deadline và viết truyện, chiếm nhiều thời gian nhất là cái đầu lúc nào cũng chỉ muốn ngủ nên truyện vẫn cứ đều đặn 3-4 ngày mới ra được chương mới, vô cùng xin lỗi mọi người 🙇‍♀️

Trong quá trình viết có thể bị sai chính tả hoặc nội dung không chính xác nên mọi người có thể nói ngay cho tôi biết nhé.

Sắp tới tôi sẽ chỉnh lại tiêu đề của mỗi chương truyện để mọi người dễ tìm đọc hơn, nhưng nếu muốn như cũ thì nói tôi nhé 🤟

Rất cảm ơn mọi người vì đã luôn đồng hành và yêu thương tình yêu nhỏ bé của tôi. Và cảm ơn những bạn đã gợi ý plot cho một đứa ít chất xám như tôi. Cảm ơn mọi người rất rất nhiềuuuu 💪💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info