ZingTruyen.Info

[jujutsukaisen- AllYuu-AllIta] Hổ con và mặt trời nhỏ

Fushiguro Megumi - Itadori Yuuji

min_ngh




"Hôm nay trời xanh, nhiều mây và mặt trời thì chói chang"

"Cây đã ra hoa chưa vậy? Fushiguro?"

"Vẫn chưa. Chỉ mới cuối đông thôi. Cậu trông chờ gì cơ chứ?"

"A. Vậy sao?... Thế Fushiguro này! Hôm nay mọi thứ có đẹp như hôm qua không?"

"Đẹp. Rất đẹp"

Itadori Yuuji nhe răng cười. Biểu hiện vô cùng vui vẻ đung đưa chân theo nhịp của chiếc xích đu treo trên cây.

"Fushiguro. Đẩy tớ đi"

Fushiguro Megumi lại gần, dùng lực vừa đủ đẩy nhẹ lưng Itadori Yuuji. Hắn chậc một cái rõ to. Itadori Yuuji nghe thấy, nhưng thừa biết đó là đùa cợt nên vẫn dửng dưng như thường.

Itadori Yuuji ra hiệu Fushiguro Megumi dừng lại. Cậu cẩn thận đứng lên, quơ tay bậy bạ rồi mới an tâm tiến về phía trước.
Itadori Yuuji không để ý hòn đá dưới chân liền ngã đập mặt xuống đất. Fushiguro Megumi hốt hoảng, lập tức kéo Itadori Yuuji lên, giở giọng trách móc.

"Cậu đừng có đi lung tung nữa. Muốn đi đâu thì gọi tớ. Tớ dìu cậu đi"

Itadori Yuuji ngẩng đẩu lên, cười khổ, bất lực dựa vào người Fushiguro Megumi, giữ vạt áo hắn.

"Nhưng Fushiguro à. Tớ không bị què đâu. Tớ vẫn có thể tự đi được"

Fushiguro Megumi triệt để tức giận, ném người Itadori Yuuji qua một bên làm cậu ngã uỵch xuống đất. Hắn nghiến răng, khớp tay kêu rớp rớp.

"Cậu đừng có cố nữa Yuuji! Với con mắt đó thì bây giờ cậu có thể làm gì? Chạy nhảy tung tăng và đi ngắm cảnh sao? Đừng có ngớ ngẩn như vậy nữa!"

Itadori Yuuji ngớ người rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vui tươi, đưa ánh mắt vô hồn nhìn Fushiguro Megumi, híp lại thành một đường cong.

"Tớ xin lỗi"

Fushiguro Megumi khụy đầu gối, ôm đầu đầy mệt mỏi. Hắn nhìn về người con trai trước mắt. Ánh mắt ấy thậm chí còn chẳng hướng về hắn mà hướng về đâu đó. Nhưng Fushiguro Megumi không thể bỏ mặc người này được, duy nhất người này hắn tuyệt đối không thể buông bỏ.

Fushiguro Megumi xoay lưng lại, hai tay giữ đùi Itadori Yuuji, thốc lên một cái đã đặt người cậu lên lưng hắn. Fushiguro Megumi chậm rãi bước đi, tận hưởng chút gió chiều nhẹ nhàng.

"Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý lớn tiếng. Cậu đau không?"

Itadori Yuuji vòng tay qua cổ Fushiguro Megumi, gắt gao dụi mặt mình vào hõm cổ hắn.

"Tớ không sao. Tớ biết Fushiguro không bao giờ giận tớ cả"

Fushiguro Megumi thẩn thờ. Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu kể từ khi Itadori Yuuji không thấy được gì nữa?

2 năm.

Chính xác là từ khi tai nạn xảy ra. Itadori Yuuji và Fushiguro Megumi là bạn chung khóa, quan hệ khá tốt đẹp, thậm chí có thể gọi là tri kỉ nếu muốn. Đó là nếu không xảy ra vụ việc đó. Cả hai chỉ vừa tốt nghiệp thì chuyến xe buýt đưa đoàn sinh viên đến giảng đường gặp tai nạn khá nghiêm trọng.

Itadori Yuuji hoàn toàn mất đi thị lực. Fushiguro Megumi rất may mắn vì không có thương tích quá nặng, nhưng gánh nặng của hắn là quá lớn khi Itadori Yuuji chẳng còn lối đi nữa.




"Fushiguro. Bác sĩ nói sao? Có để lại di chứng gì không?"

Fushiguro Megumi đưa tay xuýt xoa gương mặt Itadori Yuuji, dùng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng như gió thổi qua tai nói với Itadori Yuuji.

"Yuuji. Tớ tháo tấm băng cho cậu nhé?"

Itadori Yuuji không nói lời nào, lẳng lặng gật đầu.

Tấm băng gạc trắng muốt dần được tháo ra. Đáng nhẽ thứ Itadori Yuuji thấy được phải là ánh sáng, đáng nhẽ cậu sẽ nheo mắt, lấy tay che mặt như một phản ứng của người thường.

Tối đen.

Không có gì cả. Itadori Yuuji không thấy được gì cả. Itadori Yuuji cố gắng hít thở đều đặn, lồng ngực nhói lên từng đợt, hết sức bình tĩnh giữ tay Fushiguro Megumi.

"Tớ sẽ có cơ hội nhìn thấy lại được chứ?"

Fushiguro Megumi im lặng thay cho câu trả lời. Itadori Yuuji biết rằng đời mình đã chấm dứt rồi. Nếu mất một cánh tay hay chân, Itadori Yuuji vẫn có thể sống tốt được, nhưng điều này là quá sức.

"..A... A... Aaa.. "

Itadori Yuuji ghim móng tay mình vào tay Fushiguro Megumi, tay còn lại liều mạng dụi mắt mình. Tiếng hét hòa cùng tiếng khóc tạo thành tiếng rên la inh ỏi. Mắt Itadori Yuuji vẫn mở, thậm chí đã trợn tròn cả lên, nhưng vẫn không có gì thay đổi cả, đôi mắt cay nồng, nước mắt lã chã ướt đẫm tấm ga giường. Tâm trí quay cuồng, điên đảo trong mụ mị.

"A... Aaaa.. Aa.. A... "

Itadori Yuuji cảm thấy phổi mình bị nghẽn lại, khó thở và đau đớn, cồn cào trong từng tấc da thịt. Cậu choáng váng quá, cơ thể không chút sức lực ngã vào lòng Fushiguro Megumi.

"Sau này tớ sẽ là đôi mắt của cậu. Tớ sẽ ở bên cậu. Tớ sẽ dẫn đường cho cậu... "





"Fushiguro. Tớ muốn ăn crepe"

Itadori Yuuji nắm tay Fushiguro Megumi, vô cùng hồ khởi khoe ra nụ cười thường nhật.

Fushiguro Megumi vô cùng hạnh phúc, đặt tay Itadori Yuuji về chỗ cũ, nhanh chóng rời đi mua món đồ ăn Itadori Yuuji muốn.

Đến khi tiếng cạch vang lên. Itadori Yuuji như con búp bê, ngã nhào xuống nền đất. Gương mặt tiều tụy như bị bệnh lâu ngày. Chậm chạp lết từng chút một về phòng bếp.

Itadori Yuuji dùng tay mò mẫm tìm kiếm đồ đạc trên kệ.

Tìm thấy rồi.

Từ trong khuôn trên kệ cao, Itadori Yuuji cảm nhận được thứ trong tay mình. Là một con dao.

Đột nhiên Itadori Yuuji vui vẻ đến lạ, như trẻ con tìm được lọ bánh kẹo được cất kĩ, như thể thời khắc trọng đại của đời mình đã đến.

Lần nữa Itadori Yuuji mò mẫm vào phòng tắm, khóa trái cửa, không cẩn thận vấp ngã lọt hẳn vào bồn tắm. Không sao, đây là mục đích của cậu.

Itadori Yuuji sờ soạng con dao trong tay, vô cùng mãn nguyện, chậm rãi đặt nó lên cổ tay của mình.

Roẹt...

Itadori Yuuji không hề thấy đau đớn, ngược lại còn vô cùng thoải mái. Mùi máu tanh xộc vào mũi mới khiến Itadori Yuuji biết mình vẫn đang còn sống.

Itadori Yuuji buông lỏng tay, mặc kệ máu tươi tuôn như suối chảy dọc theo rãnh sàn. Thật ảo diệu, Itadori Yuuji như thấy được toàn cảnh bây giờ, cảm giác sung sướng khiến Itadori Yuuji phát ra tiếng cười khàn đặc đầy man rợ.

"Yuuji. Tớ về rồi đây"

Fushiguro Megumi hào hứng chạy vào nhà, ánh mắt dò kiếm thân ảnh quen thuộc.

Kì lạ. Linh tính mách bảo hắn có chuyện không lành xảy ra. Điều hắn nghĩ đến chỉ có duy nhất Itadori Yuuji. Fushiguro Megumi phát điên, chạy khắp phòng, thất thanh gọi Itadori Yuuji.

"Yuuji!!! Cậu đâu rồi?! Yuuji!!!"

Fushiguro Megumi nhìn phòng bếp, mọi thứ bị lật tung một cách khó coi. Cái kệ hắn cẩn thận đóng trên cao đã bị mất một con dao. Khoảnh khắc đó Fushiguro Megumi biết hắn đã phạm phải sai lầm chết người. Chớp mắt hắn đã ở trước phòng tắm, tay cầm vặn cỡ nào cũng không ra. Fushiguro Megumi không hề chần chừ, dùng cả thân thể mình ập về phía trước thành công phá tan cánh cửa.

Khung cảnh trước mắt quá đỗi kinh hoàng. Fushiguro Megumi không có thời gian để ngơ ngác, hắn xé áo mình buộc chặt tay Itadori Yuuji, bế thốc cậu lên chạy ào ra ngoài.

"Yuuji! Nghe tớ không?! Yuuji! Gượng lên Yuuji! Tớ đưa cậu đến bệnh viện! Yuuji! Tỉnh táo lên Itadori Yuuji!!!"

Fushiguro Megumi không dám ngưng la hét, hắn sợ chỉ cần 1 giây hắn im lặng thôi, Itadori Yuuji sẽ hoàn toàn mất đi ý thức. Fushiguro Megumi phóng như bay, hắn nắm chặt lấy cổ tay Itadori Yuuji, vết máu quệt qua người hắn như rút từng sợi gân.

"Tớ xin lỗi, Yuuji! Tớ đáng ra phải phát hiện sớm hơn. Tớ phải biết cậu đã đau khổ đến thế nào. Yuuji! Làm ơn! Ở lại với tớ!"




"Nào Yuuji, mở miệng ra"

Fushiguro Megumi tỉ mỉ thổi từng muỗng cháo đưa trước miệng Itadori Yuuji.

Dường như mùi đồ ăn đã trở thành thứ ôi thiu trong tâm trí Itadori Yuuji. Dẫu cho cơ thể có kêu lên vì đói khát, nhưng Itadori Yuuji vẫn không hề có hứng ăn uống lúc này.

"Ăn đi Yuuji. Ít nhất là vì tớ"

Itadori Yuuji miễn cưỡng mở hờ miệng mình, thứ thức ăn nóng hổi đầy hấp dẫn lại có vị như thịt thối khiến Itadori Yuuji không kiềm được mà trực tiếp nhổ ra ngoài.

Fushiguro Megumi siết chặt tay mình. Hắn đặt tô cháo qua một bên, nhanh chóng dọn dẹp chỗ hỗn độn, dùng khăn sạch lau miệng Itadori Yuuji, từ bỏ ý định cho cậu ăn. Fushiguro Megumi pha một cốc sữa nóng, hắn mừng vì có vẻ như Itadori Yuuji vẫn uống được. Hắn giúp Itadori Yuuji thay đồ, giúp cậu đánh răng rồi đưa về giường ngủ.

Fushiguro Megumi quan sát Itadori Yuuji nằm hơn một tiếng. Mí mắt Itadori Yuuji ngoài chớp vài cái thì không có ý định nhắm nghiền lại, đôi đồng tử yêu thích của hắn giờ đây đã là đá cuội, đờ đẫn và thiếu sắc.

"Yuuji. Hãy ôm tớ đi được không?"

Thật ngược đời khi Fushiguro Megumi mới là kẻ cần được an ủi, hắn gục đầu đưa mái tóc rũ rượi trước mặt Itadori Yuuji. Ánh đèn mờ nhạt khiến hắn nhớ về ngày trước, khi mỗi đêm cả hai ngồi kể chuyện, cùng cười đùa, đôi mắt Itadori Yuuji nhìn hắn như phát ra ánh sáng. Hắn nhớ đôi mắt ấy, nhớ Itadori Yuuji của trước kia.

Itadori Yuuji choàng tay qua đầu Fushiguro Megumi. Yếu ớt ghì hắn vào lòng mình. Ấm quá. Thật sự rất ấm. Rất lâu rồi Itadori Yuuji mới cảm giác được thứ nhiệt độ này.

"Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi. Fushiguro"

Itadori Yuuji ngày càng gia tăng lực ở tay. Ngước con mắt đầy đau khổ lên trần nhà, vô tư để thứ nước mặn đắng lăn dài trên gò má lạnh ngắt.

"Tớ hứa sẽ không bao giờ rời bỏ cậu nữa"





"Megumi. Tớ yêu cậu"

Itadori Yuuji đứng giữa đồng cỏ, quay người về Fushiguro Megumi. Hắn tưởng rằng hắn đang mơ. Giấc mộng này xảy ra quá sớm so với dự tính, Itadori Yuuji còn là người tỏ tình trước. Hắn nghĩ rằng mình đã đạt được ước nguyện lâu nay rồi. Itadori Yuuji của hắn đã quay về, đôi mắt dù không thấy gì nhưng vẫn sáng ngời và rực rỡ hơn cả thứ nắng vàng kia.

"Tớ cũng vậy Yuuji"

Vỡ òa trong niềm hân hoan khiến Fushiguro Megumi nghĩ về những thứ đau khổ. Thậm chí bây giờ Itadori Yuuji không đi được hay bất cứ thứ gì nữa, hắn vẫn có thể bên cậu và hứa chắc rằng hắn sẽ là đôi cánh, sẽ là người bảo hộ cậu. Chỉ mong đừng gì chia cắt hắn và cậu. Chỉ cần mỗi ngày cùng nhau thức dậy vào bình minh, cùng chơi đùa cả ngày, cùng ăn tối mỗi hoàng hôn, lẳng lặng ôm nhau ngủ, thế là đủ thỏa mãn Fushiguro Megumi rồi.


"Megumi, tớ muốn ra ngoài vườn"

Fushiguro Megumi khom xuống, đặt môi mình lên trán Itadori Yuuji, ừ một tiếng rồi dìu cậu ra sau vườn.

"Megumi. Nó đã nở hoa chưa?"

Fushiguro Megumi bế Itadori Yuuji lên xích đu. Còn hắn thì ngồi bệch xuống nền cỏ xanh.

"Sắp rồi"

Itadori Yuuji lim dim dựa tựa lên dây thừng. Thong dong đu đưa qua lại.

"Megumi. Cậu có muốn kết hôn không?"

Fushiguro Megumi bất ngờ. Hắn lại chậm trễ nữa rồi. Hắn không cho mình là phái mạnh hay Itadori Yuuji là phái yếu nhưng tâm trí Fushiguro Megumi luôn đinh ninh hắn phải là người chủ động trong mối quan hệ này. Gò má hắn đỏ bừng, cảm giác xấu hổ lấp đầy mặt hắn. Fushiguro Megumi rất nhanh chóng lấy lại giọng điệu thường ngày, quỳ dưới chân Itadori Yuuji, nắm lấy tay cậu.

"Bây giờ tớ không có nhẫn nên không thể chính thức cầu hôn cậu. Tin tớ đi Yuuji, nếu cậu muốn chúng ta lập tức cử hành hôn lễ"

Itadori Yuuji không nhịn được mà cười thành tiếng. Cậu hôn lên mái tóc màu chàm, hết mình phá rối nó.

"Khi hoa nở chúng ta cưới nhé?"

Fushiguro Megumi đặt đầu mình lên đùi Itadori Yuuji. Để cậu xoa đáo để tóc mình.

"Ừm"

"Fushiguro, cậu có ở đây không!"

Tiếng vọng từ ngoài đường khiến Fushiguro Megumi nhíu mày. Thầm oán trách kẻ nào phá hủy thời khắc hạnh phúc của hắn. Fushiguro Megumi đã có ý định làm lơ tiếng gọi ấy cho đến khi Itadori Yuuji gõ lên đầu hắn và bảo hắn đi xem.

"Tớ quay lại liền"

"Tớ đợi cậu"

Itadori Yuuji lắng nghe tiếng gió luồn vào tai. Bây giờ trời đã chập tối. Cậu nghĩ về bữa tối hôm nay, Fushiguro Megumi đã nấu rất nhiều dù tài năng có hạn chế, rồi cả về việc đám cưới nữa. Nghĩ thôi cũng đã khiến Itadori Yuuji vui vẻ hơn hẳn.

Trời hôm nay đẹp thật dẫu Itadori Yuuji không thấy được gì cả.

"Yuuji. Tớ quay lại rồi đây"

Itadori Yuuji đón lấy tay Fushiguro Megumi, tiếp tục ôm hắn, vuốt ve tấm lưng ấm áp.

"Ai tìm cậu vậy? Megumi"

Fushiguro Megumi làm thinh, một hồi sau mới lên tiếng.

"Một người bạn cũ... "

Itadori Yuuji khúc khích nâng niu gò má Fushiguro Megumi.

"Tớ xin lỗi. Yuuji"

"Vì lý do gì?"

"Đồ ăn sắp nguội rồi nhưng tớ buồn ngủ quá. Muốn nằm vào lòng cậu ngủ"

Itadori Yuuji xuýt xoa bả vai hắn. Nước mắt vung vãi khắp mặt.

"Không sao. Tớ không đói lắm"

"Yuuji, hoa nở rồi đúng không?"

"Ừ. Nở rồi. Nó rực rỡ và phát sáng"

"Nó như tóc cậu vậy. Rất đẹp... "

"Cậu ngủ chưa Megumi?"

"Chưa đâu. Chúng ta còn phải cử hành hôn lễ nữa chứ?"

"Chúng ta tổ chức ở đây nhé"

"Được. Cậu sẽ mặc vest trắng, còn tớ sẽ là vest đen. Tớ sẽ mua bánh kem, đèn và cả pháo hoa nữa. Chúng ta sẽ mời thật nhiều khách... "

"Megumi sẽ là người điển trai nhất. Còn tớ sẽ trở thành người hạnh phúc nhất"

"Tớ sẽ đội khăn trùm cho cậu, sẽ dìu cậu đi vào lễ đường. Chúng ta sẽ ăn mừng đám cưới và sẽ đi hưởng tuần trăng mật..."

"Megumi muốn có con chứ?"

"Có. Anh muốn một gia đình nhỏ ba người. Chúng ta có thể nhận nuôi và em sẽ trở thành ba nhỏ, còn anh là ba lớn...

Yuuji. Anh xin lỗi vì đã mấy lần nặng lời với em. Em sẽ muốn cưới một kẻ như anh chứ?..."

"Em không bận tâm đâu Megumi. Em sẽ cưới chỉ mình anh thôi. Em sẽ là Fushiguro Yuuji"

"Anh vẫn thích tên em hơn. Vẫn thích em là Itadori Yuuji. Em sẽ không cần thay đổi gì cả... "

"Haha... Thật sao, em vui lắm...

Bây giờ Megumi buồn ngủ rồi sao?"

"Ừm. Em trông anh ngủ nhé? Một chút thôi rồi chúng ta lập tức kết hôn"

"Được. Em sẽ ngồi ở đây cho đến khi anh tỉnh giấc"

"Yuuji... Anh rất yêu em... "

"Em cũng vậy, Megumi"






Itadori Yuuji áp môi mình lên đầu Fushiguro Megumi, ôn nhu hít lấy hương thơm từ tóc hắn, cất lên tiếng nói du dương như lời hát ru.

"Ngủ ngon tình yêu của em"



----------------------------------------------

Đây là chương cuối cùng trong series "anh chết, em chết, cả hai cùng chết" của tôi rồi nên những phần tiếp theo sẽ không cần phải lo là SE nữa nhé 🤞

Lý giải cho mọi người một chút thì cuối chương Fushiguro đã chết, lý do là "bạn cũ" giết. Còn vì lý do bị giết thì cũng đơn giản thôi. Mọi người thấy đó, tai nạn xảy ra rất nghiêm trọng nhưng chỉ có Fushiguro là không hề hấn gì nên thành ra có thể suy nghĩ theo 3 chiều hướng sau: 1 Fushiguro là người gây ra tai nạn và bị bạn cũ phát hiện nên đến trả thù, 2 Fushiguro bị bạn cũ hiểu nhầm và giết, 3 là thằng ất ơ sát nhân hàng loạt nào đó đi kiếm chuyện. Mọi người để ý đoạn Yuuji xoa lưng Fushiguro và khóc không? Đó là lúc Yuuji biết Fushiguro bị sát hại. Còn vì lý do tại sao không đưa đến bệnh viện thì là như này: nơi Yuuji và Fushiguro ở cách khá xa bệnh viện và cũng cách khu dân cư nên trong đoạn Yuuji tự tử mọi người thấy Fushiguro phải cõng chạy đi thay vì nhờ người khác đèo xe cho nhanh, Yuuji thì lại không thấy gì nên hy vọng cứu Fushiguro lúc đó là bằng 0 nên Fushiguro quyết định dùng chút phút cuối để ở bên cạnh Yuuji. Tôi đã định viết luôn cho mọi người dễ hiểu nhưng tính tôi khá là hóc búa nên thành ra vậy đó 🤦‍♀️

Dạo này tôi bí ý tưởng lắm nên không biết sao nữa, tôi còn có ý định drop cơ, nhưng mấy cô không cần lo đâu, tôi vẫn sẽ ra đều đều thôi vì tôi viết vì đam mê mà 🤧

Chương này tốn nhiều thời gian suy nghĩ nhưng viết ra thì lại không được như mong đợi của tôi, đã để mọi người chê cười rồi 🙇‍♀️

Mọi người giữ gìn sức khỏe trong tình hình dịch bệnh nhó, với cả bạn nào chưa thi thì chúc thi tốt, bạn nào thi rồi thì chúc kết quả như mong đợi. Cảm ơn và yêu mọi người nhiều ☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info