ZingTruyen.Info

(Jujutsu Kaisen X Reader) All seasons have you

Chap 43: Gojo Satoru (NFSW)

NhiNguyt538

Xin chào những con người tà dâm, Vịt đã quay lại và ăn hại hơn xưa. Chúng ta bắt đầu với Request thứ nhất nhá những bạn còn lại Vịt sẽ điền tên sau. Yên tâm đi ai cũng có phần.

Request của umeMuichirou 123
STT:12
Char: Gojo Satoru
Thể loại: Ngọt, H, He
Thiết lập đặc biệt Render là người bình thường.

________________________

Sau vài năm độc thân, cuối cùng bạn cũng hiểu cảm giác tự nguyện của.

"Những người phụ nữ lớn tuổi còn sót lại"

Vì chưa gặp được người đàn ông nào khiến bạn cảm thấy xứng đáng phải hy sinh hạnh phúc của cuộc sống độc thân, nên thà ở vậy tới chết cho xong. Như vậy chẳng phải là đẹp nhất hay sao?

Cha mẹ bạn là những người sống trong xã hội phong kiến. Trong mắt họ chỉ có con trai mới được phép tồn tại, còn con gái chỉ là thứ vô dụng.

Rất nhiều lần bạn tự hỏi tại sao mình lại là con gái.

Nếu mình là con trai mọi chuyện sẽ tốt hơn chăng...

Ngày bé cha mẹ bạn rất hay cãi nhau, và bạn luôn là nguyên nhân của sự việc. Cha thường trách mẹ bạn tại sao bạn lại được sinh ra. Và sau những lần nổi giận ấy mẹ sẽ trút hết mọi thứ lên đầu bạn.

Bạn chỉ biết đứng nép vào một góc tường cắn môi đến bật máu, tự vò rối mái tóc của mình. Bạn thở dài sau đó cắm đầu chạy ra khỏi nhà, bạn sẽ không bao giờ trở về căn nhà này nữa. Nhìn hình bóng phản chiếu của mình trên mặt nước.

Thật thảm hại bạn vẫn là một đứa con gái vô dụng.

Bạn vung tay thật mạnh xuống mặt nước cố gắng để hình bóng ấy biến mất từng giọt nước bắn lên tung tóe thấm ướt cả cơ thể bạn.

Không biết từ lúc nào một người đàn ông đã ở ngay cạnh bạn.

"Nhóc đang bực chuyện gì à."

"Anh thì biết gì chứ."

Gojo chậm rãi ngồi kế bên bạn sau đó gỡ chiếc kính râm xuống để lộ ra đôi mắt đẹp đến mê người, Gojo chỉ ngồi đó lắng nghe một cô bé đang than thân trách phận. Lâu lâu sẽ bật cười thành tiếng hay hùa theo nói xấu cha mẹ bạn.

Và cứ như vậy mỗi khi buồn bực vì mọi bất công trong cuộc sống, bạn lại tìm đến nơi này để tịnh tâm và lúc nào Gojo cũng ở đó. Hắn ta dạy bạn mọi bí quyết để sinh tồn trong cái xã hội khắc nghiệt này.

Hắn ta là một người thầy trong lòng bạn.

Có một ngày bạn buộc miệng hỏi.

"Này nói chuyện đã lâu rồi em có thể gọi anh là thầy không."

"Thầy rất sẵn lòng đó."

Không biết từ bao giờ bạn đã coi sự xuất hiện của Gojo Satoru trong cuộc đời mình là một điều hiển nhiên.

Rồi sẽ đến lúc con người ta thấy mệt mỏi. Bạn dần không muốn gây sự với thế giới này nữa, cũng chẳng tìm kiếm sự thấu hiểu và công nhận từ bất kỳ ai. Bạn bắt đầu nhìn thấu được những mặt tối của con người.

Bên trong bạn dần tồn tại cái cảm giác lạ lẫm thứ cảm xúc bạn từng hết mực chối từ.

Yêu

Bạn dần có cảm xúc lệch lạc với Gojo Satoru. Khi có cơ hội ra ở riêng bạn có cảm giác như được phá bỏ xiềng xích. Dù sao thì bọn họ cũng không muốn nhìn thấy mặt bạn.

Vì vậy tốt nhất là đừng ở gần nhau.

Ngày hôm đó bạn gọi Gojo đến ăn mừng. Cả hai đã đặt rất nhiều đồ ăn nhanh.

Gojo lôi từ đâu ra một đống pháo để chúc mừng.

"Nhân dịp nhóc thoát khỏi cảnh tù đày, hôm nay thầy bao."

"Hôm nay thầy hào phóng ghê"

"Có lúc nào ta không hào phóng hửm."

Bạn rót rượu vào ly của mình sau đó rót rượu vào ly của Gojo.

"Này nhóc định uống rượu hửm. Trẻ con thì lo ngủ nghỉ đi chứ~"

"Xì lúc trước thầy cũng rủ em uống rồi còn gì còn bày đặt giả nai."

Gojo nhìn bạn cười khúc khích.

Bạn rơi vào dòng hồi tưởng lúc bạn còn nhỏ trong ký ức non nớt ngày ấy. người con trai kỳ lạ này rất hay đeo kính râm đến khi bạn lớn hơn một chút thì chuyển qua đeo bịt mắt trắng. Và đến bây giờ thì hoàn toàn chuyển thành cái bịt mắt màu đen, bạn có chút hối tiếc.

T/b muốn ngắm nhìn đôi mắt ấy một cách trực tiếp.

Nhưng như thế là chưa đủ.

Bạn còn muốn nhiều hơn thế nữa. Vốn dĩ con người rất tham lam.

Bạn khẽ nhấp môi cổ họng dâng lên một cổ đau rát.

"Nhóc không uống được."

Bạn không trả lời câu hỏi của Gojo mà lãng sang chuyện khác. Tay rót đầy ly rượu của mình tu hết một hơi.

"Úi giời hôm nay không say không về nhé."

Khác với bạn Gojo nãy giờ vẫn chưa hề nhấp lấy một ngụm.

Bạn rơi vào trong cơn mơ màn nhón người về phía Gojo. Hắn không tránh né mà để xem bạn định làm gì, bạn chạm vào chiếc khăn che mắt sau đó kéo nó xuống.

"Tại sao thầy lại che mắt vậy, chúng đẹp vậy mà."

Hai ánh mắt chạm nhau, bạn cứ như bị hút hồn bởi đôi mắt xanh sâu thẳm ấy.

Gojo bật cười thành tiếng bắt đầu hỏi lại.

"Thật?"

Bạn gật đầu chắc như đinh đóng cột.

"Thật!"

Bạn rướn người luồn tay vào tóc hắn mái tóc ấy thật sự rất mềm mại, đôi bàn tay khẽ vuốt từ mái tóc sau đó chạm đến gò má. Rồi lại dừng lại ở khóe môi Gojo.

Khuôn mặt bạn ửng hồng kéo lấy tay Gojo đặt lên ngực.

"Thầy có nghe thấy tiếng gì không?"

"Hửm tiếng tim đập."

Khuôn mặt hắn đang chôn ở cổ bạn sau đó chậm rãi chuyển đến vai. Bạn cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua lên môi Gojo, quàng tay lên cổ hắn. Vừa chạm vào môi Gojo
Bạn như chạm phải lửa vội vàng rụt người lại.

Gojo đẩy nhẹ bạn xuống ghế Sofa. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt sau một lúc mới rời, bạn khó khăn hít lấy từng ngụm không khí.

Ánh mắt Gojo dán chặt lên người bạn. Hắn dừng lại động tác dò hỏi.

"Đồ ngốc sao em không thở. Đừng có mà hối hận đấy."

Bạn xấu hổ gật đầu.

Bạn thở dốc nhìn Gojo đang ngồi trên người mình. Chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm nay đã có phần xộc xệch, bạn cắn môi nhìn sang chỗ khác lẩn trốn ánh mắt thèm khát từ Gojo.

"Đến mức này mới biết sợ."

Gojo nhìn chằm chằm khuôn mặt bạn. Sắc mặt bạn từ xấu hổ ngại ngùng biến thành sợ hãi. Thật phong phú.

"Thả lỏng đi."

"Đừng có mà khóc đấy tí nữa sẽ còn khóc nhiều hơn."

Nói xong câu đó Gojo bắt đầu tự cởi đồ, nói thật là bạn có hơi sợ một chút.

"Tôi muốn em!"

Gojo đã lặp đi lặp lại câu nói này hàng chục lần, phía dưới càng không ngừng va chạm. Cảm nhận được bên dưới đang dần ẩm ướt.

Bạn chỉ có thể kịch liệt lắc đầu.

"Không muốn nữa đau lắm."

Thứ duy nhất bạn cảm nhận được bây giờ là sự đau đớn và sợ hãi. Gojo thường ngày không đáng sợ như thế này chí ít là trong mắt của bạn, Gojo Satoru là một chàng trai dễ thương có chút tinh nghịch. Một đứa trẻ lớn xác.

Không biết lúc đó con mắt nào của bạn nhìn thấy hắn dễ thương nhỉ.

Gojo nổi máu cầm thú ấn tay lên bụng bạn. Cơn đau làm bạn khóc thét trong khi ai đó thì cười khoái chí.

Tiếng bốp chát vang lên trong căn nhà nhỏ được bao quanh bởi một nguồn không khí ái muội, Gojo ra vào một cách không nhân nhượng chẳng có sự dịu dàng hay nhẹ nhàng gì.

Nhẹ nhàng không tồn tại trong từ điển của hắn.

Theo từng động tác mạnh mẽ của Gojo tiếng nhóp nhép vang lên liên tục, như một âm thanh kích tình. Phóng đại con thú bên trong hắn.

Đêm hôm đó bạn chỉ biết la hét và khóc lóc cho đến khi không còn sức nữa, sáng hôm sau trong lúc Gojo đã tỉnh dậy từ lâu. Bạn vẫn còn say giấc nồng do bị vắt kiệt sức.

Phải nói sao nhỉ lần đầu tiên khi gặp bạn, bạn chỉ cao tới eo của hắn, ngày hôm đó trong lúc Gojo đi ngang qua bờ sông. Hắn bị thu hút bởi một cô bé nhỏ nhắn có mái tóc rối bù nhưng đôi mắt lại rất đẹp, nhìn bộ dạng quạo quọ như bà cụ non ấy làm Gojo thấy mắc cười kinh khủng. Với bản tính hóng hớt bẩm sinh Gojo đã tiếp cận bạn và dính tới bây giờ.

Nhìn bạn lúc này đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn làm hắn tự hào không thôi.

Nuôi cho lớn rồi ăn thịt cũng không tệ.

________________________

Các cô à Hỏny đủ rồi giờ thì tỉnh lại đi. Vịt đã phải đọc một đống Pỏn để viết chap này đấy. Vừa lòng mấy cô chưa, nếu thích thì hãy Vote và Comment để buff thêm động lực cho Vịt chạy 11 cái Requeste còn lại.

I Love You.

('⊙ω⊙')

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info