ZingTruyen.Info

(Jujutsu Kaisen X Reader) All seasons have you

Chap 19: Fushiguro Megumi (Mộng Du)

NhiNguyt538

Xin chào những con người tà dâm, chúc mừng người đặt Request nhanh nhất, chap Maki bị lỗi rồi Vịt đang cố viết lại nè. Xin đập đầu tạ lỗi.

Request của Uti_chan225
STT: 5
Char: Fushiguro Megumi
Thể loại: Ngọt, He.
Thiết lập đặc biệt Render từng chăm sóc cho chị em Megumi.
_______________________

Megumi từng có một người chị, người ấy luôn dịu dàng chăm sóc cậu mỗi khi bị thương. Người sẵn sàng quan tâm cậu mỗi khi Megumi cảm thấy buồn lòng. Đó chính là T/b chị hàng xóm thích lo chuyện bao đồng.

"Sao em lại đánh nhau nữa."

"Liên quan gì tới chị."

"Tại sao chị cứ liên tục làm phiền tôi."

Đối với T/b Megumi và Tsumiki là những đứa trẻ cần được chăm sóc dẫu cho không phải là chị em ruột thịt với bọn nhóc. Cần phải có sự kiên nhẫn với trẻ con. T/b luôn cảm thấy gia đình thật vô trách nhiệm với chúng.

"NHÓC DÁM LÁO VỚI CHỊ!"

"Đau!"

Thực hiện một cái cốc đầu như bình thường. T/b thở dài, nhìn Megumi xoa xoa cái đầu nhìn mình uất ức.

Nhưng rồi không có gì tồn tại mãi mãi, cho đến cái ngày bạn gia nhập trường chú thuật sư.

Tachibana Jigoku người bạn thân duy nhất của T/b đã phản bội. Cậu ấy đã tàn sát vô số người dân vô tội, đó là sự thật không thể chối cãi, trớ trêu thay Gojo Satoru lại là chú thuật sư được giao nhiệm vụ thi hành án tử đối với chú nguyền sư Tachibana Jigoku.

Sau khi giết chết học trò mình Gojo quay về cuộc sống thường ngày. Nhịp sống cứ thế dần ổn định. Dù sao thì thầy ấy đã từng có kinh nghiệm một lần rồi, nhưng dẫu có đau khổ như thế nào bạn cũng không thể hận Gojo Satoru. Trước khi chết, Jigoku đã thì thầm với bạn.

Sẽ thật tốt nếu thầy chịu giết tớ sớm hơn.

Ký ức về mùa xuân năm đó rồi sẽ mãi phai nhòa. Thế rồi mùa hạ lại đến T/b vô tình gặp Megumi trên nẻo đường tấp nập.

"Em cao hơn rồi Gumi."

"Chứ không phải tại bà chị lùn quá sao?"

"Thằng nhóc này vẫn láo như xưa ha."

T/b muốn cốc đầu Megumi như ngày xưa, muốn tìm lại cái cảm giác thân thuộc khi chạm vào tóc cậu. Megumi không tránh né cậu hơi cúi người xuống. Nhưng thay vì làm vậy bạn lại chọn xoa đầu cậu.

"Bà chị gầy quá. Bị bỏ đói hửm."

"Chị đây ăn uống đầy đủ ngày ba bữa cơm. Tại qua tuổi phát triển nên không lớn được thôi."

Không những cao lên. Cậu nhóc ngày hôm đó cũng dần trưởng thành theo thời gian, cái tính trẻ con cũng dần vơi bớt bạn nhận thấy Megumi có phần chín chắn hơn hẳn. Dù thế trong lòng bạn Megumi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Dưới cái nắng chói chang của mùa hạ bạn gặp lại đứa trẻ ngỗ nghịch mình từng hết mực yêu thương Fushiguro Megumi.

Nhưng rồi ... chị còn có thể gặp lại em không Gumi.

Trở lại trường bằng tâm trạng trầm lắng thường ngày, bạn nhìn vào góc bàn quen thuộc nơi Jigoku đã từng ngồi. Cậu ấy từng nói rất thích ngồi cạnh cửa sổ, thế nên nơi đó luôn có sự hiện diện của ánh mặt trời. Đoá hoa xinh đẹp bị nhuốm máu.

Có lẽ cậu ấy là một thiên thần sa ngã chăng.

Thời gian cũng dần trôi, trải qua xuân hạ thu đông. T/b gặp lại cậu nhóc ấy.

Không ngờ có thể gặp lại em một lần nữa.

"Em lại cao hơn rồi Gumi."

"Bà chị vẫn bé tí không lớn lên chút nào."

"Nè nha đừng tưởng cao hơn mà dám khinh thường chị mày, chị đây là Senpai của nhóc rồi đó."

"Gọi senpai đi."

"Không."

"Cái thằng nhóc láo toét này!"

Megumi vẫn như vậy vẫn là cậu nhóc tinh nghịch ngày xưa. Mỗi sáng khi thức dậy T/b nhìn thấy đứa trẻ ấy ngày một trưởng thành hơn, vậy cũng rất hạnh phúc rồi. Mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp nếu bạn không nảy sinh tình cảm khác đối với Megumi. Rung động trước thằng nhóc mình chăm từ bé. Dạo gần đây khi tiếp xúc với cậu T/b không thể nhìn thẳng vào mắt Megumi được nữa.

Khi nói về mối quan hệ của cả hai, vốn dĩ T/b hoàn toàn không có huyết thống với cậu. Bạn chỉ đơn giản là bà chị hàng xóm thích chăm sóc trẻ con. Cố gắng che đậy cảm xúc. T/b luôn thắc mắc không biết Megumi nghĩ gì về mình.

Em nghĩ gì về chị nhỉ. Có phải là bà chị phiền phức không.

Lòng thao thức trong những đêm dài mê man.

Trong bóng đêm tĩnh mịch, một dáng hình nhỏ bé đi lại quanh trường.

"Hết cả hồn!"

"T/b khuya rồi sao cậu còn ở đây."

Ánh mắt bạn mơ màng. Không ẩn chứa một ít ánh sáng hay bất kỳ cảm xúc nào. Panda lo lắng lay nhẹ người T/b. Bạn đột ngột xoay người lại bước về phòng. Để lại Panda ngỡ ngàng ngơ ngác.

"Ủa cái quần gì vậy?"

Sáng hôm sau bạn ngủ dậy bắt đầu một ngày mới, cứ như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra. Maki và Panda đang bàn với nhau cái gì đó còn Toge thì chăm chú hóng hớt.

"Các cậu bàn gì mà đông vui thế."

"Không có gì đâu!"

Panda nhanh chóng trả lời, hình như họ đang làm gì mờ ám thì phải. T/b nghi hoặc hỏi.

"Thật không đấy!"

"Shake!"

Bạn xoay người bỏ đi, dẹp sự nghi ngờ sang một bên.

"Tại sao mình phải nói dối cậu ấy."

"Thôi nào Maki T/b chỉ bị mộng du thôi mà."

Tối hôm đó như mọi khi bạn leo lên chiếc giường quen thuộc chìm vào cơn mộng mị. Một lúc sau trong cơn mơ bạn đứng dậy mở cửa bước ra khỏi phòng, đi đến phòng của Megumi. Trong vô thức T/b dùng thuật thức mở khóa. Đối với một con người nề nếp như Megumi cậu đã ngủ từ đời nào, bị tiếng động làm cho tỉnh giấc. Megumi nhìn bạn không khỏi thắc mắc.

"Chị làm gì ở phòng tôi."

Bạn đứng im một chỗ tầm vài phút sau đó xoay lưng bỏ về phòng.

"Mộng du?"

Sáng hôm sau T/b nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của Megumi dán chặt lên người mình.

"Tối hôm qua chị có đến phòng tôi không?"

"Hửm em nói gì vậy, chị ngủ ngon lành trong ký túc xá mà."

"Ừ."

"Mà có chuyện gì sao?"

"Không có gì."

Những ngày sau đó bạn liên tục mộng du. Mọi người trong trường dần quen với hình bóng một cô gái tóc dài, mặc đầm ngủ trắng tinh. Đi lon ton trên hành lang vào ban đêm, lần nào bạn cũng tự giác quay về phòng mình. Nên không ai thấy phiền phức hay có vấn đề gì cả, họ nghĩ không nhất thiết phải nói cho bạn.

Tối hôm đó bạn lại đến phòng Megumi. Ban đầu cậu còn lạ lẫm bởi sự xuất hiện đột ngột của bạn vào ban đêm. Nhưng rồi Megumi cũng dần quen trước sự xâm nhập gia cư bất hợp pháp từ bạn.

"Chị định chiếm luôn phòng của tôi."

Dưới bóng đêm mờ ảo khuôn mặt vô hồn của T/b hiện lên. Cùng với mái tóc dài được xoã ra trông khá đáng sợ.

Nhưng Megumi chỉ thấy buồn cười, cậu sẽ để bạn tự do đi quanh phòng mình. Dọn dẹp những vật dễ vỡ để bạn không bị thương. Những lúc T/b trở về phòng Megumi đều âm thầm theo sau.

Thế nhưng hôm nay sau khi đi khắp phòng cậu T/b không trở về như mọi khi. Mà leo lên giường Megumi ngủ ngon lành.

"Chị chiếm luôn giường của tôi."

Megumi chầm chậm tiến đến, bạn đột ngột ôm lấy cậu. T/b cảm nhận được hơi thở hỗn loạn từ Megumi, tim cậu đập nhanh hơn thì phải. Megumi nhẹ nhàng tháo tay bạn thì thầm.

"Nửa đêm dám vào phòng tôi. Chị không tưởng tượng ra hậu quả đâu."

Sau đó cậu đưa bạn về phòng. Sáng hôm sau khi ngủ dậy, bạn thấy Megumi trở nên rất kỳ lạ. Cậu né tránh mọi ánh mắt từ bạn như một đứa trẻ mắc lỗi. Khi T/b hỏi Megumi chỉ phủ nhận.

Chuyện là hôm qua khi đưa bạn về phòng cậu đã lén hôn lên trán bạn. Megumi đã không còn coi T/b là người chị hàng xóm từ rất lâu rồi.

Cậu tỏ tình với T/b trong một lần làm nhiệm vụ, cả hai nhanh chóng đến với nhau.

Bạn và Megumi che giấu kĩ đến mức không ai phát hiện ra mối quan hệ giữa bạn và cậu. Mối quan hệ giữa cả hai chỉ bị phát hiện khi Megumi xoa nhẹ vết thương ở eo bạn. T/b không ngờ Nobara lại đến phòng Megumi vào lúc đó.

"T/b ... Senpai ... Megumi ... hai ... Người."

Một tin tức chấn động tại trường chú thuật sư Megumi yêu đương cùng đàn chị năm hai. Người bất ngờ nhất có lẽ là Maki. Trong tuần đó bạn và Megumi liên tục bị ông thầy khốn nạn Gojo Satoru làm phiền.

"Biết ngay mà dây thần kinh làm cha của thầy liên tục giựt luôn đó."
_______________________

"Tôi có thể chăm sóc chị không?"

"Gumi ấm áp thật nhỉ."

Bệnh mộng du của bạn dần biến mất khi quen Megumi. Người ta thường nói mộng du có thể xảy ra do ảnh hưởng từ tâm lý, T/b được chữa lành khi ở bên cậu.

Chàng trai ấm áp Megumi.
________________________
Megumi ơi cưới Vịt đi. Chap nhẹ nhàng trước khi có 18+. Mọi người nếu yêu cậu nhóc này hãy Vote và Comment nha. Vịt yêu mọi người lắm.

I Love You.

( ՞ਊ ՞)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info