ZingTruyen.Info

(Jujutsu Kaisen X Reader) All seasons have you

Chap 15: Gojo Satoru (Kẻ Mạnh Nhất)

NhiNguyt538

Xin chào những con người tà dâm lại là Vịt đây. Hôm nay cũng là một chap nhẹ nhàng thôi. Chap sau sẽ là Yutta

Requeste của Sukitame
STT: 3
Char: Gojo Satoru
Thể loại: Ngược ?E

_____________________ Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Là những từ chỉ Gojo Satoru. Kẻ hoàn hảo về mọi mặt trừ tính cách, ngông cuồng ngạo mạn. Tự cao, Gojo Satoru là một kẻ điên chính hiệu. Đứng trên tất cả mọi thứ kẻ sở hữu cả vô hạn hạ và lục nhãn, khoảng thời gian yên bình nhất của hắn có lẽ là lúc này.

"Gojo Satoru trả sách đây!"

"Heh heh nè lấy đi~"

"Cậu có thôi đi không, đừng tưởng cao là thích làm gì thì làm nha!"

Một ngày của T/b sẽ gồm, học luyện tập, cãi nhau với Gojo, thanh tẩy nguyền hồn. Nhập viện, hết ngày. Cuộc sống của em cứ lặp đi lặp lại như thế. Khi những cơn gió lạnh lẽo kéo đến. Cũng là lúc mùa đông tràn về, khẽ ngắm nhìn Gojo đang vui vẻ nghịch tuyết ở phía xa. Em chầm chậm lấy máy ảnh chụp lại những khoảng khắc hồn nhiên ấy.

Em muốn trở thành một bông hoa, để có thể nở rộ bên cạnh anh. Những lời yêu thương em dành cho anh như bị những cơn gió cuốn đi mất.

Gojo Satoru anh có biết là em yêu anh?

Em có thể xoa dịu nổi buồn của anh không?

"Cứ như trẻ con thôi."

"T/b san thích Gojo."

Khẽ gật đầu một cái, là hậu bối Nanami, anh tiến đến chỗ em khoác cho em một chiếc áo ấm. So với Gojo T/b thân với Nanami hơn. Bởi tính cách cả hai khá trầm ổn, tình cảm bạn dành cho Nanami là bạn thân chí cốt. Còn Gojo chính là yêu, hắn đứng dưới tán cây lặng lẽ nhìn về phía bạn mỉm cười.

Người dịu dàng như Nanami ắt hẳn sẽ chăm sóc tốt cho em.

"Nanami sẽ thay tôi chăm sóc yêu thương em."

Những năm tháng ấy cứ yên bình trôi qua, tưởng chừng như mọi thứ có thể bình yên như thế. Cho đến cái ngày Geto Suguru chết, kẻ mạnh nhất trở nên trầm lặng đi trông thấy. Em và Gojo đều bị chèn ép bởi đám cao tầng, một kẻ nhận án tử treo như em đáng lẽ ra đã chết. Nếu không có sự che chở từ Gojo.

Hắn luôn âm thầm bảo vệ em, tình cảm Gojo dành cho em đã vượt qua mức tình bạn. Gojo hiểu rõ em sẽ chẳng được lợi gì khi ở bên hắn mà có thể gặp nhiều bất hạnh hơn nữa. Còn em thì sao? em luôn nghĩ rằng một kẻ hồn nhiên như Gojo sẽ mãi mãi không bao giờ nhận ra tình cảm của em dành cho hắn lớn đến mức nào. T/b ghen với mọi cô gái đến gần Gojo, nhưng em luôn cố gắng kìm nén tình cảm của bản thân.

Chẳng mấy chốc thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, quá khứ đau buồn dần trôi vào dĩ vãng, riêng Gojo vẫn không thể nào quên được cái ngày Geto ra đi. Hắn luôn sống trong dằn vặt đau khổ, Shoko trở thành nhân viên y tế, em và Gojo đã là giáo viên. Cả hai hiểu nhau đến mức chỉ cần liếc mắt là biết đối phương muốn gì, đã nhiều năm trôi qua như thế, em và Gojo vẫn ở trong mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu.

"T/b Senpai cô có thích thầy Gojo không?"

Em chỉ yên lặng một lúc trước câu hỏi của cô học trò.

"Không chỉ đơn giản là thích, mà là yêu."

Nhẹ nhàng vén mái tóc màu nâu cam xinh đẹp. Em mỉm cười vui vẻ với cô học trò mình yêu nhất.

"Nhưng tại sao, ở bên nhau đã lâu như vậy. Cô và thầy ấy vẫn không đến với nhau."

"Nobara, có những lúc bày tỏ không phải là cách tốt nhất."

Megumi nhìn Gojo bằng ánh mắt khó hiểu, ông thầy đang âm thầm chụp ảnh T/b. Cậu không khỏi thở dài nếu đã yêu như vậy tại sao sau ngần ấy năm, hai người đó lại không thể đến với nhau.

Tình cảm giữa em và Gojo luôn có một bức tường vô hình ngăn cách, không một ai trong cả hai sẵn sàng phá vỡ bức tường ấy. Em và Gojo nắm rõ từng sở thích từng thói quen của nhau trong lòng bàn tay. Tối hôm đó Gojo đóng vai người thầy mẫu mực dẫn đám học sinh đi ăn. Trừ Shoko đang kẹt trong trường và Nanami người đàn ông của công việc ra. Tất cả đều có mặt, người phục vụ mang ra vài tách trà.

Như một thói quen đã được hình thành từ rất lâu, em cho hai viên đường vào ly trà của Gojo.

Gojo thích đồ ngọt mà.

Sau một lúc đồ ăn được mang lên, Gojo đưa cho em phần Shushi cá hồi. Vì có một lần em đã vô tình nói.

Cá hồi thật sự rất ngon.

Đám học trò phấn khích với màn chim chuột trên bàn ăn này. Nhất là Nobara và Panda.

"Cô với thầy yêu nhau luôn đi, chần chừ gì nữa!"

"Nếu cô không mắc phải án tử treo, điều đó sẽ thành sự thật chăng."

Bầu không khí bỗng chốc im bặt, Gojo làm rơi tách trà xuống sàn. Vô hạn hạ đã chặn tách trà nóng lại, tạ ơn trời Gojo không bị bỏng. Vốn dĩ tính đùa vài câu xem ra lại phản tác dụng. Một lúc sau nhờ những trò cười từ cậu nhóc Yuji, bầu không khí mới sôi động trở lại. Sau khi ăn xong như mọi khi em và Gojo lại đi ăn bánh ngọt. Ngắm nhìn khuôn mặt hạnh phúc khi ăn của Gojo, em bất giác mỉm cười.

Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của em hắn thầm nghĩ. Nếu thời gian có thể dừng lại mãi mãi thì tốt quá, nhưng thời gian sẽ không bao giờ chờ đợi một ai cả. Cái ngày định mệnh ấy đã đến trận chiến ở nhà ga Sibuya diễn ra át liệt. Chú thuật sư và nguyền hồn sống chết với nhau. Em mất đi người bạn thân nhất Nanami, những đứa học trò yêu quý cũng thê thảm không kém. Gojo bị phong ấn bao lâu rồi nhỉ? em chẳng còn nhớ nữa. Tuyệt vọng nằm trên nền đất lạnh lẽo, một thân hình cao lớn đứng trước mặt em.

"Yo~ T/b còn sống không?"

Là giọng nói của Gojo có lẽ em đã gặp ảo giác. Gojo chứng kiến cảnh em đau đớn nắm chặt chiếc đồng hồ của Nanami. Hắn không thể làm gì cũng không thể bảo vệ an ủi em. Trận chiến đã kết thúc em vẫn sống, thế nhưng sau trận chiến ấy em và Gojo còn lại những gì. Án tử treo của em vẫn còn đó, thế nhưng bạn thân mất. Bản thân rơi vào nguy kịch, học trò không rõ sống chết.

Giờ phút này em thấy mình thật vô dụng.

Còn về Gojo cũng không khá hơn là bao, hắn nhận lại những gì khi liều mình chiến đấu. Bị phong ấn, bị coi là kẻ phản bội. Bị khai trừ khỏi giới chú thuật sư. Hậu bối hy sinh trong trận chiến, học trò bị phán án tử hình. Thầy giáo bị phán án tử hình, người hắn yêu nhất vẫn mang án tử treo. Người bạn thân duy nhất đã chết cũng bị kết án tử hình thêm một lần nữa.

"Satoru cuộc sống đúng là thật trớ trêu. Phải không?"

"T/b."

Lần đầu tiên em và Gojo gọi trực tiếp tên nhau. Trận chiến ấy mang lại nổi mất mát quá lớn, ánh chiều tà thật ấm áp làm sao. Em và Gojo yên tĩnh ngắm nhìn hoàng hôn, khoảng khắc yên bình sau khi trải qua bao sóng gió. Hình bóng em thật nhỏ bé, hắn nghĩ chỉ cần chạm nhẹ vào. Em sẽ ngay lập tức tan biến. Em bỗng xoay người lại, đôi môi màu hồng nhạt mấp máy.

"Cậu biết chuyện này chưa Gojo Satoru, tôi yêu cậu đấy."

Ánh mắt xanh xinh đẹp ấy nhìn em chăm chú con ngươi khẽ dao động.

"Nhưng ở bên tôi cậu sẽ gặp nhiều đau khổ hơn đấy."

"Chẳng sao cả!"

Gojo bật cười thành tiếng hắn cuối đầu xuống, đặt lên môi em một nụ hôn. Giờ phút này hắn chỉ muốn đem em về làm của riêng, nụ hôn triền miên xen lẫn ngọt ngào, nước mắt em đã rơi từ lúc nào.

"Đừng khóc T/b. Tôi cũng yêu cậu."

Sau ngần ấy năm, trải qua biết bao nhiêu sống gió em và hắn, đã chủ động thoát khỏi lớp vỏ an toàn. Mà đến bên người mình yêu, hai trái tim bị tổn thương ấy như một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời nhau.
______________________
Có vẻ hạnh phúc quá nhỉ, không ngược như Vịt tưởng. Nhưng nếu đọc đến đây rồi thì hãy Vote và Comment để vịt chăm chỉ viết Requeste.

I Love You

( ՞ਊ ՞)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info