ZingTruyen.Info

[Jujutsu Kaisen x Reader] Những kẻ kì lạ

[Yuuta Okkotsu] Ngày cô ấy ra đi.

BanhMiCaoCap

Cp: Yuta Okkotsu x reader.
Nội dung: Ngày cô ấy ra đi cũng là ngày anh chẳng còn lưu luyến gì với thế giới này nữa.
Thiết lập đặc biệt:
- Reader là chú thuật sư.
•●•

Yuuta run rẫy, vươn tay nắm lấy đôi bàn tay đã đông cứng từ lâu của bạn - cô gái anh luôn hướng về. Anh cẩn thận vuốt ve từng ngón tay một, cố lau sạch đi những vết máu kinh tởm dính đầy trên cổ tay bé nhỏ mà anh đã từng rất nâng niu. Đôi mắt anh trống rỗng, đau khổ liếc nhìn người anh thương đang nằm bất động trên mặt đất.

Bất giác, anh mỉm cười.

Yuuta đã trải qua vô vàn những đau thương, cùng khổ, anh đã sớm quen với việc mất đi những người thân quanh mình. Thế nên, trong vô thức, anh vẫn luôn tự cho rằng, bản thân anh đã trở nên vô cảm trước cái chết.

Cho đến khi thế giới tàn nhẫn lại cướp đi người anh thương từ tay anh một lần nữa. Cõi lòng Yuuta như đã chết, trái tim anh như đang bị bóp nghẹt, bị nhấn chìm đến tận cùng của đại dương sâu thẳm.

Môi anh run run tựa như muốn nói gì đó nhưng rồi lại lặng thinh. Anh giương mắt, đăm đăm nhìn vào khuôn mặt đã chẳng còn vẹn nguyên của người đang nằm trên nền đất lạnh lẽo.

Không gian như rơi vào điểm yên lặng tuyệt đối, tựa như anh có thể cảm nhận rõ từng dòng máu nóng rực đang chảy trong tim, trong cơ thể anh; tựa như một sự giày vò thầm lặng.

Cứ thế, Yuuta ngồi đấy, bần thần nghĩ suy về những tương lai xa xăm trong một khoảng lặng dài tưởng chừng như vô tận. Cho đến khi những giọt nước mắt chẳng biết từ khi nào đã thấm đẫm nơi cổ áo, anh mới chợt nhận thức được rằng thời gian vẫn đang trôi mãi mặc cho anh vẫn đang luyến tiếc những năm tháng xa xưa. Anh cúi người, ân cần điều chỉnh lại tư thế nằm của bạn, dịu dàng vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mịn, đôi môi và đôi má vốn luôn hồng hào của người anh thương. Chẳng biết tự bao giờ, người ấy đã thay đổi nhiều đến thế.

Từng dòng kí ức xưa cũ chầm chậm tua ngược trong tâm trí anh.

"Okkotsu - senpai kính mến, anh lại bỏ bữa trưa à?" - Bạn bất mãn nhìn anh mà trách mắng bằng giọng điệu khó chịu thường thấy.

Việc Yuuta bỏ bữa trưa chẳng biết từ bao giờ đã trở nên thường xuyên hơn. Bạn biết anh luôn rất bận rộn với đống "deadline" ngập đầu nhưng dù thế nào thì việc anh thường xuyên bỏ bữa cũng là một "tội ác" với cái dạ dày của anh.

"Anh xin lỗi! Tại dạo này anh bận quá!" - Yuuta vươn tay xoa xoa đầu bạn rồi mệt mỏi ngồi phịch xuống nền đất.

"Khỏi xin lỗi em! Xin lỗi cái dạ dày của anh ấy!" - Bạn bất mãn nhìn anh, "tiện tay" quăng đống onigiri bạn vừa "thó" được từ chỗ người thầy đáng kính - Gojo - vào người anh.

Yuuta cười ngốc, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cho bằng hết đống đồ ăn (có lẽ là hơi nhiều) mà bạn mang đến.

Có lẽ đấy là những bữa ăn ngon nhất đời anh.

"Yuuta! Hãy trở về nhé!" - Bạn rưng rưng nhìn anh kéo một mớ vali to và nặng rời đi.

Yuuta nhìn vào đôi mắt rưng rưng tựa như sắp khóc của cô gái nhỏ mà chân cũng mềm đi đôi chút. Anh vuốt nhẹ làn tóc mềm, xoa nhẹ đôi má trắng, rồi luyến tiếc hôn nhẹ lên cổ tay trắng nõn của người thương.

Cho đến khi tiếng những tiếng hối thúc của mọi người lấp đầy trong tâm trí, anh mới luyến tiếc xoay người rời đi.

Và đó cũng là lần cuối đôi ta gặp nhau.

Yuuta tra thanh kiếm vào vỏ, lẳng lặng rời đi. Những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mi, chẳng biết từ khi nào, đã tan biến vào không trung tựa như chưa từng tồn tại.

"Rika, tớ muốn ăn onigiri quá! Cái loại mà cậu ấy hay làm ấy." - Yuuta nhìn về nơi xa xăm, lẩm bẩm.

•●•
Dạo này mê Yuuta quá các cô ạ!
:3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info