ZingTruyen.Info

[Jujutsu Kaisen x Reader] Những kẻ kì lạ

[Nối tiếp chương trước] Đánh dấu (2)

BanhMiCaoCap

Cảnh báo: Bên dưới có ABO, 16+ và đặc biệt là Megumi hổng quá giống trong nguyên tác.

***

Đúng 5 giờ 30 phút, cánh cửa gỗ im lìm dần hé mở. Fushiguro Megumi trở về, không sớm cũng không muộn. Khí lạnh bên ngoài tràn vào theo từng nhịp bước của cậu nhưng nhanh chóng bị nhiệt độ ấm áp bên trong căn phòng bao phủ.

Megumi treo chiếc áo khoác sậm màu lên giá, liếc mắt nhìn quanh. Hương thơm nhè nhẹ của hoa ban quẩn quanh trong không khí. Thảm trải sàn, ghế sô pha, bàn ăn,... Mọi ngóc ngách đều vấn vương hương thơm của Omega. Có mùi hương ấy, căn nhà vốn lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp hơn đôi phần.

Megumi liếc mắt nhìn về phía phòng ngủ. Cánh cửa mở toang, hương hoa ban nồng đậm dìu dịu tỏa ra từ bên trong. Bân quơ nhớ về đêm hôm trước, Megumi đã đến trước cửa phòng từ lúc nào, bản thân cậu cũng chẳng hề hay biết. 

Nghĩ đến chuyện đứng từ đây, liếc mắt một cái là có thể thấy Omega của mình đang say ngủ trên chiếc giường phủ đầy pheromone của cả hai, khóe môi Megumi bất giác nhướng lên một vòng cung nho nhỏ.

Thế nhưng rất nhanh, nụ cười ấy đã tắt ngấm. Omega không có trong phòng, hương hoa ban cũng dần phai nhạt theo từng luồng gió.

Đầu Megumi chợt đau như búa bổ, lỗ tai dần ù đi, cả cơ thể tê dại tưa như đã bị giáng một đòn đau điếng vào tâm can. Lần đầu tiên trong đời, một Alpha như Megumi cảm thấy hoảng loạn.

Cậu cuốn quít chạy vào phòng. Nhưng vừa tiến được hai bước cậu đã phải quay đầu lại, đóng sầm cửa. Chỉ là một việc làm ấu trĩ trong vô thức để phòng ngừa mùi hương ấy tan đi mất mà thôi. Chỉ là một hành động để đảm bảo nếu Omega rời đi...

"Megumi?" Âm thanh của Omega vang vọng trong căn nhà rộng lớn, nhỏ bé và yếu ớt.

Âm thanh rất nhỏ nhưng tựa như một chiếc phao cứu hộ, vớt Megumi lên từ đáy biển sâu.

Megumi mở cửa phòng, lao về phía phát ra giọng nói như một kẻ điên dại. Pheromone của Alpha bay tán loạn trong không khí. Cậu chỉ có một thỉnh cầu, một hi vọng duy nhất rằng âm thanh ấy không phải do cậu ảo tưởng mà ra, rằng Omega vẫn còn đó, ngay trong căn nhà này.

Phòng bếp, phòng khách, phòng tắm, kể cả kho chứa đồ, tất cả đều trống vắng. Hình bóng của Omega tựa như tan biến trong không khí, hương hoa ban cũng dần phai nhòa.

"Khốn nạn!" Megumi chửi thề, lần đầu tiên sau mười tám năm trên đời.

Tiếng cửa chính khe khẽ mở ra vang lên, cùng lúc ấy Megumi ngẩn đầu, gắt gao nhìn chằm chằm bóng hình của người vừa tiến vào. 

Omega đặt túi giấy nặng trĩu xuống đất, treo áo khoác lên giá rồi lại xách túi giấy lên. Mỗi một động tác đều mang theo hương thơm ngát của hoa ban. Hương vị của Omega nhanh chóng phủ đầy căn phòng.

"Megumi?" Bạn lên tiếng hỏi. 

Thật lòng, gương mặt thẫn thờ của Megumi khiến bạn có chút lo lắng.

"... Sao cậu không ở nhà đợi tớ?" Megumi nghẹn một lúc lâu rồi bật ra một câu hỏi ngốc nghếch. 

"..." Bạn chớp chớp mắt, im lặng.

Không phải là bạn không muốn trả lời đâu. Megumi hỏi như thế thì ai mà trả lời cho được.

Bộ cậu ấy không thấy bạn đang xách một giỏ rau củ từ siêu thị hả? Bộ tới siêu thị cũng không cho bạn đi luôn hả?

"Thế... tớ không được đi siêu thị à?" Bạn hỏi. Tâm trạng có hơi tuột dốc vì sự chiếm hữu thái quá của Alpha.

Thiệt tình, Alpha đúng là một giống loài phiền hết sức. Đàn anh Toge cũng thế, Megumi cũng thế. 

Bạn nãy, lúc ở siêu thị, bạn đã bị đàn anh giữ lại tận nữa tiếng đồng hồ để hỏi cách xé giấy gói onigiri sao cho miếng rong biển đừng bị rơi ra nữa cơ.

"Không phải..." Megumi ngay lập tức đáp lời.

Cùng lúc, cậu sải từng bước dài tiến về phía Omega, gấp gáp muốn ôm người ấy vào lòng, lưu lại pheromone của bản thân trên cơ thể người ấy.

"Thiệt tình cậu đừng..." Âm thanh ngọt ngào tắt ngấm.

Megumi cúi người, đặt lên môi Omega một nụ hôn. Omega không có khả năng chống trả, vô thức lùi về phía sau, tựng lưng vào cửa. Tay Megumi dứt khoát luồng qua eo của bạn, ôm lấy, tránh để Omega trượt xuống. 

Vòng eo bị ôm lấy, bờ môi lại bị xâm chiếm mãnh liệt, Omega run rẫy đến mức gần như không thể thở nổi. Alpha hôn bạn, sâu lắng lại dịu dàng, nhưng âm thanh đầy ham muốn trong không gian tựa như đang cảnh báo rằng Megumi muốn tiếp tục việc còn dang dở đêm qua. Pheromone tung bay trong không khí, hòa quyện vào nhau, lấp đầy căn phòng. Cơ thể bạn nhũn ra gần như sắp trượt xuống nền đất. 

Megumi ngừng hôn, dứt khoát vòng tay qua khớp gối, bế bạn lên, vừa chầm chậm đi về phía phòng ngủ vừa không yên phận mà vùi mặt vào cổ, ngửi lấy hương pheromone nồng đậm phả ra từ tuyến thể của bạn. 

"Cho tớ đánh dấu lại một lần nữa nhé?" Alpha ngẩn đầu, giọng điệu mang đầy sự bất an và khẩn cầu.  

***

Ban nãy ai đề nghị viết phần này dài hơn ấy nhỉ?

Ok luôn. Fanservice đến cùng luôn nhé! 

Các quạt của tôi có thấy nóng bỏng chưa nào? =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info