ZingTruyen.Info

[Jujutsu Kaisen x Reader] Những kẻ kì lạ

ABO: [Nanami Kento] Nguy hiểm.

BanhMiCaoCap

Cảnh báo: ABO!!!
Nhắn nhủ đôi lời: Tui chưa sửa lỗi chính tả, bà con thấy lỗi xin vui lòng nhắc nhở tui nhe ♡

Khi Nanami đánh lái vào hầm đỗ xe, người bên cạnh vẫn còn đang ngủ say như chết. Trong không gian kín, nhịp thở đều đều và hương pheromone nhàn nhạt của người bên cạnh như được phóng đại lên gấp trăm lần khiến lòng anh không khỏi ngứa ngáy.

Ép một Alpha trưởng thành như anh, ngồi trong một không gian chật chội, kín đáo với một Omega là quá mạo hiểm.

Dẫu thế, anh vẫn cố để giữ vững tay lái hết mức có thể. Anh sợ sẽ làm người trong xe thức giấc, nhưng anh cũng sợ người trong xe sẽ không chịu tỉnh dậy.

Nanami cẩn thận đảo tay lái, quẹo vào ô đỗ xe còn trống bất kì trong hầm, tắt máy. Anh nhanh chóng kéo cửa sổ xuống hết cỡ, cố để pheromone ngọt ngào quanh quẩn trong không khí tản bớt ra bên ngoài. Nhưng nghĩ tới việc sẽ có Alpha khác ngửi được pheromone của bạn, Nanami lại cuống quít đóng cửa sổ lại.

"Thiệt tình, cái vấn đề gì thế này?!" - Nanami nghiến răng, cố để ngăn pheromone của bản thân hòa vào pheromone của người bên cạnh.

Anh nghiêng đầu nhìn người đang lười biếng ngủ gật trên xe, yết hầu hơi động đậy.

Đôi gò má mềm mại, đôi môi ẩm ướt khẽ hé mở, đôi mắt ngoan ngoãn nhắm nghiền. Nanami phải thừa nhận rằng Omega bên cạnh là một đứa nhóc rất đáng yêu, đặc biệt là khi đang ngủ.

Lần đầu tiên trong đời, Nanami muốn xé tan lớp vỏ bọc "lịch thiệp" mà anh vẫn luôn mang trên người. Ít nhất là ngay hôm nay, ngay tại nơi này, anh muốn xé tan lớp vỏ bọc ấy để chiếm giữ Omega bên cạnh, tàn nhẫn nhốt em ấy lại, giấu kín.

"Cái gì thế này?!" - Nanami lắc đầu, xóa tan mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Tình huống như thế này thật quá nguy hiểm.

Anh tháo kính, xoa xoa khóe mắt, thầm than thở: "Bạn nhỏ, một Omega ngủ trên xe với một Alpha như thế này là không được đâu."

Anh xoay người, vỗ nhẹ lên mái tóc của người bên cạnh. Dẫu thế, người kia vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy.

Nanami chau mày. Anh cảm nhận được mật độ pheromone trong không khí càng lúc càng nồng đậm.

"Bạn nhỏ, em phát tình." - Nanami ôm lấy gò má nóng hổi của bạn, khẳng định.

Bạn mơ màng hé mắt. Không ngờ, nước mắt đột nhiên ào ạt chảy ra, phủ lấp tầm nhìn vốn đã hạn hẹp của bạn. Rõ ràng bạn không muốn khóc, đây là một trong một mớ những bản năng chết tiệt của Omega: làm nũng khi phát tình.

Đầu đau như búa bổ, nước mắt lại không ngừng chảy ra khiến bạn có chút bực dọc. Bạn lên giọng đầy cáu bẳn: "Đau! Buông em ra."

Đáng tiếc, hành động ấy trong mắt Nanami chẳng khác gì đang làm nũng. Anh nhẹ giọng hỏi: "Bạn nhỏ ngoan, em đau ở đâu?"

Bạn chẳng buồn đáp lời anh nữa, cơn nhiệt thất thường từ kì phát tình khiến cơ thể bạn như hóa thành nước, yếu ớt, vô lực.

"Bạn nhỏ, em có mang thuốc ức chế không?" - Nanami ôn hòa hỏi. Thái độ kiên nhẫn hệt như đang đối xử với một đứa nhóc mầm non.

Bạn run rẩy mở túi xách, cố mở to đôi mắt ngập nước để tìm kiếm. Đáng tiếc, ống thuốc ức chế cuối cùng đã vỡ tan sau trận chiến ban nãy.

"Vỡ rồi..." - Bạn mở túi giơ trước mặt Nanami, uất ức nói.

"Nhà em có thuốc ức chế không?" - Nanami nhẹ giọng hỏi. Dẫu tuyến thể cũng phải chịu đựng nỗi khó chịu do bị Omega ảnh hưởng, anh vẫn dịu dàng xoa đầu bạn.

"Có." - Bạn thở dốc, nhỏ giọng đáp lời.

Cơn phát tình ngày càng nghiêm trọng hơn. Tuyến thể của Alpha cũng mỗi lúc một đau nhức.

Nanami muốn ôm Omega vào lòng để an ủi, nhưng là một Alpha, anh không cho phép bản thân có quyền được tiếp xúc cơ thể với Omega khi chưa có sự đồng thuận từ Omega ấy.

Anh nắm lấy đôi tay đang run rẩy của Omega, dịu dàng hỏi: "Bạn nhỏ, anh ôm em về phòng có được không?"

Omega khó nhọc gật đầu, đôi mắt dần dần nhắm lại, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Nanami nhận ra, từ lúc đầu cho đến hiện tại Omega bên cạnh dường như chẳng hề có chút phòng bị nào đối với anh.

Anh thở dài, mở cửa đi ra khỏi xe, vòng qua mở cửa ghế phụ, cởi chiếc áo măng tô đang mặc, trùm lấy cơ thể nhỏ bé của Omega.

"Sáng mai không được mắng anh đâu đấy."

Nanami vòng một tay qua gối, một tay qua eo, nhấc bổng Omega ra khỏi ghế như đang bế một đứa trẻ. Anh chầm chậm đi về phía cầu thang bộ, mặc kệ Omega đang vùi mặt vào tuyến thể của mình, tìm kiếm sự an ủi.

Thậm chí, anh còn bí mật thả ra chút pheromone, dung túng cho hành động khiếm nhã của Omega.

Tiếng bước chân nặng nề vang vọng khắp lối. Ánh đèn thoát hiểm màu xanh lá phản chiếu trong đôi mắt của Alpha một chút nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info