ZingTruyen.Info

[Jujutsu Kaisen x Reader] Những kẻ kì lạ

[Gojo Satoru] Hướng về.

BanhMiCaoCap

Cp: Gojo Satoru x reader.
Nội dung: Ai cũng nhìn về phía anh ấy!
"Nhưng em là người duy nhất mà anh luôn hướng về."
Thiết lập đặc biệt:
- Không có.
•●•

Gojo Satoru - chú thuật sư mạnh nhất trong lịch sử loài người - từng là người yêu của bạn. Hay nói đúng hơn, anh ta và bạn từng suýt cưới nhau.

Chà! Nghe có vẻ sốc nhỉ?! Nhưng đó là sự thật. Một sự thật bạn đã chôn vùi từng ấy năm vào sâu tận đáy lòng. Vốn dĩ bạn cho rằng, bản thân sẽ chẳng bao giờ nhớ về thời niên thiếu bồng bột ấy nữa. Năm tháng dần qua, dưới áp lực của guồng quay cuộc sống, bạn cũng sớm lãng quên những kỉ niệm năm nào. Nhưng ngay hôm nay, ngay tại lúc này, vòng xoay định mệnh của vũ trụ đã xui khiến cho hai nửa linh hồn gặp lại nhau.

"Anh muốn gì ở tôi?" - Bạn đẩy cửa cho anh vào, đôi mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không sau lưng Gojo, cố để lờ đi ánh mắt chứa đầy thâm tình của anh.

Chẳng biết tại sao lại mở cửa, cũng chẳng biết tại sao lại mời anh vào, bạn bối rối cắn chặt môi, chìm vào dòng suy nghĩ miên man. Có phải chăng những dòng kỉ niệm xưa cũ đã làm bạn mất trí? Hay nhan sắc chẳng phai mờ đi chút nào theo thời gian của anh đã làm bạn ngu muội?

"Chà! Anh đến thăm một đàn em cũ thôi!" - Gojo tự nhiên tháo giày, bước thẳng vào bếp tựa như đây là nhà của anh.

Tiện tay cầm lấy một chiếc cốc thủy tinh, Gojo chầm chậm tự pha cho mình một cốc trà nóng.

Như một thói quen xưa cũ, bạn tiện tay xé hai gói đường, cho vào cốc trà của anh.

Gojo thích đồ ngọt.

Chẳng biết do ánh đèn hay do bạn ảo tưởng, trong phút chốc, bạn thấy Gojo mỉm cười. Không phải một nụ cười như thường lệ, nụ cười lần này của Gojo tựa như một nụ cười đắc thắng, một nụ cười của gã thợ săn khi biết tỏng con mồi đã nằm trong tầm tay.

"Cảm ơn!" - Gojo tự nhiên xoa đầu bạn, giọng nói có chút mềm mỏng, dịu êm làm bạn nhớ tới hình ảnh Gojo Satoru của thời niên thiếu ấy.

Giây phút đôi tay to lớn của anh xoa nhẹ lên mái tóc, bạn chợt nhận ra rằng mình vẫn còn yêu anh đến nhường nào. Hóa ra, bấy lâu nay, bạn chẳng hề quên đi hình bóng của anh, bạn chỉ đang cố trốn chạy khỏi tình cảm của anh như một con thỏ cố trốn khỏi tay bác thợ săn mà thôi.

"Xin lỗi! Nhưng tôi không còn là đàn em của anh!" - Bạn cau mày, gắt gỏng, khó chịu lui vài bước về phía bức tường sau lưng.

Vì cớ gì bạn làm thế? Vì cớ gì lại né tránh anh?

Vì lí trí bảo bạn rằng, đây chẳng phải là người đàn ông bạn nên chạm vào. Ngoài kia, có hàng trăm người phụ nữ tuyệt đẹp, ưu tú đang dõi theo anh. Đôi mắt họ nhìn anh ánh lên đầy những tia ham muốn, thèm khát. Tựa như chỉ cần anh vẫy tay, bọn họ sẽ không ngần ngại mà lao tới như con thiêu thân lao mình vào đống lửa. Vậy thì cớ gì, một người ưu tú như anh lại luôn dõi theo bạn?

Nước mắt bạn chực trào. Ngẩn cao đầu với đôi mắt đỏ rực, bạn nhìn anh mà gào thét, mà tỏ bày hết những đau đớn mà bạn đã chịu đựng một mình bấy lâu nay.

"Làm ơn! Làm ơn hãy tránh xa tôi ra! Biết bao người nhìn về phía anh, dõi theo anh như một vị thánh. Biết bao người tôn sùng anh như cách mà những vị giám mục sùng đạo. Ai cũng nhìn về phía anh! Ai cũng đem lòng sùng bái anh! Anh biết khoảng cách của đôi ta lớn đến thế nào mà? Đừng cố chấp đuổi theo tôi nữa! Có được không?" - Nước mắt chầm chậm lăn dài khỏi khóe mi, đắng nghét chảy ngược vào tim làm lòng bạn đau nhói.

"Nhưng em là người duy nhất mà anh luôn hướng về!" - Gojo chầm chậm bước đến, nắm chặt lấy đôi tay đang run rẫy từng cơn của bạn, giọng anh vẫn vững vàng như anh vẫn luôn thế. - "Vì em là người duy nhất anh yêu!"

•●•
Rồi xu luôn. OOC quá trời luôn. Thôi mọi người đọc tạm đi hé :(((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info