ZingTruyen.Info

[Jujutsu Kaisen x Reader] Những kẻ kì lạ

[Fushiguro Megumi] Tên gì?

BanhMiCaoCap

Cp: Fushiguro Megumi x reader.
Nội dung: Nguyên nhân khiến Megumi thay đổi tư tưởng.
Thiết lập đặc biệt:
- Không.
•●•

Trước đây, khi còn học ở trường cũ, Megumi là một thành phần bất hảo chính hiệu. Không một ai biết rằng, tại sao một cậu bé tươi sáng như Megumi bỗng chốc lại hóa thành một đứa chuyên đi đấm nhau với mấy tên côn đồ như thế. Chỉ có Tsumiki và Megumi là biết rõ nhất.

Còn nhớ, hôm ấy là một ngày u tối. Những tảng mây đen phủ kín cả một mảng trời, gió thét gào từng cơn và mưa thì cứ trút xuống như thác đổ. Như mọi ngày khác, Megumi cứ đi bộ về nhà cùng với Tsumiki dưới bầu trời đen kịt. Không dù, không áo khoác, hai chị em cứ thế rảo bước dưới cơn mưa nặng hạt, cứ tựa như bọn họ đang thưởng thức cái mát lành của những ngày đầu hạ.

Bọn họ cứ thế bước đi cho đến khi bị những âm thanh van nài thảm thiết từ đâu đó níu bước. Dù ở rất xa nhưng Megumi vẫn nhìn thấy được đám côn đồ đang đánh đập một cậu bạn ngay phía dưới chân cầu.

Là trả thù sao? Hay là đang tống tiền?
Mình có nên đến đó không? Hay cứ thế mà bỏ đi?
Cậu ta chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng nếu cứ để như thế thì cậu ta sẽ chết mất!

Đầu Megumi hiện lên hàng vạn câu hỏi. Cậu đang lưỡng lự. Cậu muốn giúp nhưng lại không muốn dây dưa vào đám người phiền phức đó. Hơn hết cả, cậu không muốn bọn chúng để ý đến chị Tsumiki.

Mưa ngày một nặng hạt, gió ngày càng mạnh hơn. Những tiếng mưa ồn ã như muốn dập tắt đi tiếng thét gào đớn đau của cậu bạn ở đằng xa.

Một tiếng cạch khác lạ vang vọng trong không gian ồn ã. Chiếc xe đạp ngã xuống nền đất lạnh. Cô gái tóc đen cầm cây gậy bóng chày nhanh chóng tiến đến đứng ngay cạnh Megumi.

"Hai người nên rời khỏi đây thì hơn." - Cô gái tóc đen để lại cho Tsumiki và Megumi vài lời rồi lao vào đám côn đồ dưới chân cầu.

Những cú lộn người, những lần huơ gậy hiểm ác vào người đám côn đồ của cô gái nhỏ nhắn hôm ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Megumi mãi về sau này. Cô gái hôm ấy chính là bạn.

"Tao không muốn nhìn thấy chúng mày làm mấy việc bẩn thỉu này một lần nào nữa." - Bạn chân giẫm lên đám côn, tay chậm rãi lau lớp bùn bẩn thỉu bám trên váy.

Thật thần kì làm sao, bạn đã đánh bại một đám con trai cao to hơn mình gấp mấy lần mà không bị thương gì đáng kể.

"Em biết rồi, chị hai!" - Tụi côn đồ bò trên nền đất, cố để thoát khỏi đế giày của bạn. Đến tận khi bạn cảm thấy hài lòng với những lời xin lỗi rồi thả chân ra, bọn chúng mới có cơ hội bỏ chạy.

Sau khi đám côn đồ đi mất, bạn đỡ cậu bạn bị bắt nạt tựa vào chân cầu, dùng tay áo sơ mi trắng hào phóng quệt sạch máu mũi của cậu ấy.

"Đau không?" - Bạn ấn nhẹ lên vết bầm trên má của chàng trai, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Đau!"

"Thế thì sau này bị bắt nạt thì nhớ đánh lại bọn nó. Đánh chúng cũng đau phết đấy nhưng ít nhất đỡ hơn bị đánh." - Bạn xoa nhẹ lên vết bầm, tặc lưỡi dạy bảo cậu ấy như một người mẹ.

Máu mũi cậu ta đã thấm đẫm cả tay áo của bạn nhưng vẫn không ngừng chảy ra giàn giụa. Thấy máu chảy ngày càng nhiều, bạn bắt đầu hoảng loạn, loay hoay tìm chiếc khăn tay nhưng vô vọng. Một đứa tùy tiện như bạn chắc chắn sẽ không mang khăn tay theo bên người.

"Dùng của tớ này." - Tsumiki rút chiếc khăn tay trong túi váy, đưa cho bạn. Chiếc khăn sớm đã ướt nhẹp vì thấm nước mưa nhưng trong lúc này thì có còn hơn không.

Bạn cố vắt khô nước thấm trong khăn, thô bạo thấm máu mũi cho cậu bạn đáng thương.

"Hai người sao vẫn còn ở đây vậy?" - Bạn vừa thấm máu cho tên ngốc đáng thương nào đó vừa cố để bắt chuyện với hai người kì lạ kia.

"Ở lại để đưa khăn tay cho cậu bóp nát mũi người ta đấy!" - Tsumiki phì cười trước cái kiểu sơ cứu tệ hại của bạn. Cô ấy giật lấy chiếc khăn trong tay bạn, cẩn thận sơ cứu cho chiếc mũi đáng thương của cậu bạn nọ.

"Sao cô lại giúp cậu ta?" - Megumi thô lỗ chỉ tay vào cậu bạn đáng thương kia, thẳng thừng hỏi bạn.

"Tôi đâu có giúp cậu ta. Tôi chỉ ngứa mắt đám bắt nạt thôi!" - Bạn thản nhiên đáp lời.

"Thôi! Để cậu ta lại cho hai người. Muốn làm gì thì làm. Tôi đi đây!" - Bạn nhặt cây gậy bóng chày đang nằm lăn lóc ngay cạnh chân Megumi, vô tư vẫy tay, rời đi.

Đến tận khi bạn leo lên chiếc xe đạp cũ kĩ, rời đi thật, Megumi mới giật mình, rời khỏi trạng thái bần thần.

"Này!! Cô tên gì?" - Megumi nhìn theo bóng lưng của bạn, hét lớn.

"Nữ anh hùng xinh đẹp!!!" - Bạn quay đầu, tinh nghịch đáp lời.

Kể từ ngày định mệnh hôm đó, Tsumiki biết tư tưởng của Megumi đã hoàn toàn thay đổi, cũng biết cậu vẫn luôn tìm kiếm cô gái ngày hôm đó.

•●•

Hôm nay không có ngoại truyện nhưng chúng ta có drama.

Nhờ các bạn độc giả đồng lòng report acc Zenin_Redamancy.

Acc này KHÔNG PHẢI là acc phụ của mình và đã reup truyện mà chưa hề nhận được sự đồng ý của mình.

Chi tiết drama xin phép để ở mục bình luận bên dưới để không làm loãng truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info