ZingTruyen.Info

[Jujutsu Kaisen x Reader] Những kẻ kì lạ

[Fushiguro Megumi] Bí mật của Megumi.

BanhMiCaoCap

Cp: Fushiguro Megumi x reader.
Nội dung: Megumi vẫn luôn có một bí mật trong lòng. Và "người chị cả" ở nhà thầy Gojo chính là bí mật của em.
Thiết lập đặc biệt:
- Không.
•●•

"Mừng hai đứa về nhà! Chị là t/b."

Trong bộ váy xanh biếc như màu hoa lưu ly, dưới cái nắng vàng ươm đầu hạ, bạn vươn tay đón chào hai chị em nhà Fushiguro.

Lời chào đầu tiên bạn dành cho Megumi và Tsumiki chẳng có ngôn từ hoa mĩ hay những lời an ủi, cảm thông mà chỉ là câu mừng về nhà thân quen, giản đơn.
Nhưng có lẽ, cái "mừng về nhà" ấy đã chạm đến sâu thẳm trong trái tim vốn đã thiếu thốn tình yêu thương của hai đứa trẻ. Và có lẽ trong vô thức, bạn đã trở thành "nhà", trở thành nơi mà hai đứa nhóc có thể trở về dù có lạc lõng hay đớn đau.

[Như một người mẹ.]

"Megumi muốn ăn gì? Hôm nay chị sẽ nấu."

"Tsumiki nhớ phải về sớm nhé!"

"Megumi đừng có phá lung tung!"

"Tsukimi mang đồ dơ ra đây, chị giặt cho."

Hai đứa nhỏ vẫn thường hay than phiền rằng, bạn lắm mồm như một bà mẹ trẻ. Nhưng cũng có lẽ vì cái "lắm mồm" ấy mà hai đứa nhỏ thân thiết với bạn hơn cả thầy Gojo. Có lẽ từ tận sâu trong đáy lòng, Tsumiki và Megumi đã sớm xem bạn như một "người mẹ", một người có thể dựa dẫm vào mỗi khi mệt mỏi hay một người sẽ luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay đón lấy hai đứa dù cho có đi qua muôn trùng bão tố, phong ba.

[Như một người chị lớn.]

Có đôi lúc, bạn và hai đứa nhỏ cãi vã, cũng có đôi lúc bạn lớn tiếng la mắng nhưng đến cùng, người đứng ra giản hòa, nhượng bộ vẫn là bạn.

Nhóc Megumi đã từng tâm sự rằng, nó luôn cảm thấy bản thân nợ bạn không chỉ một mà là rất nhiều lời xin lỗi. Bởi, chính nó luôn là nguồn cơn của mọi chuyện nhưng đến cùng bạn vẫn là người ôm nó vào lòng và nói câu xin lỗi với nó trước tiên.

"Chẳng phải là do chị thương hai đứa nhất sao." - Bạn luôn cười hì hì mỗi khi hai đứa nó xụ cái mặt ra vì cảm thấy có lỗi.

Thế là từ sâu trong thâm tâm hai đứa trẻ, bạn hiển nhiên trở thành một " người mẹ", một " người chị cả". Mọi việc trong nhà từ lớn đến bé đều do bạn gánh vác. Mặc cho có khó khăn, mệt nhọc, bạn cũng chẳng nề hà. Bởi bạn biết, hai đứa nhóc cần một bờ vai để dựa vào và bạn là bờ vai duy nhất.

[Nhưng ai rồi cũng phải trưởng thành.]

"Chim non đủ tuổi thì phải tập bay, khi em đủ lớn thì phải tự mình đi tiếp quãng đời con lại." - Bạn ôm hai đứa nhỏ vào lòng, khẽ thì thầm, từng giọt nước mắt luyến tiếc lặng lẽ chảy ngược vào lòng.

Sau đêm nay, bạn phải đi thật xa, bỏ lại hai đứa trẻ bơ vơ trong căn nhà. Thầy Gojo đã hứa là sẽ lo liệu mọi chuyện nhưng lòng bạn vẫn cứ bồn chồn không yên. Thế là trong cơn lo lắng, bạn lặng lẽ ôm hai đứa nhóc vào lòng mà nói lời biệt li.

"Chị sẽ đi đâu?" - Megumi bám lấy tấm lưng gầy gò của bạn, đôi tay của cậu thiếu niên khẽ vuốt nhẹ làn tóc ẩm mượt của bạn và trong giọng nói có chút run rẫy hiếm thấy.

"Một nơi rất xa, một nơi mà em sẽ chẳng bao giờ tìm thấy chị." - Bạn xoay người đi về phòng, cố để che giấu cái nghẹn ngào trong giọng nói, cố để mạnh mẽ, để hai đứa nhỏ chẳng cần lo âu, bận tâm về bạn.

Và rồi, màn đêm chầm chậm trôi qua.

Thế rồi, bình mình rồi sẽ phải ló dạng sau những đêm dài.

[Và cuộc sống vẫn luôn có những bất ngờ.]

"Chị? Là chị phải không?" - Giọng nói của cậu thiếu niên nay đã khác xưa quá nhiều, cái ngọt ngào, thanh thoát đã biến tan theo thời gian nhường lại chỗ cho cái chất trầm khàn và điềm tĩnh của tuổi mười sáu.

Bạn chầm chậm xoay người, làn tóc, đôi môi, nét cười và thân ảnh vẫn một nét như xưa.
Tóc vẫn đen tuyền, môi vẫn đỏ.
Môi vẫn tươi cười, dáng vẫn xuân.
Cứ tựa như bạn chưa bao giờ thay đổi, cứ tựa như thời gian chưa bao giờ trôi.

Và rồi trong cái nỗi bất ngờ của lần hội ngộ, một niềm tự hào và hạnh phúc đột nhiên vỡ òa trong đôi mắt của bạn.

Cậu nhóc năm nào nay đã lớn, mái tóc, đôi môi và làn da ngày thơ ấu vẫn chẳng đổi thay. Duy chỉ có đôi mắt là sâu hơn, là ngã màu về đen hơn một chút, là đượm chút buồn buồn trong đáy mắt. Có lẽ, thời gian đã quá tàn nhẫn với em nhưng biết làm sao được khi thời gian vẫn cứ xoay có bao giờ dừng lại.

"Megumi khác xưa nhiều quá." - Bạn nheo mắt mơ màng, cố nhớ lại cái hình ảnh cậu nhóc quậy phá năm xưa, khóe miệng bất giác mỉm cười.

"Còn chị thì chẳng đổi thay chút nào." - Megumi nhoẻn miệng cười, đôi mắt dính chặt lên khuôn mặt của bạn.

Dưới cái ánh mắt tinh tường của một người chị cả, cái nét hoài nghi thoáng qua trên gương mặt của Megumi chẳng thể nào che giấu được.

"Ừ. Chắc em nhận ra rồi, chị vĩnh viễn không thể già, cũng không thể trẻ. Chị là chị trong chính khoảng khắc này và sẽ vĩnh viễn là chị trong chính khoảng khắc này. Megumi rồi sẽ lớn lên, rồi sẽ già đi nhưng chị vẫn sẽ không bao giờ thay đổi." - Bạn liếc nhìn về phía bầu trời, thả từng lời nói thì thầm theo làn gió, ước mong sao gió cuốn những muộn phiền nơi đây đến tận những đại dương xa xôi nơi chân trời. - "Em hiểu không?"

"Điều ấy có còn quan trọng không khi chị đang được là chị trong chính khoảng khắc này?" - Megumi lén đan đôi tay to lớn của em vào bàn tay của bạn, giọng nói dìu dịu như chứa đựng cả một bầu yêu thương.

Và có lẽ trong một khoảng khắc nào đó, tình thương mà Megumi dành cho bạn đã chẳng còn là tình chị em đơn thuần nữa. Có lẽ cậu nhóc đã thầm yêu "người chị cả" năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info