ZingTruyen.Info

[Jujutsu Kaisen x Reader] Những kẻ kì lạ

Đánh nhau.

BanhMiCaoCap

Cp: Fushiguro Megumi x reader.
Okkotsu Yuuta x reader.
Nội dung: Bồ bịch nhà người ta đánh nhau, quần chúng trật tự ăn cơm chó đi.
Thiết lập: không.
•●•

Fushiguro Megumi

"Giờ cậu muốn đánh nhau à?" - Bạn đứng bật đậy, đấm một cú vào mặt bàn bằng gỗ, lớn giọng cãi nhau với Megumi ngay giữa nhà ăn.

Nếu là lúc xưa, mọi người chắn chắn sẽ bỏ bữa để khuyên ngăn bạn và cậu ấy. Nhưng bây giờ thì khác, bọn họ mặc kệ. Cũng dễ hiểu thôi. Trong mắt họ, chuyện bạn và Megumi khắc khẩu là chuyện "gia đình người ta cãi nhau, không nên xen vào".

"Ăn cơm đã." - Megumi chau mày, ngữ điệu tuy mang theo chút khó chịu nhưng vẫn nén phẫn nộ xuống, nhẫn nhịn bạn.

Maki ở bàn bên cạnh gật đầu hài lòng. Nhường nhịn nóc nhà lúc nào cũng là lựa chọn đúng đắn.

"Không ăn! Megumi, cậu không giải thích cho rõ ràng thì tôi không ăn!" - Bạn chống hai tay lên mặt bàn, chồm người, áp sát mặt Megumi, cố để thể hiện chút uy hiếp.

Mặt Megumi đỏ bừng, đôi môi trắng bệch, trông như là đang kiềm nén dữ lắm.

"Không ăn à?" - Megumi hỏi lại, ngữ khí lạnh đi vài phần. Trông có vẻ như cậu ấy sắp đạt đến giới hạn của chính mình rồi.

"Không!" - Bạn dứt khoát trả lời, thái độ vô cùng nghiêm túc.

Nhưng mà, có vẻ như nước đi này bạn đi sai rồi.

Megumi không tranh cãi nữa. Cậu buông đũa, dùng tay phải nắm lấy cằm bạn, kéo mạnh về phía cậu ấy. Hương bạc hà lạnh lẽo nhanh chóng bao bọc lấy hơi thở của bạn.

Megumi dịu dàng lấn tới, môi lạnh phủ lên đôi môi của bạn để lại một nụ hôn vội vã.

Quần chúng đang ăn cơm xung quanh đột nhiên bị thồn một họng cơm chó chỉ biết oán giận mà vỗ đùi cảm thán một câu: Thiệt là trâu bò!

Okkotsu Yuuta

"Em biết là anh không thể đánh em mà..." - Yuuta chau mày, giọng nói có phần bực dọc.

Anh nhìn bạn, đôi mắt mang theo chút khẩn cầu. Rõ ràng là anh muốn kết thúc vấn đề này ngay lập tức.

"Vì sao lại không thể?" - Bạn tỏ ra cứng đầu, hỏi vặn lại anh bằng một câu hỏi mà ngay cả người ngoài cuộc như Toge cũng biết câu trả lời.

Không phải bạn bướng bỉnh, nhưng vấn đề này không hề liên quan đến tình cảm. Nếu anh cứ mang tình cảm vào việc công như thế, bạn sợ có một ngày cả hai sẽ chết vì điều đó mất.

"Yuuta, anh đừng có yếu lòng như thế. Bây giờ chúng ta là đối thủ, anh có hiểu không? Một là anh nghiêm túc đánh, hai là cả đôi ta cùng trượt. Anh chọn đi!" - Bạn mất kiên nhẫn, bắt đầu nói mà không suy nghĩ.

Đến cả người mất não cũng biết được Yuuta sẽ chọn cái nào.

Trước khi bạn nhận ra bản thân vừa nói điều gì, Yuuta đã vòng tay ôm lấy eo bạn, bế bạn lên, rồi nhảy ra khỏi sân đấu.

Khi đôi chân cả hai chạm đất, anh ôm lấy eo bạn chặt hơn, khẽ ngượng ngùng thì thầm: "Vậy thì cùng trượt."

Ngoài lề: dạo này tui bị stress vật lí nhưng mà tui vẫn tích cực đăng mấy cái bản thảo tồn kho để mọi người đừng quên tui ó. Ôm an ủi tui một cái đi mà.
(/T^T)/

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info