ZingTruyen.Info

Jujutsu kaisen | Tôi Bị Ám

Chương 9. Lời nguyền.

NekoKanna1

Xin chào các bạn, vẫn là tôi đây, chắc các bạn biết từ đầu chương 1 rồi ha, tên tôi là Takeshi Sumika, một con nhỏ số nhọ với cuộc đời gắn liền với những thứ đáng sợ. Vâng, tôi đích thực là đứa bị trúng lời nguyền trong truyền thuyết đấy. Nếu như Saiki Kusuo bất hạnh vì sinh ra với một cơ thể không bình thường với một nùi siêu năng lực khó kiểm soát, thì tôi cũng đây còn thảm hơn. Nói không điêu đâu vì cuộc đời đã luôn đẩy đưa tôi vào tình huống tử kể từ lúc nhận thức được sự tồn tại của mình (Ít ra thì Saiki san cũng là boss vũ trụ, không phải đứa NPC nửa mùa như tôi).

Năm tôi ra đời, phòng hộ sinh tại bệnh viện mẹ tôi nằm, suốt một năm ròng không có đứa trẻ nào chịu yên giấc kể từ giây phút tôi xuất hiện. nói thẳng ra là căn phòng hộ sinh đó đã bị ám từ lúc tôi ra đời mà chẳng hiểu lý do kiểu gì. Tôi có nghe được câu chuyện này từ bà ngoại mình. Phía bệnh viện hồi đấy đã bí mật mới thầy pháp đến làm phép. Ông thầy đó có nói căn nguyên do một thứ gì đó đã dụ khị chúng đến, rất nhiều ma quỷ tụ tập trong căn phòng. Mặc dù tôi không chắc nó có liên quan đến mình hay không, vì tôi không nhớ ký ức từ năm 6 tuổi trở xuống. Ngày đó bà tôi có nhắc đến chi tiết rất quái dị, đó là từ khi vừa lọt lòng cho đến khi biết đi tôi chỉ khóc đúng một lần duy nhất, và đó là tiếng khóc chào đời. Bà còn kể thêm lúc đó tôi chỉ khóc đúng vài giây. Mỗi khi đói bụng tôi chỉ gọi, bà khẳng định đó là gọi chứ không phải là khóc vì đói như những đứa trẻ thông thường. Mẹ tôi cũng bảo đôi mắt tôi lúc nhỏ luôn rực sáng khác thường, thỉnh thoảng dưới ánh nắng có thể thấy màu mắt tôi đổi sang sắc lá phong mùa thu. 

Khi lên ba, bà bảo tôi luôn thường xuyên biến mất và rồi xuất hiện ở những nơi cực kỳ nguy hiểm. Bà tôi đã lên cơn đau tim vài lần vì điều đó. Bà kể khi nằm mơ có gặp cô của tôi chết trẻ, lúc 6 tuổi nếu tôi nhớ không lầm, lại còn hợp vía với tôi. Cô tôi rất linh, bảo rằng bà cứ yên tâm vì cô sẽ bảo vệ tôi. Bà tôi tin tưởng nghe theo và luôn nhờ hàng xóm giúp đỡ mỗi khi tôi lên mái nhà ngồi... 

Bà cũng bảo tôi hay nói chuyện một mình, cũng thường nhìn chăm chú vào những nơi nào đó với con mắt vô hồn. Tôi bảo họ rất kì lạ, hầu hết là không có chân, cũng không có bóng. Bà tôi cấm tôi nói chuyện với những người đó. 

Năm 6 tuổi, có lẽ đó là phần kí ức gây ám ảnh nhất. Tôi đi chơi với nhà bác, đến con suối thơ mộng mà anh chị họ hay kể. Kỳ lạ là tối hôm trước ngày đi chơi cô tôi cấm tôi không được đi, sáng ra sau khi chuẩn bị đồ bà tôi cũng tìm cách giữ tôi ở nhà... 

Tôi dĩ nhiên không chịu, cứ nằng nặc muốn đi chơi. 

-----------

Tôi đã bị dìm xuống dòng xoáy nước bởi một binh đoàn quỷ gớm ghiếc. Bọn chúng cực đáng sợ, bộ da xám ngoét đầy những lở chốc, phần đầu trụi gần sạch tóc nổi gân thấy rõ, hốc mắt đen xì trống rỗng trong khi cái miệng đầy răng lởm chởm lúc nào cũng há ra như chực chờ để xơi tái tôi. Nghĩ lại thấy kinh. Lúc đó, tôi đã nghĩ mình sẽ chết, bản năng mách bảo tôi đó là 'chết', dù hồi đó tôi vẫn chưa hiểu chết nghĩa là gì. Gia đình tôi đã tìm kiếm tôi suốt hai tuần dài. Họ đã tìm thấy tôi trong trạng thái nguy kịch ở một hang động nọ. Đó là nơi chôn hài cốt của những tử tù xưa.

Mãi đến về sau tôi mới hiểu lý do vì sao mình vẫn còn sống nhăn răng, đó là nhờ gia tiên bảo vệ. Chính họ đã cứu tôi khỏi bầy ma da ngày đó. Và tôi đã hiểu sợ hãi nghĩa là gì. 

Kể từ lúc đó tôi trở nên rất nhút nhát. Vì vậy mà tôi luôn bị bắt nạt ở trường, mãi đến khi ba má dắt đi học võ mới thay đổi chút ít. 

Năm 8 tuổi tôi bị một bạn nữ trong lớp bóp cổ. Lúc đó là giờ tan học nên không ai đến giúp tôi. Tôi nhớ bạn nữ đó bình thường luôn nhút nhát, thế mà khi đó môi miệng luôn nở nụ cười, cái lưỡi đỏ dài thè ra nhiễu đầy nước bọt như lũ chó dại. Đôi mắt thì trợn ngược còn lòng trắng. Tôi cũng tưởng lúc đó mình sẽ chết...

Cùng năm đó tôi nhiều lần bị đẩy ngã, dù là nơi có hay không có người. 

Sự việc tạm lắng xuống sau một chuyến đi Nhật. Tôi không rõ lắm nhưng có một người đã giúp đỡ tôi. Trong kí ức mơ hồ tôi nhớ người đó là một ông lão cao lớn với mái tóc màu tuyết trắng... 

Năm 12 tuổi tôi lại một lần nữa bị dìm xuống nước. Tôi mãi mãi sợ những nơi như sông ngòi, ao hồ hay suối. Tôi chưa từng bị tai nạn ở biển. 

Năm 13 tuổi tôi luôn bị ngã, nhiều lần tới mức tôi bắt đầu giấu người nhà về điều này. Vì trong gia đình chỉ có bà ngoại là tin tôi. 

Năm 14 tuổi, ugh..., thôi quên đi, nó không cần thiết để nhắc tới... 

Năm 15 tuổi, chà, nghĩ lại thì những vụ đó không phải là tai nạn ngẫu nhiên ha. Có vài sự xích mích tư tưởng với người nhà, nhưng nó khá nghiêm trọng. 

-----------

Tóm lại là như vậy đấy, có lẽ ai đó nên trao giải thưởng thanh niên chết hụt của thế kỷ cho tôi. Cuộc sống thật khó khăn nhưng lâu dần cũng quen. Nhưng không phải là quen với cái chết nhé, chỉ là quen khi 'sắp' thôi. 

Và giờ đây tôi lại trở về với miền đất của vạn trùng nguy hiểm. Trời tối hù, ánh đèn lờ mờ từ những bóng đèn đường dội vào chả xi nhê. Cái ánh sáng mờ ảo hắt ra từ đại sảnh tòa nhà lớn của ngôi trường càng làm tăng thêm tính rợn người. Đêm không trăng đầu tháng làm cho mọi thứ càng trở nên kinh dị hơn khi bóng đêm dày đặc làm chủ không gian. Tiếng gió rì rào qua những tán cây như lời chế nhạo cho sự hiện diện của tôi. Có thể thấy cả cơn gió khô nóng đầu tháng bảy cũng không làm dịu đi sự ớn lạnh của cái không gian này. Khắp nơi bốc lên mùi tanh nồng của lời nguyền. Tôi như muốn nôn cả cái bao tử ra ngoài. 

Cố gắng phớt lờ những nguyền hồn thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh. Tôi gửi lời cầu khẩn sự bảo hộ với tổ tiên trên cao.

"Cô có thể nắm tay tôi nếu sợ."

Tôi quên mất Gojo đang ở bên cạnh, căn nguyên cho sự hãi hùng lúc này của tôi đây. 

"Tôi nghĩ tay của anh và tay đám nguyền hồn đó kinh khủng như nhau nên là khỏi ha."

"Thật quá đáng, Sumi kun lại so sánh đôi tay mà mọi người phụ nữ yêu thích với đống rác rưởi đó."

"Nhớ trừ tôi ra."

"Không, cô đã được bao gồm."

Chán chả buồn nói. 

-----------

"Nó ở đây." Tôi chỉ vào căn phòng nho nhỏ trông có vẻ tồi tàn ở sau trường. Có lẽ nó đã không được dùng tới trong nhiều năm. 

"Hừm, hôm nay chúng ta sẽ bắt mẻ cá lớn đấy. Hãy chuẩn bị tinh thần, Sumi kun."

"Tại sao không phải là anh mà lại là 'chúng ta'?"

"Sumi kun sẽ hỗ trợ tôi mà."

"Bớt vô lý đi, tôi chỉ dẫn đường thôi."

"Nhưng cô sẽ chết nếu rời xa tôi, vậy nên phải luôn ở cạnh tôi. Mà đã ở cạnh tôi thì phải chiến đấu cùng tôi."

Cái lý do củ lìn gì vại. 

"Đó là lý do vì sao tôi không muốn vào đây ngay từ đầu. Tất cả là tại cái suy nghĩ vô lý của anh. Và chiến đấu ư? Bằng cách đế*h nào vậy? Bằng tư tưởng chắc?"

"Tôi sẽ dạy cô, không sao đâu. Chừng nào tôi còn sống thì cô sẽ không chết."

Cái kiểu trấn an tinh thần gì đây? Nghe như câu "Mày cứ làm theo công thức là sẽ ra lời giải".

"Anh quên mất hợp đồng cấm giao việc quá sức cho tôi sao?"

"Không phải là cấm giao việc quá sức mà là 'không ép buộc làm việc ngoài khả năng'." Tên khốn đầu ô mô giải thích, "Nghĩa là, tôi sẽ bị trừng phạt nếu bàn giao một công việc mà tôi xét thấy nó ngoài khả năng của cô. Thôi nào, dăm ba con đặc cấp cũng không là vấn đề khi có tôi ở đây. Lại còn, sức mạnh của cô không phải để chưng. Cô không muốn tìm cách sử dụng nó sao?"

"Tôi không biết, làm cách nào để sử dụng nó linh hoạt cơ chứ. Và dẫu thế thì nó có liên quan quái gì đến chiến đấu với nguyền hồn?"

"Sumi kun không cần lo, vì khả năng kiểm soát chú lực của cô tốt hơn hẳn rồi đấy, khác hẳn so với lần đầu tôi gặp cô cách đây 3 tuần."

Tôi chống lại cơn giật mình. 

"Chú lực sinh ra thường dành cho những dịp này. Và tôi cũng sẽ cho cô biết điều thú vị nho nhỏ, có những kẻ khác cũng biết đến sự tồn tại của cô đấy, họ sẽ không đơn thuần rung đùi trên ghế để yên cho cô. Một khi chuyện đó xảy đến bất chợt thì cả tôi cũng không thể làm gì được đâu."

Anh ta nói thế nghĩa là gì? Tôi biết năng lực của mình hữu dụng, cơ mà làm gì có ai biết rõ về nó ngoại trừ..., sensei... 

Tôi siết chặt bàn tay trong lo lắng. Lại cái cảm giác này, thứ cảm giác đáng ghét đến khó chịu. Tôi tin sensei đủ tốt là sẽ không phản bội tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng trái tim nhân hậu của người. Nếu muốn thì người đã xử lý tôi từ lâu rồi, chính là lúc tôi yếu đuối nhất, khi bị Nanoka tẩy não... Vậy, sensei hoặc sẽ tự xử lý tôi, hoặc sẽ bảo vệ tôi, dù bằng cách nào thì người cũng mạnh hơn tôi rất nhiều. 

Nghĩa là..., vốn dĩ tôi đã bị để mắt kể từ khi xuất hiện. Chính Gojo đã nói sự tồn tại bất thường như tôi sẽ được báo cáo. Không nói xa xôi gì đến những tên xấu xa ngoài rìa, những người trong phe chú thuật sư sẽ luôn quan sát tôi. Sẽ thật tệ nếu như tôi rơi vào tầm chú ý của gã điên cấp trên nào đó. 

"Vậy..., sớm hay muộn tôi sẽ bị tấn công, không phải là do chú linh nữa mà là từ con người. Hay đúng hơn là chú thuật sư?"

"Phải, cô hiểu vấn đề rồi đấy. Vậy nên luyện tập một chút rất cần thiết đấy..."

Tôi cắt ngang, "Và đó cũng là lý do vì sao anh luôn ở cạnh tôi, đúng chứ?"

"Thôi nào, Sumi kun, tôi có nên làm rõ là mình sẽ không lợi dụng sức mạnh của cô để..."

"Sự trao đổi công bằng, ý anh là thế. Tôi cho anh thứ anh muốn, đổi lại anh sẽ hậu thuẫn tôi?"

"Kufufufu..., Sumi kun đã nói ra hết những suy nghĩ của tôi. Không ngờ đấy."

Tôi đưa hai tay nắm lấy cổ áo anh ta kéo xuống cho khuôn mặt đối diện với mình. 

"Tôi tin điều này xuất phát từ lòng thương hại ngẫu nhiên của anh. Tuy nhiên, nếu anh phản bội tôi, hãy đừng hỏi vì sao đàn bà lại độc ác. Tôi sẽ nguyền rủa anh."

--------

Lục nhãn kinh ngạc nhìn đôi con ngươi lóe lên sắc đỏ lạnh dưới chút ánh sáng mờ ảo từ những trụ đèn vàng. Dù chỉ là 1/10 giây nhưng đó là giây phút duy nhất anh cảm giác lạnh sống lưng. Rõ ràng Takeshi Sumika vừa đặt lời nguyền lên anh. Gojo công nhận là anh khá bất cẩn khi để cô chạm vào người. Lời nguyền vừa rồi mang một sự ràng buộc, mạnh mẽ như một giao ước thực sự. 

Nếu đó là đòn chú thật thông thường thì anh có thể chặn nó lại ngay tức khắc, tuy nhiên Gojo không nhận ra cho tới khi thuật thức có hiệu lực. Takeshi vừa gieo lời nguyền vào anh, ngay lúc anh không ngờ tới.

Phản chuyển thuật thức có thể nghịch đảo được lời nguyền và còn hơn thế nữa. Nhưng không phải điều gì anh cũng can thiệp được. Nhất là khi chưa rõ lời nguyền rủa của Takeshi có bản chất là gì. 

Một cảm giác gần như đã lãng quên từ lâu trào dâng trong huyết quản. Cảm thấy lo lắng, kinh ngạc, một chút sợ hãi.... Thứ vật chất lưu hành trong máu khiến con người ta hưng phấn tinh thần và tăng khả năng tập trung để hành động hiệu quả đến cao độ.

Gojo Satoru nhếch mép 'Cái cảm giác dòng adrenaline tuôn trào trong hệ mạch này thật là đáng nhớ.'

'Takeshi Sumika, cô có thể là người cuối cùng trên thế gian này có thể ép tôi đến mức đó.'

Ngay khi cô gái nới lỏng tay buông cổ áo anh ra, Gojo chột lấy một tay của cô áp lên mặt. 

Rùng mình vì hơi thở gấp rít vào từng tấc da bàn tay. Sumika nhăn mặt khó chịu cố gắng giật lại nhưng không thành công. 

Ánh sáng vàng hắt vào từ những bóng đèn phía xa thật yếu ớt, trong khi đôi mắt xanh của Gojo lại sáng hơn tất cả. Cái nhìn xuyên thấu tận tâm can như phán xét đó khiến kẻ khác phải thu mình. Sumika cảm giác ớn lạnh đến tận xương, da gà thi nhau nổi lên cả, trước cặp mắt mãnh liệt đó. Cô thậm chí không đủ hoocmon để đỏ mặt dù Gojo đang cắn xuống lòng bàn tay mình. 

"Tôi đã khẳng định thỏa thuận của chúng ta hoàn toàn thân thiện, Sumi kun. Nhưng cô đã sai lầm khi lựa chọn sự ràng buộc với tôi. Nếu không phải hai chúng ta đang hợp tác vui vẻ thì tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu..."

"Ca... Cái.... Chẳng phải anh mới là người ràng buộc tôi sao? Anh đang lảm nhảm cái quái gì vậy?"

Cô gằn giọng từng chữ, không thể nào đối phó với sự thay đổi đột ngột trong thái độ và hành động của Gojo Satoru. Và anh ta đang cố thể hiện điều gì, chắc có trời mới biết được. 

Takeshi quyết định không đôi co với Gojo nữa, cô sẽ đấm anh nếu định giở trò lố. Cô nghĩ vậy, đang nghĩ như vậy, đột ngột bị một bàn tay đặt ngang eo kéo lại gần. 

Cô theo quán tính đặt tay còn lại của mình ngay trước miệng, trước khi bị người kia chạm đến. 

"Đôi khi cô hành động cũng nhanh đấy, Sumika." Anh nói qua mu bàn tay cô. 

"Anh có điên không vậy? Tự dưng tấn công tôi, tôi chắc chắn là chưa hề làm gì anh."

"Hửm? Chưa hề làm gì, cô chắc chứ? Cô đã từng làm điều đó bao giờ chưa?"

Anh thì thầm vào tai cô, vẫn không ngừng sự khiêu khích ngay cả khi đang đe doạ. 

"Làm cái gì?"

"Nguyền rủa ai đó."

"Hở?"

"Đã từng?" Bàn tay rời khỏi thắt lưng Sumika, chuyển đến gáy cô. 

Mặc dù tay Gojo đang vuốt ve rất nhẹ phần da thịt trần nơi sau ót, nhưng Takeshi có thể thấy người đàn ông nọ sẽ bẻ gãy cổ cô chỉ trong chưa đầy một giây. 

"Tôi... Không có... Chắc chắn chưa từng có!"

Một câu trả lời thật không chắc chắn. 

Xem cô ấy có vẻ khá hoảng hốt như vậy. 

Có nghĩa là đây không phải lần đầu. Dù là chỉ vô tình, hay hành động trong vô thức. 

Gojo Satoru thấy, lần cuối cùng anh xem thường cô sẽ kết thúc trong hôm nay. 

'Chà, vẫn thật tốt khi lục nhãn không hề gặp vấn đề. Dù sao nó cũng không phải là thứ cô nhắm đến, phải không, Sumika.'

"Sumi kun, tôi thật sự rất buồn khi cô không tin tưởng tôi đấy, tệ thật."

Sumika khá gai người bởi thứ hơi thở ma quái trêu đùa ở bên tai. Liếc mắt qua có thể bắt gặp ngay đôi mắt sắc bén như muốn nuốt chửng của người kia. Thứ đá quý lạnh lẽo đó, tràn ngập mùi nồng của chết chóc. Cô cảm thấy khá may mắn khi đã lấy tay che đi một phần khuôn mặt. 

"Ồ vâng, đó có phải là điều anh bất mãn." Cô quyết định chống lại đưa ra cái liếc mắt. 

"Đúng nhưng chưa đủ."

"Và tôi không nguyền rủa anh, được chứ. Tôi không nhớ mình có khả năng làm điều đó. Mà dù có thì tôi cũng sẽ không làm hành động đó với một người bất kì mà tôi cảm thấy khó chịu."

"Tôi có thể hiểu...", Gojo gỡ bàn tay Sumika ra khỏi mặt cô. 

"Vậy cô muốn chúng ta thế nào. Cô có nguyện vọng gì muốn đạt được ở tôi..."

Sumika nuốt khan, lấy hết can đảm nhìn vào mắt Gojo. Dù là cả người cô vẫn còn run rẩy mạnh mẽ, và sợ hãi. 

"Chỉ cần... Đừng phản bội tôi."

"Cụ thể..."

"Anh có thể lợi dụng tôi." Cô cắn chặt răng, "...Nhưng không được đẩy tôi vào chỗ chết."

"Chỉ cần như vậy?"

"Phải."

"Sao không nói sớm."

"Anh đâu có chịu lắng nghe!"

"Được rồi..."

Sumika ôm ngực nhẹ nhõm khi Gojo buông cô ra. Cô có cảm giác như tim mình có thể ngừng đập bất kỳ lúc nào. Gojo Satoru thực sự là một kẻ quá nguy hiểm. Cô giờ chỉ biết trách sao cái số phận hẩm hiu của mình lại gặp phải toàn những thứ gì đâu. 

'Cuộc đời tôi từ khi đến trái đất luôn bị ám mà.'

"Trở lại với mục tiêu chính thôi, Sumi kun. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thanh tẩy cổ độc.", Gojo vỗ tay thu hút sự chú ý của cô. 

"Ừ." Cô nghiến răng. 

"Tôi sẽ giải thích cách từ từ để cô hiểu..."

'Yên tâm đi tôi không phải đứa thiểu năng.'

"Cổ độc của Nanoka trước hết không phải là những sinh vật sống như bình thường. Cô ấy đã tạo ra hẳn một thứ kinh khủng hơn từ rất nhiều chú linh. Tôi thực sự khá là ngạc nhiên khi Nanoka có thể kiểm soát tốt một lượng lớn chú linh như vậy mà không bị ai phát hiện."

"Cô ta có khả năng thao túng nguyền hồn bằng thuật thức của cô ta, tôi nhớ cô ta cũng khá mạnh lúc còn sống."

"Bingo! Kế đến, chúng ta khá là may mắn khi cổ độc vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn. Xét về mức độ nguy hiểm thì chỉ mới vừa đủ chạm tới đặc cấp. Việc phân chia cấp độ này tôi sẽ giải thích cho cô sau."

'Thật ra tôi cũng biết rồi. Getou sensei có nói vụ này'

"Vậy, tôi phải làm gì?" 

"Sumi kun có thể dùng chú thuật để đả thương nguyền hồn từ khoảng cách xa. Tôi sẽ thu hút sự chú ý của nó để cô hành động. Tất nhiên cô không cần phải lo bị shukaku tấn công. Còn nữa hãy giữ vị trí an toàn và cẩn thận kẻo bị thương."

'Anh đang thách thức khả năng tiềm ẩn của tôi đấy hả?'

"Anh chắc là tôi sẽ còn nguyên vẹn sau đó chứ." Sumika cố gắng xác nhận lại chỉ số an toàn của công việc mang tính sống còn sắp đến. 

Gojo đánh mắt nhìn cô và nở một nụ cười tự tin nhất, "Đương nhiên, vì đã có tôi ở đây."

'Đừng có nhại lại câu nói của All Might.'

'Và xin lỗi là tôi đếch yên tâm tẹo nào, vừa nãy anh mới dọa giết tôi đấy.'

"Bây giờ tôi sẽ mở phong ấn, Sumi kun hãy tìm nơi an toàn trước đi."

"Ok."

 --------

Sau khi chọn một nơi an toàn trú ẩn, tôi ra hiệu cho Gojo hành động. Chỗ tôi chọn núp cách vị trí cổ độc tầm 20m, phía sau một lùm cây bụi trong bồn cây ở sân sau. Tôi xin lỗi nhưng còn lâu tôi mới dám ở gần. Tôi mới xém chết cách đây vài ngày. 

Tầm một phút sau, Gojo khai mở phong ấn. Một khối lượng lớn chú lực từ căn nhà 'chứa' tỏa ra xa. Tôi khá rợn gáy khi đám hắc khí đen ngòm bốc ngùn ngụt lên lan rộng ra bán kính hơn 10m. Tôi đang suy nghĩ có nên di dời sang chỗ khác trốn không. Con nguyền hồn trông như khối thạch màu đen lổm ngổm những gai dài ngắn khắp người, khá ghê. 

Gojo Satoru kia vẫn dửng dưng như không có gì, coi kìa, anh ta còn đang thản nhiên bấm điện thoại. Tôi thấy anh ta coi cổ độc đáng sợ kia như một loài muỗi thì đúng hơn. 

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Cắn răng nguyền rủa cái tên điên nào lại đi làm phiền tôi ngay lúc nước sôi lửa bỏng này, tôi rút điện thoại ra xem thử tin nhắn của ai. 

Hả? 

Gojo: Tôi xong rồi, giờ sẽ đến phiên cô toả sáng nhé.

Tôi muốn té xỉu, bằng cách nào mà anh ta có thể nhởn nhơ tung tăng như thể đây là một trò chơi nhóm ở mấy buổi giao lưu của đám sinh viên? Anh ta nghĩ con nguyền hồn đáng sợ kia sẽ cho anh ta thời gian để tung tăng làm màu như mấy bộ phim siêu nhân biến hình? 

Mà kệ đi, chỉ cần tôi an toàn là đủ. Tôi hiện vẫn chưa nghĩ ra cách hợp lý nhất để đánh với con quái vật đen thui xì đùi đang phấn khích tấn công Gojo đằng kia. Nó di chuyển khá là nhanh đấy, đặc biệt là những cái tay..., không, chắc là những xúc tu phóng với tốc độ như tên bắn.

Ừa, tôi biết thứ đó mạnh mà. Nhưng có lẽ, gây bất ngờ nhất cho tôi chính là Gojo, anh ta thậm chí chẳng cần di chuyển để tránh những đòn tấn công. Hay đúng hơn là con quái vật đó không thể chạm vào Gojo. Phải chăng đó chính là thuật thức của anh ta. Thú vị thật. 

Tôi nghĩ mình ở đây thật thừa thãi, rõ ràng Gojo có thể dễ dàng tự xử lý cổ độc đó. Tôi có thể khẳng định, anh ta còn giấu nghề khá nhiều. Thậm chí bây giờ lượng chú lực Gojo phô trương ra thấp hơn hẳn so với cổ độc, nhưng anh ta không hề mất một chút công sức hay giọt mồ hôi nào, trong khi thứ kia lại đang rất vất vả để chống lại anh ta. Okay, vậy thì rốt cuộc Gojo lôi tôi vào vụ này để làm cái quái gì vậy? Hẳn là để cho vui. Tôi sẽ khá là bất ngờ nếu sự thật là Gojo đang huấn luyện cho tôi đấy. 

Được rồi, giờ lập kế hoạch một chút nào. Bản chất chú thuật của tôi là tạo ra một câu lệnh có mục đích rõ ràng để thực hiện một công việc cụ thể xác định. Nghe như lập trình máy tính nhỉ, hay gọi nó là lập trình luôn đi. Tôi đúng là có thể làm được rất nhiều thứ với năng lực của mình nhưng nó không phải là do có nhiều thuật thức, chỉ có một chú thuật duy nhất. Giống như sensei đã nói, đó là những ứng dụng khác nhau của thuật thức. Bây giờ tôi sẽ thiết lập một đòn tấn công hiệu quả, cộng thêm không để cho cổ độc phát hiện ra mình. 

Vị trí hiện tại của tôi trong cái game thực tế này là tay bắn tỉa tầm trung, và là người nhận vai tấn công chính. Tôi có nên test thử tầm xa mà chú lực của tôi có thể vươn tới? 

Coi nào, tôi gửi câu lệnh đến một cành cây khô cách đây 10m...

Chậc, có vẻ không thành công. Phải rồi, quên mất chưa nạp chú lực vô. Thử lại lần nữa nào...

...Khá khó khăn khi chuyền chú lực từ khoảng cách xa. Nghĩa là tôi hợp chơi cận chiến hơn ha. Nó có vẻ không giống như trò điều khiển vật thể từ xa trong mấy bộ phim viễn tưởng nhỉ. 

Cách một: fail. 

Sang cách hai, cái này khá giống với trò chơi quen thuộc của đám trẻ, ném đá giấu tay. 

Tôi nhặt một hòn đá nho nhỏ, đưa ngang tầm mắt và nhắm về hướng cổ độc. 

'Phóng đến!'

Hòn đá nhỏ như viên bi bắn với tốc độ viên đạn súng trường, đúng như thiết lập của tôi, phóng thẳng vào bộ phận nào đó không xác định của nguyền hồn nọ. 

Wao, thành một lỗ lủng hoành tráng luôn kìa. Bán kính phải được tầm 20cm chứ đùa. 

Ồ, có vẻ như nó bị thương chút đỉnh nhỉ, chuyển động có hơi bị khựng lại. 

Ôi vcl! Nó đang hướng đầu về phía tôi vừa tấn công kìa. Đừng nói là nó sẽ tiến đến đây nhé. 

Tôi nhặt một hòn đá khác lên sẵn sàng thiết lập. Lần này thử trò khác xem sao. 

'Bắn tới!'

Khi hòn đá bay đến tạo thành lỗ lủng trên nguyền hồn. 

'Nổ!'

Và đó là màn pháo bông siêu hoành tráng. Tôi không lo lắng lắm về vụ Gojo san có dính chưởng hay không. Có thì càng tốt. 

Kế hoạch ba: tốt đấy. Và tôi phát hiện ra mình vẫn có thể thay đổi thiết lập dù ở khoảng cách xa. Có lẽ chỉ thành công đối với vật thể tôi đã truyền chú lực. 

Brzzzzzzzz...... 

Đòe mòe, đã đang căng đét tinh thần chiến đấu mà đứa nào gọi vậy. Tôi rút điện thoại ra và gặp ngay cái tên khá quen thuộc. 

"Sumi kun, cú nổ vừa rồi vẫn chưa đủ giết cổ độc đâu. Thay vào đó nó đã bị chia tách thành những mảnh nhỏ hơn nhưng tin tốt là sức mạnh của những mảnh đó ở khoảng cấp 3 và 4. Cô đã làm giảm sức mạnh của nó đi một nửa, cộng thêm phá giải hoàn toàn cổ độc, đánh đẹp lắm."

"Ồ, tốt rồi, anh hãy đi xử lý nốt nhé, chúng rất dễ dàng với anh mà nhỉ."

"Đương nhiên, cơ mà Sumi kun cũng phải chịu trách nhiệm vì đã khiến công việc của tôi trở nên rắc rối hơn. Vốn dĩ chỉ cần một cái búng tay là tôi đã diệt được nó rồi."

"Anh vừa chửi xéo tôi ngay sau lời khen hửm? Và nếu dễ dàng với anh thì sao ban đầu không tự xử lý nó?"

"Không rõ sao, tôi đã nói là đang giúp cô mà. À, hiện tại đang có 30 con nguyền hồn trong khu vực này. Chúng ta buộc phải thanh tẩy hết kẻo chúng sẽ gây rắc rối."

nghiêm túc đấy, tận 30 con cơ à? Quá nhiều cho một cuộc tình. 

"Anh giúp tôi bằng cách gửi đi chọi một thứ quá khủng. Đó là lỗi của anh."

"Nhưng tôi làm phần lớn công việc rồi, cô chỉ có ở một nơi an toàn và đánh với nó."

"Tốt thôi, là lỗi tại tôi! Vậy bây giờ tôi phải làm gì?"

"Chúng ta sẽ chia ra để thanh tẩy hết đám tép riu. Có lẽ cô chỉ cần xử lý 2 đến 3 con là cùng."

"Ôi trời anh đùa đấy à. Thậm chí còn không có đến một câu hướng dẫn mà quăng tôi vào mặt trận như thế?"

"Mah, dễ thôi mà, dăm ba con nguyền hồn cấp thấp không thể động đến cô đâu. Sumi kun có thể thoải mái dùng đá chọi chúng như hồi nãy."

"Tên khốn kiếp! Tôi mà xảy ra chuyện gì thì sẽ hiện hồn về bóp cổ anh!"

"Ha ha ha, Sumi kun vừa mới nguyền rủa tôi đấy. Nhưng nếu cô còn nguyên vẹn thì tôi sẽ..."

Tút!!! 

Tôi bấm tắt điện thoại ngay lập tức. Thật sự không thể chịu nổi được hắn mà. 

Được rồi, có lẽ anh ta nói thật, cho đến khi tôi còn giữ nguyên cái mề đay thì sẽ không bị tổn thương. Vâng, nhưng không có nghĩa là an toàn tuyệt đối. Giống như trường hợp bị giật mất ngày hôm bữa đấy. Cái mề đay của tôi không có não để mà suy nghĩ cách để tránh bị bắt đi. Vậy đấy, tôi buộc phải cảnh giác như đang đi đánh địch một cách nghiêm túc. 

Nhìn qua chiến trường lúc nãy, Gojo đã đi mất tự lúc nào. Chậc, tôi cũng nên đi luôn thôi. Ở một chỗ mãi cũng không an toàn. 

--------

Trước hết cần xác định vị trí của đám chú linh trong trường. Nói cho oai thôi, kế hoạch là đi tìm những con đơn độc yếu nhất. Tôi có thể thấy Gojo đang đi càn quét đám nguyền hồn rất nhanh chóng, chưa chi đã 5 con quy tiên rồi. Có khi nên ngồi rung đùi chờ anh ta diệt hết ha. 

Nghĩ thế thôi, Gojo đã giao nhiệm vụ cho tôi xử vài con, nghĩa là tôi bắt buộc phải làm theo, bằng mọi giá. Dù tiếp xúc với Gojo không nhiều nhưng tôi biết anh ta là kiểu người như thế nào. Đã quăng việc cho tôi thì tôi sẽ phải hoàn thành nó. Nên chả biết chừng ổng sẽ gom vài con lại mà quăng vào tôi không chừng, hoặc là sẽ túm cổ tôi và thả vào 3 -4 con nguyền hồn... Ai chứ như Gojo thì tôi nghi lắm. 

--------

Xác định được mục tiêu, tôi cho hai con yếu ngoài sức tưởng tượng mỗi con một viên đạn. Đến chỗ khác, tôi cũng làm tương tự. Gì chứ nhờ cái khả năng cảm nhận chính xác như định vị mà tôi mới chơi đột kích ngon lành được như vậy đấy. Cũng gần 20 phút rồi trôi qua, giờ này tôi không còn cảm nhận được nhiều nguyền hồn nữa. Vậy là Gojo đã xử lý gần hết rồi ha, tôi cũng nên lựa chỗ thư giãn thôi...

--------

Chỗ này là.... Quen ghê...

Oh, là nơi Nanoka cho tôi vào lòng đất nhỉ. Tôi có chút cảm giác hơi lạ lạ ở đây... 

Nanoka bên trong tôi cũng có chút phản ứng. Có lẽ nên kiểm tra một chút, dù sao thì tôi cũng không cảm nhận được nguy hiểm hay chú lực ở đây. 

Dùng lập trình đào đất thôi... 

Tôi nói chứ nó chôn sâu vãi, làm như giấu kho báu hay gì. Đào mãi mới tới, vậy ra cái cảm giác kì lạ đến từ cái hộp bé xinh này hen. Mở ra coi thử... 

Bên trong là một cuộn giấy cũ kĩ, ghi thứ ngôn ngữ mà tôi chả hiểu nổi. Có một cảm giác thôi thúc tôi bóc nó ra... nhưng mà, hơi bị không an toàn cho lắm nên là đi hỏi Gojo cho chắc ăn, biết đâu anh ta biết nó. 

-------------

"Yo, Sumi kun."

"..."

"Sao thế, tôi đã thay cô thanh tẩy tận 25 con chú linh rồi mà."

'Anh nói như thể đó là nhiệm vụ của tôi ấy.' Sumika cay đắng nghĩ. 

"Cái này..." Cô chìa vật thể kỳ lạ ra, "...Tôi vô tình tìm được nó, anh xem, có phải là một dạng bùa chú gì không. Mặc dù tôi không cảm nhận được khí tức của nó rõ ràng lắm."

Gojo nhận lấy vật thể đáng ngờ và quan sát một hồi. Sau đó anh ta phá lên cười và vỗ vai cô bôm bốp. 

'Cha nội này nhẹ tay thôi chứ!'

"Cô đỉnh thật đấy Sumi kun, có thể tự tìm ra vật này luôn. Lại còn là loại khó kiếm nhất nữa. Nói đi, cô tìm thấy vật này như thế nào, ở đâu?"

"Bỏ tay ra khỏi người tôi dùm cái." - Sumika cau có - "Thứ này tôi tìm thấy ở khu vực chôn tôi hôm bữa. Nói sao nhỉ, tôi có cảm giác là lạ, có vẻ không nguy hiểm nên thử tìm kiếm xem coi có gì không. Tôi có nhớ Nanoka đã đặt thứ này ở đây lúc trước nhưng không rõ vì mục đích gì. Vậy đấy, nếu anh biết nó thì xin phép bàn giao lại cho anh."

"Hm, cả tôi cũng không tìm ra được nó, vậy mà cô có thể..."

"Sao tôi biết được, chỉ có cảm giác thôi thúc lạ kỳ khi ở gần thứ đấy."

"Cô có thể nói rõ hơn xem."

"Như là ai đó muốn tôi tìm kiếm vật này. Nó giống như bị dụ dỗ, đại loại vậy."

"Là do Nanoka?"

"Không, thứ đó đã gọi tôi."

Gojo hít mạnh, đôi đồng tử co lại. 

"Ồ vâng, có vẻ nó chả phải đồ vật tốt đẹp." Sumika nói tiếp mà không hề để ý đến biểu cảm sững sờ của Gojo, "...Nên là anh xử lý nó hộ tôi nhé. Hoặc không thì tôi trả nó lại chỗ cũ..."

"Tôi sẽ giữ nó, Sumi kun cứ yên tâm."

"Vậy thì tốt quá."

"Tôi có thể hỏi cô điều này không?"

Sumika gật đầu, anh tiếp tục "Cô đã từng gặp vật như thế này một lần nào trước đây chưa?"

"Chưa, sao thế?"

"Cô có biết tại sao mình lại bị thu hút bởi thứ này không. Hãy cho tôi một ý kiến mà cô cảm giác đúng nhất."

Sumika xoa cằm nghĩ ngợi, cô lại cầm cái vật kỳ lạ lên ngắm nghía đủ các góc. 

"Được rồi, nó như thế này. Khả năng cảm nhận lời nguyền hay những thứ tâm linh nói chung của tôi, nó sẽ thay đổi tùy vào từng loại đối tượng. Mạnh yếu, xa gần, chủng loại, tùy vào từng đối tượng mà cho ra cảm nhận có vài điểm khác biệt. Cụ thể là vật này, tôi không thể cảm nhận rõ nó là một vật sống hay chết, có dấu hiệu của lời nguyền nhưng không nhiều, không chắc là ẩn giấu sức mạnh hay là nó vốn dĩ chả có gì. Và ở nó, có một cảm giác duy nhất khác hẳn so với mọi thứ tôi từng gặp. Như thể nó muốn ra lệnh cho tôi, tất nhiên là tôi dễ dàng chống lại. Nói sao nhỉ, tôi cảm nhận cái khí tức của sự thống trị khá lớn phát ra từ nó, như một vị vua... Đại loại là vậy đấy, có hơi rắc rối nhỉ. Tôi xin lỗi vì không thể giải thích chi tiết hơn."

"Không đâu, Sumi kun làm rất tốt. Chưa kể đến chú lực, khả năng cảm biến của cô có thể tạo ra bước tiến lớn cho nhân loại đấy."

Cô không đặc biệt tỏ ra hứng thú với lời khen ngợi của Gojo. Việc quá đặc biệt sẽ thu hút những thứ không nên, điển hình là ông thần Gojo Satoru đây. 

"Chúng ta có thể về được chưa Gojo san, tôi còn bài tập về nhà nữa."

"Sắp xong rồi, mà Sumi kun có muốn biết vật này là gì không?"

"Ờ thì..., nó là thứ gì vậy?"

"Cô có thể bóc lớp vải này ra."

Sumika gửi cho anh một ánh mắt nghi ngờ, Gojo nở nụ cười bảo đảm. Cô nhận lại cuộn vải đáng ngờ và bóc nó ra. 

--------

"Cái gì đây? Ngón tay quái vật ư?"

Cô xoay qua xoay lại ngón tay màu đỏ tía xem xét. Nó trông như ngón tay mấy con quỷ trong các bộ phim viễn tưởng hoặc kinh dị mà cô biết đến. Phần chân ngón có tua ra mấy sợi ngắn ngủn trông như bộ rễ hành khô. Phía trên bề mặt ngón tay có lác đác vài khuôn mặt với biểu cảm la hét. Phần móng dài nhọn hoắc, phủ một màu đen xì. Tổng thể trông khá ghê. Giờ thì cô chắc chắn nó không phải là món đồ tầm thường. 

Có cảm giác hãi hùng không tên... 

Sumika nhanh chóng trao trả món đồ, hay đúng hơn là ngón tay lại cho Gojo. Anh cười khúc khích trước biểu cảm thú vị hiện lần lượt trên khuôn mặt cô gái thấp hơn. Ngạc nhiên, tò mò, hãi hùng... Nó đúng là thú vị hơn nhiều so với bộ mặt cứng ngắc thường ngày của cô. 

Gojo giải thích : "Thứ này là chú vật đặc cấp, ngón tay của nguyền vương Ryomen Sukuna. Hắn là một con quỷ với thân hình dị dạng, gồm hai mặt và bốn tay. Sukuna sống cách đây hơn 1000 năm. Các chú thuật sư thời đó đã hợp lực để đánh bại hắn. Phần thân thể không thể phân huỷ được bảo quản trong sáp mộ, các chú thuật sư đã phong ấn sức mạnh của Sukuna vào 20 ngón tay. Do trải qua cả thiên niên kỷ nên phong ấn trở nên yếu dần, vì vậy chúng tôi sẽ đi khắp nơi để truy tìm chúng. Mỗi ngón tay của Sukuna có thể triệu hồi một số lượng lớn nguyền hồn, điều đặc biệt nguy hiểm. Trên hết, thứ này cũng không hề dễ tìm. Một số sẽ hoạt động mạnh mẽ trong khi một số ẩn mình đi. Ngón tay này là một trong những phần ẩn, loại siêu khó tìm, vậy mà Sumi kun có thể phát hiện ra. Quả là một kỳ tích."

'Xin lỗi nhiều vì tôi không vui chút nào với cái kỳ tích sặc mùi nguyền rủa đó. Tại sao chứ, cuộc đời tôi cứ phải gắn liền với hai chữ 'lời nguyền' bằng mọi cách?' Sumika thầm cảm thán sau khi nghe đoạn thuyết trình đầy đủ thông tin của Gojo. 

"Tốt, vậy anh giữ nó luôn đi. Có thể đưa cho người khác hoặc vứt đi cũng được. Tôi từ chối bổ sung thêm bất kỳ lời nguyền nào vào cuộc sống của mình nữa."

"Ha ha ha ha... Đôi khi tôi thấy cô khá là hài hước. Sumi kun có muốn phần thưởng gì cho hôm nay không? Cô đã hoàn thành công việc vượt mức chỉ tiêu. Điểm trừ một chút ở thái độ hợp tác nhưng chung quy đều tốt..."

"Thưởng cho tôi 2 tuần lễ yên bình là được. Tôi về đây."

"Mồ, chẳng dễ thương chút nào."

"Tôi không quan tâm người bất kì nào sẽ nói câu đó nhưng nó phát ra từ miệng anh thì có hơi bị sai trái đó."

Mặc kệ tên đàn ông to xác nhưng tính cách thất thường như thanh thiếu niên kia, Sumika phất áo bước đi. Màn đã được giải trừ, cô quyết định sẽ tự đi bộ về nhà. 

Nhìn từ phía sau bóng lưng nhỏ bé, mái tóc màu onyx tung bay lất phất trong gió như tấm rèm lụa. Một phong thái thanh cao, cùng mái tóc đen, mang trong mình sức mạnh đặc biệt. Vẻ mặt man mác sự chán chường, khát vọng và cả nét cô đơn. Hình ảnh cô làm anh bỗng chốc nhớ về một người. Chỉ là người đó từ lâu đã đi xa, bỏ anh lại, cả tháng ngày thanh xuân. 

Cũng giống nhưng rất khác, Sumika lúc này không bỏ anh dù cô rất khó chịu về mọi thứ. Cô mang nét dịu dàng thầm kín và sức chịu đựng cao, cũng như người đó nhưng không quan tâm đến anh, cũng không có lý do để chối bỏ anh. 

Đôi khi Gojo nhớ về một mảnh của quá khứ, tưởng chừng cô thật sự là kiếp sau hay người anh em xa của người ấy. Phong thái của họ giống nhau đến kỳ lạ. 

Cười khúc khích với trí tưởng tượng của mình, Gojo quyết định bỏ qua nó. 

Sumika chỉ là Sumika. Đó là điều anh thích ở cô. 

"Quên mất, một nụ hôn thật ngọt ngào cho Sumi kun ở Tokyo Sky Tree nhỉ?", Gojo sải bước theo cô gái, khuôn miệng không ngừng nở nụ cười toe toét. 

"Quên nó luôn đi."

"Vậy để ngày khác~"

"Thôi xin."

"Gửi cho tôi lịch trình của cô nhé, tôi sẽ sắp xếp công việc của chúng ta."

"Vâng, vâng..."

--------

"Tôi có thể tự đi bộ về."

"Tôi biết, nhưng trước hết hãy lại gần đây được chứ."

Sumika nheo mắt nghi ngờ về hai sải tay dài ngoằn dang rộng ra hai bên, có vẻ như một cái ôm đang được mong đợi. Cô nghĩ ông thần Gojo kia cũng thuộc dạng thần kinh thép đi, không biết từ bỏ là gì. Nhìn hắn mà phải kiềm chế vài tiếng thở dài chán nản. 

"Gojo san, tôi không muốn làm một trong vô số bạn gái anh. Ngưng ngay hành động tán tỉnh hộ cái."

"Hửm? Nếu Sumi kun lo lắng thì tôi đây thực sự chưa có bạn gái."

"Vô lý đùng đùng. Mà thôi, tôi cũng không thực sự biết tí gì về anh. Tại sao không thể làm bạn bình thường trước?"

"Và Sumi kun sẽ thực sự muốn làm bạn với tôi.", Gojo nghiêng đầu hỏi, không quên nụ cười trên môi. 

'Anh nhạy bén lắm, cơ mà vẫn đỡ hơn vụ bạn gái. Thật tình, hiện tại vẫn chưa mò ra được điểm dễ thương trong tính cách của anh ta. Không biết có nhắm mà hợp tác được không đây.'

Chợt, một ý tưởng khá hay ho lóe lên trong đầu cô. 

"Chà, lúc đầu tôi cứ nghĩ anh muốn trêu chọc nên mới tán tỉnh tôi thôi, không ngờ anh nghiêm túc thật. Tôi cũng nên đáp lại anh một chút chứ nhỉ."

Gojo chớp mắt sau cặp kính đen xì, có chút khó hiểu với lời Sumika nói. 

Cô chậm rãi tiến lại gần anh, đưa hai tay lên ôm lấy gò má trắng sứ của người nam, từ từ kéo xuống thấp. Gojo chỉ nhận ra khuôn mặt cô gái nhỏ đang dần phóng đại lên. Cơ thể anh hơi cứng lại, sẵn sàng khai mở vô hạn bất kỳ lúc nào.

Chấp nhận cái chạm của Sumika đơn giản là để minh chứng cho sự tin tưởng. Dù sao thì cô cũng không có lý do gì nữa để cho anh thêm một lời nguyền không rõ. 

Đôi môi hai người tiến lại gần nhau, đến khoảng cách còn 2cm. Hai cặp mắt, xám và xanh vẫn theo dõi động thái bên kia thật cẩn thận. Mất 2 phút, Sumika bắt đầu nóng cả mặt lên, đến độ đỏ rực cả hai vành tai. Cô vốn định chơi xỏ Gojo một chút để khiến anh tránh xa cô sau đó. Nhưng tình hình là thất bại hoàn toàn nên cô khá là quê. 

Nhưng vì đã lỡ lố rồi nên cho quá cố luôn. Sumika nhắm mắt hôn lên má Gojo. Mỗi tội trời xui đất khiến làm cho vị trí cô chạm đến là một bên mắt kính của anh chàng mét 9 kia. 

Còn về phía Gojo, trong đầu anh tràn ngập một đống dấu chấm hỏi. Chả hiểu được ý đồ của Sumika là gì. Chỉ có..., điều cuối cùng mà anh nhận thấy ở cô là khuôn mặt đỏ bừng, sau đó chạy đi mất hút. 

'Sumi kun chạy nhanh thiệt..., và cô ấy hôn kính để làm gì? Do xấu hổ quá ư?...'

Mất vài giây để Gojo bắt đầu ôm bụng cười, cùng tiện tay đập bộp bộp vào con xe hơi màu đen. Ijichi ngồi trong buồng lái toát mồ hôi, anh ta tự thề rằng nếu lá gan to hơn một chút là sẽ bỏ của chạy lấy người. 

'Trời ơi, Sumi kun, cô đúng là cây hài của năm luôn. Thì ra là chỉ định khiến tôi giật mình. Buồn cười thật...'

"Mah, trăng hôm nay thật đẹp. Nên đi ăn một chút đồ ngọt thôi~"

________________________________

Kết :

Ô hô, Sumi kun chỉ là một cô gái nhỏ hoàn toàn thiếu kinh nghiệm để đối mặt với đàn ông. 

Sumika: (đang ôm mặt nhục nhã) Im đi! 

Cứ tưởng là có cảnh hôn rồi, ai dè lỗi tại Sumika mất não giữa chừng nên đành vậy... 

Sumika: Nói nữa là tôi quánh mỏ đó. 

___________________________

Thông tin thêm: Takeshi Sumika ở phía tây quận Yushima nếu các bạn có thắc mắc. Cũng đồng nghĩa là ở khá gần ngôi trường cô đang theo học.

Nhân tiện chương này đã gỡ được một phần nút thắt nhỏ, trong mối quan hệ rắc rối giữa một thiếu nữ ao ước cuộc sống bình thường với chú thuật sư đặc cấp, luôn khiến cuộc sống cô đi theo hướng bất thường. Tôi đã phát triển tình tiết, từng đoạn thay đổi thái độ một cách từ từ và dễ hiểu nhất, hì hì. 

Và các bạn thấy nữ chính của chúng ta đó, hành động lẫn suy nghĩ đều không hề ngầu chút nào. Có vài nét cố thể hiện khá là trẻ con, rất phù hợp với độ tuổi đang chập chững bước vào đời. Ngoài ra, ở chương này cô đã trưởng thành hơn một chút, biết chấp nhận điều ngoài ý muốn. Tuy không còn rất khó chịu nhưng rõ ràng Sumika đã nghiêm túc hợp tác với Gojo. Cô nên học hỏi thêm về niềm tin trong cuộc sống hơn, bằng những trải nghiệm, xác nhận và cả sự đặt cược. 

__________________________

Nhật kí chỉnh sửa 3/6/2022.

Nhắc lại lần nữa, quan niệm về ma quỷ mà Sumika từng biết có thể không hợp với bối cảnh truyện Jujutsu. Chà, chắc mấy chế đọc dòng này sẽ tự hỏi "Nếu vậy thì tại sao còn đưa ý này vô?", câu trả lời đơn giản thôi, là để cho phù hợp với quan niệm tâm linh trước giờ của quý vị độc giả. Và tôi có thể khai thác thêm nhiều thứ từ điểm mâu thuẫn này. Để rồi khi đến cuối cùng các quan niệm, lý luận sẽ cùng quy về một mối.

Dòng thời gian trong fic đã trôi tầm 4 tuần, ngày xảy ra sự kiện trong chương này là 24/6/2017 dương, theo lịch âm là ngày mùng một tháng sáu, tức ngày trăng non.

Khá may vì không phải là ngày xấu...

Cái này chỉ là trùng hợp, tuy nhiên Gojo và Sumika đến thanh tẩy chú linh vào giờ tốt nên cũng không có vấn đề bất trắc gì xảy ra. Không phải tôi rảnh đâu, nhưng vì muốn làm cho rõ mới phải đi tìm kiếm mấy cái này. Có mốc thời gian rõ ràng sẽ thuận lợi cho việc diễn giải các ý hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info