ZingTruyen.Info

Jujutsu kaisen | Tôi Bị Ám

Chương 7. Trợ thủ bất đắc dĩ

NekoKanna1

Nó không khác gì mấy buổi kiểm tra sức khỏe tôi thường làm ở bệnh viện, chắc chắn. Cô Ieri không hề để tâm đến thứ gì khác ngoại trừ các chỉ số về thể chất và tinh thần của tôi. Ngoài ra còn có một bài kiểm tra tâm lý dưới hình thức trắc nghiệm. Nói chung, tôi khá là thoải mái khi cô ấy không bận tâm tìm hiểu về chú thuật của tôi. 

Thật sự tôi vẫn thấy chưa tin tưởng lắm. Mà ít nhất tôi cũng cần phải biết bản thân tôi có khả năng gì trước khi cho người khác biết về nó. Chia sẻ thông tin cho Getou sensei và Gojo san thì không thành vấn đề, ít nhất tôi cũng đã biết đôi phần về họ.

-----------

"Sức khỏe của cô rất tốt."

"Vâng." 

Nữ bác sĩ lúc này kéo ghế lại ngồi đối diện với tôi, trên tay cầm một cuốn sổ ghi chép nho nhỏ. "Cô Takeshi đang làm nghề gì?"

"Tôi là sinh viên."

"Quê quán cô ở đâu?"

"Việt Nam."

À, giống như phần hành chánh trong mục khai thác bệnh sử trong ghê. Với cả mấy thông tin này Gojo chắc chắn đã cho cô ấy biết. Tôi nghĩ cuộc phỏng vấn này để xác nhận lại là chính. 

"Cô học ngành gì?"

"Y đa khoa."

"Ồ, thật vui khi gặp đồng nghiệp tương lai. Cô sinh năm bao nhiêu?"

"1999."

"Cô thích Gojo không?"

Khụ!

Hả? Cái quái gì xảy ra với trình tự logic câu hỏi vậy? 

"Cứ trả lời tôi, không cần phải ngại." Cô Ieri vẫn chăm chú điền vào quyển sổ. 

"Được rồi... Nếu tính theo thang điểm từ 1 đến 10 thì tôi sẽ chọn số 6."

"Cô có tin tưởng một người như Gojo?" Ieri tiếp tục chuyên đề hỏi đáp khó đỡ. 

"Số 8, tôi nghĩ có thể tin vào anh ấy."

"Gojo hấp dẫn nhất ở điểm nào?"

Ủa dì dị. Tôi thấy hơi bị khó xử à nhen. Ổng hấp dẫn chỗ nào thì liên quan quái gì đến tôi. 

"Toàn bộ..."

Xin lỗi, nhưng tôi có thể ngừng trả lời mấy câu hỏi kỳ lạ này không. Mọi thứ đều theo quan điểm cá nhân nên tôi không biết có ổn không nữa. Và tại sao lại hỏi về ông anh kia vậy, bộ đang phỏng vấn đối tượng xem mắt chắc. 

"Cô có muốn một mối quan hệ lâu dài với cậu ấy?"

"Tôi nghĩ nó ổn, anh ta có thể là người bạn thú vị." Hoặc là không, thêm một cha nội có hệ thần kinh khó đoán bay vào cuộc sống này thật là... 

"Cảm ơn vì thông tin có ích. Và tôi muốn hỏi thêm vài thứ về tình trạng cơ thể của cô. Takeshi san có cảm thấy điều gì khó chịu trong người ngay lúc này không?"

"Không, tôi hoàn toàn ổn."

"Tôi nghe Gojo nói cô mới bị tấn công ngày hôm qua, cả người đều bị thương và bị cạn kiệt chú lực. Cô có biết lý do vì sao bản thân lại hồi phục nhanh được như vậy không?"

"Ừmm... Cái này tôi cũng không rõ, vì xưa giờ mỗi lần bị thương tôi đều sẽ được hồi phục rất nhanh, khoảng thời gian thường từ 2 đến 6 giờ tùy vào độ nghiêm trọng của vết thương. Tôi thấy bản thân cũng khá khác biệt so với mọi người vài chỗ..."

"Cô có cảm giác khá lạ ở vùng vết thương được hồi phục không? Và cô có nghĩ bản thân mình đã vô thức sử dụng chú lực để tự chữa lành."

"Tôi không, chỗ bị tổn thương sẽ đau nhưng không nhiều lắm. Và tôi cũng không cảm nhận được chú lực tập trung lại nơi bị thương."

Cô Ieri rơi vào khuôn mặt suy tư, một hồi sau cô hỏi tiếp, "Vậy có bao giờ cô cảm thấy cơ thể mình chữa lành nhanh hơn khoảng thời gian cô đã nêu trên không?"

"Không, chưa từng có lúc ngắn hơn."

"Cô từng bị chấn thương nghiêm trọng hay phải can thiệp ngoại khoa?"

"Chưa từng."

"Được rồi, hãy chờ tôi một chút." Cô Ieri đứng dậy đến bên tủ thuốc. Vài giây sau thấy cô lục ra một con dao phẫu thuật. Tôi ngơ ngác nhìn vào cô bác sĩ khi cô ấy bóc con dao ra đưa cho tôi. 

"Có chuyện gì thế Ieri san?"

"Tôi sẽ tạo ra một vết cắt trên tay cô, sẽ không nguy hiểm đâu vì tôi chỉ sẽ cắt vào da và cơ. Sau đó cô hãy thử dùng chú lực để chữa lành nó."

Hả? Điều gì đã dẫn cô đến quyết định đó vậy? Kêu tôi ngồi đây để rạch tay? Và làm thế quái nào mà tôi tự chữa lành được. Tôi có phải thánh đâu. 

Ieri gửi cho tôi một nụ cười ngọt ngào như bơ đậu phộng, "Đừng lo, tôi sẽ chữa vết thương đó nếu cô không thể tự làm gì với nó. Mà có lẽ để cô yên tâm hơn, tôi sẽ trình diễn một chút khả năng của mình."

Nữ bác sĩ xoay con dao hướng vào cánh tay của cô ta và rạch một đường dài. Máu trồi lên từng cục nhỏ như hạt cườm, qua khe hở của vết cắt mà trào ra. Tôi đây không thể không há hốc nhìn, người phụ nữ này điên thật, cô ta tự cắt tay mình như không có gì. Nhưng đó vẫn chưa phải là màn chính, năng lượng của chú lực bao quanh vết cắt khiến nó tự động hồi phục với tốc độ hack rồi sau đó biến mất. Chưa kể năng lượng này có vẻ khác so với những thứ tôi từng tiếp xúc.

Và kìa, quá đỉnh, quả hồi phục vết thương vĩ đại chỉ có trong phim ảnh, chứng kiến trực tiếp như vậy quả thật là xúc động. Quý cô bác sĩ thật tuyệt, đó là chú thuật của cô ấy sao? 

"Đến phiên cô."

Niềm vui rạo rực trong tim tôi chính thức tắt ngúm khi cô Ieri chìa lại con dao giải phẫu ra trước mặt tôi. Mất cả chục giây để do dự, tôi cuối cùng cũng đưa cánh tay ra cho Ieri san mần sự. 

Uiooooooo!!! 

Đau hơn chó cắn, cái ca tiểu phẫu này không cần thuốc tê sao? Có lẽ bởi vì Ieri san đã né các mạch máu lớn nên tôi chảy máu không nhiều lắm. Cơ mà vẫn đau ạ. 

Tôi đưa bàn tay còn lại gần chỗ vết thương đang nhiễu máu. Có hơi bị kiềm chế đi kiếm bông băng thuốc đỏ để sát trùng. Dù sao thì cũng nên thử thứ Ieri nói, biết đâu tôi có thể làm được gì đó. 

Tôi nhắm mắt lại hít thở thật đều, tập trung chú lực lại ở nơi có vết thương. Một thứ gì đó có thể chữa lành tôi nhỉ, thuốc... vết thương tự khép lại.... vết thương lành nhanh hơn bình thường... các tế bào mới sản sinh nhanh hơn... tiểu cầu tạo thành huyết khối thật nhanh để ngăn máu chảy.... 

Chà, làm sao đây nhỉ, tất cả giai đoạn trên đều sẽ mất thời gian. Tôi thậm chí còn chưa học môn sinh lý cơ thể người hay cấu tạo vi thể của nội mô, làm cách nào mà điều khiển được sự lành nhanh vết thương theo ý muốn. Tôi đúng là vẫn đang tập trung chú lực vào khu vực thương tích đây nhưng nó lại không hoạt động. Có lẽ tôi không thể làm được điều này.... 

......

...Tôi có nhớ Getou sensei đề cập đến việc tôi có thể làm được nhiều thứ với chú thuật của bản thân. Vậy thì bây giờ phải điều khiển như thế nào mới khiến vết thương lành được. Nó không giống như tôi có thể ra lệnh cho nhiêu đây tế bào hoạt động theo ý muốn. 

Tôi vẫn là khiến vết thương tự động đóng lại được nhưng lại không thể phục hồi từng tế bào đã chết. Nếu như lúc nãy Ieri san cắt vào mạch máu thì hành động 'khép miệng vết thương' của tôi sẽ gây chảy máu trong khoang hay còn gọi là xuất huyết nội. Nó nguy hiểm đấy. 

Vậy, phải làm gì đây, tôi vẫn thường đưa ra một câu lệnh cụ thể khi muốn làm một thứ gì đó. Chẳng hạn như cái mề đay, tôi muốn nó bảo vệ mình, và nó đã xảy ra như vậy. Tôi muốn đối phương bị trúng đòn, hoàn toàn được. Tôi muốn bay lên, cũng được luôn. Có khi nào.... thuật thức của tôi là thứ gì đó liên quan đến sự thao túng. Đúng không? 

Vậy tôi có thể làm gì với vết thương này đây... Cơ thể của tôi vẫn đang chịu tác động của chú thuật, nhưng câu 'lệnh' lại quá mơ hồ, không cụ thể. Nó cũng giống như tôi không thể bắt cái tay mình tự động may lại vết cắt. Bởi hệ thần kinh thực vật của con người nó vốn không được tạo ra để nhận một mệnh lệnh tự chủ. Tôi không thể nào tác động vô nó để điều khiển diễn tiến tự chữa lành được. Hệ thống cơ thể con người là một cấu trúc siêu phức tạp, ai biết được hậu quả nó sẽ thế nào nếu nó bị một thứ gì đó làm ảnh hưởng đến sự cân bằng bình thường. Và nói đi thì cũng nói lại, tổng lượng tế bào tạo nên hệ thống thần kinh thực vật là cả tỷ. Vâng, nó giống như kiểu tôi không  thể send messenger cho cả tỷ người được. 

Như vậy, tôi đặt ra giả thuyết năng lực của mình chỉ tác động đến vật cụ thể bằng câu lệnh cụ thể xác định, cả hai là điều kiện cần và đủ để chú thuật hoạt động. Cái 'lành vết thương' nó khác hẳn với 'cắt ra làm hai', bởi vị sự 'lành vết thương' của con người là tổ hợp hoạt động chuyển hóa của vô số tế bào. Nghĩa là tôi không thể nào ra một mệnh lệnh chung chung cho những đối tượng không thể xác định... chậc, khó khăn thế nhờ... 

...Hay tôi nên làm như này, nghịch đảo lại nó... 

Đúng vậy, trong trường hợp này, cánh tay chính là đối tượng, và câu lệnh chỉ bao gồm một hoạt động cụ thể xác định. Không chần chờ thêm nữa, tôi ngay lập tức áp dụng lý thuyết đã đặt ra vào thử nghiệm. 

Và... Wao! Vết thương của tôi hoàn toàn biến mất ngay lập tức. Thành công đã chứng minh giả thuyết đầu tiên. 

Sờ ngón tay vô vùng từng bị thương, nó mới như chưa bao giờ. Thật sự thú vị. Tôi không ngờ bao nhiêu lâu nay cơ thể mình lại sở thứ khả năng diệu kỳ như vậy. Có lẽ tôi đã luôn cho rằng hai tay mình tự giải quyết được tất cả, nên chưa từng có lần có khao khát gì đặc biệt. Từ xưa tới giờ thứ tôi muốn nhất chính là tránh đụng phải những thứ không thuộc về thế giới này, và nó thành công khá tốt... Tuy nhiên nó cần kha khá sự tập trung đấy ạ, nếu không thì những suy nghĩ bâng quơ của tôi đã đều thành hiện thực cả rồi. Cả vết thương này cũng mất 30 giây để biến mất đấy, không phải dễ như ăn kẹo đâu. 

"Wao, cô đã thành công, chúc mừng Takeshi san."

"Tôi phải cảm ơn cô mới đúng, nếu không có cô thì tôi không thể ngộ ra được điều này." Đúng vậy, tôi nợ cô điều này, Ieri san. 

Vị nữ bác sĩ cười xòa rồi lắc đầu, "Nếu muốn hãy đi cảm ơn tên ngốc kia. Chính cậu ta đã nhìn ra được cách chú thuật của cô hoạt động."

"Ý cô là Gojo san?"

"Ngoài hắn ra thì còn ai nữa, tên ngốc đó đã quan sát cô rất kỹ lưỡng đấy."

Tôi nghệt mặt ra với biểu cảm khá ngu ngốc. Ủa, nghiêm túc đấy à, tôi còn tưởng mấy lần kia gặp phải ổng là do ngẫu nhiên. Cơ mà tôi có cái quái gì để mà quan sát, đừng nói là lại vì chú thuật nữa nha. 

"Quào, thật vinh dự..." Tôi nở nụ cười châm biếm. 

Cô Ieri đứng dậy khỏi ghế ngồi, đến bên chiếc bàn giấy tờ đặt tập tài liệu xuống. Cô ấy nhìn ra phía chân trời từ nơi cửa sổ với ánh mắt xa xăm... 

"Cô nên cảm thấy xui xẻo mới đúng, bất cứ ai lọt vô tầm ngắm của tên ngốc đó đều có cuộc sống khá khổ sở. Tôi thấy nếu cô có lỡ dính vào cậu ta thì hãy chuẩn bị sẵn tinh thần cho những trò lố bịch của hắn đi."

"...."

Nghe như lời cảnh cáo ấy nhỉ, cơ mà giống như đang bảo rằng "Cẩn thận đấy, cái đó nguy hiểm" chứ không phải "Cô đừng có mà nghía vào Gojo Satoru nữa". Rốt cuộc thì Gojo đối xử với mọi người thế nào mà lại nhận được sự kỳ thị đến vậy. Đúng là anh ta khá khó chịu nhưng tôi nghĩ không đến nỗi, Gojo san cũng có lác đác vài ưu điểm, đương nhiên không tính đến nhan sắc của ổng. 

.......

"Cô quả là một người thú vị."

Hả? 

----------

Buổi kiểm tra sức khỏe kết thúc cũng là lúc ông anh bạc đầu trở lại. Sau đó đi ăn cùng nhau, lần này là một nhà hàng hết sức sang trọng, Nihonryori RyuGin Restaurant.

Tôi có chút hơi e ngại khi đứng trước cổng ra vào. Ừm, tôi đang mặc thường phục, dù sao thì cũng mới đi học về mà. Đúng là tôi không ngại đến mấy nơi dành cho giới thượng lưu đâu, dù sao họ hàng chú bác nhà tôi trong giới đó khá nhiều nên tôi đã được tiếp xúc với cuộc sống quý tộc từ rất sớm. Tôi hoàn toàn biết cách cư xử và hành động phù hợp, cơ mà... ăn mặc bình dân như thế này mà thẳng tiến vào thì khó thật. Tôi thi thoảng còn bắt gặp một hai ánh mắt hiếu kỳ trước sự xuất hiện của bản thân, như thể tôi là một thứ ăn mày lạc quẻ trong lâu đài hoàng gia vậy. 

Càng đau đầu hơn khi ông anh kia lại chả để tâm đến sự khó xử của tôi, cứ thoải mái mời tôi vào trong. Tôi thực sự không thể kiềm chế nhìn vào cái áo cổ lọ hàng sale, cái quần không rõ thương hiệu đã mua cách đây một năm và đôi giày Nike trắng bị dính vài vết bẩn của mình. Chà, mấy thứ này dễ mặc và khá thuận mắt nhìn nên tôi thường mặc chúng ở trường. Nhưng mà đi nhà hàng sang chảnh mà ăn vận thế này chả khác gì một 'đỗ nghèo khỉ' trong mắt mọi người. Tôi nói thật chứ trong trường hợp đi với họ hàng mà trông như này thì sẽ bị chửi cho không kịp vuốt mặt. 

Ài, tôi lại còn đang đi với một nam thanh niên đẹp trai, cao ráo với mấy món hàng hiệu trải dài từ đầu đến chân. Dù là ổng vẫn đang mặc thứ đồng phục đen xì như mọi khi nhưng rõ ràng chất vải lại thuộc hàng thượng phẩm, chắc chắn được đặt làm riêng. Đi với ổng ở ngoài đường thôi còn bị nghĩ là gái bán hoa cùng với đại gia nữa ấy chứ. Nội mỗi ban nãy leo lên chiếc Lamborghini Veneno phiên bản giới hạn (chỉ sản xuất duy nhất 14 chiếc) của ổng là đủ thấy sai sai rồi. Tôi thề là bản thân chả khác gì con mắm chui ra từ cỗ tiền di động cả.

Chậc, hôm nay tôi lại cũng không thèm đánh son, độ nữ tính tổng thể tính từ trên xuống dưới xấp xỉ bằng 0. Đúng là nỗi xấu hổ không thể tả được bằng lời. 

"Takeshi kun, cô không khỏe hả?" 

Gojo gửi cho tôi ánh mắt quan tâm. Hiện tại chúng tôi đã ngồi vào bàn ăn, ông anh Gojo hết sức thoải mái đặt món với phục vụ bàn, trong khi tôi thì đang căng thẳng gần chết đây. Biết sao được, vẻ ngoài của tôi lúc này trông phèn kinh khủng, nói chứ tôi muốn cầm mo lên che mặt lại lắm luôn rồi. Bình thường chưng cái bộ dạng này đi chơi với đám con gái còn bị tụi nó khịa giống đàn ông cơ. 

"Tôi ổn, Gojo san..." Đợi cô phục vụ đi khỏi, tôi mới nhìn thẳng vào mặt ông anh kia thì thào "Gojo san, chúng ta chỉ đi ăn tối thôi, có cần thiết phải đến nơi này không?"

Ông anh Gojo cười toe toét với tôi "Đồ ăn ở đây rất ngon nên tôi muốn dắt cô đến đây thưởng thức."

Ý anh là thưởng thức hương vị của sự giàu có. 

"Ý tôi không phải thế, nơi này vượt ngoài khả năng chi trả của tôi." 

Thôi nào, cố gắng hiểu ý anh em đi. 

"Hn? Tôi sẽ đãi cô nên không cần phải lo." Ông anh kia vẫn rất thoải mái tựa tay vào cằm với khuôn mặt tràn đầy niềm vui. 

"Tôi không phải là người thân, bạn bè hay thậm chí là có một mối quan hệ với anh, việc đãi tôi ở nơi này là không nên. Nó rất kỳ quái nếu tôi nhận lấy một thứ quá lớn từ anh trong khi tôi còn đang nợ 90.000 yên."

Tổ cha nó chứ cái áo chết tiệt kia là hàng không thể giặt bằng nước. 

Sau một hồi đấu mắt đầy căng thẳng (chắc chỉ có tôi, tôi thực sự không thể nhìn được một chút gì từ cái cặp đít chai màu đen ở đối diện), và ông anh Gojo đột ngột phá lên cười. 

"À... Tôi quên mất Takeshi kun là một người rất kỹ tính, lại cũng không thích mắc nợ ai điều gì. Vậy đi, coi như đây là buổi ăn mừng thoả thuận giữa hai chúng ta. Từ bây giờ cô sẽ trở thành trợ thủ của tôi, lương tính theo giờ là 2000 yên. "

"Hả? Trợ thủ cái gì cơ?"

"Chẳng phải Takeshi kun rất muốn nhanh chóng trả nợ cho tôi sao, cơ hội này rất tuyệt cho cô đấy. Thời gian cô làm việc cho tôi sẽ rất linh động để đảm bảo không ảnh hưởng đến việc học hành. Và đây, để Takeshi kun yên tâm là sẽ không bị lừa, cô hãy viết vào đây số tiền mình muốn rồi ra ngân hàng đổi lấy tiền mặt."

Tôi căng to mắt hoang mang khi Gojo chìa xấp tấm séc ra trước mặt. Tôi vẫn chăm chú nhìn anh ta, không lý nào lại có người tạo ra một bản hợp đồng với quá nhiều lợi nhuận rơi vào tay tôi được. Lại còn một bữa ăn ở nơi sang chảnh như này. 

Thế giới chúng ta vốn chạy theo quy luật bảo toàn năng lượng. Điện năng mất đi, không phải là nó biến mất, mà là chuyển từ dạng này sang dạng khác. Quy luật này cũng áp dụng trong đời sống con người, ta đưa tiền cho thu ngân để nhận lấy hàng hóa, ta chăm sóc cây cối để nhận được quả ngọt, và ta ký hợp đồng để thực thi một thỏa thuận công bằng dưới sự đồng ý của hai bên (không tính đến trường hợp bóc lột hay cưỡng ép). Vậy đấy, Gojo Satoru đang cho tôi một núi tiền, anh ta muốn nhận được gì từ tôi? 

"Công việc trợ lý bao gồm những gì?"

Gojo bắt sóng ngay lập tức, "Đơn giản lắm, giúp tôi hoàn thành vài bảng báo cáo nhiệm vụ, trợ giảng vài buổi học, tra cứu và hỗ trợ tìm kiếm nguyền hồn,... Nói chung là công việc sẽ tương đối đa dạng và giờ giấc khá linh động để phù hợp với lịch trình sinh hoạt của Takeshi kun."

"Tôi thấy tất cả những công việc vừa rồi đều khá là chưa rõ ràng về cách thức hoạt động, chưa tính đến khả năng có thứ chi phí hay rủi ro phát sinh. Và cái cuối cùng anh kể là thứ tôi nhất định từ chối."

Phải đấy, tại sao tôi phải dính vào công việc vốn chỉ thuộc về chú thuật sư. 

"Đừng lo, Takeshi kun, tôi sẽ gửi biểu mẫu bảng báo cáo cho cô xem thử. Tất nhiên, trước khi nhờ cô việc gì tôi sẽ thông báo và giải thích, cô có thể từ chối nếu muốn, dù sao thì đây cũng là một thỏa thuận khá linh động. Còn về công việc liên quan đến nguyền hồn, tôi thực sự rất thích khả năng cảm nhận của cô, nó hoàn toàn phù hợp. Cô sẽ không phải chiến đấu với chúng, và còn nữa, tôi sẽ bảo vệ cô nên không có gì phải lo lắng. Và, dù nói là lương tính theo giờ là 2000 yên nhưng cô hoàn toàn có thể tự thêm vào khoảng thưởng nếu bản thân cảm thấy xứng đáng."

Đánh giá tôi cao vậy sao? 

Ok, tôi đã ghi âm lại toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện, chính xác là từ lúc anh ta đề nghị công việc. 

"Tôi sẽ ra ngân hàng kiểm tra lại thứ này và sẽ cho anh câu trả lời."

Gojo cười toe toét với tôi, "Rất tốt, tôi rất thích những người nhanh nhẹn và rõ ràng như cô. Hãy ăn mừng cho sự hợp tác đầy tiềm năng của hai ta."

Tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Gojo lắc nhẹ. Có chút cảm giác là lạ... 

"Anh không cần một bản hợp đồng viết tay sao?" Tôi thắc mắc. 

"Chúng ta không cần một thứ chứng cứ có thể bị thiêu hủy và thay đổi một cách dễ dàng như thế, Takeshi kun. Ngay từ thời điểm cô nắm lấy tay tôi, cả hai ta đều đã ký một bản giao ước, nghĩa là cô đã nhận lời tôi. Mọi hành vi phá vỡ bản hợp đồng đều sẽ bị trừng phạt. "

?!!!

Hả? Cái gì, anh ta đang đùa điều gì vậy? Giao ước gì cơ? 

"Nội dung công việc tôi đã phổ biến cả rồi, nó không hề thay đổi. Chỉ duy có vấn đề vi phạm hợp đồng vẫn chưa được nhắc đến, với tôi là ép buộc cô làm việc ngoài khả năng, giờ giấc bất hợp lý hay là không trả tiền đủ. Còn về phía cô, đó là từ chối làm việc dù có thời gian rảnh và hoàn toàn đủ năng lực đảm nhận. Đó là giao ước giữa các chú thuật sư, cô đừng nghĩ đến việc vi phạm nó, hậu quả sẽ khá bất ngờ đấy."

Gojo vui vẻ thông báo tin sốc. Anh ta phải đùa tôi đúng không? Tôi vừa đồng ý một giao dịch mà không hề hay biết hậu quả đằng sau nếu có vi phạm. Phải, tôi nói sẽ cho anh ta câu trả lời sau, đương nhiên việc bàn về các quy tắc trong hợp đồng, như vấn đề vi phạm sẽ được thảo luận sau đó. Vậy mà bây giờ tôi đã... Anh ta thực sự không đùa đúng không? Cái giao ước giữa chú thuật sư là của nợ gì vậy? Sao nghe nó giống như là... 

"Giao ước với quỷ, nó đang viết rất rõ ràng trên khuôn mặt của Takeshi kun đó."

Tôi không thể nào không phẫn nộ trước thái độ hời hợt của con người kia trước một tình huống nghiêm trọng như vậy. Chính xác là anh ta vừa lừa tôi vô tròng bởi cách thức không rõ. Nghĩa là tôi sẽ bị ảnh hưởng nếu như vi phạm nó. Ai đó ra đây tát tôi tỉnh trước sự ngu ngục vừa rồi đi. 

"Takeshi kun đừng lo, chỉ cần không vi phạm quy tắc thì cô sẽ ổn thôi."

"Cái đó không phải vấn đề chính, tôi thậm chí còn chưa đồng ý cơ mà. Thứ giao ước mà anh nói là cái quái gì vậy?"

"Nó giống như một hệ thống quy tắc được đặt ra để kiềm hãm hoặc tăng hiệu quả cho công việc nào đó. Chính xác thì không khác gì một bản giao dịch giữa hai bên đàm phán cô thường thấy. Chỉ khác là cả hai bên đã chấp nhận đều không được phép thay đổi, và sự trừng phạt sẽ giáng xuống kẻ nào bất tuân. Hình phạt sẽ không chừa một ai nên Takeshi kun có thể yên tâm là tôi sẽ không gian lận."

"Tôi không quan tâm anh có gian lận hay không..." Tôi chỉ tay vào mặt tên khốn nạn bất cần đời kia "Anh vừa áp đặt thứ tôi không hề muốn. Mau giải trừ thứ giao ước đó cho tôi!"

"Xin lỗi Takeshi kun nhưng tôi không thể." Lão già gần 30 giơ hai tay đầu hàng cùng không quên nụ cười đểu hết sức. 

Rồi toang. Cuộc đời tôi thế là xong! 

"Nếu anh chết thì hợp đồng sẽ bị hủy bỏ?" Tôi cười tươi tắn bẻ khớp ngón tay.

"Có lẽ vậy..." Tên khốn chết tiệt vẫn không buông nụ cười ngứa đòn, "Nhưng nếu cô đủ mạnh để làm điều đó."

Má! 

Tôi ôm hai tay vào đầu đau khổ. "Cuộc sống bình thường của tôi tới đây là chấm dứt bởi một lão già dở hơi. Chết tiệt!"

"Tôi chưa già, cô Takeshi. Và nó không giống như cô sắp chết khi hợp tác với tôi."

Tôi trừng mắt nhìn con người đang thản nhiên ngoáy tai. Anh ta rõ ràng vừa phá hủy cuộc đời tươi đẹp của thiếu nữ chưa 18 nhưng lại coi như không có gì. Khốn thật, tôi tính ra cũng lường trước việc anh ta sẽ làm điều gì đó để siết nợ tôi nhưng đâu cần thiết phải tàn nhẫn như thế chứ. Nếu muốn, tôi có thể mượn tiền bà chị để trả anh ta ngay lập tức. Đồ tên khốn thần kinh nhỏ nhen. 

"Xin lỗi vì đã để quý khách chờ lâu."

Bữa ăn diễn ra hết sức nặng nề sau đó. Tôi thật sự không có chút cảm giác ngon miệng nào sau vụ việc kia. 

-----------

"Tôi sẽ bắt taxi về nhà, không phiền đến cậu chủ Gojo."

"Thôi nào, cô vẫn còn giận vụ hồi nãy à. Tôi đã giải thích là quyền lợi của cô luôn được đảm bảo rồi mà."

"Vâng, tôi rất biết ơn lòng tốt của thiếu gia, giờ thì để tôi yên." Tôi vẫn thẳng thừng bước đi ke me con người kia. 

"Thôi được, về nhà an toàn nhé. Tôi không muốn trợ thủ tài năng của tôi gặp chuyện xấu đâu."

Ai là trợ thủ của anh cơ. 

"Tầm ngày mai hoặc mốt chúng ta sẽ tìm kiếm nơi chứa 'cổ độc', nhớ đừng trốn việc nhé."

Đ*o muốn! 

-----------

Tôi không thể tin được là mình bị lừa dễ dàng như vậy, ngày hôm nay thật là kinh khủng. Tôi lại còn phải làm bài thuyết trình cá nhân nữa nè, tức vãi. 

Ah, làm gì bây giờ đây, nó không giống như tôi có thể thoát khỏi tay Gojo. Tôi nên làm gì đây...

Cái giao ước khỉ khô đó là giữa các chú thuật sư với nhau nhỉ, không biết có thứ đó với nguyền hồn không, đại loại như giao dịch với quỷ ấy...

Nói tới nguyền hồn mới nhớ, còn con mụ Nanoka đang ở trong cơ thể tôi nữa này. Mặc dù bây giờ chú lực của tôi đã hồi phục trên 90% nhưng khá là không yên tâm chút nào. Thậm chí lão Gojo cũng nói con nhỏ kia hiện giờ sẽ không thể làm gì được tôi... 

Hay là hỏi sensei thử nhỉ. Bây giờ mới tầm 7h30 nên chắc thầy cũng rảnh ha. Tôi ngay lập tức soạn tin nhắn rồi nhấn gửi, cũng giải thích rõ đầu đuôi câu chuyện cho sensei luôn. 

Xong xuôi, tôi tắt điện thoại và mở lap lên soạn bài trình. Dù sao thì ngày mai và mốt có khả năng là không rảnh rỗi, ông anh kia sẽ xuất hiện để bóc lột sức lao động của tôi sớm. 

-----------

Ding! Ding! 

Ưm, ai lại nhắn tin khuya khoắt thế này. Hiện tại đã là 11h45. Tôi làm bài trình xong lúc 8 rưỡi, sau đó ra ngoài quẩy tăng hai với đám bạn. Hiện tại tôi đang trên đường về nhà đây. Đợi khi nào về rồi xem sao ha. 

Con đường ban đêm ở đô thành Tokyo thật yên ả, dù đèn đường, ánh sáng trắng từ các khu cửa hàng tiện lợi vẫn sáng rực. Có vẻ khá nguy hiểm cho một thiếu nữ đi một mình, tôi đã nghe về nhiều vụ bắt cóc hay hiếp dâm tập thể rồi. Chà, không hẳn do tôi chủ quan, số là mấy tên con trai trong nhóm đều say mèm cả lũ. Thực ra tụi tôi đã nhậu chui đó, chứ luật pháp bên Nhật cấm trẻ em dưới 19 tuổi sử dụng bia rượu mà. Nói chung là đô tôi khá cao nên vẫn rất tỉnh táo dù cho đám bạn tắt đài hết cả. Bà chị thì hôm nay phải đi công tác nên không thể đón tôi được. Còn người nhà thằng bạn cũng đi hết. Tôi không muốn phải xử lý đống hỗn độn sặc mùi nhậu nhẹt kia nên xin cáo lui nghỉ phép, dù sao tôi cũng có công mang rượu và mực khô nhiều nhất mà, lại còn dọn bàn tiệc ngay phút đầu nữa...

Ah, mọi người đừng lo, tôi luôn luôn biết bất kì kẻ nào bám theo mình, tôi thi thoảng cũng về nhà một mình xưa giờ mà. Tôi không ngại đua tốc độ với mấy thanh niên bất lương đâu, cùng lắm đấm vài phát là xong. 

Dù sao tôi cũng thường đối phó với khó khăn một mình.... 

-----------

Thầy Getou: Thầy đã hiểu vấn đề của em, ngày mai có thể ghé qua để thầy kiểm tra không? Nếu em rảnh từ 5h chiều trở đi.

Tôi mừng húm lên khi đọc tin nhắn của sensei. Ngày mai có thể được, tôi sẽ báo với Gojo san là mình bận sau. Chuyện Nanoka cần được giải quyết càng sớm càng tốt. 

Takeshi Sumika: Vâng, sensei, tầm 5h30 em sẽ ghé qua nhé. Cảm ơn sensei rất nhiều.

Ding! Ding! 

Thầy Getou: Không có gì đâu.

Tuyệt! Getou sensei đúng là vị cứu tinh của tôi mà. 

Được rồi, giờ đến phiên ông anh m9. 

'Takeshi đây, Ngày mai tôi bận nhé.'

Ding! Ding! 

Gojo: Không sao đâu, tôi đã sắp xếp lịch trình cho chúng ta vào ngày mốt rồi.

'Ok.'

Xong, khỏe re. 

Tôi thay đổi quần áo và sửa soạn chuẩn bị đi tắm. Ngày hôm nay cũng thật mệt, tôi vặn vòi sen cho dòng nước ấm áp chảy xuống người. Ah..., chỉ có những giây phút này mới thực sự là thiên đường...

Nghĩ lại thì, giá như tôi không có chú lực nhỉ, như vậy sẽ không vướng vào những rắc rối cùng nguy hiểm không đáng có. Phải gặp một người như Gojo Satoru quả là điều cuối cùng tôi mong muốn ở thế giới này. Anh ta thật dị hợm và khó lường. Độ nguy hiểm ngang tầm khủng bố và độ bất thường vượt hẳn cả khí hậu sa mạc. Ôi trời ạ, anh ta đúng là khắc tinh của tôi cơ mà. 

Ngày hôm nay tôi cũng ngậm phải một bài học đau đớn dù là đã biết rõ về nó: "Không bao giờ dễ dàng để nhận một thứ gì đó, đặc biệt là điều đó đến từ một người đàn ông."

.

.

.

.

.

.

.

------------

Màn đêm dần nặng hơn qua từng giây phút. Những ánh đèn đường vẫn sáng lấp lánh ánh vàng. Có những con người đã say ngủ, những loài côn trùng kêu rả rích xuyên màn đêm. Loài gặm nhấm cùng bò sát đi săn mồi. Trên một cành cây nọ, con quạ đen tuyền to hơn con ngỗng đực trưởng thành đang gặm lấy gặm để dây ruột đỏ lòm dài ngoằng từ một xác chết. Máu trên sàn đất chảy ra lênh láng. Con quạ nọ có tận ba cái đầu, mỗi đầu có một đến hai sừng cong veo. Một mắt duy nhất nằm ở giữa mình, nó đang chớp chớp thích thú nhìn con mồi bị xé xác dưới bộ vuốt. Đó là một cơ thể của người đàn ông trung niên khá gầy gò, hai mắt hắn trợn trắng lên, trông như đã gặp một thứ gì đó rất kinh khủng trước khi chết. 

Ở gần đó, một người đàn ông cao lớn, thân vận cà sa thong dong bước đến bữa tiệc đẫm máu. Con quạ quái dị phát hiện ra sự hiện diện, liền xông đến tấn công, nhắm bộ vuốt vào mắt của người đàn ông đó. 

Hắn ta chỉ cười nhẹ nhìn chúng, rồi từ vạt áo đen xuất ra những con ong to lớn.

Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, con quạ bị chế ngự. Gã đàn ông thu hồi lấy thân thể đã kết tinh thành một viên hắc ngọc rồi đưa lên miệng nuốt lấy. Dù sao thì thứ hạ cấp này cũng dám cả gan xâm nhập vô khu vực của hắn. Tuy rằng rất muốn biết kẻ nào đã đứng sau vụ này nhưng hiện tại hắn đang khá bận rộn với nhiều thứ.

"Getou sama, ngài nên nghỉ ngơi sớm. Ngày mai sẽ có cuộc họp cấp cao vào sáng sớm." 

"Ta biết rồi."

'Gần đây bọn chúng bắt đầu lởn vởn quanh đây một cách khó hiểu...'

Cái xác nọ cũng nhanh chóng được một nguyền hồn khác xử lý. Sau đó những người đi theo Getou bắt đầu dọn dẹp nốt những dấu vết còn lại. Không bỏ sót một chút gì, kể cả một giọt máu...

Phải, có cả những con người vẫn còn mở mắt..., như những loài săn mồi về đêm. 

_________________________________

Hô la, xin chào mọi người, đây là chương ngắn nhất từ trước đến giờ đấy. Sau tất cả, dù không phải là chú thuật sư nhưng Sumika sẽ không thể nào thoát được số phận dính liền với thế giới đó. Và, xong, cô ấy đã được sensei đáng yêu của chúng ta tận dụng làm đệ tử (culi). Hãy chúc mừng cho cô ấy nào! 

Sumika: Ê, thiệt đó hả mụ nội kia? Ít nhất cũng phải hỏi ý kiến tôi chứ. 

T/g: Nhưng cô sẽ từ chối mất. Hiu hiu. 

Sumika: Tôi sẽ từ chối nếu phải dính với lão già khó đoán đó. Tối nay tôi sẽ gặp ác mộng mất! 

Satoru: Takeshi kun quá đáng lắm nha, tôi vẫn còn trẻ trung thế này cơ mà. Với lại hợp tác với tôi sẽ hoàn toàn có lợi cho cô. Không tin hãy thử hỏi Megumi và Okkotsu kun xem. 

Megumi: Đừng có lôi em vào, với cả cô Takeshi tốt nhất đừng nên dính dáng tới anh. 

Yuuta: Xin lỗi..., em không biết ý kiến sao nữa. 

Sumika: Nghe chưa, cả học trò còn phản đối ổng. 

Satoru: Cả ba thật quá đáng, bây giờ đi làm nhiệm vụ ngay! Takeshi kun dẫn đầu! 

Megum : ....

Yuuta: Ể? 

Sumika: Thế quái nào mà ông có thể cua khét lẹt như vậy thế cha nội! 

---------------------------------------------

Các bạn à, tôi hỏi nhỏ này, các bạn tìm ra được truyện của tôi ở góc xó nào vậy. Mỗi lần tôi sợt tất cả các từ khóa liên quan đến Jujutsu kaisen đều không tìm ra được truyện mình luôn. Mà cái fic này lại còn không nằm trong top truyện nổi bật nữa. Vì lý do này nên tôi không lạ gì khi truyện khá là không nhận được nhiều sự ủng hộ từ độc giả. :-D:-D:-D

_______________

Nhật kí chỉnh sửa 29/5/2022.

Chà, vào ngày này năm ngoái tôi vẫn còn lăn tăn với mấy cái định nghĩa của Jujutsu Kaisen, tôi thậm chí không biết khi nào dùng từ "chú lực", "thuật thức", "chú thuật" hay thậm chí là cách hoạt động của chúng. Tôi gần như không hiểu nổi cách thiết lập của Gege sensei, cơ mà giờ thì đỡ nhiều rồi. Sau vài tháng dài bầm dập bởi việc bị phản biện mỗi khi biện luận bệnh án, cuối cùng tôi cũng đã được đả thông tư tưởng về phương pháp tư duy logic. Vì vậy mà mấy thứ liên quan đến nguyên tác có vẻ dễ tiếp nhận hơn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info