ZingTruyen.Info

Jujutsu kaisen | Tôi Bị Ám

Chương 23. Biến cố.

NekoKanna1

Xin chào, tôi là Getou Suguru. Thay mặt tác giả, tôi ở đây để tóm tắt lại những gì đã xảy ra ở chương trước.  Bắt đầu từ lúc Sumika đi ngủ nhé. Lần đầu tiên thức dậy thực ra là giấc mơ. Sumika thấy tôi nhưng tôi không hề nói gì cả. Những sự việc xảy ra cũng phản logic tự nhiên, cô ấy đã nhận ra và tự thoát khỏi giấc mơ ngay sau đó. 

Lần tỉnh dậy thứ hai, Sumika trong lúc đi ra ngoài thì vô tình bị một chú linh gọi là 'Tử mộng trùng' tấn công. Chà, tôi đã gặp Sumika đang nằm bẹp dí ở ngay phía sau nhà trọ. Cũng may đấy, em ấy mà được phát hiện trễ hơn thì sẽ bị ốm nặng bởi tiết trời khắc nghiệt này mất. 

Về 'Tử mộng trùng', chúng thường ở những nơi nặng nề oán khí, tuyệt vọng của cái chết. Thường thì những địa điểm thường xuyên xảy ra tự tử hay xuất hiện chú linh này. Tử mộng trùng xâm nhập vào tâm trí của nạn nhân và khiến họ trải qua nỗi sợ cùng cơn ác mộng khủng khiếp nhất. Sau khi tâm trí nạn nhân bị phá hủy bởi cơn ác mộng, chú linh sẽ nuốt chửng đầu của họ. Cấp độ thường gặp là cấp 2 hoặc 3. Chú linh này nếu đánh trực tiếp sẽ rất dễ, ngay cả một người bình thường nếu có chú cụ vẫn có thể dễ dàng làm chúng bị thương. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng nếu chỉ có thế thì sẽ không có nỗi ám ảnh mang tên tử mộng trùng. 

Sau đây là một số kiến thức cơ bản:

Ở trạng thái chưa tấn công nạn nhân, tử mộng trùng không hề bộc lộ chú lực. Bọn chúng nhỏ bằng lòng bàn tay trẻ con và trông không khác gì một con bướm mặt quỷ. Chú thuật của chúng chỉ được kích hoạt khi chạm vào nạn nhân. Chính xác vào lúc đấy mới cảm nhận được chú lực của chúng. Vì thế nên ta sẽ bị tấn công nếu không chú ý. 

Có hai cách đối phó với tử mộng trùng, đầu tiên, tiêu diệt chúng trong cõi mộng. Cách này chỉ hoạt động với kẻ mạnh nên không được khuyến khích. Ngay cả tử mộng trùng cấp 3 cũng có thể đánh bại chú thuật sư cấp một. Không đùa đâu, trong cõi mộng sức mạnh của chúng được nâng cấp lên rất nhiều. Cơ chế này khá giống như một dạng khế ước. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang cách thứ hai, ta có thể nhờ đồng đội loại bỏ nó. Trong khi đang tấn công nạn nhân, chú linh sẽ bất động và tập trung chú lực vào việc kiểm soát tâm trí người bị tấn công. Vì vậy ta có thể xử lý nó dễ dàng tựa hất một con côn trùng đi vậy. Bởi vậy nên các chú thuật sư sẽ đi thành nhóm ít nhất hai người khi được cử đi thanh tẩy tử mộng trùng.

Nhớ đấy, hãy cẩn thận với cả những con côn trùng. 

Cơ bản là thế, tôi thực ra có thể dễ dàng loại bỏ chú linh kia khi nó đang tấn công học trò của tôi. Nhưng tôi muốn Sumika học hỏi thêm một chút về thực tế nên để cho em ấy tự giải quyết phần lớn. Dù sao thì tôi cũng đúng khi tin tưởng em ấy, Sumika là đứa trẻ rất tài năng.

Còn một điều nữa, nhân vụ này mà tôi phát hiện ra một điểm rất thú vị về chú lực của Sumika. Nhưng tôi sẽ không nói ở đây. Hãy để thời gian giải thích, buổi phân tích kết thúc tại đây là được rồi. 

-------

Thứ hai, 8h30 am. 

Hôm nay là thứ hai rồi nhỉ, cũng là tuần cuối cùng tôi ở Nhật. Nhanh thật, chốc đó đã trôi qua ba tháng. Nay cũng là mùng 3/9 rồi ha. Tính ra trường tôi đã bắt đầu năm học mới từ tận nửa tháng trước rồi nhưng vì tôi đi du học nên được đặc cách cho vô học trễ. Haiz, thật ra là vì đầu năm hai chưa phải đi thực tập sớm nên mới nhơi nhơi vậy thôi.

"Su Su, ngày mai em đi chơi với Satoru kun đúng không?"

Tên ở nhà của tôi đấy, nghe gớm chết đi được. 

"Dạ."

Bà chị chạy đến bên ghế sofa đang ngự tọa mà nhào vào người tôi, "Tội nghiệp Su Su của chị, sắp phải yêu xa rồi. Satoru kun chắc chắn sẽ rất buồn~"

Vâng vâng, em không cần thêm một người giống ổng nữa đâu, đừng nhõng nhẽo nữa nào. Tôi cười cười xoa đầu bà chị, 

"Em sẽ chia tay với Satoru san luôn, chị cứ yên tâm ạ."

Cốc! 

"Ui da! Bà chị làm cái quái gì thế?"

Tự dưng kí đầu người ta à. 

"Bờm, có anh người yêu đang cưng mày như thế thì mắc gì chia tay. Yêu xa thì yêu xa chứ. Mày rảnh tuần nào thì chị cho mày một chuyến qua đây chơi."

Cưng vcl, trong mắt ổng thì tôi và osin gần như bằng nhau. Hoặc ổng sẽ coi tôi như một con pet hình người. 

"Thôi đi bà chị." Tôi đẩy mụ heo già nằm trên người mình ra. "Bà chị làm như qua đây dễ như đi chợ ấy. Ngày nghỉ người ta ở nhà tụ tập với đám bạn chứ xách vali qua đây làm chi."

Mụ chị chu mỏ cãi tướng: "Có người yêu thì phải cố gắng chứ. Mày qua đây thăm chị cũng được mà."

Tóm lại là muốn tôi sang thăm chứ gì.

Haiz, tôi vẫn đang ế mốc nách đây, tại sao lại phải ngồi đây tâm sự vấn đề yêu đương với bà chị già chứ? 

"Vậy thì em kiếm người yêu khác, okay?"

"Cái con nhóc này, lâu lắm rồi mày mới có bồ đấy. Có gì khó khăn hãy để chị lo. Thậm chí nếu mày muốn cưới chồng và lập nghiệp ở đây thì tao cũng sẽ giúp."

Xin lỗi nhưng em chuộng xài hàng made in Việt Nam. 

"Em còn phải học 5 năm nữa, ngành y dài lắm, không đùa đâu."

"Thì mai mốt mày qua đây du học tiếp."

Lạy, bà chị nghĩ nó dễ như việc bà kiếm được gần tỷ trong một tháng à? 

Xin lỗi nhưng bà chị tôi đỉnh vl các bạn à, nguyên bộ não tôi đem ra mài cũng chưa bằng một nửa của bả. 

"Khó lắm bà chị ơi, có gì hè năm sau rảnh em sẽ ghé thăm."

"Satoru kun sẽ buồn đấy."

Ủa chứ không phải chị sẽ buồn à? 

#Takeshi san, cô có một bức thư.#

Tôi khều mụ chị dậy, "Kìa, tài liệu hay gì đó của chị kìa."

"Không, thư từ của chị đều gửi qua mail hoặc để hết tại cơ quan. Cái này là của mày đấy."

"Em?"

Tôi ngơ ngác như con bò đeo nai ra ngoài nhận thư. Thật là, thời đại này rồi mà ai còn gửi thư từ bằng giấy nữa vậy. Ký xác nhận xong, tôi mới nhìn vào mục người gửi và có hơi bị hoang mang nhè nhẹ. TMDU gửi thư cho tôi? 

---------

Thứ ba, 19h20 pm. 

"Nào mọi người cùng nâng ly chúc mừng Sumi kun đã hoàn thành khóa học nào!", Gojo Satoru cầm mic lên nói rõ to.

Etou, chúng ta đang uống nước ngọt mà, có phải bia đâu. Tôi đang cùng Gojo Satoru đại nhân và đám học sinh của ổng làm bữa nhậu chia tay tôi. Vốn dĩ nghĩ chỉ đi cùng với ông anh titan kia thôi, nào ngờ đâu lại ngồi đây với đông đủ anh em thế này. Ừm, tôi cũng không biết làm sao mà cả Fushiguro san cũng có mặt đây nữa. So với nhóm sinh viên cao chuyên thì số lần tôi tiếp xúc với Fushiguro san còn ít hơn nữa. Nghi án bị lôi đi cùng quá. Nhòm cái cảm xúc nhạt nhẽo trên khuôn mặt kia là đủ hiểu rồi. 

Xin lỗi Fushiguro, đừng trách thầm chị, chị không biết đâu... 

"Hể, nhanh vậy, tôi không biết là Sumika san sẽ về sớm như thế." Đó là Maki.

"Shake, shake."

Gomen, tôi không hiểu. Ngôn ngữ của Inumaki kun nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi. 

"Chúc mừng chị nha, bọn em sẽ rất nhớ chị.", Yuuta cười tươi. 

#Ừm~#

...Rika. 

Tôi cùng mọi người đang ngồi ăn vặt và hát karaoke ở một quán gia đình. Phòng hát ở đây có rất nhiều loại đa dạng. Không giống như kiểu phòng tối lắp đèn mờ quen thuộc ở Việt Nam, karaoke ở Nhật có những căn phòng bật điện sáng trưng. Nó đem lại cho tôi cảm giác khá lạ lẫm và thú vị.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi không nghĩ Gojo san sẽ tổ chức tiệc chia tay đấy ha ha."

Và anh ta đã mời người khác mà không báo cho mình luôn. Bất ngờ vl. 

"Tất nhiên là phải tổ chức rồi..." Ổng đột ngột xán lại gần và khoác vai tôi. Lạy ngài, tôn trọng khoảng cách đi, buổi cuối gặp nhau rồi đó cha nội. 

"Sumi kun đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong thời gian qua. Là một quý ông dạt dào tình cảm, tôi cần phải làm một điều gì đó thật hợp lý để tỏ lòng biết ơn..."

Khiếp, sến quá sức. Anh ta mà cũng biết bày tỏ lòng.. 

"...Vì vậy, Sumi kun, hãy hát một bài đi nào."

Đm biết ngay mà. 

Tôi gửi ánh nhìn không cảm xúc về cái mic chìa trước mặt mình, rồi đưa tay đẩy nó ra. "Tôi không biết bài hát tiếng Nhật nào hết."

"Hể, không lý nào lại như thế."

"Tôi người Việt mà."

"Nhưng Sumi kun vẫn nói chuyện được với chúng ta đấy thôi."

"Gì? Liên quan không?"

"Có chứ."

"Không."

"Thế thì hát chung với tôi đi, ngay bài tiếp theo luôn."

Ể?

Tôi ngước mặt lên nhìn tên bài hát hiện chình ình trên màn hình TV. 

[Vũ điệu hoang dã]

A đìu, có cả bài hát kiểu vầy luôn hả? Hay bấm nhầm bài?

Tôi quay sang gởi cho Gojo cái nhìn thắc mắc, và ổng chỉ mỉm cười mà chìa cái mic khác cho tôi. "Bắt đầu nào Sumi kun."

Nhạc nổi lên, tôi còn đang ngơ ngác cầm cái micro trên tay chưa kịp nói câu gì thì ông bạn đầu trắng bên cạnh đã bắt đầu hú lên và lắc hông theo nhạc dạo. Tiếng bùng chèng và kèn trống réo ở mức volume quốc ca chào cờ trường cấp ba. Âm điệu sập sình bắn thẳng vào óc, tôi cảm thấy như có thứ khỉ gì đó đang đánh bùm bụp trên quả tim mình. Thực sự không thể nuốt trôi cái quả nhạc này. Lão Gojo kia chơi hẳn bài remix luôn mới sợ. 

Tôi nghe loáng thoáng tiếng đóng mở cửa phòng. Đếm lùi đến 0, Gojo Satoru cất tiếng hát.. 

Ui, công nhận là giọng ca của anh ta độc đáo thật, tông lệch hẳn khỏi nhạc đệm luôn. Tôi thấy giọng Gojo san khá hay và nam tính nhưng sao nó lại trông như thế này khi ổng hát. Đã vậy còn rống to vãi, át mợ nó nhạc nền luôn ấy chứ đừng nói đến giọng tôi. Vì vậy, bằng cách nào mà mọi người lại đồng ý cho ổng đi hát cùng nhỉ. Tôi thắc mắc quay ra sau cầu cứu đám Yuuta và...

...Đâu hết rồi? Đi tiểu tập thể à? 

Cùng lúc này điện thoại trong túi quần tôi sáng lên. Tôi lấy ra, trượt ngón tay lên và đơ não nhìn dòng tin nhắn mới nhất. Người gửi là Maki. 

/Khi nào lão ngốc hát xong thì gọi bọn này vô./

Tôi: ...

Có lẽ cũng nên ra ngoài chút ha, nhân lúc lão kia đang say sưa làm ca sĩ mà lủi đi ha.

Chưa kịp nhấc bước chân đi thì tôi bị vòng tay tràn đầy yêu thương kia kẹp cổ lại, "Oshalalala...! Sumi kun hát đi nào! Tôi không nghe thấy giọng em chút nào!"

"Ờm... Không sao... Anh cứ hát, tôi đi gọi thêm đồ ăn..."

"Ha ha, lo gì chứ, tôi gọi sẵn rồi, lát họ đem tới."

Ể? 

"Chúng ta còn tận 10 bài nữa, thôi nào, cháy lênnnnnnnn..."

Nani? Anh đang giỡn phải không?

---------

Ai đó cíu tôi với...

Nghe ông anh này hát thêm tận 40 phút nữa thì chắc tôi cũng siêu thoát luôn mất. 

-----

Xin chào các bạn, tôi Shiteka Simuka đây, tôi đang tạm download lại bộ não sau khi bị chấn động quá mức bởi vũ khí âm thanh. Ư... Đã qua hơn một tiếng rồi mà lỗ tai tôi nó vẫn lùng bùng đây. Đúng là giọng ca của thế kỷ thật mà. 

Bảo sao tụi nhỏ kia bỏ tôi chạy trước. 

---------

Con đường con của nội đô thành thị được tô màu bởi sáng ánh đèn đường vàng mỡ gà. Không gian tương đối vắng, thi thoảng mới có một vài người qua lại, hay vài cô chú chạy bộ rèn luyện sức khỏe. Xe cộ qua lối này cũng thưa thớt, chủ yếu là xe ô tô con. Khói bụi cũng không có mấy nên không khí khá sạch, tiếng ồn cũng không có mấy. Vì vậy mà con đường nhỏ này khá yên tĩnh, khu này chủ yếu là nhà người dân ở. Tôi khá thích buổi đêm ở đây, dù Tokyo được xếp trong top những thành ô nhiễm nhất thế giới nhưng tôi thấy vẫn ổn chán. Bởi so với Sài Gòn giờ cao điểm thì nơi đây khá hơn nhiều. 

"Đây có lẽ là lần cuối tôi dắt Sumi về nhà ha, thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà đã ba tháng."

Tôi đang cùng Gojo san đi bộ song hành với nhau. Hôm nay có vẻ rảnh rỗi nên không đi ôtô ha. 

"Ừa."

"Sao em không nói mấy câu như là "Ừm, em sẽ rất nhớ nơi đây, nhất là Satoru thân yêu." Sumi kun thật nhạt nhẽo quá. "

Hở, cần thiết phải thế hả? Mà nói câu sến súa như vậy sẽ khiến tôi mặn hơn? 

"Tôi sẽ quên sớm thôi vì bận bịu nhiều thứ lắm, nhất là Satoru san."

"Thật nhẫn tâm, nhóc sẽ không nhớ nhung anh à?"

"Ha ha ha, đùa thôi, chứ tất tần tật liên quan đến anh là kí ức không thể phai màu trong bộ não của tôi... Cả mấy đứa nhỏ của anh nữa, tôi sẽ nhớ tụi nó."

Riêng anh sẽ được vinh dự xếp vào top danh sách những nỗi ám ảnh của cuộc đời tôi. Vui chưa. 

"Hi hi, mãi mới chịu thật lòng ha."

"Này, đừng coi tôi như một đứa tsundere chứ."

"Ha ha, Sumi kun đỏ mặt kìa."

"Không có."

"Có đó."

"Nhiều lúc tôi không tin được anh gần 30, thật là."

"Cuối cùng thì Sumi kun cũng nhận ra được sức hấp dẫn của tôi ha."

"Bởi vì anh lúc nào cũng như ông già bị tăng động... Au!"

Tôi suýt té ngang do lão già đầu kia ủn vào người. 

"Chậc chậc chậc. Nói xấu đàn anh mình là không tốt."

Tôi lườm ổng, "Ai nói xấu chứ, tôi nói thật."

"Sự thật là tôi quá tuyệt mới đúng." Lão Gojo vuốt cằm tự hưởng ứng. 

Anh bị hâm à? 

Tôi trề môi khinh bỉ, "Vâng, Satoru san là tuyệt nhất ha."

"Đúng vậy!" Lão cao hứng khoác vai tôi, "Hãy cảm nhận sự tuyệt vời của Gojo Satoru!"

"Tôi chỉ cảm nhận được trọng lượng của anh thôi. Né ra mau!"

"..."

"Nè, Sumi kun."

"Gì thế?"

"Nếu có cơ hội, cô có chọn ở lại đây không?"

"Tất nhiên là không, sao thế?"

"Ha ha, tôi biết mà."

Tôi nhún vai, "Tôi thích cuộc sống an toàn hơn."

Gojo nghiêng người tựa vào vai tôi, "Nhưng nó nhàm chán, Sumi kun không nghĩ thế sao."

Lần này tôi không đẩy Gojo ra nữa, chỉ tiếp tục đi mặc cho sức nặng đè lên vai, "Cuộc sống bình thường, sáng ngủ dậy, ăn, lao động, đi ngoài, vui chơi, thư giãn, cuối ngày lại ngủ. Ngày nào cũng vậy nhưng nó dễ chịu và thoải mái. Không phải sợ hãi thứ gì đó, chính như thế mới là bình yên nhất. Với tôi thì chỉ cần có vậy cho mỗi một ngày mới. Vậy là quá đủ."

"Nghe cứ như cuộc sống của những người tuổi về hưu nh?"

"Oi, đừng có xuyên tạc quan điểm của người ta chứ. Tuy nó tầm thường, không có gì đặc sắc nhưng bởi vì an toàn mà tôi có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống. Bởi vì không nguy hiểm nên mới sống vui vẻ bên những người thân yêu. Anh sẽ không hiểu được đâu, có những lúc bản thân sẽ nuối tiếc vì không có được cuộc sống thư thả như những người khác..." Tôi đánh mắt sang phải nhìn Gojo, khuôn mặt ổng có vẻ trầm đi một chút. Hay là do tôi tưởng tượng. 

"Có gì không ổn sao, Satoru san?"

"À, không có gì."

"Tự dưng thấy anh có vẻ trầm tư, nhìn hơi lạ."

Gojo xoa đầu tôi, "Không có gì đâu, chỉ là tôi cũng hiểu điều Sumi kun nói mà."

......

Takeshi Sumika ừm nhẹ cho qua, cả hai người họ tiếp tục đi từ từ trên con đường nhỏ. Mỗi người mang trong mình ý niệm khác nhau. Thật lạ thay, hai con người mang tư duy, quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau nhưng có thể cùng tiếp bước bên nhau kể từ điểm giao. Có lẽ, bởi vì khác nhau đến thế nên họ vô tình bổ sung cho những thiếu sót của đối phương. Để rồi từ đó trở thành những người đồng đội. 

Họ không quan tâm quá nhiều đến sự khác biệt mà chấp nhận nó từ đối phương. Takeshi không ghét Gojo, Gojo không coi thường Takeshi. Nhưng chỉ có vậy mà không tiến xa hơn để trở thành bạn hữu. Bởi cả hai không muốn dừng lại để tìm hiểu đối phương, hoặc có thể nói là không quan tâm. Họ chỉ coi sự tồn tại của nhau là lẽ dĩ nhiên. 

Có những ranh giới không vượt qua được. Takeshi không muốn gặp nguy hiểm, còn Gojo ghét sự nhàm chán. Nhưng dù vậy, có một chút gì đó trong cả hai hiểu lý do cho hành động của đối phương. 

-------

Trở về nhà, tôi lững thững chuẩn bị đồ đạc đi tắm rửa. Bà chị vẫn chưa về, có lẽ hôm nay có cuộc họp trễ hay là bận đi giao lưu với đối tác gì đó. 

Tắm rửa xong, tôi bước vào bếp với cái khăn bông trên vai. Hồi nãy chỉ ăn vặt đồ nên tôi vẫn còn khá đói. Mở cửa tủ lạnh lấy ra món hầm đã nấu hồi trưa, tôi cho vào lò vi sóng và bật công tắc. Tôi ngồi xuống cái ghế cạnh bàn ăn và nhìn cái đĩa đang xoay trong lò...

---------

...Chà, yên tĩnh thật, đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Tôi chỉ đơn giản ngồi tựa vào bàn mà nhìn con số điện tử nhảy trên lò, rồi lại nhìn kim đồng hồ. Tôi chán, có lẽ vậy. Còn hai ngày nữa là lên đường trở về Sài Gòn rồi. Tôi có cảm giác mình vẫn chưa muốn rời đây.. 

Là vậy ha, tôi bắt đầu quen thuộc với nếp sống và sinh hoạt ở nơi đất khách quê người. Tôi thậm chí có suy nghĩ "Ừm, ở đây cũng ổn mà ha." Tôi cứ suy nghĩ rồi lại phủ nhận. Bởi ngày nào tôi còn ở Tokyo này, chắc sẽ còn gặp nguy hiểm, rồi lại bị Gojo làm phiền. Nhưng mà, đâu đó trong tôi lúc này rất muốn ở lại. 

Tôi đang cảm thấy lưu luyến sao. Hm.... 

Duỗi thẳng tay lên cao, tôi bước ra chỗ lò vi sóng lấy đĩa bò hầm sắp ra bàn. Tôi nhẩn nha gắp thịt ăn, rồi ngẫm nghĩ, sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Xem nào, tôi chẳng được gì nếu ở lại, chưa nói đến là còn tổn thất thứ này thứ nọ nữa... 

Vậy đi, không nghĩ gì thêm nữa, luyến tiếc hay chán nản hãy bỏ qua. Tập trung vào tương lai đi. Dù sao thì tôi cũng sẽ sớm quên đi nơi này, tất cả những gì đã xảy ra sẽ trở thành dĩ vãng. Tôi sẽ tiếp tục học, đi thực tập, rồi trở thành bác sĩ. Chỉ cần vậy thôi. Sống cuộc sống bình thường mà không bị đe dọa bởi thứ gì. Tôi giờ cũng đã sở hữu sức mạnh, sẽ không còn lo lắng về những thứ siêu nhiên nữa.

Ăn uống xong tôi ra phòng khách mở tv lên xem anime. Tôi đem cả đồ ăn vặt ra nhắm nữa. Có nước táo nè, nho khô này, bánh quy này. Quả là một cuộc sống trong mơ. Tôi nằm dài ra ghế thưởng thức phim ảnh. Vừa coi vừa ăn, rồi uống. Đến đoạn cao trào thì tập trung cao độ, rồi bình luận thuyết âm mưu đủ thứ trong đầu. Tôi coi hết phim này rồi đến phim khác. Tôi thích cái cảm giác tập trung vào thứ gì đó thật lâu để giết thời gian. Thường thì tôi sẽ giải quyết thời gian rảnh của mình bằng manga, vẽ vời. Tôi thích như vậy, cuộc sống chỉ cần như thế thì còn gì bằng. 

Chẳng rõ thời gian đã trôi đi bao nhiêu, tôi bắt đầu cảm thấy khá buồn ngủ. Hai mí mắt như được gắn nam châm đối cực để hút lấy nhau. Chả biết từ lúc nào, tôi đã bỏ qua các tình tiết trên bộ phim. Thật sự buồn ngủ quá mà. Tôi bỏ hũ nho trên người ra bàn và mở điện thoại lên kiểm tra. Oh my, đã 1h30 rồi, bảo sao buồn ngủ. 

Vội vàng dọn đống đồ ăn còn dư, tôi cũng tiện tay cầm điều khiển tắt tv đi. Sau khi dọn mấy món đồ ăn vặt còn thừa vào bếp, tôi cũng chạy ngược lại ra phòng khách xem coi mình còn quên gì không. Lúc này ánh mắt tôi mới đáp xuống bức thư mới nhận được hôm qua. 

Bức thư đó, chính là thư mời nhập học TMDU có kèm học bổng 50%. 

Không chỉ mình tôi, còn hai đứa trong nhóm cũng được mời nhập học. Nó đã gọi điện cho tôi với cảm xúc vỡ òa trong hạnh phúc. Có lẽ vì điểm số cuối đợt của bọn tôi cao, cùng với tấm bằng ielts 7.5. 

Phải nói là tôi mừng lắm, cảm xúc trào dâng bởi lần đầu tiên trong đời tôi thật sự được công nhận như vậy. Tôi được mời học vào một ngôi trường danh tiếng tại một trong những đất nước có nền y học cùng khoa học kĩ thuật phát triển bậc nhất. Rồi tôi sẽ tiến lên, được trải nghiệm thêm nền giáo dục hàng đầu của nước bạn... 

...Nhưng mà, ngay khoảnh khắc tôi muốn rời khỏi đây nhất thì... Lại nhận được lời mời mình từng nghĩ có mơ cũng không tới. 

Chị tôi không nói lời nào thuyết phục tôi, bả chỉ vỗ vai tôi rồi bảo rằng hãy suy nghĩ thật kĩ về sự lựa chọn của mình. Chỉ khi tôi đồng ý nhập học thì chị mới gọi điện thông báo cho bố mẹ. Bà chị đã nhận ra sự phân vân của tôi ngay khi đọc nội dung bức thư mời. 

Hm... Khó nghĩ quá, tôi thật sự suy nghĩ muốn nổ đầu từ qua đến giờ vì vụ này. Ngay cả lúc nãy đi chơi cũng không tận hưởng thoải mái nhất được. Tôi nên lựa chọn điều gì đây, nên ở lại hay nên về?

Tôi không biết. Tôi thật sự không biết nữa. 

Đặt tay lên trán xoa cái đầu nhức lên từng hồi. Có lẽ tôi nên tham khảo ai đó nhỉ, bà chị già kia lại chả thèm tư vấn cho tôi ngoài câu "Tương lai của mày là do mày chọn. Cơ hội thế này sẽ không dễ dàng đến lần nữa đâu."

Ưm... Tuy có chút khó chịu nhưng đúng thật, không dễ gì để nhận được lời mời từ ngôi trường danh tiếng. Tôi tự biết năng lực của mình tới đâu mà. 

Tôi khác với chị, một người mà được hơn năm trường đại học danh tiếng trên thế giới mời nhập học. Trong đó có cả Harvard, nhưng lần đó vì nộp hồ sơ bị trễ nên chị quyết định chọn một trường đại học ở Nhật Bản. Nó không phải là ngôi trường chị hướng đến nhưng chị quyết định chọn nó bởi họ hàng nhà tôi ở Nhật khá nhiều. Đó là chị tôi, một thiên tài thật sự trong khi tôi là một đứa phải cố gắng để chứng minh thực lực của mình bằng mồ hôi nước mắt. Lần du học này tôi thực sự đã cố gắng rất nhiều. 

Tôi cứ so sánh và tự cảm thấy mình thật kém cỏi. Nhưng tới khi đạt được thứ mình muốn thì lại do dự. 

"..."

À mà nhắc tới bà chị mới nhớ, sao hôm nay bả không về mà không nhắn trước với mình. Một trong các thoả thuận cơ bản giữa hai chị em, là báo trước nếu có đi đâu đó mà không về nhà. Có là thảo luận về dự án hay đi ăn với đối tác thì cũng không thể nào không nhắn trước cho mình một câu. 

Tôi kiểm tra đi lại mục tin nhắn thì chẳng thấy gì. Làm sao ta, bà chị không phải đang gặp rắc rối đấy chứ. Nghĩ rồi tôi soạn tin nhắn cho chị... Hay là gọi đi, nếu bả đang bận thì chị trợ lý giám đốc sẽ cho biết. 

Tôi sốt ruột bấm gọi cho số của chị, lần thứ nhất: Thuê bao, lần thứ hai cũng vậy, lần thứ ba... Thứ năm... 

Đến lần thứ sáu thì được, tôi âm thầm cầu trời cho bà chị ổn, không có việc gì xảy ra. Thật sự rất lo. Chị mà có việc gì thì... 

#Su Su đó hả...? Ah...#

"Bà chị! Có ổn không? Sao hôm nay không về?"

#Ah... Ah... Ưm... Chậm lại chút... Chị đang... Đang...#

Tôi: ...

"Okay, ngày mai về trễ thì nhắn em nha."

#Chờ đã! Ưm...#

"Sao á chị?"

#Ah ah ah ah ah ah......... Chị... Ưm... Ư...#

Tôi căng tai ra nghe chị dặn dò nhưng rốt cuộc cũng chỉ có những tiếng thở dốc với rên rỉ liên hồi. Tôi có thể phớt lờ nó vì lo lắng, nhưng mãi hơn một phút chỉ nghe được tiếng rên rồi âm thanh va chạm của hai cơ thể. Mặt tôi lúc này đã đủ nóng để chiên trứng lên rồi... Làm ơn, có dặn gì thì nói ngay giùm em với. Em không mặn đến mức can đảm ngồi nghe show thực tế 18+ qua điện thoại đâu. 

"Bà chị, nếu không có gì thì em tắt nha."

#Ah ah ah... S... Su Su... Cư... Cưu... Um... Un...#

Chị đang nói gì vậy? Có phải nói cứu? 

Bỗng dưng giọng một người đàn ông đập vào tai tôi, 

#Sao thế bé yêu, anh không hiểu em đang nói gì nhưng giọng rên yếu ớt của em nghe thật tuyệt đấy....#

Hơ, đối tác của chị sao? Hắn nói tiếng Nhật... Và tôi có cảm giác rờn rợn bởi cách hắn cười đùa qua điện thoại. 

Nếu nó không phải dirty talk thì... Tôi bất giác bấm nút ghi âm... 

#Này cô bé~#

Tôi thoáng lạnh người khi nghe giọng người đàn ông gọi mình qua điện thoại. 

#Đừng làm phiền hai chúng ta nữa nhé, chị em đang rất phấn khích mà hút lấy anh đấy...#

"Khoan tắt máy đã, chị có gì đó muốn nói với tôi phải không? Tôi nói cho anh biết, dám động đến chị thì tôi sẽ giết anh!"

#Thôi nào, đừng nóng nảy thế chứ~ Xem nào, không phải em mới là người đang phá đám sao? Lại còn chăm chú nghe âm thanh làm tình của người khác, thật biến thái đó nha~#

"Tôi...!"

Hắn đang khiêu khích tôi! Tên khốn kiếp! 

#Nào nào Hana chan, em hãy nói với em mình là chúng ta đang rất vui vẻ nào~#

Tôi đang định mở miệng chửi thì giọng nói qua điện thoại thay đổi sang bà chị.

#Su Su... Đừng... Ra ngoài... Ah... Khách... Sạn... Hoa hồng đen ở... Hức... Tút---#

Cúp máy rồi.

Tôi vẫn còn bàng hoàng và ghê sợ đến gai người dù cuộc gọi đã tắt được một lúc lâu. 

Chị thật sự đang bị cưỡng bức... Và bản thân mình cũng đang bị mai phục! 

Siết chặt hai tay thành nắm đấm. Tôi thực sự sợ hãi, nhưng trên cảm giác đó rất nhiều. Là tức giận. Ghê tởm. 

Tôi đi ra cửa căn hộ và vặn tay cầm... 

To be cont'...

Chỉnh sửa ngày 30/10/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info