ZingTruyen.Info

Jujutsu kaisen | Tôi Bị Ám

Chương 13. Nhiệm vụ gấp rút.

NekoKanna1

"Xin chào Fushiguro san, xin lỗi vì hôm nay không đón cậu sớm hơn."

Tôi tươi cười vẫy tay chào cậu bé. Fushiguro san nhăn mày khó chịu, nắm tay có hơi siết chặt lại. 

Ặc, tôi đã làm gì khiến cậu nhỏ khó chịu ư? Hay tại tôi dính vào đám này rồi khiến cậu ta thấy khó xử? Hay cậu ta thấy tôi phiền phức? 

"Tụi mày, mau thả chị ấy ra."

Ồ, ra là cậu ấy lo lắng cho tôi ha. 

"Trước khi tao nổi điên."

Nói câu này với cái bộ mặt tức tối đó thì không chỉ tụi não cao su này mà cả chị cũng sợ lây đấy. 

Đám nhố nhăng trố mắt ra nhìn cậu Fushiguro một hồi rồi cười ồ lên. Sau một vài dây thì vuốt tóc, tút lại vẻ ngầu lòi rồi lên mặt. 

"Mày bị ngu hả Fushiguro? Nghĩ là ai đó sẽ nghe lời mày chỉ vì một cái trừng mắt..." Rồi thằng đầu đàn rút ra một con dao gấp chìa vào cổ tôi. 

Oh, nó đến gần tôi lúc nào không hay luôn. Dòm con dao giống loại tôi hay dùng để gọt trái cây khi đi picnic ghê. 

"Đầu hàng hoặc con nhỏ này sẽ chảy máu." Nó kết thúc. 

Và mày sẽ là đứa kết thúc trước khi kịp làm điều đó. 

Tôi thoáng thấy Fushiguro gầm gừ, lượng chú lực tăng lên đột biến. Có lẽ cậu ấy đang rất tức giận. Đôi mắt ngọc bích hằn lên những tia đỏ máu. 

Thành thật xin lỗi nhưng có lẽ lúc này mỹ nhân cũng sợ hãi anh hùng... 

"Còn không mau quỳ xuống!" Thằng chả bên cạnh hét lên. 

Pịt lẹ giật cả mình. 

Tôi cảm thấy đầu nhọn của con dao gọt trái cây đang ở rất gần cổ, vẫn chưa chạm nhưng tôi không nói là nó không nguy hiểm. Hôm nay lỡ vứt cái mề đay ở nhà rồi, thật mệt mỏi mà. 

"Hay mày muốn tao làm thử?" Thằng nhóc bụng bia tiếp tục đe dọa, cạnh sắc nhọn trực tiếp ấn vào cổ tôi. 

Tôi nghĩ trò dở hơi này nên kết thúc tại đây được rồi. Fushiguro san nghiến răng bỏ cuộc và quỳ gối xuống. Lũ đàn em lâu la của thằng hãm bên cạnh háo hức xông đến hội đồng như lũ sói đói. 

Tuy sự cố hôm nay xuất phát từ mâu thuẫn giữa mấy đứa này với Fushiguro, dù là vì bất kỳ lý do gì thì cậu ấy cũng rất xứng đáng bị trừng phạt ha. Đừng bảo tôi độc ác hay vô tâm, nếu như bạn đột nhiên bị một đám nào đó tấn công vì ai đó trong khi chỉ mới gặp mặt có vài lần. Tôi hỏi này, liệu có đáng để làm gì đó không, như một sự trợ giúp chẳng hạn. 

Bốp! Bốp! Binh! 

Nhưng cậu ấy chọn ở lại mà đúng không? 

Có lẽ tôi vô tâm quá rồi.

Thật sự thì tôi không quan tâm ai muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, tôi chắc chắn người đang ở đây vì tôi không hoàn toàn như vậy. Fushiguro san có lẽ cảm thấy khó xử vì đã gián tiếp lôi tôi vô đám rắc rối của cậu. Nó là lý do tôi sẽ giúp cậu. 

À, dù sao cũng là lỗi tại tôi khi tự dính vào rắc rối kia mà. Tôi đã quá tự đề cao mình rồi. 

"Mấy đứa, dừng tay cho chị." 

Tôi hét to hết cỡ. 

Lúc nhóc đang bận tay bận chân chợt ngừng công việc đang làm và đồng loạt quay lại về phía tôi. 

Thằng hãm lìn bên cạnh cười cợt, nó vẫn kề dao vào cổ tôi ngay lúc này, "Định lớn tiếng để kêu gọi sự trợ giúp hả, không có khả năng đâu nha."

Tôi cười duyên dáng và chạm ngón tay vào mũi dao. 

"Dám chìa thứ nguy hiểm như này vào cổ phụ nữ là một tội ác to lớn đấy."

Xoẹt! 

Con dao nhỏ đã nằm trong tay tôi, có nhiễu chút sắc đỏ ở phần mũi nhọn. Tôi giương mắt thoả mãn nhìn khuôn mặt rổ lỗ của thằng nhóc được vẽ nên một vết cắt ngang mặt. Hơi đứt nhẹ phần sống mũi chút xíu. 

May cho mày vì chị khéo tay đấy, không là đi luôn con mắt nhé.

Ha ha.

"Nó sẽ để lại sẹo đấy~"

Tôi lấy tay che đi nụ cười thô bỉ. 

Thằng nhỏ bụng bự không nói nên lời, nó trợn trừng mắt chiêm ngưỡng tôi. Từ kinh hãi, khó hiểu và biến dạng thành cơn giận dữ. 

Dù mang bộ mặt của loài ăn tạp đó nhưng mày thở phì phò như một con bò tót nổi điên nhỉ. Coi nào, mặt đỏ quá rồi, gân guốc xanh tím gì nổi cả lên hết kìa. Cẩn thận kẻo bị lên cơn tăng huyết áp cấp cứu đấy. 

"Tụi mày xông đến xé xác con bitch này cho tao!"

Tôi bình thản nhìn hai đứa ôn con xông đến mình. Cười nhạt một lần nữa, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt màu lục cũng đang nhìn trừng trừng vào mình. 

"Đánh nhau đi nào, cả cậu cũng vậy, Fushiguro san."

----------

BỐP!!!

Khoảnh khắc đó xảy ra trong vòng nửa giây, Fushiguro Megumi và Sumika cùng lúc đấm vào một đứa bên cạnh. Cô cười cười, xoay chân đạp vào bụng đứa khác, cú đá khiến tên nhóc du côn văng ra xa 3m. Fushiguro cũng bắt đầu 'đồ sát' từng đứa một. Hai thằng thuộc hạ luôn đứng phía sau tên bụng phệ đầu đàn quyết định xông đến xử lý cô Sumika. 

Một trận oanh tạc hoành tráng giữa hai phe. Một gồm những kẻ bất trị, một là cặp chị em song tấu, sinh tử có nhau... 

Takeshi Sumika : Sorry các bạn, chém hơi lố rồi. 

Một phần năm giờ trôi qua...

Tàn tích để lại sau cuộc chiến đấm máu, có những người nằm bẹp dí trên người kia, chày đinh bị gãy làm hai, dao ngắn ngổn ngang trên nền xi măng. Hai bóng dáng cùng khiêu vũ dưới ánh chiều tà, cùng vẽ lên một vũ điệu đầy máu và nhiệt huyết tuổi trẻ. Khi bước nhảy ngừng lại cũng là lúc kẻ thù cuối cùng gục ngã. Họ đã cùng kết thúc với khuôn mặt hướng vào nhau. 

Gió chiều nổi lên làm tung bay làn tóc mây lòa xòa trước mặt cô gái. Khuôn mặt lộ rõ trước Fushiguro Megumi không chỉ là một cô gái có tâm tính bình ổn (chỉ tỏ ra bất mãn với Gojo vì mọi thứ khó chịu mà anh ta gây ra). Takeshi Sumika lúc này như một đóa mạn đà la nơi cửa sông đi vào cõi chết. Dẫu cho mức năng lượng nguyền rủa vẫn được kiểm soát hoàn hảo không hề sai một ly nhưng cảm cảm rùng rợn mà cô đem lại vẫn khiến người khác phải nhăn mặt khó chịu. Cô ấy, đôi mắt màu xám tro hờ hững không hề phủ một lớp cảm xúc, khuôn mặt trắng trẻo lấp lánh vài giọt máu đỏ thẫm như một bức tranh bị lỗi. Và cô ấy, vẫn đang mang nụ cười ngọt ngào như một quý cô. 

Nó là lần đầu tiên Fushiguro quyết định nhìn cô với ánh mắt khác. Cậu nghĩ cô khá đáng sợ theo khía cạnh nào đó.

Làm gì có một người có thể cười thản nhiên như thế sau khi dần cho đám đàn ông một trận ra bã. Chỉ trừ phi đó là bản chất của cô ấy, hoặc là do sự từng trải... 

Cả hai vẫn nhìn nhau một chập mà không nói với nhau câu gì. Sumika chớp mắt hiểu nhìn Fushiguro, 'Cậu ấy không phải đang nghĩ mình là một đứa dị nhân ưa bạo lực đấy chứ?' - cô nghĩ.

Đắn đo một hồi, cô rút một tờ khăn giấy chìa ra cho cậu nhằm phá vỡ sự im lặng khó xử. 

"Chùi những vết bẩn rồi đi được chứ? Fushiguro san." Cô nói. 

Cậu có chút khựng lại khi đưa tay ra. Cầm lấy tờ giấy với mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, cậu lặng lẽ đưa nó lên mặt lau chùi máu và những vết bẩn.

"Tôi không nghĩ tụi nó có thể dụ chị ra đây. Vì sao vậy?" Cậu nhìn khuôn mặt cô dò hỏi. Bàn tay vẫn không ngừng động tác đang làm. 

Sumika hơi nghiêng nhẹ đầu sang một bên, cô nói "Tôi nghĩ Fushiguro san gặp rắc rối thật nên ghé qua xem."

"Thật ngốc!" Cậu gằn giọng, "Dù tôi có gặp rắc rối thật thì cũng cứ thế mà đến một mình sao?"

"À, nếu như đó là điều cậu lo lắng, chẳng phải mọi chuyện đã xong rồi sao?", Sumika lại nghiêng đầu sang phía đối bên. "Mặc dù Fushiguro san vẫn bị thương vì tôi."

"Làm việc thiện cho một người lạ nào đó sẽ chẳng giúp gì được cho chị đâu!" Cậu quát. 

Sumika xoa đầu bối rối, rõ ràng là không lường trước được sự việc này. 

"Coi như tôi tích đức đi nhỉ." Cô bảo, ngón tay vân vê đuôi tóc, "Như vậy được rồi chứ?"

"Đừng bao giờ làm như thế nữa! Tôi không cần!"

"..."

'Cậu ta là một người hào hiệp nhưng... Chà, cũng tại mình rảnh quá mà, mình vốn đâu dễ bị lừa như vậy. Hẳn là cậu ta cảm thấy rất khó xử rồi.'

"Xin lỗi, khiến cậu gặp rắc rối rồi."

Takeshi Sumika đành xuống nước vậy, cô muốn xong cho nhanh để còn về nữa, từ chiều đến giờ cô đã tốn quá nhiều thời gian rồi.

"Đừng bao giờ làm như vậy nữa." Cuối cùng cậu cũng nói. 

Sumika chớp chớp đôi mắt, rồi cô cũng gật đầu. 

"Tôi không thích làm điều gì đó khiến người khác gặp phiền phức. Lần sau tôi sẽ chỉ đi gặp cậu."

Rồi cô lặng lẽ xoay người đi, tiện thể rút ra tấm khăn giấy khác lau mặt. 

'Có lẽ nên soi gương thì hơn.' Cô vừa nghĩ vừa mần mò kiếm cái gương cầm tay trong túi áo. 

Bước chân bỗng dừng lại, 

Sumika quay ra sau lưng tìm kiếm, một đôi mắt xanh rực sáng. Cánh tay cô bị cậu thiếu niên giữ lại. 

"...ể?"

Fushiguro bặm môi, cậu ngập ngừng một chốc rồi quyết định mở miệng. 

"Tôi không nghĩ Takeshi san phiền phức, là tôi khiến chị gặp rắc rối mới đúng. Cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi."

"Ừm" Cô nhoẻn miệng cười.

"Nhưng tôi không chắc sẽ bảo đảm tụi nó không trả thù." Cậu bảo. 

Ánh mắt Sumika lúc này dịu đi hẳn, cô xoay người lại đối diện với Fushiguro, cậu cũng ghi nhận và thả cánh tay cô,

"Chắc chắn rồi, vì vậy cả Fushiguro cũng sẽ gặp rắc rối hơn."

"Chúng nó sẽ không dám làm gì tôi ở đây." Cậu khẳng định. 

Và Sumika phá lên cười, "Ha ha, tôi biết mà, vì không làm được gì Fushiguro nên mới kiếm chuyện với tôi, nhưng mà..."

"Cậu thấy đấy, tôi cũng khá mạnh..."

Fushiguro gật đầu, "Tôi biết."

"Nếu yếu hơn thì tôi cũng không dây vô đâu. Lần sau, nếu bọn vô lại có kéo đến thì tôi sẽ lẩn đi. Đánh học sinh cấp hai sẽ khiến tôi gặp rắc rối mất." Sumika xoa tóc chán nản. 

"Chị, thật không hiểu được."

"..."

"Sao cậu có thể hiểu được tôi, khi chúng ta còn chẳng liên quan." Cô nói, "Vậy ha, có gì muốn nói hãy cứ thoải mái. Nếu Fushiguro thấy ổn với tôi."

"..."

"Vâng, Takeshi san."

---------

Fushiguro san là một cậu bé tốt và rất sâu sắc, cậu ta đem lại cảm giác vô cùng khác biệt so với đám nhóc cùng trang lứa. Tôi luôn phải cẩn thận mỗi khi nói chuyện với cậu. Tôi cảm thấy cậu khá già trước tuổi và có quan niệm triết lý nhân sinh, thế giới quan rất khác biệt so với vô số người cùng tuổi. Cậu ấy lo lắng cho tôi, ngay lập tức tìm đến tôi khi biết tôi gặp rắc rối. Sẵn sàng nhận lấy lỗi lầm về mình vì nghĩ tất cả là do mình gây ra. Fushiguro luôn dè chừng và nghi hoặc, nếu như tôi luôn đặt vài ba giả thuyết và kết luận, thì cậu ấy là kiểu người luôn đặt ra nhiều câu hỏi cùng với chuỗi suy luận dài dằng dặc. Fushiguro san là một người không ngừng suy nghĩ, chỉ là, cậu ấy phần nào cũng giống như con người đó của tôi. Không dám đặt cược khi chưa nắm hết tất cả. 

Tôi thấy ấy, Fushiguro san rất chú ý kỹ về mặt đạo đức con người. Tôi thấy dẫu cho các chàng trai có yêu game hay phim ảnh ở lứa tuổi này cũng không thể nào cư xử được như cậu. Niềm tin công lý của Fushiguro san rất mãnh liệt và nó thể hiện qua hành động rất nghĩa hiệp chứ không phải theo những cách cầu kỳ hay lời nói thuyết phục. Cậu ấy ẩn giấu lòng trắc ẩn trong vẻ ngoài lạnh lùng hờ hững. Bởi vì Fushiguro san như vậy nên tôi quý cậu ấy, một mặt cũng khá lo lắng. Tôi thấy cậu ấy thật vô tâm với chính mình. Mọi ý nghĩ và lo toan đều để dành cho người khác, nếu không thì cậu ấy sẽ không hành động như vậy đâu. 

Fushiguro nhìn thế giới bằng hai gam màu, trắng và đen, đen và trắng. Kẻ xấu và người tốt, thiện chính và ác tà. Và cậu ấy ghét những thứ xấu xa, cùng không thích điều gì đó lưng chừng. Cũng khó chịu với lòng tốt mà không vì lý do. Vậy nên tôi đã cho cậu một lý do. Dù sao tôi cũng vì mong muốn ích kỉ mà tự thân dính vào rắc rối. Chà, hành động của tôi cũng khiến cậu ấy băn khoăn nhỉ, làm sao mà có một người trẻ biết nghĩ đến như vậy. Fushiguro san... 

Không chỉ mỗi cậu khó hiểu đâu, cả tôi cũng vậy. 

Đã từ bao giờ tôi quan tâm đến thứ mình không hiểu hoàn toàn, mà, cũng không rõ nữa... 

-------------

Sau khi đưa đón Fushiguro san về nhà, tôi ghé qua cao chuyên Tokyo một chuyến. Số là lão Gojo kia có nhờ tôi bàn giao vài thứ cho cô Ieri. 

Thiết nghĩ sao ổng không nhờ hẳn Ijichi san hay tự thân mà làm đi nhỉ. Cứ là thích tạo công ăn việc làm cho người ta không. 

Mà, chắc cũng kiếm cớ rủ tôi đi ăn đây. Tôi thấy ổng rất thích đi ăn cùng ai đó dù cho có không lồ lộ cái điều này ra cho ai. Cứ nghĩ ổng là tuýp người thích sự cô độc nên không hứng thú với thế trần cơ chứ. Mah, tất nhiên không tính tôi với đám nhóc của ổng. Gojo quan tâm đến học sinh của mình và rất để mắt đến đàn em đa di năng là tôi đây. Tôi sẽ không nhấn mạnh cái lý do vì mình là culi cấp cao của ổng đâu. 

"Chào buổi chiều Takeshi san." Người đó là Ijichi, tài xế thân quen của Gojo. 

"Xin chào Ijichi san, Gojo san không có ở đây ư?" Tôi hỏi. 

"Vâng, anh ấy có công việc đột xuất nên không thể ghé qua được. Nhưng hôm nay có một nhiệm vụ cho mọi người. Zen'in Maki san, Takeshi san cùng Inumaki san sẽ đi xử lý nguyền hồn cấp hai ở con kênh bỏ hoang phía đông. Một dự án mới sẽ được thi công tại đó sau một tháng nữa nên chúng ta làm việc này càng sớm càng tốt. Ngày mai họ sẽ ghé qua xem lần nữa rồi bắt đầu thi công."

Kênh? Nghĩa là sẽ có nước ư? Mình ghét mấy nơi nhiều nước. 

Và thế quái nào mà tên đầu trắng kia lại tự ý ghi tên mình vào nhiệm vụ vậy. Hắn lại còn không tham gia lần này nữa. Và nghĩ sao lại gửi một đám thiếu kinh nghiệm đi vậy nè. 

Thôi nào, trước đây Gojo luôn kéo tôi đi theo mấy nhiệm vụ của ổng cơ mà. Ổng đã hứa sẽ bảo vệ tôi. 

Hm, hoặc là... Ok, ổng không hứa sẽ không cử tôi đi làm nhiệm vụ mà không có ổng. 

Okay, fine! 

"Tôi chỉ đứng bên ngoài giám sát. Đừng có thắc mắc vì tôi cũng chẳng phải chú thuật sư." 

"Vâng, vậy chúng ta chuẩn bị thôi."

"Ngay bây giờ luôn?" Tôi nhăn mặt. 

Việc quái gì gấp vậy? Tôi lại để đồ bảo hộ ở nhà rồi. 

"Phải, vì chúng ta cần hoàn thành sớm nên phải đi ngay bây giờ."

Urgh! 

--------------------------------------------------

Trở lại với tôi đây, Takeshi Sumika đây, 

Có ai biết rằng, Tokyo là một thành phố giấu sông? Bên dưới công trình đô thị hiện đại với vô số kiến trúc cao cấp bậc nhất chính là hơn rất nhiều những con sông đã bị vùi lấp và ô nhiễm nặng nề. Quan sát Tokyo từ trên cao, người ta có thể nhận ra ít nhất một trong 4 con sông lớn đổ về thành phố, đó là Arakawa, Sumidagawa, Edogawa và Tamagawa. Nhưng bên cạnh đó, Tokyo còn có hơn 100 con sông tự nhiên và kênh đào nhân tạo khác đang lặng lẽ chảy dưới lòng thành phố nổi tiếng, được phủ kín bởi bê tông cốt thép. Sơ bộ vài điều về nơi tôi sẽ làm nhiệm vụ kế đến ha, nó là một con kênh bị bỏ hoang ở rìa khu vực nội đô thành phố. 

Tôi không quan tâm lắm địa điểm tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ. Nó không nhiều ý nghĩa cho lắm, vì dù sao cũng chỉ là một phần ký ức vô dụng sẽ chìm vào quên lãng. Nhưng tôi không thể không hiếu kỳ trước những thông tin vừa tìm kiếm trên mạng về thành phố Tokyo. Một nơi gần như lạ lẫm với nước nôi như vậy lại từng là Paris tại Nhật Bản. Một thành phố được trải dài bởi những con sông. 

Nói tới sông ngòi, chắc mọi người cũng từng nghe tôi đề cập là bản thân cực kỳ sợ hãi mấy nơi như sông, suối, ao, hồ nhỉ. Đm, vậy mà giờ phải đi làm một chuyến thám hiểm đến khu nước nôi như thế, đã vậy còn bị ô nhiễm nữa chứ. Độ thúi ngang ngửa con sông rác thải nơi thành đô Sài Gòn ngày ấy. 

Cũng may là tôi chỉ đứng ngoài quan sát chứ không sợ teo mất. 

Trời đã tối hẳn, có lẽ đã hơn 19h. Đèn đường phố xá đã lên từ lâu, thắp sáng rực rỡ cả nội thành Tokyo. Tuy nhiên ánh hào quang rực rỡ ấy không thể vươn tới nơi tôi đang đứng đây. Khu này là một vùng bỏ hoang khá là lớn nên chẳng ai rảnh mà lắp đèn đóm mới. Tôi có nên phục hồi một trong số mấy cái đèn ở đây không chứ tối quá. 

Không khí ẩm thấp, xung quanh đen kịt mịt mờ, tiếng gió hú qua các lỗ hổng công trình bỏ hoang đổ vỡ càng làm cho bầu không khí trở nên quỷ dị hơn. Mùi hôi thum thủm của rác thải và con kênh bẩn hòa quyện với mùi của bầy nguyền hồn phong phú nơi đây như là một thứ hỗn hợp đồng nhất sinh ra để dành cho nhau. Tởm vcl. 

Nếu là tôi cách đây hai tháng thì thề với tổ tiên dòng họ là tôi sẽ vác chân lên cổ mà phắn gấp khỏi đây ngay lập tức. Rác rến đổ xả vương vãi khắp nơi. Gián chuột với bọ chạy ngang dọc, lên xuống như thể đây chính là thiên đường của chúng. 

Bẹp. 

Ok, tôi vừa đạp phải một con chuột chù chết. Khá mềm và nhũn nát. 

Tôi đi đằng sau hai người kia, mấy bạn ấy cầm theo đèn pin đi trước tôi nên thành ra phận đứng đằng sau sẽ không thấy rõ chỗ này chỗ kia. Dù sao thì nơi tăm tối đầy rác thế này thì có đạp phải vài thứ gớm gớm cũng là chuyện thường tình. Mọi người đều bận cảnh giác với đám nguyền hồn thay vì sợ đạp phải rác mà. 

Bép! Phụt! 

Lần này tôi sa chân vào một cái hộp nhựa. Và đm, nước bên trong bắn tung toé lên quần tôi cả, lên tận áo luôn. Ghê thật, nước màu nâu luôn á. Và tôi xin thề là dù cách khuôn mặt tận gần 30cm nhưng thứ nước dơ đó vẫn khắm vãi. Một mùi trứng thối nguyên chất luôn ấy ạ. 

Thôi coi như vứt mợ cái áo trắng tinh mới mua, đây là loại không giặt bằng nước được mà. Tôi sẽ tính sổ với lão Gojo sau. 

"Khu này quá nhiều nguyền hồn." Tôi cảm thán. 

Đúng thật, dù có tiêu diệt một con cấp hai thì vẫn còn hơn 10 cấp ba ở đây, đó là chưa tính cả cấp bốn và vài con khá yếu mà không được phân cấp. 

"Phải, không đời nào có thể dọn dẹp hết trong một đêm." Maki đồng ý. 

"Shake."

"Và công trình sẽ không yên ổn thi công nếu như đám này không được dọn bớt đi. Mà thôi, chúng ta cứ lo phận sự của mình." Tôi búng tay. 

"Đúng vậy, bắt đầu thôi." Maki nói. 

"Shake."

Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao hai đứa này không có một chút thắc mắc nào khi tôi cũng được cử đi làm nhiệm vụ cùng. Cái bầu không khí 'Đáng tin cậy' này là thế quái nào? Đáng lẽ phải tỏ ra phản đối một chút chứ. Như là "Takeshi san đâu phải là chú thuật sư, tại sao cô ấy lại tham gia cùng chúng ta?" hay là "Đừng làm vướng chân tụi này đấy Takeshi san!"...

Thôi bỏ đi.

"Mà này, tôi có thể biết thuật thức của cả hai không? Biết đâu có thể đưa ra vài gợi ý hành động phù hợp với hoàn cảnh cụ thể nào đó." Tôi bảo, bàn tay bận rộn phủi hai con gián vừa đáp lên tóc. 

"..."

"À, xin lỗi vì yêu cầu vô lý, tôi không có ý gì hết." Tôi nhanh chóng chữa cháy. Thôi nào, chị không định ăn cắp bí kíp thần thánh gì của hai đứa đâu...

"Tôi không có chú lực, những thứ tôi sử dụng đây là chú cụ được nạp sẵn chú lực. Ngay cả cặp kính nhàm chán đây cũng là một chú cụ, nếu không có nó thì tôi không thể nhìn thấy đám nguyền hồn."

Cái này tôi có thể hiểu, lượng chú lực của Maki không khác gì người thường. Cô ấy không có màu sắc giống các chú thuật sư khác.

Cô nói tiếp "Còn Toge là Chú ngôn sư, hiểu theo nghĩa đơn giản là mọi điều cậu ta nói đều sẽ trở thành sự thật." Maki giải thích.

Khá ngắn gọn và xúc tích ha. Mà thuật thức của Inumaki có vẻ đáng sợ đây, bảo sao cậu ấy giới hạn ngôn từ sử dụng lại. Nó có khả năng gây nguy hiểm cho người khác, đặc biệt là những người không có chú lực hộ thân. Chẳng hay cậu ấy nói 'Chết' mà chết thật thì toang. 

Mà còn, Maki san ấy quả là cô gái kì lạ. Ai là người bình thường mà lại đi theo cái nghề nguy hiểm như thế này. Cô ấy không có chú lực, lại cũng không thể nhìn thấy luôn mà vẫn can đảm theo nghề. Dễ nể thật. Như tôi đây còn sợ muốn són ra quần khi bị mấy con ma trong phim hù cơ. 

Nghĩ vậy thôi chứ tôi sẽ không ý kiến hay hỏi lại đâu. Tôi thấy Maki san khá là không dễ chịu khi tôi đề cập đến vấn đề chú lực mà. 

"Cảm ơn hai người vì đã tin tưởng tôi."

"Konbu."

"Nó là điều cần thiết."

"Của tôi là chú thuật lập trình, khá giống cách vận hành của Inumaki kun nhưng cần sự tập trung nhất định để thực hiện."

--------

Chúng tôi đã đến nơi nguyền hồn cấp hai đó trú ngụ. Hai người bạn của tôi đã nâng cao tinh thần và vào thế chiến đấu. Vậy nên tôi sẽ đứng đằng sau đóng vai trò hỗ trợ và hướng dẫn. Hoặc sẽ bảo vệ phía sau lưng họ. 

Nguyền hồn xuất hiện. 

Nó có hình dáng một con cá mặt quỷ khổng lồ với hơn chục cái chân đầy lông dài lêu nghêu mọc ra ở phía dưới bụng. Chú linh nọ có tận ba con mắt màu đỏ máu, nổi rất nhiều gân xanh tím ở lòng trắng. Cái miệng rộng nhiễu nước nhớt đen ngòm. Nó há lớn lên làm lộ rõ những hàm răng sắc nhọn xếp lớp vào tận sâu trong khuôn hàm như những con cá mút đá. 

Nhận ra điều nó sắp làm, tôi trợn hai mắt lên kinh hãi. 

"Mấy đứa mau bịt tai lại! Nó sẽ hét đấy!"

Đúng như tôi dự đoán, con chú linh tấn công tôi bằng sóng siêu âm. Đòn tấn công lớn đến mức tạo ra một luồng gió lớn thổi mạnh vào người chúng tôi. 

"Urg!"

"Maki san!" Tôi hét. 

Maki bị sóng siêu âm cùng áp lực dội cực lớn đẩy ra phía xa. Số là cô ấy không bị văng hẳn đi nhờ vào thanh Naginata cắm vào mặt đất. 

"Kh... Không sao! Chị tự lo việc của mình đi!"

Phải rồi, cô bạn Maki không có chú lực hộ thân như Inumaki san. Cô ấy không có khả năng tự bảo vệ mình như tôi và cậu bạn kia. Tôi thấy cô ấy đang rất đau đớn gồng mình. Thấp thoáng có dòng máu chảy ra từ lỗ tai và một bên mũi. Maki san sẽ không ổn mất nếu cứ tiếp tục chịu đựng như vậy. Nhưng biết làm sao được đây, tôi cũng không thể làm gì khác.

Cả ba người chúng tôi đều bất động, có tôi và Inumaki vừa bận dùng chú lực bảo vệ cơ thể, nhất là phần đầu, lại vừa phải ráng chống đỡ để không bị thổi đi. Con nguyền hồn này chắc chắn không chỉ ở cấp hai, nó rất gần với cấp một. Chúng tôi đã gặp bất lợi trước đòn tấn công âm thanh trực tiếp như vậy. 

Chỉ có di chuyển mới giảm đi thiệt hại, nhưng phải di chuyển làm sao để cơ thể không bị thổi bay hay gặp thương tích kia. 

Tôi thoáng thấy chú linh nhếch mép. 

Ê đừng bảo là nó cố tình nha. Dụ cho chúng ta đến đủ gần rồi ra đòn quyết định. Với thân thể cao trên 2m5 như thế sẽ không dễ để di chuyển nhanh khi đối đầu với Maki và Inumaki vậy nên nó chọn bẫy chúng ta. 

Getou sensei có đề cập lũ nguyền hồn ở thành phố rất xảo quyệt. Bọn chúng vừa có trí khôn, vừa có sức mạnh. Lại bảo sao lúc đến đây nó không di chuyển quá nhiều. Nó chỉ đợi con mồi tự dẫn xác đến. 

Nếu bây giờ muốn đánh bại nó, phải có một người hy sinh để phân tâm và chịu toàn lực tấn công. Nhưng cách này cũng chỉ mang tính 50/50. Bực thật, ngay lúc quan trọng này mà lại để đồ nghề ở nhà.

Cả hai người kia đều không thể di chuyển, người thì bận dùng chú lực để bảo bọc thân thể, người thì đang chống chọi bằng mọi sức bình sinh. Khả năng thính lực có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! 

A, có cách rồi!

"Chị sẽ làm mồi nhử, hai đứa sẽ tấn công." Tôi ra hiệu với cả hai. 

"Okaka!"

"Không được!" Maki hét, "Hãy ở đó, chị sẽ bị..."

Ôi may thật đấy, bọn họ vẫn nghe được mình nói. 

"Đừng lo Maki san, vì chị là người duy nhất có thể di chuyển dưới màn sóng siêu âm này."

Phải, tôi đã điều chỉnh thành công một lớp chú lực vừa đủ và củng cố nó bởi thuật thức để bảo vệ toàn thân. Okay, lỗi do tôi hoảng quá nên mất khôn, tôi vẫn còn 'Lập trình' cơ mà. 

"Sumika san! Chị còn không phải là chú thuật sư!"

"Shake!"

"Bây giờ là lúc nên nói câu "Hãy để đó cho tôi" mới đúng. Vì chị có thể thiết lập điều kiện thuận lợi cho chính mình. Tiêu diệt nó sẽ giao cho cả hai."

Nói rồi tôi chạy ra khỏi vùng sóng âm, vừa chạy vừa tập trung cao độ mọi giác quan để cảm nhận xung quanh. Có thể thấy chú linh đang chuyển hướng sang tôi. 

Đúng rồi, mau tấn công ta đi. 

--------

Ngay khi Sumika rời đội hình, nguyền hồn cá mặt quỷ quay sang phía cô. Vì không còn phải đối diện trực tiếp với màn sóng siêu âm cùng áp suất không khí lớn nên Maki cùng Inumaki được giảm bớt áp lực. Inumaki kéo dây áo khoác cổ xuống và thét lớn :"Nghiền nát!"

Chú linh bị tiêu diệt hoàn toàn ngay sau đó. 

--------

"Tôi trở lại rồi đây, hai người không có ai bị thương chứ?" Tôi hỏi thăm. 

"Shake. Khụ khụ..."

"Tôi vẫn ổn." Đó là Maki. 

"Cậu ổn thật không đấy Inumaki kun. Đang bị đau họng mà vẫn phải đi làm nhiệm vụ hả?"

"Shake, shake..."

Cậu nói rồi rút lọ thuốc đau họng ra tu cái ực. Ôi, cố quá sức rồi.

"Đi thôi Maki san, chúng ta cần đưa Inumaki kun trở về sớm."

Cô ấy gật đầu.

Bất chợt, tôi có cảm giác lạnh gáy thật quen thuộc. 

Tôi đưa Inumaki kun tựa vào vai Maki san, trong lòng cảm giác thật bứt rứt. Thứ gì đó đang ở quanh đây.

Nó ở đâu? Trên? Dưới? Phải? Trái? 

Với một nơi quá nhiều nguyền hồn như vậy sẽ làm giảm độ chính xác của tôi. Cũng giống như rất nhiều chiếc điện thoại bắt cùng một sóng Wi-Fi vậy. Vì như nguồn phát sóng, khả năng nhận diện của tôi phân chia cho mỗi thiết bị thu sóng khác nhau. Vậy nên độ chính xác sẽ giảm hẳn xuống. Và bởi vì bị nhiễu bởi quá nhiều sự hiện diện nên tôi chỉ có thể chờ nó đến gần hơn. 

Tôi cùng Maki san tiếp tục bước đi, chậm rãi. Có lẽ cô ấy cũng nhận ra điều đó như tôi.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. 

Đến rồi. 

Tôi buông Inumaki ra và xoay gót về phía sau thực hiện một cú đá được cường hóa bởi chú lực. Kết quả là chú linh rình rập bị xẻ ra làm hai mảnh. 

Tôi thở phào nhẹ nhõm. 

"Sumika san!"

Nó ngay dưới chân! 

Tôi nhảy lên cao bằng thuật thức. 

"Tránh xa ra Maki san!"

Tôi bứt một hột nút áo và ném vào cái vũng sình màu đen vừa xuất hiện dưới chân đây. 

'Nổ!'

Đùng! 

Tôi đã thiết lập phạm vi nổ trong bán kính 50cm nên sẽ không chú ý không đáng có. Tuy nhiên do vụ nổ bị nén mạnh nên dư chấn và sóng xung kích sẽ sinh ra và làm ảnh hưởng đến xung quanh. May thay mà Maki san đã hiểu ý tôi và chạy ngay ra xa cùng với Inumaki.

Tuyệt lắm!

Tôi hạ cánh xuống an toàn, xem xét mặt đất cùng môi trường xung quanh một lần nữa. Không hiểu vì sao vẫn cảm nhận được sự hiện diện của chú linh. Tôi chạm vào cái hố sâu sau vụ nổ vừa rồi, vẫn không rõ tại sao lại có cảm giác là lạ. Như thể tôi vừa bỏ qua thứ gì đó. 

"Sumika san!" Tôi thấy Maki san vội vàng chạy đến. 

"Chị có sao không?"

Tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn mà không rõ ràng nó trông như thế nào. 

"Chị không sao... Mà Inumaki kun đâu rồi?"

"Cậu ấy đang được bảo vệ ở đằng kia, chúng ta nên đi thôi."

Tôi yên tâm nhìn cậu trai đang được yên vị tại khu vực trống phía xa xa, trông có vẻ an toàn, rồi gật đầu với Maki san. Đã đến lúc trở lại... 

Vụt! 

--------

Mọi thứ chợt tối đen.

Âm thanh cuối cùng tôi nghe được... 

"Sumika sannnnnnn....... "

......

----------

"Ijichi kun, mấy đứa nhỏ đang làm nhiệm vụ hả?"

Gojo Satoru đã trở lại sau chuyến công tác xa quê nhà. Tay phải anh cầm xách mấy túi giấy to nhỏ với những khác nhau. Miệng môi tủm tỉm cười cười như mới đi hội chợ về. Trên tay trái là chiếc điện thoại vệ tinh đời mới anh mới đặt mua ở bên Ý. 

#Vâng, Gojo san#

"À, tôi ghé qua liền đây. Cả hai nên được thưởng vì sự cố gắng. Và tôi muốn cho Maki chan và Toge kun một bất ngờ nho nhỏ."

#À, vâng...#

#Ah, họ đã xong việc rồi.#

"Ể, nhanh thế, mà cũng hay. Ijichi kun mau chuyển điện thoại qua Maki cho tôi nào."

#Ơ, Inumaki san, Zen'in san, sao chỉ có hai...#

'Hai...?'

#Gojo sensei! Takeshi san đã biến mất...# 

Inumaki thở hổn hển qua chiếc điện thoại cảm ứng. Đôi mắt xanh đằng sau cặp kính đen kia mở rộng. 

Rõ ràng người vừa được nhắc đến là... 

"Thầy đến ngay."

Anh cúp máy và tốc biến khỏi vị trí đang đứng. 

------------

Tôi đang ở đâu đây, lạ thật nhỉ, rõ ràng vừa rồi còn đang chuẩn bị đi làm nhiệm vụ cùng Maki san và Inumaki kun mà nhỉ. Sao tự dưng lại ở nhà rồi?

Ugh, đau đầu quá. Cái quái gì đã xảy ra vậy? 

Cái cảm giác lâng lâng trống rỗng trong đầu ấy thật khó chịu. Đã có chuyện gì xảy ra với tôi sao? 

Tôi xoa đầu ngồi dậy khỏi giường, có lẽ nên rửa mặt cái rồi mới tính được. 

Tôi bước vào cửa phòng tắm vặn vòi nước. Tạt những nắm nước nhỏ lên mặt cho tỉnh táo. 

Dòng nước mát làm tôi dịu dần đi. 

Được rồi, hoàn toàn tỉnh tá...

Rầm!!! 

Tôi ngã ngửa ra sau. 

Cái gì vậy? 

Tôi kinh hãi nhìn khuôn mặt phản chiếu trên tấm kính trước bồn rửa mặt. 

Nó là: Nanoka! 

#Đã lâu không gặp nhỉ, "chủ nhân".#

_______________________________

Ok, bây giờ tôi sẽ giải quyết câu hỏi của các bạn. Tôi thấy chưa có cái đợt Q&A nào mà nó thảnh thơi như vầy luôn. Ít người đặt câu hỏi quá nên thành ra tôi thoải mái thiệt.

Đầu tiên, bạn @Ineedgodlevi

Ưu điểm mà Sumika tự nhận thấy ở bản thân là gương mặt khả ái, chiều cao tương đối, có gu rõ ràng, mắt thẩm mỹ tốt. Cô cũng tự thấy mình học rất tốt và có khả năng tiếp thu nhanh. Khoản giao tiếp khá ổn và không bị hồi hộp khi đứng thuyết trình trước đám đông.

Về nhược điểm, bạn trẻ Sumika thấy mình không tự tin lắm khi chụp ảnh, cô nghĩ nụ cười của mình sẽ trông rất kì lạ. Lúc nào cũng nghĩ mình thua kém chị mình. Cô cũng sợ người yêu sẽ chạy mất dép mỗi khi cô nổi điên (cái này có trong quá khứ nhé). Sumika vẫn bị mấy con ma trong phim hù cho chết khiếp, dù đã trải qua khóa huấn luyện của Getou sensei. Ah, cô nhỏ ấy lươn lẹo là tại mình không thể đấm vào màn hình TV cho con ma biến mất. Bạn trẻ ấy cũng nhận ra mình không dám 'thử sức' trong nhiều tình huống trừ phi đã nắm chắc nó trong tay.

Tiếp theo, bạn @Shiho-nee

Couple sẽ là với một trong số những bias của tôi còn sống sót đến cuối chuyện nhé. Nghe Gege sensei bảo truyện sẽ có thể kết thúc trong vòng hai năm nữa nên chúng ta có thể thoải mái rung đùi mà đợi ha. Cơ mà không lo thiếu hint đâu nhé. Câu chuyện mà chỉ xoay quanh tình tiết hài và chiến đấu sẽ hơi ngán nên tôi hứa sẽ thêm chút hường hoè vô cho nó màu sắc.

Cuối cùng, bạn @erika20468

Getou sensei chính là người đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển của Sumika nên thầy ấy sẽ trở lại sớm thôi. Tôi để Getou sensei tạm thời lặn đi vì vai trò khởi đầu của thầy ấy đã hoàn thành. Tất cả các nhân vật xuất hiện đều sẽ góp một phần vào sự phát triển của Sumika. Khi còn cần thì người đó sẽ tiếp tục ở lại và có thể ở lại thật lâu. Getou Suguru là người đã hoàn thành trao cho Sumika cái cần. Vậy nên xứ mệnh của người coi như kết thúc. Vấn đề còn lại sẽ là ở Sumika, cô chính là người chịu ơn và phải trả món nợ ân tình đó. Đồng thời cô cũng sẽ là người đưa ra lựa chọn để giải quyết mối quan hệ giữa cả hai.


Sketch nụ cười dịu dàng của con gái sau giờ học on dài đằng đẵng...

_______________________________

Nhật kí chỉnh sửa ngày 12/6/2022.

Càng ngày càng lười sửa, với lại giờ cũng bận quá. Kiểu này lại tiếp tục trễ chương thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info