ZingTruyen.Info

Jujutsu kaisen | Tôi Bị Ám

Chương 12. Fushiguro Megumi.

NekoKanna1

Hôm nay tôi được giao nhiệm vụ đi đón trẻ em, Gojo bảo thế. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao lại nhờ cả Ijichi san trở tôi đi. Nghĩ cũng rảnh, sao không để một mình Ijichi tự đi luôn đi, lôi cả tôi vô làm quái gì vậy. Cha nội đầu trắng đó cứ tưởng như lúc nào tôi cũng rảnh ấy. Đứa nào lại bảo học y rảnh thì tôi đến táng vài phát cho tỉnh nhé. 

Trường trung học Urami, phía đông quận Saitama. Tôi thong dong bước vô trường tìm người. Cô bạn mà Gojo dặn đón ấy, tên Fushiguro Megumi không tham gia hoạt động ngoại khóa sau giờ học nên giờ cũng là lúc ra về. 

Có một điều quan trọng là ông thần kia chỉ đưa tên và lớp thôi. Giờ nó tan học chạy tán loạn hết ra ngoài rồi thì tìm bằng hy vọng à. Định mệnh nhà ông Gojo Satoru, đáng lẽ phải kèm thêm ảnh chứ. Thật là, hay kiếm ai đó hỏi đại xem đi, cầu trời cho tìm ra nhanh chóng chứ mất thời gian vô ích quá. 

Coi nào, tên là Megumi thì là con gái nhỉ? Đi thôi. 

--------

"Chào em." Tôi lân la bắt chuyện với một em học sinh. 

Đó là một cô gái nhỏ xinh, có lẽ thuộc tổ kỉ luật ha. 

"Em có biết Fushiguro Megumi lớp 3-3 không?"

"Em có biết cậu ấy."

Wao, may quá, xem ra Fushiguro san không quá chìm. 

"À, chị đang tìm em ấy, em có thấy em ấy ở đâu không?"

"Khi nãy em thấy cậu ấy cùng một vài bạn khác đi ra phía sau chỗ gửi xe... À ừm..., chị tìm cậu ấy có chuyện gì không?" 

Sắc mặt cô bé kia có chút lo lắng, có chuyện gì đó không ổn sao? 

"Người nhà Fushiguro san nhờ chị đi đón, phiền em chỉ chỗ cho chị nhé."

"Ừm..., chị có thể đợi... một chút..., Fushiguro san sẽ trở lại sớm thôi."

"Chị ước có thể như thế" Tôi thở dài não nề, "Chị khá bận nên cần gặp em ấy sớm."

"Ừm..., vậy chị cứ đi đến phía sau bãi giữ xe tìm..."

"Okay, cám ơn em nhé."

"Nếu có gì nguy hiểm thì chị gọi thầy cô đến nhé, đừng đến gần bọn họ kẻo liên lụy."

Hả? Sao tự dưng nghe có mùi điềm dữ vậy.

--------

Có vẻ rắc rối đây, có khi nào Fushiguro san bị bắt nạt không đây. Mình coi phim thấy mấy đứa con gái cũng hay kéo nhau ra chỗ vắng để bắt nạt nhỏ khác trong lớp, lý do vì đứa bắt nạt khá chìm hay có tư thù riêng thì cũng chả rõ. Cần phải nhanh chóng tìm ra Fushiguro san mới được. 

--------

À nô, có đúng là Fushiguro san đang ở đây không thế. Sao lại là một lũ con trai đang đánh nhau vậy? Mà cái cậu trai tóc lộn xộn kia khỏe thật chứ đùa, thằng nào nhào vô cũng bị đập vỡ hàm, rất có tố chất đóng phim kiếm hiệp luôn. 

Bốp! 

Hay đấy, đó là cú đấm thẳng. Đúng rồi, như thế sẽ khiến thằng kia bị đau nhói đột ngột. Rồi đúng rồi, một cú đạp vào bụng nữa. Đẹp lắm. 

Ôi không, có hai thằng định chơi xấu phía sau... Chính xác! Cú xoay người đầy điệu nghệ sẽ tạo ra một cơn quét làm ngã sấp mặt mấy thằng ăn hôi. 

Bốp! Bốp! Bốp! 

Tốt, ba cú trong nửa giây. 

Hay lắm, mau vặn cổ tay và đoạt lấy dao của nó. 

Binh! 

Được đấy, một chỏ ngang hàm. 

---------

Thiếu niên tóc đen đánh nhau như đang nhảy một vũ điệu hiện đại. Mái tóc cậu tung bay giữa gió chiều man mác, mang lại cho người nào ngắm xem cảm giác thật yomost. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh như ngôi sao mai, có thể nói, sự hiện diện của cậu giữa đám trash boys còn lại như đóa hoa trà cao quý giữa lùm cỏ xác xơ. Đó là cặp mắt rực rỡ đến lạ kỳ mà Sumika không nghĩ đến sẽ gặp thấy ở một cậu bé người Nhật. Đôi con ngươi ngọc lục bảo ấy đẹp lạ kì và cuốn hút như một câu thần chú quyến rũ. Một vẻ đẹp hoang dã. Dẫu cho bóng chiều tà làm nhạt nhoà đi đường nét của một người con trai mới lớn nhưng mỹ cảnh sống động dành cho người ngắm nhìn vẫn thật mê người. 

Chiều hôm đó, cô nàng ế dài người từ rất lâu đã say phải một khoảnh khắc. Ít ra thì lâu lắm rồi cô mới gặp được một anh chàng đúng gu. 

'Bỏ qua đi, thằng nhỏ bé hơn mình tận 4 tuổi.' Sumika phẩy tay xua đi ý tưởng mới lạ vừa lóe lên trong đầu.

--------

Trời đụ, lâu lắm rồi mới coi được trận mãn nhãn như vậy. Cứ như là live action phiên bản thực ấy, quá đỉnh luôn. 

Cơ mà..., hình như mình quên mất thứ gì đó thì phải... 

À, đi tìm Fushiguro san, chết bỏ, đi thôi nào...

"Người ở kia muốn gì?" Cậu bạn tôi nhòm nãy giờ quay lại gắt.

Ha ha, mình đã bị phát hiện, vừa đúng lúc cậu trai ấy xong việc ha. 

"À, à, xin lỗi." Tôi đi ra khỏi chỗ núp cười hì hì, "Chị đang tìm một cô bé tên là Fushiguro Megumi lớp 3-3. Cho hỏi em có thấy cô gái nào đi ngang qua đây không..."

"..."

Tôi ngửi thấy mùi sát khí thoang thoảng. 

Ể? Tôi đã nói điều gì sai sao. Tự dưng sắc mặt cậu ấy xấu đi hẳn, trông như thể sắp nổi điên ấy. 

Một trong những tên bị hạ đo sàn dưới tay cậu bạn kia cười lớn tiếng "Khục... Ha ha ha... Fushiguro, mày bị gọi là con g-"

Bốp! - và hắn đã bị cậu ta đạp cho một phát tắt điện.

"Tìm tôi có chuyện gì?"

Hở? Hở? 

"Tôi là Fushiguro Megumi lớp 3-3."

Thật hả trời?

--------

"Xin lỗi Fushiguro san vì đã nhầm em là con gái. Thành thật xin lỗi em." Tôi thẳng lưng cúi đầu 45 độ với khuôn mặt thành tâm nhất. 

Gojo chết tiệt, đáng lý ra phải cho tôi biết giới tính của Fushiguro chứ. Ai mà biết đó là con trai khi để cái tên như vậy. 

"Không sao, tất cả là lỗi của Satoru san vì đã không nói rõ ràng với chị."

"Chị là Takeshi Sumika, là người quen của Gojo san, anh ấy nhờ chị đón em qua cao chuyên Tokyo. Bây giờ em chuẩn bị về đúng chứ?"

"Vâng."

"Vậy được thôi, chúng ta đi."

"Ừm."

Kiệm lời ghê. Hay do mình nhạt nhẽo quá?

--------

Trên đường đi tôi có trò chuyện với Fushiguro san chút đỉnh, tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để giảm tải căng thẳng. Cậu ấy có vẻ lịch sự, là kiểu người có thể cùng thảo luận chủ đề khoa học hay những điều vĩ đại của nhân loại. Nghe như mọt sách ấy nhỉ.

Nói đùa tí chứ tôi rất thích kiểu người như vậy ấy nha. 

--------

Tôi có thể nói Fushiguro là người có tính cách dễ chịu nhất từ trước đến giờ, ý tôi là trong số những người liên quan đến Gojo Satoru mà tôi từng gặp. Ít nhất là tôi cảm thấy thế, có lẽ vì tôi có thể dễ dàng nói chuyện với Fushiguro san ha. 

"Làm một chú thuật sư ngay khi đang là học sinh thật vất vả phải không, Fushiguro san?"

Cậu thanh niên gửi cho tôi cái nhìn đánh giá, rồi cậu cũng trả lời tôi. 

"Không, tôi không phải là chú thuật sư. Satoru san chỉ tự ý kéo tôi vào những thứ anh ta muốn."

Nghe quen ghê, thêm một nạn nhân như mình ha. 

"Em đã từng đánh nhau với chúng chưa? Ý chị là lũ nguyền hồn."

"Có, rất nhiều lần là đằng khác."

"Gojo san thực sự để một người không phải là chú thuật sư đi xử lý nguyền hồn ư?"

"Vì đó là Satoru san."

Một câu trả lời sặc mùi chịu trận nhỉ. 

"Nếu vậy thì em cũng giống chị thật. Vô tình gặp Gojo san từ trên trời rơi xuống và boom, tự dưng phải làm những việc như một chú thuật sư."

Tất nhiên tôi sẽ không nói thẳng ra là làm culi. 

"Người bình thường sẽ không dính phải Satoru san. Có chuyện gì đã xảy ra với chị sao?"

Câu đó mang tính sát thương khá cao đấy Fushiguro san. 

"Chả là chị vô tình đụng phải Gojo san vài lần, có được anh ta cứu một lần. Và vì một vài biến cố nho nhỏ mà giờ chị hợp tác làm ăn với anh ta."

"Có vẻ chị khá thân với Satoru san."

Hẳn là thân. Kiểu thân ai nấy lo mới đúng. 

"Ha ha, không đến mức như vậy đâu."

"Satoru san chưa bao giờ cử một người bất kì đến đón tôi ngoại trừ cấp dưới của mình."

Xin lỗi nhưng chị không phải cấp dưới của ổng.

"Ừ, lạ thật nhỉ."

Có lẽ cậu ta có mối quan hệ rất đặc biệt với Gojo nhỉ, sự tin tưởng hoàn toàn từ Fushiguro san nói lên điều đó. 

--------

Tôi trở lại với cao chuyên Tokyo. Bóng chiều dần ngả xuống nền đất đá những dải màu nghệ vô tận. Bầu trời cao và sâu như lòng đại dương bí ẩn. Rạng mây mỏng tang như màn khói bếp, bay lờ lờ trên biển trời cao xa. Thi thoảng có vài cánh chim trời chao liệng tới lui. Bầu không khí những ngày cuối tháng bảy vẫn oi nóng đến bứt rứt lòng người. Những ngày hè vốn dĩ là thời điểm để nghỉ ngơi và xả tress. Như những đứa trẻ sẽ rủ nhau đi dã ngoại, các gia đình sẽ cùng nhau đi du lịch ở một nơi nào đó. Các cặp yêu nhau hay ngoại tình sẽ hẹn hò ở những nơi chân trời mới để rồi tối mờ đến sẽ trao nhau tấm thân mình giữa những giọt tình ái cùng men rượu say sưa. Hay những cô cậu sinh viên xa nhà rủ nhau đi phượt tứ phương. Những cô cậu F.A có thể tụ tập thành nhóm nhậu nhẹt cùng nhau. Hoặc chỉ đơn giản là ngồi quây quần bên đĩa mồi nhắm với cốc bia mà thưởng thức những mùa giải trên truyền hình của mấy ông chú,... Tuy nhiên, vẫn có những con người còn vướng bận đủ thứ bận bịu. Có tôi, sinh viên học hè và các chú thuật sư, tình cờ thay đều là những cán bộ đặc thù chịu trách nhiệm dọn dẹp đám nguyền hồn đã tích tụ từ hai vụ đông xuân vừa rồi. 

Mùa đông lạnh lẽo dễ sinh ra những chán nản, stress, mệt mỏi và căng thẳng vì nhịp sống bị chậm lại bởi thời tiết khắc nghiệt. Những ý niệm, căng thẳng và mệt mỏi tích tụ ngày càng nhiều sẽ bùng nổ vào mùa xuân và nhiều nhất ở mùa hè. Các chú thuật sư phải nhận nhiều công việc nhất vào mùa hè có lẽ một phần cũng vì lý do này. Những điều này được tôi rút ra qua các buổi trò chuyện trong hòa bình với Gojo, có khi là qua những bài giảng với Getou sensei. Mối quan hệ chung của tôi vẫn rất ổn. Dù là tôi vẫn chưa kiếm thêm thông tin hữu ích gì từ cả hai bên. 

Thời gian cứ thế trôi đi, cũng được ba tuần kể từ lúc tôi hợp tác với Gojo san. Tôi ghé qua cao chuyên nhiều hơn. Ông anh Gojo tranh thủ mọi lúc có thể để kéo tôi vào hưởng cùng cảm giác mạnh ở mấy nơi lắm nguyền hồn. Hồi đầu có hơi bị bất mãn nhưng riết rồi tôi cũng mặc kệ luôn. Cứ hễ có điện thoại hay tin nhắn từ Gojo là 90% sẽ liên quan đến công việc, còn lại là rủ đi ăn. Gojo không ngần ngại giao cho tôi công việc từ lớn đến nhỏ, từ xử lý giấy tờ đến nguyền hồn cấp cao (tất nhiên anh ta sẽ hỗ trợ tôi khi gặp mấy con mạnh). Đến tận giờ thì tôi thấy phiền nhất là vụ viết báo cáo sau nhiệm vụ. Cái lão trung niên đầu trắng ấy đúng là thích tạo việc cho người khác mà. Mấy từ mô phỏng và thông tin sơ bộ mà ổng tự thu nhập được sắp xếp một cách lộn xộn nhất có thể, lại còn cực kì khó hiểu. À, tôi có thể nói là tôi ngu kanji nhất nhưng bài báo cáo nào cũng phải dùng kanji. Đúng là một cách tra tấn không rơi máu mà. Thật tình, nhờ viết báo cáo liên tục trong 3 tuần đây mà trình độ kanji của tôi đã bước sang một trang sử mới, đủ đạt đến mức độ thoát mù chữ. Còn về nhiệm vụ với nguyền hồn, Gojo luôn bắt tôi phải chiến đấu dù ít hay nhiều. Cũng nhờ thế mà tôi đã được trải nghiệm cảm giác đóng phim marvel phiên bản thực. Giờ tôi sử dụng chú thuật tốt hơn, biết vận động tay chân hơn. Quả thật là một cuộc sống sinh viên đầy biến cố đến lạ kỳ. 

Cho xin đi, tôi thà làm Kinomoto Sakura trong phim "Sakura - Thủ lĩnh thẻ bài" còn hơn. 

--------

"Yo, Sumi kun, Megumi kun."

"Chào buổi chiều, Gojo san."

"Chào buổi chiều, Satoru san."

"Vậy ngày của tôi kết thúc nhỉ? Tạm biệt Gojo san." Tôi vẫy tay và chuẩn bị tinh thần xoay gót ra về. 

"Việc gì mà vội thế Sumi kun, chúng ta hãy cùng đi ăn tối với Megumi kun nào."

"Xin lỗi nhiều nhưng có tận 5 bài báo cáo đang chờ ở nhà và 3 trong số đó đến từ anh."

"Sumi kun có thể hoàn thành nó sau."

"Như thể tôi luôn luôn rảnh rỗi."

"Tôi tin tưởng cô."

"Dẹp ngay cái niềm tin vớ vẩn đó đi."

"Megumi kun, cùng đi thôi."

"Anh có nghe tôi nói không đồ dở hơi kia!"

Vào lúc đó, Fushiguro Megumi không biết nên phán câu gì..., khi nhìn thấy Gojo khoác vai và kéo cô gái kia đi bằng được. Vẻ mặt của Takeshi cực kỳ bất mãn, khó chịu nhưng cô cũng bỏ cuộc và không chống lại nhiều hơn. Tuy có hơi miễn cưỡng đi cùng nhưng Takeshi ăn rất thoải mái, như thể nó là lý do còn lại của cuộc đời khiến cô chấp nhận ở lại với cả hai. Cô gái thậm chí không quan tâm đến một vài cái nhìn ghen tị thỉnh thoảng gửi đến mình.

--------

Megumi không có ý kiến gì với Takeshi Sumika, anh thấy cô đủ tốt, là một người trưởng thành và rất có chính kiến (dù là vẫn bị đạp đổ bởi một Gojo Satoru). Nó thể hiện qua những cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa hai người. Nói chuyện với Takeshi và Gojo là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Cô Takeshi rất nghiêm túc nhưng cũng khá dí dỏm, đôi khi cô vẫn thể hiện sự hài hước của mình và khiến cuộc trò chuyện trở nên thoải mái hơn. Chứ không như ai đó luôn khiến partner tức nghẹn họng. Megumi nghĩ, bằng cách nào trên thế gian khiến hai người khác nhau như trời với đất là Takeshi Sumika và Gojo Satoru có thể quen biết nhau. Hay đúng hơn là làm thế nào mà Takeshi có thể chịu đựng được Gojo, trong khi trông cô như thể muốn ra tay đấm vỡ mặt người đàn ông đó bất cứ lúc nào. Cơ mà, dù gì thì cũng không liên quan đến Megumi, cậu không dành quá nhiều sự quan tâm đến những thứ không liên can đến mình. 

--------

Sau bữa tối đắt tiền tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố, cả ba người bước ra cổng ngoài. Gojo gọi điện cho tài xế kiêm cấp dưới quen thuộc đến đón. Như chợt nhớ ra điều gì đó, anh quay sang dặn dò hai đứa nhỏ đi cùng. 

"Bây giờ tôi bận chút công chuyện nên Sumi kun hãy đưa Megumi kun về nhà nhé."

"Không cần, tôi có thể tự về, Satoru san." Megumi ngay lập tức từ chối lời đề nghị. 

"Còn tôi thì không biết địa chỉ nhà của Fushiguro san nên là khỏi ha." Cô bạn Sumika tất nhiên vỗ tay hưởng ứng. 

"Thôi nào Sumi kun, chúng ta không nên để một thanh thiếu niên như Megumi kun tự đi về nhà, phải không?"

"Làm như tôi đây không phải là thiếu niên, và nếu anh lo lắng thì hãy tự thực thi trách nhiệm của bản thân!"

"Vậy nhé, tôi đi đây, gặp lại sau cả hai~"

"Đứng lại ngay lão già kia!"

Lại một cuộc trò truyện gây ức chế kết thúc trong vô vọng.

--------

Rồi đấy, tên đầu ô mô ấy phắn đi ngay lập tức sau khi để lại cho tôi một của nợ. 

Mà không, nói vậy ác quá, có lẽ Fushiguro san không phải là một của nợ. Thôi được rồi, người lớn lên nào, vì mầm non tương lai đất nước, mình không nên bỏ rơi Fushiguro san giữa đường tối vắng vẻ được dù là vẫn còn 5 bản báo cáo ở nhà. 

"Fushiguro san, chúng ta nên đi..."

"Không cần đâu, thay vào đó tôi sẽ đưa chị về."

"Ể, nhưng mà em thì sao? Chị có thể tự về."

Fushiguro san nhìn tôi với ánh mắt không thể đọc được. 

"Tôi không cần được đưa về như một đứa con nít."

"Ý chị không phải như thế." Tôi bối rối giải thích "Và có lẽ Gojo san muốn hai ta nói chuyện với nhau lâu hơn nên mới để chúng ta đi riêng. Vậy đi, cùng đến nhà cậu thôi, Fushiguro san."

"Sao chị lại nghĩ như thế, giống như chị hiểu Satoru san nghĩ gì."

Có muốn cũng không nhé. 

"Đâu có, thôi nào Fushiguro san, chúng ta nên đi thôi. Cho chị biết địa chỉ nhà cậu nào."

"Nhưng chị là con gái, không phải sẽ nguy hiểm nếu tự đi về một mình sao?"

Chỉ cần không phải là đám nguyền hồn cấp cao thì ổn. Mấy tên say rượu hôi hám chỉ là muỗi thôi. 

"Chị đã quen đi một mình rồi, còn cậu vẫn là học sinh cấp hai, sẽ dễ bị đám du côn để ý hơn."

Megumi nhướng mày nhìn tôi, như thể tôi là đứa chậm tiêu nhất mà cậu biết lúc này. Okay, tôi không thích ánh mắt đó lắm đâu. 

"Được rồi, có lẽ chị hơi tự mãn quá nhỉ? Được rồi, chúng ta chia tay tại đây, ai về nhà nấy." Tôi quyết định chào thua. 

Xin lỗi nhưng tôi không muốn cãi nhau với một cậu học sinh cấp hai đâu. 

"Vậy nhé, chị đi về đây, tạm biệt Fushiguro san..."

"Không, tôi sẽ đưa chị về." Fushiguro vẫn kiên quyết. 

"Cậu không cần phải lo..." Tôi cười xòa, "Khu chị ở an ninh rất tốt, cũng có nhiều cửa hàng tiện lợi nữa."

"Ừm..., không..., thật ra tôi cũng muốn ghé qua Yushima để mua vài thứ, có thể tiện đường đưa chị về nhà luôn."

Tôi tròn mắt nhìn cậu nhóc bắt đầu trở nên khá gượng gạo. Có lẽ là một chút nỗ lực cuối cùng để giúp đỡ tôi. Cậu Fushiguro này có lẽ là kiểu con trai ga lăng siêu thần thánh trong truyền thuyết không chừng. Bây giờ mà phũ cậu ta nữa thì tội lỗi quá.

Ôi tôi thật là thiếu nghị lực! 

"Được rồi, vậy đi theo chị."

Tôi đúng là thiếu nghị lực thật.

-------------

Chúng tôi xuống ga tàu điện phía tây quận, đi thêm một đoạn nữa là đến khu chung cư của tôi rồi. Fushiguro san vẫn tĩnh lặng đi cạnh tôi như một vệ sĩ vô hình. Công nhận nể thật, cậu ta có thể kiên nhẫn đi theo tôi đến tận đây luôn, nhìn thì du côn nhưng lại lịch thiệp ghê. Fushiguro lại là một cậu bé đẹp trai và lịch sự nữa, chắc hẳn rất nổi tiếng trong trường đây.

Fushiguro tuy nhỏ tuổi nhưng rất cao lớn, dáng dấp hoàn hảo tựa người mẫu ảnh luôn. Cậu ấy tính ra chắc cao tầm 1m7 chứ đùa. Dáng đi thẳng thớn chững chạc, đường sống lưng thẳng tắp thể hiện một con người rất chính trực. Cậu ấy có vẻ là một chàng trai cá tính với kiểu tóc lộn xộn đầy hoang dã màu đen cháy. Tôi không có ý gì đâu, nó thật sự rất hợp với Fushiguro san. Và để nói về vẻ đẹp tạo nên con người cậu thì tôi chọn đôi mắt. Một sắc màu ngọc bích rực rỡ tựa mắt rồng chạm trổ trên ngai vàng. Ánh nhìn từ nó thật sâu sắc nhưng cũng rất nhẹ nhàng và mang sức hút lạ kỳ. Đôi hàng mi cậu ấy, khi nhìn gần mới để ý đến nó. Tôi chỉ có thể dùng mỹ từ để miêu tả nó. Lông mi Fushiguro rất đều và dày như phiến lông vũ. Không những thế nó còn cong vút lên như được uốn rất khéo léo bởi những người thợ trang điểm lành nghề. Bên trên vẻ đẹp diệu kỳ của tạo hóa ấy là hai dải mày kiếm sắc sảo với độ dày vừa phải. Trời ạ, nguyên đôi mắt hai mí lộng lẫy ấy đã chiếm mất 8 điểm trên chỉ số hoàn hảo của cậu ấy rồi. Mà đó chỉ mới là đôi mắt thôi, khuôn mặt cậu còn rất đẹp trai nha. Tuy vẫn còn nhiều nét trẻ con của tuổi dậy thì nhưng khuôn hàm Fushiguro đã thể hiện được sự góc cạnh nam tính của một người đàn ông. Sống mũi cao thẳng làm dịu đi nét sắc lạnh từ đôi mắt, trông mới thật thanh tao tựa cành huệ trắng. Và đôi môi cậu ấy, ui, tôi xin tạm gác liêm sỉ một chút để nói rằng nó hoàn hảo cực kì. Hồng hào như quả ngọt, không quá mỏng cũng không quá dày, một kích thước rất chuẩn và hài hòa với mọi đường nét trên gương mặt. 

Ah~ tôi ngu văn tả nên chỉ có thể nói bấy nhiêu đây. 

"Phù thuỷ, mày đang đi đâu đấy?" (Câu này nói bằng tiếng Việt) 

Ôi cái giọng hết sức quen thuộc... 

"Phong khìn, làm gì ở bên khu tao thế." Tôi vẫy tay. Là thằng bạn thân khó ưa, chả biết ma xui quỷ khiến gì lôi kéo nó lê thân lết xác ra khỏi ký túc xá vào giờ này nữa. Tôi biết thừa từ 7h30 pm trở đi là nó kết hôn với cái bàn học đến tận khuya mà. 

"Tao đang trên đường về nhà đây, có gì không?"

"Đang tính rủ mày đi nhậu tí..., mà đứa nào đang đi kè kè ngay sau mày thế kia?" Phong khìn chỉ tay vào người đi cạnh tôi. 

"Bố mày đế*h rảnh đâu nhé. Và cậu trai này là cháu của người quen tao ở đây."

Xin lỗi nhưng tôi cũng không biết giải thích câu gì cho hợp lý hơn lúc này. 

"Wao, nhìn sáng sủa bảnh bao ghê, làm tao cứ tưởng là người yêu mày chứ." Thằng khỉ khô cười cợt đến gần tôi không quên nhả ra một câu khịa khịa. 

"Ồ hô, có khi mày đoán đúng đấy." Tôi liếc xéo nó. 

"Thôi đi bà, thằng nhỏ này nhìn sơ qua là biết học sinh trung học rồi. Tao biết thừa mày đế*h ham phi công nhé."

"Ai biết được, lỡ may gu tao thay đổi. Mà mày thấy không, người ta đẹp trai hơn mày đấy."

"Đm thôi nha, mà cu kia hiểu tiếng Việt không đó, mày nói thế không sợ nó sợ chạy mất dép hả?"

Tôi cười đểu thằng chả, "Tất nhiên là không rồi, mày nghĩ tiếng Việt là thứ phổ thông hả."

"Ừm..., Takeshi san, đó là người quen của chị?" Fushiguro gọi tôi. 

Chậc, nãy giờ quên mất thằng nhỏ.

"Ừ, ông bạn ấy là bạn chị, bây giờ cậu có thể về được rồi."

"Vậy thì chào chị."

"Ừ, hẹn gặp lại sau, Fushiguro san."

Tôi nhìn theo bóng lưng thằng nhỏ ra đi, thật không ngờ Gojo san lại quen biết cậu thanh niên mẫu mực và tốt tính đến thế. Và tôi sẽ không nói là cậu ta rất đúng gu tôi đâu. 

"Ê, coi cái bộ mặt mê trai của mày kìa. Đừng nói là mày thích thằng nhóc đó thật nha."

"Hoa thơm cỏ lạ, tất nhiên là có rồi."

Tôi đi đến sánh bước cùng ông bạn Phong khìn. 

"Vãi, bình thường mày có để thằng nào vào mắt đâu mà."

"Sao rứa, ghen hở? " Tôi chọt nách nó. 

"Gớm, tao mà thèm."

"Ha ha ha, nghe mày cay cú vãi."

"Đếu có nhá. Mà mày đó, biết nói cả tiếng Nhật luôn."

"Thì tao giỏi mà."

"Ờ, nhưng vẫn ế." Đó, nó lại khịa. 

"Mày cũng khác đíu gì tao."

"Tao đang có tận 4 em đang theo đuổi nhá, hơn mày rồi."

Tôi thấy nó khoe hoài nhưng vẫn chả đi chơi với đứa nào. 

"Ồ ngon, thế trai hay gái?"

"Bố mày thẳng nha chó."

"Chừng nào mày vô khách sạn với gái rồi hẵng ý kiến với bố." Tôi ngoáy tai. 

"Coi chừng cái mỏ mày."

"Coi chừng bị cong nhớ."

"Né xa tao ra con phù thủy già."

"Tao chưa 18 nha thằng khỉ gió!"

.......

Và tiếp đến là màn chửi lộn vô tận giữa tôi và thằng chả. Nói chứ cứ đi cạnh nó là cái tính trẻ trâu nổi lên, quen mồm nói bậy không nhịn được. Cũng tại làm bạn nối khố với ông thần đây suốt 3 năm cấp ba nên riết tôi cũng ngáo như nó luôn. Cơ mà, không hiểu sao ấy, tôi chỉ thấy nó ngáo mỗi khi ở cạnh tôi. Chớ mấy hồi nói chuyện với mấy đứa khác nó có láo đời như vậy đâu mờ. Khó hiểu thật sự. 

------------

Rốt cuộc cũng được hai tháng ở Nhật, tôi thấy thời gian trôi đi nhanh ghê gớm, thoắt cái chỉ còn một tháng nữa là về lại Việt Nam rồi. Ui... nhắc tới quê nhà mới thấy, tự dưng nhớ bánh tráng trộn với xoài lắc ghê luôn...

....À quên, nhớ cả bố mẹ nữa. Hic, xin lỗi bố mẹ vì cái dạ dày nó thao túng suy nghĩ của con. 

Chà, có khi tại ở đây bận rộn quá đi nên mới thấy thời gian nó qua nhanh. Như hồi ở nhà tôi vẫn rảnh chán chê ấy chứ. Vẫn có thời gian xàm, đú trend, mua sắm...vv... Nói chung là tại ở đây phải hoạt động liên tục nên mới thấy thời gian nó trôi vù vù. Và còn..., chả hiểu tự bao giờ mà cuộc sống của tôi luôn xoay quanh mấy thứ kì lạ cùng với mấy người kì lạ. Gojo, cao chuyên Tokyo, chú linh, lời nguyền, chú lực...

Tự tôi nhìn vô cũng thấy cái cuộc sống mình nó điêu dã man. Giống y chang mấy ông nhân vật chính trong shounen manga luôn. Nghĩ ấy, nếu mà cuộc đời đã cho tôi đi theo đường sóng điện tâm đồ rồi, thì sao không cho tôi trở thành như cô gái phép thuật đi. Ít nhất được một anh tuxedo mặt nạ như Usagi vẫn đỡ hơn nhiều so với mấy cái lời nguyền chứ. Có thế cũng sẽ được an ủi đôi phần đi. 

Haiz, tôi biết là đời không như phim mà, ngay cả vị sensei đẹp trai ôn nhu kia cũng đếch phải dành cho tôi. 

Xin đính chính lại là tôi không đề cập đến lão Gojo Satoru. 

"Sumi kun đang làm gì thế?"

Rầm! 

Oi đị/t, cha nội Gojo chết tiệt, đừng có hù tôi chứ. Hại tôi chợt té dập đốt sống cùng rồi. 

"Sao thế, bình thường cô luôn biết trước khi tôi đến gần mà."

Giấu nhẹm gần hết chú lực, lại còn nhè ngay lúc tôi phân tâm mà hù thì ai lường được. 

"Cơn lốc nào thổi anh đến đây? Và tôi chắc chắn mình đã khóa cửa."

"À, Hanako san đã mời tôi qua. Cô ấy đưa tôi chìa khóa này."

Tròi oi bà chị già, bà không sợ nếu như có đứa muốn hiếp em gái thân yêu của bà à? 

"Rắc rối." Tôi chặc lưỡi chán đời. 

Đang định phớt lờ hắn thì tự nhiên nghe thấy âm thanh khá ứa gan.

"Nhoam... nhoam"

"..."

Tiên sư nhà ông, ai cho mà tự tiện động vô bánh tôi làm nãy giờ vậy? 

"Bánh quy của tôi! Trả đây Gojo mắc dịch!"

Hùng hổ xông đến giật lại đồ nhưng số là cha nội kia nhanh tay đưa tô bánh lên trời theo đúng nghĩa đen nên tôi đíu với tới được. Ôi này, cẩn thận kẻo rơi đấy, thành quả cả tiếng đồng hồ của bố! 

"Nhoam... nhoam, Sumi kun không ngờ lại biết nấu ăn nha. Lại rất ngon là đằng khác."

"Tất nhiên, ai là người mà chả biết nấu ăn." Tôi vẫn cố gắng với lấy trong tuyệt vọng. 

"Ha ha, nó ngon đến nỗi tôi muốn ăn hết sạch ngay."

"Tôi sẽ giết anh trước khi điều đó xảy ra!" Tôi sút chân vào đũng quần của tên hâm đầu thạch cao. Cơ mà hắn nhanh như tép ấy nên bị hụt. 

"Đến đây nào Sumi kun, trước khi tôi ăn hết nó. Crack.... măm... măm...., ngon ghê gớm."

"Địt mợ! Ông chết với tôi lão già mất dạy!" Tôi tức đến độ văng tục. 

Ah, tự dưng lại lôi quốc ngữ ra chửi cái đứa không hiểu nó. 

"À rế, Sumi kun nói gì thế, tôi không hiểu~~" Hắn nói nhỏ vào bên tai tôi. 

Vụt! 

"Ha ha, Sumi kun chậm quá."

Tức vãi, sao tốc độ lão ta hack thế. Có điiểm phi logic không hề nhẹ ở đây. Không thể nào áp dụng nguyên lý cơ bản của vũ trụ vào hắn nữa sao? 

Tính ra tôi có thể điều khiển cái tô kia nhưng không chắc được mấy cái bánh có thể còn nguyên vẹn sau đó không. Còn nữa, nếu đánh lộn với Gojo tại đây thì sẽ banh cái nhà bếp mất. Rắc rối! 

--------

"Sao thế Sumi kun, bỏ cuộc rồi hả?" Gojo cười tủm tỉm đến bên cạnh cô gái đang đứng cúi mặt bên bàn bếp. 

"..."

Thấy cô không phản ứng, mọi thứ đều lắng xuống đến lạ kỳ, Gojo có hơi khó hiểu. Anh thoáng thấy hai vai cô gái nhỏ đang run nhẹ lên... 

'Cô ấy khóc rồi..., xem ra đùa hơi quá trớn rồi.'

Gojo khịt mũi rồi đặt tô bánh xuống. Bất chợt một thứ gì đó lao vụt đến với tốc độ nhanh khủng khiếp. 

Nắm đấm của Takeshi bay đến với tốc độ máy bay phản lực. 

'Chà, Sumi kun đúng là luôn biết cách làm tôi bất ngờ đấy.'

Gojo cười toe toét khi cái kính bị gãy làm hai rơi lộp cộp xuống đất. Và trên gò má nhợt nhạt của hắn, một dòng máu đỏ rực chảy xuống từ vết cắt để lại. 

'Sumi kun đã tập trung một lượng chú lực vừa đủ vào đầu ngón tay cái để xuyên qua vô hạn. Thông minh lắm.'

Hai đôi con ngươi đối diện nhau, một xám, một xanh lục. Đều trao cho đối phương ánh nhìn mãnh liệt. Trong 1/4 giây...

Sumika hài lòng nhìn vết xước trên gương mặt ngàn vàng của thiếu gia nhà Gojo, cô quyết định thu tay rút lui. 

Nhưng đó là chỉ khi người kia cho phép. 

Gojo túm tay cô lại và kéo cô ngã vào người mình. Khoảnh khắc đó diễn ra nhanh chóng vánh, chỉ 0.2 giây. Kết hợp với vô hạn chú thuật bao phủ cơ thể đã khiến cho Sumika bị va đập khá mạnh... 

Với sức lực của Gojo thì không khác bị xe phân khối lớn tông là mấy. Như người bình thường thì đã lên bàn thờ từ lâu... 

Còn nữa, vì Gojo khá mạnh tay nên bộ khớp khuỷu và vai của cô nàng cũng đi đời. 

"Argggg! Chết tiệt Gojo, tôi thề là nếu có ngày chạm được vào anh thì anh biết tay tôi."

"Hm, chỉ là phản xạ tự nhiên thôi, xin lỗi Sumi kun."

Sumika nghiến răng thu lại tay khi Gojo thả cô ra. Cô quyết định cắn lưỡi bỏ qua. Dù sao cũng chẳng làm gì được hắn. 

"Cô bị gãy tay mất rồi, tôi sẽ đưa cô đi chữa..."

"Thôi xin, chỉ cần anh ngồi yên một chỗ là tôi đội ơn trời đất lắm rồi, với cả tôi tự lo được."

"Nhưng mà..."

"Tôi có lập trình, tự sửa lại cơ thể không phải là điều gì đó quá khó khăn." Nói rồi Sumika tập trung chú lực vào cánh tay phải và thực hiện "nghịch đảo"

Cánh tay trở lại như cũ trong 20 giây, Gojo đứng bên cạnh nhìn cô chăm chú, như thể cô là một vật thể kỳ bí của vũ trụ. Sumika ngày càng kiểm soát tốt chú thuật, cô cũng đã biết điều chỉnh sao cho vừa đủ. Chỉ là còn vẫn khá vụng về khi áp dụng chiến thực tế thôi nhưng không sao, nó ổn. 

Xong xuôi việc tự sửa lại vùng chấn thương, Sumika trở lại công việc dang dở và bơ đẹp Gojo. Cô cũng coi như chấp nhận tô bánh vừa rồi là cúng cô hồn luôn cho nhanh. Sumika bưng đĩa dâu tây và ống kem ra để trang trí cho món bánh socola thơm lừng. Ít ra vẫn còn có thứ an ủi cho đống bánh quy kia. 

"Giận tôi hả Sumi kun?"

Sumika dừng động tác trang trí, "Anh mà cũng ý thức được việc đấy cơ à?"

Gojo đến bên cạnh cô ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên bàn bếp, anh chống cằm tựa vào chiếc bàn làm bằng đá hoa cương. Thái độ không mấy hối lỗi cho lắm. "Tôi ấy, lâu lắm rồi mới gặp một người thú vị như Sumi kun nên muốn gần gũi cô một chút."

"Thế giới tận 7 tỉ người nên hãy chờ thêm thời gian nữa để gặp người thú vị khác nhé." Dù ấm ức nhưng miệng lưỡi vẫn sắc như dao. 

"Người đó ở ngay trước mặt rồi đây."

"Kiếm ai khác đi, như Ijichi san chảng hạn."

"Nhưng tôi muốn Sumi kun. Nhân tiện, xin lỗi vì cái tay."

"Xin lỗi cả đám bánh quy nữa."

"Phải cảm ơn vì chúng rất ngon chứ."

"Làm như tôi làm để cho anh ăn."

"Nhưng dù sao cũng thuộc về tôi, bữa nào làm dư dư ra cho tôi nhé."

"Muốn ăn thì tự vác đít đi làm."

"Cái bếp sẽ banh mất."

"Cũng tự biết thân biết phận ghê ha."

"Cái này gọi là biết lượng sức mới phải."

"Nếu vậy thì anh cũng cần phải biết tự tiết chế độ thần kinh của mình nữa."

"Nó gọi là một chút nổi loạn."

"Ông 27 tuổi rồi bố trẻ."

"Nhưng vẫn đủ phù hợp để làm người yêu cô mà nhỉ?"

"Thế đíu nào mà anh có thể lái sang chủ đề đó vậy?"

"Đó là vì chúng ta ăn ý lạ kỳ."

Sumika lấy tay đỡ trán trong bất lực. Nói chuyện với Gojo luôn luôn là một trò chơi nối chữ máu chó nhất cô từng biết. Độ mặt dày và lươn lẹo của hắn là thứ mà cô không thể áp dụng nguyên lý thực tế vào. 

Nó là sự bất lực. 

--------

Cơ mà, xàm một hồi rồi cũng quên mất vừa nổi điên với Gojo cách đây chỉ vài phút. Càng nghĩ cô càng thấy giống như đang lầy với đứa bạn thân lâu năm. Có một sự bó tay không hề nhẹ. 

'Tôi không tin được là hắn đã 27 tuổi. Từ chối hiểu.'

"Đây." Sumika chìa một phần bánh ra trước mặt Gojo. 

"Cho tôi?"

'Coi như cúng cô hồn.'

"Coi như đáp lễ mấy lần đưa tôi đi nhà hàng ăn."

"Sumi kun biết là không cần phải làm thế mà."

"Đó là lý do duy nhất còn lại để tôi không nổi điên lên với ngài, Go-jo- sa-ma." Cô cố tình kéo phần tên anh như một lời chế nhạo. 

"Vậy thì cảm ơn lòng hiếu khách của cô, Sumi kohai~"

'Kệ mẹ hắn đi, có lẽ đến thượng đế cũng phải quỳ mà.'

Gojo Satoru vốn có sở thích cà khịa và đi làm khó người khác cho vui, tình cờ gặp phải một thanh niên nghiêm túc như Takeshi Sumika nên anh càng thích trêu cô hơn. Lại còn, cả hai đều có máu cà khịa và tài năng nói móc từ trong máu nên các cuộc trò chuyện của họ luôn rất kịch tính. Và, thanh niên Sumika nọ lúc nào cũng cố gắng để kiềm chế nổi điên nên anh Gojo ấy càng thích phá hơn. Dù vậy nhưng hai người này lại rất ăn ý với nhau. Sumika vẫn biết cách điều chỉnh trạng thái tâm thần sao cho không bị loạn tùng phèo mỗi khi ở cạnh Gojo. Cô vẫn ổn cho đến hiện tại, chắc vậy. 

--------

"Hôm nay là việc gì hả Gojo san?"

"Việc?"

"Đương nhiên anh sẽ tìm tôi vì công việc."

"Tôi có nói thế hả?"

Cái muỗng trong tay Sumika bị gãy làm hai. 

"Vậy anh đến đây để chơi nhỉ."

"Gần như là vậy."

"Đến tận giờ tôi vẫn không hiểu được ai mới có thể chịu đựng được anh."

"Có cô là người đầu tiên đấy." Gojo cười mỉm chi. 

Khiến Sumika muốn văng tục. 

Cổ thề, bố láo do hoàn cảnh, nhây bựa là tại bản chất, mặt dày là thiên bẩm trời sinh. Sumika sống gần 18 nồi bánh chưng nhưng chưa từng gặp ai như Gojo. Hắn là ví dụ điển hình cho cái tổ hợp của cả ba thứ trên ở tận cái cảnh giới vô cực. Bình thường hồi cấp hai, cấp ba có tên nào dám giỡn mặt Sumika là đã bị cổ đấm cho lệch hàm. Cô là muốn làm điều đó với lão Gojo đây lắm nhưng mà hắn đây đã ở cảnh giới thành tinh rồi. 

"Số tôi cũng may mắn thật, gặp phải anh đúng là do số phận đưa đẩy nhỉ."

"Là do duyên phận."

"Rồi anh sẽ đơn chiếc mãi mãi vì không ai chịu nổi người như anh."

"Không sao, vì đã có Sumi kun ở đây."

"Tôi chỉ còn một tháng ở lại đây, chúc may mắn nhé Gojo san."

"Việt Nam gần đây mà, tôi thích qua lúc nào chả được."

"Rảnh nhỉ, anh là chú thuật sư đặc cấp thật hả?"

"Sumi kun không cần phải lo, tôi biết địa chỉ nhà cô rồi."

"Đó mới là điều tôi lo đó!" Sumika đập bàn. 

'Vãi đạn, hắn biết địa chỉ nhà mình bằng cách nào?' Cô bạn đang tức muốn ói máu. 

"Đến cuối tháng 8 này anh sẽ không bao giờ được gặp tôi lần nữa, mãi mãi."

"Vậy tôi nên tranh thủ đến thăm cô nhiều nhiều hơn nữa~", Gojo hát.

"Đừng có mà đến thường xuyên."

"Tuần tới đến đón Megumi kun giúp tôi nhé."

"Tốt thôi, giờ mới chịu phun ra lý do đến nhờ vả tôi cơ."

"Thật ra tôi vừa chợt nhớ ra tuần sau khá bận rộn thôi."

'Đờ mờ, thế lý do hợp lý nhất vẫn là đến cà khịa bố.' Sumika điên tiết. 

"Chắc tôi rảnh hơn anh."

"Megumi kun là một cậu bé dễ thương nhỉ?"

'Arggggg!!!!!!!!!!!'

"Đúng, hơn anh gấp tỷ lần luôn."

"Vậy Sumi kun sẽ đón cậu ấy giúp tôi nhé."

"Tôi chưa nói chữ 'có'."

"Hay là cô thích được ở bên tôi hơn."

"Okay, tôi sẽ đi đón Fushiguro san, giờ xong chuyện rồi chứ?"

"Cảm ơn cô nhiều nhé, nhân tiện đây là mấy bản báo cáo nhiệm vụ tuần này..."

"..."

'Ê, anh đùa tôi đấy à?'

Số là cũng vì Gojo hay chơi matday quá nên Sumika cũng rút kha khá tiền của anh ta để bù vào tổn thất tinh thần. 

----------

Lại là tôi đây, Takeshi Sumika, hôm nay tôi sẽ đi đón thiếu niên Fushiguro Megumi. Thật cái tình ấy, cứ hễ có buổi nào được về sớm là tôi lại bị lão Gojo đem đi trưng dụng. Riết rồi tôi chỉ muốn trú thân tại trường luôn cho khỏe người ấy. Gì đâu mà vừa học xong chưa kịp thở là đã phải chạy ton ton sang quận khác để đón trẻ rồi. 

Mà tôi nói chứ cậu Fushiguro kia chả ưng gì vụ tôi đưa đón đâu. Nhớ lại cái vẻ mặt thở dài hồi lần đầu gặp mặt, lúc mà tôi bảo do Gojo cử đi ấy là biết mà. Sầu vỡi đợn... 

Lần này tôi đã biết lớp, biết mặt cộng thêm ghi nhớ sẵn chú lực của Fushiguro san nên sẽ tìm ra cậu ấy dễ dàng hơn ha. 

--------

Vẫn là Fushiguro Megumi, nhưng là đang ngồi trên đám thây của kha khá người xếp chồng chất lên nhau. 

Sumika : Giờ mình nên đứng đây hay phắn đi ngay nhỉ? 

"Satoru san lại nhờ chị?" Cậu ấy hỏi. 

"Ừ, chúng ta đi thôi Fushiguro san."

Tôi cùng cậu trai 14 tuổi đi bên cạnh, có thấy thoang thoảng vài ánh nhìn kỳ lạ hướng vào tôi. Cả nam lẫn nữ, họ chăm chăm nhìn tôi khi đi bên cạnh Fushiguro, lạ ghê ha. 

Hay do tôi là người ngoài nên hiếu kỳ?

--------

Tôi không thấy vấn đề gì khi đi với Fushiguro san, tính tình cậu ta ổn đấy chứ. So với Gojo san thì quá ư là tốt luôn mới đúng. Fushiguro san trầm tính, nói ít, nhã nhặn và là một quý ông thật sự nếu bạn bỏ qua vẻ ngoài lạnh lùng như băng giá. Dù vậy tôi vẫn thấy Fushiguro san rất hấp dẫn, giống như các bạn hoàng tử trong shoujo manga ấy. Kiểu kiểu hơi trầm, tốt bụng và đẹp trai nữa nà. Nói nhỏ này, tôi mà tìm thấy cậu con trai tầm tuổi nào như Fushiguro là sẽ theo đuổi người đó ngay á. Có thể bạn chê tôi trẻ con vì vẫn hay mơ mộng đến một hoàng tử hoàn hảo nhưng đó thực sự là gu tôi. Chỉ tiếc là người như vậy nếu có thì cũng có bồ rồi. Không gái thì trai, vậy đấy. 

Mấy tên con trai khoa y đầy đứa đẹp và hơi trầm như Fushiguro, nhưng đứa tốt tính đã có bồ cả rồi. Còn lại mấy tên đầu óc bất thường và kiêu kì boys à. Vậy nên tôi tạm thời vẫn đơn chiếc hen. 

---------

"Chị gái đây có phải là người quen của thằng Fushiguro?"

Ủa gì đây quý dị?

Chuyện là tôi vừa vô trường thì có thằng nhỏ trông còm nhom chạy đến bảo Fushiguro đang gặp chuyện. Thấy có hơi lo lo nên cũng tò te đi theo. Cơ mà có mùi xạo chó quanh đây, tôi mới đến trường Urami mới tầm 4 lần gì đó thôi mà sao được thằng lạ hoắc biết đến hay thế. Rõ điêu như quần. 

Nhưng tôi vẫn đi theo, dòm cái bộ dạng sợ hãi của thằng nhỏ là biết bị ép làm trò mèo này rồi. Cứ kệ đi, coi như làm việc thiện một chút để bề trên giúp tôi tránh lão Gojo kia thêm mấy hôm. Dù sao tôi vẫn dễ dàng xác định được vị trí của Fushiguro, để tìm cậu ấy sau cũng được. 

Đó, mọi chuyện là như vậy. Và giờ tôi phải đứng trò chuyện với mấy thằng nhóc chưa trải đời này. Rõ chán. 

"Chị chỉ được nhờ đi đón cậu Fushiguro thôi, không hề quen biết."

"Đừng biện hộ chị gái à."

Bố mày nói thật. 

"Nhìn chị giống nói dối lắm sao? Nghe tổn thương ghê." Tôi xoa tim làm bộ đau khổ. 

"Tôi không muốn vòng vo đâu nên sẽ vào vấn đề thẳng luôn." Thằng đen bụng bự đầu băng lên tiếng. 

Vẫn chưa ra dáng boss lắm. 

Bổ sung : Cần cố gắng hơn. Tôi xoa cằm đồng ý. 

"Thằng chó Fushiguro luôn gây sự với tụi tôi. Nó còn khiến đàn em tôi bị nhập viện nữa. Khoảng tiền đền bù cho đống thiệt hại của chúng tôi khá lớn đấy. Chị tính sao đây?" Thằng lỏi liếc xéo tôi. 

Tát mỏ giờ, láo à? 

"Cái nồi có nắp, con chim có tổ, gây sự cũng cần lý do. Rồi ai biết lỗi do đứa nào đầu tiên mà lại muốn tính sổ người ta ha." Tôi khoanh tay gật gù tỏ vẻ non thơ. 

"Tôi không cần biết, chỉ cần thấy đàn em bị thương là muốn điên lên rồi. Chị phải trả phí chăm sóc y tế và bồi thường tổn thất tinh thần cho tụi tôi."

"Hử? Tôi?" Tôi trợn mắt giả ngu. 

"Còn ai nữa, nộp 50.000 yên ra đây."

Bố mày có một cái cổ thôi, cắt mịa nó luôn đi. 

"Nếu chị không đưa?"

Một thằng xấn đến nắm lấy cánh tay tôi, "Thì trả bằng thân thể chị đấy." Nó nói. 

Tôi chớp mắt ngu người. 

"Có muốn trách thì đi tìm thằng Fushiguro đấy." Nó nhếch mép. 

Tôi cười ngọt ngào, "Nghĩa là mấy cậu muốn gây rắc rối với tôi chỉ vì không xơi lại Fushiguro san?"

"Coi chừng cái mồm của mày đấy con bitch!" Thằng đầu đàn said. 

Ah, xem ra có đứa cần nắn lại nhân cách kèm chỉnh hình bộ nhá ha. 

"Trả chị 100.000 yên đi."

"Fuck! Mày vừa nói cái gì đó?" Thằng đang nắm tay tôi quát. 

Dịch xa ra coi, mỏ mày hôi dã man. 

"Vì các cậu dám xúc phạm chị, lại còn làm mất thời gian vô ích của chị nữa."

"Dám nói với đại ca như vậy hả?" Thằng ml bên cạnh giật ngược cánh tay tôi ra sau. 

"Không muốn vỡ mặt thì thả chị ra đi."

"Mày d-"

BỐP! 

Không phải tôi đâu, có một hòn đá lạ bay đến đáp vào cái tay dơ bẩn đang túm lấy tôi. 

"Đứa nào?"

Cả đám lâu bâu nháo nhào lên. 

Ah ha, đó là... 

"Mày... Fushiguro!!!"

Đến đúng lúc gay cấn ghê, được đấy Fushiguro. 

_______________to be continue. 

Tôi có thêm hag tag mới đây, để cho các bác không hiểu lầm là tôi đang viết truyện ngược.

Nhật kí chỉnh sửa ngày 5/6/2022.

Sửa xong mới thấy hồi xưa mình viết thoại trẻ trâu ghê. Mà vì sửa lỗi logic nên những bạn từng đọc qua khi đọc lại sẽ thấy có hơi khác. Điển hình là ở chương 9, trong bản cũ Sumika đặt lời nguyền lên mắt Gojo, cái này tôi dựa theo một chi tiết trong manga khác mà viết. Giờ đọc lại thấy vô lý quá nên tôi bỏ. Nói thật chứ, hễ muốn nguyền là nguyền được thì vô lý quá, ở đây đối tượng lại là Gojo cơ. Vậy nên tôi đã chỉnh lại cho hợp lý bằng cách để Gojo trúng thuật thức của Sumika. Cái này vẫn ảo nhưng dễ lý giải hơn, các bạn muốn hiểu rõ thì chờ đến khi gần hết truyện nhé. Giờ nói ra mắc công spoil thì mất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info