ZingTruyen.Info

Jujutsu kaisen | Tôi Bị Ám

Chương 1. Vừa mới tới mà đã gặp ma thì không còn gì xui xẻo hơn.

NekoKanna1

Tôi tên Vũ Thanh Phương (dịch theo kanji là 武 澄香), phiên âm là Takeshi Sumika. Cái tên đọc muốn líu lưỡi, nhưng vì trường tôi phát thẻ sinh viên theo tên tiếng Nhật nên tôi cần dùng cái tên này để tiện xưng hô. Thật ra, tính theo năm của tôi là 18 mới đúng, nhưng sinh nhật tôi lại ngay cuối năm, tức là tháng 12 nên tôi vẫn ở tuổi 17 "bẻ gãy sừng trâu".

Năm nay tôi được trường bổ nhiệm đi Nhật trong ba tháng để giao lưu kiến thức, đối với một đứa không mấy chăm chỉ như tôi thì đó là một điều tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng. Nói chứ tôi không nằm đầu bảng xếp hạng, đúng hơn là điểm nằm kế cuối nhóm đi du học. Không sao, thành tựu như vậy là quá tốt rồi. Tôi cũng không đòi hỏi gì hơn.

Gia đình tôi cũng rất khá giả nên hoàn toàn tạo điều kiện cho chuyến đi Nhật Bản của tôi. Nói về Nhật thì là nói về sự phồn hoa, thiên đường của điện tử và nền du lịch văn hóa cực đa dạng. Tôi đã luôn muốn đặt chân đến đất nước hoa lệ ấy từ lâu. Các quốc gia phát triển ở châu Á luôn không ngừng thu hút sự tò mò của tôi: Làm thế nào họ có thể giàu như vậy? Làm thế nào họ có thể phát triển, tài giỏi như vậy? Tôi muốn tận mắt chứng kiến điều đó. Mà, kỳ thực tôi muốn đi Hàn hơn, tôi muốn tìm hiểu xem những địa điểm mà Idol bên đó thường làm việc, có lẽ đều rất sang trọng. Con người tôi luôn bị hấp dẫn bởi các mảng màu sáng và sự lộng lẫy, hoa lệ. Tôi thật sự rất phấn khích!

Đến nơi, tôi bước xuống sân bay Tokyo với tâm trạng háo hức không thể tả nổi. Trong lúc đợi chị gái thân yêu đến đón thì tôi sẽ nghịch điện thoại một chút. Trong lúc đó tôi sẽ nghịch điện thoại một chút. Mà, nơi này phủ sóng Wi-Fi miễn phí khá mạnh, thật là tiện.

Bầu trời Tokyo hôm nay thật trong xanh, có chút lành lạnh của một vùng đất ôn đới nhưng tôi sẽ làm quen với nó sớm thôi. Tôi nghĩ hôm nay sẽ gặp nhiều may mắn, trời đẹp thế kia mà. Có lẽ ông bà tổ tiên đã chúc phúc cho chuyến đi của tôi được bình an.

Cơ mà, không hiểu sao tôi có cảm giác hơi ớn lạnh. Thề luôn, cái cảm giác quen quen đến khó chịu. Nó giống như tôi gặp phải....

...

Ồ, xin chào, bạn trẻ đang vẫy tay với tôi đúng không? Tôi có nên 'ye' một cái với bạn không?

Cách đó không xa, tầm 5m, một cánh tay nhô lên từ mặt đất vẫy 'xin chào' với tôi. Vâng, nó nhô lên từ mặt đất đấy ạ, và chỉ độc một cái tay duy nhất thôi. Nó màu trắng có nhiễu giọt máu đỏ lòm, và cái bàn tay nhiều hơn hai ngón so với bình thường. Tôi phải nói là nếu không phải gặp quá nhiều lần mấy thứ kì dị thì chắc bây giờ đã són ra quần rồi. Ghê vãi, đã vậy lần này còn gặp ngay ban ngày nữa. Tôi gặp ma khá thường xuyên nhưng hầu hết đều ở nơi khuất ánh sáng như là bóng râm hay phòng tối chẳng hạn. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tôi gặp phải một thứ ngay giữa trời sáng trưng như vầy. Dù cho trời không có nắng mạnh như đất Sài Gòn thì cũng đâu thể ngang nhiên hiện hồn ngay giữa ban ngày như vậy.

Quá sức hãi hùng, tôi giả bộ giơ tay làm tư thế chào cờ như thể quan sát thứ gì đó ở xa xa hơn rồi làm bộ ngoảnh mặt bước đi như thể không có gì xảy ra hết. Trời má ơi tôi sợ ma vãi nồi luôn. Mà càng sợ thì càng đụng, cứ như định mệnh sắp đặt ấy. Ghét của nào trời trao của ấy, mà tôi đây không hề ghét. Tôi sợ!!!

Vừa đi khuất tầm của thứ đó, tôi chạy bán sống bán chết như thể cuộc sống tôi phụ thuộc vào điều này. Trời ơi bà chị thân yêu, chưa bao giờ tôi muốn bả mau tan làm rồi ra đón tôi sớm nhất có thể như vầy. Ai đó cứu tôi với!

Phù!

Tôi đã chạy thục mạng gần 500m, cái sân bay này bự kinh hồn. Cũng không còn cảm nhận được thứ hồi nãy nữa nên tôi thấy khá yên tâm.

Hiện tại khá là khát, tôi lần mò đến cái máy bán nước tự động kiếm nguồn nước tinh khiết nạp vào người. Ùm, để coi, có cả hướng dẫn cho người nước ngoài cách sử dụng nè. Tôi vẫn đọc được hiragana đấy, chẳng cần đến bản dịch tiếng anh đâu. Tôi hí hửng rút vài đồng xu ra, cho tới khi vô tình thấy dòng chữ hướng dẫn bằng cả tiếng Việt "Hãy bỏ tiền vào khe và nhận lấy hàng qua cửa ở phía dưới máy bán nước". Okay, tôi hoàn toàn biết điều này, bà chị và họ hàng bên đây của tôi bảo ngày trước người Việt mình chơi lấy cọng chỉ cột đồng xu thả vào máy bán hàng tự động rồi rút ra lại, và một vài mánh gian lận khác nữa. Nên túm lại là người Việt bên đây khá bị thành kiến vài chỗ.

Bỏ qua điều đó, tôi cho tiền vào khe rồi nhặt lấy chai nước suối. Chà, nước khá ngon và ngọt, mỗi tội đắt gấp 4 lần chai nước bên Việt Nam. Dù sao mức sống ở Nhật cao hơn nhiều so với Việt mình nên điều này không có gì là lạ.

Tôi lại có cảm giác thật ớn lạnh, thật là, tại sao hôm nay gặp phải thứ đó nhiều thế cơ chứ. Tôi hướng mắt về cội nguồn của thứ quỷ khí kinh dị đó và thật bất ngờ, nó có hình dạng của một con người. Đó là một người đàn ông cao to, tầm 1m9 nếu tôi đúng. Tôi đây đã mét 65 mà còn thấy chót vót như vầy thì chắc kèo mét 9 rồi. Ông ta mặc bộ đồ màu đen trông khá đáng ngờ, lại còn quấn dải băng trắng quanh mắt nữa. Trông như kiểu mấy con quỷ trùm cuối trong phim ấy. Cơ mà nhìn kĩ thì ông ta có hắt bóng xuống mặt đất, chân của ông cũng không mờ nhạt, sắc thái gương mặt khá ổn định. Có khi nào ông ta bị ám? Tôi chỉ hơi thắc mắc cái thần thái kia hoàn toàn ổn định như vậy mà lại phát ra nguồn năng lượng đen tối đó. Khá ghê.

Vậy đi, nên kệ và lủi ngay thì hơn chứ tôi sợ mấy thứ không thể chứng minh dưới con mắt khoa học lắm rồi. Thường thì chỉ cần lơ đi là sẽ ổn thôi. Và tôi tiếp tục đi mà không quay đầu lại nhìn.

Cùng lúc đó, người đàn ông bịt mắt cũng nhận ra cô gái chú ý đến mình ngay từ đầu. Không, là anh ta cố ý tìm đến nguồn chú lực dồi dào trong sân bay, rõ ràng là của con người. Chỉ là anh chưa từng nghĩ nó thuộc về một cô gái xa lạ, hoàn toàn không có mặt trong giới chú thuật sư. Anh để ý cô cố ý bỏ đi sau khi quan sát, có điều gì đó ẩn tình ở đây. Một người có nguồn chú lực lớn như vậy có lẽ cũng thu hút nguyền hồn cũng như các chú thuật sư khác. Có lẽ sớm muộn gì cũng gặp lại nhau.

-------

Sau hơn hai giờ chờ đợi, cuối cùng tôi cũng gặp được chị hai. Trông bả vẫn sang như ngày nào. Áo sơ mi với váy cúp cùng túi xách da hiệu Dior, tôi có thể nói thẳng ra là chị tôi giàu lắm các bạn ạ, bả hiện là giám đốc bộ phận phát triển của công ty thời trang bên đây. Hai chị em tôi gặp nhau rồi ôm nhau thắm thiết. Bả thương tôi lắm, tại nhờ vả tôi dễ. Bà chị tôi sai tôi làm việc vặt là chuyện thường như huyện rồi. Tôi không ý kiến, vì chị cả trong nhà có quyền nhờ vả em, bố mẹ tôi cũng sống theo kiểu như vậy từ nhỏ nên tôi cũng không chống đối.

Sau đó chị hai tôi chở dạo một vòng quanh Tokyo phồn hoa. Tôi phải công nhận là nó đẹp, thành phố sạch sẽ và các cấu trúc hiện đại như trong phim vậy. Có đoạn đường cao tốc khi đi qua cảm giác giống như được nghe tiếng đàn piano trong gió. Ôi, thật mê mẩn lòng người.

Chị hai chở tôi đến một quán lẩu rất khang trang. Tôi ăn mà tấm tắc khen ngon từng chữ dù là khẩu vị có hơi là lạ một chút. Và sushi, lần đầu tiên trong đời tôi ăn thử đồ sống. Số là một đứa chuyên sinh từ hồi cấp hai nên tôi khá nghi ngờ mấy món ăn chưa được chế biến nhiệt. Nhưng sushi có chút khiến tôi đỡ sợ do nó là cá biển, sẽ không có nhiều sinh vật kí sinh như đồ sông nước. Cơ mà tôi cũng tìm hiểu là Nhật Bản rất kỹ lưỡng nên vụ sán này nọ kia chắc chắn sẽ không có. Nhân tiện, sushi ngon lắm ạ mọi người.

Sau đó bà chị chở tôi về nhà và quay trở lại công ty thời trang. Ngôi nhà của chị là một căn hộ xinh xắn ở khu chung cư 4 sao. Vì đất Tokyo đắt đỏ nên chỉ có thể thuê nhà chung cư, tôi nghĩ với thực lực của chị thì sẽ sớm mua được nhà trong vài năm tới thôi. Chị tôi mới đi làm 3 năm mà đã lên chức giám đốc rồi còn gì, tôi cá là bả đã đi thực tập từ năm 2 đại học và được công ty chấm ngay từ đầu rồi. Bả xinh đẹp, tài năng lại có tài hùng biện nên luôn được các cấp trên chú ý, như tôi đây chỉ bằng một nửa tài hoa của bả.

Tính ra tôi có thể ở ký túc xá do trường bên đây cung cấp nhưng thôi, một con người sợ ma như tôi mà vô mấy nơi nhiều nguy cơ như vậy chắc đứng tim mất. Tôi xin kiếu dù cho có được giảm 50% mức phí.

--------

Hai tuần sau đó là những ngày bận tối mắt tối mũi. Tôi đang du học tại trường Tokyo Medical and Dental Univercity (TMDU), là một ngôi trường danh giá được các sinh viên nước ngoài theo đuổi khá nhiều. Mà bởi vì chỉ đi được có 3 tháng nên chương trình có hơi bị dồn ép và nặng đôi chút. Tính ra tôi vẫn còn trâu bò gớm khi chưa bị stress, chứ mấy đứa bạn cùng nhóm tôi như muốn thăng hoa lắm rồi. Đa số tụi nó khi bình thường cũng đã học khá nhiều và áp lực, khi sang đây lại học còn nặng hơn nên việc đuối sức là điều không thể tránh khỏi được. Tuy tôi vẫn ổn, chỉ là hơi đau đầu chút, nhưng tôi vẫn quyết định cùng đám bạn tổ chức chuyến tham quan Tokyo để thư giãn đầu óc.

Ngày đi chơi là một chủ nhật nắng ấm đẹp đẽ, tôi ung dung qua ký túc xá đợi đám bạn. Vì chỉ có tôi là ở nơi khác nên phải tự thân đi đến. Cũng không quá xa, tôi được chị cho mượn con xe đạp điện khá xịn nên đi tới nơi nhanh lắm.

Tôi gặp lũ bạn sau đó và đi vô ký túc xá gửi xe. Có lẽ vì là sinh viên của trường nên được ưu đãi này chứ không phải gửi xe ngoài đường rồi. Tính ra ở đây không sợ mất cắp đâu, chỉ sợ trời mưa một cái là khổ với cái yên xe bị ướt, cơ mà tôi cũng lo mấy món đồ điện tử ngấm phải nước lắm.

Sau đó tôi cùng đám bạn đi chơi khắp nơi, bắt tàu điện ngầm rồi lên vi vu du ngoạn. Đa số đi tham quan là chính vì phân nửa nhóm đều là đỗ nghèo khỉ với nhau cả. Có mấy đứa con nhà người ta mới ham hố đi sắm đồ này nọ thôi, mà, mấy đứa đã giàu thì giàu thật. Tôi tính sơ sơ tụi nó tiêu hơn chục củ với mấy món hàng lưu niệm và đồ ăn vặt rồi. Như tôi không nghèo cũng chả giàu, vâng, nhà tôi có điều kiện nhưng tôi không được cho tiền để phung phí. Túm lại thì cũng chỉ mua đồ ăn vặt bình dân thôi à, sương sương cũng bay mất 700.000 đồng đấy ạ. Tokyo phồn hoa và thơ mộng thật nhưng tiếc là không phù hợp cho những thành phần dễ bị viêm màng ví như lũ bạn nghèo của tôi, có một chút bao gồm cả tôi :-)

---------

Hiện tại là một giờ chiều, cả lũ đề xuất đi tham quan đền thờ ở phía gần tháp truyền hình trong thành phố. Đền Zojoji, ngôi đền nằm ngay cạnh Tokyo Tower, ở khu vực Minato, Tokyo. Bạn có thể đi tàu điện tuyến Toei Mita Line, dừng ở ga "Onarimon" rồi đi bộ khoảng 3 phút. Ngôi đền tràn ngập hơi thở lịch sử, đồng thời là ngôi đền hiếm hoi vẫn còn được giữ lại nguyên vẹn cho đến ngày nay.

Nói chứ mấy nơi linh thiêng này lại an toàn hơn hẳn, dù gì ma quỷ cũng e dè các chốn thanh sạch nên tôi thấy yên tâm hẳn. Mọi chuyện vẫn rất yên ổn cho tới khi tôi đi ra khỏi ngôi đền. Có cảm giác như bị thứ gì đó không lành sạch bám theo. Tôi chỉ tiếc là không có con dao găm bằng bạc ở đây để yên tâm hơn. Do phía sân bay kiểm duyệt rất kỹ lưỡng để đề phòng mấy tay khủng bố hoặc buôn lậu vũ khí nên tôi không cầm theo được. Tôi siết chặt cái mề đay có nhét lá bùa bên trong và cầu nguyện mọi sự sẽ yên ổn. Dù sao tôi cũng sống với lũ chúng nó khá lâu rồi nên là không có gì phải sợ hãi lắm. Người âm thì ở đâu chả có, ma cỏ có thể nhảy chung bồn tắm với mình, nằm trong bồn cầu khi mình đang làm việc nặng nhọc nên vụ này cũng thường thôi. Yên tâm đi!

Tôi lại tiếp tục cùng đám bạn vui vẻ tham quan, có lẽ nên bớt suy nghĩ về mấy thứ không đâu. Nên lạc quan yêu đời hơn mới đúng.

Đi được một đoạn thì chúng tôi quyết định ngồi tại ghế đá bên lề đường sạch đẹp mà nghỉ ngơi, tôi được chỉ định đi mua nước cùng Phong, bạn thân tôi. Chúng tôi ghi lại những món lũ bạn yêu cầu và...

"...Còn Vy Khanh, bả đi đâu mất rồi? Hòa, bả là bồ mày nhỉ? Bả thích uống gì để tao đi mua luôn?"

Khi vừa kết thúc câu thì cả đám trố mắt ra nhìn tôi. Có gì chăng? Tôi có nhớ nhầm vụ bà Khanh là bạn gái nó không?

"Ê, Phương!" - Thằng Hòa bảo - "Tối qua gặp ma nên giờ lú rồi hả? Nhóm mình làm gì có đứa tên Vy Khanh, mày đang đóng phim truyền hình hay gì vậy?"

Tôi đứng hình, có chuyện quái gì với nó vậy? Mà cả ánh mắt của mấy đứa kia cũng...

"Phù thủy à..." - Thằng Phong gọi biệt danh của tôi một cách bỡn cợt - "Tao biết mày sợ ma nhưng đừng tưởng dọa được bọn này nhá, có háo hức muốn đóng kịch ma quỷ thì đợi tối nay qua nhà chị mày rồi tính".

...

Tôi hiểu rồi, nó không phải lần đầu xảy ra với tôi. Bị ma giấu. Tôi từng bị và cũng từng có người thân bị. Sau tất cả thì tôi cũng tự giải quyết êm đẹp nên là không có ai tin lời tôi nói hết. Bây giờ bỏ thời gian ra giải thích cho tụi nó thì Vy Khanh trong tình trạng không xác định được sẽ rất đáng lo ngại. Bả thuộc kiểu người nhẹ vía và cũng dễ thu hút mấy thứ không thanh sạch. Nhưng bù lại là một con người mạnh mẽ và rất năng động. Tôi nên giúp đỡ bả thì hơn, dù cho không thân thiết lắm do bả là bạn gái của bạn thân.

"Mấy tụi mày đi tiếp đi nha, cô tao gọi đi đây một chút." Và tôi chào tạm biệt với nụ cười tươi rói trên môi. Tôi cố làm ra vẻ tự nhiên nhất để mấy đứa không nghi ngờ gì. Dù sao nguyên cả đám đều biết tôi có họ hàng bên đây khá nhiều.

Ngay khi vừa quay đi thì thằng Phong nắm tay tôi lại.

"Này, tự dưng đang yên đang lành cái mày đùa mấy câu rồi kiếm lý do bỏ đi vậy? Có chuyện gì không?"

Ài, vẫn là bạn Phong tinh ý nhất giữa cuộc đời đầy biến cố này mà. Không ít lần nó nhận ra sự kì lạ nơi tôi, cũng nhiều lần nó đi cùng tôi trong mấy lần trực nhà xác (phòng giải phẫu) để khiến tôi an tâm hơn. Nhưng mà, nếu thứ gặp tôi vượt ngưỡng hiểu biết của người thường thì nó có khả năng gặp nguy hiểm. Tôi không muốn bạn mình dính vào rắc rối của tôi...

Cơ mà... đi một mình sợ vl nên tôi quyết định dẹp bỏ liêm sỉ để mời nó đi cùng.

Tôi gửi cho ku cậu một nụ cười nhăn răng và nói: "Vậy mày đi cùng tao luôn đi, tao quên mất hôm nay cô nhờ xách vài gói đồ biếu. Có mày đi cùng sẽ đỡ mệt hơn ha".

Nó ậm ừ gật đầu và quay sang tạm biệt lũ bạn. Tôi và nó thong thả đi với nhau đến đoạn khuất bóng lũ kia, rồi tôi quay sang Phong. Tôi nghiêm khắc nhìn nó thông báo: "Bà Vy Khanh trong nhóm mình bị ma giấu rồi, tao và mày cần tìm ra bả càng sớm càng tốt. Nếu không sẽ có chuyện xảy ra!"

Thằng Phong nhướng mày nhìn tôi, nó bảo: "Mày lại đùa nữa à? Đã bảo là nhóm mình không có ai tên..."

"Mày im đi!" - Tôi gắt lên, sau đó chìa số liên lạc, facebook và messenger ra cho nó xem - "Coi đây, Vy Khanh đây này! Trong group chat của tụi mình có đó. Và đây nữa, số điện thoại của bả, mày không tin thì tự mở điện thoại lên mà kiểm chứng! Còn nữa, đây là giấy báo du học, bả đứng thứ hai trong cả nhóm đó! Tao không đùa đâu! Nếu mày không tin thì có thể tự kiểm tra, hoặc không nữa thì đi về đi! Tao không cần mày phải miễn cưỡng đi theo đâu! Bây giờ rất gấp, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với bả nếu không có người đến cứu!"

Tôi dừng lại lấy hơi sau khi xả một loạt vào mặt thằng bạn. Có lẽ tôi quá nóng nảy do đang hoảng loạn và sợ hãi. Tôi thực sự quá chán nản vì sự nghi ngờ của mấy người xung quanh rồi. Tôi cũng mệt mỏi và đau khổ với cái khả năng không mong muốn này lắm chứ.

"Được rồi, tao xin lỗi vì đột ngột hét vào mặt mày. Nhưng tao nói thật, tao không mong mày tin lời tao nói nhưng ít nhất mày cũng nên biết có một người trong nhóm mình bị mất tích."

Tôi nhìn Phong với ánh mắt tha thiết, hy vọng nó sẽ đổi ý mà giúp tôi, không thì...

"Ok, đi tìm bà ấy thôi..." - Thằng Phong gãi đầu - "Tao biết mày kỳ lạ nhưng không giống như mày có thể giỡn mấy vụ này. Mà đúng, trong nhóm mình quả thật có người tên Vy Khanh. Vậy đi thôi, mày có nghĩ ra nơi bả đang ở không?"

Tôi mừng quýnh lên khi nhận được sự đồng ý liền không ngần ngại mà chạy đến ôm nó. Thằng chả nó hét lên như gái nhà lành bị sàm sỡ ấy. Tôi nhìn cái mặt đỏ bừng của nó rồi xoa đầu xin lỗi rối rít. Sau đó chúng tôi lên đường tìm Vy Khanh. Tôi nghĩ là sẽ tìm được sớm thôi, dù sao tôi cũng cảm nhận được sự hiện diện của bả. Mấy người đặc biệt như Vy Khanh sẽ phát ra loại sóng âm khá là khác so với người thường. Và giả như đã quen với nó rồi thì tìm ra không đến mức quá khó khăn dù cho có cách khoảng hơn 5 cây số. Nói chứ đi tìm mấy mẹ người trần mắt thịt mới khó kìa, chả khác gì đi mò kim nơi đáy bể cả. Vy Khanh có lẽ đang ở cách đây tầm 2km. Tôi cùng thằng Phong chạy càng nhanh càng tốt để đến nơi, bỗng dưng...

"Khoan! Nấp qua đây!" Tôi kéo Phong vào con hẻm gần đó. Cái khí tức đáng sợ ở sân bay cách đây nửa tháng đang ở gần đây.

"Làm gì vậy? Có ma hả?" Thằng Phong nhỏ giọng hỏi, có vẻ hơi lo lắng.

"Tao không biết, mà nghi đáng sợ hơn, có lẽ là quỷ cũng nên."

"Má! Sao mày toàn đụng phải mấy thứ rợn người không vậy?" Thằng nhỏ tái mặt.

"Suỵt! Thứ đó đang tới!"

Quả nhiên, gã đàn ông cao lớn với mái tóc trắng đi ngang qua. Ông ta đến chỗ đầu hẻm thì dừng lại. Tôi với thằng bạn như muốn đứng tim. Và càng đáng sợ hơn khi ông ta quay về hướng tụi tôi và đi đến...

Tôi không ngần ngại nữa mà hét lên cùng kéo thằng bạn chạy đi mất dép...

Cách đó vài phút, chú thuật sư Gojo Satoru nhận ra nguồn chú lực đã gặp cách đây hơn 14 ngày. Phải nói là anh đã gần như lục tung cả thành phố lên để tìm cô nhưng lại không có chút tin tức. Sự xuất hiện của nguồn chú lực mới cũng được báo cáo lại với cấp trên. Sau vài ngày điều tra, họ kết luận người này từ nơi khác đến, có khả năng cao là người nhập cư. Chỉ là thông tin của những người nước ngoài đã được phía chính phủ bảo mật rất cẩn thận nên không thể truy cập vào được. Các bô lão lại cũng không rảnh bỏ tiền ra điều tra vì nghĩ cô gái đó không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên, là một người cố chấp, anh vẫn tiếp tục tìm kiếm cô gái đó để xem cô là ai. Những người nhập cư trên chuyến bay hôm ấy đều được Gojo xem qua nhưng không có ai đáng ngờ hay kì lạ hơn cả. Có tận 10 cô gái có chiều cao và vóc dáng tương tự nhau. Bởi vì hôm gặp gỡ, cô gái kia đội mũ len và còn lấy tay che mặt nên anh không thể nhận diện được khuôn mặt. Nhưng hôm nay, anh đã tìm ra người đó và nhất định sẽ bắt chuyện... Chỉ là... Vừa nhác thấy anh ta thì cô hoảng sợ bỏ chạy đi mất...

Đúng là vẻ ngoài của chú thuật sư số một có hơi bị đáng ngờ nhưng việc cô sợ hãi như vậy không nằm trong dự liệu của anh. Không lý nào một chú thuật sư lại sợ hãi đồng nghiệp như vậy. Chỉ có thể kết luận cô gái đó là người thường.

Bởi vì quá vội vã nên cô gái đánh rơi một tấm thẻ nhỏ. Gojo nhặt lên và chăm chú tìm hiểu... Anh kết luận là chả hiểu được chữ gì viết trên đó cả. Nó khá giống tấm thẻ sinh viên, chữ viết bên trên sử dụng ký tự Latin có bổ sung các dấu, có lẽ là dấu thanh âm. Anh đút thẻ vào túi và quyết định sẽ tìm cô trả lại sau. Gojo muốn biết thêm một chút thông tin, dù sao thì bây giờ anh cũng biết mặt cô trông như thế nào.

---------

Sau khi chạy được một đoạn khá xa thì tôi cùng thằng bạn ngồi khuỵu xuống lấy hơi. Thật là may mắn khi con hẻm tôi nấp vào không phải là hẻm cụt, chứ không chắc té đái mất. Tôi nói rồi, tôi sợ mấy thứ kinh dị, mà lão kia có vẻ ghê hơn lũ ma tôi thường gặp phải nữa...

"Nè... Phù thủy... Lão cao kều mày vừa gặp cũng là thứ đó hả? Vậy sao tao cũng thấy?"

Tôi ngoảnh mặt qua nhìn lại thằng nhỏ đang thở như trâu "Tao không biết ông ta là thứ gì. Nhưng cả người ổng ẩn chứa sức mạnh dạng giống như năng lực đen tối, hay là năng lực nguyền rủa. Ai biết ổng có bị ám hay là tay pháp sư tà đạo gì không."

"Thật á... Tao thấy ổng bình thường mà..."

"Mày phải tin tao, bạn thân! Mà giờ tiếp tục tìm bà Khanh thôi. Chỉ tại gặp gã vừa rồi mà khả năng cảm nhận của tao bị nhiễu đi mất."

Thằng bạn gật gù rồi tiếp tục theo tôi. Sau hơn 30 phút thì tôi tìm được cô bạn đang nằm ở trong khu nhà bị bỏ hoang. Cơ thể cô nhỏ đầy bụi bẩn nhưng tình trạng không có gì nguy hiểm. Sinh hiệu ổn, không vết thương hay dấu bầm tím, có lẽ cần đưa đến bệnh viện đến kiểm tra cho chắc. Tới lúc này thì chắc thằng ku Phong đã tin tôi rồi ha. Tôi tiện thể lấy cái mề đay có nhét bùa chú đeo vào cổ nhỏ và cầu nguyện cho nhỏ bình an.

"Phong ơi mày bấm gọi cấp cứu hộ tao."

"..."

"Này, tao bảo là bấm gọi..."

Tôi bực mình vì không được thằng bạn hồi âm, liền quay qua định chửi thì... Trời ơi, cảnh tượng trước mắt tôi như một bộ phim kinh dị sống động. Thằng Phong bị một sợi dây thừng siết cổ. Và từ đằng sau, một thứ có hình dạng không giống bất kỳ oan hồn nào tôi từng thấy. Nó màu tím, gồm rất nhiều chân to nhỏ chụm lại thành một cơ thể. Đầu nó to và lồi cả não ra ngoài, phía trước mặt không có miệng mũi mà chỉ một đống con mắt với các kích cỡ khác nhau bên trên. Và tay nó, tận hai đôi tay màu đỏ lòm đang chế ngự thằng bạn tôi. Má ơi, ghê quá, cả hai chân tôi đều muốn rụng rời rơi ống điếu. Tôi gặp quỷ rồi...

"...Ch... Chạy... Đi...... đi...."

Tôi hoàn hồn lại khi nghe thấy giọng thằng bạn. Nó mất dưỡng khí đến tím mặt nhưng vẫn cố nói với tôi.

Nếu tôi bỏ đi thì nó sẽ chết....

Nhưng tôi ở lại có thể sẽ chết cùng nó...

Và không suy nghĩ nhiều, tôi chạy vụt đi. Tôi sợ quá, sợ quá, tôi sẽ chết mất, tôi sợ chết, tôi không muốn chết, tôi sẽ bị giết mất, ai đó, ai đó cứu tôi, ai đó cứu...

Nhưng, ai sẽ cứu bạn tôi đây...

Giá như tôi không chọn đi tìm Vy Khanh...

Nhưng mà...

...Phải, bởi đó chính là tôi...

...Ai là người mà chả ích kỉ...

Tôi không muốn làm một kẻ xấu xa bỏ mặc bạn bè....

Liếc mắt thấy một thanh sắt ở góc tường, tôi chộp lấy nó và quay trở lại. Được ăn cả, ngã về không. Dù sao cũng không giống như nó sẽ tha cho tôi sau khi giết thằng Phong. Mấy câu chuyện và bộ phim kinh dị đều như vậy cả mà...

Tôi trở lại căn phòng ban nãy. Thằng bạn tôi vẫn đang cố gắng nới vòng dây ra cho dễ thở nên có vẻ vẫn chưa nguy kịch. Tôi cầm gậy sắt xông tới, định bụng đánh vào cánh tay thứ đó thì nó đưa cơ thể thằng Phong ra chắn trước mặt tôi. Cái quái gì vậy? Còn chơi trò con tin nữa hả?

Đừng coi thường tao! Tao dù sao cũng từng là vận động viên môn môn Fencing và Kendo đó.

Dù là cây 'kiếm' tôi đang cầm cực dài, lại còn nặng vãi c*t.

Tôi phóng đến lách qua người thằng Phong và đâm vào cổ thứ kia. Nó rít lên đau đớn và thả bạn tôi xuống.

"Sao rồi Phong? Mày còn thở không? " Tôi tức tốc đỡ đứa bạn dậy.

"...Mày... Coi chừng!"

Chưa kịp nghe nó nói hết thì tôi bị thứ kia nắm lấy tóc xách lên.

Đau quá!

Như thể da đầu tôi bị bật ra khỏi hộp sọ vậy ấy. Đó chưa phải là điều tồi tệ nhất, tôi cảm thấy đau buốt ở trán. Cái thứ đó đang dộng đầu tôi vào nền gạch. Tôi cảm giác như hộp sọ của mình bị tách ra làm hai vậy. Cây gậy sắt trên tay cũng theo đó mà rơi mất.

Chết tiệt! Tôi không muốn Chết!

Tôi dùng hết sức bình sinh để nắm lấy tay con quái vật hất ra khỏi tóc mình. Chó chết! Nó dộng tôi tận ba phát vào sàn nhà, cảm giác như muốn lòi cả não ra. Tôi ngước mắt nhìn lên thì thấy cánh tay tôi vừa hất ra đã bị đứt và nằm phía bên kia bức tường. Rồi tôi quay lại thì thấy con quái vật đang trở nên e dè hơn. Nhếch mép khoái chí, vậy ra nó cũng không mạnh mẽ lắm.

Nhác thấy thằng Phong cầm gậy đến phang vào đầu thứ kia. Nó quay lại và nắm lấy cổ thằng nhỏ siết chặt.

"Thả bạn tao ra!" Tôi hét lên, hiện tại đầu óc tôi đang bị choáng váng nên không đứng dậy dễ dàng được. Cái thứ kia lại muốn giết bạn tôi.

Không!

Không kịp rồi.

Trong khoảnh khắc hai bàn tay tôi nắm chặt vào nhau cầu nguyện một phép màu nào đó xảy ra. Một khoảng không gian trắng xóa xuất hiện bao bọc lấy tất cả chúng tôi. Hai mắt tôi ngỡ ngàng ngó nhìn, nơi này giống như một vài lần tôi nằm mơ thấy. Thường thì mấy lần bị ma bóp cổ hay lôi chân đều biến mất sau đó khi không gian này xuất hiện. Cái thứ kia buông bạn tôi xuống sau đó biến đi mất.

Khoảng không màu trắng cũng tan đi sau đó để lại chúng tôi đầy thương tích ở lại. Con quái vật kia đã biến mất, có chút nhẹ nhõm trong lòng. Tôi lê bước đến gần thằng bạn để kiểm tra thằng bạn. Vẫn còn thở. Mừng quá!

"Nguyền hồn đã được giải quyết rồi, thật tốt quá, cô gái có sao không?"

Tôi nghe loáng thoáng có người nói chuyện với mình bằng tiếng Nhật. Là một người đàn ông cao lớn mặc áo cà sa. Có vẻ là thầy chùa gần đây, ông ấy trông khá dịu dàng và chắc vẫn còn rất trẻ.

"Tôi không sao" Tôi trả lời bằng tiếng Nhật, nghe có hơi kỳ quặc, tôi phát âm không tốt lắm "Ngài là người đã tiêu diệt con quái vật đó. Tôi cảm ơn rất nhiều ạ. "

Người đàn ông thích thú nhìn tôi "Nghĩ do tôi làm sao?"

Tôi gật đầu "Phải, còn ai ở đây nữa, tuy tôi hơi mệt nhưng cảm thấy rõ ràng ngài mang pháp lực rất lớn."

Ông ấy cười "Chà, tiêu diệt nguyền hồn là công việc của chúng tôi. Và, tôi là Getou Suguru, hân hạnh làm quen."

Tôi bắt lấy cánh tay đang chìa ra của ngài sư thầy "Tôi là Takeshi Sumika, hân hạnh làm quen."

Thề luôn, cái tên khó nhớ vãi. Nhưng buộc phải thuộc nó chứ mắc công người đời lại tưởng mình bị mất não khi ngay cả tên cũng chẳng biết.

"Cô Takeshi, cô có lẽ bị thương khá nặng, có muốn đến chỗ chúng tôi sơ cứu không?"

Tôi rạng rỡ trước lời mời liền gật đầu đồng ý. Có người muốn giúp đỡ lại quá tốt đi, và tôi nghĩ ngài ấy cũng rất tốt.

"Cám ơn nhiều ngài Getou, à mà còn hai đứa bạn của tôi nữa... Tôi không thấy dấu hiệu họ bị thương nặng, liệu ngài có thể..."

"Tất nhiên rồi cô Takeshi, và ngoài ra thì cô không cần phải gọi là ngài Getou đâu. Tôi cũng chỉ lớn hơn cô một chút thôi. Không cần phải quá trang trọng đâu." Getou cười với tôi.

"Thật tuyệt vời, cảm ơn thầy rất nhiều. "

Tôi xin lỗi là tôi mù cách xưng hô bên Nhật lắm ạ. Tôi chỉ biết sương sương qua vài bộ anime tôi coi thôi.

"Đi thôi nào Takeshi san. Tôi sẽ đỡ lấy cậu bạn trai."

"Vâng!"

---------

Cách đây hơn chục phút, Getou Suguru vốn đã ở sẵn nơi này. Anh khá là tò mò lý do vì sao một người sở hữu nguồn chú lực tuyệt vời lại có thể tỏ ra non nớt và ngu ngốc đến như vậy. Cô gái nói bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ, có lẽ là người nước ngoài. Có khi vì cô ta không được tiếp xúc với thế giới chú thuật từ trước, chứ không thì chẳng thể nào lại hành động như người mất não như vậy. Getou chậc lưỡi tiếc thay cho một tài năng bị che mờ trong một thân xác vô dụng.

Thế nhưng, điều làm anh ngạc nhiên chính là khi cô quay trở lại với thanh sắt trông vừa dài vừa cồng kềnh. Ánh mắt sợ hãi ban đầu của cô đã thay đổi thành sự quyết tâm, cả cách di chuyển và đòn tấn công đều trở nên sắc nét. Cô ta di chuyển rất gọn gàng, động tác chém rất bén gọn, một tay kiếm thực thụ. Tuy không được nhiều nhưng cô gái có truyền chú lực vào thanh kim loại để tăng độ sát thương. Getou chỉ hơi tiếc khi cô không dứt điểm hẳn nguyền hồn mà lại đi lo cho con khỉ vô dụng đang nằm đo sàn. Để rồi sau đó bị nguyền hồn bắt được.

Getou Suguru định bụng ra giúp đỡ, dù cho cô gái có vô dụng đến mấy thì cũng mang trong mình sức mạnh chú thuật. Anh không nhẫn tâm nhìn đồng loại bị giết. Chỉ là..., lúc đó Getou vô cùng ngỡ ngàng trước thứ đột ngột xuất hiện vào khoảnh khắc đó. Một lãnh địa, anh nghĩ. Anh không ngờ là một đứa trẻ trông vô dụng như cô lại có thể triệu hồi một lãnh địa hoàn chỉnh như vậy, và nó mạnh. Getou cảm thấy khá may khi lãnh địa của cô gái có phạm vi không lớn, bán kính chỉ tầm 5m. Dù sao thì cũng chưa biết cô ta có khả năng gì, vô tình bị kéo vào lãnh địa là điều nguy hiểm nhất có thể nghĩ đến.

Lãnh địa cũng biến mất sau đó, chưa tới 30 giây. Nhưng mà nhìn cô gái không có chút suy yếu gì cả. Chắc chắn cô đã quen với việc bành trướng lãnh địa, Getou lưu ý.

Khi gặp mặt giới thiệu, Getou cảm thấy khá thú vị khi cô gái nghĩ anh là người đã giúp cô tiêu diệt nguyền hồn đó. Getou nghĩ lãnh địa lúc nãy đã được cô triệu hồi trong vô thức. Cô ta hoàn toàn không nhận ra bản thân mình đã tự cứu lấy mình. Trông cô gái lúc đó như thể muốn tôn anh làm sư phụ vậy. Mà, cũng may khi cô gái cũng biết tiếng Nhật. Chứ không thì cái rào cản ngôn ngữ kia sẽ khiến anh không thể nào điều tra được gì hết.

Một ngày đi dạo khá thu hoạch, Getou Suguru đã tìm thấy được một người hay ho. Hắn rất muốn biết lý do vì sao một người sở hữu sức mạnh tuyệt vời như thế lại không biết gì cả.

________________________________

Đôi lời của tác giả :

Chương đầu tiên của tôi đã xong. Dạo này mê Jujutsu kaisen quá nên tôi cũng muốn thử đi đến Tokyo qua trí tưởng tượng một chút. Tôi sẽ cố gắng cập nhật các vị trí địa lý chính xác nhất có thể để câu chuyện thêm tính chân thực.

Kết ấn khi triển khai lãnh địa của Sumika là thứ gì đó mà tôi cũng không biết. Nó chỉ là hai bàn tay nắm lấy nhau, các ngón của cả hai bàn tay cài vào nhau. Một kiểu thủ ấn mà Sumika thường vô thức làm vì nó giống như đang chắp tay cầu nguyện. Túm lại là tôi chẳng biết tí kiến thức gì về kết ấn của Phật giáo nên sẽ không đào sâu vào tìm hiểu và lý giải về vấn đề này.

Đăng ngày 6/12/2020.

Chỉnh sửa ngày 11/12/2021.

Chỉnh sửa lần hai ngày 8/05/2022.

Chỉnh sửa lần ba ngày 13/3/2023.

Chỉnh sửa lần "n" ngày 4/12/2023. Nhờ một bạn bí ẩn trong một group viết lách mà tôi phát hiện ra mình đã sai kiến thức cơ bản khá lố. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info